Lòng Có Lăng Hi - Qifu A

Chương 26: Phim bi kịch




Sinh hoạt đã lâu trong thành phố xi măng sắt thép, đây là lần đầu tiên Lăng Hi thức dậy trong tiếng chim ca chốn núi rừng. Bên trong đạo quán tuy rằng không có mạng không có sóng, thế nhưng lại có non xanh nước biếc, Lăng Hi trở mình, nằm ở trên giường dang hai tay hai chân thành hình chữ 太.
(thường là dang thành hình chữ 大, nhưng vì em nó đang truổng cời nên “thêm” một nét thành hình chữ 太 =)))
Tiểu tổ tông nằm ở một bên phản ghép thấy cậu cử động, bèn vẫy đầu quẫy đuôi sán lại gần, đầu lưỡi liếm tới liếm lui trên mặt cậu.
Lăng Hi vẫn chưa muốn mở mắt, tiện tay ủn ủn nó ra xa, đoạn rút chiếc gối dưới đầu rồi che lên mặt mình.
Tiểu tổ tông tưởng Lăng Hi đang muốn chơi đùa cùng mình, nó nhào bốn chân ngắn nhỏ tới muốn tiếp tục liếm cậu, vừa mới chạy được nửa đường thì bị một đôi tay từ bên cạnh vươn ra cản lại.
“Ngoan, xuống dưới chơi đi.” An Thụy Phong nhỏ giọng dỗ dành tiểu tổ tông, thấy nó không nghe lời liền vươn tay búng trán nó, tiểu tổ tông gừ gừ hai tiếng, bị An Thụy Phong ôm từ trên giường thả xuống đất.
Bên tai không còn tạp âm đáng ghét, Lăng Hi vươn mình nằm nghiêng, đem chiếc gối đang úp trên mặt đổi thành kẹp giữa hai chân, thong thong thả thả chuẩn bị đánh tiếp một giấc.
Nếu như hiện tại Lăng Hi chịu mở mắt ra nhìn một cái, sẽ phát hiện người đàn ông làm mình mơ thấy ác mộng liên tục, hiện tại đang nằm ngay bên cạnh, một tay chống gò má, nhìn mình với nét mặt hết mực dịu dàng. (chun mộng = mộng xuân)
Bởi vì chạy đi quá mức vội vàng, ngoại trừ bộ quần áo mặc trên người thì An Thụy Phong chỉ cầm theo mỗi ví tiền, tối hôm qua anh không có quần áo để thay, thế nên mặc độc cái quần xà lỏn đi ngủ.
Hôm qua Lăng Hi ngủ khá ngoan, tư thế duy trì mấy tiếng mới đổi một lần, An Thụy Phong ngủ không sâu, mỗi lần Lăng Hi lật người anh đều phải nhỏm dậy nhìn, giúp cậu kéo chăn mỏng lên che.
Khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, gần đến mức chỉ cần An Thụy Phong cúi đầu là có thể hôn xuống trán cậu. An Thụy Phong nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Lăng Hi, cảm thấy trong lòng tràn đầy thỏa mãn, ngay cả mấy vết rỗ lưu lại từ thuở dậy thì trên mặt cậu, ở trong mắt anh cũng đáng yêu cực kỳ. Sáng sớm vốn dĩ là khoảng thời gian dễ kích động, An Thụy Phong rất nhanh đã cảm nhận được, quần lót của mình đang dần dần gồ lên thành một túp lều.
Làm gì có thằng đàn ông nào người yêu đang nằm ngay trước mặt mà không cương?
Cũng may trong phòng ngủ chung này có nhà tắm riêng.
An Thụy Phong xấu hổ đứng dậy, lúc xuống giường vì để không quấy rầy tới giấc ngủ của Lăng Hi, anh thậm chí ngay cả dép cũng không xỏ, đi chân đất vào trong nhà tắm. Chờ sau khi anh giải quyết xong việc “lớn” của bản thân, ăn mặc chỉnh tề quay lại phòng ngủ, thì thấy Lăng Hi vẫn cứ đang say sưa trong mộng đẹp.
