Lối Rẽ

Chương 90




Thiệu Trí Tân và đồng nghiệp cùng xuống tầng lấy đồ ăn, những người còn lại ở trong phòng, rỉ tai nhau bàn luận.

Có lẽ đây là cách người già thể hiện sự nịnh nọt, mong họ có thể chú trọng tới vụ án hơn. Nhưng người làm nghề như họ rất dè chừng trước đồ ăn, hơn nữa đây vốn dĩ là chức trách của họ, bà ấy làm vậy khiến họ hơi khó xử.

Nhất là khi nghĩ tới việc hôm nay mẹ Chu đã đeo túi đi từ bến xe khách tới đồn cảnh sát của họ để tiết kiệm 3 tệ tiền xe bus. Cho dù buổi sáng trời còn khá mát mẻ, nhưng khi tới đây bà cũng đầm đìa mồ hôi. Ấy vậy mà tới tối bà lại bỏ ra mấy trăm tệ mua đồ ăn khuya cho họ. Cho dù là sơn hào hải vị gì đi chăng nữa, mùi vị cũng sẽ đắng chát.

Thiệu Trí Tân bày ra vẻ mặt sầu đời, chẳng bao lâu sau đã vui như sáo quay về, còn chưa tới cửa đã thấy tay cầm đồ của cậu.

Bên trong túi có bánh ngọt, pizza, thịt nướng, không giống đồ mẹ Chu sẽ đặt lắm.

Bên ngoài túi không có thông logo bên vận chuyển, chắc cửa hàng tự ship. Sau khi mở túi ra, họ thấy số điện thoại của người đặt, tới giờ có thể chắc chắn người đặt là Châu Thác Hàng.

“Làm tôi giật mình.” Thiệu Trí Tân thở phào vỗ ngực: “Quả nhiên đồng chí Châu là anh ruột của tôi!”

Đồng nghiệp cũng xông lên như ong vỡ tổ, nháo nhào bảo Hà Xuyên Châu cảm ơn công dân nhiệt tình giúp họ.

Người thì gọi anh là anh rể, người thì gọi là công dân nhiệt tình, mấy người vô kỷ luật này đúng là một nhóm vong ơn bội nghĩa dễ bị đồ ăn mua chuộc. Chỉ có anh Hoàng nhìn mà đau lòng, dùng thân phận người từng trải dạy dỗ Hà Xuyên Châu.

“Này là táng gia bại sản, bao nhiêu tiền cũng không đủ cho hai người tiêu đâu. Lần sau nhớ quản lý anh ấy, bảo anh ấy mua đồ trong mấy cửa hàng nhỏ là được rồi. Đối tượng không biết quản lý tài chính như này vẫn nên để cô quản lý tiền bạc thì hơn.”

Từ Ngọc kích động nói: “Anh Hoàng! Anh không thể khiến người bên cạnh đều trở nên hà tiện như anh được! Trí Tân bị anh dạy hư rồi, đều nhờ công anh cả đấy!”

Anh Hoàng gào lên với cô ấy: “Cô hiểu cái gì chứ!”

Hà Xuyên Châu nhức hết đầu: “Mau ăn đồ của mọi người đi, ăn xong thì tiếp tục làm việc.”

Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Hà Xuyên Châu bớt chút thời gian ngủ, rửa mặt rồi lái xe tới khu dân cư Tôn Ích Diêu ở.

Cô đi theo hướng bảo vệ chỉ, lúc đi qua cầu nhân tạo, vừa hay thấy Tôn Ích Diêu ôm con nói chuyện với hàng xóm ở chòi nghỉ mát. Khi nói chuyện, cô ta liếc mắt về phía cô, có lẽ nhận ra Hà Xuyên Châu nên nụ cười trên mặt cô ta khựng lại, lập tức quay người rời đi.

Hà Xuyên Châu chậm rãi đi theo liền thấy Tôn Ích Diêu vội vã đi qua con đường nhỏ, dè dặt chỉnh lại tư thế ôm con, sau đó đưa tay vào túi quần lấy thẻ từ.

Nhưng cô ta còn chưa mở cửa ra, anh Hoàng đã lao ra từ một bên, chặn đường cô ta lại.

