Lồng Giam Và Dương Cầm

Chương 4




Edit: Thỏ

Sầm Lệnh Thu vốn cho rằng hết thảy rốt cuộc kết thúc. Y cảm thấy bồng bềnh, Mạc Độc Chước vẫn đang ôm y, vốn định nằm nhắm mắt nghỉ ngơi chợt nhận thấy sự nguy hiểm ẩn giấu sau lưng. Cơ thể Sầm Lệnh Thu đông cứng, cũng dự đoán được chuyện sắp xảy ra nhưng vẫn cố tỏ ra thật bình tĩnh, thậm chí còn mỉm cười dịu dàng.

“Mạc thiếu, hôm nay tôi hơi mệt, anh để tôi ngủ một chút nhé?”

Mạc Độc Chước cau mày nhìn chằm chằm y vài giây, dường như không biết y mệt thật hay chỉ giả vờ, bèn im lặng.

“Tương lai còn dài, mạc thiếu. Nếu một số chuyện khiến anh vui thì không cần vội, ngày mai cũng có thể mà.” Sầm Lệnh Thu cố bày ra nét tươi cười. Y biết rõ, đối với Mạc gia đại thiếu gia, ở ngay địa bàn của hắn, nếu làm nghịch ý hắn kết quả chỉ có y chịu thiệt. Chi bằng thỏa hiệp với hắn thông qua giọng điệu nhượng bộ và chủ động lấy lòng, hắn sẽ không thể khiến y chịu tổn thương.

Mạc Độc Chước nhìn y, đôi mắt kia ngời sáng và chan chứa nét dịu dàng, điều này làm hắn mềm lòng một tẹo. Đúng là phải thôi, mà hắn còn dư sức làm thêm vài lần nữa.

Nhưng chính miệng mỹ nhân nói mệt mỏi, muốn ngủ, còn nói ngày mai có thể tiếp tục thế này; nếu hắn không thức thời chẳng phải sẽ chọc người ghét bỏ sao? Giống như Sầm Lệnh Thu từng nói, tương lai còn dài, không nên vội, bằng không sau này sẽ ảnh hưởng đến hắn. Hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ ở chung, cũng cần phải giữ một ấn tượng tốt trong lòng bảo bối.

“Được, để tôi ôm em đi phòng khách (*) ngủ, drap giường này bẩn cả rồi.”

(*) Phòng ngủ dành cho khách, không phải phòng khách. Vì phòng họ đang ở là phòng ngủ của Mạc Độc Chước.

Mạc Độc Chước cởi bỏ cà vạt đang trói tay y, còn xoa nhẹ lằn đỏ trên cổ tay. Tiếp theo hắn bế cả chăn lẫn người lên, trên đường ôm đi còn không quên hôn Sầm Lệnh Thu vài cái. Y cũng chỉ cau mày, không né tránh.

Đặt y nằm trên chiếc giường sạch sẽ, vừa định đứng dậy rời đi, Mạc Độc Chước chợt nhớ đến chuyện gì bèn ghé vào người y, nhẹ nhàng nói: “Bảo bối, tôi biết em đang hoài nghi rằng tôi có thực sự thích em hay không.”

“Tôi có thể ôm tim, dùng tính mạng cả nhà tôi để thề với trời rằng, bổn đại gia thật sự thích em, thật con mẹ nó thích. Tôi tuyệt đối nghiêm túc, tôi không chỉ muốn cùng em làm loại chuyện này, còn muốn ở cạnh em yêu đương dài lâu. Tôi sẽ cư xử thật tốt với em, bởi vì chúng ta xứng đôi vừa lứa.”

Sầm Lệnh Thu nháy mắt rơi vào hốt hoảng, y không biết có nên tin lời Mạc Độc Chước nói hay không.

Người đàn ông này hôm qua vì phụ nữ mà đấm y một quyền, hôm nay lại cưỡng bức y dưới thân, còn nói nhất kiến chung tình, muốn cùng y gắn bó dài lâu?

Sầm Lệnh Thu bèn cười nhạo bản thân, bởi lẽ y biết, ngay cả khi Mạc Độc Chước có thật sự thích y hay không cũng đều vô nghĩa. Tình yêu đối với Mạc gia đại thiếu gia mà nói, đó chính là va chạm xác thịt vài lần  mỗi ngày. Một người đàn ông như vậy làm sao có thể đối tốt với y, cho y một tình yêu chân chính?

