Mấy ngày tiếp theo trời mưa liên tục, ngày Vạn Nguyên đi cuối cùng cũng tạnh. Hoàn toàn trái ngược với khung cảnh rực rỡ gấm hoa ngày hắn về, hôm nay chỉ có chú Vạn và em gái Kim Dân đi tiễn.
Hứa Tấn Vân ngồi trước cửa sân, y cũng muốn đi tiễn Vạn Nguyên như những người khác, nhưng một ngưỡng cửa đã chặn đường đi của y lại.
“Bố mang đồ đến đầu cầu giúp con, con đến ngay.”
Chú Vạn liếc nhìn Hứa Tấn Vân, thằng bé này cũng đáng thương, sau này cũng không biết sống như thế nào. Chú vỗ bả vai Vạn Nguyên, rồi nhận lấy hành lý đi đến đầu cầu.
“Cậu đừng tiễn nữa.” Vạn Nguyên đi về phía Hứa Tấn Vân, giẫm lên bậc cửa ngồi xổm vững vàng, có bậc cửa dưới chân, hắn vừa vặn ngang tầm mắt với Hứa Tấn Vân, “Sống tốt nhé, không lâu nữa tôi sẽ về.”
Hứa Tấn Vân biết Vạn Nguyên sẽ không lừa mình, nhưng y cũng biết “Không lâu nữa” rất xa xôi, “Sao suốt ngày muốn về thế? Anh ra ngoài kiếm tiền mà.”
Không ngờ còn để Hứa Tấn Vân cổ vũ lại hắn?
Vạn Nguyên duỗi tay bóp má Hứa Tấn Vân một cái, “Tất nhiên là kiếm nhiều tiền mới về, cậu chờ anh cậu nhé, sau này cậu cứ theo anh ăn ngon uống say.”
Tiếng động cơ gầm rú từ trên cầu truyền đến, xe tuyến đã dừng ở ven đường, Kim Dân ngứa mắt nhìn Vạn Nguyên và Hứa Tấn Vân lằng nha lằng nhằng từ lâu, cậu ta gân cổ lên giục, “Anh ơi! Đừng nấn ná nữa!”
Có gặp thì có tan, nói nhiều hơn nữa cũng đến lúc phải chia tay rồi.
Hứa Tấn Vân bĩu môi về phía đầu cầu, “Xe tới rồi, đến lúc phải đi rồi.”
Vạn Nguyên hít sâu một hơi, xác định biểu cảm của mình bình thường mới đứng lên nhanh chóng xoay người, vẫy tay với Hứa Tấn Vân mà không quay đầu lại, “Đi nhé.”
Cơn gió được Vạn Nguyên mang theo cũng ấm áp, Hứa Tấn Vân ngốc nghếch nhìn hướng Vạn Nguyên rời đi. Nhìn Vạn Nguyên đi đến bên cạnh cửa xe, nhìn Vạn Nguyên nhận lấy hành lý từ tay bố hắn, nhìn Vạn Nguyên lên xe, nhìn xe tuyến lái đi, trong lòng vô cùng vắng lặng.
Cảm giác bị Vạn Nguyên bóp má dần dần phai đi, may mà vẫn còn sót lại chút hơi ấm để Hứa Tấn Vân có thể xác định Vạn Nguyên thật sự đã đến, mà không phải y tưởng tượng ra.
Tiễn Vạn Nguyên đi rồi, chú Vạn quay về đi ngang qua trước cửa sân nhà Hứa Tấn Vân, thấy Hứa Tấn Vân vẫn ngồi trước cửa chưa đi vào, thằng bé này đáng thương quá.
“Con à, vào đi.”
Mỗi lần xe tuyến rời khỏi thị trấn đều tạo ra tiếng động lớn, động cơ kêu kít kít loạn lên kia như thể sợ có người không biết nó tồn tại, tiếng như đánh trống, dù xe đã đi xa vẫn cảm thấy tim gan run rẩy.
