Lòng Bàn Tay Sủng Ái

Chương 36




10/05/20

Editor: Ji_en

Nhưng không thể phủ nhận rằng tình cảm giữa bọn họ cực kỳ nồng nhiệt, tựa như một cơn gió, mãnh liệt thổi tới, khiến người khác không kịp phòng bị. Hạ Xuyên sẽ nguyện ý dỗ dành mặc cho tính khí thất thường của cô, dù đã nửa đêm cũng sẽ nỗ lực trèo tường.

Chỉ vì muốn cô vui vẻ một chút, dỗ dành cô.

Mà Dịch Thần Hi, cũng sẽ mấy câu nói an ủi ấm áp này của anh mà trở nên vui vẻ hơn.

Tình cảm bọn họ theo dòng thời gian mà từ từ thay đổi. Thậm chí có rất nhiều thứ đã thay đổi khiến con người không ai ngờ tới, cũng không thể níu giữ lại.

———————

Thời gian trôi cực nhanh, mới nháy mắt mà Dịch Thần Hi đã là sinh viên năm bốn.

Cả một năm này, tình cảm giữa cô và Hạ Xuyên còn khăng khít hơn những cặp đôi khác, chắc bởi vì không thường xuyên gặp mặt, thế nên bọn họ quý trọng tình cảm này hơn bất cứ ai, cho nên dù đã ba năm đi qua, tình cảm hai người vẫn nồng nhiệt như lúc mới yêu, coi đối phương là sinh mệnh của mình.

Mỗi năm Hạ Xuyên đều đi phải tập huấn, có đôi khi ba tháng có đôi khi nửa năm, thậm chí lâu hơn, qua đợt tập huấn, bọn họ mới có thể gặp mặt, cho nên càng quý trọng những khoảnh khắc ấy hơn.

Tuy rằng Dịch Thần Hi cảm thấy hai người không thể thường xuyên liên lạc, cũng không thể bên nhau mỗi ngày, không giống các cặp đôi yêu nhau khác sẽ gặp mặt thường xuyên cùng đều đặn cùng nhau ăn cơm, nhưng cô có thể hiểu được công việc Hạ Xuyên, thỉnh thoảng cũng sẽ làm nũng, hờn giận một chút, Hạ Xuyên đều cưng chiều dỗ dành cô.

Yêu đương cùng Hạ Xuyên, cô biết tình cảm của hai người không thể giống người bình thường, nhưng đó đều là lựa chọn của bản thân, cho nên cô sẽ kiên trì tới cùng.

Cô và Hạ Xuyên yêu nhau, ngoại trừ mấy người bạn thân biết, thì còn lại không ai biết rõ. Mặc dù có lời đồn đãi nhưng không ai ngờ rằng Dịch Thần Hi có thể yêu Hạ Xuyên lâu như vậy.

Rốt cuộc có đôi khi mấy tháng liền đều thấy cô ở cùng Noãn Noãn và Trương Bích Lam, mọi người cũng tự cho rằng cô vẫn còn độc thân.

Xuân đi thu đến, thời gian không hề chờ đợi một ai.

Đến năm bốn, việc học của Dịch Thần Hi cũng sắp kết thúc, mùa thu qua đi thì cũng là lúc Hạ Xuyên phải đi tập huấn, anh lại sắp đi nữa rồi, Dịch Thần Hi cũng bắt đầu bận rộn, chuẩn bị di phỏng vấn. Tuy rằng Dịch Thần Hi chụp nhiều ảnh quảng cáo cho các tạp chí, nhưng nhiếp ảnh gia sẽ không phải ký hợp đồng, chỉ là tạm thời, cho nên vẫn cần tìm một công việc ổn định.

Noãn Noãn đã đi thực tập ở đài truyền hình, Dịch Thần Hi là người cuối cùng trong ký túc xá tìm việc làm, cô đã ký kết hợp đồng với một cái tạp chí, bởi vì có kinh nhiệm chụp hình, cho nên rất thuận lợi ký kết hợp đồng này.

Sở dĩ muộn mới tìm được việc là vì cô muốn tìm một công ty phù hợp với phong cách của mình.

Dịch Thần Hi cứ như vậy mà ký hợp đồng với tạp chí kia, bắt đầu chụp bìa tạp chí, chụp ảnh minh hoạ, không ngừng quay chụp, mỗi ngày đều làm việc bất kể ngày đêm, nhiếp ảnh không giống những nghề khác, ngành này yêu cầu nhiều kinh nghiệm thực tế, hiểu rõ hình ảnh và có linh cảm tốt.

Cũng may đã quen việc, nên Dịch Thần Hi hoàn toàn có thể tiếp thu được.

