Lòng Có Lăng Hi - Qifu A

Chương 21: Chạy vòng vòng




《ZERO》là một khúc tình ca có làn điệu du dương, Lăng Hi vô cùng am hiểu sáng tác và viết lời thể loại nhạc này. Cậu rõ ràng chưa từng yêu đương, nhưng trời sinh đầu óc đã dùng để viết thơ tình, mở mồm ra là phong hoa tuyết nguyệt, nữ nhi tình trường. Ca khúc này được hát ra từ miệng cậu, trong không khí dường như ngập tràn bong bóng tình yêu phấn hồng.
Do không có giá đỡ điện thoại nên Lăng Hi nhường luôn chiếc ghế dựa chân cao mà cậu đang ngồi, đem di động đặt vững vàng trên đó, còn mình thì ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, chỉnh micro thấp xuống, đoạn ôm lấy đàn guitar bắt đầu biểu diễn.
Bởi vì muốn người ở đầu kia điện thoại nghe được rõ ràng, giọng hát khi biểu diễn của Lăng Hi to hơn bình thường đôi chút, thế nhưng hát to hơn cũng đồng nghĩa với việc phí hơi sức nhiều hơn, khi tới chỗ nhạc dạo, tiếng thở dốc nặng nề của cậu thông qua micro truyền tới tai mọi người.
An Thụy Phong không biết khán giả ở hiện trường nghĩ ra sao, thế nhưng khi anh nghe được những tiếng thở dốc này, tức thì vừa tiếc thương vừa mềm lòng.
Anh thật sự hy vọng mình có thể mọc ra một đôi cánh để bay thẳng đến buổi fan meeting.
Chờ khi hát xong ca khúc, Lăng Hi cố tình pha trò xua xua tay, nghiêng người về phía micro trước mặt: “Kỳ thực mới hát được một nửa thì tôi đã hối hận. Một người hay căng thẳng giống như tôi, hát trước mặt bao nhiêu fan thế này đủ run lắm rồi, tôi lại còn no zuo no die muốn hát cho bằng hữu nghe, chẳng may hát không hay thì xấu hổ chết mất thôi. Hiện tại trong lòng bàn tay tôi đều là mồ hôi, đoạn solo vừa nãy có gảy sai một âm, các bạn không cười tôi chứ?”
(no zuo no die: không tìm đường chết sẽ không phải chết)
Fans hâm mộ cười đùa giậm chân vỗ tay, cùng nhau hô lên: “Đừng khẩn trương! Hát hay lắm ớ!”
Lăng Hi giả vờ lắc đầu một cái: “Không được, lời các bạn nói không tính, tôi phải hỏi anh ấy xem có thấy tôi hát hay không.” Cậu cầm điện thoại lên để bên tai, hỏi: “Vừa nãy tôi hát anh có nghe được không?”
Từ trong điện thoại truyền ra một tiếng “Ừ” rất nhẹ.
Lăng Hi không hài lòng: “Chỗ tôi có nhiều fans thế này, anh ừ một tiếng nghe chẳng nể mặt tẹo nào.”
An Thụy Phong than nhẹ trong lòng, với thái độ tùy tiện cẩu thả của Lăng Hi, nhất định cậu không ý thức được rằng hành động này của mình sẽ khiến đám báo lá cải mũi thính như chó đánh hơi ra được mùi ngon… Nhưng mà, dựa vào danh tiếng của Lăng Hi, phỏng chừng số lần gặp paparazzi còn không nhiều bằng số lần gặp “hội phụ nữ” trong khu nhà.
Hơn nữa mấy lời này của anh, cho dù thực sự có bị người ta tóm lấy truy cứu đến cùng, chỉ cần một mực khẳng định là “bạn bè”, thì cũng không gây nên sóng to gió lớn gì.
Thế là An Thụy Phong quăng luôn ý nghĩ thận trọng, mở miệng khen: “Siêu hay luôn, có điều ca khúc hay như vậy, hi vọng lần sau gặp nhau cậu sẽ chỉ hát cho một mình tôi nghe.”
Lăng Hi không mở loa ngoài, thế nên giọng nói của An Thụy Phong thông qua sóng điện thoại và micro, chỉ làm cho fan trong hội trường nghe được mấy chữ rời rạc lúc có lúc không mà thôi. Những fan hâm mộ lơ đễnh cũng chỉ coi đối phương là anh em tốt của Lăng Hi, ồn ào hỏi cậu rốt cuộc người kia là nghệ sĩ nào, danh tính là chi?
