Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Chương 43




01/06/20

Editor: Ji_en

Lần trước có Trình Nguyên Phong ở đây, nhưng lần đó cũng không có nguy hiểm, mà hiện tại...... Dịch Thần Hi không dám nghĩ tới, thời gian trôi qua lâu như vậy, Hạ Xuyên có được cứu sống hay không.

Cô ngồi xổm trên mặt đất, hoàn toàn không quan tâm những người đi lại bên cạnh.

Chu Tinh Vũ nhìn cô, có chút đau lòng nói: "Thực xin lỗi chị Thần Hi, tất cả do em, nếu lúc ấy em chú ý tới, đội trưởng sẽ không bị thương như vậy."

Thật ra tình huống lúc đó, không ai có thể nắm chắc được, chiến tranh tàn khốc, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay sau đó.

Tàn cuộc bên ngoài vẫn chưa thu dọn xong, nhưng Dịch Thần Hi không muốn để tâm vào việc khác, cô chỉ muốn cuộc phẫu thuật của Hạ Xuyên thuận lợi, anh tỉnh  lại...... Và hai người sẽ về nước.

Không biết ngồi bao lâu, thời điểm bác sĩ ra, Dịch Thần Hi mới đứng lên, bởi vì ngồi xổm quá lâu, chân hơi tê, cô vừa mới đứng lên, cả người liền lảo đảo, phải có người bên cạnh đỡ lấy, cô mới đi được.

"Bác sĩ, anh ấy thế nào rồi ạ?"

Bác sĩ nhìn Dịch Thần Hi lắc đầu: "Viên đạn đã được lấy ra, nhưng vị trí quá gần trái tim, phải xem tình trạng bệnh nhân tỉnh lại thế nào, mặc dù có tỉnh lại......" Bác sĩ nhìn Dịch Thần Hi, có chút không đành lòng nói: "Sức khỏe của bệnh nhân có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, điều kiện ở đây còn hạn chế, biện pháp tốt nhất là đưa bệnh nhân về nước."

"Dạ được, cảm ơn bác sĩ." Cô khàn giọng trả lời.

Mấy ngày này, Dịch Thần Hi đều ở bên chăm sóc Hạ Xuyên, cái gì cũng không làm, chỉ chờ anh tỉnh lại.

Thời gian tí tách trôi qua, bác sĩ đi khám cho những bệnh nhân khác, Dịch Thần Hi chăm sóc Hạ Xuyên.

Lúc Hạ Xuyên tỉnh lại, là buổi tối mấy ngày hôm sau...... ngón tay anh vừa động đậy, Dịch Thần Hi liền có cảm giác, vội vàng gọi bác sĩ đến, sau khi  kiểm tra, Dịch Thần Hi nhìn Hạ Xuyên, lời nói tới miệng, nhưng một chữ cũng không thể nói nên lời.

Hai người im lặng nhìn nhau, Dịch Thần Hi kiềm nén nước mắt ba ngày qua, bây giờ lại rơi xuống.

"Em khóc...... Cái gì."

Dịch Thần Hi lắc đầu, im lặng nhìn anh, chỉ nói một câu: "Về nước đi anh, chúng ta về thôi."

Cô không bao giờ muốn ở lại chỗ này nữa, trong nước đã phái nhóm quân nhân mới sang đây, lần này bọn họ có thể thuận lợi trở về.

Hạ Xuyên ngẩn ra, không trả lời Dịch Thần Hi. Mà Dịch Thần Hi, chỉ mong muốn về nước cùng Hạ Xuyên.

Mấy ngày sau sau, chiến tranh qua đi, mọi thứ coi như đã về lại trật tự ban đầu, vết thương của Hạ Xuyên cũng có chuyển biến tốt, nhưng lo lắng sẽ để lại đi chứng, Dịch Thần Hi vẫn không yên tâm, cho nên lại nhắc chuyện về nước lần nữa.

"Hạ Xuyên, chúng ta nên trở về Trung Quốc." Dịch Thần Hi ngước mắt nhìn anh: "Ngày mai, có máy bay trực thăng quay trở về."

Hạ Xuyên ngẩn ra, nhìn chằm chằm cô, hầu kết chuyển động hỏi: "Thần Hi, nếu anh nói......"

