Lối Ra Ở Cuối Con Đường - Sầm Mạn

Chương 17




Lương Vận lên tiếng: “Các người đang làm gì vậy?”

Lời vừa dứt, một luồng ánh sáng từ đèn pin loé lên.

Trong bóng tối, Lương Vận không kịp thích ứng với ánh sáng chói mắt, người nghiêng sang một bên, giơ tay che mắt.

“Chết tiệt!” Người đàn ông nói: “Nhanh lên, mau đi.”

Lương Vận cảm thấy không ổn, hạ tay xuống, lập tức tiến lên túm lấy một người, đến gần mới nhận ra đó là Triệu Tiểu Dũng.

“Các người đang làm gì vậy!”

Lương Vận dùng sức, bóp cổ áo của người đàn ông, kéo mạnh xuống, “Các người lấy tiền ở quầy lễ tân?”

Nói rồi, cô đưa tay sờ vào túi áo khoác của người đàn ông, chưa kịp kéo khóa, thì thấy hai tờ tiền rơi ra từ túi bên kia.

Dù trong bóng tối, Lương Vận cũng đoán ra đó là gì.

Thấy người phụ nữ này nghiêm túc, Triệu Tiểu Dũng vội vàng rút một tay ra khỏi túi áo, nhét tiền vào ngực người phụ nữ bên cạnh, nói: “Mau đi, cô đi trước.”

Người phụ nữ nhận lấy tiền, nhanh chóng nhét vào túi chéo, không quên hỏi một câu, “Còn anh thì sao?”

“Cô đi trước đi, ba người chúng ta quá ồn ào.” Triệu Tiểu Dũng nói: “Người phụ nữ này dễ giải quyết, đừng nói nhiều mà mau đi!”

Lương Vận nhìn thấy người phụ nữ định quay người, cô lập tức buông tay chạy tới kéo cô ta, “Các người là kẻ trộm!”

Người phụ nữ vung tay chửi: “Cút  đi, đừng xen vào việc của người khác.”

Lương Vận cười nhạt rồi nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, lạnh lùng nói: “Bỏ tiền xuống, nếu không tôi hét lên đấy.”

Người phụ nữ giãy giụa muốn bỏ chạy, người đàn ông đừng sau tách cánh tay Lương Vận ra.

Lương Vận thấy họ hành động nhanh nhẹn, đoán là một tên tội phạm quen tay, một mình không thể giải quyết, cô quay đầu gọi: “Có người nào không…”

Câu nói còn chưa dứt, người phụ nữ phía trước đã đưa tay bịt miệng Lương Vận lại.

Lương Vận nhíu mày, sức lực trên tay giảm đi. Triệu Tiểu Dũng không ngờ người phụ nữ này lại cứng đầu đến vậy, cũng chẳng màng đến phép tắc giữa nam và nữ.

Hắn ta dùng tay bóp chặt cổ Lương Vận, kéo mạnh ra phía sau, rồi rít lên: “Đúng là phiền phức, lại còn thích xen vào chuyện người khác.”

Lương Vận dồn lực, cô không dám buông lỏng tay, chỉ có thể giơ chân đá lung tung. Người phụ nữ lại tiếp tục chửi: “Buông tao ra! Mẹ nó, buông tay tao ra.”

Cổ của Lương Vận bị kéo đau, cuối cùng một mình cô cũng không thể địch lại hai người họ.

Vừa lúc cô định từ bỏ, đột nhiên, bàn tay đang siết cổ cô buông lỏng.

La Thành dừng lại một chút, một tay kéo tay của người đàn ông kia xuống, nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ đấm vào cằm hắn. Người kia không đứng vững, bị hất văng vào bức tường gạch.

“Mẹ kiếp! Thật xui xẻo.” Triệu Tiểu Long lè lưỡi liếm qua má, khạc ra một ngụm nước bọt lẫn máu.

Rồi hắn ta đứng dậy, nhìn về phía người phụ nữ.

Lương Vận ở đây cũng không dừng lại, giơ tay kéo dây xích của chiếc túi xách, hai người cứ thế đẩy nhau, giằng co.

La Thành liếc mắt qua, thấy người phụ nữ sức quá yếu, chẳng làm được gì.

Anh vừa bước hai bước về phía Lương Vận thì Triệu Tiểu Long lập tức nhặt cây sắt ở góc tường lên, vung mạnh về phía lưng anh.

“La Thành!” Lương Vận hét lên.

La Thành quay người lại, nhanh chóng đưa cánh tay sang phải, né tránh được cú đánh bằng gậy sắt.