Lăng Hi cúp điện thoại, ánh mắt quan sát một vòng quanh sân, rất chi là giảo hoạt nói: “Các bạn cứ gọi anh ấy là ‘đại soái ca’ đi.”
Câu trả lời cố tình ra vẻ của cậu khiến mọi người rất bất mãn, Lăng Hi coi như không nghe thấy gì hết, ra hiệu cho ban nhạc đệm phía sau, tiếng nhạc vang lên, cậu nương theo khúc nhạc dạo nhẹ nhàng ngâm nga tiếng hát.

Giọng nam kia đối với fan hâm mộ của Lăng Hi mà nói thì rất xa lạ, nhưng đối với một vị fan-hai-mang, âm thanh ấy quả thực còn rõ ràng hơn cả tiếng pháo hoa bùng nổ.
Phong Lâm Tế Ngữ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, không nghe tiếp buổi biểu diễn của Lăng Hi nữa, cúi đầu nhanh chóng đi về phía cửa nhà thể chất.
Đồng chí bảo an phụ trách canh cổng thấy nhỏ đi ra, rất tò mò hỏi: “Cô gái, fan meeting đã kết thúc đâu, cô có chắc muốn ra về ngay lúc này không?”
Phong Lâm Tế Ngữ nói năng lộn xộn: “Vâng, tôi muốn nhanh chóng ra ngoài để chạy vòng vòng.”
***
Fan meeting hôm nay diễn thẳng đến 10h30 tối, tinh thần của fan đứng dưới sân khấu vẫn sục sôi, Lăng Hi nhìn ánh mắt nhiệt tình của người hâm mộ, căn bản không nỡ xuống đài. Cậu hát thêm mấy bài, hát đến mức miệng lưỡi khô khốc cũng không muốn rời đi.
Thế nhưng địa điểm fan meeting tổ chức tại nhà thể chất, nó liên quan đến vấn đề nghỉ ngơi của học sinh, phía nhà trường có phái người tới nhắc nhở, rằng 11h học sinh trong ký túc xá sẽ tắt đèn đi ngủ, bọn họ nhất định phải tan cuộc trước lúc đó, để tránh ảnh hưởng tới giờ giấc nghỉ ngơi của học sinh.
Phía nhà trường thúc giục nhiều lần, Lăng Hi lên sân khấu lần cuối để chào tạm biệt các fan, hẹn năm sau sẽ gặp lại. Nhìn vẻ mặt hưng phấn và thỏa mãn của mọi người bên dưới, Lăng Hi xúc động vô cùng, 8 năm trôi qua, cậu không tính là vô danh, nhưng cũng không nổi đình nổi đám, cũng may vẫn còn nhiều fan chịu kiên trì lắng nghe cậu hát, điều này làm cho Lăng Hi cảm thấy ấm áp lắm luôn.
Sau khi xuống sân khấu, cậu chạy thật nhanh đi tẩy trang và thay đồ. Đừng thấy Lăng Hi là con trai mà nhầm, khi biểu diễn cũng cần trát lên mặt không ít thứ, vì muốn làn da vừa trắng vừa tỏa sáng dưới ánh đèn, thế nên mặt Lăng Hi chẳng khác nào mặt tường, ít cũng phải quét một lớp lót ba lớp sơn, suýt nữa thì thay hình đổi dạng.
Lúc tẩy trang, Ngô Hữu Bằng ‘mặt vẫn tối sầm, áp suất vẫn thấp’ đứng phía sau trừng mắt nhìn cậu, chuyên gia trang điểm thấy tình hình không ổn, vội đưa dung dịch tẩy trang cho Lăng Hi rồi kiếm cớ mót tè chạy thẳng.
Lăng Hi cầm dung dịch tẩy trang lau lau mặt nửa ngày trời, vừa ngẩng đầu thì thấy Ngô Hữu Bằng đăm đăm nhìn mình với ánh mắt âm trầm, sợ đến run cả tay. Sau đó cậu ý thức được rằng ban nãy trên sân khấu, mình đã gọi điện thoại cho An Thụy Phong ở ngay trước mặt rất nhiều fan, hành động này còn không được sự đồng ý của người đại diện…
“Anh Ngô…” Lăng Hi trườn mặt tới gần làm nũng: “Anh biết em yêu anh nhất mà…”
Ngô Hữu Bằng vung chưởng đẩy cậu ra xa: “Không nhận nổi, ngay cả việc đứng trên sân khấu trực tiếp gọi điện cho ngôi sao khác mà chú cũng dám làm, coi bộ là không thèm để anh đây vào mắt đúng không?”