"Không có khả năng!" Lời nói còn chưa hết, đã bị Dịch Thần Hi chặn lại,cô nhìn chằm chằm Hạ Xuyên, lắc đầu: "Không có khả năng, em sẽ không đồng ý." Mấy ngày nay, nếu Dịch Thần Hi còn không biết Hạ Xuyên nghĩ gì, cô cũng không xứng làm bạn gái của anh

Giọng điệu cô tràn đầy sự cầu xin: "Em về nước với anh không phải là chuyện tốt sao, nhiệm vụ của anh cũng đã kết thúc, có thể về nước rồi mà."

Hạ Xuyên lắc đầu, ánh mắt kiên định nhìn Dịch Thần Hi, từng câu từng chữ nói: "Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, nhưng các đồng đội của anh thì sao, chúng ta mất đi tận sáu người!" Anh ngừng một chút, lời nói có chút đau khổ nghẹn ngào: "Em bảo anh làm sao có thể về nước!"

Trong cuộc chiến này, đội Hạ Xuyên hi sinh sáu người, ngoại trừ những người có vết thương nhẹ ngoài da, còn lại đều trọng thương, dưới tình huống như vậy, Hạ Xuyên sao có thể để bọn họ ở lại rồi về nước.

"Vậy còn em thì sao hả?" Lời nói của cô có chút bất lực, nhưng vẫn nói với Hạ Xuyên: "Anh nghĩ đến đồng đội của anh, nghĩ tới dân tị nạn nơi này, vậy anh có từng nghĩ tới em không! Em không muốn trải qua một lần đợi chờ đau đớn nào như vậy nữa, năm đầu tiên, anh nói vì điều lệnh nên phải ở lại, được, em đồng ý, nhưng có phải anh đã quên là đã từng đồng ý với em, nếu anh lại bị thường thêm một lần nữa, anh sẽ về nước cùng em, cùng nhau trở về!"

"Những lời nói đó có phải anh quên rồi không!"

Hạ Xuyên bất lực nhắm mắt, anh chưa hề quên.

Nhưng anh không làm được.

Dịch Thần Hi tiếp tục nói: "Anh vì cứu một bé gái, liền khiến bản thân bị thương thành như vậy, vậy anh có biết hay không, nếu vết thương để lại di chứng, hay mấy ngày nữa lại có chiến tranh xảy ra nữa, anh thật sự muốn bỏ mạng tại nơi này sao?."

Hạ Xuyên nhìn trần nhà, không trả lời câu hỏi của Dịch Thần Hi.

Một hồi sau, anh mới nhẹ giọng nói: "Chiến tranh không biên giới, ai cũng cần được cứu."

Bất kể là đồng đội, hay là đứa bé kia, chỉ cần anh thấy sẽ cứu.

"Anh không có một chút hối hận nào sao?"

Hạ Xuyên cắn răng, nói: "Ừm." Anh ngước mặt, đối diện với Dịch Thần Hi: "Bọn họ đều là trách nhiệm của anh, anh không thể rời đi ngay lúc này."

Dịch Thần Hi nghẹn ngào hỏi: "Bọn họ là trách nhiệm của anh, thế còn em!"

Không khí trong phòng im lặng, trầm mặc.

Một lúc sau, Dịch Thần Hi cười khẩy: "Vậy được, trách nhiệm của anh là lớn nhất, nếu anh đã kiên trì ở lại nơi này, em sẽ về nước, chúng ta chia tay." Hai chữ cuối cùng từ kẽ răng phát ra.

Hai chữ chia tay này đối Dịch Thần Hi mà nói, quá đau.

Hạ Xuyên trầm mặc nhìn cô một lúc, trong mắt tràn đầy cầu xin: "Một đường lui cũng không thể sao?"

"Đúng vậy." Dịch Thần Hi nhìn anh: "Ngày mai em đi, anh vẫn không theo em phải không?"

Ánh mắt Hạ Xuyên nặng nề nhìn cô, trong mắt hiện lên tia cầu xin, nhưng Dịch Thần Hi không trả lời.

Sau một hồi trầm mặc, Hạ Xuyên nói: "Anh không đi."

