Lồng Giam

Chương 7




Hôm nay là 30, mọi nhà đều bận rộn làm bữa cơm đoàn viên. Vạn Nguyên và Vạn Linh cũng không ở lại lâu, cắt tóc cho Hứa Tấn Vân xong thì rời đi.

Cách một bức tường sân, bên ngoài có nhóm con nít đang chạy như điên, còn có thể nghe được tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân loạn xạ của chúng. Hứa Tấn Vân ngồi trong sân hóng gió lạnh. Trước kia y không cảm thấy lạnh, hoặc là bị lạnh quen rồi. Sau khi tắm nước nóng và thay bộ quần áo dày, cơn gió thổi qua y lại hơi không chịu nổi, không kìm được kéo chặt quần áo hơn.

Mùi dầu gội đầu thơm ngào ngạt tràn ngập trong mũi Hứa Tấn Vân, nhưng y vẫn ngửi được mùi trên quần áo của Vạn Nguyên. Đó là mùi cũ. Quần áo để lâu trong tủ không mặc, cũng không phơi nắng, chắc chắn không thơm bằng mùi dầu gội đầu, nhưng nó lại khiến Hứa Tấn Vân không thể bỏ qua, thậm chí còn cố gắng bắt lấy.

Hứa Tấn Vân nhắm mắt lại, tham lam ngửi mùi trên cổ áo, mùi thuộc về Vạn Nguyên.

Trên núi không thể bằng thành phố, những thứ có thể chơi và xem ở trên phố có hạn, nhưng vẫn có không khí năm mới. Trên đường có nhiều người, buổi tối còn có kịch để xem.

Sáng sớm Kim Dân đã lên phố với mấy em gái, lúc về xách theo túi lớn túi nhỏ. Cậu ta là lao động chính trong nhà, cả nhà đều trông cậy vào cậu ta để có ái ăn.

Mấy cô em gái cầm kẹo hồ lô, lúc đi qua nhà Vạn Nguyên còn cố ý đi vào chào một tiếng. Cô gái lớn hơn thân với Vạn Nguyên hơn, đặt kẹo hồ lô chưa ăn trong tay lên bàn.

“Anh Nguyên ơi, cho anh này.”

Kẹo hồ lô đỏ như lửa kia được bọc một lớp giấy gạo, Vạn Nguyên cười nói: “Cầm đi, anh không ăn đâu, cho mấy đứa ăn.”

Cô gái lộ vẻ ngượng ngùng, “Anh cũng có lớn hơn bọn em mấy đâu.”

Em cảm thấy Vạn Nguyên rất có bản lĩnh, có thể dẫn theo anh trai mình vào thành phố tìm việc làm. Bất kể làm gì, dù sao cũng giỏi hơn là làm tổ trong vùng núi hẻo lánh này.

Ban đầu, mọi người nói chuyện về việc Vạn Nguyên lên thành phố đều khịt mũi xem thường, luôn cho rằng hắn không làm việc đàng hoàng, không chịu khó giúp đỡ gia đình trồng trọt, mơ tưởng xa vời, mơ giấc mơ vượt hẳn mọi người. Một thời gian sau, lời nói của mọi người lại thay đổi, ai không muốn ra ngoài chứ, tiếc rằng họ không có can đảm như Vạn Nguyên. Ngoài miệng chê bai Vạn Nguyên, trong lòng lại ghen tị đỏ mắt.

Chu Kim Dân đẩy trán em gái một cái, “Mày tương tư à.”

Người nhà họ Vạn nghe xong đều cười ha ha, bé gái bị vạch trần cũng không tức giận, bĩu môi một cái, “Làm sao? Em thích người như anh Nguyên đấy, mấy đứa con trai trên thị trấn trẻ con lắm, suốt ngày chỉ nghĩ cách trêu người bị liệt kia.”

Em gái Chu Kim Dân mới mười tuổi, nói lời này vốn chỉ trêu mọi người vui. Trẻ con nói chuyện không kiêng kỵ, nhưng khi nghe thấy Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên vô thức hỏi thêm một câu.

“Ai?”

Mắt bé gái sáng lên, “Còn ai vào đây nữa, đám thằng Tam ấy, sáng nay em còn gặp bọn nó mua pháo đốt trên phố.”

Cũng muộn rồi, Chu Kim Dân phải dẫn các em về, không mang kẹo hồ lô trên bàn đi vì em gái nhất quyết để lại cho Vạn Nguyên.

Quanh năm suốt tháng chẳng thấy thức ăn mặn gì, cũng chỉ có Tết mới được ăn một bữa thịt lợn. Vạn Nguyên đã hơn nửa năm không về, năm nay chị gái cố ý tăng thêm hai món thịt, mượn bầu không khí, Vạn Nguyên còn uống hai chén với cha hắn.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo nổ. Mỗi lần một hai tiếng, nổ không lâu, chỉ nghe tần suất đã có thể đoán được là trẻ con đang chơi.