Thấy Sầm Lệnh Thu còn đang do dự, Mạc Độc Chước vội vàng cầm lấy tay y: “Em muốn gì bổn đại gia cho đó. Tiền xe dế xế, em khỏi lo. Tôi sẽ đưa em du lịch vòng quanh thế giới này, a phải, em thích đàn dương cầm đúng không? Bổn đại gia có thể dát vàng cho em, biến em trở thành nghệ sĩ dương cầm tiếng tăm vang cả nước…”

“Dù sao chúng ta bên nhau là tuyệt nhất, bảo bối nhỏ, dẫu em muốn hái sao trên trời, bổn đại gia cũng có thể hái xuống cho em. Chỉ cần em đồng ý giao lưu với mấy thằng khứa bạn tôi, em xem, chuyện này đơn giản cực, chẳng có gì là khó. Bổn đại gia sẽ đối xử đặc biệt tốt với em, bổn đại gia thật sự con mẹ nó đặc biệt thích em đấy.”

Sầm Lệnh Thu ngơ ngác nhìn Mạc Độc Chước hồi lâu. “Mạc thiếu, mấy cái anh kể ra tôi đều không muốn.”

Tôi chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, xin anh buông tha tôi. Đương nhiên những lời này y không dám thốt ra khỏi miệng.

“Nhưng tôi sẽ suy nghĩ kỹ. Mạc thiếu, tôi có thể trả lời anh vào ngày mai chăng?”

“Bảo bối, gọi tôi Mạc Độc Chước xem nào.”

“Ừ, đã rõ. Mạc Độc Chước… Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon bảo bối.” Lần nữa Mạc Độc Chước khom người, hôn lên môi Sầm Lệnh Thu.

Truyện được đăng tại: tho97.wordpress.com

— —

“Bảo bối à, tỉnh chưa?”

Đêm qua hắn ngủ cực kỳ ngon giấc, trong giấc mơ màu hồng kia, hắn mơ thấy Sầm Lệnh Thu hoàn toàn bị mình chiếm hữu. Vì thế sáng nay tâm trạng hắn vô cùng sung sướng, vừa rửa mặt xong đã xuống lầu sai người ở làm cháo thịt gà nấm hương thanh đạm cho y, còn tự tay mang vào phòng nữa.

Mạc Độc Chước đưa tay phải nhẹ nhàng gõ cửa, muốn mau chóng đưa bữa sáng cho Sầm Lệnh Thu ăn. Nghĩ đến bảo bối bị hắn giày vò cả đêm qua, hẳn giờ còn đang ngủ. Vì thế hắn đẩy cửa vào, vừa bước vào trong đã thấy xung quanh không còn bóng dáng, điều này khiến lửa giận trong lòng hắn phút chốc bùng lên.

“Mấy đứa tụi bây ăn sh** à?” Mạc Độc Chước tức giận véo tai mấy tên thủ hạ của hắn. “Người của bổn đại gia đâu? Hả? Tụi bây thấy sao? Hả? Con mẹ nó tại sao lại mất tiêu? Cả lũ nhung nhúc tụi bây không trông được một người cho tử tế?”

Bọn họ nhất thời ngơ ngác nhìn nhau, trong đó có một kẻ mở miệng phân bua: “Mạc thiếu… Thực xin lỗi, sáng sớm kia vị tiên sinh đã xuống lầu nói…”

“Nói gì?”

“Nói anh ghét y, bảo y sống không tốt, lập tức cút đi. Nội trong 3 phút nếu y không cuốn xéo, bọn em cũng vạ lây. Bọn em cảm thấy lời này rất giống tác phong của anh, vì thế thả y đi rồi…”

“Giống ông cái đếch! Bổn đại gia là như vậy… như vậy… như vậy loại kia sao? Muốn y sống tốt làm gì? Bổn đại gia sống tốt không phải đủ? Tuy nhiên, bảo bối nhỏ vẫn rất thông minh, dễ dàng lừa phỉnh bọn bây như vậy.” Mạc Độc Chước vốn đang tức giận, nhưng nghĩ đến chuyện này cơn giận liền tiêu tan, thậm chí khóe môi còn cong lên một nụ cười chiều chuộng.

