Long Đế

Chương 33: Hẳn là có ý đồ




Lỗ gia là một gia tộc tầm trung ở phía tây bắc Bạch Dương trấn và là một thành viên trong liên minh các gia tộc, họ gần như không khai thác hay luyện chế gì mà chỉ tập trung toàn bộ tài lực cho việc phát triển thương nghiệp. Vì chỉ phát triển thương nghiệp nên vị thế ở Bạch Dương trấn luôn không cao. Tuy vậy cũng không được đánh giá thấp họ, bởi sự chọn lựa gia chủ của họ vô cùng khắc khe, các đời gia chủ của Lỗ gia luôn là những người xuất chúng trong cả võ công và khả năng thương thuyết, là những người đủ bản lĩnh để lèo lái gia tộc qua sóng gió. Một gia tộc mạnh chắc chắn được điều khiển bởi một gia chủ đầy bản lĩnh, Lưu gia Lưu Huyền Không là một ví dụ.

Lỗ Tiếu cũng là một người xuất chúng trong gia tộc, được gia chủ đời trước giao lại vị trí khi còn khá trẻ. Ông lập vô cùng nhiều công lao trong suốt cuộc đời của mình, dần dần đưa Lỗ gia lên một vị thế cao hơn. Bởi vì sức phát triển của Lỗ gia dưới sự lãnh đạo của ông quá lớn, nên Lỗ gia luôn luôn bị liên minh các gia tộc hợp sức chèn ép, khiến họ khó có cơ hội phát triển trong các lĩnh vực khác. Lỗ Tiếu là một người khôn ngoan, lão biết vị thế hiện tại ở đâu cho nên không thể hiện sự khó chịu ra mặt, chỉ âm thầm phản kháng trong bóng tối, khiến các gia tộc có biết cũng không có cớ để gây khó dể, chỉ có thể im lặng mà cho qua, nhờ đó mà Lỗ gia mới yên ổn phát triển từng ngày.

Việc phát thiệp mời dự tiệc Lỗ Tiếu Thiên, nhi tử của Lỗ Tiếu, tấn thăng thành công lên Phàm Cảnh lục trọng là một biểu hiện rất mới của lão. Bình thường lão sẽ giấu biệt đi, chẳng bao giờ khoe mẽ với ai, nhưng với việc chọn ra Bạch Dương Ngũ Kiệt xảy ra sớm hơn hai năm bắt buộc lão phải xuất ra chiêu này để khẳng định với cả Bạch Dương trấn rằng Lỗ gia sẽ giành thắng lợi tại giải đấu lần này, mặt khác cũng như nhắc nhở các gia tộc trong liên minh một chút về vị thế của Lỗ gia lúc này.

Nếu Lỗ Tiếu Thiên tham gia Bạch Dương Ngũ Kiệt, có thu hoạch lớn tại Đông Huyền thành thì chẳng mấy chốc vị thế của Lỗ gia sẽ tăng mạnh, có thể sẽ ngoi lên giành giật vị trí chủ tọa liên minh với Tạ gia. Tương lai đó ai cũng dễ dàng thấy được, vì ở Bạch Dương, Phàm Cảnh lục trọng trở lên không còn là một tộc nhân bình thường nữa rồi, phải là bậc tổng quản sự trở lên, đằng này là một tiểu tử chưa đủ hai mươi, chiếc vé Bạch Dương Ngũ Kiệt chắc chắn trong tay rồi. Quả thực, tấm vé mời dự tiệc này của Lỗ Tiếu khá là nặng tay.

*******Tạ gia, gia chủ thư phòng*******

- Gia chủ, gia chủ!

- Có chuyện gì?

Lão Tạ Uyên đang ngồi trầm tư bên trong thư phòng. Bình thường lão đã gầy, sau chuyện Lưu gia bày trò hạ thấp danh tiếng Tạ gia thì lão càng gầy hơn, lúc này nhìn chẳng khác gì nhánh củi khô biết ngồi ghế. Vốn phụ thân lão không thích cách làm việc của lão, nhưng vì tình thế bắt buộc nên mới nhường lại chức gia chủ Tạ gia. Dạo gần đây sức khỏe lão gia chủ đã khá kém, võ công chai sạn dần, tâm tình không hề tốt, khi nghe được tin Tạ gia trong tay Tạ Uyên bị Lưu gia chơi một vố mất trắng mấy năm thu nhập, lại còn mất luôn hai dược sư mà lão cất công thu hút, nghe người hầu kể lại, cơ thể suy yếu cùng cực của lão phun ra một hơi gần một chậu máu. Khi biết tin, Tạ Uyên cực kỳ khó chịu, một mặt mất tiền mất người, một mặt lại hại phụ thân, lão nhốt mình trong phòng suốt mấy đêm liền mới chịu đi ra, từ đó lão bắt đầu gầy hơn lúc trước.

- Bẩm gia chủ, có thư từ Lỗ gia chủ.

- Đưa ta xem.

Tên tộc nhân đưa lá thư có gắn sáp nến, trên đóng mộc chữ Lỗ cho Tạ Uyên. Việc đóng mộc vào sáp nến trên thư làm lá thư trở nên trịnh trọng, có ý nghĩa cao hơn. Phất tay ra hiệu cho tên tộc nhân kia bước ra ngoài, lão từ từ đọc nội dung của lá thư.

“Gửi Tạ gia chủ Tạ Uyên.

Ta là Lỗ gia chủ Lỗ Tiếu, vào ngày 4 tháng này, ta có tổ chức một buổi tiệc nhỏ nhằm chúc mừng nhi tử của ta là Lỗ Tiếu Thiên tấn thăng Phàm Cảnh lục trọng. Ta hy vọng Tạ gia chủ sẽ ghé qua tệ xá dùng bữa cùng các gia chủ khác, cũng như chúc mừng Tiếu Thiên.

Kính thư,

Lỗ Tiếu”

Xếp gọn lại lá thư, lão Uyên bắt đầu trầm tư một hồi. Bình thường Lỗ Tiếu luôn luôn ẩn nhẫn, có chuyện gì trong gia tộc cũng ít khi tiết lộ ra ngoài, luôn luôn ra vẻ yếu thế nhưng lần này lại làm ra hành động lớn như vậy. Lão biết Lỗ Tiếu Thiên là một đứa trẻ giống như cha nó, cực kỳ kín tiếng, nhưng lại rất khó lường.

- Lão gia hỏa này, một mặt là khoe con, một mặt là muốn khuếch trương thanh thế, chắc chắn là có ý đồ.

Nhìn vào tờ lịch đang treo ở phía tường, lão ngả người ra sau một chút.

- Chắc hẳn là đang có ý đe dọa chúng ta về Bạch Dương Ngũ Kiệt.

Tạ Uyên xoa xoa trán.

- Được thôi, để ta xem tên cáo già nhà ngươi giở ra được trò gì. Ta không tin chỉ bằng một tên Lỗ Tiếu Thiên có thể chống lại hạt giống trung tâm của Tạ gia ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.