Lối Ra Ở Cuối Con Đường - Sầm Mạn

Chương 60




Cô tỉnh táo lại trong vài giây, ngơ ngác một lúc, đưa tay sờ soạng, không còn dấu vết của người đàn ông đó.

Lại là một ngày mưa, mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, dày đặc và gấp gáp.

Lương Vận ôm vai, dựa vào khung cửa phòng ngủ. Góc nhìn này thật hoàn hảo, cô lặng lẽ nhìn người đàn ông bên dưới cửa sổ.

La Thành dậy rất sớm, có lẽ đã thành thói quen trong những năm qua, đến giờ là tự nhiên mở mắt. Khi tỉnh dậy, Lương Vận vẫn đang ngủ, anh không làm phiền, tự mình mặc quần vào và ra ngoài tập thể dục buổi sáng.

Phòng khách rất rộng, nội thất tối giản.

Cả người đàn ông trong tầm mắt đều hòa vào bức màn mưa phía sau cửa kính, Lương Vận không nỡ rời mắt.

La Thành trần trụi phần trên, dưới mặc một chiếc quần jean lỏng lẻo, không cài khóa kéo, hai tay chống lên ghế sofa và tập chống đẩy.

Chân Lương Vận đứng tê cứng, anh vẫn chưa dừng lại, cô thẳng người và đi về phía anh, bước chân rất nhẹ.

Mới đi được vài bước, La Thành đột ngột quay đầu lại, trong ánh mắt thoáng thấy một người phụ nữ đang đi vào, mặc một chiếc váy dây màu xanh lá cây đậm, cổ áo trễ xuống, váy chỉ che đến nửa đùi.

“Dậy rồi à?” Anh hỏi.

Lương Vận đi đến bên cạnh anh, “Ừ.”

La Thành lau mồ hôi trên trán, quay người ngồi trên ghế đệm, vòng tay qua eo cô kéo vào, “Vẫn còn có thể ngủ.”

Giọng điệu rất dịu dàng.

Lương Vận lười biếng đáp: “Mưa mà, không ngủ làm gì.”

Có lẽ chiếc ghế đệm này được La Thành đặc biệt mang đến, vị trí của hai người rất gần cửa sổ, tầm nhìn xa hơn, và thấp hơn.

La Thành nói: “Ở cao thế này à?”

“Ừ.” Lương Vận ôm cổ anh ngồi trên đùi, ánh mắt theo dõi, “Tìm được căn nào phù hợp thì đặt luôn.”

Bầu trời như một tấm vải rộng lớn màu xám, u ám.

La Thành hỏi: “Có muốn ăn gì không?”

Lương Vận ngáp một cái, vai khẽ rung.

“Vẫn chưa tỉnh ngủ à?” La Thành cúi đầu cười với cô.

“Cũng được, cứ như vậy đi.”

Cô nói một cách miễn cưỡng, La Thành mỉm cười bàn bạc: “Hay là vào phòng ngủ thêm một lúc nữa?”

Lương Vận không nói đồng ý hay không, dù sao anh cũng không cho cô thời gian để suy nghĩ, quay người ôm lấy cô từ phía sau đầu gối, nhẹ nhàng bế cô lên.

Cơ thể đột ngột bay lên, Lương Vận ôm chặt cổ anh, “Anh làm gì vậy?”

“Anh đi tắm, em ngủ tiếp đi.”

Lương Vận cười, “Nói nghe hay thật.”

La Thành bước chân dài, chỉ trong vài giây đã đặt cô lên giường, trong lúc anh cởi quần thì ví tiền trong túi rơi ra, anh nhặt lên đặt trên tủ đầu giường.

Một chân bước vào cửa nhà tắm, quay đầu lại nhìn, Lương Vận mắt tròn xoe nhìn anh.

La Thành cười: “Chờ anh tắm xong.”

Tiếng nước trong nhà tắm ào ào rơi xuống đất.

Lương Vận đưa tay chạm vào chiếc ví đen, sờ lên bề mặt da có lẽ đã dùng nhiều năm, bề mặt có nhiều vết xước.

Từ từ mở ra, tấm ảnh đó vẫn còn ở vị trí cũ, cô vô thức rút ra tấm trên cùng. Khi lấy ra, tấm bên dưới cũng lộ ra và ở đúng vị trí cô đã tự tay đặt vào.