Cô thỉnh thoảng sẽ liên lạc với Hạ Xuyên một lần, tình cảm vẫn như cũ.

Hôm nay, Dịch Thần Hi mới vừa tan tầm chuẩn bị trở lại ký túc xá, liền nhận được điện thoại của Noãn Noãn, nói muốn ra ngoài ăn cơm với cô.

Trong thời gian thực tập, cô cùng Noãn Noãn ở chung với nhau, thỉnh thoảng Dịch Thần Hi sẽ qua nhà Hạ Xuyên, phòng của anh vẫn còn, lâu lâu trở về thì cũng có nơi để ở. Lâu lâu Dịch Thần Hi qua đó quét tước một chút. Cô chưa từng muốn về nhà, trong nhà có quá nhiều rào cản, mẹ Dịch sau khi nghe cô giải thích, cũng không ngăn cấm nữa.

Dịch Thần Hi chần chờ một lúc mới hỏi: "Chỉ mình cậu thôi sao?"

Noãn Noãn cười: "Đúng vậy, cậu mau tới đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Được rồi tớ tới liền."

Sau khi hai người đi thực tập thì đều bận rộn, hiếm khi có thể gặp nhau ăn cơm.

Chẳng qua Dịch Thần Hi không ngờ rằng lúc đi ăn cơm cùng Noãn Noãn sẽ đụng phải Dịch Ngưng Phù ngồi cùng với bạn cùng lớp của cô. Vừa mới đẩy cửa đi vào, Dịch Thần Hi liền thấy Dịch Ngưng Phù, Noãn Noãn đương nhiên cũng thấy được.

Trình Noãn Noãn ngập ngừng một chút: "Đổi chỗ khác nhé?"

"Không cần đâu." Dịch Thần Hi cười cười nói: " Chúng ta ăn ở đây đi."

"Được." Noãn Noãn nhìn cô: "Lẩu ở quán này là ngon nhất."

Hai người nhìn nhau cười, chọn bàn cách xa Dịch Ngưng Phù, bắt đầu ăn uống.

Đang ăn, Noãn Noãn đột nhiên ngước mắt nhìn cô: "Khi nào Hạ Xuyên về?"

"Mình không biết, chắc còn một khoảng thời gian nữa." Dịch Thần Hi tính thử, mới hai thán thôi, ánh sẽ không về sớm thế đâu.

Noãn Noãn nga một tiếng, thở dài nhìn cô: "Tết Nguyên Đán hẳn anh ấy có thể về nhỉ?"

"Không chắc đâu."Dịch Thần Hi thở dài, buồn cười nhìn Noãn Noãn hỏi: "Cậu làm sao vậy, sốt ruột giùm tớ à?"

"Đúng vậy." Noãn Noãn nói: "Đau lòng cho cậu nha."

Dịch Thần Hi cười, cong khóe miệng.

Nồi lẩu toát ra hơi nóng, khiến tầm mắt trở lên mơ hồ, đến khi Dịch Ngưng Phù đứng ở trước mặt cô, Dịch Thần Hi nhíu mày, ngước mắt nhìn hỏi: "Có việc gì không?"

Hai người bọn cô mấy năm nay nước sông không phạm nước giếng. Từ chuyện lần trước, Dịch Thần Hi và Dịch Ngưng Phù chưa gặp nhau quá mười lần, ăn tết, ngày dỗ mẹ Trương...... Thỉnh thoảng về nhà cũng bắt gặp nhau.

Dịch Ngưng Phù cười nhìn cô: "Không có việc gì, tôi chỉ qua chào hỏi thôi."

Chuyện ngày hôm nay, Dịch Thần Hi không để ở trong lòng, cho đến một tháng sau, ba Dịch tự mình gọi điện thoại cho cô, cô mới biết được có chuyện xảy ra.

——

Gió lạnh lạnh thấu xương, thổi ở trên mặt, liền cảm thấy đau rát.

Dịch Thần Hi vẫn luôn sợ lạnh, nhưng nhận được điện thoại ba Dich, tuỳ tiện cầm một cái áo khoác liền vội vàng chạy về nhà. Cô còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nghe giọng điệu ba cô, đã nhiều năm rồi cô chưa nghe thấy.

Cô lo sợ bất an nghĩ, có chuyện lớn gì lại khiến người ba luôn bận rộn của cô tự mình gọi điện thoại cho cô như vậy.

Dịch Thần Hi gọi xe taxi về nhà, mới vừa vào nhà, liền nhìn thấy ba người ngồi trong phòng khách. Cô nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Ba mẹ, con đã về."

Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Dịch Thần Hi nhíu mày, hỏi: "Gọi con trở về có gì không ạ?"

"Không gọi điện thoại cho con thì mãi không trở về có phải không?"Ba Dịch lạnh giọng nói: "Dịch Thần Hi."

Dịch Thần Hi mím môi, không hiểu câu nói có ông có ý nghĩa gì.Sắc mặt cô không quá tốt, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì ba cứ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng."

"Được, nói thẳng phải không, ba muốn hỏi con vì sao con lại ở chung với đàn ông!" Ba Dịch gân xanh nổi trên trán, có thể biết được bây giờ ông tức giận cỡ nào, trước ánh nhìn chăm chú của Dịch Thần Hi, ông ném xấp ảnh cầm trong tay ra, ảnh chụp rơi tán loạn giống như hoa, lả tả rơi xuống bên chân Dịch Thần Hi.

Nhìn thấy ảnh chụp, cô hít sâu một hơi.

Dừng ở bên chân cô, trừ ảnh cô cùng Hạ Xuyên thân mật ở ngoài, còn có ảnh cô vào nhà Hạ Xuyên, người trong ảnh chụp không rõ ràng, nhưng chỉ cần là người quen, đều biết là cô.

Lông mi cô run rẩy, lùi về sau một bước.

Ba Dịch chỉ vào cô, hiển nhiên có thể thấy bao nhiêu tức giận: "Còn muốn ba nói thẳng ra sao?" Ông nhìn Dịch Thần Hi, từ khi nhận được ảnh chụp, lửa giận liền quay cuồng trong ngực, cho dù kìm nén như thế nào đều không thể áp chế xuống được. Truyện chỉ được đăng trên wattpad của Xiao He, hãy đọc truyện trên trang chính chủ để ủng hộ và tôn trọng công sức của editor.

Mẹ Dịch ở một bên sốt ruột nói: "Hai ba con có gì cứ từ từ nói chuyện." Bà vỗ ngực ba Dịch, nhìn Dịch Thần Hi nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ không tán đồng: " Thần Hi, sao con có thể hồ đồ như vậy?" Bà dừng một chút nói: "Mẹ nghe Ngưng Phù nói đây là huấn luyện viên quân sự của các con, từ khi học quân sự hai đứa đã ở bên nhau hả?"

Bà tức muốn hộc máu nhìn Dịch Thần Hi: "Con cũng quá to gan rồi!"

Dịch Thần Hi trầm mặc, không nói một lời im lặng nghe lời la mắng của ba mẹ.

Ba Dịch nhìn bộ dáng này của cô, càng nghĩ càng tức giận. Ông đột nhiên nghĩ đến hai năm trước, Hạ Xuyên và ba cậu ta đến nhà mình, biểu tình hai người lúc ấy, còn có Hạ Xuyên vì cô nói chuyện...... Nghĩ tới đây, ba Dịch cảm thấy huyết áp tăng lên, không khống chế được.

"Con nói đi, mới bao nhiêu tuổi mà đã đua đòi ở cùng đàn ông, Dịch Thần Hi có phải ba mẹ ngó lơ con nên con liền không biết liêm sỉ. Mới bao lớn, đã ở chung với đàn ông, lại còn là huấn luyện viên, con có biết điều đó có nghĩa là gì không, huấn luyện viên cũng chính là thầy giáo của con đấy." Ba Dịch tức giận,ông nói tiếp: "Con không nghĩ tới thanh danh bản thân, vậy có nghĩ tới thanh danh của Hạ Xuyên không?"

Trong phòng chỉ có âm thanh tức giận ba Dịch.

Ba Dịch nhìn cô, vẫn luôn ép hỏi: "Sao lại không nói? Lúc con làm những chuyện này có nghĩ tới cảm giác của ba mẹ không?" Ông chỉ vào Dịch Thần Hi: "Con có biết những bức ảnh này từ đâu ra không? Bọn họ trực tiếp gửi tới cửa đại viện đấy.Con nghĩ tới mặt mũi của ba mẹ không?......"

......

"Thần Hi." mẹ Dịch nhìn cô, trong ánh mắt cũng tràn đầy thất vọng, "Xin lỗi ba con đi."

Dịch Thần Hi nuốt nước bọt, ngước mắt nhìn hai người, đáy mắt cha mẹ tràn đầy thất vọng có thể thấy rõ ràng, cô dừng một chút hỏi:"Vì sao con phải xin lỗi?" Dịch Thần Hi cười nhạo:"Là bởi vì con yêu đương? Hay con cùng Hạ Xuyên yêu đương?"