An Thụy Phong đi tới đầu giường, vỗ vỗ vai Lăng Hi, Lăng Hi tưởng là tiểu tổ tông đang đùa nghịch, căn bản chả thèm quan tâm.
An Thụy Phong bó tay, lấy khăn mặt từ trong vali của Lăng Hi, vào phòng tắm vò qua bằng nước ấm rồi cầm ra lau mặt cho cậu.
Lần này Lăng Hi · vốn dĩ không mở nổi mắt · triệt để bị đánh thức —— Chẳng lẽ tiểu tổ tông kỳ thực chính là khuyển yêu thâm tàng bất lộ, tối qua thấy được thiên cơ cho nên huyễn hóa thành người rồi?
Lăng Hi vội vàng kéo khăn trên mặt xuống, giương mắt nhìn sang. Bởi vì An Thụy Phong đứng chỗ ngược nắng, thành thử ban đầu Lăng Hi nhìn thấy một bóng người quanh thân tỏa ra viền vàng xù lông, qua mấy giây, chờ khi mắt thích ứng được với ánh sáng, Lăng Hi mới nhìn thấy rõ đôi mắt mang ý cười của An Thụy Phong.
Lăng Hi sợ tới độ cuống quýt giật lấy cái khăn che mặt lại lần nữa —— Cậu nhất định còn đang nằm mơ, bằng không tại sao hình dáng tiểu tổ tông sau khi biến hóa lại giống hệt An Thụy Phong thế chứ!
“Mau dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi.” An Thụy Phong không có thuật đọc tâm, làm sao hiểu được nỗi xoắn xuýt của Lăng Hi. Anh kéo cậu từ trên giường đứng dậy, lau sạch mặt, sau đó lấy đồ mặc vào cho cậu. Lăng Hi được anh chăm sóc hết sức tận tình, mãi đến khi phải mặc quần, cậu mới hoàn hồn lại, hoang mang cướp lấy rồi nhảy loi choi xỏ vào.
Lăng Hi từ trên giường nhảy xuống, suýt chút nữa dẫm vào đuôi tiểu tổ tông: “Sao… sao anh lại ở đây? Em nghe nhân viên công tác bảo hầu hết mọi người phải dăm ba hôm nữa mới tới đây cơ mà.”
An Thụy Phong lấy điện thoại ra lắc lắc trước mặt cậu: “Em nhắn tin cho anh còn gì.”
Trên màn hình điện thoại, hai chữ “Nhớ anh” tỏa sáng lấp lánh cứ như có ma lực. Tối hôm trước anh đang ngủ thì bị âm báo tin nhắn đánh thức, mở lên nhìn thử, trong lòng bỗng chốc như sóng biển cuồn cuộn không ngừng. Anh lập tức gọi điện lại cho Lăng Hi, nhưng lúc ấy di động của cậu trùng hợp hết pin tắt máy, An Thụy Phong gọi kiểu gì cũng không liên lạc được. Anh cố gắng nhịn đến khi trời sáng, vội vàng liên lạc với đạo diễn《Kiếm Tuyệt Thiên Hạ》, từ chỗ ông biết được Lăng Hi đi cùng với đoàn nhân viên công tác đến chỗ quay ngoại cảnh để làm quen môi trường.
Tiếp đấy tất cả đều thuận lý thành chương, sau khi biết được địa chỉ ngoại cảnh, anh chạy đi mua vé chuyến bay sớm nhất đến Nam Kinh, tiếp đó chuyển sang ngồi xe lửa và ô tô, một mình leo núi, bôn ba mười mấy tiếng, cuối cùng khi màn sao giăng đầy trời thì tới được bên ngoài đạo quán.
Tiểu đạo sĩ gác cổng chưa bao giờ đu idol, thấy An Thụy Phong đêm hôm khuya khoắt mò đến, cho rằng anh là fan cuồng nên nhất quyết không để anh bước chân vào đạo quán. An Thụy Phong tốn rất nhiều nước bọt mới thuyết phục được tiểu đạo sĩ, bảo cậu mời chủ nhân đạo quán ra ngoài nói chuyện.
