Lối Ra Ở Cuối Con Đường - Sầm Mạn

Chương 10




Lương Vận mơ một giấc mơ, trong mơ quay lại khoảng thời gian thất bại nhất trong cuộc đời cô.

Trong văn phòng hoa lệ lấp lánh, ảo mộng, dần dần hiện ra một khuôn mặt người dạ thú.

Không ai chịu nghe cô giải thích, cũng không ai tin cô.

Cô dường như là người duy nhất bị ruồng bỏ trong toàn bộ tòa nhà, khi cô ngã xuống, mọi người đều khinh miệt, giẫm đạp cô.

“Mẹ kiếp cô giả vờ cái gì.” Trong mơ người đàn ông tháo cà vạt, “Cái bộ dạng thanh cao chết tiệt đó, trưng cho ai xem vậy?”

Giọng người đàn ông thô thiển, hoàn toàn không để ý đến lời mắng chửi và từ chối của Lương Vận.

“Cô nói xem, cô có được ngày hôm nay không phải đều là do tôi cho cô hết sao.” Người đàn ông xé áo Lương Vận: “Không có tôi, cô có thể đạt được vị trí như hiện tại sao?”

Lương Vận cố hết sức đẩy người đàn ông phía trước, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh giữa nam và nữ suy cho cùng vẫn không thể địch nổi.

“Anh bị điên à? Có biết mình đang làm gì không?”

Đôi mắt người đàn ông đỏ ngầu, hoàn toàn không nghe rõ những lời cô nói, áo sơ mi nhét trong váy bị lôi ra ngoài, sau đó tháo cúc áo trên ngực cô xuống.

“Đã chia tay từ lâu lắm rồi, cô vẫn còn nhớ đến tên bạn trai cũ hèn nhát đó sao?”

Anh ta nhìn thấy Lương Vận cố gắng chống cự, nắm cổ cô ép xuống lồng ngực, tay vòng quanh hông cô rồi đi vòng sang một bên mở khóa chéo của chân váy.

Lương Vận đánh mệt cũng chửi mắng rồi, dường như có một giọt nước mắt rơi xuống.

Khi sắp sửa buông xuôi, bỗng nhiên cô may mắn sờ thấy một thứ gì đó cứng như đá, không kịp suy nghĩ, cô đập mạnh vào gáy người đàn ông đang đè lên mình.

Ngay lập tức, người đàn ông kêu lên một tiếng, đưa tay sờ cổ rồi sau đó lảo đảo đứng dậy.

Ngay sau đó, cảnh tượng bắt đầu trở nên mờ mịt.

Lương Vận cài cúc áo sơ mi, khi cô bước ra ngoài, xung quanh văn phòng đã chật kín người.

Có những người quen biết, có những người quen thuộc, cũng có những người hoàn toàn xa lạ.

Nhưng trên khuôn mặt họ dường như có chung một biểu cảm, như thể là sự khinh miệt, nhìn không rõ lắm.

Cô muốn mở miệng giải thích điều gì đó, thì thấy đám người lần lượt quay đi, chỉ còn lại cô đứng nguyên tại chỗ.

Cô cố gắng nói, cố gắng chà xát cổ họng nhưng không sao phát ra được tiếng.

“Lương Vận?”

Cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp, vang vọng quen thuộc gọi tên cô.

La Thành vỗ bả vai cô: “Lương Vận?”

Bên trong xe bật đèn mờ, ánh sáng vàng tỏa ra ấm áp.

Lương Vận từ từ mở mắt, nhìn thấy người đàn ông đang che khuất ánh sáng phía trên, lờ mờ nhận ra đôi mắt đen sâu thẳm của anh.

Thấy cô tỉnh, La Thành nói: “Mơ à?” Giọng anh nhẹ đến mức bản thân anh cũng không nhận ra.

Lương Vận có một khoảnh khắc hoảng hốt, ánh mắt vẫn nhìn vào khuôn mặt anh.

Cô khẽ gật đầu.

“Cô đổ mồ hôi rồi.” La Thành giơ tay, khẽ chạm vào trán cô.

Cô lại gật đầu.

Ánh trăng nghiêng nghiêng, rọi xuống vai cô.

La Thành nhìn cô hồi lâu, nhìn thẳng vào mắt cô: “Mơ thấy ác mộng à?”

Lương Vận không trốn tránh, thẳng thắn nói: “Cứ coi là thế đi.”

La Thành im lặng một lúc, không tiếp tục hỏi cô đó là ác mộng gì, chỉ nhẹ gật đầu, ngả người ra sau và ngồi lại.

Lương Vận đột ngột đưa tay ấn lên cánh tay anh, chặn lại hành động của anh.

La Thành dừng lại, không cử động nữa, cả hai đều im lặn như thể nhiệt độ trong xe lại tăng lên.