Cô nhìn chằm chằm trong một thời gian dài cho đến khi cửa nhà tắm lại mở ra, cô mới thu hồi tầm mắt.

La Thành ngồi trên mép giường lau tóc, nhìn cô cất từng thứ vào rồi đóng lại.

Trong chăn, cánh tay của La Thành đặt ngang eo cô, “May mà có nó.”

Lương Vận lắng nghe câu tiếp theo của anh.

“Khi còn ở bên trong đó.” La Thành áp ngực vào lưng cô: “Nếu nhớ thì sẽ lấy ra xem.”

“Có thể mang vào được à?”

“Ừ.” La Thành nói: “Chỉ có cái đó thôi, bị kiểm tra rồi, qua được.”

Lương Vận khẽ cúi đầu, “La Thành.”

“Ừ.”

Lương Vận cẩn thận hỏi: “Chuyện đó giải quyết xong chưa?”

Một lúc im lặng.

Anh luôn không muốn trực tiếp kể cho cô nghe chuyện này, kẻ thủ phạm có tội nhưng thủ đoạn của anh cũng không trong sáng. Hồi đó, không nói là vì sợ cô sợ hãi, sợ cô biết trong lòng sẽ sợ anh, anh càng sợ biết rồi ngay cả hạnh phúc ngắn ngủi cũng không dám mong đợi.

Cho đến tận cuối cùng, cô hiểu rõ sự thật, chứng kiến hiện trường vụ án tàn bạo và hỗn loạn vẫn chọn cách chấp nhận và an ủi anh, một cô gái như vậy, làm sao anh có thể quên được.

“Không sao rồi.” La Thành thành thật nói, “Đã kết thúc hết rồi.”

“Sau này cứ vậy mà sống tốt.”

“Anh biết rồi.” La Thành ôm chặt cô, “Sẽ không có lần nào nữa.”

“Ừ.”

Tiếng mưa nhỏ dần.

Cơ thể áp sát nhau nóng bỏng.

Hai người tối qua trở về không làm gì cả, ban đầu có ý định như vậy nhưng bị một cuộc điện thoại bất ngờ cắt ngang.

Khi Lương Vận đang nói chuyện với mẹ, La Thành không biết, anh bưng một cốc nước nóng vào phòng, khi đưa nước cho cô, giọng nói tình cờ bị mẹ Lương Vận nghe thấy. La Thành có một thoáng ngẩn ngơ, chưa kịp chủ động chào hỏi, giọng điệu của mẹ Lương Vận đã rõ ràng thay đổi, anh không làm phiền liền lặng lẽ ra khỏi phòng ngủ.

Khi trở vào phòng, Lương Vận vừa tắm xong, chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

Rèm cửa trắng bay nhẹ.

Giường quá mềm, lại thêm tinh thần sảng khoái buổi sáng, La Thành căn bản không nhắm mắt được.

Chưa kịp ngẩng đầu nhìn xem cô đã ngủ chưa, Lương Vận quay người đối diện anh, không nói gì nhưng trong mắt tràn đầy cảm xúc.

Ánh mắt củaLa Thành sâu thẳm, lơ đãng chạm vào đôi mắt của Lương Vận. Chỉ trong chốc lát, anh đã nghiêng người, đôi môi chạm vào môi cô.

Một cú lật người, hai thân thể quấn quýt lấy nhau.

Ga giường nhăn nhúm, hơi thở nóng hổi hòa quyện, ngọn lửa dục vọng thiêu đốt.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ bất ngờ vang lên át đi những tiếng động hỗn loạn trong phòng.



Căn phòng ngập tràn không khí ái muội.

Sau bao nhiêu lần, cuối cùng Lương Vận cũng mệt nhoài, đôi mắt lim dim không thể mở nổi, La Thành mới buông tha để cô nghỉ ngơi.

Hai người nằm cạnh nhau, hơi thở hòa quyện. Lương Vận hai mắt khép hờ khẽ thở ra, trên trán lấm tấm mồ hôi.

Mưa tạnh rồi lại rơi, những hạt mưa nhỏ li ti như những giọt lệ.

