Lối Ra Ở Cuối Con Đường - Sầm Mạn

Chương 6




Suốt một thời gian dài, Lương Vận vẫn suy nghĩ bản thân liệu có xứng đáng là một người lãnh đạo tốt hay không.

Nếu nói có, vậy tại sao những người làm việc dưới trướng cô lại không hề tin tưởng cô? Nhưng nếu không, vậy những năm tháng nỗ lực, cố gắng của cô đều đổ sông đổ bể hết sao?

Tuy nhiên, cho đến bây giờ, cô vẫn chưa tìm ra được câu trả lời thỏa đáng.

Lương Vận suy nghĩ một hồi, nói thật: “Con bị đình chỉ chức vụ rồi.”

Mẹ Lương cau mày, tưởng nghe nhầm: “Bị đình chỉ?”

Lương Vận nằm duỗi thẳng trên giường, vươn tay kéo chăn lên người, sau đó bật loa ngoài điện thoại và ném sang một bên gối.

“Mẹ không nghe nhầm, con bị đình chỉ chức vụ rồi.”

Đêm khuya ở thị trấn nhỏ yên tĩnh như một hồ nước trong, kéo theo cả căn phòng cũng im lặng không tiếng động.

“Chuyện gì vậy Vận Vận?” Mẹ Lương dò hỏi: “Công việc có vấn đề gì sao?”

“Vâng.” Lương Vận sợ bà lo lắng, lại nói thêm một câu: “Tạm thời thôi, qua một thời gian nữa lại xem sao.”

Mẹ Lương thở dài. Trong mắt bà, Lương Vận từ nhỏ đến lớn, dù học hành, công việc hay sinh hoạt hàng ngày đều là một đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời. Tuy nhiên, việc bị cấp trên đình chỉ chức vụ, dù sao cũng là một đòn nặng.

“Không sao, đừng lo lắng.” Bà lại nhấn mạnh một lần nữa.

Ba Lương nhìn mẹ Lương một cái, lắc đầu chậm rãi. Thấy con gái không muốn nói nhiều, ông liền ra hiệu cho mẹ Lương không hỏi thêm nữa.

Thay vào đó, ông đổi sang một chủ đề khác.

Ba Lương nói: “Vận Vận, chuyện con vừa nói, bố cũng nghe thấy rồi, chuyện này không có gì to tát cả, cứ coi như mình nghỉ ngơi một thời gian vậy.”

Lương Vận rưng rưng, bỗng nhiên trong đầu hiện ra một câu nói.

Khi bạn cảm thấy mình không có gì cả, hãy ngoảnh lại nhìn xem mình còn gì không, có thể nó luôn ở bên bạn hoặc có thể nó đang sắp đến.

Lương Vận không biết liệu có cái gọi là “nó” sẽ đến hay không nhưng cô cảm thấy may mắn vì lúc này đây bố mẹ cô đều thấu hiểu và bao dung cho cô.

“Hay là về nhà một thời gian nhé?” Thấy con gái im lặng, mẹ Lương nhẹ nhàng hỏi: “Trước đây con cứ nói bận công việc hay là nhân cơ hội này từ Thanh Đảo về nhà nghỉ ngơi một thời gian đi?”

Lương Vận im lặng, sau một hồi suy nghĩ mới nói: “Mẹ, con không ở Thanh Đảo nữa rồi.”

Mẹ Lương hơi ngạc nhiên: “Vậy con đi đâu rồi?”

Lương Vận vốn không định nói rõ ràng những chuyện này nhưng nghĩ đến việc bố mẹ Lương liên tục hỏi han, cô đành từ bỏ ý định che giấu, nói: “Con đang ở Nội Mông, mới đến đây được vài ngày thôi.”

“Con đấy.” Mẹ Lương tự nói: “Sao lại đi xa thế, cũng không báo cho chúng ta một tiếng.”

Lương Vận cười: “Con cũng trưởng thành rồi, còn có thể lạc mất được sao.”

“Làm sao mà giống nhau được!”

“Đi du lịch, coi như thư giãn tinh thần đi.” Lương Vận nói thẳng.

Mẹ Lương không tin, đang định nói gì, ba Lương đã vỗ nhẹ vào tay bà.

Lâu sau, hai người dường như nghĩ ra điều gì đó.

“Nhận Nhận, con có phải đi tìm tiểu Tạ không?” Mẹ Lương đoán hỏi.

Lương Vận thấy hơi buồn cười, sao ai cũng nghĩ cô đi tìm Tạ Minh vậy, trước là Tôn Hiểu Di, giờ đến bố mẹ cũng nghĩ vậy.

“Làm sao có thể, bố mẹ nghĩ gì thế.”

Ba Lương nói: “Dù con có làm gì, bố mẹ đều ủng hộ con.”

Lương Vận giọng nhẹ bẫng: “Thật không phải, bố ạ. Làm việc bao nhiêu năm nay, lúc nào cũng bận rộn và mệt mỏi, nhân cơ hội này, con muốn thư giãn bản thân một chút.”

Nói xong những lời này, đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, lâu đến mức Lương Vận tưởng rằng điện thoại đã bị ngắt kết nối.

