Long Chi Đế Tu

Chương 9: Đột phá Nhập Linh cảnh hậu kì




Lăng Thiên Hữu đã quyết tâm, hắn không hề do dự, dựa vào kinh nghiệm hơn một tháng trong Thiên Thú lâm, chưa đầy 4 canh giờ sau hắn đã đến gần một hang động, hang động này rất lớn, cửa hang cao gần hai trượng, bên trong truyền ra mùi hôi đặc trưng của dị thú.

Lăng Thiên Hữu cách hang động hơn 30 trượng, bên trong hang động đã truyền đến một tiếng thú rống, tiếp theo đó là những rung động mãnh liệt do mặt đất bị dẫm mạnh, lát sau, xuất hiện trước mắt hắn là một con đại viên, đại viên toàn thân không hề có lông, cả cơ thể giống như được ghép từ rất nhiều đất đá, cơ thể cao hơn 1 trượng, hai con mắt màu máu mở to nhìn chằm chằm vào hắn.

Lăng Thiên Hữu lui về phía sau một chút, vẻ mặt thận trọng, đây là Thạch hầu, lực tấn công và phòng thủ không hề tầm thường, điểm yếu di nhất của nó là tốc độ khá chậm, nên các tu sĩ khi gặp Thạch hầu thường tránh đi, Thạch hầu mặc dù muốn đuổi theo, chỉ là đuổi một thời gian thì không còn theo kịp tốc độ của tu sĩ nữa.

Lăng Thiên Hữu cũng không hề lo sợ, tốc độ là ưu thế của hắn, dựa vào Dạ Hành thì so về tốc độ trong Nhập Linh cảnh không ai có thể là đối thủ của hắn.

Lăng Thiên Hữu vận chuyển linh khí cường hóa tứ chi, hai chân dậm mạnh xuống mặt đất, hướng Thạch Hầu lướt đi, chỉ nháy mắt đã đến trước mặt Thạch hầu, tay phải vận lực lập tức nện lên ngực Thạch Hầu một đấm, một tiếng nổ lớn vang lên, cơ thể hắn bị đẩy lùi bay ngược về sau gần năm trượng.

Lăng Thiên Hữu cười khổ, mặc dù biết con Thạch hầu này sức phòng thủ không hề tầm thường nhưng không ngờ lại khủng khiếp như vậy, một quyền gần như toàn lực của hắn cũng không thể tốn thương đến nó, càng làm cho hắn phẫn uất chính là con Thạch hầu này đang xem thường hắn, xem thường tột độ.

Mặc dù Thạch hầu tốc độ rất chậm nhưng cũng không thể chậm đến mức không di chuyển, rõ ràng là con Thạch hầu này đang xem thường hắn nên mới không thèm tránh né, thỉnh thoảng còn quay cái mông không hề mỹ miều của nó về phía hắn, khuôn mặt dững dưng không chút để tâm của con Thạch hầu càng làm cho Lăng Thiên Hữu sôi máu.

Hai tay liên tục huy động, điên cuồng công kích Thạch Hầu, gần trăm cú đấm của Lăng Thiên Hữu cũng không hề làm Thạch hầu sức mẻ chút nào, có cũng chỉ là lắc đầu hay nghiêng người một chút. hắn càng cay cú, vừa đấm vừa liên tục chửi bới tổ tiên Thạch hầu, nhìn qua giống như là Lăng Thiên Hữu đang tự kĩ, một mình vừa đánh đấm vừa nói chuyện với một tảng đá.

Hơn mười phút sau Thạch hầu có vẻ không còn kiên nhẫn xem Lăng Thiên Hữu diễn trò nữa, nó rống lên một tiếng, kình khí đẩy hắn ra xa, sau đó là một làn mưa loạn thạch cùng đại thụ lao thẳng đến Lăng Thiên Hữu, loạn thạch cùng đại thụ lao nhanh trong không khí phát ra tiếng rít gió “vù….vù” làm sống lưng Lăng Thiên Hữu lạnh buốt.

Lăng Thiên Hữu vội dùng Dạ hành nhanh chóng tránh khỏi vùng loạn thạch, chỉ là chưa kịp đứng vững lại nghe tiếng rít gió trong không khí, không kịp suy nghĩ lại tiếp tục Dạ hành lần nữa.

