Lồng Giam Hoàng Cung

Chương 24: Chuyển dạ.




Mỗi đêm Hiên Viên Nhật đều lật bài tử gọi người thị tẩm, kết quả sau cùng lại làm bạn với bàn tay trái, ngay cả những lúc như vậy y cũng phải dựa vào những hình ảnh lúc động tình của ai đó mà đạt cao trào. Ngụy công công không hiểu có chuyện gì với hoàng thượng mà có lẽ ngay chính Hiên Viên Nhật cũng không biết hiện tại bản thân đang làm cái gì. Hiên Viên Nhật thuộc kiểu người có đánh chết cũng không thừa nhận mình vất vả như vậy là vì muốn nhận được một sự lưu tâm từ Bình An, hay nói chính xác hơn là để cậu ghen cho nên luôn biện hộ cho mọi hành động của mình bằng một câu vì y là hoàng đế. Thế nhưng khi Hiên Viên Nhật nhận thấy Bình An vẫn giữ thái độ một mực dửng dưng tựa hồ chuyện này đối với mình không có một chút liên quan khiến cho cái đầu đang thiên về cảm tính của y lại càng đi lệch quỹ đạo mới gây sức ép cho cậu một đêm như vậy.
Sáng hôm sau,
-Chăm sóc chủ nhân các ngươi cho tốt.
-Vâng.
Bình An thức dậy đã muốn gần trưa, chăn chiếu đã được thay đổi gọn gàng, người cũng đã được lau chùi sạch sẽ biết Thuý Hồng, Thuý Lan đã làm hết cho mình. Lúc đầu cậu còn thấy ngại về sau bụng càng to không thể tự làm được, lại không thể cậy mạnh khi mà Hiên Viên Nhật tuy ít khi đến nhưng đã tới kiểu gì cũng lăn lộn tới nửa đêm, người bình thường còn chịu không nổi huống chi Bình An còn đang mang thai bảy tháng.
-Công tử, mời dùng tảo thiện.
Hai nàng che giấu ý cười, chủ nhân thật có số hưởng, mang thai sắp sinh đến nơi rồi mà hoàng thượng vẫn rất mặn nồng chứ không hề bị bỏ bê như người ta thường nói, đã thế lại còn thân cận cả đêm nữa chứ đúng là khiến cho người khác không chịu nổi mà. Rất "mặn nồng", rất "sủng ái" này Bình An chỉ mong mình đừng có phúc hưởng.
Thời gian cứ thế một ngày lại một ngày trôi qua,
Sinh thần thứ hai mươi ba của hoàng thượng sắp đến, trong cung vô cùng bận rộn. Khắp nơi đều được trang hoàng lại bằng đèn hoa lung linh rực rỡ. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng quát tháo của các tổng quản, cung nữ, thái giám người chạy ngược kẻ chạy xuôi mà vẫn không hết việc nhưng cái không khí còn náo nhiệt hơn cả lễ hội đó hình như đã bỏ qua biệt viện này mất rồi. Từ ngoài cổng cho đến vào trong phòng một chiếc lồng đèn cũng không được thay mới, người trong biệt viện lại giống như đang ở trong một y quán thu nhỏ khi mà chủ nhân cho đến hạ nhân đều bắt tay vào việc chăm sóc mấy cây thảo dược. Tuy giờ Bình An không còn khám cho ai nữa nhưng sở thích tìm hiểu y thuật không hề bị thuyên giảm.
-Công tử, người ngồi nghỉ đi, mấy việc đó để nô tỳ làm cho.
-Chỉ là nhổ cỏ thôi mà.
-Nhổ cỏ cũng không được, giờ công tử sắp sinh rồi phải cẩn thận hết mức. Nếu tiểu hoàng tử có mệnh hệ gì, mạng của nô tỳ cũng tiêu luôn.
-Ngươi làm quá rồi, sức khỏe của ta ta biết.