“Không phải đâu!”
“Còn không phải? May mà chú còn chút đầu óc nên không bật loa ngoài, nếu như bật loa, ngày mai scandal hai đứa come out tuyệt đối sẽ làm bùng nổ dư luận!”
Lăng Hi đỏ mặt: “Quan hệ giữa bọn em là nam nam thuần khiết.”
Ngô Hữu Bằng chẳng biết người khác có tin hay không, nhưng hắn thì không tin. Cũng may Lăng Hi vẫn còn rất mơ hồ về tình cảm mà mình dành cho An Thụy Phong, Ngô Hữu Bằng vạn phần kỳ vọng thứ hảo cảm mơ hồ ấy vĩnh viễn không bao giờ bị đâm thủng. Hắn im lặng, không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa —— gọi thì cũng gọi rồi không phục nữa thì thôi, hắn không dám ở trước mặt mọi người xông lên sân khấu giật điện thoại của cậu, hiện giờ tức giận cũng có để làm gì?
“Chú cứ từ từ tẩy trang đi.” Bả vai Ngô Hữu Bằng sụp xuống: “Anh đi ra ngoài xem thử tình hình, chút nữa quay lại đón chú sau.” Nói xong bèn xoay người bước ra cửa.
Lăng Hi hoài nghi Ngô Hữu Bằng “tới tháng”, bằng không sao tính khí thay đổi liên tục vậy?
Cậu quay mặt về phía gương tiếp tục tẩy trang. Trước khi lên sân khấu, ngoại trừ lớp phấn nền, chuyên gia trang điểm còn đặc biệt kẻ mí chìm cho cậu nữa, làm vậy vừa không quá gái tính, vừa có thể khiến cho đôi mắt trông có hồn và sáng sủa hơn. Lăng Hi trước giờ chưa bao giờ tự mình tẩy trang, nhưng đại khái cũng từng nhìn thấy các bước: trước tiên đổ dung dịch tẩy trang lên miếng bông cotton, lau sạch sẽ mặt và môi, cuối cùng mới đến kẻ mắt chìm khó lau.
Phấn trên mặt và cổ cậu rất dày, Lăng Hi chiến đấu gần chục phút, bông tẩy trang phí hơn mười mấy miếng, cuối cùng cũng lau sạch sẽ được khuôn mặt của mình.
… Lau mặt đã phiền phức như thế, xóa eyeliner chắc phải dùng nhiều nước tẩy trang hơn mới được.
Lăng Hi lãng phí quá đà dốc thẳng lọ dung dịch tẩy trang vào miếng bông gòn, khiến cho nó ướt sũng, chỉ cần chạm nhẹ cũng vắt được nửa xô nước, sau đó cậu cứ thế ụp nguyên miếng bông tẩm dung dịch tẩy trang lên đôi mắt đang mở to tròn.
“Áuuuu!”
Từ cổ họng cậu phát ra một tiếng rít gào.
Thực sự là vừa rát vừa xót, hỗn hợp nước tẩy trang trộn eyeliner cứ thế chảy thẳng vào bên trong con ngươi, giống như có một miếng giấy ráp đang kỳ cọ, đau tới mức Lăng Hi chảy cả nước mắt sinh lý.
Cậu nhắm chặt hai mắt, căn bản không thể mở ra nổi, mò loạn xà ngầu bàn trang điểm trong cảnh “mù tạm thời” —— Cậu nhớ ở mép bàn có một chai nước suối, phải nhanh nhanh rửa sạch mắt, bằng không mù thật chứ chả đùa. Nhưng cậu càng hoảng loạn thì lại càng không tìm được đồ, một tiếng lạch cạnh loảng xoảng vang lên, hơn một nửa đồ đạc trên bàn đều bị cậu hất bay xuống đất, mà việc duy nhất cậu có thể làm chính là ngồi cau mày tại chỗ, hai tay không ngừng chùi mạnh nước mắt chảy ra.
Đệch đệch đệch, sao lại xót thế không biết.
Ngay lúc Lăng Hi luống cuống chân tay, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng hóa trang mở ra, cậu nhanh chóng quay đầu, nước mắt lem nhem chẳng thèm giữ thể diện, đáng thương vô cùng nhắm mắt quơ quơ tay về phía không khí: “Chuyên gia trang điểm quay lại đấy à?”
