Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Chương 35




  Liêu Kính Hàn lợi dụng Đường Ứng Long không có ở nhà,Tinh Mẫn đang ngủ say,nàng từ trong túi lấy ra chiếc chìa khóa vạn năng mở ra cánh cửa thư phòng của hắn,đến bên một kệ trưng bày sách xoay chuyển cuốn sách sang một bên,lúc này thì kệ sách di chuyển để lộ ra một cái két sắt được xây trong vách tường,sở dĩ nàng biết được nơi này có cơ quan vì nàng từng đến đây tìm kiếm và vô tình phát hiện ra nó,Liêu Kính Hàn lấy ra một chai thủy tinh nhỏ xịt lên chổ bấm mật mã,dùng đèn pin được thiết kế đặc biệt để tìm ra dấu vân tay trên những mã số,tra một hồi cuối cùng mở được két sắt,nàng cẩn thận kiểm tra xem bên trong có cài ký hiệu nào để đánh dấu vị trí hay không,nàng sợ Đường Ứng Long dùng cách này để nhận ra có người động đến két sắt,kiểm tra không có gì đáng ngại nàng nhanh chống chụp lại tất cả hồ sơ bên trong rồi gửi cho Hạ Trung Hiền,đây chính là danh sách khách hàng từng có giao dịch với Đường Ứng Long,nhưng bên ngoài cũng chỉ là làm ăn hợp pháp,phải cần điều tra kỷ mới biết được kẻ nào rửa tiền phi pháp giúp hắn.
Liêu Kính Hàn cẩn thận đặt mọi thứ vào vị trí cũ,nhanh chống đi trở về phòng leo lên giường nằm,Liêu Kính Hàn không phát hiện Tinh Mẫn đã sớm tĩnh lại,đi tìm khắp nhà cũng không thấy Liêu Kính Hàn ở đâu,nên nàng quay trở lại phòng,qua gần nửa tiếng sau mới thấy Liêu Kính Hàn trở lại,Tinh Mẫn không biết gần đây Liêu Kính Hàn đang làm gì,luôn là bộ dáng thần bí,Tinh Mẫn bắt đầu hoài nghi Liêu Kính Hàn,chỉ cần Liêu Kính Hàn yêu nàng,thì cho dù có kêu nàng phản bội cả cha mình nàng cũng sẽ tiếp nhận,nàng có thể tha thứ cho Liêu Kính Hàn bất kể việc gì ngoại trừ việc phản bội tình cảm của nàng,nàng không mong Liêu Kính Hàn sẽ bị nàng đoán trúng.
Có lần Liêu Kính Hàn say rượu thân mật với nàng lại đi gọi tên của nữ nhân nào đó tên Nghi,việc đó cũng là chuyện của mấy tháng trước,nhưng nàng vẫn còn nhớ rõ cho đến tận hôm nay,mặc dù nàng biết Liêu Kính Hàn thường hay không có ở nhà mà ở hộp đêm,buổi tối lại đi cùng nữ nhân khác,nhưng Liêu Kính Hàn đối với mấy nữ nhân đó chỉ là vui chơi qua đường nên nàng không quan tâm,thậm chí nàng cho phép Liêu Kính Hàn được giải trí cùng nữ nhân khác cũng không sao,chỉ cần lòng của Liêu Kính Hàn có nàng là đủ rồi,nhưng đó cũng là lần đầu Liêu Kính Hàn gọi tên một nữ nhân khác trong vô thức,nên nàng đặc biệt để tâm đến việc này,Tinh Mẫn xoay người ôm lấy Liêu Kính Hàn,Liêu Kính Hàn cứng đờ tại chổ,trong lòng hồi hộp không biết nàng tĩnh hay đang ngủ mê,cho dù nằm mơ Liêu Kính Hàn cũng rất sợ nói ra thân phận của mình là cảnh sát chìm,đến lúc đó sợ là không có cơ hội tĩnh lại.
"Đình,ta muốn ngươi"
"Đã khuya rồi ngủ sớm đi"
Liêu Kính Hàn hôn nhẹ lên mặt nàng một cái,bây giờ có thể hiểu tại sao Liêu Kính Hàn thường giả bộ diện cớ đi ra ngoài,hoặc là uống say sau đó ngủ lại hộp đêm,Liêu Kính Hàn không muốn tiếp tục làm tổn thương Tinh Mẫn,tuy nàng đang thi hành nhiệm vụ,thân là cảnh sát không nên bị tình cảm của người khác làm giao động,vì điều đó sẽ lưu lại áy náy và cảm giác tội lỗi cho bản thân,thậm chí ảnh hưởng đến kế hoạch,nhưng nàng lại bị Tinh Mẫn làm cho lương tâm cắn rứt,dù nàng có là cảnh sát thì nàng cũng là người có cảm xúc,nàng đâu phải loại người lòng dạ sắt đá.
