Lối Ra Ở Cuối Con Đường - Sầm Mạn

Chương 36




La Thành ở tuổi hai mươi và ba mươi là hai con người trái ngược nhau hoàn toàn.

Nếu nói anh bây giờ có phần u ám thì trước kia anh đã từng sôi nổi đến mức nào.

La Thành không phải là một đứa trẻ ngoan, điều này anh luôn tự nhận thức rõ.

Mười tám tuổi tốt nghiệp cấp ba, điểm thi không có gì nổi trội, anh bắt đầu cùng với người bạn thân là Bành Trí Lũy theo đuổi những thú vui. Thành tích học tập của cả hai ngang nhau, cùng nhau thi vào một trường dạy nghề ở Thanh Đảo, từ đó mở ra một chương mới trong cuộc đời.

Một người học chế tạo máy móc, một người học thiết kế khuôn mẫu, tất nhiên không ai quan tâm đến việc học những gì, chỉ đơn giản là muốn sống một cuộc đời buông thả. Ba năm đại học, hai người không làm được việc gì ra hồn ở trường, cuối cùng còn bị rớt môn. Trong các cuộc thi, không chỉ lo lắng về việc có thể giành được giải thưởng hay không mà còn phải lo lắng về việc làm sao để ôn thi lại.

Đôi khi La Thành nghĩ, Bành Trí Lũy yêu thích xe máy thậm chí còn cuồng nhiệt hơn anh gấp trăm lần. Nếu không thì làm sao đến tận bây giờ, đã ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn mày mò với những chiếc xe yêu quý của mình.

Lúc đó, La Thành chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là trở thành một tay đua chuyên nghiệp.

May mắn thay, cả hai đã lấy được bằng lái, sau khi đạt được một số thành tích nhất định ở địa phương, họ đã đến một tỉnh khác và thành công gia nhập đội đua mà mình hướng tới. Bất cứ khi nào có thời gian rảnh, hai người đều bám sát những tay đua chủ lực của đội, luyện tập hàng ngày, hàng giờ. Tất nhiên, nếu nói họ đã trưởng thành thì cũng không đúng, họ vẫn là những chàng trai lớn mới nhú.

Việc tập luyện không đơn giản như lời nói, không chỉ tốn sức mà còn tốn kém. La Thành xuất thân từ một gia đình bình thường không giàu có, chỉ khá hơn người bình thường một chút. Trong khoảng thời gian đó, anh bắt đầu tiết kiệm tiền tiêu vặt hàng học kỳ, làm thêm vào thời gian rảnh trừ đi những khoản chi tiêu cần thiết, số tiền còn lại đều dùng để mua xe và trang bị. Sau khi có được những thứ này, anh bắt đầu luyện tập điên cuồng trên đường đua.

Cuộc sống của Bành Trí Lũy khá hơn La Thành một chút. Dù gia đình cũng không mấy ủng hộ việc anh chàng mải mê với xe cộ nhưng ít nhất thì tiền tiêu vặt cũng nhiều hơn nên cuộc sống không đến nỗi quá vất vả. Anh thường trêu Bành Trí Lũy yêu xe còn hơn yêu cả con gái, vì lúc đó xung quanh La Thành chẳng thiếu gì cô gái để ý và chính anh là người đầu tiên đề xuất con đường này.

Tuy nhiên, chỉ có Bành Trí Lũy mới biết, sự đam mê của La Thành còn mãnh liệt hơn anh ta gấp bội, chỉ có điều anh chàng này không bộc lộ ra ngoài mà thôi. Điều đó thể hiện rõ qua từng cử chỉ, hành động hàng ngày của anh.

Hôm đó, cả đội được nghỉ về nhà, Bành Trí Lũy nói sẽ mua vé về thăm nhà nhưng tìm mãi không thấy La Thành đâu. Khi đến sân tập, anh thấy bạn mình đang mải mê luyện tập đến nỗi gần như quỳ xuống. Bành Trí Lũy lớn tiếng gọi anh: “Này này, dừng lại nào, có chuyện cần bàn!”

La Thành vòng xe lại, dừng trước mặt Bành Trí Lũy, tháo mũ bảo hiểm ra: “Có gì cứ nói.”

Gió mùa đông thổi ào ào bên tai mang theo hơi lạnh buốt.

Bành Trí Lũy giơ điện thoại lên: “Ba tôi gọi điện bảo về nhà, về không?”

La Thành gãi đầu, suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Đi cùng vậy.”

Bành Trí Lũy đấm vào ngực anh bạn: “Mẹ kiếp, nghĩ gì mà lâu thế.”

La Thành trừng mắt nhìn anh: “Cậu mua vé từ lúc nào rồi?”

“Chưa, đợi cậu chứ.”Bành Trí Lũy liếc anh một cái, “Sao không ngủ luôn ở đường đua đi?”

La Thành đá vào chân Bành Trí Lũy, cười lớn: “Mùa giải tới, tôi nhất định phải vào đội đua chính thức.”

“Ngầu lắm, nếu cậu vào được thì phải khao ăn mừng đấy, tôi muốn ăn thịt nướng ở con phố Nam.”

La Thành lườm anh ta một cái, tức đến nỗi chẳng nói nên lời, “Cậu có chịu tập luyện tử tế đi không? Ngày nào cũng chỉ biết tán gái, còn nhớ mình đến đây để làm gì nữa không?”

“Biết chứ.” Bành Trí Lũy gãi tai, “Tôi thích cả hai mà, làm sao có thể bỏ cái nào được.”

