Long Hoàng

Chương 18: Lên núi tu luyện




Trong phòng Lâm phong.

Lâm phong đang ngồi trên giường,hai chân khoang lại,khẽ vận chuyển thiên địa khai sinh quyết,linh khí ở khắp nơi như có một lực hút vậy,chả qua bao lâu bao quanh Lâm Phong.

Lâm Phong vừa ăn một chưởng của Đế Nhất,nhất thời phần bụng bị thương không nhẹ,hắn vội vàng chữa thương.

Khiến Lâm Phong mặt mày khó chịu là thương thế của hắn cũng không có khôi phục được bao nhiêu phần.

Qua một lát,trong người Lâm Phong khẽ chấn động,cửu long đồ trong người hắn khẽ rung rung một cái,1 chất dịch lỏng mầu vàng khẽ chảy ra,chảy tới phần bụng của hắn khiến hắn sắc mặt đỏ hồng.

-Fuck you,cái này sao lại nóng vậy?

Lâm Phong trên mặt khó chịu,dĩ nhiên cái này chất lỏng mầu vàng chảy về phía bụng hắn khiến hắn cơ thể như ngồi trên đống lửa vậy.

-Đừng lộn xộn,nó đang chữa thương cho ngươi.

Hỏa Linh nhìn cái thứ mầu vàng kia nói.

Lâm Phong nghe được thanh âm của Hỏa Linh cũng một mặt nhịn xuống,nhưng hắn cũng không khỏi nghiến răng nghiến lợi.

-Ta cũng nên chuẩn bị luyện chế một ít đan dược chưa thương đi.

Lâm Phong trong lòng thoáng quyết định,sau khi tìm hiểu cái ngọc giản của dược thần kia hắn biết rất nhiều loại đan dược đi.

Trong đó có 1 loại đan dược mà hắn khá quan tâm,đó chính sinh cơ đan,đây chính là thánh dược chưa thương.Đây là đan dược không có cấp độ,phẩm cấp càng cao thì dược lực càng mạnh.

Nhưng cách luyện chế đan dược này hiện nay đã thất truyền,hiếm thấy có ai luyện chế được loại đan dược này.

-Dược liệu cũng không có khó tìm lắm.

Lâm phong quan sát các dược liệu và cách luyện chế,cũng không khó luyện lắm,còn dược liệu thì ở Phương Vân Sơn chắc là có.

-Chắc là nên đi đến đó một chuyến xem sao.

Lâm phong trong lòng thoáng nghĩ,hắn cũng nên rời đi một lúc rồi,vừa có thể tu luyện,vừa đi kiếm dược liệu luôn.

Không biết khi nào người của đại trưởng lão lại đến tìm hắn,nếu như bọn chúng mà tìm thấy đám người Lâm Kính thì lúc đấy hiểm họa không nhỏ.

Lâm Phong trong người thương thế đã dần như khôi phục như đầu,khiến hắn không khỏi vui mừng mà nhìn cái cửu long đồ này.

-Ngươi cũng không có tệ lắm.

-Chắc là để mai xuất phát thôi.

Lâm Phong nhìn lên trời,bây giờ hẳn cũng đã là giữa chiều rồi,nếu mà có đi đến được Phương Vân Sơn thì cũng là tối rồi,mà lúc tối ở trong rừng chính là địa bàn của ""Thần Chết"",không biết nhỡ ""Thần Chế""t mà nhìn thấy hắn không biết có tiền dâm hậu sát,tái dâm tái sát hay không.

Lâm Phong thoáng chuẩn bị mội thứ,những thứ cần thiết cho nhiều ngày xa nhà,thức ăn,nước uống đều chuẩn bị ngủ.Hắn cũng chả muốn làm gì nữa,đi kiếm cái gì ăn rồi đi ngủ.

.............................................

Ở trong 1 đình viện,nơi mà đại trưởng lão ở.

-Thưa chủ nhân,tiểu nhân đã đến đó nhưng không thấy tên Lâm Kính.

Đế nhất cùng Đế Nhị cung kính đứng trước mặt lão giả béo lùn,mà lúc này đứng bên cạnh hắn không ai khác chính là đại trưởng lão.

-Chắc là chết rồi,ông nghĩ sao?

Lão giả béo nhìn khẽ híp hai mắt nhìn Lâm Thiên Thủ nói.