Hứa Tấn Vân nhìn chú Vạn còng lưng về nhà, vừa chuẩn bị vào nhà thì thím Hồ đến rất sát giờ, giống như cố ý chờ Vạn Nguyên rời đi.
“Ơ, Vạn Nguyên đi rồi hả?” trong giọng nói của thím Hồ có ý cười trên nỗi đau của người khác khó mà kiềm chế được.
Từ sau khi chia một nửa sinh hoạt phí cho Hứa Tấn Vân, bà ta suốt đêm khó ngủ, cả đêm suy nghĩ rốt cuộc mình lỗ bao nhiêu. Dù không được học hành nhiều, nhưng mấy ngày qua cũng xem như đã hiểu, đáng tiếc có Vạn Nguyên ở đây nên bà ta không làm gì được Hứa Tấn Vân. Bây giờ chỗ dựa của Hứa Tấn Vân đi rồi, bà ta xem Hứa Tấn Vân còn ra oai với bà ta kiểu gì.
Không ngờ Hứa Tấn Vân rất bình tĩnh, nhàn nhã dặn dò: “Thím Hồ, sau này tôi đi dạy và tan lớp đều phải làm phiền thím rồi.”
Thím Hồ vẫn muốn giậu đổ bìm leo, không ngờ Hứa Tấn Vân có thể ngang ngược dặn dò bà ta thuận lợi như vậy, khiến bà ta phản ứng mất một lúc.
“Cậu…”
Hứa Tấn Vân không cho thím Hồ cơ hội nói chuyện: “Tôi không tiện, chỉ có thể làm phiền thím giúp đỡ.”
Đây không phải thái độ nhờ người khác, huống hồ cứ cho là nhờ, thím Hồ cũng không đồng ý. Hứa Tấn Vân coi trọng bản thân quá đấy!
“Hứa Tấn Vân, cậu tưởng tôi sợ cậu thật à, bây giờ không có Vạn Nguyên ở đây, ai còn có thể giúp cậu, cái trò cậu uy hiếp tôi không có tác dụng đâu!”
Hứa Tấn Vân ngẩng đầu nhìn mặt thím Hồ, “Thím quên rồi à, trước đó tôi đã nói với thím, tôi không sợ cá chết lưới rách, một nửa tiền kia là tôi muốn chia cho thím, thím mới có tư cách đòi. Nếu tôi không muốn thì một xu thím cũng không lấy được.”
Nói trước những lời đe dọa, Hứa Tấn Vân thấy vẻ mặt thím Hồ cứng đờ, rõ ràng lại bị lợi ích dọa mất mật, bà ta sợ quá chừng.
Hứa Tấn Vân chuyển đề tài, “Nếu thím giúp tôi thì vẫn như trước kia, nhà trường sẽ trả lương cho tôi, mặc dù không nhiều nhưng tôi vẫn chia một nửa tiền lương cho thím, chỉ là đưa tôi đến trường và đón về, trường có cơm tập thể, chẳng lẽ không nhẹ nhàng hơn việc thím đưa cơm cho tôi mỗi ngày ư? Người ngoài nhìn thấy cũng sẽ nói tốt vài câu về thím đúng không.
Đưa đi học và đón tan học lại còn có thêm tiền dư để lấy, so ra quả thực rất có lời.
Thím Hồ vốn đang hầm hừ, lúc cũng này cũng bớt cáu kỉnh, bắt đầu quan sát Hứa Tấn Vân. Tuy lúc trước thằng này ỷ có Vạn Nguyên vênh mặt hất hàm sai khiến mình, nhưng tiền mà cậu ta nói sẽ cho thì không thiếu xu nào. Giờ có thêm thu nhập, quả là cây rụng tiền, mình cần gì cãi cọ không vui với cây rụng tiền chứ?
