Lòng Có Bao Nhiêu Yêu Sẽ Thành Một Đôi

Chương 18




Tống Hàm Nghi cảm thấy Liêu Kính Hàn thật dễ nuôi,ăn uống qua loa khó trách lại ốm như vậy,tuy gần đây nàng không có liên lạc với Liêu Kính Hàn,nhưng nàng có chú ý đến một topic trên diễn đàn người hâm mộ của mình,bên trong có chụp lén rất nhiều hình ảnh của Liêu Kính Hàn,trước đây nàng thường bị ghép với các nam minh tinh không phải là ít,nhưng nàng không có đính chính điều gì,mà để cho fan có không gian riêng thỏa sức tưởng tượng,nhưng lần này nàng đặc biệt quan tâm đến scandal của mình và Liêu Kính Hàn,cho dù nàng không muốn thừa nhận cũng không thể,nàng thật sự bị khúc gỗ mục này làm nội tâm giao động,nhưng loại cảm giác này chưa nhiều đến có thể gọi là yêu,chỉ đơn thuần là thích và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đối phương,nàng luôn cảm nhận được Liêu Kính Hàn rất cô độc,khiến nội tâm của nàng không được thoải mái khi nhìn thấy ánh mắt ưu thương đó.
Khi về đến nhà Tống Hàm Nghi,nhìn thấy có một nữ nhân trung niên có nhiều nét giống Tống Hàm Nghi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách,Liêu Kính Hàn biết người này có lẽ là mẹ nàng,nên lịch sự chào hỏi,Thương Lan nhìn thấy Tống Hàm Nghi dẫn bằng hữu về nhà rất vui vẻ tiếp đón,hiếm khi Tống Hàm Nghi dẫn ai về nhà,nàng nhận ra Liêu Kính Hàn là nữ nhi của Bella,người bị tạo scandal với nữ nhi của mình,Thương Lan mỉm cười ngồi bên cạnh Liêu Kính Hàn.
"Kính Hàn,ngươi cứ xem đây là nhà mình,không cần khách khí biết không"
"Dạ cám ơn a di"
"Ngươi có bạn gái hay chưa,có cần a di giới thiệu cho ngươi vài người làm quen hay không ?"

"Cám ơn a di đã quan tâm,nhưng ta vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này,hiện tại ta chỉ muốn chú tâm vào công việc..."
Liêu Kính Hàn lúng túng khi bị nàng hỏi vậy,bây giờ là thời đại nào rồi,tại sao bà mẹ nào cũng có suy nghĩ muốn làm mai cho mình,xem ra Thương Lan và Bella làm bằng hữu là rất hợp,Thương Lan cảm thấy Liêu Kính Hàn không có điểm nào là không tốt,hoàn mỹ từ đầu đến chân,nếu có chính là vì Liêu Kính Hàn là nữ nhân,tuy nàng không kỳ thị đồng tính,nhưng nàng không tán thành Liêu Kính Hàn quá thân thiết với Tống Hàm Nghi,dù sao nàng cũng làm mẹ người ta,có mẹ nào lại muốn nữ nhi mình đi yêu người cùng giới,để bị mọi người đàm tiếu,tình yêu đồng giới phải chịu rất nhiều sự kỳ thị,tình yêu này rất khó bền vững,Tống Hàm Nghi mang đĩa trái cây ra ngoài,nghe được hai người đối thoại nàng có chút buồn bực.
"Kính Hàn vào bếp phụ ta nấu ăn đi"
Liêu Kính Hàn kinh ngạc vì Tống Hàm Nghi mang theo giọng nói ra lệnh,nhưng cũng không phản đối,ngoan ngoãn đi theo nàng,dù sao Liêu Kính Hàn không muốn tiếp tục cùng Thương Lan bàn luận mấy vấn đề này,nàng mới cùng Tương Nhã Ca chia tay xong,bây giờ nàng cũng không muốn yêu ai,bởi vì sợ mình sẽ thất bại thãm hại như hai lần trước,độc thân cũng tốt,có thể tự do làm gì thì làm.
Tống Hàm Nghi vốn dĩ chính là nữ vương thích ra lệnh cho người khác,chẳng qua không thân thiết nên Liêu Kính Hàn chưa thể nghiệm qua sự uy nghiêm của nàng,Tống Hàm Nghi tất nhiên hiểu được ý đồ của Thương Lan,nhưng nàng có nói nàng sẽ quen nhau với Liêu Kính Hàn hay sao,người ta chỉ là bằng hữu của nàng mà thôi,không cần phải đem người ta ra tra hỏi kỹ như vậy,Liêu Kính Hàn đi vào bếp nhìn thấy hai huynh đệ mình ở bên trong,vào đây để phá hoại thì đúng hơn là phụ giúp,may mắn phòng bếp rộng lớn,nếu không thật không biết bốn người thế nào chen vào.
