Lòng Dạ Đàn Bà

Chương 9




Tôi thấy dì Mai và mẹ chồng căng thẳng quá thì tôi vội can ngăn nên tiện thể dì Mai mắng tôi xối xả

- Mày ngu vừa vừa thôi chứ, năm lần bẩy lượt vì me chồng mà mày về nhà xin tiền cho bà ý..,mày ko thấy ngại à? Con với cái ko được cái ko được tích sự gì..,bố mày cũng thất vọng về mày lắm chẳng qua ông ấy ko nói ra thôi..

Tôi ấp úng ko nói thành lời, bà An liền bênh tôi

- Nó xin tiền của bố nó chứ nó có xin tiền của ai đâu mà ngại, cô nói ngu như chó ý.,

Dì Mai điên máu quay đít ra về

- Được bà nhớ những gì bà nói đấy..,

Hà Ly vội chạy theo

- Dì ơi con xin dì,, dì bình tĩnh lại đi dì..dì nghe con nói đã..

Dì Mai trừng mắt nhìn tôi

- Mày xem bà ấy ăn nói với dì mày như vậy đấy, có đáng để cho mượn tiền ko? Tao ko cho mượn nữa để xem bà ý còn vênh mặt lên ko,,

Bà An thấy Dì Mai định mang tiền về mới hạ giọng xuống

- Thôi có gì ko phải thì cô bỏ qua cho,, đã mang tiền sang đây rồi còn mang về làm gì nữa!

Tôi cũng năn nỉ dì

- Con xin dì bỏ qua cho mẹ chồng con dì nhé.. con hứa sau này sẽ trả lại dì tiền ạ! Giờ dì đưa tiền cho con mượn nha!

Dì Mai vênh mặt lên

- Được thôi, nhưng con bảo bà ta xin lỗi dì đi, nhanh kẻo dì đổi ý dì mang tiền về thật đấy!

Tôi vội vàng xin lỗi thay mẹ chồng

- Vậy để con xin lỗi thay mẹ chồng con nhé,,con xin lỗi dì ạ", có gì dì bỏ quá cho mẹ chồng con nhé!

Dì Mai trợn mắt lên

- Tao ko chấp nhẬn nhé, chính mồm bà ý nói nhé, ko nói thì tôi tao mang tiền về!bà ý sai thì bà ấy phải xin lỗi tao chứ ko phải là mày,, mày nghe chưa?

Tôi nháy nháy cho mẹ chồng ra xin lỗi dì Mai một câu cho xong để chấm rứt mọi lằng nhằng tại đây đi.. bà An cũng sợ ko được cầm tiền nên lí nhí

- Tôi xin lỗi...tôi hơi nặng lời cô bỏ qua nhé!

Dì Mai bật cười

- Bà nói cái gì cơ, nói to lên tôi ko nghe thấy gì hết.,

Lần này bà An nói to và rõ ràng

- Tôi.. Xin..Lỗi.. tôi hơi nặng lời có gì cô bỏ qua nhé,,,!

Dì Mai sau khi làm bẽ mặt bà thông gia và sỉ nhục tôi chán chê thì dì cũng dừng lại và nói

- Được rồi.. đấy ngay từ đầu bà ngoan ngoãn như vậy thì mọi chuyện đã khác rồi,, bà căng với ai chứ đừng căng với tôi chỉ thiệt thân thôi.. đây tiền đây..300trieu nhé... bà đếm xem có thiếu đồng nào ko??

Bà An mừng rỡ đưa tay ra để nhận tiền thì dì Mai lại cố tình để tiền rơi xuống đất,, gió thổi tiền bay tứ tung khắp sân.. vì dì đã cố tình làm thế để sỉ nhục bà An mà bà An ớ lên một tiếng

- Ơ.....tiền,,tiền,,

Dì Mai giả vờ hốt hoảng

- Thôi chết.., bay tứ tung rồi.. đã bảo chú quản lí chun tiền chặt vào thì chú ko nghe., mà tự dưng gió thổi mạnh thế,,

Tôi thấy vậy liền cúi xuống nhặt từng tờ tiền một, cả bà An nữa bà cũng vội vàng ngồi xuống nhặt từng tờ tiền xếp gọn lại..

Dì Mai nhìn thấy vậy trong lòng hả hê lắm dì cười mỉa mai

- Vậy bà thông gia và Hà ly nhặt tiền hộ tôi nhé, giờ tôi có việc nên xin phép về trước đây,, hai người cứ từ từ mà nhặt ko phải vội đâu, đủ 300 triệu ko thiếu tờ nào đâu mà sợ nhé!