Anh ta nói lý lẽ nghe rất vô lý khiến La Thành tức đến mức muốn nổ tung, chỉ còn biết mắng anh ta biến đi.

Trở về ký túc xá, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đến ga tàu mua vé về quê.

Xuống ga, mỗi người về nhà mình.

Nhà Bành Trí Lũy ở trong thành phố, còn La Thành phải đi thêm hai chuyến xe buýt mới tới.

Khi về đến nhà, đúng lúc gia đình đang chuẩn bị ăn tối.

Con ngõ nhỏ không có đèn đường, La Thành đành phải dựa vào ánh đèn hắt ra từ các cửa sổ để tìm đường.

Lên đến tầng ba, anh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. La Thành đẩy cửa vào, cười lớn: “Con về rồi! Có ngạc nhiên không?”

Cả nhà đều ngạc nhiên nhìn anh, sau một lúc mới hoàn hồn. Mẹ La Thành đặt đũa xuống, nói: “Trời ơi, cứ tưởng ai, hóa ra là con của mẹ, suýt nữa thì không nhận ra đấy.”

La Thành cười ha hả, ném cặp vào ghế sofa rồi nói: “Mẹ con còn không nhận ra con à? Sau này ai chăm sóc mẹ đây.”

Bố La đang bóc lạc, giả vờ nói: “Còn biết về nhà cơ à, ta cứ tưởng quên lão tử rồi chứ.”

La Thành cười lớn, choàng lấy vai bố mình, “Nào có thể nào, con chỉ là tranh thủ về nhà nghỉ ngơi thôi mà, về thăm bố mẹ và cô em gái đáng yêu của con thôi.”

La Na run rẩy, ôm chặt lấy cánh tay, “Trời ơi, anh à, anh có phải anh trai em không đấy.”

Mẹ La Thành giả vờ thở dài, đứng dậy đi vào bếp, “Con trai không nhận ra mẹ rồi còn đòi mẹ hầu hạ nữa chứ.”

La Thành vội vàng đứng dậy, đuổi theo mẹ mình, gọi lớn: “Mẹ, mẹ, con tự lấy cơm, mẹ cứ ngồi đi, con làm.”

Vì đã lâu không gặp nhau nên La Thành cảm thấy nhà mình thật ấm cúng, ăn gì cũng thấy ngon. Anh ăn liền ba bát cơm, suýt nữa thì sặc.

Mẹ anh thấy vậy thì lo lắng, nói: “Con trai à, còn nhiều lắm, không ai giành với con đâu, từ từ ăn.”

La Thành cười hề hề, nói: “Vẫn là cơm nhà ngon nhất!” Sau đó, anh nhìn quanh ba người đang ngồi ở bàn ăn, sờ mặt mình, “Sao mọi người cứ nhìn con thế? Có phải là dạo này con đẹp trai hơn rồi đúng không? La Na, em nói xem.”

La Na chưa kịp trả lời, mẹ La Thành lại bắt đầu khuyên nhủ: “Con trai à, con đừng có chơi đua xe nữa có được không? Về tìm một công việc ổn định đi, nó an toàn hơn nhiều.”

“Mẹ mới nói đến đâu chứ, con còn chưa làm được gì cả mà mẹ đã muốn con bỏ cuộc rồi. Với lại, con làm việc mình thích thì sẽ có trách nhiệm hơn.” La Thành đặt bát cơm xuống, nhẹ nhàng khuyên mẹ, “Mẹ và bố không phải luôn nói con không có chí hướng sao? Con hứa với mẹ, con nhất định sẽ thành công trong lĩnh vực này.”

“Mẹ và bố con cũng chỉ muốn con bình an vô sự thôi, nghề đua xe nguy hiểm lắm, đừng có giấu mẹ.”

La Thành cười rồi quay sang đánh mắt với La Na,  La Na bắt được tín hiệu cũng nhanh chóng chuyển chủ đề.

Ăn tối xong, La Thành dọn dẹp xong giường chiếu rồi bắt đầu nhắn tin cho Bành Trí Lũy.

“Làm sao đây đại ca, bố mẹ lại bắt đầu khuyên tôi bỏ đua xe rồi.”

Bành Trí Lũy như đang chờ tin nhắn của anh, ngay lập tức gọi điện lại.

Bành Trí Lũy vội nói: “Chết rồi, lão La, bố tôi cũng thế, nói là nếu tôi không làm được gì ra hồn thì sẽ đánh gãy chân.”

La Thành đặt điện thoại sang một bên, nằm sấp xuống giường bắt đầu tập chống đẩy. Anh cười lớn: “Thế thì cậu còn khổ hơn tôi, ít ra mẹ tôi còn thương lượng.”

Bành Trí Lũy “chậc” một tiếng: “Nhưng mà! Bố nói, chỉ cần giành được một giải thưởng nào đó, ông ấy sẽ không hỏi gì nữa, dù có chết ở ngoài đường ông ấy cũng không thèm quan tâm.”

Nghe vậy, La Thành muốn chửi thề, rõ ràng là không đồng ý mà lại nói như vậy.

Bành Trí Lũy nói: “Lần này về nhà, tôi sẽ tập luyện thật chăm chỉ, tôi thề, cậu phải giám sát tôi đấy.”

La Thành vừa cười vừa mắng, thở hổn hển nói: “Không tán gái nữa à? Cai được rồi à?”