“Ha, còn dám đánh lén.” La Thành vuốt mái tóc, nói: “Tao cho mày thêm một cơ hội nữa, bảo con đàn bà của mày thả tiền ra, không thì cả hai đừng hòng sống tốt.”

Gương mặt Triệu Tiểu Long tím tái một lúc, La Thành cao lớn hơn hắn, lại có vẻ là người luyện võ, ai nhìn cũng biết hắn không phải đối thủ.

Hắn chửi bới: “Cút mẹ mày đi!”

Sau đó, hắn siết chặt nắm đấm, hai tay cầm chặt cây sắt, lao tới tấn công La Thành.

Đột nhiên, mắt La Thành đỏ ngầu như thể chứa đầy máu, anh buông cây sắt ra, nhân đà nắm lấy đầu bên kia của cây sắt, cánh tay quét một vòng, cây sắt đã chuyển sang tay anh.

Anh giơ cây sắt lên cao, Triệu Tiểu Long sợ hãi rụt đầu lại.

La Thành đột ngột cười lớn, không dùng cây sắt, mà giơ chân đạp mạnh vào bụng hắn. Người kia lập tức ngã xuống đất, La Thành khẽ cong môi, nói: “Miệng lưỡi thật bẩn.”

Người phụ nữ thấy tình hình không ổn, không muốn dây dưa với họ nữa, âm thầm đưa tay ra sau lưng.

Góc mắt cô thoáng thấy một vệt sáng trắng lóe lên.

La Thành nhanh chân sải bước về phía Lương Vận, kéo mạnh cánh tay cô, kéo cô đứng ra sau lưng mình.

Sau đó, Lương Vận chỉ nghe thấy người đàn ông phía trước phát ra một tiếng rên ngắn.

La Thành quay lại nhìn cô: “Có sao không?”

Lương Vận chưa kịp trả lời thì từ cánh cửa sau của La Thành, một người đàn ông bước vào.

Thấy vậy, ông chủ tỏ ra hoảng sợ: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lương Vận không có thời gian giải thích, chỉ nói: “Khóa cửa lại, gọi cảnh sát ngay, hai người này là trộm.”

Ông chủ lập tức hiểu ý, một tay khóa cửa, một tay gọi điện thoại.

La Thành từ từ quay người lại, nhìn người phụ nữ đang cầm con dao găm, nắm lấy cổ tay cô ta, khớp xương siết chặt, con dao rơi xuống sàn xi măng lạnh lẽo.

La Thành đá con dao sang một bên, lạnh lùng nói: “Coi chừng, con đàn bà này là kẻ chủ mưu.”

“Vâng, vâng.” Ông chủ vội vàng đáp.

La Thành không quay đầu lại nữa, bước dài về phía trong sân.

Nhưng Lương Vận nhận ra, anh đi càng lúc càng chậm, bước chân cũng nhỏ dần.

Người đàn ông ở góc tường bò dậy, hai tay của người phụ nữ phía sau cửa bị khóa chặt sau lưng, dường như đã chuẩn bị tinh thần, không còn giãy giụa nữa, giống như hai con cá bị đặt trên thớt.

“Cảm ơn các anh chị rất nhiều!” Ông chủ liên tục chắp tay: “Tôi chỉ đi sang nhà hàng xóm một lát, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thật xin lỗi!”

Ngoài trời quá lạnh, tay Lương Vận tê cóng, cô xoa tay rồi cho tay vào túi, trên mặt không có biểu cảm gì.

“Chúng tôi đi đây, lát nữa cảnh sát sẽ đến.”

“Vâng, vâng, các anh chị nghỉ ngơi đã.” Ông chủ lặp lại một lần nữa, “Cảm ơn! Cảm ơn các anh chị!”

Thị trấn nhỏ, cảnh sát đến rất nhanh.

Lương Vận mở cửa phòng, cùng lúc đó nghe thấy tiếng mở khóa cửa sân.

Cô đến bên bàn, mở vali ra, mới nhớ ra mình không mang theo gì, chưa kịp suy nghĩ lại vội vàng đứng dậy đi sang phòng của La Thành xem tình hình.

Lúc ra khỏi phòng, ông chủ trung niên dẫn theo một người cảnh sát đi về phía họ, nói: “Đúng rồi, đúng rồi, chính là hai người tốt bụng này đã giúp, còn có một người nữa…”

Lương Vận không muốn nghe họ đối chiếu chi tiết, thấy họ đang đi tới, liền lên tiếng trước: “Chúng tôi đi nghỉ trước đây, người ở đó hết rồi, anh cứ đi hỏi họ đi.”