Cô định mở miệng nói thì nghe thấy ba Lương nói: “Bố mẹ không mong con vất vả, cũng luôn tôn trọng suy nghĩ của con. Nếu cảm thấy quá mệt mỏi, con có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cuộc sống mà, đi đi dừng dừng là chuyện bình thường.”

Lương Vận gật đầu nhẹ, lại nghĩ họ không nhìn thấy, bèn cất tiếng đáp: “Vâng ạ.”

Điện thoại lại chuyển sang mẹ: “Còn nữa… con cũng không còn trẻ nữa rồi. Từ sau khi chia tay Tiểu Tạ lần trước, mẹ cũng không thấy con để tâm đến ai cả. Mẹ tuy rất thích Tiểu Tạ, cũng không biết hai con vì sao mà chia tay,nhưng mà, chuyện này cũng tùy vào ý con thôi.”

Lương Vận khẽ bật cười, cô cũng không ngoại lệ, chạy xa đến đâu cũng không thoát khỏi sự thúc giục của cha mẹ.

Mẹ dặn dò: “Nếu có ai phù hợp thì con có thể dẫn về nhà cho bố mẹ xem. Chỉ cần con người tốt, gia cảnh tốt, bố mẹ đều có thể chấp nhận.”

Lương Vận bật cười thành tiếng, tầm mắt bỗng dưng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ngay trước mặt.

Mười giờ…..

Nghĩ đến điều gì đó, khóe môi cô khẽ cong.

“Con biết.” Cô không phản bác lời mẹ, sau đó cười nói: “Mẹ nghỉ ngơi sớm đi ạ, sáng mai còn phải dạy học, không còn sớm nữa đâu.”

Bố cười vài tiếng, dặn dò thêm vài câu mới kết thúc cuộc gọi.

Lương Vận vẫn nằm nửa người trên giường, cô nhìn quanh căn phòng, cuối cùng ánh mắt lại dừng lại ở chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ màu đen chỉ số mười.

Bỗng nhiên cô bật cười rồi lại lắc đầu.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua từng lớp mây mỏng manh, ánh sáng trên cửa sổ xe màu xám đen, chói chang đến mức lóa mắt.

Trên đường cao tốc rất ít xe, nhìn xa xa, có thể lờ mờ nhìn thấy con đường nhỏ chìm trong sa mạc.

Lương Vận thu lại ánh mắt, giơ tay hạ tấm che nắng xuống.

“Phía trước là sa mạc mà anh nói phải không?” Cô hỏi.

“Ừm?” La Thành đang suy nghĩ, hồi tưởng lại một lúc, nhìn cô nói: “Phải, nhưng không phải đi đến đó, chỉ đi ngang qua thôi.”

Lương Vận định hỏi thêm gì đó thì xe đã chậm dãi dừng lại.

“Đến rồi.” La Thành kéo phanh tay: “Xuống xe đi.”

Đó là một hồ nước lớn.

Thời tiết khá đẹp, bầu trời xanh biếc in bóng xuống hồ nước ngọt nhạt giữa sa mạc, hai người đi dạo dọc theo bờ sông rộng lớn.

Lương Vận từ tốn nói: “Nơi đây cũng khá đẹp.”

La Thành mím môi cười, anh hỏi: “Muốn chèo thuyền không? Có một số trò chơi giải trí, có thể giúp giết thời gian.”

“Giết thời gian?” Lương Vận nhíu mày nhìn anh, cảm thấy người đàn ông này khá thú vị. La Thành nhìn thẳng vào mắt cô: “Sao vậy?”

Lương Vận mỉm cười nhẹ, cô nói: “Là một hướng dẫn viên, anh giới thiệu cho du khách những địa điểm để giết thời gian sao?”

La Thành nghe xong, cảm thấy lời nói này có ý trách móc. Anh cười nói: “Cô  không muốn đi à?”

“Tôi không có ý đó, anh nói… giết thời gian mà.” Lương Vận cười lớn: “Sao vậy, đi cùng tôi rất nhàm chán à?”

Từ xa có mấy đứa trẻ chạy đến, tay cầm cát, vừa cười vừa quay đầu rồi khi ném sang người bạn chơi cùng, cát đã theo gió bay đi.

La Thành nói: “Không có.”

Thật ra, nếu suy ngẫm kỹ, La Thành cũng nhận ra mục đích du lịch của Lương Vận không rõ ràng, có chút giống những người độc thân đi du lịch… Tìm một nơi để chữa lành vết thương và thư giãn tâm hồn.

Bỗng dưng, một suy đoán hiện lên trong đầu anh.

Lương Vận nhận ra ánh nhìn của anh, đối diện với ánh mắt nghi ngờ của anh, cô hỏi: “Nhìn gì vậy?”

La Thành không lên tiếng, sau một lúc anh mới nhớ ra người đàn ông đứng bên cạnh cô vào năm ngoái trông như thế nào.

Vậy nên… là chia tay rồi sao?

Tất nhiên anh không hỏi, cũng không có lập trường để hỏi.