Chỗ Lăng Thiên Hữu vừa đứng đã xuất hiện một cái hố to hơn nữa trượng, mặt đất nứt nẻ, nện lên nó là một cánh tay nham thạch khổng lồ, nếu vừa rồi hắn không kịp tránh đi thì giờ có lẽ hắn đã là một đóng thịt vụn nằm âu yếm trong nấm đấm của Thạch hầu rồi.

Lăng Thiên Hữu toàn thân đỗ mồ hôi lạnh, hắn không tin vào mắt mình nữa, rõ ràng là tốc độ của Thạch hầu bình thường rất chậm, nhưng con Thạch hầu này thì lại khác, tốc độ không hề thua kém dị thú Nhập Linh cảnh thông thường, thậm chí có phần nhỉnh hơn. Giờ hắn mới phát hiện con Thạch hầu này mặc dù cao lớn nhưng vẫn chưa trưởng thành, tu vi cao nhất chỉ đạt đến Nhập Linh cảnh trung kì, nhưng con trước mặt đã là Nhập Linh cảnh hậu kì, chắc chắn có điều không bình thường.

Lăng Thiên Hữu chắc chắn có điều kì lạ, suy nghĩ vận chuyển lập tức trong đầu xuất hiện một kế hoạch.

Lăng Thiên Hữu hướng Thạch hầu trực tiếp quyền đối quyền, miệng phun máu tươi, bị đẩy ngược về, mượn lực chấn động, quay đầu hướng phía sau lao vút đi, Thạch hầu thấy thấy con mồi bỏ chạy không hề do dự đuổi theo, tốc độ không hề thua kém Lăng Thiên Hữu, nhưng mà rừng cây rậm rạp, làm thân hình to lớn của Thạch hầu bị cản trở không ít, mấy lần mất dấu hắn nó định bỏ cuộc thì lại phát hiện vết máu của Lăng Thiên Hữu nên tiếp tục đuổi theo, đuổi theo tới gần thác nước thì nó không phát hiện khí tức của hắn chỉ còn lại một ít mùi của hắn trong không khí, Thạch hầu không hề do dự xuôi thác nước đuổi theo.

Trong khi đó thì trước cửa hang động của Thạch hầu xuất hiện một bóng người, khuôn mặt tuấn lãng, phiêu dật, phóng khoáng, còn chút non nớt nhưng không kém phần kiên quyết, trên môi nở một nụ cười đắc ý. Thiếu niên này chính là Lăng Thiên Hữu.

Lúc giao đấu với Thạch hầu, Lăng Thiên Hữu đã phát hiện ra nó có điểm quỷ dị, nhưng trên thân thể Thạch hầu hắn không phát hiện điểm bất thường, vậy nhất định là ở trong hang động của Thạch hầu, do đó hắn cố tình để mình bị thương, dụ cho Thạch hầu đuổi theo, chạy tới bờ suối hắn lột hết quần áo quăng xuống suối, sau đó ẩn đi khí tức lén quay lại động phủ của Thạch hầu.

Hang động khá sâu và rộng lớn, bên trong khá ẩm thấp, truyền ra mùi hôi khó chịu, trên đường đi đầy những bộ xương dị thú, to có nhỏ có, đủ loại, còn có không ít xương của tu luyện giả, nhất định là những người xem thường tốc độ của Thạch hầu muốn thử vận may, vận may không thấy ngược lại bị vong mạng, chết không nhắm mắt.

Càng vào sâu trong động phủ linh khí ngay càng dày đặc, đến cuối hang thì nhiều đến mức không thể nào tưởng tượng được, tu luyện ở đây tốc độ tiến giai nhất định sẽ nhanh hơn bên ngoài rất nhiều, khó trách Thạch hầu chưa trưởng thành đã có tu vi Nhập Linh cảnh hậu kì. Nhưng mà hình như vẫn còn thiếu gì đó, linh khí dày đặc có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện nhưng mà không thể nào giúp nâng cao tốc độ của Thạch hầu, trừ khi.......linh khí nơi đây chủ yếu là linh khí lôi thuộc tính phong, nghe nói tu luyện ở nơi phong linh khí dày đặc có thể giúp cho tu luyện giả và dị thú có thể có cảm ngộ được chân nguyên của phong nguyên tố, nhờ vậy còn có thể đề cao tốc độ trên phạm vi lớn.