Viên cảnh sát trẻ tuổi bên cạnh sững sờ một chút, cười ngượng ngùng: “Vâng, cảm ơn hai người rất nhiều, vậy tối nay hai người nghỉ ngơi cho khỏe.”

Lương Vận gật đầu, mỉm cười nhạt.

Trong phòng tắm nhỏ hẹp, ống dẫn nước phát ra tiếng róc rách đều đều.

Bên trong bồn rửa mặt bắn tung tóe vài giọt máu đỏ tươi, La Thành cởi trần, giật lấy khăn tắm trên giá nhúng vào vòi nước, vắt khô rồi đưa lên lau vết thương xung quanh.

Vết thương không quá sâu, anh chịu được. Anh dựa người vào bồn rửa mặt, dùng gạc ấn chặt vết thương một lúc, thấy máu chảy ít đi mới với tay lấy chai cồn iốt.

Một tiếng gõ cửa vang lên.

“Mở cửa.”

Không khí im lặng.

“La Thành, mở cửa, tôi là Lương Vận.”

La Thành im lặng một hai giây, chân di chuyển kéo tay nắm cửa.

Lương Vận mím môi, nói gấp gáp: “Anh sao rồi, sao mở cửa lâu thế.”

La Thành không mặc áo, Lương Vận liếc thấy vết thương ở hông anh.

“Không sao, sao cô còn chưa ngủ.”

Lương Vận không hề né tránh, bước tới một bước, gỡ bỏ lớp gạc che vết thương ra một góc, máu lại chảy ra.

Trái tim Lương Vận đập thình thịch: “La Thành, chúng ta đến bệnh viện đi.”

Trong sân vẫn còn những tiếng ồn ào hỗn loạn.

La Thành nói: “Cô thấy ở đây có bệnh viện nào à?”

Lương Vận mới ý thức được, trên đường đi cô không thấy bất kỳ bệnh viện nào ở thị trấn nhỏ này.

“Vậy ít nhất cũng phải đến trạm xá chứ, cứ chảy máu thế này không được.” Lương Vận bước tới một bước nữa, nắm lấy cánh tay anh nhẹ nhàng nâng lên, quan sát kỹ vết thương ở hông, không sâu lắm nhưng dài khoảng sáu bảy centimet.

La Thành cụp mắt, nhìn chằm chằm cô gái trước mặt hỏi: “Cảnh sát đi chưa?”

Lương Vận rút băng gạc từ tay anh ra, rồi lau đi vết máu đang chảy ra từ vết thương: “Chưa, vẫn còn đang giải quyết. Tôi nói chúng ta nghỉ ngơi rồi.”

La Thành gật đầu, đột nhiên hỏi: “Định băng bó à?”

Lương Vận ngước mắt lên, dừng lại một chút rồi nói: “Tôi không chuyên nghiệp, chỉ biết một chút thôi.”

La Thành lùi lại một bước, mở toang cửa, bảo cô vào, “Được rồi.”

Vết thương ở thắt lưng bên phải, chỉ cần cử động tay là đã đau nhói, La Thành dựng gối lên tựa lưng vào thành giường, nói: “Gạc, cồn iốt, băng gạc và những thứ khác đều ở trong nhà vệ sinh, lấy hết ra đây.”

Lương Vận đóng cửa lại, chạy vào nhà vệ sinh.

La Thành liếc nhìn vết thương, một tay không tiện làm lại còn phải sát trùng cầm máu, có người giúp đỡ thì tốt hơn tự mình làm.

Lương Vận kéo ghế lại gần, vội vã lau sạch tay rồi mới dám chạm vào eo của La Thành.

La Thành sợ cô cuống lên, bình tĩnh nói: “Vết thương nhỏ thôi, cứ làm bình thường đi.”

Lương Vận dùng kẹp gắp bông, cầm máu ở eo hỏi ý kiến anh: “Hay là chúng ta đến phòng khám đi?”

La Thành nghiến răng, không để ý đến lực tay của người phụ nữ, “Giờ này còn phòng khám nào mở cửa?”

Lương Vận không nói gì nữa, tập trung xử lý vết thương cho anh.

“Trước hết phải cầm máu đã, không được để đến ngày mai.” La Thành nhẹ giọng: “Không sao, vết thương này có là gì đâu.”

Lương Vận tay hơi run, lục tìm trong túi anh: “Tôi không thấy cô ta cầm dao, hôm nay cảm ơn anh.”

Những lời này là thật lòng, cô không ngờ người phụ nữ đó lại dung dao.