Dịch Thần Hi cười, nhưng nụ cười ấy không hề hạnh phúc một chút nào: "Được, anh không đi, tiếp tục ở lại nơi này. Chúng ta chia tay, về sau đừng gặp lại nhau nữa."

Hạ Xuyên trầm mặc, lời nói không chút do dự: "Ừm."

Cô rời khỏi nơi này an toàn, anh càng có thể tập trung chiến đấu. Dịch Thần Hi là áo giáp của Hạ Xuyên nhưng cũng chính là điểm yếu của anh.

Dịch Thần Hi nhìn anh, nở một nụ cười kiên cường, nức nở nói: "Tạm biệt." Nói xong, cô cũng không quay đầu rời đi một cách nhẹ nhàng, chỉ để lại một mình Hạ Xuyên.

————————————

Bên tai là những âm thanh ầm ĩ, đối với chuyện Hạ Xuyên xuất hiện, cùng với chuyện dây dưa với Dịch Thần Hi, mọi người đều vô cùng tò mò. Mọi ánh mắt đều hướng về người cô

Dịch Thần Hi giật mình một lát, mới hoàn hồn, đối diện với ánh mắt tò mò của Hướng Doanh Doanh, cô cong khóe miệng, uống ly rượu vang một hơi cạn sạch. Mới nhẹ nhàng nói: "Không có chuyện gì." Cũng chỉ là bất đồng quan điểm mà thôi.

Hướng Doanh Doanh lo lắng nhìn cô: "Được rồi, tớ cũng không nhắc chuyện kia nữa, dù sao mấy năm nay Hạ Xuyên ở bên đó cũng không yêu đương với ai, cậu cũng vậy, hai người các cậu đều còn tình cảm với đối phương, hòa giải là chuyện sớm hay muộn thôi."

Nghe vậy, Dịch Thần Hi cười nhếch môi, hơi nhướng mày, không chút để ý nhìn Hướng Doanh Doanh, "Rất khó."

Hướng Doanh Doanh ngẩn ra, nhìn biểu cảm của cô, cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng chuyện tình cảm, cho dù người khác nói thế nào cũng không có hiệu quả, quan trọng nhất vẫn là chính mình. Hướng Doanh Doanh suy nghĩ một lát, vỗ bả vai Dịch Thần Hi nói: "Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên đi, qua bên kia một chút, cậu đừng uống say nha."

"Ừ."

Nhìn Hướng Doanh Doanh rời đi, Dịch Thần Hi mới cúi đầu, tập trung nhìn ly rượu vang trước mắt, cảm thấy có chút lóa mắt. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu, cho đến khi mắt có chút chua xót, mới nhắm lại, không đành lòng quay lại.

Chuyện năm đó vẫn còn rõ ràng trước mắt cô. Sau khi cô về nước, Nam Sudan còn xảy ra trận lũ lụt lớn nhất lịch sử. Dịch Thần Hi lúc ấy mới vừa về nước, nhìn đến tin tức, đều muốn phát điên rồi. Nhưng cô, không thể trở về nữa.

Cô ngồi trong một mình một góc, người chung quanh đều muốn đến gần, cũng nghĩ đến mặt mũi Hạ Xuyên và Hướng Doanh Doanh, cho nên sau đó chỉ có mình Dịch Thần Hi ngồi đấy.

Cả một buổi tối, cũng không ai lại đây nói chuyện một câu.

Xung quanh náo nhiệt thế nào cũng không liên quan đến cô.

——

Trình Nguyên Phong một lúc nhìn Hạ Xuyên, một lúc lại nhìn Dịch Thần Hi, sau đó thở dài.

Anh  dùng khuỷu tay đẩy đẩy cánh tay Hạ Xuyên, nhỏ giọng hỏi: "Đã tới rồi sao không qua chào hỏi đi?"

Hạ Xuyên hơi nhướng mắt, thông qua kính pha lê trong suốt gần đó nhìn người ngồi phía bên kia, trầm giọng: "Ừm."

Trình Nguyên Phong cạn lời: "Không hiểu được sao hai người lại ra thế này, tớ nói cậu nghe, hôn lễ của tớ và Hướng Doanh Doanh, hai người không được làm ra chuyện gì đâu đấy."