“Sai rồi! Cái này nghiện làm sao mà cai được, chỉ là tạm dừng một thời gian thôi, hiểu chưa?”

La Thành suýt chút nữa thì tức nghẹn, “Cậu chỉ có thế thôi à, nói chuyện với cậu thật mệt.”

“Đừng mà, nói chuyện thêm một lát nữa đi, ở nhà buồn chết.”Bành Trí Lũy nghe thấy giọng nói của La Thành có gì đó lạ, hỏi: “Đang ở nhà à? Sao nghe có tiếng động lạ vậy?”

Làm xong 50 cái chống đẩy, La Thành lật người nằm ngửa trên giường gỗ.

“Đang tập luyện đấy, đang chống đẩy.”

Bành Trí Lũy không biết đang nghĩ gì mà cười như thằng điên, “Còn tưởng cậu đang làm gì đó, suýt nữa thì nghĩ bậy đi rồi.”

La Thành xuống giường, đi tìm khăn tắm và đồ lót để thay, tiện miệng nói: “Trong đầu toàn nghĩ mấy chuyện bậy bạ.”

Bành Trí Lũy cười ha hả: “Cậu phải thử mới biết, sướng lắm đấy, với cái tuổi sung sức như này mà không làm gì thì phí lắm.”

La Thành vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết nói gì nữa. Anh cũng đùa lại: “Cũng không đến nỗi vậy đâu, tay nghề của tôi cũng không tệ.”

“Không thể so sánh được đâu.”Bành Trí Lũy châm một điếu thuốc, “Nhân tiện, cái cô gái trong đội, cô ấy có tán tỉnh cậu không, có thích cổ không?”

La Thành nghĩ một lúc rồi vẫn chưa nhớ ra, “Cô nào?”

“Còn ai nữa, chỉ có hai người, ngoài dì quét dọn ra thì còn mỗi Châu Bảo Dao.”

“À, nhớ rồi.” Anh cầm khăn tắm lên, nói: “Không thích.”

Bành Trí Lũy lập tức ngồi bật dậy, “Sao lại không thích, cô ấy đẹp thế, dáng người lại chuẩn thế, không thích à?”

“Không phải gu, quá gợi cảm.” Anh cười cười, “Cậu thích thì cứ tán đi.”

Bành Trí Lũy không vui, nằm xuống lại, “Người ta muốn gặp cậu mà, tôi đi cũng không hợp lý, lại còn là người từ Thanh Đảo qua nữa.”

La Thành không muốn nói chuyện những chuyện vô bổ này, vừa định bảo anh ta cút đi thì La Na đã đẩy cửa bước vào.

“Anh, mẹ bảo em mang chăn ga gối đệm qua cho anh, mới phơi hôm trước đấy.” La Na ôm một đống chăn ga, đặt lên giường.

Bên kia đột nhiên lên tiếng, “Ai đấy, có phải em mình không đó? Anh là anh Lũy này, em còn nhớ anh không?”

La Na quay đầu nhìn La Thành, nói chậm rãi: “Nhớ chứ, anh Lũy khỏe không ạ.”

La Thành mắng một câu, cầm điện thoại trên giường, “Cút đi, không có gì thì cúp máy.”

Chưa kịp để bên kia trả lời, không khí bỗng chốc trở nên yên tĩnh.

La Thành bảo cô kéo tấm ga trải giường mới ra, tiện tay giúp anh trải.

Anh em họ nói chuyện phiếm vài câu, “Gần đây học hành thế nào?”

La Na bĩu môi, nói: “Người lớn đều thế à, gặp nhau là hỏi về điểm số.”

La Thành cười, “Anh là anh của em, anh hỏi có được không?”

“Cũng chẳng thấy anh học giỏi hơn em là bao.” La Na chớp mắt, vô tội nhìn anh.

La Thành cười ha hả, giơ tay xoa đầu cô, “Tháng sau sinh nhật em, anh tặng em món quà lớn nhé. Học hành chăm chỉ vào, bố mẹ chỉ trông chờ vào em thôi.”

La Na ậm ừ, “Em không cần quà của anh đâu, anh cứ chú ý an toàn là được rồi.”

La Thành dừng tay một chút rồi vỗ đầu cô, cười một tiếng: “Sẽ không có chuyện gì nguy hiểm đâu, yên tâm nhé, anh sẽ cẩn thận.”

Lần này về nhà ở ba ngày, vé xe đã mua trước khi đi.

La Thành không để họ tiễn xa, cả nhà bốn người đứng ở cửa nói chuyện vài câu.

Bố La thấy anh đeo ba lô lên, lẩm bẩm thêm vài câu, “Gần hai mươi hai tuổi rồi, dù có đi chơi xe mấy năm, cái bằng tốt nghiệp đại học cũng phải lấy chứ, không thể kéo dài nữa đâu.”

La Na ở bên cạnh cười. Mẹ La ở bên cạnh lau nước mắt.

“Đúng đúng đúng, chỉ còn thiếu một môn nữa thôi, ôn tập xong là qua ngay, hơn hẳn thằng Bành Trí Lũy nhiều chứ, nó còn thiếu tận hai môn.” La Thành cười hì hì.

Bố La tức đến nỗi không nói nên lời, “Mày giỏi lắm thì có, vô địch đua xe á? Lúc sau người ta hỏi mày là ai, sẽ nói, ồ… La Thành à, cũng được đấy, chỉ có bằng cấp là trung học phổ thông, đến lúc đó còn có cô gái nào chịu lấy mày.”