Cô nói từng chữ một: "Con cùng Hạ Xuyên không cùng huyết thống, lại chẳng phải kẻ thù truyền kiếp, vì sao bọn con không thể yêu nhau?" Giọng nói cô lạnh lẽo, Dịch Thần Hi tức giận nhìn ba mình, âm thanh nghẹn ngào nói: "Con thích Hạ Xuyên, đây thậm chí còn là người con yêu, vì cái gì không thể ở bên nhau, vì cái gì tụi con không thể quen nhau?"

"Con còn mặt mũi mà nói......" "Bốp." Theo thanh âm rơi xuống, là một cái tát.

Một cái tát khiến Dịch Thần Hi ngốc tại chỗ.

Ba Dịch thật sự dùng sức, cả người cô bị lùi về sau vài nước, phía sau lưng đụng phải ngăn tủ, đau đớn một chút.

Một cái tát này rơi xuống, không chỉ có Dịch Thần Hi ngốc lăng, ngay cả mẹ Dịch cũng sửng sốt. Ngày thường ba Dịch đối với cô không nóng không lạnh, thậm chí có chút cứng nhắc, nhưng đó chỉ là bên ngoài, dù gì cũng là con gái ông, cũng là đứa con ông thương yêu nhất.

Cho nên một cái tát rơi xuống, ai cũng choáng váng.

Ngón tay Dịch Thần Hi run rẩy, gương mặt bên trái cô nóng rát, bởi vì cái tát kia, cô có thể cảm nhận được gương mặt đỏ lên, Dịch Thần Hi dùng bàn tay đè nửa bên mặt.

Cô ngước mắt, trong đôi mắt long lanh nước mắt,âm thanh khàn khàn hỏi: "Chuyện tình yêu của con lại khiến mọi người cảm thấy mất mặt vậy sao?"

Cô cười một tiếng, chỉ Dịch Ngưng Phù, cười lạnh hỏi: " Dịch Ngưng Phù nói con cùng Hạ Xuyên khi học quân sự ở bên nhau, cô ta nói cái gì hai người cũng tin sao?"

Cô tiếp tục lạnh giọng ép hỏi: "Có phải hay không Dịch Ngưng Phù nói con thường xuyên đánh cô ấy, ba mẹ cũng sẽ tin?"

Mẹ Dịch sốt ruột nhìn cô, vừa muốn nói chuyện, đã bị Dịch Thần Hi đánh gãy. Cô mỉm cười nhìn ba người trong phòng khách: "Đúng vậy, khi học quân sự con và Hạ Xuyên đã ở bên nhau." Cô nâng cằm, ánh mắt đầy châm chọc: "Hai người cảm thấy rất mất mặt phải không, cảm thấy con không biết xấu hổ là gì phải không?"

"Đúng vậy đấy." Dịch Thần Hi cười nhạo, nhìn chung quanh ba người: "Dù sao hai người cũng đã có con gái của mình rồi, cũng không cần tôi nữa."

Cô nói xong, liền thẳng tắp đi ra bên ngoài, bóng dáng cô độc, bộ dáng không quan tâm.

"Đứng lại." Ba Dịch nhìn bóng dáng cô, trầm giọng nói: "Hôm nay con dám bước ra khỏi cửa một bước, từ nay về sau đừng có trở lại cái nhà này nữa."

Nghe vậy, Dịch Thần Hi sảng khoái trả lời: "Được thôi."

Nói xong, cô cũng không quay đầu lại sống lưng thẳng tắp, bước khỏi Dịch gia, ra cổng đại viện.

——

Thẳng đến đi ra khỏi đại viện, sau khi tới nơi hẻm nhỏ, cảm xúc Dịch Thần Hi vẫn luôn căng chặt, lúc này mới mất khống chế mà tuôn rơi.

Theo vách tường, cả người cô ngồi xổm xuống vòng hai tay ôm lấy chân.

Một cái tát của ba Dịch, còn ác liệt hơn so với bất kỳ câu chửi rủa nào, khiến trái tim cô tan thành mảnh vụn.

Đầu ngõ tối đen như mực,thời điểm này không còn ai đi ngang qua.

Dịch Thần Hi ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu, cô khóc không ngừng, vùi đầu vào đầu gối, không màng trời rét, một người ngồi xổm tại chỗ rất lâu, mãi một lúc sau cô mới ổn định lại cảm xúc, không quay đầu lại đi thẳng ra đầu ngõ.

Khoảng cách giữa cô với nhà họ Dịch càng ngày càng xa.

Tối hôm đó trở về, Dịch Thần Hi phát sốt, Noãn noãn cố ý xin nghỉ mấy ngày chăm sóc cô, nhìn mặt Dịch Thần Hi gầy ốm, càng cảm thấy đau lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.