Cảm thấy hơi nóng, Lương Vận nhẹ nhàng đẩy La Thành ra nhưng anh vẫn ôm chặt lấy cô. La Thành bật cười, chống tay ngồi dậy rút tay từ bên trong ra rồi lại nằm xuống bên cạnh cô.

Chiếc giường mềm mại, không thoải mái để ngủ nhưng lại vô cùng tuyệt vời cho những khoảnh khắc này. So với chiếc giường gỗ ọp ẹp ở ngôi nhà cũ, nó quả là một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt, La Thành đứng dậy kéo rèm cửa ra.

Một luồng gió mát lành lùa vào căn phòng. Lương Vận khẽ mở mắt, tìm kiếm thứ gì đó nhưng La Thành đã nhanh chóng kéo chăn đắp lên bụng cô.

Sau một lúc nghỉ ngơi, hai người cùng nhau lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái nhà. Thấy cô đã bình tĩnh lại, La Thành ôm chặt lấy cô vào lòng.

Lương Vận dụi đầu vào ngực anh.

La Thành nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô rồi thì thầm: “Hôm nay không đi làm à?”

Lương Vận lườm anh: “Bây giờ hỏi có hơi muộn rồi đấy.”

Kim đồng hồ trên tường chỉ đúng mười một giờ.

La Thành cười khẽ: “Ừm, không kiềm chế được.”

Sau hơn ba tiếng đồng hồ cuồng nhiệt, Lương Vận vẫn còn cảm thấy mệt mỏi. Cô tựa đầu vào ngực anh, cười nhạo anh: “Thổ phỉ, lưu manh, cướp.”

La Thành bật cười: “Những từ này là gì vậy?”

“Anh nghe không hiểu à?”

La Thành vỗ nhẹ vào đầu cô: “Đều để miêu tả anh à?”

“Ừm.” Lương Vận ngẩng đầu lên, nhìn anh đầy nghi ngờ: “Chắc anh nghẹn lâu lắm nhỉ?”

Cô nói bóng gió, La Thành hỏi: “Muốn biết không?”

Lương Vận bĩu môi, không nói gì.

La Thành kéo cô lại gần hơn, thì thầm vào tai cô: “Nhớ em nên cứ nhìn vào ảnh.”

Hai người nhìn nhau chằm chằm vài giây,Lương Vận đột nhiên hiểu ra ý của anh, giơ tay véo nhẹ vào ngực anh, nhẹ giọng mắng: “Già mà không đứng đắn…”

“Già cái gì chứ.” Vị trí bị véo không hề đau.

Lương Vận không trả lời.

La Thành ánh mắt nghiêm túc, “Thụt lùi rồi à?”

Cô thức thời im lặng.

“Thụt lùi rồi sao còn ôm chặt anh không buông, còn thúc giục anh nhanh lên?” La Thành cố tình trêu chọc, muốn xoay người, “Hay là anh cho em xem những vết cào trên lưng nhé?”

Lương Vận thấy phiền, muốn bịt tai lại.

“Không nói gì là anh tiếp tục đấy nhé?” La Thành kéo tay cô lại.

Thấy anh có vẻ nghiêm túc, Lương Vận vội lắc đầu liên tục, “Chỉ là đùa thôi mà…”

Cô ấy lắc đầu như cái trống cơm, La Thành âm thầm cười. Thực ra anh không định làm thật, chỉ muốn trêu chọc cô một chút thôi. Anh lại đưa tay lên vuốt ve đầu cô.

Những hạt mưa đập vào cửa kính mờ đục, tiếng sấm rền vang trên bầu trời âm u.

Căn phòng yên tĩnh, tràn ngập không khí ấm áp.

La Thành quay mặt ra cửa sổ, há miệng định nói gì đó.

Lương Vận nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy?”

La Thành nhìn chằm chằm vào chiếc đèn treo trên tường, nhớ lại cuộc điện thoại đêm qua rồi nói: “Một thời gian nữa… chúng ta về nhà em nhé.”

“Hả?”

Đã khá lâu kể từ khi anh trở về, anh cần phải lên kế hoạch cho tương lai. La Thành nói thật lòng: “Anh muốn gặp bố mẹ em.”

Lương Vận từ trong lòng anh ngồi dậy, nhìn chắm chắm vào đôi mắt sâu thẳm của anh.

“Anh muốn đi thật à?”