La Thành khoác vai bố, cười mập mờ, “Biết rồi biết rồi, học kỳ này nhất định sẽ quay lại trường thi.”

Bố La khoát tay, bất lực nói: “Được rồi được rồi, lấy được bằng rồi thì bố không quản mày nữa, cứ đi mà làm cái gọi là đam mê của mày đi.”

“Ôi!” La Thành suýt nữa cười ngất, “Bố cũng biết dùng từ này à.”

Chưa đợi Bố La lên tiếng, mẹ La kéo tay anh lắc đầu, “Mẹ không đồng ý với bố con đâu, dù mẹ ủng hộ quyết định của con nhưng mẹ không thích con liều lĩnh như vậy.”

“Thôi được rồi mẹ, con không sao đâu, con tự biết mình phải làm gì mà. Đừng khóc nữa, để người ta nhìn thấy thì xấu lắm, cũng đâu phải con trai mẹ không về nhà nữa.”

“Được rồi được rồi nhưng mà nếu con không còn hứng thú nữa thì phải đổi sớm đấy.”

La Thành cười lắc đầu, bảo La Na đưa hai người lên lầu rồi quay người đi ra khỏi con ngõ cũ.

Cả đời này, anh yêu nhất chính là thứ này. Từ nhỏ đến lớn, đam mê này làm sao có thể nói bỏ là bỏ nhưng cũng không hoàn toàn vì đam mê, anh muốn trở thành vận động viên chuyên nghiệp, giành chức vô địch, giành giải thưởng.

Gia đình La Thành không giàu có, hồi còn đi học, những đứa trẻ cùng tuổi đều thích so sánh, luôn thích khoe khoang những nhãn hiệu mới mua hoặc khoe khoang gia đình của mình nhưng trong lòng anh, anh đã tận hưởng hết mọi sự ấm áp, vì vậy những người và những việc cố ý khoe khoang trước mặt anh, anh chưa bao giờ để tâm.

Nhưng con người càng lớn lên càng suy nghĩ toàn diện, anh yêu thích điều này nhưng đồng thời cũng muốn nó có thể mang lại lợi ích tối đa, chỉ khi đứng ở đỉnh cao nhất, con người mới có quyền lựa chọn mọi thứ.

Hai ngày sau, cả hai quay lại đội đua.

Bành Trí Lũy cũng không còn lười biếng nữa, mỗi ngày đều cùng La Thành đi tập luyện. Tối nghỉ ngơi, La Thành sẽ đi làm thêm kiếm thêm thu nhập, tích lũy tiền bạc, những ngày tháng đó tuy vất vả nhưng lại rất vui vẻ.

La Thành có thể chất tốt cộng thêm kỹ năng lái xe tốt, sau khi được tuyển chọn, anh đã tham gia các cuộc đua địa phương. Mỗi trận đấu đều như được trời phù hộ, mọi bước đi đều rất suôn sẻ, hai ba năm qua theo lời anh nói, dường như vận may cả đời trước đã được dùng hết vào đây.

Thành công đã có, danh tiếng cũng dần được biết đến, càng lên cao càng tốn kém, cả hai bắt đầu nghĩ cách làm thế nào để kiếm tiền nhanh chóng.

Trong những năm tháng nhiệt huyết và đam mê này, Bành Trí Lũy không còn chỉ tập trung vào việc tham gia các cuộc đua, anh đã nói với La Thành về ý tưởng của mình, muốn quay về Thanh Đảo mở một câu lạc bộ mô tô.

Cha của Bành Trí Lũy sẵn sàng đầu tư một khoản tiền khởi động, La Thành không lên tiếng. Suy nghĩ vài ngày sau, cuối cùng quyết định hợp tác với anh ấy, anh ấy cũng tích lũy được một số tiền coi như là vốn đầu tư cùng nhau bỏ vào, nói thì dễ nhưng làm thì phức tạp, chọn địa điểm mở cửa hàng, giấy phép kinh doanh… tất cả đều do hai người tự mình làm. Vài tháng sau, câu lạc bộ đã có hình dạng.

Vì vậy, câu chuyện của La Thành và Lương Vận, chính xác mà nói là bắt đầu từ đây.

Đừng nhìn Bành Trí Lũy có vẻ lười biếng, không đáng tin cậy nhưng khi làm việc lại có vẻ rất chuyên nghiệp và cũng có đầu óc kinh doanh, anh ấy đã tuyển dụng nhân viên, làm sửa chữa, đôi khi nắm bắt cơ hội làm đại lý, cả xe mới và xe cũ.

Để mở rộng mối quan hệ, anh ấy đã nỗ lực rất nhiều ở địa phương, đến cuộc hoạt động cuối cùng không biết bằng cách nào đã liên hệ được với người trong trường đại học, đưa hoạt động quảng cáo vào trong trường đại học.

Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, trời nắng nhưng không nóng.

Bành Trí Lũy ngồi dưới lều gấp, thuê vài người làm quảng cáo, khi La Thành đến thì đang tán gẫu với một vài cô gái đi ngang qua.

“Em học chuyên ngành gì vậy?”

Cô gái ngượng ngùng nói: “Dịch thuật ạ.”

Bành Trí Lũy mỉm cười: “Ồ, vậy là giỏi rồi đấy, rảnh rỗi qua câu lạc bộ anh chơi nhé, đảm bảo ăn ngon uống ngon.”

Những cô gái trường đại học tốt có lẽ chưa từng gặp người đàn ông nào nói chuyện hoa mỹ như vậy nhất thời đỏ mặt, đáp lại một tiếng rồi kéo mấy người bạn đi.