Sau khi nghĩ thông suốt, thím Hồ lập tức thay đổi biểu cảm, cười có phần nịnh nọt, “Ôi giời, thím bảo này Tiểu Hứa, hai bác của cháu nhờ thím chăm sóc cháu, đưa đón cháu đi dạy là chuyện nên làm, chuyện này cứ để thím lo.”
Lần này đi xa không đến mức chật vật như lần đầu, lúc đó hai người góp tiền lại cũng không đủ thuê nổi một căn phòng tồi tàn nhỏ nhất, bây giờ vẫn có thể tìm được chỗ ở khẩn cấp.
Một căn phòng nhỏ, không có gì ngoài hai chiếc giường. Họ ở tầng hai, nhìn từ cửa sổ xuống, đối diện cửa hàng tầng một là một tiệm uốn tóc đang kinh doanh, ánh đèn mờ chiếu ra từ cửa kính kéo đẩy. Đúng lúc có một người phụ nữ ăn mặc hở hang đi từ trong ra, thời tiết bây giờ chưa nóng lắm nhưng người phụ nữ đã mặc mát mẻ như thế. Kim Dân bám vào rèm cửa, không nhịn được nhìn thêm mấy lần.
Người phụ nữ chú ý đến ánh mắt trên tầng bèn ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bốn mắt nhìn nhau với Kim Dân. Kim Dân bị bắt tại trận, chột dạ kéo rèm cửa lại, lùi đến bên giường, tim đập như đánh trống làm thế nào cũng không bình tĩnh lại được.
“Ngày mai chúng ta sẽ đến chỗ mày nói xem thử.” Vạn Nguyên gối lên cánh tay nằm trên giường, nói chuyện với Kim Dân mà câu ta không phản ứng, Vạn Nguyên ngồi dậy nhìn cậu ta: “Kim Dân? Mày nghĩ gì vậy mặt đỏ thế?”
Kim Dân chợt lấy lại tinh thần, vội vàng giải thích, “Không có? Gì cơ? Anh nói gì?”
“Anh bảo sáng mai chúng ta sẽ đến chỗ mày nói xem thử.” Như bị thần kinh, trúng tà à? Vạn Nguyên lười hỏi nhiều, “Đi ngủ sớm đi.”
Sau khi nằm lại xuống giường, Vạn Nguyên gối lên cánh tay nhìn trần nhà, mới đi xa nửa ngày đã hơi nhớ Hứa Tấn Vân rồi. Cũng không biết Hứa Tấn Vân có quen không, ai đưa y đến trường, mình phải tìm thời gian gọi điện về hỏi.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, mí mắt Vạn Nguyên đánh nhau, chẳng mấy chốc đã lăn ra ngủ say. Người như hắn nào có lạ giường, ở đâu nằm được thì ngủ ở đó, trong mơ còn có thể nghe thấy tiếng động dưới tầng truyền đến. Sau khi tỉnh dậy trời đã tảng sáng.
Tìm việc làm không chê sớm, họ có thể chờ ông chủ nhưng không thể để ông chủ chờ họ được. Nếu để ông chủ chờ, công việc này sẽ đến lượt người khác mất.
Đi qua vài con phố, hỏi thăm mấy người, cuối cùng tìm được “Anh Ngô” mà Kim Dân nói trong một khu dân cư cũ.
Vạn Nguyên cũng đã gặp “Anh Ngô” này, tên thật là Ngô Trương Trần, là đồng hương lần trước ra ngoài gặp được ở bến xe. Vì ở cùng huyện, mọi người cũng chỉ nói mấy câu, không biết Kim Dân quen được gã như thế nào.
Ngô Trương Trần cười dẫn hai người vào, lúc đóng cửa mới ngó dáo dác bên ngoài, chắc chắn không có ai mới đóng cửa lại, “Ngồi đi.”
“Anh Ngô, đây là anh em, Vạn Nguyên, trước đó chúng ta từng gặp nhau.”