Người kia cũng không phủ nhận, nhìn thấy dáng vẻ khốn quẫn của cậu, anh trở tay đóng cửa, tăng nhanh tốc độ đi về phía Lăng Hi. Theo tiếng bước chân càng ngày càng gần, một mùi hương nước hoa nam tính vô cùng quen thuộc bao trùm tới. Người kia đi đến trước mặt Lăng Hi thì dừng lại, cúi người xuống rồi nhặt lên chai nước suối lăn lóc trên mặt đất, thấm ướt khăn tay mang theo bên người.
Người kia một tay nâng cằm Lăng Hi, một tay cầm khăn ướt, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu.
Động tác của người kia rất nhẹ, giống như thể đang chạm vào một chú chim non mới phá vỏ, bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt của Lăng Hi, tiếp đó chậm rãi kề sát vào đôi mắt cậu, day day hai mí, ra hiệu cho cậu chớp chớp mắt.
Lăng Hi nghe lời mà chớp chớp, để cho nước mắt hòa với tạp chất cùng nhau chảy ra, làm bẩn chiếc khăn tay trước mặt.
Tiếp đó cậu nhắm mắt, chờ người kia giặt sạch khăn tay, lặp lại động tác vừa rồi một lần nữa.
Sau mấy bận, đau rát trong mắt Lăng Hi đỡ hơn phân nửa, trước khi chủ nhân của cánh tay kia rời đi lần nữa, Lăng Hi kịp thời túm được nó.
Cậu lần mò dọc theo cánh tay, lướt qua cổ tay, mò tới bàn tay khớp xương rõ ràng của người kia.
Kéo bàn tay ấm áp rộng lớn ấy kề sát mắt mình, Lăng Hi cố ý kéo dài thời gian, thăm dò từng ngón từng ngón tay của anh, từ đốt thứ nhất tới đốt thứ ba, từ móng tay đến lòng bàn tay, mò đủ rồi, Lăng Hi mới vui vẻ rạo rực mở miệng: “Là An Thụy Phong đúng không?”
Chiếc khăn trên mắt rời đi, ánh sáng đã lâu không thấy một lần nữa xuất hiện trong đôi con ngươi của Lăng Hi. Cậu hấp háy mắt, bởi vì sự cố ban nãy, hiện tại những đồ vật ở xa cậu đều nhìn mơ hồ không rõ, thế nhưng dung nhan đẹp trai ngay trước mặt, lại rõ ràng như thể được khắc ghi trong lòng.
“Ừ, tôi tới muộn.” An Thụy Phong cũng không hỏi vì sao cậu nhận ra mình, anh cúi đầu, cách Lăng Hi một khoảng rất gần, lo lắng quan sát đôi mắt đỏ au của Lăng Hi.
Lăng Hi vốn định chờ An Thụy Phong truy hỏi thì sẽ vui vẻ khoe khoang quá trình suy đoán của bản thân một phen, thế nhưng khi anh kề sát vào thì trong đầu cậu đột nhiên trống rỗng, dường như đã đánh mất đi khả năng ngôn ngữ.
Mà trong mắt An Thụy Phong lúc này, chàng trai trước mặt mang theo vẻ ngơ ngác đặc trưng của riêng mình, đôi mắt hồng hồng, nước mắt lem luốc, lông mi chớp nhẹ, miệng hơi mở ra, trông vừa oan ức vừa đáng yêu. Dáng vẻ chọc người ta đau lòng này anh chưa từng nhìn thấy, cậu giống như một chú nai con hoạt bát, trong miệng ngậm một bông hoa hồng lao thẳng vào trái tim của anh.
Trong lòng An Thụy Phong dâng trào một thứ tình cảm không thể quay đầu.
Lăng Hi ngồi trên ghế, nhìn An Thụy Phong cúi đầu, cách mình càng ngày càng gần, gần đến mức trong đôi mắt xám thâm thúy đẹp đẽ kia xuất hiện hình bóng của bản thân.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy gò má hơi nóng lên, một nụ hôn vừa nhẹ đến không thể nhẹ hơn, vừa nặng đến không thể nặng hơn, hạ cánh xuống nơi đó.
Lăng Hi ngồi yên lặng 3 giây, mặt thoáng cái trở nên đỏ bừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.