La Thành nhìn cô: “Tại sao lại hỏi vậy?”

Trước đây, anh luôn tránh né câu hỏi này nên bây giờ có chút nhạy cảm. Cô cũng phần nào hiểu được lý do là vì cuộc điện thoại đêm qua.

“Phải đi chứ.” La Thành nhẹ nhàng vuốt ve má cô, “Đương nhiên rồi.”

Lần này khi gặp lại, anh đã thay đổi rất nhiều.

Lương Vận cảm nhận được điều đó, cô dụi đầu vào ngực anh, ừm một tiếng.

“Chờ một chút nữa…” La Thành co một chân lên, giọng nói chậm rãi, “Anh mới mở một công ty du lịch vẫn đang trong giai đoạn đầu, cho anh them một thời gian nữa…”

Lương Vận ngạc nhiên: “Công ty du lịch?”

“Ừm.” La Thành nhìn cô, “Mới bắt đầu thôi, còn chưa ổn định.”

Lương Vận hiểu, cô chợt nhớ lại những gì anh nói trong bãi đậu xe tối qua, hóa ra là vậy.

La Thành chỉ đang chờ một cơ hội, chờ mọi thứ ổn định thì mới dám tiến thêm một bước.

Lương Vận nói: “Chỉ vì cái này à?”

“Ừm.” La Thành biết cô đang ám chỉ điều gì.

Lương Vận lẩm bẩm: “Anh đúng thật là, chết vì sĩ diện mà.”

Đúng là như vậy nhưng anh muốn cho cô một câu trả lời chắc chắn, không muốn cuộc sống của họ cứ trôi qua một cách mơ hồ như trước nữa.

La Thành cười nhạt: “Vẫn may, suýt nữa thì đi nhầm một bước.”

Lương Vận vuốt ve nhừng sợi râu mới mọc ra từ cằm của anh.

“Suýt nữa thì hỏng việc.” La Thành giả vờ than thở, “May mà dỗ được…”

“Bớt đi, anh  có dỗ đâu.” Lương Vận nhẹ giọng: “Nếu đêm đó không tình cờ gặp nhau thì đã bỏ lỡ mất rồi. Đợi đến lúc anh chủ động thì biết đến bao giờ.”

“Sao lại thế được.” Anh sẽ không để ngày đó đến muộn như vậy.

Lương Vận cúi đầu.

“Không tin anh đến vậy sao?” La Thành cong môi cười, “Anh có thể để lâu như thế?”

Tính kỹ lại thì, còn chưa đến nửa năm nữa là đến ngày anh được thả ra. Nếu La Thành lợi dụng khoảng thời gian này để tìm con đường riêng cho mình thì không phải là không có khả năng.

Ít nhất, Lương Vận tin anh.

Cô lắc đầu, “Chỉ là không muốn đợi thêm nữa.”

Ánh mắt đen láy của La Thành bộc lộ một sự dịu dàng hiếm thấy, anh hôn lên trán cô, không nói gì thêm.

Lời xin lỗi chỉ cần nói một lần là đủ, điều quan trọng là từ nay về sau anh phải đối xử tốt với cô gấp bội.

Sau khi nằm trên giường thêm vài phút, tiếng mưa bên ngoài đã ngừng hẳn.

La Thành vỗ nhẹ vào lưng cô, hỏi nhỏ: “Chiều nay có việc gì không?”

“Có.” Lương Vận không do dự, “Muốn ngủ.”

La Thành cười khẽ, “Được rồi.”

Lương Vận ngửi thấy có gì đó không ổn, cô ngẩng đầu nhìn anh: “Làm gì thế, anh định đi đâu?”

La Thành đột ngột ngồi thẳng dậy, không mặc áo, dựa vào gối, lưng chạm vào phần da mát lạnh của ghế.

“Đến cửa hàng một lát.” Anh vuốt ve mái tóc của Lương Vận, “Vẫn còn một chút tường chưa xong, làm xong rồi thì mới có thể tiến hành bước tiếp theo.”

Lương Vận nhớ lại cửa hàng trên phố, trời tối quá, bên trong lại tắt đèn nên cô không nhìn rõ bố cục, “Tất cả đều do một mình anh làm à?”

“Một phần.” La Thành nói với cô, “Những việc đơn giản thì anh vẫn xoay sở được, còn những phần phức tạp phải nhờ người chuyên nghiệp.”