Thật ra Tống Hàm Nghi cũng không cần người khác phụ mình,là do hai người này muốn vào đây với nàng,nàng cũng không thể cự tuyệt,trước đây nàng từng nghĩ muốn mua nhà dọn ra ở riêng,nhưng là do Thương Lan không tán thành,nói nàng là nữ nhân ở bên ngoài một mình không ai chăm sóc không tốt,đến khi yêu nhau với Lâm Khang thì Thương Lan mới để nàng tự do quyết định,vì Thương Lan cảm thấy Lâm Khang rất tốt,phù hợp điều kiện làm con rể mình,nên nàng đã tạo cơ hội cho Lâm Khang thường xuyên gặp mặt Tống Hàm Nghi,đến khi Lâm Khang thành công theo đuổi được Tống Hàm Nghi.
Thương Lan rất an tâm giao nữ nhi cho hắn,còn đang mong chờ sau khi cả hai kết hôn Thương Lan sẽ có cháu ngoại để ẵm,nào ngờ mình giao sai lầm đối tượng,nên bây giờ rất quan tâm đến chuyện tình cảm của Tống Hàm Nghi,không muốn sự việc đáng tiếc đó xảy ra lần nữa,Lâm Khang có được Tống Hàm Nghi là việc bao nhiêu nam nhân ảo tưởng,Tống Hàm Nghi vừa xinh đẹp lại giàu có,có được lòng của nàng đồng nghĩa với việc có được một nửa tài sản của tập đoàn Tống thị,thử hỏi ai không muốn theo đuổi nàng,từ khi yêu nhau với Tống Hàm Nghi thì công việc làm ăn của Lâm Khang trở nên thuận lợi hơn,vì Tống Gia Phong xem hắn là con rể nên giúp đở hắn rất nhiều trên thương trường,xảy ra việc đáng tiếc như hôm nay là do hắn có phúc mà không biết hưởng.
Tống Hàm Nghi vừa nấu xong vài món ăn đặt lên bàn,Liêu Kính Hàn tiện tay gấp một miếng thức ăn đang định nếm thử lại bị Hứa Gia Văn một hớp bỏ vào miệng nhai,còn nhướng chân mày bộ mặt rất đắc ý,Liêu Kính Hàn thấy vậy cũng không nói gì gấp tiếp một món khác,lần này lại bị Hứa Gia Văn một hớp giành được,lát sau vẻ mặt của Hứa Gia Văn khó coi còn hơn khóc,một tay che miệng một tay chỉ về phía Liêu Kính Hàn.
"Ngươi cố tình chơi ta có phải hay không"
"Là do ngươi tham ăn,tự mình tạo nghiệt không thể sống,việc này không thể trách ta"
Lúc nãy Liêu Kính Hàn gấp lần thứ hai là ớt rất cay,bên ngoài lại bộc bởi một miếng cá,cho nên Hứa Gia Văn không phát hiện,bây giờ cay đến sắp chảy nước mắt đến nơi,nhanh chống đi ra ngoài uống nước,Liêu Kính Hàn mỉm cười lắc đầu,nhìn thấy Tống Hàm Nghi đang nghiêm túc nhìn mình,Liêu Kính Hàn nhún vai một cái tiếp tục giúp nàng cắt rau cỏ,cũng may bây giờ có khuông thiết kế sẳn nên không cần phải tỉa cà rốt,nếu không nhất định sẽ bị Liêu Kính Hàn cắt cho củ cà rốt thành tàn hoa bại liễu,Tống Hàm Nghi nhàn nhạt mỉm cười tiếp tục nấu ăn,Diệp Vũ An ở phía sau quan sát hai người,nàng cảm thấy ánh mắt mà Tống Hàm Nghi dành cho Liêu Kính Hàn đặc biệt ôn nhu,hay là do nàng quá đa nghi,ánh mắt của Tống Hàm Nghi vốn dĩ luôn là cuốn hút như vậy,có thể câu hồn đoạt phách của bất kỳ người nào,mặc kệ nàng cũng không quan tâm nhiều,nàng chỉ muốn nhìn nữ thần của mình xuống bếp nấu ăn thú vị ra sao.
Liêu Kính Hàn đang đứng cắt rau cải,đầu óc lại nghĩ đến chuyện phá án,nàng mới chia tay tâm trạng không được thoải mái,càng phải mang tậm trạng đặt vào công việc để quên đi chuyện không vui,lần này xảy ra vụ án rất phức tạp,nàng suy nghĩ đã gần một tuần chưa thể phá án,trong lòng cảm thấy khó chịu,cấp trên lại gia tăng áp lực muốn nàng mau chống tìm ra hung thủ,bởi vì hắn là sát nhân giết người hàng loạt,48 tiếng trôi qua hắn lại giết một người cùng một phương thức là treo cổ nạn nhân,nhưng hắn không hề để lại bất kỳ manh mối nào,khiến Liêu Kính Hàn sắp tẩu hỏa nhập ma vì hắn.