"Gần đây ngươi làm sao vậy ?,ngươi có thể ở bên ngoài động chạm nữ nhân khác,về đến nhà lại không muốn ta sao ?,ta có điểm nào thua kém những nữ nhân đó chứ,ngươi mau nói đi"
Tinh Mẫn không phải đam mê dục vọng nhưng nàng không chịu được cái cảnh Liêu Kính Hàn lúc lạnh lúc nóng với mình,nàng vừa xinh đẹp lại là nữ nhi bảo bối của Đường Ứng Long,có bao nhiêu người tình nguyện quỳ dưới chân nàng để cầu xin tình yêu,vậy mà Liêu Kính Hàn có thể đối với nàng gần mà như xa cách,làm cho nàng không có cảm giác an toàn,luôn bất an mỗi khi Liêu Kính Hàn đi ra ngoài mà không có nàng bên cạnh,Liêu Kính Hàn kéo nàng vào lòng ôm chặt lấy,ôn nhu vuốt ve tóc nàng.
"Bảo bối nóng giận thật khả ái,thật ra gần đây ta mệt mõi không có cảm xúc,chứ không phải như ngươi nghĩ,đã trể rồi chúng ta mau đi ngủ thôi,sáng mai ta mua món ăn ngươi thích cho ngươi có chịu không ?"
Tinh Mẫn mỉm cười xinh đẹp,nàng ngoan ngoãn nằm trong lòng Liêu Kính Hàn,đôi khi người ta mệt mõi cho dù có yêu đến đâu cũng không có cảm xúc để thân mật là sự thật,có lẽ vì gần đây Liêu Kính Hàn bận rộn phải giải quyết nhiều việc cha nàng giao cho nên mới như vậy,sau này phải bắt hắn ít giao công việc cho Liêu Kính Hàn hơn,có như vậy cả hai mới có nhiều thời gian ở bên nhau,nàng cùng lắm cũng chỉ mới mười chín tuổi,từ trước đến nay nàng chỉ xem nam lẫn nữ nhân bên cạnh là thú vui tiêu khiển,nàng cũng là lần đầu yêu thật lòng một người,Liêu Kính Hàn cũng giống như bảo vật vô giá trong lòng nàng,tuy Liêu Kính Hàn vẻ ngoài có phần lạnh lùng nhưng đối với nàng rất ôn nhu.
Liêu Kính Hàn âm thầm thở dài,nàng chỉ có một Liêu Kính Hàn,chỉ có một tình cảm,mà tình cảm đó nàng đã sớm dành nó cho Tống Hàm Nghi,lòng của nàng không thể chứa thêm ai khác,trước đây nàng từng vì Dương An An mà bỏ qua rất nhiều người,nàng từng vô tình làm tổn thương những người yêu thương mình,hiện tại lòng của nàng cũng chỉ hướng về Tống Hàm Nghi,nhưng nàng không biết tương lai mình còn cơ hội trở về hay không,nên nàng không thể để Tống Hàm Nghi biết cảm xúc trong lòng mình.
Liêu Kính Hàn đang tập bắn súng trong phòng tập,thủ hạ của Đường Ứng Long đều là tinh anh,nếu nàng muốn sống sót thì cần phải giỏi hơn bọn họ,Liêu Kính Hàn bắn ra ba phát súng tất cả đều trúng hồng tâm,nhưng đây cũng chỉ là bắt vào vật thể chuyển động theo định luật,ở trong thực chiến kẻ thù sẽ không đứng yên để bị nàng bắn,thậm chí họ còn có thể phản kích,chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ lấy mạng nàng rồi,nên nàng cần phải cố gắng rèn luyện nhiều hơn,tên thủ hạ đi theo Đường Ứng Long đang ở bên ngoài phòng kính quan sát nàng,hắn mười tuổi đã lang thang ngoài đường phố,ba năm sau hắn được Đường Ứng Long thu nhận và đào tạo,hiện tại hắn có thể coi như cánh tay trái của Đường Ứng Long,nếu tranh tài cùng Liêu Kính Hàn có lẽ hắn sẽ là người thắng cuộc,vì hắn có thể coi là cao thủ bách phát bách trúng,nhưng về tốc độ thì hắn cũng không thể nhanh hơn nàng,cho nên cả hai rất khó phân thắng bại,sợ là sau này Liêu Kính Hàn sẽ vượt qua cả hắn,Liêu Kính Hàn cảm nhận được có người quan sát mình nhưng vẫn giả bộ như không phát giác.
Đinh Lãng đi theo Đường Ứng Long mười mấy năm,hắn hết lòng vì lão đại,cũng chỉ mong sau này Đường Ứng Long gả nữ nhi cho hắn,bây giờ đột nhiên Liêu Kính Hàn xuất hiện,còn cướp đi cả người mà hắn yêu,hiện tại Liêu Kính Hàn chính là cái gai trong mắt hắn,càng sớm loại trừ cái gai này thì càng có lợi cho hắn,Đinh Lãng hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi,Liêu Kính Hàn trầm mặc tiếp tục tập bắn súng,nàng không đơn giản như những gì hắn nghĩ,thứ mà hắn nhìn thấy cũng chỉ là một phần khả năng của nàng,tất nhiên nàng không ngu đến nổi ở trước mặt kẻ thù thể hiện ra hết tài năng của mình,nếu làm vậy hắn sẽ càng cảnh giác cao hơn,lúc đó chỉ gây bất lợi cho mình,Liêu Kính Hàn cảm thấy người của thế giới ngầm suy cho cùng cũng là con người,trong lúc nguy hiểm hay vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào,bao gồm cả việc sát hại người họ thường gọi là huynh đệ,bất quá họ khác với người bình thường ở chổ họ liều mạng hơn,đáng sợ nhất chính là loại người không sợ chết như Đinh Lãng.