Thuý Hồng một mực bắt Bình An dừng tay ngồi lên ghế, cậu đành phải thuận theo nàng. Cái thai chín tháng đã rất lớn, hiện giờ đứng không nhìn thấy được bàn chân nữa, khom lưng cũng đã trở thành động tác vô cùng mất sức. Bởi bụng và xương hông mang vác quá nặng khiến thắt lưng Bình đau nhức cho nên mỗi lúc đã ngồi xuống rồi rất lười đứng dậy. Đã thế hai chân còn bị phù thũng lên rất to, đi lại rất khó khăn. Lắm lúc buổi tối Bình An phải dậy xoa bóp một hồi lâu mới cảm thấy đỡ đỡ. Song bỏ qua tất cả mệt nhọc, cậu vẫn thực vui vẻ, hào hứng ngày bé ra đời, tới thời điểm này không chắc chắn được khi nào thì sinh. Có khi ngày mai, ngày kia, tuần sau thậm chí ngay hôm nay cũng không biết được.
Thuý Hồng,Thuý Lan may rất nhiều đồ cho hài tử, nàng thì may đồ hoàng tử, nàng lại chuẩn bị đồ công chúa. Tuy họ biết rằng tiểu hoàng tử sẽ được mặc những loại y phục thượng hạng nhất chẳng đến lượt mấy bộ vải thô của mình đâu. Nhưng rảnh rỗi không có việc gì làm, chuẩn bị một ít đồ áo gọi là cho có không khí vậy.
Bình An cũng tự tay may cho bé một cái túi thơm. Dự tính khi nào Thuý Lan có cơ hội ra cung, nhờ nàng xin cho bé một cái bùa bình an là được rồi.
-Công tử, chỉ còn vài ngày nữa là sinh thần của hoàng thượng. Mấy cung phi khác từ lâu đã phái không ít người lên rừng xuống biển tìm bảo vật thế gian, biệt viện chúng ta tính  thế nào ạ?
Nhắc đến vấn đề này lại khiến Bình An đau đầu, thái y cũng là một chức quan, đương nhiên không thể nào lại không có quà lễ dâng lên hoàng thượng vào một ngày trọng đại như vậy, Bình An hạ tay lên gối thở dài.
-Chỉ còn ba ngày nữa là đến thế mà ta vẫn chưa nghĩ ra được quà gì phù hợp. Hoàng thượng thân là thiên tử không thể nào dùng những thứ tầm thường, mà thứ trân quý ta đây lại chẳng biết cái gì là quý cả.
Hay nói chính xác hơn là Bình An cậu chưa từng tiếp xúc với những thứ quý giá, có chăng là mảnh ngọc bội mấy vạn lượng kia, đã hai năm rồi cậu không quay trở lại, không biết ông chủ Vương đã bán nó đi chưa. Quên đi, cũng không thấy Hiên Viên Nhật nhắc đến nó, có lẽ đối với y nó bất quá chỉ là một chút tiền nhỏ nhỏ không đáng tính, chỉ có mình cậu là dành tình cảm cố chấp cho vật vô tri vô giác ấy.
Thuý Lan thấy chủ tử lâm vào trầm tư, lòng nàng cũng khe khẽ thở dài, nhìn xung quanh, nơi đây ngoài mấy cây thảo dược khô cong, có cái gì khác nữa đâu mà đáng giá với không. Lại nhìn vào tay Bình An, hình như đang nắm chặt một một gì.
-Công tử đang làm cái gì vậy?
Bình An giật mình, giơ ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ khoảng bằng bàn tay của mình còn chưa hoàn thành cười cười.
-À, đây là túi thơm ta may cho tiểu bảo bối.
Thuý Lan đem lên ngắm nghía.
-Đẹp quá, người thật khéo tay a. Ta với A Hồng là nữ nhân mà còn thua xa đó.
-Lại để ngươi chê cười rồi.