Mấy tên thủ hạ chỉ biết hít hà trước nụ cười kia, cảm thấy Mạc thiếu ngày hôm nay có thể là Mạc thiếu giả. Người đã chạy mất còn vui vẻ à?

Gặp Mạc Độc Chước hai đêm đều là hai đêm bất ổn, tuy rằng không ngủ muộn giống hôm qua nhưng thân thể lại nhức mỏi, đau đớn, tinh thần như hứng chịu sự tra tấn khiến Sầm Lệnh Thu ngủ không ngon. Dường như y nửa tỉnh nửa mê, cảnh trong mơ và hiện thực vẫn luôn hỗn độn.

Mặt trời vừa mọc, một chút ánh sáng len vào kẽ hở của bức rèm khiến Sầm Lệnh Thu tỉnh giấc. Tay chân đau nhức và đầu óc lâng lâng khiến y vô cùng mệt nhọc. Y nhẹ nhàng đi đến gian phòng cũ, nhặt quần áo mặc vào. Ngôi nhà này thật yên tĩnh, còn Mạc Độc Chước hẳn đang ngủ say. Y cho rằng, chỉ cần không có Mạc gia đại thiếu gia ngăn cản, chỉ cần y có thể qua mặt vài tên thủ hạ gác cửa kia là có thể trốn thoát khỏi Mạc Độc Chước rồi, tiếp theo y sẽ trở về nhà một cách an toàn và thoải mái.

Sầm Lệnh Thu hít vài hơi thật sâu, giấu đi sự căng thẳng mà ưu nhã bước xuống lầu.

“Tiên sinh, Mạc thiếu đã dặn không cho ngài rời đi.”

Sầm Lệnh Thu cong môi, mỉm cười cuốn hút: “A… Vậy bảo tôi nên làm sao mới đúng? Mạc thiếu các người quá khó hầu hạ, chê tôi sống không tốt (*) nữa kìa. Mạc thiếu yêu cầu tôi phải rời khỏi đây trong vòng 3 phút, nay các người ngăn tôi, đợi chốc nữa hắn rời giường nổi điên, các người vạ lây cũng đừng hờn tôi đó.”

(*) Hàm nghĩa kỹ thuật giường chiếu quá kém =))

Đám đàn ông nghe xong ba chữ ‘sống không tốt’ này thì nét mặt lộ chút xấu hổ lẫn thẹn thùng. Tình huống này trước kia từng xảy ra, khẩu vị Mạc thiếu mười phần kén chọn, toàn bộ người trong thành phố đều biết chuyện này. Bọn họ nhanh chóng mở cửa thả người, may mắn vị này khôn khéo biết đường lui, chứ như lần trước có mấy vị cực kỳ khó chơi, bị đuổi cổ rồi nhưng vẫn dây dưa không dứt, rốt cuộc gây ra khá nhiều rắc rối.

Rời khỏi nhà Mạc Độc Chước, dường như Sầm Lệnh Thu vừa sống thêm kiếp nữa. Y không khỏi cảm thán, thế giới vắng bóng hắn ta thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Tuy rằng tình hình sức khỏe hiện giờ không tốt lắm, đầu đau, chân cũng đau, nhưng vấn đề này không làm ảnh hưởng tâm trạng đang hồi phơi phới.

Vì vậy, việc đầu tiên y làm là bắt xe đến cổng biệt thự nhà Chu tổng, sau đó lái xe về, tiếp theo ra chợ mua rau quả và nguyên liệu nấu ăn, chuẩn bị về nhà nấu một bữa để xoa dịu tâm hồn thương tổn.

Lúc Sầm Lệnh Thu mở cửa chính, đập vào mắt là gương mặt của Đường Niên Chỉ. Cậu ta nôn nóng đi tới đi lui trong nhà, vừa trông thấy y đã xông lên tóm lấy vai, hỏi dồn dập: “Tiên sinh, cuối cùng anh cũng trở lại! Em còn định báo cảnh sát nữa kìa! Tối qua anh đi đâu? Vì sao gọi điện anh lại không nghe máy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên sinh, vì sao thể trạng anh kém thế? Đêm qua anh mất ngủ sao? Tiên sinh, anh không nói lời nào đi cả đêm làm em lo lắm, lần sau có thể nói trước được không?”