Toàn bộ sự chú ý của Tôn Ích Diêu đều đặt lên người Hà Xuyên Châu, do vậy không khỏi giật mình trước cách thức xuất hiện bất ngờ của anh Hoàng, cô ta vội lùi ra sau.

Anh Hoàng thuần thục lấy thẻ công tác ra, thấy đứa bé cô ta ôm đã ngủ, anh ấy thấp giọng nói: “Chạy cái gì? Chạy được sao? Không cần lôi lôi kéo kéo để người ta biết tôi là cảnh sát chứ?”

Tôn Ích Diêu nắm chặt tay, chặt tới nỗi đứa bé nằm trong lòng bật khóc. Cô ta vội buông tay ra, cúi đầu dỗ nó mấy câu, đứa bé mới ngủ lại.

Cô ta đảo mắt ra phía xa, né tránh ánh nhìn của anh Hoàng, vùng vẫy trong vô vọng: “Tôi có thể không phối hợp điều tra với các anh không? Hôm qua các anh vừa tới một lần, hôm nay lại tới nữa, điều này đã ảnh hưởng tới cuộc sống bình thường của tôi. Nếu còn như vậy tôi sẽ kiện các anh đấy!”

Hà Xuyên Châu đi tới gần từ phía sau, nghe thấy lời nói hùng hồn của cô ta, cô khẽ cười: “Cô chắc chứ?”

Khi cô cười lạnh, cơ thịt trên mặt cứng đờ, cộng thêm ánh mắt âm u khiến người ta có cảm giác vô cùng uy nghiêm, không rét mà run.

“Nếu cô cần, chúng tôi cũng có thể xin đơn cưỡng chế triệu tập, đồng thời thông báo với người nhà của cô. Chỉ cần cô đàng hoàng, chúng tôi sẽ chân thành xin lỗi cô.” Hà Xuyên Châu nói xong thì cao giọng, nhướng mày nhìn Tôn Ích Diêu: “Không cần tôi phải nhắc nhở cô chứ? Biết tại sao hôm nay đổi thành tôi tới đây không?”

Khi điều tra vụ án Giang Tĩnh Trừng, Hà Xuyên Châu đã gặp cô ta mấy lần. Mặc dù chỉ có mấy lần thoáng qua nhưng vẫn khiến Tôn Ích Diêu ấn tượng sâu sắc, cô ta vẫn sợ hãi theo bản năng.

Cô ta không nói gì, đi qua chỗ anh Hoàng, mở cửa kính ở tầng một ra, đưa họ đi lên tầng.

Khi vào thang máy, Tôn Ích Diêu co người vào trong góc, anh Hoàng thấy dáng vẻ câm như hến của cô ta, lại quan sát mặt mình trong gương, sau đó thì thầm với Hà Xuyên Châu: “Sao chúng ta giống kẻ phản diện thế nhỉ?”

Hà Xuyên Châu đáp lại anh ấy bằng ánh mắt “nhạt nhẽo”.

Trong nhà Tôn Ích Diêu không có ai, chắc chồng cô ta đã đi làm.

Sau khi vào nhà, cô ta đặt con vào phòng ngủ. Hà Xuyên Châu dừng ở chỗ cửa ra vào, từ từ quan sát phòng khách một lượt. Tới khi Tôn Ích Diêu đi ra, cô mới thay giày, ngồi xuống sofa. Anh Hoàng ngồi cạnh cô.

Tôn Ích Diêu kém rèm cửa hai bên lại, trong phòng tối đi hẳn, nhưng không gian nhỏ hẹp cũng che đi ánh mắt dò xét của Hà Xuyên Châu. Dường như điều này khiến Tôn Ích Diêu cảm thấy an toàn hơn nhiều. 

Cô ta ngồi vào chỗ xa Hà Xuyên Châu nhất, hai tay đặt trước bụng, làm như thoải mái hỏi: “Các cô còn muốn hỏi gì nữa?”

Hà Xuyên Châu vẫn nhìn cô ta chằm chằm: “Nói chuyện của cô và Chu Thục Quân.”

Tôn Ích Diêu mất kiên nhẫn: “Hôm qua tôi…”

Hà Xuyên Châu cắt lời: “Đừng nói hai người không thân nhau. Khi cô dẫn dắt Chu Thục Quân vào club, kiếm tiền từ việc chia phần trăm với cô ấy, đâu thấy cô nói không thân.”