-Thật mà, thiết nghĩ công tử cũng may tặng hoàng thượng một cái này chắc ngài ấy sẽ vui lắm đó.
Bình An cười nhạt.
-Cái này thì có giá trị gì, đem đi tặng hoàng thượng há chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao?
Một chủ ý hay như vậy của bản thân sao khiến Thuý Lan dễ dàng bỏ qua, nàng kiên trì giảng giải cho Bình An.
-Công tử thật là, người nghĩ mà xem, những thứ chỉ cần bỏ tiền ra mua, ai mà chẳng kiếm được, còn cái tự mình làm ra mới thực sự trân quý. Hoàng thượng mà nhận được món quà đặc biệt thế này thể nào ngài ấy cũng yêu thích cho xem.
Mồm mép lanh lợi của Thuý Lan làm cho Bình An nghe một hồi cũng thấy có lý, cậu cũng rảnh rỗi hay là làm cho y một cái luôn.
-Ngươi chỉ được cái ăn nói thôi. Vậy khi nào ngươi ra cung tiện thể xin cho ta ba cái bùa cầu an.
-Sao lại tận ba cái ạ?
-Một cái cho hoàng thượng, một cái cho Bảo nhi, cái còn lại cho tiểu bảo bảo.
Thuý Lan đánh vào đầu mình.
-Ai da, ta quên mất Bảo Bảo, nhưng sao lâu rồi không thấy tiểu chủ tử sang chơi ạ?
Bình An không giỏi nói dối quanh đi quẩn lại vẫn cái lý do cũ rích nhưng lần nào cũng có hiệu quả.
-Chắc là vì. . . an nguy của nó không thể tự tiện đi lại trong cung được.
-Ta hiểu rồi, vậy ta đi chuẩn bị đây, người tiếp tục công việc đi.
Kiên trì đến tận hai hôm sau cũng hoàn thành xong ba cái túi thơm, Bình An đấm đấm vài cái lên cái lưng đau nhức. Túi thơm vốn dĩ đã nhỏ nên họa tiết trên đó càng phải cầu kỳ tỉ mỉ, cậu làm một lúc làm tận ba cái không chỉ thắt lưng mà mắt cũng đã rất mỏi. Trong số đó đương nhiên túi thơm khiến Bình An hao tâm khổ tứ nhiều nhất là dành cho Hiên Viên Nhật không chỉ bởi vì cậu làm sau cùng nên đường may đẹp hơn nhiều mà còn tâm tư cậu dành cho chủ nhân của nó cũng khác so với hai cái kia.
Đêm nay là tiệc sinh thần của Hiên Viên Nhật, Bình An dự định sẽ dùng nó làm lễ vật,  không biết người kia có chê cười hay không, bất quá chỉ là một cái túi thơm thôi y không nhận cũng không sao cả, cậu hiểu mà.
Còn cái của Bảo Bảo tốt nhất luôn giữ bên mình, biết đâu một lúc nào đó có cơ hội gặp thì sao ? Mấy hôm trước Hiên Viên Nhật đã hứa sẽ để cậu gặp bé, chỉ là không biết chính thức khi nào thôi. Xoa xoa cái bụng nhẫn nhẫn đau, từ trưa đã thấy nó cứ âm ỉ rồi. Gần đến ngày sinh thỉnh thoảng lại bị đau như thế nhưng chỉ cần xoa một lúc là ổn, vậy mà hôm nay cứ đau mãi không dứt.
-Công tử, người đã chuẩn bị xong chưa ? Để chúng ta giúp người thay y phục.
-Y phục ở đâu ra vậy?
-Tất nhiên là người bên y phục phòng chuẩn bị rồi. Ngày sinh thần của hoàng thượng không thể ăn mặc sơ sài được đâu ạ.
