Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 29: Sao cậu lại tốt như vậy




Trên đường đến rạp chiếu phim gặp được một bạn cùng lớp, Nhan Vị không nghe thấy có người đang gọi mình, là nhờ Giang Ấu Di chọc vào cánh tay cô, nhắc cô nhìn bên cạnh, cô mới phát hiện Văn Đàm đứng cách đó không xa.

Trong tay Văn Đàm cầm bắp rang và Coca, phía sau có vài bạn nam đang trộm qua đây.

"Là lớp trưởng sao? Thật trùng hợp!" Nhan Vị đang vui, nhìn ai cũng vừa mắt: "Các cậu cũng đi xem phim sao?"

Cuối tuần ngẫu nhiên gặp được Nhan Vị ở trung tâm thương mại, Văn Đàm vui vẻ, cười ngại nói: "Bọn họ hẹn mình ra ngoài chơi, nói mình cứ đọc sách mãi, đầu óc sẽ choáng váng, mình vốn không muốn đi nhưng không ngờ lại gặp được các cậu ở đây."

Ra khỏi trường tựa như thoát khỏi xiềng xích, giọng Văn Đàm khi nói nhẹ nhàng hơn ngày thường.

"Mình cảm thấy bọn họ nói không sai, chỉ lo học không thư giãn, sớm muộn gì cũng không chịu nổi, phải làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, cuối tuần vốn nên dành để nghỉ ngơi." Nhan Vị nói, Giang Ấu Di ở bên cạnh, cúi đầu mặt vô cảm lướt Weibo.


"Cậu nói đúng, nếu không......"

Văn Đàm nói được một nửa, Nhan Vị đột nhiên bắt lấy tay Giang Ấu Di, nhìn đồng hồ của nàng: "Ai nha, phim sắp chiếu rồi, mình phải đi vệ sinh, các cậu chơi vui vẻ, mình và Ấu Di đi trước!"

Nói xong, không đợi Văn Đàm phản ứng, Nhan Vị đã kéo Giang Ấu Di chạy đi.

Chạy đến chỗ rẽ, vào nhà vệ sinh, Nhan Vị mới thở phào buông Giang Ấu Di ra, Giang Ấu Di buồn cười nhìn cô: "Cậu chạy nhanh vậy, không biết còn tưởng phía sau có người đang đuổi theo cậu."

"Không sao rồi." Nhan Vị đỡ đầu gối cười: "Chờ bọn họ đi vào, bọn mình lại ra đó mua vé."

Giang Ấu Di tắt điện thoại, cúi đầu sửa lại tóc mái đang loạn, vờ không để tâm hỏi: "Vì sao cậu phải tránh lớp trưởng? Vừa rồi hình như cậu ta có việc muốn nói."

"Nhưng mình không muốn nghe." Nhan Vị thẳng thắn đáp: "Đám con trai ở tuổi dậy thì đáng ghét lắm, lớp trưởng đến đây chắc chắn là do bọn họ xúi giục, nếu nói tiếp, về trường không biết sẽ đồn thế nào, mình đương nhiên phải tránh càng xa càng tốt."


Giang Ấu Di cong môi, kết thúc chủ đề: "Cậu không phải muốn đi vệ sinh sao? Mau đi đi, mình đợi cậu ở ngoài."

Chờ Nhan Vị ra, Giang Ấu Di giơ điện thoại với cô: "Mình mua vé rồi, mười lăm phút nữa bắt đầu, cậu có muốn ăn bắp không?"

"Ăn!" Nhan Vị sảng khoái đáp: "Thêm trà sữa trân châu nữa, mình mời cậu."

Trong rạp chiếu phim có rất nhiều bạn nhỏ, Giang Ấu Di chọn ghế ở hàng cuối, sau khi đèn tắt, xung quanh yên lặng đủ để hai người có không gian riêng.

Giang Ấu Di yên lặng ngồi xem phim, dù nàng không hứng thú với phim hoạt hình nhưng nàng vẫn xem rất nghiêm túc.

Nhan Vị đã xem qua phim này, cô vẫn nhớ đôi chút về cốt truyện nên không chuyên tâm bằng Giang Ấu Di, tầm mắt cô lơ đãng từ màn ảnh nhìn Giang Ấu Di, cô nhìn sườn mặt của nàng rực rỡ do ánh sáng của phim chiếu lên.


Phim có một vài tình tiết thú vị, đôi khi đôi môi dịu dàng của Giang Ấu Di sẽ khẽ cong.

Nhan Vị không nói dối, Giang Ấu Di cười lên thật sự rất đẹp.

Bạn học Giang nghiêm túc xem phim cuối cùng cũng chú ý đến ánh mắt của Nhan Vị, nàng nghiêng đầu, cho rằng Nhan Vị không thuận tiện lấy bắp, cầm lấy hộp bắp đưa cho cô.

Người khác cùng nhau xem phim gọi là hẹn hò, các nàng xem phim chính là xem phim .

Nhan Vị cho hai viên bắp rang vào miệng, cười lên khiến Giang Ấu Di khó hiểu.