Buổi trưa nhận được tin nhắn của Tống Hàm Nghi,ghi một loạt dãi số khó hiểu,1220367,cũng chỉ có mình Liêu Kính Hàn hiểu nàng muốn nói gì,sở dĩ Liêu Kính Hàn hiểu được là vì trước đây Tống Hàm Nghi từng mời Liêu Kính Hàn đến nhà hàng đó dùng bữa để chúc mừng đối phương thăng chức,nàng ám chỉ 12 giờ lầu 20 của một tòa cao ốc đường số 36 – 7,từ khi Liêu Kính Hàn ở nhà nàng rời đi đến nay đã gần hai tuần,mà trong khoảng thời gian đó nàng phải đi lưu diễn,hiện tại nàng mới trở về nước,đáng lý nàng cũng không biết được thân phận của Liêu Kính Hàn là gì,là do Bella đưa cho nàng một bộ phim,kêu nàng có bận đến đâu cũng nhất định phải xem nó,nàng rất dễ dàng hiểu được hàm nghĩa bên trong,tuy nàng không hiểu rõ hết mọi tình huống Liêu Kính Hàn từng trải qua,nhưng nàng hiểu được Liêu Kính Hàn có nổi khổ riêng,là do nàng trách lầm đối phương,nếu sau này mọi chuyện bại lộ thì Liêu Kính Hàn cũng không thể trách Bella,có trách thì trách Tống Hàm Nghi quá thông minh.
Liêu Kính Hàn đang một mình ở trong thang máy cửa đột nhiên mở ra,nhìn thấy một nữ nhân đội nón đeo kính đen và khẩu trang che kín cả gương mặt,bên ngoài khoát chiếc áo khoác màu đen ngắn tới đầu gối,nữ nhân kia cũng giật mình vì nhìn thấy thang máy có người,nhưng rất bình tĩnh bước vào,Liêu Kính Hàn cảm thấy buồn cười,khẽ nhíu mày nhìn nàng.
"Ngươi muốn cải trang thành phần tử khủng bố hay là đánh cướp đây"
"Ngươi nhận ra ta sao ?"
Tống Hàm Nghi có chút kinh ngạc khi Liêu Kính Hàn nhận ra nàng,thông thường mỗi lần ra đường đều có vệ sĩ đi theo hộ tống,nhưng lần này nàng muốn mình được tự do,nàng giả bộ xem như không nhìn thấy để xem khúc gỗ mục có nhận ra nàng hay không,thật không ngờ bị khúc gỗ mục nhìn ra được,trong lòng cảm thấy vui vì điều này,vóc người của nàng hấp dẫn như vậy cho dù nhìn không rõ dung mạo thì người ta cũng chú ý đến nàng,thật sự thì nếu chưa từng quen biết có lẽ Liêu Kính Hàn sẽ không nhận ra nàng là ai,cảm thấy Tống Hàm Nghi càng cải trang thì càng có nhiều người chú ý hơn,may mắn Liêu Kính Hàn đã sớm nhờ đồng nghiệp trong sở cảnh sát âm thầm bảo vệ,nếu để Tống Hàm Nghi tự mình đi lung tung có thể sẽ bị thủ hạ của Đường Ứng Long bắt được,Liêu Kính Hàn thật sự lo lắng cho sự hồn nhiên không sợ chết của Tống Hàm Nghi.

Liêu Kính Hàn chỉ mỉm cười mà không trả lời câu hỏi của Tống Hàm Nghi,cho dù mỗi ngày Liêu Kính Hàn không gặp nàng,thì cũng đã sớm khắc ghi hình bóng của nàng trong thâm tâm,một năm qua cho dù đang ở đâu thì chưa có giây phút nào Liêu Kính Hàn quên đi Tống Hàm Nghi,trước đây từng thích nàng và muốn tìm hiểu về nàng,trong lúc muốn nói ra điều đó thì lại xảy ra việc đáng tiếc,Liêu Kính Hàn cứ nghĩ thời gian trôi đi thì bản thân sẽ quên đi Tống Hàm Nghi,nhưng thực chất không phải vậy,tình cảm đó dần thay đổi theo từng ngày,mỗi lúc một nhiều hơn và hiện tại nó đã trở thành tình yêu thật sự,nhưng có quá nhiều thứ đã thay đổi,Liêu Kính Hàn không cách nào khiến nó trở lại như xưa.  


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.