Thì ra đến một người nhỏ bé như Bình An cậu dự tiệc cũng được cấp y phục tốt như này. Tuy nhiên Bình An  không hề  biết rằng Hiên Viên Nhật đã tốn bao nhiêu tâm tư cho người gấp rút làm ra nó một cách nhanh nhất đồng thời cũng tỉ mỉ nhất để dành cho cậu mặc trong đêm nay.
-Công tử dang hai tay ra đi.
-Chậm đã, ngươi lấy hộ ta cái đai lưng treo đằng kia lại đây.
Cả hai người tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo ý chủ nhân, đến khi thấy Bình An quấn quanh bụng mới vỡ ra cậu muốn làm gì.
Thuý Hồng đưa tay ra ngăn cản.
-Người làm gì vậy? Như thế này thì cả người và tiểu hoàng tử sẽ khó chịu lắm.
-Ta không thể để như thế này mà đi được, vả lại y phục nhỏ như vậy mặc sẽ không vừa, hai người các ngươi giúp ta một chút đi.
Thấy Bình An nhăn mặt,những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cả Thuý Hồng và Thuý Lan đều thấy thương cho chủ tử của mình, không dám thắt mạnh.
-Chặt thêm nữa.
-Nhưng mà. . .
-Không sao, ta chịu được, chỉ một lúc thôi mà.
Đến khi mặc xong y phục cũng đã rút đi một nửa sức lực của Bình An. May thay trời ban đêm khoác thêm một kiện ngoại bào miễn cưỡng che giấu được bụng. Còn nếu ban ngày dù có thắt đai đi chăng nữa thì nhìn thế nào cũng thấy lộ liễu.
Đã lâu không dùng đến nó nên cảm giác bị đau hơn trước kia. Dù vậy Bình An vẫn chỉ dám cắn răng chịu đựng, không dám nói ra sợ hai người kia sẽ lo. Chắc chỉ một, hai canh giờ thôi, lần sinh Bảo Bảo vất vả hơn nhiều cậu còn chịu đựng được nữa là.
Thế nhưng mồ hôi cứ toát ra không có dấu hiệu dừng lại, Thuý Hồng vừa lau giúp Bình An vừa lo lắng.
-Ta thấy không ổn tý nào, hay người cáo bệnh không tới được đi công tử.
-Không sao, đây là lần đầu tiên ta được tham dự yến tiệc trọng đại như thế này, tránh không khỏi hồi hộp. Sinh thần của hoàng thượng, văn võ bá quan đều tề tựu đầy đủ, ta chỉ là lang y nhỏ bé không thể vắng mặt được.
Hiên Viên Nhật cho người chuẩn mọi thứ bị cực kỳ hoành tráng, ghế ngồi đều được xếp theo cấp bậc kể cả văn võ bá quan lẫn hậu cung. Hoàng thượng chưa lập hậu nên ghế bên cạnh để trống, tiếp đó là thục phi, chiêu nghi, tài nhân. . . cứ như vậy cho đến các thị thiếp. Quan lại tập trung đầy đủ từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Bắc Đường Ngạo cũng có mặt, hắn đứng đầu cho quân lính đóng tại biên giới có nghĩa vụ về chúc mừng hoàng thượng là điều hiển nhiên. Hiên Viên Nhật sắp cho Bình An chỗ ngồi khá xa nhưng thực chất đó là vị trí mà từ chỗ của y thấy rõ nhất. Khi hoàng thượng bước ra tất cả đồng loạt đứng dậy.
-Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !
Hiên Viên Nhật đảo mắt xung quanh một hồi cho đến khi nhìn thấy thân ảnh kia mới vung tay.
-Bình thân !
-Tạ ơn hoàng thượng !
Cung nữ, thái giám rất nhanh đưa lên từng món đồ ăn tinh xảo, có lẽ trong đời Bình An cũng không tưởng tượng được một tiệc sinh nhật lại có thể xa hoa đến mức này. Bất quá cậu không có khẩu vị thưởng thức nó khi mà vùng bụng dưới đang đau dữ dội.