Liêu Kính Hàn hít một hơi lãnh khí vì cắt trúng tay,đang muốn lấy khăn giấy cầm máu,Tống Hàm Nghi đã cầm ngón trỏ của nàng bỏ vào miệng,cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại kia đang vuốt ve ngón tay mình,Liêu Kính Hàn giống như bị chạm điện,nhịp tim đập nhanh hơn mấy nhịp,vội vàng rút tay về,Tống Hàm Nghi ngượng ngùng vì hành động đi trước suy nghĩ của mình,nàng im lặng đi ra ngoài lấy băng cá nhân,Diệp Vũ An và Hứa Gia Văn liếc nhìn Liêu Kính Hàn,rồi nhìn nhau bằng ánh mắt khó hiểu,cảm thấy hai người này từ sáng đến giờ rất khả nghi.
"Nhìn cái gì,chưa thấy qua ai bị đứt tay sao ?"
Liêu Kính Hàn chột dạ nên lên tiếng,theo bản năng lấy ngón cái chạm lên vết thương,cảm giác tê dại như chạm điện này vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay,Liêu Kính Hàn mơ hồ cảm giác hình như tối qua mình cũng từng trải qua cảm giác này,Tống Hàm Nghi quay trở lại giúp Liêu Kính Hàn dán băng cá nhân,Liêu Kính Hàn trầm mặc quan sát nàng,muốn tìm xem có dấu vết gì liên quan đến chuyện tối qua hay không,khoảng cách gần như vậy có thể nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của nàng một cách chi tiết nhất,tuy không trang điểm nhưng vẫn xinh đẹp mê người,hiếm có nữ nhân nào long mi đậm lại cong vút giống gắn mi giả như nàng,làm cho ánh mắt của nàng càng trở nên yêu mị hơn,Tống Hàm Nghi ngẩng đầu lên thấy Liêu Kính Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt ngây dại,nàng nhất thời đỏ mặt,buông ra tay của Liêu Kính Hàn.
"Ở đây để ta làm là được,các ngươi ra ngoài đi"
Liêu Kính Hàn gật đầu thất hồn lạc phách đi ra ngoài,bây giờ nàng biết giấc mơ tối qua không phải là mơ mà là sự thật,tuy tối qua say rượu trong phòng lại không mở đèn,nhưng nàng vẫn còn nhớ cảm giác khi hai người thân mật với nhau,bây giờ Tống Hàm Nghi lại để nàng cảm nhận được loại cảm giác đó,Liêu Kính Hàn không biết tại sao Tống Hàm Nghi lại cùng mình thân mật với nhau,nếu là người xa lạ dù có phát sinh tình một đêm cũng không ngượng ngùng như bây giờ,Liêu Kính Hàn ngồi nhìn ngón tay bị thương mà thở dài,nàng không biết mình nên thế nào đối diện với Tống Hàm Nghi.
Đến khi mọi người cùng nhau dùng cơm,Liêu Kính Hàn tuy ngồi đối diện Tống Hàm Nghi nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng,chỉ biết ngồi cúi đầu dùng cơm,làm bộ như không có chuyện gì xảy ra,Tống Hàm Nghi không biết Liêu Kính Hàn có thích món ăn mình nấu hay không,tại sao từ nãy đến giờ chỉ toàn ăn cơm không,nàng gấp miếng thức ăn đặt vào chén Liêu Kính Hàn.
"...Cám ơn"

Liêu Kính Hàn mỉm cười che đi căng thẳng,bây giờ nàng chỉ muốn lập tức biến khỏi tầm mắt của Tống Hàm Nghi và hai huynh đệ của mình,nàng cảm giác mình đã làm chuyện sai lầm không thể cứu chữa,bây giờ Tống Hàm Nghi lại đối xử tốt với mình,khiến nàng càng cảm thấy tội lỗi,Liêu Kính Hàn đang nghĩ không lẽ Tống Hàm Nghi không nhớ tối qua hai người làm gì hay sao,tại sao nàng lại có thể bình tĩnh xem như không có gì,nếu nàng không nhớ ra thì càng tốt,Liêu Kính Hàn thừa nhận mình có chút hèn hạ ăn xong lại không muốn phụ trách,bởi vì gánh không nổi tội danh này,thân là cảnh sát mà biết pháp vẫn phạm pháp,tội càng nặng gấp đôi,Tống Hàm Nghi tuy vẫn vui vẻ trò chuyện với mọi người,nhưng nàng cảm giác được Liêu Kính Hàn có điều gì đó bất ổn,nàng cho là Liêu Kính Hàn vừa chia tay bạn gái nên tâm trạng không được thoải mái,chứ không biết Liêu Kính Hàn đã nhớ ra chuyện tối qua,nếu biết có lẽ nàng sẽ xấu hổ chết mất. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.