Tiểu đạo sĩ chạy đi nói với lão đạo trưởng: “Sư phụ ơi, ngoài cửa có một người tự xưng là An Thụy Phong…”
“A a a a a a bổn mệnh của bần đạo!” (vietsub: A a a a nam thần của đời tui~)
Lão đạo trưởng bỏ rơi đồ đệ, nét mặt già nua hồng hào chạy vội ra ngoài cổng, trước khi mở cửa, lão đạo trưởng nhanh chóng ghìm bước chân lại, điều chỉnh tốt nét mặt, tiếp đến mang theo vẻ thận trọng của người tu đạo, mời An Thụy Phong bước vào trong nghỉ ngơi. Sau khi biết An Thụy Phong muốn tìm Lăng Hi, lão đạo trưởng tự mình dẫn anh tới nơi nghỉ chân của khách, đưa đến tận trước cửa phòng ngủ chung.
An Thụy Phong cảm thấy ông lão tiên phong đạo cốt này có tấm lòng nhiệt tình quá đỗi.
***
Lăng Hi nhìn chằm chằm tin nhắn · được gửi tới từ số của mình · trên màn hình điện thoại, mặt thoáng cái đã đỏ hệt như miếng dưa hấu. Khi đó nhắn tin thì tình cảm trong lòng cậu vẫn còn mơ mơ hồ hồ, mấy câu ám muội cái gì cũng nói ra được. Một ngày trôi qua, tấm màn che đột nhiên bị xốc lên ngay trước mắt, đối mặt với “chứng cớ phạm tội” của mình, cậu hận không thể mọc ra đôi cánh để lao đi càng xa càng tốt.
Lăng Hi không nhịn được phỉ nhổ chính mình:
—— Phì, gửi tin mà viết “Nhớ anh” thì có khác quái nào đang muốn nói “Yêu anh” đâu!
An Thụy Phong hình như còn chê mặt cậu chưa đủ hồng, tiếp tục bồi thêm một câu: “… Hơn nữa anh cũng nhớ em.”
Ròng rã một tháng trời không liên lạc, tối qua khi An Thụy Phong nhìn thấy Lăng Hi nằm trên giường, anh chỉ muốn ôm cậu thật chặt, thế nhưng sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Lăng Hi, cho nên vẫn luôn kìm nén dục vọng trong lòng.
Lăng Hi bụm mặt xoay người, chỉ chừa cho An Thụy Phong mỗi cái lưng, không cho phép anh tiếp cận.
“Anh cách xa em ra một chút.” Lăng Hi căm phẫn nói: “Không được dùng giọng điệu nam chính ngôn lù để nói chuyện với em, em sợ mình không hold nổi sẽ diễn phim tình cảm thành phim hạn chế mất.”
An Thụy Phong rất thông minh, chỉ cần Lăng Hi thoáng lộ chút manh mối, anh đã lập tức bắt được chân tướng ẩn sâu trong lời nói của cậu. Lòng An Thụy Phong chấn động cực kỳ, cứ tưởng mình còn phải khổ công một phen mới mở được cánh tủ của cậu, không ngờ lần này ngàn dặm theo đuổi vợ, anh lại thu hoạch được kinh hỉ lớn như thế. An Thụy Phong không rảnh quan tâm tới việc vì sao Lăng Hi đột nhiên thông suốt, anh vươn tay ôm chặt cậu từ phía sau.
Hơi thở nóng rực của An Thụy Phong phả vào bên tai Lăng Hi, âm thanh đã mất đi sự bình tĩnh thường thấy: “Phim hạn chế em vừa nói… là cái anh đang nghĩ đến à?”
Lăng Hi cố ý không trả lời thẳng: “Nếu như em nói không phải, anh có trình diễn phim bi kịch không? Chính là cái kiểu trước tiên giết chết em, sau đó tự tử vì tình ấy?”