"Yên tâm." Hạ Xuyên không uống rượu, trong tay cầm một ly nước trái cây, ngừng một chút, anh ngước mắt nhìn về phía Trình Nguyên Phong: "Chuẩn bị thế nào rồi?"

"Đều ổn cả." Trình Nguyên Phong cười cười, vừa nói đến chuyện hôn lễ, mặt mày đều nhu hòa: "Ban đầu mình còn nghĩ có thể uống rượu mừng của cậu và Dịch Thần Hi trước, nhưng lại không ngờ là các cậu lại uống rượu mừng của tớ cùng Doanh Doanh."

Nghe vậy, chớp mắt Hạ Xuyên hơi ngẩn ra, trước mắt hiện lên từng cảnh một.

——

"Hạ Xuyên." Dịch Thần Hi ôm lấy cổ anh, đứng ở trước mặt anh không hề nghiêm túc chút nào, nhảy tới nhảy lui, chọc cho anh chú ý.

"Làm sao vậy?"

"Hôm nay Chu Ảnh hỏi em, nói khi chúng ta trở về liền kết hôn à."

Hạ Xuyên cười, anh nhìn chằm chằm Dịch Thần Hi, cố ý chọc cô: "Muốn kết hôn với anh à?"

Dịch Thần Hi đỏ mặt phản bác: "Không có nha, em chỉ thuận miệng hỏi thôi." Cô trừng mắt nhìn Hạ Xuyên, hừ lạnh: "Còn lâu em mới gả cho anh."

Hạ Xuyên cười không ngừng, trước cơn giận dỗi của cô, kéo cô ôm vào lòng: "Được được được, em không muốn gả cho anh, nhưng mà anh lại muốn cưới em, sau khi chúng ta trở về liền kết hôn có được không."

"Cũng không được." Dịch Thần Hi buồn buồn nhìn anh: "Vậy anh không cầu hôn em sao?"

Hạ Xuyên dở khóc dở cười nhìn cô: "Có, anh nhất định sẽ cầu hôn em."

......

"Hạ Xuyên!"

"Anh Xuyên."

Hạ Xuyên hoàn hồn, từng chuyện cũ rõ ràng hiện lên trước mắt, anh cúi đầu, xua tan những suy nghĩ vừa rồi, mới ngước mắt mỉm cười nhìn người mới tới, nừng một chút: "Đã lâu không gặp." Người đến là hàng xóm ở cùng một đại viện với Hạ Xuyên, lúc nhìn thấy Hạ Xuyên còn sốc, sau này mới tin đây là sự thật.

"Cậu trở lại thật rồi."

Hạ Xuyên cong khóe miệng, cười: "Mình đã về rồi."

"Còn đi nữa không?"

"Không đi nữa."

Không bao lâu sau, bên phía Hạ Xuyên có rất nhiều người vây quanh, mọi người đều rất kinh ngạc với chuyện anh quay về, cũng qua đây để chúc mừng.

Tối nay chủ yếu là tụ họp ăn chơi, cho đến 10 giờ tối mới giải tán.

Đầu Dịch Thần Hi choáng váng, nên định rời đi trước. Cô nói với Hướng Doanh Doanh một tiếng, liền đi ra ngoài.Cô lái xe tới đây, nhưng hôm nay lại uống rượu, cũng chỉ có thể goi xe về.

Phía sau có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến, hòa vào với tiếng côn trùng xung quanh, vô cùng rõ ràng.

Cô nghe, im lặng cong khóe môi, trong mắt hiện lên ý cười mập mờ, Dịch Thần Hi cúi đầu suy nghĩ, chuẩn bị đi lấy xe, đột nhiên Hướng Doanh Doanh từ bên trong chạy ra, nhìn cô nói: "Thần Hi, cậu uống rượu rồi, hay tớ bảo tài xế đưa cậu về nhé?"

Hướng Doanh Doanh không chú ý tới dưới tán cây bên cạnh có người ở đấy, gió thổi phát ra tiếng sào sạt, cô ấy không phát hiện dưới tàn cây đen như mực vậy mà lại có người.

Dịch Thần Hi cười, gật đầu: "Có thể nha."

"Vậy được, cậu đứng đây đợi lát nữa đi, mình tìm tài xế rồi quay lại."

"Được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.