Lễ sinh thần của bậc đế vương tuyệt hơn hẳn người thường. Riêng khâu chúc mừng cũng phải tuân theo cung quy. Từng vị đại thần, hậu cung phi tần dựa theo cấp bậc từ trên xuống dưới lần lượt lên chúc mừng, cứ thế này biết bao giờ mới đến lượt thái y viện đây.
-Hôm nay là sinh thần của trẫm, cám ơn các khanh đã đến đây chung vui cùng trẫm, mọi người cứ tự nhiên không phải câu nệ gì cả. Ngoài ra trẫm còn muốn thông báo một tin đặc biệt nữa.
Trong ngày trọng đại thế này hoàng thượng chắc chắn không thể nào lại nhắc tới chuyện không vui cho nên trong lòng mỗi người đang đứng ở đây đều đang mong chờ tin đặc biệt ấy, đương nhiên chúng không giống nhau. Trong khi các phi tần háo hức mong chờ chiếc ghế hoàng hậu thì quan lại có thể đang nhắm cái chức tể tướng để trống, cung nữ thái giám đương nhiên cũng mong được thêm một ít bổng lộc, nói chung từ già đến trẻ đều muốn vận may đến với mình.
Bình An không quan tâm chuyện đó là chuyện gì, trong đầu cậu chỉ mong nhanh nhanh kết thúc bữa tiệc này để còn về nghỉ ngơi. Mỗi lần các quan lên chúc mừng là một lần người thưởng rượu, dù rượu của cậu được Thuý Lan lén đổ thêm nước vào tuy vậy thì chung quy nó vẫn là rượu.
Không biết thời gian đã qua bao lâu, mồ hôi lạnh toát ra như tắm sớm ướt sũng vạt áo. Cậu chỉ cảm thấy tứ chi tê liệt nhưng bụng lại đau đớn như lửa đốt. Về sau cơn đau kéo đến tần suất càng nhiều, có khi sắp sinh đến nơi rồi. Trong bụng động đậy kịch liệt cơ hồ như sắp rơi xuống.
Bên kia hai ánh mắt cùng lúc phóng tầm nhìn đến thân ảnh nhỏ bé này. Hiên Viên Nhật thấy rõ hình như Bình An không được khoẻ bất quá cứ nghĩ do bị ép buộc đến đây nên cậu muốn trưng ra cái bộ mặt ấy cho y nhìn. Còn Bắc Đường Ngạo ở vị trí khá khuất nên không thấy được biểu hiện trên mặt Bình An. Cảm giác có ánh mắt như lửa đốt chiếu thẳng vào người, cậu uống thêm mấy chén trà cố gắng thanh tỉnh bản thân.
Hiên Viên Nhật quay sang ra hiệu cho Nguỵ công công, một lúc sau nhận được Bảo Bảo từ trong tay ông, y mở lời.
-Các vị, tin hôm nay trẫm muốn thông báo là. . . đây là trưởng tử của trẫm, ban tên là Hiên Viên Nguyệt.
Tin chấn động làm tay Bình An run run rơi chén trà xuống đất, ướt hết cả ngoại bào.
-Công tử, người không sao chứ?
-Ta . . . không sao.
Tất cả mọi người đều bị tin này làm cho sững sờ, từ trước đến giờ hoàng thượng đối với chuyện lập phi khuyên nhủ bao nhiêu mới miễn cưỡng nạp thêm mười người thế mà tin vừa tung ra lại là một thái tử không biết từ đâu tới. Hơn nữa nhìn đứa bé kia cũng phải tầm khoảng ba tuổi, tức là đã có khi hoàng thượng còn là thái tử ?
Nhưng người ngạc nhiên nhất ở đây phải kể đến là Bắc Đường Ngạo, hắn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Kia không phải là Bảo Bảo của Bình An sao? làm thế nào lại thành đại hoàng tử của hoàng thượng cơ chứ. Biểu cảm của Bắc Đường Ngạo bị Hiên Viên Nhật thu hết vào mắt, vốn hôm nay thông báo tin này là để cho hắn biết, những điều hắn không ngờ còn nhiều lắm.