“Nếu như phải tự tử vì tình, trước khi chết anh nhất định sẽ dùng máu viết một bức thư chiếu cáo thiên hạ, nói rằng em đùa bỡn tình cảm của anh. Có huyết thư rồi cũng xem như phim kịch tính ha?”
“Không được không được, như vậy độ khó thấp quá, một ngôi sao đương lúc mặt trời ban trưa giống như anh, đi đóng ngoại cảnh vô duyên vô cớ bị người ta giết,《Tiếp Cận Khoa Học》không quay đủ 10 tập thì thật có lỗi với anh.”
An Thụy Phong dở khóc dở cười: “Tại sao《Tiếp Cận Khoa Học》phải quay ký sự về anh?”
Lăng Hi nói như chuyện đương nhiên: “Bởi vì《Nghệ Thuật Cuộc Sống》thì anh chưa đủ tư cách.”
Một đôi tình nhân ngu ngốc mới ra lò, dây dưa một lúc lâu về đề tài phim kịch tính, không ai nói câu “wo ai ni” ra khỏi miệng, nhưng ba chữ này phảng phất đã khắc ghi trong đáy lòng. Bọn họ vốn dĩ anh hữu tình, cậu hữu ý, An Thụy Phong tấm lòng kiên định, Lăng Hi mơ mơ hồ hồ, hiện tại tấm màn che trước mặt đã bị gỡ xuống, tình yêu giữa bọn họ rõ ràng như dấu chân trên mặt tuyết.
Cuối cùng kết quả tranh luận là Lăng Hi vụng miệng dùng một chiêu “nụ hôn bịt mỏ” chủ động kết thúc cuộc chiến này, có điều kinh nghiệm hôn môi của cậu hiển nhiên không sánh được với An Thụy Phong – nam chính từng diễn hơn 10 bộ phim thần tượng. Cậu muốn một chiêu chế địch, kết quả ngược lại thành hai chân nhũn như bún, bị An Thụy Phong nửa ôm nửa kéo đến bên giường, để cậu nghỉ ngơi lấy sức.
Chờ hô hấp của Lăng Hi ổn định lại, An Thụy Phong săn sóc rót một ly nước cho cậu uống.
Lăng Hi sau khi lấy lại được ý thức thì cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cậu nhìn gò má An Thụy Phong, thật không hiểu số mình chó ngáp phải ruồi kiểu gì, mới có thể đem một quả trứng thiên nga ôm về ổ của mình. Chỉ là quả trứng thiên nga này quá mức chói mắt, không những phải đề phòng đàn ông, mà còn cần phải đề phòng cả phụ nữ.
“An Thụy Phong.” Cậu tức giận nói: “Mặc kệ sau này anh đóng bao nhiêu cảnh hôn với diễn viên nữ, nhưng tuyệt đối không được phép luồn đầu lưỡi vào trong đâu đó!”
Vây xem toàn bộ quá trình hai người nói chuyện yêu đương, tiểu tổ tông sủa lên hai tiếng, như thể đang muốn nói: dám bắt nạt Lăng Hi, tui cắn anh!
***
Hai người ngọt ngào cùng nhau đi tới trai đường ăn sáng, thấy An Thụy Phong xuất hiện ở đây, đoàn nhân viên công tác đều kinh ngạc chào hỏi anh. An Thụy Phong kiếm cớ, bảo rằng nghe đồn phong cảnh nơi này rất đẹp, cho nên anh lên sớm để thả lỏng tinh thần.
Cái cớ vô lý như thế vậy mà cũng có người tin thật.
Lăng Hi có thể đi tới bước này, tuyệt đối là nhờ vào công thần Chu Lâm Lâm, cậu vừa nói chuyện với An Thụy Phong vừa bưng bát cơm lên ăn, đặt mông ngồi cạnh Chu Lâm Lâm, muốn hết lòng cảm ơn cô.