Nếu không phải đón giao thừa, bố và bà đã đi ngủ từ sớm rồi. Vạn Nguyên nhìn kẹo hồ lô đặt trên tủ, hắn bỗng đứng dậy cầm lấy kẹo hồ lồ, chẳng buồn tìm một lý do, “Bố ơi, mọi người ăn trước đi, con đi một lúc rồi về.”

“Con đi đâu? Tối nay còn chờ con đốt pháo đấy.”

“Bố đốt cũng được mà.” Vạn Nguyên không quay đầu lại, chạy nhanh như bay. Pháo nổ đùng, lập tức át đi giọng hắn.

Đi đâu? Bản thân Vạn Nguyên cũng chưa nghĩ ra, nhưng đôi chân không nghe sai khiến, ma xui quỷ khiến chạy đến sân của Hứa Tấn Vân. Từ xa đã nhìn thấy mấy cái bóng đen nằm sấp trên đầu tường.

Đêm đến gió bên ngoài lớn hơn, có đón giao thừa hay không cũng chẳng liên quan gì đến Hứa Tấn Vân. Y vốn định quay về phòng đi ngủ sớm như ngày thường.

Trên bàn vẫn còn màn thầu và bánh cuốn hấp ban ngày Vạn Nguyên mang đến. Lúc đầu y không ăn mấy vì đi vệ sinh không tiện, nhưng nghĩ rằng là Vạn Nguyên mang đến, y lại không muốn lãng phí.

Ngoài cửa có củi Vạn Nguyên chẻ xong vào ban ngày, lửa trong bếp cả ngày không tắt. Hứa Tấn Vân đặt bánh cuốn hấp bên bếp để nướng cho nóng, còn mình dựa vào xe lăn thất thần.

Y không nói được đây là cảm giác gì, dường như sau khi Vạn Nguyên tắm rửa cho y, y lại sống lại một lần nữa. Y vốn rơi vào trong đầm lầy, chỉ đợi đầm lầy nuốt chửng y từng chút một, nhưng Vạn Nguyên lại kéo y lên.

Cảm giác giành lấy cuộc sống mới rất kỳ diệu, đồng thời cũng khiến y không có phương hướng. Vạn Nguyên giúp y một lần thì sao? Một người bại liệt như y không có tương lai. Y không có hy vọng, cũng không có mục tiêu, chỉ kéo dài hơi tàn thôi.

Tiếng pháo nổ không có gì xa lạ, nhưng rất gần, giống như từ trong sân truyền vào. Hứa Tấn Vân chạm vào viền bánh cuốn hấp, đã nóng rồi, y cầm lấy cắn một miếng. Không có ý định ra ngoài xem, nhưng tiếng động trong sân rất to, Hứa Tấn Vân chỉ có thể đẩy xe lăn ra ngoài.

Đêm nay, những gia đình bên cạnh đều đèn đuốc sáng trưng, còn sân nhà mình dù không bật đèn cũng có thể thấy lờ mờ mấy đứa trẻ nằm sấp trên đầu tường. Một ánh lửa được ném ra từ đầu tường rồi vẽ nên một vệt sáng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống giữa sân. Một tiếng “đùng” vang lên, mấy đứa trẻ vỗ tay khen hay, không mảy may sợ hãi vì sự xuất hiện của Hứa Tấn Vân.

Vài hòn đá vương vãi bên cạnh giếng cạn dưới chân tường, Hứa Tấn Vân hơi nhíu chặt mày. Ban ngày Vạn Nguyên mới quét sân xong.

“Này!” đột nhiên, một tiếng quát quen thuộc cắt ngang trò đùa ác của đám trẻ, mấy đứa lập tức nhảy xuống khỏi tường, “Về nhà mình nổ đi!”

Là Vạn Nguyên.

Đứa trẻ cãi lại với Vạn Nguyên, “Tết nhất chỉ có nhà anh ta không đốt pháo, xui xẻo lắm, bọn em giúp anh ta thôi mà.”

“Bây giờ nhà mày cũng không đốt, đốt trong quần lót của bố mày đi, xem bố mày có đánh mày không.” Vạn Nguyên sợ chúng nó vẫn nghịch ngợm, “Đưa cho anh.”

Chơi vẫn chưa đã ghiền, pháo bị tịch thu hết rồi, đám trẻ mất hứng chạy về sân nhà mình.

Vạn Nguyên cất pháo, tiến lên gõ cửa. Vừa gõ một tiếng cánh cửa đã tự mở ra, Hứa Tấn Vân đang ngồi ở cửa gian chính.

“Buổi tối cậu không khóa cửa à?” trong cái sân tồi tàn này không có gì cả, quả thực không cần phải khóa cửa. Vạn Nguyên thuận tay đóng cửa lại rồi đi về phía Hứa Tấn Vân.

Vạn Nguyên đẩy Hứa Tấn Vân vào trong phòng, bếp lò vẫn đang cháy, bánh cuốn hấp bên cạnh đã bị bếp lò nướng cháy đen và cứng.

“Sao anh lại tới đây? Không cần ở nhà hả?” Hứa Tấn Vân cũng không xấu hổ, Vạn Nguyên đã gặp dáng vẻ chán chường hơn của mình rồi.

