Lối Ra Ở Cuối Con Đường - Sầm Mạn

Chương 8




Buổi tối, Lương Vận ngồi vào bàn ăn nhìn mâm cơm đầy ắp, ngẩn người một lúc.

Mãi đến khi người đàn ông đối diện lên tiếng gọi cô, cô mới lên tiếng.

“Hình như tôi đã thay đổi suy nghĩ về nhà nghỉ của anh rồi.”

La Thành không biết cô đang nghĩ gì trong đầu, không ngẩng đầu lên gật đầu ra hiệu cho cô nói tiếp.

Anh tiếp tục cho thức ăn vào nồi.

Lương Vận nhìn chằm chằm: “Ấn tượng thực sự không tệ như vậy.”

La Thành buông đũa: “Có ý gì?”

Bữa tối nay lại khác, ông chủ nhà nghỉ keo kiệt như vậy nhưng bữa nào cũng được phục vụ đầy đủ.

Cả bàn toàn thịt.

“Bên này lúc nào cũng ăn như vậy à?”

La Thành hiểu ý cô, chậm rãi nói: “Sao vậy, cô thấy không hài lòng à?”

Lương Vận gắp một miếng thịt bò, “Anh biết ý tôi mà.”

Anh cười một tiếng, “Hài lòng là được rồi, cô cứ ăn ngon miệng đi.”

Ăn được một nửa, La Thành lại gắp cho cô thêm một phần thịt cừu A Nhĩ Ba Tư, thịt bò vàng.

“Sau này thức ăn sẽ giống hai ngày này chứ?” Lương Vận nói.

La Thành nhúng thịt cừu, nhét một miếng to vào miệng lẩm bẩm: “Hôm nay ăn ngon hơn, mai ăn ít hơn, dù sao tiền ăn cũng chỉ có vậy.”

“Mới khen xong mà…” Lương Vận nở một nụ cười, tiếp lời anh: “Vậy nếu sau này tôi muốn ăn ngon nhưng đã quá hạn thì phải làm thế nào?”

“Vậy là do tôi sắp xếp sai rồi.” La Thành cúi đầu xuống, từ từ gật đầu, khóe miệng cong lên một nụ cười, “Yên tâm, sẽ không để cô đói đâu, sau này tôi sẽ bù lại cho cô.”

Lương Vận nhướng mày, mỉm cười khoái trá.

Con người cũng khá thú vị, chỉ có điều đa phần mang theo vẻ u ám. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.

Trong bát dần vơi.

Lương Vận gắp một miếng dồi, nhận ra tầm nhìn của La Thành đang nhìn về phía cô.

“Sao vậy?” Cô hỏi: “Anh không ăn dồi sao?”

La Thành hiếm khi lộ ra vẻ khác thường, “Cô thích ăn thứ này à?”

Lương Vận cúi đầu nhìn xuống, “Anh không thích ăn à?”

La Thành nhíu mày, gắp một miếng thịt cừu.

Món này vốn không có trong thực đơn, là Lương Vận tự thêm vào.

“Ồ.” Lương Vận bỗng nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Tôi còn thích ăn lòng non, óc heo, tim heo, thận heo…”

“Ăn xong rồi à?” La Thành cắt ngang lời cô: “Ăn xong thì đi thôi.”

Khóe miệng Lương Vận nhịn không được cười, giờ đây cô đã xác định, La Thành không thích ăn nội tạng động vật.

La Thành cũng không tức giận, nhìn ra cô đang trêu chọc mình. Ăn no xong dựa ra sau, khoanh tay cười: “Không ngờ cô có khẩu vị nặng như vậy.”

Lương Vận bình tĩnh lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng phản bác: “Tôi cũng không ngờ, một người đàn ông như anh… lại sợ ăn những thứ này.”

“Không phải sợ.” La Thành cười một tiếng, “Sao vậy, ai quy định đàn ông phải ăn những thứ này?”

Lương Vận con ngươi lóe sáng, khẽ khàng mở miệng: “Chỉ là không ngờ, một thân hình vạm vỡ rắn rỏi như anh, cũng không dám thử mọi thứ à?”