Xem phim xong, các nàng đi đến một tiệm sách, Giang Ấu Di đi dạo trong khu sách mới một chút, thấy Nhan Vị ôm một chồng sách đến, trên cùng là quyển luật tố tụng dân sự.

"Cậu mua sách này làm gì?" Giang Ấu Di không hiểu, theo lý Nhan Vị hẳn không nên chọn những quyển sách này.

Nhan Vị thản nhiên nói với Giang Ấu Di lý do đã nghĩ sẵn: "Mình hứng thú về chuyện này, muốn tìm hiểu một chút."
Giang Ấu Di "à", đưa hai quyển tiểu thuyết trinh thám cho thu ngân.

Đến phiên Nhan Vị, cô chọn năm sáu quyển luật pháp chuyên nghiệp, chất thành một chồng, quyển cuối cùng lại mang chủ đề khác tên "45 Kiểu Người Kinh Điển".

Nhan Vị trả tiền, ôm sách vào lòng, đưa quyển sách khác biệt kia cho Giang Ấu Di: "Mình nghe nói sách này hay lắm, hy vọng có thể giúp cậu trong việc viết lách."

Giang Ấu Di sửng sốt, ôm sách mãi không lên tiếng.

Nhan Vị đưa khủng long con đang cười vui vẻ khiến tâm trạng của Giang Ấu Di vô cùng phức tạo.

Lúc này điện thoại của nàng vang lên, là Nhan Sơ gọi đến, hỏi các nàng có muốn cùng ăn cơm chiều không.

"Lên lầu thôi, tối nay mình ăn món cay Tứ Xuyên." Gác máy, Nhan Vị đưa điện thoại cho Giang Ấu Di.

Cô ôm sách, thấy Giang Ấu Di không theo kịp, quay đầu nghe Giang Ấu Di nói: "Mình không đi đâu, mẹ mình gọi hai cuộc đến thúc giục mình về nhà."
Nhan Vị kinh ngạc: "Sao lại đột ngột vậy? Không ăn cơm sao?"

Trong lòng cô có dự cảm không ổn, vừa rồi có phải đưa quyển sách đó là sai không?

Lần trước cũng vậy, khi Giang Ấu Di nói về việc mình viết tiểu thuyết, thái độ của nàng cùng lập tức thay đổi.

"Không ăn." Giang Ấu Di lắc đầu: "Cậu lên đi, cậu cảm ơn chị Nhan giúp mình, chúc mọi người dùng bữa vui vẻ."

Nàng lui về sau, nắm tay lại, tươi cười: "Cuối tuần này cảm ơn cậu, mình vui lắm."

Nói rồi không đợi Nhan Vị đáp lời, nàng xoay người rời khỏi trung tâm thương mại, ban đầu còn thong thả nhưng để ngả rẽ, bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng là chạy vội, bị vấp phải gạch hơi nhô trên đất, sách rơi xuống, khủng long con cũng bị dính bẩn.

Nàng vội nhặt khủng long con, đêm qua mưa to, khe đất vẫn còn chút ẩm ướt, đuôi của khủng long con cũng vì thế mà bám bẩn.
Hỏng bét, tất cả đều bị nàng làm hỏng.

Nàng ngồi xổm tại chỗ, vùi mặt vào khuỷu tay, khe hở giữa các ngón tay chảy ra chút nước.

"Ấu Di........."

Giọng Nhan Vị từ sau truyền đến, Giang Ấu Di cuộn tròn người lại.

"Mình xin lỗi." Nhan Vị lên tiếng: "Mình không chú ý đến cảm xúc của cậu cho nên vừa rồi nếu khiến cậu không thoải mái, mình xin lỗi cậu, hy vọng cậu đừng để trong lòng."

Người đang cuộn trên đất dùng sức lắc đầu, giọng khàn khàn kèm theo tiếng khóc nức nở: "Là do mình, không liên quan đến cậu."

Là vì nàng quá yếu đuối, quá mâu thuẫn.

Nhan Vị rất tốt, tốt vô cùng, tốt đến mức khiến nàng quên đi bài học trước kia, tâm trạng vất vả tốt lên lại như kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

"Mình xin lỗi, hiện tại mình không thể nói chuyện rõ ràng được, cậu đi ăn cơm đi, chút nữa mình sẽ về." Giang Ấu Di hít sâu, giọng vẫn không thể bình tĩnh.
Sao Nhan Vị có thể yên tâm, cô ngồi xổm cạnh Giang Ấu Di: "Mình ở đây với cậu."

Giang Ấu Di muốn nói cậu đừng như vậy, xin cậu hãy để mình yên tĩnh một mình nhưng nàng lại không thể nói thành lời những câu này, cuối cùng chỉ im lặng.

Vì sao cậu lại tốt như vậy.

Chỉ cần Nhan Vị biểu hiện một chút thiếu kiên nhẫn, một chút thôi cũng được, như vậy, nàng mới có thể hoàn toàn chạy trốn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.