“Đừng làm việc quá sức.”

“Anh biết rồi.” Khoé miệng La Thành cong lên, “Ăn xong anh sẽ đi, tối nay anh sẽ về sớm.”

“Vội vàng thế?” Lương Vận hỏi.

“Ừ.” Ánh mắt La Thành dừng lại trên đỉnh đầu đang tựa vào đùi anh, nửa đùa nửa thật nói: “Vội kiếm tiền, lập gia đình rồi cưới vợ.”

Tim Lương Vận thình thịch một cái, ánh mắt sáng lên.

Cô nhẹ nhàng nói: “Anh đang cầu hôn à?”

“Em muốn kết hôn à?” Ánh mắt La Thành sâu thẳm.

Lương Vận đột ngột đánh tay anh đang đặt trên đầu, “Đừng có tự luyến, ai muốn lấy anh.”

La Thành vốn đã biết rõ điều đó nhưng anh không nói thêm gì nữa.

Hai người nghịch ngợm một lúc, cuối cùng cô cũng không thắng được anh.

“Cút…” Lương Vận tức giận mắng.

La Thành cười khẽ, tranh thủ cơ hội vuốt ve ngực cô một lúc lâu.

“Anh tắm cho em nhé?” Anh dịu dàng hỏi.

Lương Vận liếc nhìn anh.

“Thật sự chỉ là tắm thôi.” Thấy cô không tin, La Thành lắc đầu cười, “Không nghịch nữa, tắm xong anh sẽ nấu cơm.”

Lương Vận bĩu môi, bỏ qua sự nghi ngờ.

Thực tế chứng minh, những lời nói dối của đàn ông trên giường đều không đáng tin.

La Thành ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt sảng khoái, anh mở tủ lạnh, khóe miệng vẫn không khỏi cong lên.

Anh không lãng phí thời gian, nhanh chóng rửa rau cắt thịt.

Không bao lâu sau, tiếng động trong bếp ngừng lại.

Tủ lạnh không còn nhiều thức ăn, La Thành chỉ xào hai món và nấu một bát súp, đơn giản vậy thôi. Trước khi ra khỏi cửa, anh thậm chí đã nghĩ sẵn ra tối nay sẽ mua những gì ở siêu thị.

Lương Vận lẩm bẩm, anh về nhà lần này, điều duy nhất không thay đổi là khả năng nấu ăn.

Cô đợi thang máy một lúc rồi đưa chìa khóa xe cho anh, nhẹ nhàng dặn dò vài câu.

“Đã đeo khẩu trang chưa?”

“Chưa.”

“Đeo vào đi, loại virus này khác với trước, anh vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

La Thành gật đầu, hôn nhẹ lên trán cô, bảo cô mau vào ngủ trưa.

Ban đầu Lương Vận muốn đi cùng anh xem một chút nhưng anh không cho phép, nói đợi đến khi dọn dẹp xong sẽ đưa cô đi xem.

Mùi hương dịu nhẹ sau cơn mưa tràn ngập khắp mọi nơi.

Cửa sổ xe mở toang, làn gió mát lùa vào trong xe, người đàn ông chống tay lên cửa sổ, trong lòng đầy suy tính.

Một khi đã nảy sinh ý tưởng, anh muốn thực hiện ngay lập tức.

Cuộc sống bận rộn khiến mỗi ngày trôi qua thật ý nghĩa.

La Thành dành hầu hết thời gian cho cửa hàng, sau khi hoàn thiện việc trang trí, anh bắt đầu bổ sung từng món đồ một, dần dần hoàn thiện mọi thứ.

Lương Vận cũng vậy, bận rộn với công việc.

Cả hai chỉ có thể gặp nhau vào buổi sáng và tối.

Sau vài tháng, cửa hàng cuối cùng cũng có hình hài.

Hiện tại, chỉ có một tuyến đường đi Nội Mông, mặc dù thị trường hiện tại có phần khác biệt so với bốn năm trước nhưng may mắn là có Tưởng Lợi Xuyên am hiểu địa phương. Hơn nữa La Thành cũng đã dành vài tháng để tìm tòi, từng bước một, trước tiên là ổn định vị trí, sau đó sẽ dần dần mở rộng các hành trình khác.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, tiết trời dần chuyển lạnh.