Vạn Nguyên ngồi xuống ghế đẩu, lấy kẹo hồ lô trong tay áo ra đặt trên chân Hứa Tấn Vân, “Nhà tôi nhiều người, chị tôi ở cùng bố và bà tôi.”

Màu đỏ của kẹo hồ lô thấm qua giấy dầu, Hứa Tấn Vân giơ lên nhìn một cái, cho y?

Vạn Nguyên giải thích: “À, em gái Kim Dân một hai muốn cho tôi, tôi lại không thích ăn cái này, cậu thử xem.”

Trong lúc nói chuyện, Vạn Nguyên lén quan sát căn phòng. Cái bô được đặt trong góc, cửa sổ mở toang, lửa trong bếp cũng không tắt. Điều này chứng tỏ Hứa Tấn Vân có ghi nhớ lời hắn nói.

Hắn vỗ bả vai Hứa Tấn Vân, cảm thấy vui mừng gấp bội, “Vậy là ổn rồi, bây giờ tốt biết bao, nhanh nhẹn đấy, nếu… Nếu cậu tập luyện thêm, biết đâu vẫn có thể đi được.”

Vạn Nguyên đã uống chút rượu vang, ấm đầu nên nói hơi mạnh miệng. Hứa Tấn Vân ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, cũng biết hắn đang an ủi mình.

Y biết Vạn Nguyên tốt bụng, nhưng y cứ tưởng sau khi Vạn Nguyên đến một hai lần sẽ quên y luôn, đây là lần thứ mấy rồi? Liệu có còn lần sau không?

Vạn Nguyên không biết uống rượu, cũng chỉ vui vẻ với cha mình. Được bếp lò sưởi ấm, đầu nóng lên, thậm chí hơi buồn ngủ. Hắn kéo ghế dựa vào tường, uể oải nói chuyện với Hứa Tấn Vân.

“Tôi còn nghĩ thầm, nếu cái sân này lại bừa bộn, sau này tôi sẽ không đến nữa.”

Vạn Nguyên nói đùa nhưng Hứa Tấn Vân cho là thật, bàn tay đang bóc giấy dầu dừng một lát, y ngẩng đầu nhìn mặt Vạn Nguyên.

“Nếu sạch sẽ thì anh sẽ đến à?”

“Chắc chắn rồi, nếu không hôm nay tôi làm công cốc chắc?” Vạn Nguyên hít sâu một hơi, híp mắt lại, thấy Hứa Tấn Vân vẫn cần kẹo hồ không có hành động, “Cậu cũng không thích ăn hả?”

Hứa Tấn Vân vội vàng cúi đầu. Lâu lắm rồi y chưa nếm thử vị kẹo hồ lô, há miệng cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác.

Vạn Nguyên nâng cằm lên, dựa đầu vào tường, ánh mắt luôn dừng trên người Hứa Tấn Vân. Tướng ăn của Hứa Tấn Vân rất nhã nhặn, một tay giơ kẹo hồ lô, một tay hứng vụn đường, đầu lưỡi đầy đặn mút quả mận bắc và từng miếng áo đường to vào miệng, bờ môi bị lớp áo đường nhuộm đỏ.

“Ngon không?” Vạn Nguyên thật sự không thích đồ ăn vặt của con nít, nhưng hắn muốn nghe nhận xét của Hứa Tấn Vân.

Hứa Tấn Vân gật đầu, một giây sau cổ tay bị siết chặt, Vạn Nguyên lại gần trước mặt y, “Tôi thử một miếng.”

Cơ thể Hứa Tấn Vân bất giác nghiêng về phía trước, vội vàng dùng tay hứng cho Vạn Nguyên. Vạn Nguyên cắn một tiếng, chua đến nỗi khóe mắt hắn hơi run rẩy, “Vẫn chua.”

“Anh không về hả?” Hứa Tấn Vân chậm rãi để cánh tay xuống, bàn tay bưng kín nơi Vạn Nguyên vừa nắm chặt.

Vạn Nguyên tìm pháo và diêm trong túi, “Ra ngoài lâu thế này tôi phải về rồi. Tôi đốt pháo giúp cậu nhé, đốt sớm hay muộn cũng như nhau, chỉ là hình thức thôi.”

Vạn Nguyên không cho Hứa Tấn Vân tiễn, cố ý đứng ngoài cửa sổ nhà Hứa Tấn Vân, đốt hết đống pháo vừa nãy cướp được. Trong nháy mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, đoàng đoàng đoàng, ánh lửa làm hoa mắt, tai cũng bị ù đi.

Đốt pháo xong, Hứa Tấn Vân nhìn Vạn Nguyên rời đi. Sau khi cửa sân đóng lại, y quay đầu nhìn kẹo hồ lô ăn thừa, lớp áo đường cứng bị lửa đốt hơi chảy ra thành hình giọt nước.

Y cầm lấy kẹo hồ lô, lè lưỡi liếm lớp áo đường bên ngoài, cảm giác ướt kia giống như nước bọt Vạn Nguyên ăn xong để lại. Rõ ràng là ngọt, sao Vạn Nguyên lại nói là chua nhỉ?

Hết chương 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.