Người phụ nữ này, không ngờ còn có trình độ chọc tức người ta cao như vậy.

Anh vừa định mở miệng thì nhận ra điều gì đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy La Thành, Lương Vận đã nhận ra anh có một thân hình đẹp. Trong trí nhớ của cô, hình ảnh người đàn ông năm xưa với bờ vai rộng và cánh tay khỏe khoắn lại hiện hữu. Dù đang mặc chiếc áo len đen, những đường nét cơ bắp trên cơ thể La Thành vẫn hiện rõ một cách sắc nét.

La Thành nhận thấy ánh mắt của người phụ nữ đối diện luôn hướng về mình, đôi mắt anh bỗng tối sầm lại. Anh cầm chiếc áo khoác cũ nát trên ghế bên cạnh, đứng dậy và khoác lên người.

Lương Vận nhìn anh một cách trực tiếp.

La Thành không kìm được mà cau mày: “Ăn xong rồi à?”

Lương Vận lấy điện thoại ra: “Đi thôi.”

Chiếc xe việt dã màu đen lao vun vút trên đường về nhà nghỉ, bầu không khí trong xe lạnh lẽo và im ắng.

Lương Vận mơ màng nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, một tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

La Thành nhìn theo ánh sáng, đó là điện thoại của Lương Vận.

Lương Vận mở tin nhắn Wechat, nhìn rõ người gửi tin nhắn đến có chút bất ngờ.

Chỉ hai câu, nhưng cô đã đọc rất lâu.

“Chị Lương, dạo này chị khỏe không?”

“Sau khi chị đi, bên trên vẫn chưa cử người xuống, vị trí không có thay đổi gì, em nghe bên bộ phận sản phẩm nói, khoảng nửa tháng nữa chị có thể quay lại.”

Một câu là hỏi thăm, một câu là thông báo.

Còn có một bức ảnh, là meme mà các cô gái trẻ hay gửi.

Lương Vận suy nghĩ một lúc rồi gõ vài chữ lên màn hình, “Được rồi. Cảm ơn em, Lội Lội.”

Ngoài cửa sổ xe, những ánh đèn đường lướt qua, đêm ở thị trấn nhỏ luôn tĩnh lặng và yên bình.

Nửa tháng...

Trước khi đến, cô đã nhận được thông báo là nửa tháng, cô cũng tự đặt hạn cho chuyến đi của mình là nửa tháng.

Chỉ là... Có thực sự có thể trở về suôn sẻ hay không.

Rất nhiều người muốn hạ bệ cô, đẩy cô xuống dễ dàng nhưng muốn leo lên lại... lại rất khó khăn.

Trên đường về, cả hai đều im lặng, cho đến khi họ đứng trước cửa phòng.

La Thành nói: “Trưa mai đi, tôi sẽ gọi cô dậy.”

Lương Vận gật đầu, “Ừ.”

Trong căn phòng tắm màu xanh xám, tiếng nước rơi ròn rã vang lên khi người đàn ông đứng dưới vòi sen. Những giọt nước mịn màng bắt đầu từ mái tóc đen ngắn đi xuống theo lông mày, xương mũi và cằm.

Dưới ánh đèn mờ, bộ ngực màu đồng phủ một lớp ánh sáng yếu ớt. Bờ lưng rộng rắn chắc, La Thành ngửa đầu xoa nước trên mắt, giơ tay tắt vòi nước.

Ra khỏi nhà vệ sinh, chiếc khăn tắm quấn thấp quanh hông, phần thân trên vẫn trần trụi, ướt đẫm nước.

La Thành tắm khoảng một giờ, tỉ mỉ hơn bình thường. Mấy ngày tới sẽ không được ở trong môi trường thoải mái như vậy, sa mạc càng không, hiếm khi được tắm rửa kỹ lưỡng như vậy.