Ngô Trương Trần vẫn nhớ Vạn Nguyên, không nhịn được lôi kéo làm quen, “Đều là người quen cũ, cậu xem trùng hợp quá.”
Sau vài câu khách sáo, Ngô Trương Trần không nói nhảm với hai người nữa, nói thẳng vào việc làm ăn của họ, quả thực là một công việc không cần Kim Dân và Vạn Nguyên bỏ tiền vốn. Trong tay Ngô Trương Trần có một lô đĩa CD và thuốc lá, muốn tìm người bán giúp.
“Nếu các cậu có thể bán được, anh có thể cho các cậu số tiền này.” Ngô Trương Trần rất hào phóng, nhiều hơn số tiền trước đó Vạn Nguyên và Kim Dân làm hơn nửa năm.
Nghe một lúc cuối cùng Vạn Nguyên đã hiểu, té ra là thuốc lá và đĩa CD khiêu gợi tự làm giả. Mặc dù mình không học hành gì nhiều nhưng cũng biết đây là phạm pháp, bảo sao có tiền nhanh như thế, thảo nào Ngô Trương Trần có thể cho nhiều lợi nhuận như thế.
“Anh Ngô tìm người khác đi, bọn em không làm được việc này.” Vạn Nguyên kéo Kim Dân định rời đi.
Kim Dân bị tiền tài làm mụ đầu, trong đầu đang tính xem sau một năm có thể kiếm được bao nhiêu, hoàn toàn không biết tại sao Vạn Nguyên không làm, “Sao thế? Tại sao không làm?”
Vạn Nguyên lườm Kim Dân một cái, Kim Dân vẫn xem Vạn Nguyên là người dẫn đầu, lập tức im lặng. Nhìn phản ứng này của Kim Dân, Ngô Trương Trần vốn còn muốn khuyên nhủ Kim Dân, biết Kim Dân sợ Vạn Nguyên nên cũng không tiện khuyên nữa.
Ra khỏi khu dân cư, trong lòng Kim Dân không thoải mái cho lắm, cảm giác vịt đến miệng rồi lại bay đi, càm ràm bên tai Vạn Nguyên.
“Tại sao không làm hả anh? Vì là hàng giả sao? Thời buổi này người bán hàng giả nhiều lắm, người khác đều làm tại sao chúng ta không làm. Anh Nguyên, anh nhát gan như thế từ bao giờ vậy?”
Trong mắt thằng ngu này chỉ có tiền thôi sao? Vạn Nguyên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Đây chỉ là hàng giả bình thường chắc? Đây là thuốc lá giả tư nhân sản xuất.” Vạn Nguyên chửi mát, “Chó rượt xe máy[1], mày không hỏi rõ ràng thì thôi, người ta đã nói rõ với mày là thuốc lá giả, mày còn đâm đầu vào làm.”
[1]
Quả thực Kim Dân không hiểu nhiều, nhưng cậu ta quen nghe lời Vạn Nguyên rồi, Vạn Nguyên không cho, cho dù cậu ta có ý kiến cũng chỉ có thể chôn trong lòng.
Cái gọi là “Việc làm ăn” này xem như không trông cậy được rồi, Vạn Nguyên suy nghĩ hai người họ nên tìm cách kiếm tiền đàng hoàng, “Phòng kia ở một ngày sẽ tốn tiền, chúng ta phải nhanh chóng kiếm được việc làm, sáng mai hai ta đến chợ đầu mối xem thử.”
Nghe đến chợ đầu mối, Kim Dân tái mặt, “Lại làm culi cho người ta à?”
“Mày học kén cá chọn canh từ bao giờ thế? Mày chê công việc cực khổ, chỉ muốn một bước lên trời, sao mày có thể như vậy được?” Vạn Nguyên đanh mặt, “Mày có đi không?”
Kim Dân trả lời một cách không tình nguyện, “Đi chứ, anh cũng đi em còn có thể không đi chắc?”
Hết chương 20