Nhất thời y không biết trả lời sao, chỉ hơi cố sức đưa mấy túi nilon trên tay phải cho cậu: “Niên Chỉ, cậu cầm giúp tôi mớ này nhé.”

“Oa, hôm nay tiên sinh muốn nấu gì?” Dường như người vừa hỏi sáu câu liên tiếp không phải cậu, Đường Niên Chỉ mặt đầy hớn hở lục lọi nguyên liệu nấu ăn. “Tuyệt vời ông mặt trời, đều là mấy món em khoái khẩu. Tiên sinh, em lo lắng cho anh cả đêm, giờ cũng đói meo rồi.”

Sầm Lệnh Thu nhìn dáng vẻ thỏa mãn của cậu ta, bèn cười một tiếng: “Niên Chỉ, giờ tôi hơi mệt, trước tắm rửa sau làm một giấc thật êm. Hiện tại là 7 giờ rưỡi, đúng 9 giờ sẽ nấu ăn.”

“Dạ, em đi pha nước tắm cho anh nhé.”

Hơi nước ấm áp giăng đầy không gian, Sầm Lệnh Thu mệt mỏi tựa vào bồn tắm, mái tóc màu đen cũng ướt đẫm. Y ngửa đầu, nhắm mắt, hàng mi đen dài dính bọt nước trong veo, tựa như cánh bướm nhẹ nhàng run rẩy. Đôi môi khẽ mở ra, cánh môi hồng nhạt như khối thạch trái cây mềm mềm, đường cong xinh đẹp chạy dọc theo trái cổ rồi đến xương quai xanh. Toàn thân y trắng sứ, mịn màng, trên da thịt vẫn còn rải rác, in đậm dấu hôn hòa vào hơi nước mông lung càng thêm dụ người phạm tội.

Sầm Lệnh Thu vô lực chìm trong nước, làn da lạnh lẽo tiếp xúc dòng nước ấm áp kia khẽ run lên. Y chỉ muốn ngâm mãi thế này, tựa hồ thời gian đủ lâu, những dấu hôn trên người cũng sẽ biến mất,  và tối qua không có chuyện gì xảy ra cả.

Sầm Lệnh Thu cảm thấy đúng là như vậy, y nghiêng đầu thiếp đi.

Chờ đến khi Đường Niên Chỉ đánh thức y, nước tắm đã lạnh.

“Tiên sinh… Anh…” Đường Niên Chỉ có chút tò mò. Theo cậu biết, Sầm Lệnh Thu luôn cấm dục, lúc cậu trở thành trợ lý của Sầm Lệnh Thu ở Nhật, ít nhiều cũng ở cạnh y hai năm; cậu chưa từng gặp Sầm Lệnh Thu đưa ai về nhà hoặc đi đêm tới sáng.

Hôm kia về muộn đã hiếm rồi, hôm qua không về càng phá lệ. Nhìn cơ thể đầy dấu hôn kia, dù cậu chậm tiêu cũng biết đêm qua Sầm Lệnh Thu đã trải qua chuyện gì. Đối diện với câu hỏi của Đường Niên Chỉ, Sầm Lệnh Thu vốn ôn hòa bỗng trở nên khó chịu. Y không muốn kể lể vấn đề này, vì thế Đường Niên Chỉ cũng bó tay.

Sầm Lệnh Thu nhíu mày đứng dậy, một tay cầm mái tóc dài ẩm ướt, một tay cầm khăn bông chà lau. Lúc lau khô người, y chỉ khoác vào áo tắm, sau đó tùy tiện buộc đai lưng.

Đợi Sầm Lệnh Thu sấy tóc xong đã 9 giờ. Trán y nóng lên, đầu óc càng nặng trĩu vài phần, cơn buồn ngủ chỉ tăng chứ không giảm. Y biết mình hơi sốt nhưng vẫn lê thân thể không khỏe vào nhà bếp.

Chuyện này có phần quái lạ, rõ ràng Đường Niên Chỉ mới là trợ lý (kiêm giúp việc nhà) của Sầm Lệnh Thu, cậu ta phải là đầu bếp, nhưng vì sao y lại phụ trách nấu nướng thay cho cậu?