Một tay anh vuốt ve mái tóc ngắn rối tung, tay kia trả lời tin nhắn của người đàn ông kia: “Tôi không có thời gian, không ở huyện Ô Nhĩ nữa rồi.”

La Thành tiếp tục lau đầu.

Người kia nói: “Không sao, đâu phải chưa từng đến, ngay cả chỗ cất chìa khóa ông đây cũng biết, sờ xuống bên trái dưới thanh sắt, dưới chậu hoa là được.”

La Thành chỉ trả lời một chữ, chậm rãi: “Mẹ mày rảnh rỗi à, không làm việc nữa à?”

Đầu kia cười hehe: “Ông đây là ông chủ, làm việc cái cớt.”

La Thành không nói nhảm với anh ta: “Nói lại lần nữa, tôi không có thời gian. Đừng phí công vô ích, tôi sẽ ở đây và sẽ không đi đâu cả.”

Người ở đầu dây bên kia nhảy xuống giường, vội vàng bật cuộc gọi video.

La Thành phớt lờ, nâng tay ném điện thoại lên giường, cởi khăn tắm mặc quần lót. Vùng trước hiện lên đường cong to lớn, đầy đặn.

Bành Trí Lũy không cam long, lẩm bẩm, “Hừ, chỉ có thế thôi sao?”

Không nghe máy.

“Đệt!” La Thành tức giận, nghe máy: “Đệt mẹ, cậu không có việc gì làm à.”

Thấy anh nghe máy, Bành Trí Lũy mới yên tâm nằm lên giường, “Nếu cậu thực sự cảm thấy phiền thì về đi, đừng để tôi phải nhắc đi nhắc lại.”

Thành giường được làm bằng da, La Thành dựa vào lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc lá ở đầu giường.

Trong căn phòng, không có đèn chính, chỉ còn ánh sáng vàng ấm nhẹ nhàng từ phòng tắm chiếu rọi.

Một tiếng lách cách, bật lửa sáng lên.

La Thành: “Bận, không có thời gian.”

Bành Trí Lũy: “Bận cái gì? Nói cho tôi nghe, cậu bận cái gì hả?” Bành Trí Lũy chán ghét vẻ uể oải của La Thành, nghiến răng nghiến lợi nói, “Tuổi thanh xuân tươi đẹp cứ thế trôi qua uổng phí, mày định lái xe chở hàng suốt đời à?”

La Thành nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay đang cháy thuốc, im lặng hồi lâu.

Bành Trí Lũy nhận ra mình đã hơi quá khích, bèn hít một hơi thật sâu, giọng nói dịu hơn: “Về đi, thực sự đấy. Cậu cứ mãi ôm khư khư cái chấp niệm này, cuộc sống này bao giờ mới kết thúc được…”

Chiếc điện thoại đặt trên chăn, hai người không nhìn thấy mặt nhau, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu trên màn hình điện thoại từ trần nhà.

“Nói đi!” Bành Trí Lũy quát lên, “Chết rồi à?”

La Thành nhắm mắt lại, giọng khàn khàn: “Sáu năm rồi, Đại Bành, sáu năm qua không ngày nào tôi không nhớ về họ, tất cả đều ở lại nơi đó… Tôi có tư cách gì mà về?”

Bành Trí Lũy im lặng một lúc, anh hiểu La Thành hận bản thân cũng không thể tha thứ cho bản thân. Vì vậy, cậu ấy chỉ có thể dùng sự tê liệt để lấp đầy những ngày tháng sau này.

La Thành không để ý đến sự im lặng của anh, dường như chỉ muốn tìm một người đã chứng kiến ​​sự việc từ đầu đến cuối để tâm sự.

Anh nhả ra một làn khói, sương trắng từ từ cuộn lên.

“Đôi khi tôi nghĩ… Giá như tôi không cứng đầu thì họ đâu đến nỗi phải chết oan.” La Thành nói: “Nếu khi ấy tôi cũng…”

“La Thành!” Bành Trí Lũy hét lên ngăn anh lại.