Bành Trí Lũy cười ngốc, lười biếng tựa người vào giá để lấy nước uống.

Chưa kịp đưa cốc nước lên miệng, một bóng người cao lớn như bức tường chắn ngang trước mặt anh.

Anh đảo mắt nhìn quanh, dưới những chiếc lều gấp không chỉ có người của đội mình mà còn cả các bạn sinh viên đến từ trường để hỗ trợ truyền thông.

La Thành nói: “Cút ra chỗ khác cho ông đây ngồi.”

Dưới lều chỉ có một chiếc ghế, chân tay anh đau nhức, đứng mỏi quá rồi.

Bành Trí Lũy quệt mồm, mắng lại một câu rồi hỏi: “Cậulàm gì ở đây, chân có thể đi lại được rồi mà còn chạy lung tung.”

La Thành từ hộp thuốc lá rút ra một điếu, liếc anh ta một cái, “Không khỏe thì tôi đến được à? Thôi thì tiện thể giám sát luôn.”

Bành Trí Lũy cười khẩy, liếc mắt nhìn cánh tay trái của anh hỏi: “Sao thế? Lên sân thế nào lại trúng thưởng rồi?”

Mặc dù cả hai đã chuyển trọng tâm sang câu lạc bộ, không còn tập trung vào sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp nhưng vẫn không từ bỏ các cuộc thi. Thỉnh thoảng có sân bãi phù hợp, họ sẽ chuẩn bị trước.

Tháng trước, La Thành tham gia một giải đấu toàn quốc, Bành Trí Lũy không đi, bận rộn lo liệu việc của câu lạc bộ, chỉ có một mình anh tham gia. Nhưng trên sân, anh không kiềm chế được, hơi quá khích, không những không đạt được kết quả gì mà còn bị ngã, thương tích nặng nhất là ở cánh tay.

Anh cười nhạt, không mấy để ý nói: “Quá vội vàng thôi, đành chịu vậy.”

Bành Trí Lũy mắng anh một trận, “Mẹ kiếp cướp cái gì mà ngã thế, sao không ngã chết luôn đi.”

La Thành uống một ngụm nước, cười cười: “Cậu thích tôi chết à.”

Bành Trí Lũy cạn lời tựa lưng vào giá, tùy ý hỏi: “Khi nào về, với cái bộ dạng này mẹ cậu có để cậu về không đấy?”

“Thật sự không sao rồi, đi lại bình thường không vấn đề gì, chỉ có cánh tay hơi đau thôi.” Anh nói thật.

Bành Trí Lũy nói: “Được rồi, tự cậu chú ý một chút, đừng có liều mạng nữa.”

La Thành ừ một tiếng, đảo mắt nhìn quanh mấy nhóm người, hỏi anh: “Thế nào? Ở đây hiệu quả khá tốt chứ?”

Bành Trí Lũy tràn đầy tự tin, cười nói: “Lão tử phát hiện ra sau một vòng khảo sát thì chỗ này phản ứng tốt nhất, chắc là do sinh viên đại học, so với việc quảng bá bên ngoài thì hiệu quả hơn.”

“Cậu cũng khá có năng lực đấy, trường đại học tốt như thế này mà cũng có thể nhờ vả được.” La Thành nhìn đám đông nam nữ, cười khẩy: “Những sinh viên giỏi như thế này thì có thời gian để làm mấy việc của tụi mình không?”

Đột nhiên, mắt Bành Trí Lũy sáng lên, không biết nhìn thấy gì, vội vàng ném chai nước vào người La Thành rồi định đi.

“Đi đâu?” La Thành gọi anh lại.

Bành Trí Lũy dừng lại, lại nhìn về phía đó, thấy người ta chưa đi, chắc là sinh viên của trường, anh ta cúi người nói với anh: “Bên kia kìa, cái lán thứ ba, có một cô gái, thấy không?”

“Nhiều cô gái thế, cô nào?”

“Mẹ kiếp, chính giữa, xinh đẹp nhất ấy, mặc áo khoác len và quần jean.”

Thật ra La Thành đã nhìn thấy, trong đám đông thì cô gái đó có vẻ mặt lạnh lùng nhất, đang giúp đỡ đăng ký biểu mẫu. Anh thu hồi tầm mắt, liếc anh ta: “Vậy thì sao? Cậu lại định làm trò gì nữa?”

“Cưa đổ thôi!” Bành Trí Lũy nói câu này với vẻ mặt của một tên lưu manh, “Lão tử đi đây, chờ tôi quay lại.”

La Thành nhìn chằm chằm cô gái đó một lúc, cười khẩy, anh chắc chắn rằng Bành Trí Lũy sẽ không thành công, sau đó cứ thế ngồi xem kịch hay.

Bành Trí Lũy trước tiên lấy một chai nước từ phía sau, sau đó vòng đến phía sau cô gái, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy.

Cô gái cảm nhận được động tĩnh, quay đầu lại liếc anh một cái lạnh lùng rồi quay lại làm việc.

Bành Trí Lũy có chút buồn cười, cô gái này không những không để ý đến anh mà còn lườm anh một cái, anh ho khan một tiếng, lần này nói thẳng: “Em gái ơi, tôi là người phụ trách, muốn xem lại biểu mẫu đăng ký, phiền em dành chút thời gian được không?”

Lương Vận nhìn anh vài giây, mới hỏi: “Đi đâu?”