“Lâm Lâm moah moah moah~” Lăng Hi cười hì hì: “Cô thích nữ minh tinh nào, tôi bảo An Thụy Phong vận dụng mối quan hệ của ảnh, làm tặng cô một bộ lịch treo tường sệch xi.”
“Ha ha, tôi chỉ hy vọng hai người cách xa tôi ra một chút.” Chu Lâm Lâm đứng lên: “Trên người các cậu bốc ra mùi yêu đương thum thủm, hại tôi nuốt cơm cũng không trôi.”

Ăn xong bữa sáng, Lăng Hi cầm điện thoại đã sạc đầy, lôi kéo An Thụy Phong cùng nhau đi xuống núi. Cậu chịu hết nổi cảnh ăn rau xanh trên núi rồi, cần thịt gấp để bổ sung năng lượng. Đương nhiên mục đích chủ yếu của chuyến đi này chính là cậu muốn gọi điện thoại cho người đại diện Ngô Hữu Bằng ở nơi Bắc Kinh xa xôi, vừa báo bình an vừa tiện thể… come out.
Ngô Hữu Bằng không biết đã lải nhải bao nhiêu lần —— nếu như Lăng Hi thích đàn ông, nhất định phải nói cho hắn biết đầu tiên. Trước kia Lăng Hi như hiểu mà không hiểu, mỗi lần nghe thấy đề tài này đều đi đường vòng, nhưng hiện tại cậu đã hiểu rõ tâm ý của bản thân, đương nhiên phải giữ lời hứa, chủ động thông báo cho Ngô Hữu Bằng.
Có điều khi cậu tưởng tượng đến phản ứng của Ngô Hữu Bằng —— đầu tiên chắc là sẽ im lìm, kế đến nổi trận lôi đình, tiếp đấy nữa gào khản cả giọng, sau đó lòng nguội như tro tàn, bị ép phải tiếp thu sự thật, cuối cùng vứt ra một câu: “Kể ra nghĩ kỹ thì số An Thụy Phong đúng là đen như chó!”
… Bọn họ quen biết nhau 11 năm, một tay Ngô Hữu Bằng dẫn dắt cậu, mặc kệ việc công hay việc tư, chuyện lớn hay chuyện nhỏ, Ngô Hữu Bằng đều giúp cậu xử lý ổn thỏa, giống hệt một người mẹ thứ hai của cậu. Con trai dù có làm chuyện hoang đường cỡ nào, người làm mẹ cuối cùng đều sẽ thứ tha.
Sau khi Lăng Hi xuống núi, việc trước tiên là ăn một bữa toàn thịt để hội tụ can đảm, sau đó mới bấm số gọi cho Ngô Hữu Bằng. An Thụy Phong ngồi bên cạnh, nắm chặt bàn tay còn lại của Lăng Hi, truyền thêm dũng khí cho cậu.
Gọi lần đầu tiên không được, Lăng Hi tiếp tục gọi lần hai, vẫn không được, mãi cho đến tận lần thứ ba, sau khi chuông reo rất nhiều lần, điện thoại mới ‘tút’ một tiếng bắt máy. Dũng khí come out sau khi lặp đi lặp lại ba lần đã tụt hết sạch, Lăng Hi đần độn thốt ra một câu “Alo” rồi im bặt không dám hé răng.
“Lăng Hi hả?” Giọng nói của Ngô Hữu Bằng khàn khàn: “Ngại quá vừa nãy anh đang ngủ, không nghe thấy chuông.”
“Ể? Giờ đã buổi trưa rồi mà… anh còn đang ngủ?”
“Ừ, ngày hôm qua đi uống rượu nên bữa nay dậy hơi trễ.” Âm thanh rời giường đi lại của Ngô Hữu Bằng truyền ra từ loa điện thoại: “Đúng rồi, tại sao sau khi lên núi không gọi điện thoại về ngay mà để đến bây giờ mới gọi?”
Lăng Hi giải thích: “Không có tín hiệu, tin nhắn còn chẳng gửi được nữa là.” Tin nhắn duy nhất gửi đi được… hề hề, thật không tiện nói.