Tôn Ích Diêu im lặng.

“Nghĩ cho kỹ rồi hẵng nói, mức độ kiên nhẫn của tôi có giới hạn, tôi không thích nghe người khác nói dối.” Hà Xuyên Châu vắt một chân lên, trông vô cùng thoải mái, hoàn toàn trái ngược với sự phòng bị của Tôn Ích Diêu: “Đương nhiên, nếu cô thích thẩm vấn trong phòng ở đồn cảnh sát hơn, tôi có thể đồng ý với cô.”

Tôn Ích Diêu há miệng, vẻ mặt lúc giận dữ lúc do dự, cô ta muốn nói ra nhưng chẳng hiểu sao lại nhẫn nhịn.

Anh Hoàng nghiêng người về phía trước, huých Hà Xuyên Châu, làm khẩu hình với cô, đại ý là “Đừng dọa cô ta vậy”. Sau đó anh ấy ôn hòa nói với Tôn Ích Diêu: “Lần trước cô che giấu chúng tôi thì có thể hiểu được, lần này mong cô có thể nói rõ ràng. Cô và Chu Thục Quân thân nhau vậy, cô biết tiền của cô ấy đi đâu rồi không?”

Tôn Ích Diêu ngẫm một hồi rồi lắc đầu: “Tôi không biết.”

Anh Hoàng: “Vậy cô biết cô ấy thân thiết với những vị khách nào không?”

Tốc độ trả lời của Tôn Ích Diêu rất chậm, lại không giống như đang suy nghĩ, chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian: “Tôi không biết.”

“Ban đầu cô và cô ấy quen nhau thế nào?”

Tôn Ích Diêu đáp: “Cô ta làm ở tiệm cắt tóc, lúc tôi đi gội đầu thì có nói chuyện cùng.”

Anh Hoàng cười bất lực: “Cô như vậy là không được nhé. Chu Thục Quân mất tích ba năm rồi, đừng nói cô không hề nhận ra đấy?”

Mấy giây sau, Tôn Ích Diêu vừa định lên tiếng, Hà Xuyên Châu đã lạnh lùng nói: “Ngày 4 tháng 12 cô đã làm gì?”

Tôn Ích Diêu nghe thấy thời điểm này thì không khỏi hoảng loạn, tựa như bị gậy đập vào đầu, loạng choạng liêu xiêu, hai tay bất giác nắm chặt lại, nhưng lại nhanh chóng buông ra. Cô ta ngả người ra sau, khi nói tay chân khẽ cử động: “Chuyện lâu lắm rồi, sao tôi nhớ nổi?”

Hà Xuyên Châu âm thầm quan sát cô ta, cười nói: “Tôi có nói là tháng 12 của năm nào đâu?”

Tôn Ích Diêu hít sâu một hơi, dừng lại hành động bất an của mình, bình tĩnh nói: “Cho dù là năm ngoái tôi cũng không nhớ.”

“Nếu là năm ngoái thì không phải cô vừa sinh con không lâu sao?” Hà Xuyên Châu tò mò: “Ngoại trừ ở nhà chăm con ra, cô còn chuyện gì phải làm sao?”

Tim Tôn Ích Diêu đập thình thịch, cô ta nghiêng đầu nhìn Hà Xuyên Châu.

Hà Xuyên Châu mỉm cười: “Không cần nhìn tôi như vậy, thứ cảnh sát có thể điều tra nhiều hơn cô nghĩ nhiều. Mặc dù rất nhiều dữ liệu đã bị mất, nhưng khi camera giám sát vẫn chưa phổ biến, có một câu xưa cũ rất quen, đó là “Nếu có người không biết…”, đúng không nhỉ?”

Cô hào hứng nói tiếp: “Cô đoán xem, ngoại trừ thời gian cụ thể khi Chu Thục Quân chết ra, chúng tôi còn tra ra được gì nữa.”

Tôn Ích Diêu cúi đầu, suy nghĩ hồi lâu, cô ta không còn dễ bị lừa như trước, thấp thỏm thăm dò: “Nếu các cô thật sự có chứng cứ thì đã bắt tôi đi rồi.”