Bành Trí Lũy sững sờ, cảm thấy cô gái này nói chuyện khá khác biệt, trong lòng anh tự giải thích, có lẽ vì người đẹp nên nói chuyện cũng lạnh lùng.

Anh cười, chỉ tay về phía La Thành nói: “Qua bên đó đi, ít người qua lại, nói chuyện tiện hơn.”

Lương Vận chỉ vào biểu mẫu, “Có người đang ký, làm sao đi được?”

Thế thì dễ rồi, Bành Trí Lũy quay đầu lại, tùy tiện kéo một người trong đội của mình, nói: “Cậu giúp tôi xem một chút, lấy thêm một mẫu biểu mẫu nữa.”

Lương Vận theo anh đến lều thứ nhất, rất yên tĩnh, chỉ có một người đàn ông và một người phụ nữ, người đàn ông cúi đầu chơi điện thoại, người phụ nữ ngồi bên cạnh tô son môi.

Khi Bành Trí Lũy nhìn thấy hai người đó, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó không để ý đến họ, tiếp tục đặt biểu mẫu lên bàn của La Thành một cách có vẻ chuyên nghiệp và bắt đầu trò chuyện với Lương Vận một cách xã giao, sau đó chủ đề càng ngày càng chệch hướng, anh ta bắt đầu cười: “Cô em năm nay học năm mấy rồi?”

Lương Vận định đi nhưng nghe thấy anh ta bắt chuyện, cô không muốn đáp lại nhưng lại nhớ đến lời hứa với Tôn Hiểu, không muốn gây ra rắc rối.

“Anh nghĩ tôi trông giống sinh viên năm mấy?”

Bành Trí Lũy cười ha ha: “Tối đa là năm hai, trông không lớn lắm.”

Lương Vận nói: “Năm tư.”

Bành Trí Lũy cười ngưng lại một chút, thấy cô ấy vẫn một vẻ mặt rõ ràng không theo kịp cảm xúc của anh ta, anh ta lại nói: “Không nhìn ra đâu cô em, trông em trẻ lắm.”

Lương Vận cười khẩy, hỏi anh: “Anh thì sao?”

“Cái gì cơ?”

“Anh bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là em.”

Bành Trí Lũy cười nói: “Hai mươi lăm tuổi, gọi là em có sao đâu.”

Lương Vận cảm thấy người này hơi vô sỉ, tự nhiên thân thiết, cô mỉm cười gật đầu: “Anh gọi ai cũng là em à?”

Bành Trí Lũy bị nụ cười ở khóe miệng cô làm cho ngẩn ngơ một lúc, vội vàng nói: “Sao lại thế được, chỉ có những cô gái xinh đẹp mới được gọi là em, chỉ có một mình em thôi.”

Đột nhiên, La Thành không kìm được mà cười lớn.

Ánh mắt của người phụ nữ bên cạnh cũng nhìn sang, cô ta nháy mắt với cô.

Bành Trí Lũy liếc anh một cái, thấy bị anh phá hỏng chuyện, chỉ vào người bên cạnh rồi lại chỉ vào biểu mẫu, cười nói: “Bạn anh, cùng phụ trách, người bên cạnh cũng là thành viên của câu lạc bộ, đừng để ý đến họ.”

Lương Vận gật đầu một cách có vẻ chuyên nghiệp, ánh mắt lướt qua La Thành, người đó vẫn cúi đầu chơi điện thoại cũng không nhìn người phụ nữ bên cạnh đang làm dáng, vẫn luôn nghịch điện thoại.

Cô cười: “Vậy à, nhưng tôi vừa thấy anh gọi rất nhiều người là em.”

Góc bàn, Châu Bảo Dao véo cánh tay của La Thành, nhỏ giọng nói bên tai anh: “Đại Bành muốn tán tỉnh cô ấy à?”

La Thành không ngẩng đầu, nói: “Cô không biết cánh tay tôi sắp tàn rồi à, còn ở đây chọc tức tôi?”

Châu Bảo Dao nâng nửa người trên lên, ngực di chuyển vị trí, cô ta cười, “Vậy anh còn đau không, em xoa bóp cho anh nhé?”

La Thành không để ý đến cô ta nữa, tiếp tục nghe người bên cạnh nói chuyện.

Bành Trí Lũy cảm thấy ngượng ngùng, sờ mũi, nói: “Ha ha, có lẽ là nghe nhầm rồi, em tên gì vậy, nói chuyện với em thật thú vị.”

Lương Vận liếc mắt sang bên kia bàn, không muốn vòng vo nữa, trực tiếp nói: “Trong biểu mẫu có tên tôi rồi, anh còn việc gì nữa không? Bên kia có nhiều người, tôi phải qua đó.”

Bành Trí Lũy thấy cô sắp đi thật, trực tiếp nói thẳng với cô, cười hì hì nói: “Đừng mà đừng mà, kết bạn đi, anh tên Bành Trí Lũy, gọi anh là anh Lũy là được.”

Lương Vận nhìn anh ta từ trên xuống dưới, không nói gì, dừng lại vài giây cười nhạt: “Gọi anh là anh Lũy để làm gì, chúng ta quen biết nhau à? Đừng làm phiền tôi, làm xong việc tôi còn có việc khác.”

Châu Bảo Dao cười khẽ: “Cô em này có cá tính thật đấy, em chưa từng thấy cô gái nào lại không nể mặt đại ca Bành như vậy.