Đó là bởi vì tay nghề nấu ăn của y vô cùng khéo. Y rất rành các món Trung Hoa. Có lẽ hôm nay bị sốt nên y nấu nướng không theo kế hoạch gì, thịt thái mỏng xào tương, tôm xào rau cải, cháo mặn, cuối cùng đang lúc nấu canh chua cá lại phát hiện trong nhà không có quả ớt nào, bèn sai Đường Niên Chỉ vội vàng đi chợ mua ngay.

Khẩu vị Sầm Lệnh Thu đậm đà nên đồ ăn không thể nấu nhạt nhẽo, y thích ăn cay nên đồ ăn không thể không có ớt, món vốn không nấu cay nhưng y vẫn thêm tiêu, ớt vào, đó chính là thói quen của y. Khẩu vị ban đầu của Đường Niên Chỉ vốn thanh đạm, cậu không ăn cay được như Sầm Lệnh Thu. Về sau ở chung dần bị thuần hóa, giờ ăn mấy món thanh đạm cũng cảm thấy hơi nhạt nhẽo.

Đường Niên Chỉ đi chợ cực kỳ nhanh. Một là cậu ta chỉ mua chút gia vị còn thiếu trong nhà, hai là vì đồ ăn ngon vẫy gọi. Nhưng giờ đây cậu đã đi nửa tiếng chưa thấy tăm hơi, Sầm Lệnh Thu nhìn khứa cá trong nồi, nếu còn nấu nữa thì rã ngay, vì thế đành tắt bếp. Nghĩ lại chốc nữa bỏ ớt vào sau cũng không quá ngon miệng.

Tiếng mở khóa cửa vang lên lúc Sầm Lệnh Thu đang dọn đồ ăn ra bàn. Bởi vì luôn nghĩ về vị cay của ớt, y đã đi ra phía cửa.

Ngay lúc đưa tay muốn cầm lấy bịch ớt, nhưng ngoài dự kiến là một bó hoa hồng nhét vào tay. Sầm Lệnh Thu kinh ngạc ngẩng đầu, lúc trông thấy Mạc Độc Chước biểu cảm của y có thể nói là vô cùng hoảng sợ, sợ tới mức run tay đánh rơi bó hoa xuống đất.

“Mỹ nhân Lệnh Thu bé bỏng của tôi ơi, lại gặp nhau rồi.” Mạc Độc Chước nhếch môi, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm người đối diện, trong mắt không thể che giấu dục vọng chiếm hữu của mình. Mái tóc đỏ phủ trên sườn mặt càng làm hắn thêm vài phần kiêu ngạo.

Sầm Lệnh Thu định thần muốn đưa tay đóng cửa, hành động này dường như khiến Mạc Độc Chước cảm thấy đùa vui, hắn bèn giả vờ lùi về sau một bước, sau đó mỉm cười đẩy mạnh cửa ra, quang minh chính đại mà đi vào nhà.

“Không hoan nghênh tôi hửm? Không nhớ tôi chút nào sao? Và không thích cả hoa hồng?” Hắn lầm bầm xỏ dép lê vào chân, khom lưng nhặt bó hồng đang nằm yên trên đất. “Đây chính là bổn đại gia mua đấy, 99 đóa hồng, con số này mang khá nhiều ý nghĩa. Ông đây tặng cho em thứ này chính là muốn sánh vai với em thiên trường địa cửu. Em đừng có mà từ chối tôi.”

Sầm Lệnh Thu nhìn chằm chằm Mạc Độc Chước vừa phá cửa vào, tức giận trừng hắn ba giây, sau đó đi vào phòng ăn cầm ghế muốn ném vào mặt hắn.

Mạc Độc Chước thấy Sầm Lệnh Thu động thủ, bèn quay đầu ra ngoài hô một tiếng ‘Lâm’. Sau đó một người thanh niên trẻ tuổi mặc đồ vest đen, gã vừa khống chế hai tay Đường Niên Chỉ, vừa bước vào trong.

“Tiên sinh…” Đường Niên Chỉ yếu ớt gọi, cậu giãy dụa một chút. Sầm Lệnh Thu phát hiện sau lưng cậu là đôi tay bị khóa bằng còng tay lạnh lẽo…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.