-Phế vật,dĩ nhiên 1 tên phế vật mà cũng làm không song,chết là đáng,chúng ta cũng không nên làm gia động tĩnh gì nữa,cái đó lộ diện rồi,chúng ta phảo chuẩn bị bây giờ,không nên có thêm sai sót gì không đáng có.

Lâm Thiên Thủ nói.

-Các ngươi tạm thời không nên động đến tên kia,cứ để hắn sống thêm vài ngày đi.

Lão giả béo lùn nói với Đế Nhất cùng Đế Nhị.

-Thuộc hạ đã biết.

Đế Nhất cung kính rồi lui ra ngoài.

Sáng ngày hôm sau.

Lâm Phong hôm nay dậy sớm hơn thường lệ,mọi thứ cần thiết hắn đều chuẩn bị từ hôm qua rồi.

-Chắc là đến lúc rồi.

Lâm Phong sau lưng đeo 1 cái bao to,bước chân đi ra khỏi Lâm gia.Hộ vệ Lâm gia nhìn thấy hắn cũng chả buồn ngăn cản,tên phế vật này dĩ nhiên bị bọn hắn coi như người thừa trong Lâm gia,bọn chúng cũng muốn Lâm phong rời khỏi Lâm gia,nhìn thấy Lâm Phong đi ra mừng còn không kịp.

Lâm Phong cũng chả thèm để ý đến chúng,hắn đi mua lấy 1 con ngựa,cũng chả là loại gì quý hiếm chỉ là ngựa bình thường thôi.Hắn cưỡi ngựa rồi biến mất ở trong tầm mắt của Lâm gia đi thẳng đến Phương Vân Sơn.

Qua gần nửa ngày hắn cũng đã đến được Phương Vân Sơn.Đây là một ngọn núi lớn,bao quanh lấy Phương Vân Trấn.

Lâm phong xuống ngựa rồi đi thẳng đến chân núi.

-To vãi chưởng!!!!

Lâm Phong khẽ nhìn dãy núi này nói.

Lâm phong cũng không có dừng lại lâu,hắn bắt đầu đi vào trong núi,nhưng hắn cũng chả dám đi quá nhanh,chỉ lởn vởn ở bên ngoài dãy núi.

Theo như hắn biết,Phương Vân Sơn này là nơi mà yêu thú tụ tật rất nhiều,ở bên trong còn có những thứ tồn tại khủng khiếp như là lục giai yêu thú.Võ hoàng cũng không giám đi vào quá sâu trong Phương Vân Sơn.

Mặc dù nguy hiểm nhưng độ hấp dẫn của Phương Vân Sơn lúc nào cũng lớn,khiến võ giả cũng mạo hiểm đi làm giầu trong này.Nơi đây những tài liệu của yêu thú cũng có thể kiếm được tiền,dược liệu cũng thế.Mà có khi may mắn được 1 cái dược liệu luyện chế tứ phẩm hay ngũ phẩm đan dược là kiếm lớn ngay.

Nguy hiểm nhưng cũng đầy kỳ ngộ.

Lâm phong cũng chỉ men men ở bên ngoài,hắn cũng không có đi vào sâu bên trong.Trên đường đi không có gặp yêu thú nhưng cũng có gặp 1 vài loại cấp thấp dược liệu,bán đi cũng chả được bao nhiêu nhưng luyện chế 1 ít cấp thấp đan dược là vẫn cần,hắn cũng không có từ bỏ mà thu vào luôn.

-Khoan đã,ta cảm thấy có yêu thú.

Hỏa Linh nhắc nhở.

Lâm phong đi được khoảng 2 3 tiếng,hắn đã bắt đầu đi gần vào bên trong,nhưng khi nghe được tiếng Hỏa Linh nhắc nhở hắn cũng khẽ dừng lại nhìn ngó xung quanh xem có yêu thú nào ở gần đây không.

Xoạt xoạt....

Vài tiếng như có cái gì đó dẵm vào là cây khiến Lâm Phong không khỏi quay đầu sang nhìn.

-Yêu thú...

Lâm Phong quay đầu lại nhìn thấy cũng có 1 đôi mắt trừng lớn nhìn hắn.

Con yêu thú cũng nhìn Lâm Phong khẽ gầm nhẹ như đang cảnh báo Lâm Phong đã đi vào địa bàn của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.