Tôi ngẩng lên chào dì

- Vâng dì về nhé! Cám ơn dì,,

Trước khi về dì còn mỉa mai thêm

- Mượn tiền thì nói hay lắm.. mượn được thì trả được, tiền chứ ko phải là giấy lộn đâu.. đừng để đến lúc người ta đi đòi thì lại trơ lì cái mặt ra ko trả nhé!già rồi sống để đức cho con cho cháu,, đừng để người ta chửi vào mặt nữa,, hazzzz,,nghĩ nó chán,,,

Bà An cứ mải mê nhặt tiền ko quan tâm dì Mai nói dì, nhưng tôi thì thấy nhục nhã lắm.. vì 300 triệu mà dì sỉ nhục tôi và mẹ chồng tôi một cách ko thương tiếc.vậy mà bà An vừa nhặt tiền vừa cười hề hề,, ko biết liêm sỉ và sĩ diện của bà ở đâu nữa,,, nếu là tôi sẽ chẳng bao giờ tôi thèm cầm những đồng tiền nhục nhã này,, dù có chết đói tôi cũng ko thèm,,

Nhặt tiền xong tôi đưa mẹ chồng và bảo

- Mẹ cũng thấy rồi đấy.. thái độ của dì con rất khó chịu nên con mong sau này chuyện mượn tiền như ngày hôm nay sẽ ko lặp lại nữa, được ko mẹ???

Mẹ chồng tôi cầm tiền nhét vào túi rồi thì bắt đầu lật giọng.. vì tức dì Mai mà trút hết lên đầu tôi

- Tất cả là tại con ngu ngốc đó con ạ.. rõ ràng là tiền của bố con mà. Nhưng con lại để cô ta sỉ nhục con và mẹ như vậy đấy.. con đã thấy nhục nhã chưa, hay là con ko phải là con ruột của bố con hả??

Tôi ngơ ngác

- Sao mẹ lại nói thế,, chính mẹ là người cãi nhau với dì ấy khiến dì ấy tức điên lên nên dì mới vậy sao giờ mẹ lại đổ hết lỗi lên đầu con vậy???

Bà An rít lên

- Đồ ngu... con cứ ngu ngốc như vậy thì cô ta sẽ nuốt hết số tài sản khổng lồ của bố con cho mà xem.. từ giờ hãy tỉnh táo ra đi.. nếu ko thì có ngày tay trắng đấy..

Tự dưng tôi tủi thân quá nước mắt cứ chảy ra ko ngừng bà An bĩu dài mồm

- Tôi nói ko đúng à?? Còn bày đặt khóc lóc.. hazzz tôi thất vọng về cô quá rồi đấy..

Tôi buột mồm nói

- Chẳng phải ngày xưa mẹ đối sử tệ với dì ấy nên giờ dì ấy mới cay nghiệt như thế,, giờ mẹ lại trách móc con là sao???

Bà An gầm lên

- Cô vừa nói cái gì hả????

- Thôi mẹ về đi,, con mệt rồi con đi nghỉ đây, mẹ về cẩn thận,,!

Bà An cầm tiền đi về thẳng...

Tôi cảm thấy stress nặng.. đầu óc người ngợm mệt mỏi vô cùng..chị giúp việc thì hai hôm nữa mới lên.. sợ chiều về ko có đồ ăn Tuấn sẽ mắng lên tôi vội vàng đi ra chợ mua đồ..chiều nay tới hẹn đi khám thai mà Tuấn cũng ko nhớ nữa.... dạo này tôi thấy anh thờ ơ lạnh nhạt với tôi lắm.. có phải vì tôi đã hết tiền nên anh ấy mới lạnh nhạt với tôi như vậy,, trước mới cưới anh chiều tôi hết mức vậy mà,, cả bà An nữa,, sao họ lại giở mặt nhanh như vậy,,,

...

Mấy ngày sau bố tôi về dì Mai lập tức mách lẻo với bố tôi về việc tôi mượn tiền đưa cho mẹ chồng chứ ko phải là cho tôi làm ăn,, bố tôi tỏ vẻ thất vọng ra mặt ông gọi riêng tôi sang nhà nói chuyện

Tôi và bố ngồi ở phòng khách còn dì Mai ở trên cầu thang lắng tai nghe tôi và bố nói chuyện

Bố tôi uống ngụm trà rồi nhẹ nhàng bảo

- Lần sau có gì con cứ nói thật với bố,, từ bao giờ con lại biết nói dối bố vậy Hà Ly???