“Vậy hiện tại chú xuống núi à? Đặc biệt thế chỉ vì muốn gọi điện báo bình an cho anh hả?” Ngô Hữu Bằng không thẹn là mẹ đẻ của Lăng Hi: “Nói đi, gây ra họa gì rồi, đáng giá đến mức chú phải chạy xuống núi để khoe mẽ với anh?”
“Hầy…” Lăng Hi quay đầu nhìn vẻ mặt của An Thụy Phong, anh gật gật đầu với cậu, nghiêng người ịn một nụ hôn lên mặt Lăng Hi, tiếp tục nắm tay cậu, viết xuống lòng bàn tay ba chữ.
—— Có anh đây.
Nơi ngón tay An Thụy Phong lướt qua mang theo luồng tê dại ấm áp, Lăng Hi nắm tay thành quyền, như thể giữ chặt ba chữ này trong lòng bàn tay: “Anh Ngô, anh có nhớ đã từng nói với em là…”
“Nói cái gì?”
“Anh nói, nếu như em thích đàn ông, nhất định phải báo với anh trước tiên.”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh cốc nước rơi xuống đất rất vang, tiếp đó là tiếng gương bị đánh vỡ, ghế bị đẩy ngã, cửa phòng bị sập mạnh, cộng với không biết Ngô Hữu Bằng va phải chỗ nào mà gào lên một tiếng đau đớn.
Sau một đống tạp âm lộn xộn, giọng nói của Ngô Hữu Bằng lại vang lên, mang theo sự kìm nén phẫn nộ cùng bất đắc dĩ: “Là An Thụy Phong, An Thụy Phong có đúng không hả? Lăng Hi ơi là Lăng Hi, anh ngàn phòng vạn phòng bảo vệ ổ chó của chú, rốt cuộc cũng không cản được sói hoang ngoạm chú tha đi… thôi thôi quên đi, anh cũng chẳng quản được chú nữa rồi.”
Lăng Hi vừa nghe thấy hắn có vẻ tức giận, vội vàng nói: “Quản được, quản được mà, cánh em chưa đủ cứng, anh vẫn quản được.” Nói xong câu này, cậu lại bổ sung: “Chỉ là mấy chuyện khác anh quản em thế nào cũng được, nhưng việc thích đàn ông anh đừng quản được không… em thề với anh, trước khi hết hạn hợp đồng ba năm này, em tuyệt đối sẽ không come out đâuuuuu!”
Cậu sử dụng tuyệt chiêu làm nũng, âm cuối kéo đến là dẹo, cậu biết Ngô Hữu Bằng sẽ không chịu được cậu chơi xấu.
“Lăng Hi, anh thật sự không quản được chú.”
“Quản được!”
“Không quản được.”
“Quản được!”
“Lăng Hi, anh không đùa đâu.” Ngô Hữu Bằng nói xong câu này, yên lặng một hồi lâu, khi lên tiếng lần nữa, chính là thở dài nặng nề: “Chú có biết lần này công ty gọi anh về khẩn cấp là có việc gì không?”
Một loại cảm giác nguy hiểm khó diễn tả bằng lời bùng lên trong đầu Lăng Hi: “… Có việc gì?”
“Gần đây công ty chuẩn bị cho ra mắt một nhóm nhạc thần tượng, cấp trên quyết định tách anh khỏi chú, điều sang làm người đại diện riêng của bọn họ. Hôm đó gọi về, chính là để thông báo cho anh.”
“…”
“Cho nên Lăng Hi à…” Tiếng nói của Ngô Hữu Bằng nghẹn ngào, người đại diện vĩ đại như một ngọn núi ở trong lòng Lăng Hi, phát ra một âm thanh gần như yếu đuối. Đây là lần đầu tiên trong suốt 11 năm qua, Lăng Hi nghe được tiếng hắn nức nở: “Thích đàn ông thì cứ thích thôi, anh Ngô sau này… thật sự không quản được em nữa rồi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.