Nhiệt độ ngày càng giảm, những cành cây già bên đường trơ trụi.

Gần cuối năm, nhịp sống của cả hai chậm lại.

Hàng ngày, Lương Vận không còn phải tự mình đi làm nữa mà đã có La Thành lái xe đến đón.

Vào buổi chiều, cô quẹt thẻ ra khỏi tòa nhà văn phòng, khi bước xuống bậc thang, cô vô thức nhìn sang chiếc xe bên kia đường, ánh mắt cô sáng lên khi phát hiện ra nó, bước chân cũng nhanh hơn.

Trước khi cô kịp đến gần, La Thành đã từ bên trong mở cửa xe cho cô.

“Trời lạnh quá…” Lương Vận lên xe, ném túi vào ghế sau rồi xoa tay.

La Thành cúi đầu nhìn xuống chân cô, kéo tay cô lại gần, chậm rãi nói: “Sáng nay anh có nói phải mặc ấm hơn mà.”

Lương Vận cười ngượng, hai tay luồn vào trong áo khoác lông vũ của anh, lòng bàn tay lập tức nóng lên.

“Chờ cái này à?” La Thành khẽ hôn lên khóe môi cô.

“Ừm.” Lương Vận đã quen với hơi ấm của anh.

La Thành cười khẽ, nắm lấy tay cô lạnh ngắt, xoa nhẹ.

Qua một hồi lâu, xe mới bắt đầu chạy.

Họ đi một con đường khác, không phải con đường quen thuộc.

Sử Vân sinh con trai, Bành Trí Lũy gọi điện đến với giọng điệu phấn khích hơn cả loa ngoài.

Cả hai không đến bệnh viện ngay, họ nghĩ rằng sẽ đợi Sử Vân xuất viện, sức khỏe ổn định hơn rồi mới đến thăm.

Nhưng cứ thế mà kéo dài đến tận bây giờ.

Trong phòng ngủ, không khí yên tĩnh.

Sử Vân đang thay tã cho bé, động tác nhẹ nhàng và thành thạo.

“Bé con có quấy không?” Lương Vận hỏi với vẻ dịu dàng.

“Chị đừng nhắc nữa, đêm qua bé khóc suốt thôi.” Sử Vân cười khổ, “Không ăn không ngủ, cứ khóc suốt.”

Lương Vận mỉm cười, chạm nhẹ vào đứa bé trong chăn, “Không phải bây giờ ngủ rất ngon sao.”

“Bây giờ thì ngon, đợi hai tiếng nữa lại bắt đầu.” Sử Vân cười, “Anh Lũy mỗi đêm đều dỗ bé đến nửa đêm…”Bành Trí Lũy đã nghĩ ra rất nhiều cách để cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn.

Lương Vận cười nhẹ.

Ở phòng khách, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

Tối nay cả hai đều không uống rượu, Bành Trí Lũy không thể uống vì phải chăm con, đương nhiên La Thành cũng không uống theo.

Từ khi bước vào cửa, khóe miệng của Bành Trí Lũy không khép lại được, vẻ mặt hớn hở.

“Cậu đừng có đắc ý thế.” La Thành liếc anh ta một cái, “Mấy ngày rồi mà vẫn chưa hết vui à?”

Bành Trí Lũy không hề kiềm chế, cười lớn, “Không được à.”

La Thành lắc đầu, “Được rồi.”

“Cậu biết con trai tôi đáng yêu thế nào không, mắt y hệtSử Vân, miệng nhỏ nhắn, à, cái mũi thì giống tôi.”Bành Trí Lũy nói không ngừng, “Tính tình hơi nóng nảy nhưng không sao, lớn lên rồi tôi sẽ dạy dỗ nó…”

La Thành ném một hạt đậu phộng vào anh ta, cười mắng: “Cậu còn có thể dạy được ai?”

“Ông đây rất vui.”Bành Trí Lũy không để ý.

La Thành bật cười, lắc đầu.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, chợt anh nghĩ đến điều gì đó.

La Thành liếc nhìn một nơi nào đó, đột ngột nói: “Gần đây câu lạc bộ thế nào rồi?”