La Thành đang chơi game xếp hình, anh thờ ơ nói: “Anh ta là nhân vật lãnh đạo gì mà ai cũng phải nể?”

Châu Bảo Dao cười như muốn tựa vào lòng anh, “Anh có thể đừng chơi nữa mà, nói chuyện với em một chút đi.

La Thành lại không nói gì.

Bành Trí Lũy thực sự ngạc nhiên, chưa từng gặp người phụ nữ nào như vậy, nói chuyện quá ngông nhưng anh ta có một ưu điểm là mặt dày, “Nói chuyện một chút rồi sẽ quen thôi mà, anh thấy em rất có cá tính, chưa từng tiếp xúc với người như em bao giờ, làm bạn chắc chắn sẽ rất thú vị.”

Lương Vận cúi đầu, cười nhạt, “Nhưng tôi thấy anh không ra gì cả và cũng không muốn tiếp xúc với người như anh.”

Bành Trí Lũy hỏi: “Vậy em thích kiểu người như thế nào?”

“Ít nói hoặc là không nói gì.”

Bành Trí Lũy nghĩ thầm, thôi rồi, gặp phải một người khó đối phó rồi.

Còn thích người ít nói nữa, vậy thì cứ nói thẳng ra mình là người lắm mồm đi.

Anh ta gãi đầu, do dự một chút, “Cho anh một cơ hội đi, anh cũng không tệ đâu mà, hãy tìm hiểu về anh đã.”

Lương Vận bình tĩnh lại một chút, nói với vẻ mặt không biểu cảm: “Nếu anh rảnh rỗi, hãy đi tìm người khác để giải trí, tôi không có tâm trạng để chơi đùa với anh, đừng có làm phiền người khác như vậy.”

Bành Trí Lũy trông như không thể tin được, há hốc mồm, thực lòng ngưỡng mộ người phụ nữ này, nói chuyện thật độc địa.

Lương Vận quay người lại thì thấy một người đàn ông đang đi tới phía sau.

“Vận Vận, em làm xong việc chưa?”

Tạ Minh tiến vài bước, đứng dưới mái hiên kéo tay Lương Vận vì thấy sắc mặt cô không được tốt.

Lương Vận quay lại cười, xoa tay anh ấy rồi quay sang nói với Bành Trí Lũy: “Bạn trai tôi đến rồi, hôm nay đến đây thôi nhé. Tôi còn việc phải đi trước.”

Lời vừa dứt, La Thành ngẩng đầu lên, tình cờ chạm mắt với Lương Vận. Chỉ trong chốc lát, rồi cả hai đều quay đi.

Đợi người đi rồi, Bành Trí Lũy tức tối nói: “Sợ chết mất, hai người có thấy cô ấy không, khí thế quá mạnh, suýt chút nữa bị khống chế rồi.”

La Thành tắt điện thoại, ngả lưng nói: “Cứ tưởng mình giỏi lắm, ai cũng có thể đối phó được.”

Bành Trí Lũy vặn nắp chai nước, nói: “Lão tử mà, trong chuyện tình cảm chưa bao giờ thất bại! Mặt mũi của ông đây, nhất định phải giữ vững!”

La Thành mắng anh ta một câu, đứng dậy khỏi ghế, “Đừng nói nữa, mấy giờ rồi nên thu dọn đồ đạc về thôi.”

Bành Trí Lũy nhìn đồng hồ, chào hỏi với mọi người ở đó rồi nói với người phụ nữ kia: “Sao cô lại đến đây, mấy hôm trước còn tưởng cô không muốn đến.”

Châu Bảo Dao chỉ về phía La Thành, nói: “Tôi nghe tin đồn đấy, tại sao anh ấy lại đến đây.”

La Thành không trả lời, đứng dậy giúp thu dọn một chút, sau đó quay lại xe chờ mọi người.

Ngày hôm đó, đối với Bành Trí Lũy mà nói, thật ra không phải chuyện gì lớn. Anh ta là người không tốt cũng không xấu, nhiều nhất là thích tiêu tiền, thích chơi bời nhưng chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với cô gái nào.

Ngay cả bây giờ khi anh có cảm giác với Lương Vận, anh cũng không hề để ý đến những ý đồ trước đây của Bành Trí Lũy đối với Lương Vận.

Vì vậy, đối với cả hai, họ chỉ gặp nhau một lần duy nhất ngày đó, chỉ đối mặt nhau trong vòng một giây và cũng chẳng có chuyện cả hai đều cảm thấy có thiện cảm với nhau.

Chỉ là sau này, khi La Thành gặp Lương Vận ở sân bay, anh sững sờ trong giây lát rồi mới nhớ ra người này là ai. Còn Lương Vận cũng vậy, khi nhìn vào La Thành, trong đầu cô tự động hiện lên cảnh tượng ngày đó và cô cũng nhớ lại người đàn ông không hề để lại ấn tượng gì trong ngày hôm ấy. Cô không cố ý hồi tưởng cũng chẳng muốn quên mà chỉ coi đó như một sự cố nhỏ ngoài ý muốn, bởi vì nó không quan trọng.



“Vậy có gọi là duyên phận không?” Lương Vận cười.

La Thành nói đến khản cổ, xuống giường mở một chai nước rồi đưa cho Lương Vận một chai mới.

“Vui rồi à?”

Lương Vận liếc mắt, “Vậy cuối cùng anh có lấy được bằng tốt nghiệp không?”

“Anh nói nhiều như vậy mà em chỉ nghe có mỗi cái này thôi à.” La Thành quay lưng lại cười khẩy, “Yên tâm đi, bằng cấp cao hơn cấp ba nhiều.”