Lương Vận bị anh nhìn chằm chằm đến mức càng cảm thấy không tự nhiên, cô giơ tay lên định sờ má, tưởng rằng mình đã trang điểm lem nhem.

“Không lem, trang điểm khá tinh tế.” La Thành nhận ra ý định của cô.

Lương Vận nheo mắt lại, khẽ cười.

La Thành đang quay người đi về phía quầy vé, vừa bước một bước.

Lương Vận hỏi: “Cái gì vậy?”

La Thành dừng lại, quay người nhìn theo hướng cô đang chỉ lộ ra một góc, bức tượng dưới ánh nắng mặt trời lấp lánh rực rỡ.

“Tượng đồng Thành Cát Tư Hãn.”

Lương Vận nhìn xa xa một lúc, rồi nói: “Chúng ta đi xem cái đó đi.”

La Thành quay lại trước mặt cô, nói: “Ở một địa điểm khác, lát nữa sẽ lái xe qua đó.”

Đây là địa điểm vốn đã nằm trong kế hoạch, cô không nói, La Thành cũng sẽ đưa cô đến đó, chỉ là sau khi cô hỏi, thời gian được đẩy lên sớm hơn mà thôi.

“Được thôi.” Lương Vận cười: “Đi dạo bên bờ hồ trước đi.”

Cảnh đẹp so với việc đi thuyền, cô thích đi dạo dọc theo bờ cát và nước hơn. Trên thực tế, cô thấy đi thuyền chẳng thú vị gì, khá nhàm chán.

“Tài xế La, sao nhìn anh có vẻ không vui vậy?” Lương Vận thấy anh im lặng suốt dọc đường.

La Thành tỏ ra thiếu hứng thú, nói một cách bâng quơ: “Cô thấy hài lòng là được.”

Lương Vận bật cười vì lời nói của anh, hướng dẫn viên chẳng phải nên luôn hăng hái, nhiệt tình và đặt khách hàng lên hàng đầu sao?

“Anh này…” Cô vô tình nói: “Thái độ phục vụ của anh khá hời hợt, không ai phàn nàn gì sao?”

La Thành cúi mắt nhìn cô, cố gắng phân biệt xem lời cô nói đùa hay thật.

“Hiện tại vẫn chưa có ai phàn nàn.” Anh mỉm cười bình thản, lắc đầu nói: “Tuy nhiên tôi cũng nghe nói, có người đề cử nhất định phải chọn tôi.”

Bỗng chốc, má Lương Vận đỏ bừng lên, thấy anh ám chỉ một cách tinh tế về mình, cô buột miệng: “Ai mà biết anh nhàm chán đến thế.”

La Thành bật cười, biểu cảm này của cô khá hiếm gặp trong mắt anh, đây là lần đầu tiên anh thấy khuôn mặt cô sinh động như vậy.

Lương Vận là người khơi mào cho trò đùa này, vì vậy cô quyết định im lặng trước, không ngờ người đàn ông tưởng chừng như trầm lặng lại nói ra những lời khiến cô bất ngờ.

Dần dần quay trở lại bến tàu, La Thành cũng không trêu chọc cô nữa.

Anh hỏi: “Cô còn muốn đi sang bờ bên kia không?”

Lương Vận nhìn anh một cách bình thản, nói thẳng thừng: “Không đi.”

“Thật không đi?” La Thành lắc đầu, giọng điệu bất lực: “Chống lại bản thân, cô không thiệt thòi sao?”

Lương Vận quay đầu sang một bên, nói: “Cảnh hai bên có gì khác nhau?”

La Thành suy nghĩ một lúc, quả thật không có gì khác biệt, “Gần như giống nhau.”

“Vậy thì đúng rồi, chỉ cần xem một bên là đủ rồi.”

Hóa ra cô vẫn còn giận dỗi, anh cười cười, hỏi thử: “Giận rồi à?”

Lương Vận không phải là người thích so đo, lý do cô không muốn đi chỉ có một.

Mệt rồi.

“Không phải.” Lương Vận né tránh ánh mắt anh, không nhìn thẳng vào anh, “Tôi mệt rồi.”

“Cô nói gì?”

Gió lớn, La Thành không nghe rõ.

Lương Vận cảm thấy anh cố tình, nhìn anh chằm chằm, nói thẳng: “Tôi mệt lắm, không muốn đi nữa, hay là tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi một lát.”

Qua lại vài lần, bầu không khí trở nên căng thẳng.

Những người đi ngang qua thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn hai người đang đứng giữa đường.

La Thành bật cười: “Thể lực của cô…”

Anh nhìn từ trên xuống dưới, người cô khá mảnh mai, ước tính cả người không có mấy cân thịt. Quay đầu lại, khóe miệng bỗng nở nụ cười.

Buổi trưa, La Thành đưa cô đi ăn ở một nhà hàng trong khu vực này, có thể do yếu tố theo mùa nên không có nhiều người.

Hai người ăn no nê, tiện thể nghỉ ngơi một chút.

Ngay khi vừa bước ra khỏi cửa, họ đã nghe thấy một giọng nam cao cất tiếng:

“Lão La!”

Nghe tiếng gọi, La Thành quay đầu nhìn về phía sau bên phải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.