Trên trán La Thành lấm tấm mồ hôi, không biết là do cái nóng hay do đau.

“Không phải lỗi của cô.” Anh nói.

Lương Vận tìm thấy bông tăm, chấm iot rồi thoa lên xung quanh vết thương để khử trùng. La Thành mang theo khá đầy đủ đồ dùng y tế đơn giản.

Lương Vận sợ anh đau, muốn nói chuyện để anh đỡ căng thẳng: “Sao trong túi anh có nhiều thứ vậy, kể cả những thứ này?”

La Thành nhìn cô, tóc phía sau không buộc gọn, phần bên trái xõa ra hơi rối.

“Mang theo đầy đủ có gì sai đâu?” Anh miễn cưỡng cười, nói bâng quơ: “Cũng giống như cô thôi, một thùng đồ to đùng mà chẳng có gì hữu ích.”

Lương Vận cuối cùng cũng giãn mày, cô cũng cười: “Đúng là vậy, vẫn là anh có ích hơn.”

Hai bàn tay đặt trên eo anh rất lạnh. La Thành ngước nhìn cô, bên trong vẫn là chiếc áo sơ mi lụa mỏng, bên ngoài là chiếc áo khoác dài, là cái mà anh đã nhìn thấy cô mặc vào ngày đầu gặp mặt.

Anh hỏi: “Muộn thế rồi mà cô chạy ra ngoài làm gì?”

Lương Vận dừng một chút, thẳng thắn nói: “Trong phòng quá lạnh, lạnh đến mức không ngủ được rồi tôi nghe thấy tiếng động phía sau cửa sổ, họ đang vây quanh xe anh ở sân.”

“Sao thế, cái điều hòa phòng của cô có vấn đề à?” La Thành hỏi.

Lương Vận đáp: “Ừm, hình như là vậy, xuống giường sờ thử thì thấy chẳng ấm chút nào.”

La Thành gật đầu, muốn hỏi tại sao cô không nhắn tin cho anh, anh có thể đổi phòng cho cô.

Nhưng nghĩ lại, người ta có lý do gì phải nhắn tin cho anh chứ, anh cũng chẳng là gì của cô, chỉ là một người lái xe mà thôi.

“Dù sau này ở đâu thì tối cũng phải cẩn thận một chút, đừng có một mình xông ra ngoài như vậy, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng sống.”

Lương Vận bước tới một bước, hơi cúi người xuống, một tay vịn lên vai anh, tay còn lại cầm băng quấn quấn quanh eo anh từ phía sau.

Cô thì thầm: “Tôi biết rồi.”

La Thành nhắm mắt lại, chỉ thấy người phụ nữ đang cúi người xuống trước ngực anh, hai tay khéo léo quấn quanh eo anh, động tác vừa nhẹ nhàng vừa tỉ mỉ.

Anh không cần phải động đậy, cũng có thể ngửi thấy mùi hương mà cô mang đến, một mùi hương thanh khiết, nhè nhẹ len lỏi vào khoang mũi.

Lương Vận biết hôm nay cô đã hành động quá vội vàng, cô không lường trước được mọi tình huống đã vội vàng lao ra, không chỉ nguy hiểm cho bản thân mà còn khiến La Thành gặp nguy hiểm.

“Có đau lắm không?”

Anh nói không sao nhưng Lương Vận hoàn toàn không tin, một vết cắt lớn ở eo làm sao có thể không cảm thấy gì.

La Thành cúi đầu nhìn xuống, cách băng bó vết thương trên eo trông thật vụng về.

“Anh cười gì vậy?” Lương Vận nghi ngờ hỏi.

Rất nhanh, biểu cảm trên mặt La Thành trở lại bình thường, không phải vì Lương Vận trừng mắt nhìn anh mà là vì anh bật cười lớn khiến vết thương đau nhói.

Anh mỉm cười: “Cách băng bó của cô thật độc đáo.”

Lương Vận không ngờ anh lại không tức giận, cô ngồi xuống lại, ánh mắt theo đường cong eo của anh lên trên. Có lẽ vì vết thương đau nên trên ngực La Thành đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Nhìn rồi nhìn lại, ánh mắt của Lương Vận bắt đầu thay đổi.

La Thành có làn da ngăm, cơ bụng sáu múi săn chắc và một đường lông tơ dày rậm chạy từ rốn xuống dưới…

Một lúc lâu sau, La Thành nhìn cô lên tiếng: “Nhìn đủ chưa?”

Lương Vận đột nhiên cười, nói: “Dáng người không tệ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.