La Thành vốn không bao giờ bộc lộ mặt yếu đuối, cũng không quen phô bày vết thương cho người khác xem. Nhưng sau năm sáu năm truy tìm hung thủ, cuối cùng cũng có manh mối, tâm trạng của anh không thể nào bình thường được.

Bành Trí Lũy cẩn thận mở lời, lựa chọn từng từ: “Nhưng mọi chuyện đã an bài rồi? Chú và dì, còn cả Tiểu Na, nếu họ còn sống nhìn thấy cậu như vậy, liệu có thể an lòng không?”

Tiếng động xê dịch ghế từ trên lầu vọng xuống. Khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, anh lại nghe thấy tiếng nói.

“Cậu không thể mãi sống trong quá khứ, tôi đã nói điều này tám trăm lần rồi, đều nghe đến phát ngán rồi. Mỗi lần tôi đến tìm cậu, cậu lại tìm cớ đuổi đi. Nhưng La Thành à, mọi chuyện đã an bài rồi, ai cũng không ngờ Tiểu Na và chú dì lại gặp phải tai nạn như vậy…”

“Đó không phải là tai nạn.” La Thành trầm trọng nói.

“Cái gì?” Bành Trí Lỗi không nghe rõ.

La Thành rít một hơi thuốc thật sâu: “Đại Bành, đó không phải là tai nạn.”

Bành Trí Lỗi im lặng hai giây: “Ý là sao?”

Giọng La Thành bình thản nói: “Tôi có sắp xếp riêng, cậu đừng hỏi nữa.”

Bành Trí Lỗi nghe giọng nói bình tĩnh đến mức kỳ lạ của anh, cố gắng phân biệt ý nghĩa trong lời nói của anh.

Bỗng chốc, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, “Cậu định làm gì, đừng có làm bậy, cảnh sát đã kết án rồi.”

Trong bóng tối, La Thành khẽ cười một tiếng, khinh khỉnh mà lạnh lùng.

“Bọn họ chẳng là cái thá gì.”

“La Thành, đừng có làm bậy!” Bành Trí Lỗi vội vàng nói: “Tôi sẽ đến tìm cậu.”

Bên kia đầu dây, điếu thuốc lá trong tay đã cháy hết mà vẫn không ai đưa lên miệng.

La Thành đưa tay búng búng vào lọ thủy tinh, tàn thuốc lá rớt đầy xuống đất.

“Tôi không ở nhà, đang đi làm ngoài rồi.” La Thành nói thẳng thắn.

“Cậu cũng không thể mười nửa tháng không về nhà được, tôi sẽ đến đó đợi cậu.” Bành Trí Lỗi không chịu bỏ cuộc.

La Thành bực bội: “Ngày mai đi Bát Đạt Lĩnh, nửa tháng này không có thời gian.”

“À? Sa mạc sao?” Bành Trí Lỗi bị câu nói thu hút, suy nghĩ miên man: “Công việc của bọn cậu rộng rãi vậy à? Còn phải vào sa mạc giao hàng nữa sao?”

La Thành cầm điện thoại lên, khuôn mặt người đàn ông hiện ra, nói: “Nói nhảm nhiều quá, tôi cúp máy đây.”

“Khoan khoan khoan.” Bành Trí Lỗi vội vàng gọi anh lại, “Cậu cũng không thể ở sa mạc mãi được chứ, tối đa vài ngày là ra rồi.”

Đôi mắt đen của La Thành sâu thẳm.

“Đợi làm xong việc đang làm, làm xong tôi sẽ qua tìm cậu.”

La Thành còn chưa kịp mở miệng.

Người đàn ông đó lại nói: “Cúp máy đây, cứ vậy đi.”

La Thành nhấc điện thoại lên, nhìn vào màn hình, cuộc gọi đã kết thúc.

Anh không nghịch điện thoại nữa, liếc nhìn đồng hồ, rồi ném điện thoại lên tủ đầu giường.

Ngày mai quãng đường đi dài, La Thành cần phải có đủ tinh thần, lái xe một mình tám chín tiếng, anh phải đảm bảo an toàn trên đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.