Tôi biết mình sai rồi nên tôi cúi mặt xuống

- Bố ơi con xin lỗi bố,,con,, con,,

Bố tôi nhìn tôi cười

- Con lớn rồi cũng sắp làm mẹ rồi, bố muốn trước khi làm gì con cũng nên suy nghĩ một chút,, và quan trọng con phải nghĩ cho bản thân mình đừng sống vì người khác quá,, tới lúc người chịu tổn thương chính là con đó,,

Tôi ngồi im ko nói gì,, vì tôi cũng ko biết phải nói thế nào cả,, Nhưng sau đó bố bố tôi tươi cười ngay

- Bố nói vậy để con sống vì bản thân mình hơn thoii,, còn bố luôn ở bên con nên con cứ yên tâm nhé,, nếu mệt mỏi với cuộc sống bên ngoài thì hãy về nhà với bố,, bố luôn chào đón con về!

Tôi khẽ gật đầu

- Dạ vâng con cám ơn bố ạ!

Dì Mai đứng trên cầu thang mặt xưng xỉa

" mày có giỏi thì về đây mà tranh giành với tao nè, để xem ai thắng,, tao còn chưa xong với mày đâu"

Sau đó dì Mai đi xuống niềm nở

- Hà Ly đấy à??

- Dạ con chào dì,,

- ờ,, thế đã đi khám chưa em bé khoẻ ko?? Trai hay gái???

- Dạ khoẻ ah,, bác sĩ nói con trai nhưng phải đẻ ra thì mới biết được ạ,, thế còn dì ạ??

Dì Mai đi khám bác sĩ nói con gái nhưng dì lại nói dối

- Dì đi khám bác sĩ nói contrai đẹp trai giống bố,,

Bố Hà Ly nghe con trai thì phổng mũi,, ông vẫn luôn khao khát có một thằng con trai để thừa kế sự nghiệp cho ông mà,,,

- Vậy là,nhà mình sắp được chào đón hai thằng cu giống rồi,, nếu là trai thì anh tuyên bố sẽ tặng mỗi thằng một mảnh đất.. và một quyển sổ tiết kiệm nữa.. em và con thấy có hợp lí ko nào???

Tôi vui mừng cảm ơn bố còn dì Mai thì im ko nói gì.. cho tới khi ba tôi ra ngoài bàn công việc với chú quản lí thì dì Mai mới lẩm bẩm

- Lạ nhỉ., con ruột với cháu ruột lại chia bằng nhau vậy sao??? Ko công bằng.. con ruột phải được nhiều hơn,

Rồi dì quay sang nhìn tôi

- Hà Ly thấy dì nói có đúng ko???

Tôi cười

- Dạ chuyện đó để bố con quyết định ạ, con ko có ý kiến gì hết..!

Dì Mai cười đểu

- Con ko có ý gì u?? Hay là con lại âm thầm giở trò sau lưng dì,,

- Con ko có giở trò gì với dì hết..là bố con tự quyết định thôi.. dì nghĩ sai về con rồi đấy,,

Bố tôi đi vào

- Mai và Hà Ly đang nói chuyện gì thế??

Dì Mai đổi giọng ngay được

- Em và Hà Ly nói chuyện linh tinh thôi ạ.. thế Hà Ly ở đây ăn cơm nhé con gọi cả Tuấn sang nữa nhé,,

Tôi thấy dì Mai thật đáng sợ., nên tôi từ chối

- Dạ thôi con xin phép về để hôm khác con sang ạ..

Bố tôi nhăn mặt

- Ở đây ăn cơm xong thì về con à??

- Dạ thôi con còn bận chút việc nữa ạ, để hôm khác con sang ạ!

- Thế con về cẩn thận nhé..!

...

Tôi đi về nhà nằm.. thế giới này đáng sợ thật nhưng đáng sợ nhất vẫn là lòng người..

Tuấn được thưởng tiền vì đạt danh thu cao.. nhưng khi nhận được tiền người anh nghĩ đến ko phải vợ con mà là Mai.. Tuấn gọi cho Mai

- Em đây..

- Em đang làm gì thế?chiều đi ăn nhé!

- Có vụ gì à??

- Anh được thưởng 50tr.. em muốn ăn gì anh đưa đi,,

Mai chẳng mấy vui vẻ

- Em ko muốn ăn.. sao anh ko đưa vợ anh đi ăn gọi cho em làm gì??

Tuấn năn nỉ Mai

- Chiều em đi ăn với anh nhé, anh tẩm bổ cho hai mẹ con., còn Hà Ly thì kệ nó anh chả quan tâm đâu..

Mai cười đắc ý

- Được rồi., vậy qua chỗ cũ nhé..anh cứ ra đó chờ em..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.