“Chưa chắc, sao cô có thể nghĩ công an không có tình người thế được? Con cô còn chưa đầy một tuổi, tôi cũng muốn cố gắng cho cô một cơ hội.” Rõ ràng lời Hà Xuyên Châu nói là có ý tốt, nhưng vẻ mặt và giọng điệu lại khiến người ta cảm thấy không đáng tin: “Hơn nữa tôi không chắc trong lúc đó cô đảm nhận vai trò gì, can thiệp tới mức độ nào.”

Tôn Ích Diêu: “Tôi không hiểu cô đang nói gì.”

Hà Xuyên Châu đứng dậy, đi tới cạnh cô ta, lạnh lùng hỏi: “Ban đêm có cô mơ thấy ác mộng không? Con cô vừa chào đời, cô không sợ sao?”

Nói rồi cô lấy ảnh Chu Thục Quân ra, đặt trước mặt cô ta. Tôn Ích Diêu như bị nước sôi hắt vào người, vội nghiêng mặt ra chỗ khác.

“Thì ra cô không dám nhìn cô ấy.” Hà Xuyên Châu khom lưng, nhìn thẳng vào mắt cô ta, một tay chống ra phía sau cô ta, cười nói: “Nhưng căn nhà hiện giờ của cô ít nhiều cũng có sự hiến tế của cô ấy mà, sao không thấy cô hổ thẹn gì thế?”

Tôn Ích Diêu ngồi thẳng lưng, đang định phản bác thì anh Hoàng nghiêm giọng: “Hà Xuyên Châu!”

Anh ấy không vui trách mắng: “Quá giới hạn rồi đấy.”

Hà Xuyên Châu hừ lạnh một tiếng, thu tay về, cho Tôn Ích Diêu không gian.

Cô ta còn chưa nói gì, anh Hoàng lại ôn hòa an ủi: “Cô đừng sợ, gần đây cô ấy hơi bực, nếu cô có xem tin tức thì chắc cũng biết lý do phía sau. Nhưng cô ấy cũng chỉ muốn có thể phá án xong sớm thôi.”

Tôn Ích Diêu tức giận: “Tôi phải kiện cô ta!”

Hà Xuyên Châu cười: “Ha, mời.”

Cô dựa vào bệ cửa sổ, chọn góc Tôn Ích Diêu không nhìn thấy, trao đổi ánh mắt với anh Hoàng, ý là anh ấy gan dạ vào, đánh cược một ván xem.

“Cô ấy hơi cảm tính trong việc này, nhưng lời cô ấy nói là thật.” Anh Hoàng thở dài, khuyên hết nước hết cái: “Tôi có thể tiết lộ cho cô chút thông tin, hiện tại lời khai các bên đều bất lợi cho cô. Nếu cô không thể rửa sạch hiềm nghi của mình, có thể cô sẽ bị viện kiểm sát khởi tố cùng luôn. Tôi nói là có thể thôi. Đương nhiên, cá nhân tôi nghiêng về phía cô không phải hung thủ hơn, nhưng cho dù tòa án có nghĩ vậy thì việc thẩm tra xử lý vụ án cũng cần thời gian. Nếu phải mất rất nhiều thời gian, mọi người đều biết sẽ có tin đồn tới mức nào mà, vậy cô phải làm sao? Con cô phải làm sao? Tôi khuyên cô suy nghĩ cho kỹ.”

Sau khi anh ấy dứt lời, trong phòng khách không có một tiếng động, anh Hoàng chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của mình.

Từ góc của anh ấy có thể thấy nửa gương mặt của Tôn Ích Diêu. Đợi mãi không thấy cô ta trả lời, anh ấy cũng chợt căng thẳng, ngón tay chạm vào điện thoại trong túi, muốn liếc nhìn đồng hồ.

“Khởi tố tôi sao?”

Tôn Ích Diêu đảo mắt, đầu tiên nhìn anh Hoàng mặt mày nghiêm trọng, sau đó quay đầu nhìn Hà Xuyên Châu đang sầm mặt phía sau, hỏi rành rọt từng câu từng chữ: “Giấy quyết định lập án đâu? Các anh lập án rồi sao? Tại sao phải khởi tố tôi? Tôi không liên quan tới vụ án này. Ai cung cấp lời khai? Chỉ có lời khai thì không thể định tội được.”

Thấy hai người không nói gì, Tôn Ích Diêu cười đắc ý: “Các người tưởng tôi không biết gì nên muốn dọa tôi sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.