Nghe vậy,Bành Trí Lũy tỏ ra ngạc nhiên, “Hiếm thấy cậu còn nhớ mình là một trong những ông chủ của câu lạc bộ đấy?”

La Thành liếc anh ta một cái, không nói gì.

“Nói đi, có chuyện gì.”Bành Trí Lũy liếc anh một cái, nghiêm túc hơn một chút, “Cũng giống như trước đây, vẫn ổn.”

La Thành gật đầu, hiểu ý của “ổn” ở đây là khá tốt.

Vài giây sau, thấy môi anh nhúc nhích.

Bành Trí Lũy đoán ra được, vội vàng nói trước: “Đừng có ý định đó, tôi không cần, đừng bán cho tôi, tôi không thiếu tiền…”

La Thành sững sờ, dừng lại một chút.

Bốn mươi phần trăm cổ phần không nhiều cũng không ít, khi thành lập công ty, đó không phải là một số tiền nhỏ, hơn nữa đến nay công ty đã phát triển lớn mạnh, giá trị của nó còn cao hơn nhiều.

Lí do Bành Trí Lũy không muốn động đến số cổ phần này là vì tình cảm bạn bè từ trước đến nay, hơn nữa, số tiền này cũng là một sự bảo đảm.

Trước đây, khi La Thành muốn chuyển nhượng số cổ phần này cho Lương Vận, Bành Trí Lũy không hề phản đối bởi vì anh cho rằng hai người sẽ không chia tay, họ đang ở giai đoạn đẹp nhất của mối quan hệ. Dù có bất kỳ lý do thực tế nào đi nữa, cuối cùng hai người cũng sẽ không dễ dàng buông tay.

“Gần đây có thiếu tiền không?”Bành Trí Lũy gắp một miếng rau, nói: “Hay là cửa hàng thiếu gì đó?”

Mối quan hệ của hai người không cần phải khách sáo, La Thành xoa bóp vỏ hạt dẻ, ngước mắt lên nói: “Muốn mua nhà.”

Bành Trí Lũy hiểu ý anh, suy nghĩ một lúc rồi hỏi: “Còn thiếu bao nhiêu, nếu cần thì cứ lấy của tôi…”

“Không cần đâu, chưa đến mức đó.” La Thành mỉm cười.

Trước đây anh đã đầu tư tất cả số tiền tiết kiệm vào cửa hàng, bây giờ trong tay anh không còn nhiều tiền mặt,sau này còn phải tuyển thêm nhân viên nữa, kinh doanh không đơn giản như vậy.

Nếu còn trẻ, mọi thứ có thể từ từ, hưng bây giờ thì khác. Sau nửa đời người lăn lộn, anh không chỉ muốn có một cuộc sống ổn định mà còn muốn sớm có một gia đình thực sự, không phải là với Lương Vận mà là một gia đình do chính anh xây dựng cho cô.

Nghe anh nói vậy, Bành Trí Lũy cũng không hỏi thêm gì nữa.

Trước khi đi, La Thành đến phòng ngủ đưa Lương Vận về nhà tiện thể nhìn đứa bé đang ngủ trong chăn, bé rất nhỏ vẫn đang ngủ say, trông đáng yêu hơn những gì Bành Trí Lũy đã miêu tả.

Cả hai ở lại đó một lúc, cho đến khi tiếng khóc của đứa bé vang lên, hai người mới mỉm cười và cầm chìa khóa ra về.

Dưới ngã tư đèn đỏ, một hàng dài xe xếp hàng.

Trong xe, hơi ấm từ điều hòa khiến má Lương Vận ửng hồng.

La Thành véo tay cô, “Đã no chưa, anh thấy em ăn ít quá.”

Lương Vận nghiêng đầu, “Dạo này mập lên rồi, em không dám ăn nhiều.”

La Thành khẽ hôn lên mu bàn tay cô, “Mập một chút mới đẹp, anh thích em có chút thịt.”

“Hừ, không tin đâu.” Lương Vận rút tay lại, bảo anh tập trung lái xe, “Đàn ông toàn nói vậy thôi.”

La Thành cười lớn, chân ga nhấn mạnh hơn một chút.

Một vầng dương mới ló dạng trên bầu trời, khung cửa sổ dần hiện lên một đường viền màu vàng.