Linh khí trong thiên địa điều căn đối về ngũ hành chi lực, hiếm khi có việc một nguyên tố có thể chiếm ưu thế trong linh khí, trường hợp như vậy chỉ xảy ra khi có yếu tố bên ngoài tác động. Huống chi đây lại là linh khí Phong thuộc tính, cùng Lôi, Băng, Quang, Ám chỉ xuất hiện ở những tuyệt địa, không thể nào xuất hiện ở những nơi như thế này được. Lăng Thiên Hữu mãi loay hoay thì bên ngoài đã truyền đến tiếng thú rống giận giữ, hắn toàn thân mồ hôi lạnh, là Thạch hầu, nó đã quay lại, nếu hắn bị nó bắt được nhất định sẽ trở thành một bữa ăn ngon tràn đầy dưỡng chất.

Lăng Thiên Hữu không dám nghĩ nữa, nhanh chóng dùng Dạ hành hướng cửa hang phóng đi, đi được mười bước thì một cảm giác nỗi da gà làm hắn thầm hô không tốt, dưới chân hắn lúc này không có cảm giác cứng rắn khi đang đứng trên mặt đất, giống như là đang đứng trên không khí, cảm giác giống như đang bay, thật feel chỉ là sau đó là một cú đáp đất bằng mông thốn không thể tả, khiến cho hắn cả đời cũng không quên được, hắn thầm nguyên rủa cái tên hỗn đản nào đã đào cái hố đó, mặc dù không biết cái hố đó có phải là của người tạo ra hay không?.

Nhìn lên phía trên tối đen, truyền đến tiếng rống của Thạch hầu Lăng Thiên Hữu tâm như muốn chết rồi, khoảng cách cao đến gần hai mươi trượng, cộng thêm một đầu Siêu cấp Đại cẩu giữ cửa thật không thể nào thoát ra từ hướng đó được mà.

Nhưng mà Lăng Thiên Hữu lại có một phát hiện khác, ở bên dưới này linh khí càng thêm dày đặc, phía trước lại có một thông đạo hướng xuống, không còn cách nào khác hắn đành theo hướng thông đạo đi tiếp, hi vọng có thể tìm được đường ra.

Đi hơn một ngày đường thì phía trước xuất hiện ánh sáng, hắn vui mừng hướng đầu kia lao đi. Vừa ra tới cửa hang chưa kịp vui mừng thì một cơn gió đã thổi hắn bay xa, tiếp theo lại một cơn, sau đó là một cơn, lại tiếp một cơn, đến khi hắn bất tỉnh vẫn bị gió cuốn đi, khi hắn tỉnh lại thân thể hắn được khảm chặt lên một vách đá đầy tuyết, những cơn gió thổi qua mặt làm cơ mặt hắn run lên, cơ thể hắn bây giờ rắn chắc không thua gì cường giả Nhập Linh cảnh hậu kì vẫn không thể chịu được sự tàn phá của của những cơn gió ở đây.

Lăng Thiên Hữu bám theo vách đá, hai bên là vách đá dựng đứng cao đến vạn trượng, phủ đầy tuyết, khung cảnh xung quanh toàn là một màu trắng xóa, những cơn gió không ngừng thổi, kéo theo hoa tuyết như những lưỡi phong nhận sắc bén làm cho hắn không dám xem thường.

Nơi đây nơi nơi đều là gió và tuyết.

Đi được hai canh giờ phía trước Lăng Thiên Hữu xuất hiện một động phủ.

Bên trong động phủ khá rộng rãi, dài gần trăm trượng. Nhìn kĩ lại thì thấy hang động được tạo thành từ xương một loài dị thú có kích thước khổng lồ, những chiếc gai xương to lớn, cứng cáp chứng tỏ dị thú khi còn sống nhất định là kẻ đứng phía trên của chuỗi sinh tồn. Cuối cùng cũng tìm được điểm dừng chân, Lăng Thiên Hữu bắt đầu tập trung vào việc tu luyện, linh khí ở đây nồng đậm, đúng là một nơi thích hợp để tu luyện.

Nữa tháng trôi qua, quanh thân Lăng Thiên Hữu xuất hiện một vầng sáng màu trắng mờ nhạt, sau đó lóe sáng rồi vỡ tan như những mảnh băng. Lăng Thiên Hữu mở mắt hai mắt sáng ngời, khuôn mặt rạng rỡ. Hắn đã đột phá Nhập Linh cảnh hậu kì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.