-Các khanh không thấy nên vui mừng cho trẫm à?
-Chúc mừng hoàng thượng.
-Tốt, vậy là trẫm đã có hoàng tử rồi. Tương lai các khanh khỏi cần lo không có người kế vị.
Cho đến lúc này toàn bộ hậu cung vẫn đang há hốc mồm chưa ngậm lại được, hoàng thượng đúng là hoàng thượng, không thể đùa được. Đại hoàng tử đã lớn chừng ấy rồi mà các nàng vẫn mảy may không biết gì. Không cần hỏi cũng biết trong đầu các nàng bây giờ đang đặt ra mục tiêu phải tìm được ả tiện nhân đã sinh ra hoàng tử. Không  phải người trong cung thì chỉ còn là hoa bướm bên ngoài quyến rũ hoàng thượng mà thôi.
Bình An thật không ngờ Hiên Viên Nhật lại thừa nhận Bảo nhi là cốt nhục của mình trước toàn thể văn võ bá quan vào ngày hôm nay. Cẩn thận liếc mắt thấy các vị cung phi nhìn bé tựa như muốn ăn tươi nuốt sống, sợ là cuộc sống an an ổn ổn mà cậu đã vẽ ra Bảo Bảo khó có thể duy trì. Vì quá kích động làm cho bụng dưới càng đau, chợt cảm thấy có dịch thể ấm nóng chảy ra, theo hai chân chảy xuống. Đưa tay tay xuống sờ không ngoài dự đoán chính là nước ối nhất thời hoang mang, một giây sau cậu lấy lại bình tĩnh quay sang hỏi Thuý Hồng.
-Tình hình này phải kéo dài bao lâu nữa?
-Nô tỳ cũng không rõ, cái này tuỳ thuộc vào tâm tình của hoàng thượng, chừng nào ngài ấy chưa rời khỏi thì chẳng ai dám cả gan xin về. Mấy năm trước hoàng thượng thường ngồi lại không quá một canh giờ.
-Ta biết rồi.
Nãy giờ cũng đã hơn nửa canh chỉ cần ráng tí nữa là được, tạm thời cứ ngồi yên ở đây. Cũng may Bình An không quen biết nhiều mà thái y viện cũng khác so với các chức quan khác, chỉ cần ngồi một chỗ kính rượu không cần phải đi lại nhiều. Nước ối đã muốn chảy ướt đũng quần, Bình An vội kẹp chặt chân  kìm nó lại không để chảy ra quá nhiều. Chờ mãi cũng đến lúc này.
-Thái y viện kính chúc hoàng thượng long thể an khang, ngày càng có nhiều sức khỏe để xây dựng đất nước ta ngày càng phồn thịnh.
Chân ngồi lâu đã bị tê cứng đứng dậy có chút khó khăn, Bình An phải nhờ tới giúp đỡ của hai cung nữ bên cạnh. Hơn nữa việc quỳ hành lễ khiến cho vùng bụng càng bị ép lợi hại, gương mặt cậu lúc này chỉ có hai từ trắng bệch để hình dung.
Bình An cảm thấy đứa bé gần như tụt xuống đến sản đạo, gian nan đếm từng giây từng phút trôi qua . . .
Đến khi nhận được lời đặc xá quay lại chỗ ngồi cũng là lúc Bình An không thể chịu đựng được nữa, cậu cắn răng cố gắng đứng lên nhưng cả người khí lực suy yếu. Trước mắt đất trời bỗng trở nên mờ ảo xoay chuyển mơ hồ khó phân biệt, lay động vài cái liền  ngã xuống đất. Khi thấy chủ tử của mình ngã xuống Thuý Hồng, Thuý Lan cùng chạy lại.
-Công tử  !   Công tử !


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.