Lương Vận chống tay ngồi dậy, uống vài ngụm rồi đậy nắp lại, nói: “Người mà anh nói, em có ấn tượng, lúc đó anh ta chẳng khác gì một tên lưu manh.”

La Thành giật lấy chiếc áo len trên chăn, vội vàng mặc vào. Lương Vận nghe thấy tiếng động rồi ngẩng lên, người đàn ông đã bắt đầu tìm quần.

Lương Vận biết anh chưa nói hết hoặc cố ý dừng lại ở phần quan trọng nhất. Cô không hỏi tại sao anh từ bỏ chiếc mô tô cũng không hỏi tại sao lại đến đây.

“La Thành, anh đã kể hết câu chuyện của mình chưa?”

La Thành dừng tay, hỏi: “Em không đói à?”

Lương Vận vẫn cuộn mình trong chăn, không có ý định đứng dậy, “Mấy giờ rồi?”

La Thành đi đến tủ đầu giường lấy điện thoại, nhìn giờ, “Gần năm giờ rồi, dậy ăn sáng nhé?”

Lương Vận nhìn chằm chằm vào anh, không nhúc nhích.

La Thành bật cười kéo chăn của cô, “Em không đói à? Trưa nay em đã không ăn gì rồi.”

“Anh đang trêu em.” Cô giữ chặt tay anh, nhẹ nhàng nói: “Câu chuyện của em đã kết thúc nhưng anh chỉ nói một nửa, anh thấy công bằng không?”

La Thành buông tay cô, ngồi lại trên giường, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Sau đó gia đình anh xảy ra một số chuyện, lúc đó anh không có nhiều thời gian để quan tâm đến những chuyện này nên đã từ bỏ hoàn toàn.”

Lương Vận biết anh đang nói đến vụ tai nạn xe hơi, cô tưởng anh sẽ tiếp tục nhưng không, anh dừng lại ở đó không có ý định nói thêm, bởi vì anh không muốn nói nên Lương Vận cũng không ép hỏi.

Anh ngồi nghiêng người, cô cũng nghiêng người ôm eo anh, thì thầm: “Không sao đâu, khi nào anh muốn nói thì hãy nói.”

Hai câu chuyện, đại diện cho hai cuộc đời. Ít nhất thì hiện tại anh cũng đã sẵn lòng mở miệng, kể về những quá khứ không muốn nhớ lại, điều này đã khiến Lương Vận cảm thấy mình gần gũi với anh hơn.

La Thành đưa tay ra khỏi chăn, vỗ nhẹ vào cô: “Thật sự không đói à? Làm sao có thể cả ngày không ăn được.”

Lương Vận cười, ngẩng đầu nhìn anh: “Sáng nay em đã ăn rồi, em ăn no lắm.”

La Thành nheo mắt: “Vẫn còn nhắc đến chuyện đó à?”

Lương Vận không trêu chọc anh nữa, ngồi dậy mặc quần áo: “Em còn gói đồ ăn cho anh nhưng bị đổ ra đất mất rồi.”

La Thành nhớ lại cảnh tượng sáng nay, anh trầm giọng nói: “Lương Vận, dù bất cứ tình huống nào, em cũng phải luôn cảnh giác. Nếu hôm nay anh không kịp bắt lấy em thì sao? Nếu như người tài xế đó có ý định trả thù xã hội thì sao?”

Lương Vận dừng tay lại, “Trả thù xã hội?”

La Thành im lặng một vài giây, nhận ra mình đã nói gì, giải thích: “Không có gì đâu, anh chỉ nói thế thôi, em cứ tự bảo vệ mình là được.”

Anh sợ tai nạn xe hơi, dù vô tình hay cố ý, anh đều không muốn nó xảy ra nữa.

Lương Vận bình tĩnh lại, đột nhiên cười nói: “Nhưng hôm nay anh đã bắt được em rồi, em vẫn ổn mà.”

La Thành mỉm cười nhạt: “Ừ, dậy đi, anh đưa em đi ăn.”

Cả hai không nói gì thêm, La Thành đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Khi ra ngoài, anh thấy Lương Vận đã mặc quần áo chỉnh tề nhưng vẫn ngồi trên giường.

Lương Vận nhìn anh: “Giày của em đâu mất một chiếc rồi?”

La Thành nhìn quanh dưới gầm giường, đang băn khoăn thì chợt thấy một chiếc giày dưới tủ giày. Anh cúi người nhặt lên, đi đến bên cạnh cô, quỳ xuống cười: “Ai lại vội vàng thế này, giày dép lung tung hết cả.”

Lương Vận mới nhận ra, ngại ngùng không dám nhìn anh, giật lấy chiếc giày từ tay anh.

Anh nắm lấy cổ tay cô không cho cô động, cánh tay hạ xuống, nhanh chóng xỏ giày vào chân cô.

Lương Vận nghĩ, đây là lần thứ hai anh xỏ giày cho cô.

“Đi thôi.”

“Muốn ăn gì?”

Trên hành lang, một nam một nữ trò chuyện.

“Không biết, nghe anh.”

Người đàn ông cười: “Chỉ có câu này thôi à, em cũng chẳng bao giờ thay đổi.”

Người phụ nữ nói: “Có anh là đủ rồi, em không có ý kiến gì đâu.”

Người đàn ông nắm tay cô: “Đồ dễ chiều.”

Người phụ nữ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.