Mặc dù còn khá lâu mới đến Tết nhưng Lương Vận đã xin nghỉ phép vài ngày, cô định đưa La Thành về quê mình.

Cô đã báo trước với mẹ về việc này, Từ Á Bình không có ý kiến gì, chỉ nói rằng cứ đưa anh về nhà xem thử.

Trong phòng ngủ, một chiếc vali nhỏ mở hé. Lương Vận nhìn vào tủ quần áo một lúc rồi tùy ý lấy vài bộ quần áo bỏ vào vali.

Buổi sáng, La Thành đến cửa hàng du lịch, có hai khách hàng đặt tour du lịch sau Tết. Trước khi đi, anh giao lịch trình cho nhân viên lễ tân và gọi điện cho Tưởng Lợi Xuyên để thông báo về thời gian, sau đó vội vã về nhà.

Thời gian không còn nhiều, Lương Vận không cho anh vào nhà. La Thành gật đầu, cúi người kéo vali, hai người cùng nhau đi taxi đến bến xe.

Vì là dịp Tết nên các ghế ngồi trên xe đều đã kín chỗ.

Cảnh vật bên ngoài cửa sổ thay đổi liên tục, trên loa phát thanh thông báo về điểm đến tiếp theo, La Thành khẽ cúi đầu, lòng không khỏi lo lắng.

Ra khỏi ga, Lương Vận dẫn anh đi dạo một vòng quanh thành phố, đây là lần đầu tiên La Thành đến một thành phố ở Giang Tô, một thành phố nhỏ với bầu không khí rất dân dã.

Taxi dừng lại trước một con hẻm nhỏ trong khu dân cư, những ngôi nhà hai tầng cũ kỹ.

Lương Vận nhận ra bước chân của anh ngày càng chậm lại, cô lắc tay, “Đau.”

La Thành sững sờ, vội buông tay cô ra, “Ồ.”

Lương Vận cười, “Anh căng thẳng à?”

La Thành điều chỉnh lại chiếc vali, đổi tay khác nắm tay cô, “Không có.”

Nói không căng thẳng thì chắc chắn là giả, hoặc là tự mình trấn an bản thân.

Cầu thang quen thuộc ngay trước mắt, Lương Vận ngẩng đầu lên, cửa sổ phòng cô đã mở.

“Không sao đâu.” Lương Vận nắm lấy mu bàn tay anh, dừng lại một lúc, đối diện với anh, “Em đã nói với họ rồi cũng đã chào hỏi rồi nên anh đừng lo lắng.”

La Thành vỗ đầu cô, “Biết rồi.”

Con hẻm nhỏ vang vọng tiếng cười nói của những đứa trẻ đang đuổi bắt nhau, chúng mặc áo đỏ rực rỡ, tạo nên không khí năm mới thật náo nhiệt.

Khi cả hai bước vào nhà, phòng khách không có ai. Lương Vận đặt vali cạnh tủ giày rồi nhìn về phía nhà bếp.

“Có lẽ mẹ đang nấu cơm ở trong đó.”

La Thành cũng nhìn theo, tay vẫn cầm túi quà lớn, “Để anh vào chào hỏi trước nhé?”

Lương Vận cúi đầu xuống rồi ngẩng lên, nụ cười dần sâu đậm, “La Thành…”

“Hửm?” La Thành lùi lại một bước, ánh mắt không rời khỏi cửa kính trượt của nhà bếp.

Lương Vận lại tiến gần thêm một bước, giơ tay lên định ôm eo anh.

La Thành liếc mắt, kéo cô ra, “Đừng nghịch nữa, đang ở nhà em đấy.”

Lương Vận cong môi cười, “Vậy anh có thể đặt đồ xuống không? Cầm mãi không mỏi à?”

La Thành nhìn xuống dưới, đưa tay lên gãi mũi, đặt đồ xuống cạnh bàn trà.

“Đừng quá gò bó có được không.”

La Thành cố tỏ ra cứng rắn: “Không có.”

Lương Vận cười: “Vậy chúng ta có thể vào trong không?”

La Thành gạt tay cô ra khỏi ngực, còn chưa kịp nói gì thì cửa bếp đã mở ra.

Mẹ Lương Vận dừng chân một chút, cả hai người đều sững sờ nhìn nhau. Lương Vận kéo nhẹ ống tay áo của La Thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.