Lương Vận dời mắt khỏi mắt anh, từ từ di chuyển xuống môi anh, im lặng một lúc, cô mới nhận ra mình đang nghĩ gì, cuối cùng quay mặt đi, tầm nhìn cũng theo đó hướng sang chỗ khác.

Cô nói: “Đến nơi rồi à?”

“Đến A Lạp Thiện Hữu Kỳ rồi, tối nay chúng ta sẽ tạm dừng ở đây một đêm, mai sẽ vào sa mạc.”

Lương Vận siết chặt ngón tay, “Ừm.”

La Thành ngồi lại, từ ngăn tủ phía trước lấy ra một tờ giấy, “Lau mồ hôi đi, bên ngoài gió lớn lắm.”

Lương Vận mím môi, nhìn ra ngoài theo hướng anh.

Trên suốt quãng đường đi, La Thành có thể nhận ra cô không phải là người thiếu thốn về vật chất, anh chỉ vào căn nhà nhỏ bên cạnh và nói: “Tìm được chỗ nghỉ chân rồi, điều kiện ở đây không bằng trước kia nên tạm thời ở đây trước đã.”

Lương Vận thắt khăn quàng cổ, cầm túi xách, lấy lại giọng điệu trước đây: “Biết rồi, tôi có kén chọn như vậy sao.”

La Thành cười, không đáp lời.

Anh không mang theo hành lý, chỉ ở lại một đêm, mai còn phải khởi hành sớm.

La Thành dẫn cô vào căn phòng đã được sắp xếp, chống tay vào cửa, nói: “Tôi ở phòng bên cạnh, có việc gì gọi tôi.”

Nụ cười của Lương Vận hiện lên đáy mắt, lan tỏa đến đuôi lông mày, ngẩng đầu nhìn anh.

Lái xe cả ngày, trông anh không được tỉnh táo lắm, quầng thâm dưới mắt, cô buông một câu: “Anh nghỉ ngơi cho tốt.”

Cửa đóng lại, La Thành ngẩn người vài giây, sau đó mỉm cười rồi mới quay trở lại phòng bên cạnh.

Nước nóng trong nhà vệ sinh không ổn định lắm, Lương Vận nhanh chóng tắm rửa.

Kéo chiếc chăn đã gấp gọn lại rồi nằm trên giường, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô thầm mỉm cười.

Bầu trời xám xịt dần nhuộm màu, ánh mặt trời đỏ rực thầm ló đầu, phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng rực rỡ.

Căn nhà nhỏ này có lẽ do người dân tự xây dựng, những căn phòng thừa được cho thuê tạm thời cho du khách.

Một cái sân nhỏ hình vuông, cao hai tầng.

“Cô gái, sao dậy sớm thế?”

Lương Vận quay lại, bên trái căn phòng nhỏ có một người phụ nữ trung niên bước ra, tay bưng đĩa thức ăn.

Cô lịch sự chào hỏi: “Chào cô ạ.”

Bà chủ nhà mỉm cười: “Cháu ngủ có ngon không?”

Lương Vận nói thật: “Tốt lắm ạ, lò sưởi cũng rất ấm.”

Bà chỉ vào căn phòng đối diện, mỉm cười: “Chồng cháu vẫn chưa dậy à?”

Lương Vận khựng lại, sau đó vẫy tay, mỉm cười nhẹ: “Không phải đâu ạ.”

“Ôi ôi!” Bà vỗ đùi, nhận ra mình đã hiểu lầm, che miệng cười ngượng ngùng: “Xin lỗi cháu nhé, người già hay lú lẫn.”

“Không sao ạ…” Lương Vận quay lại nhìn cánh cửa đó rồi quay người, khóe miệng cong lên.

Bà lại gọi cô: “Vào đây ngồi một lát, bên ngoài lạnh lắm cháu.”

Lương Vận nhìn vào căn nhà nhỏ đang bốc khói, có lẽ là nhà bếp, cô không đi vào trong, chỉ đứng ở mép cửa.

“Cô đang làm gì vậy ạ?” Cô hỏi.

Bà cầm muỗng sắt khuấy trong nồi, ngày thường ít người qua lại, hầu như không tìm được người trò chuyện, bà vui vẻ nói: “Mỗi khi cô rảnh rỗi ở nhà thường làm một ít phô mai.”

Lương Vận cúi đầu, mắt nhìn chằm chằm vào, “Cái này có khó không ạ?”

“Không khó đâu, đơn giản lắm cháu. Cháu đứng gần đây, cô làm cho cháu xem.”

Lương Vận chỉ vào những chiếc bánh bên cạnh, nói: “Đây là đã làm xong rồi phải không ạ?”

“Những cái đó đã thành hình rồi, cô còn chưa kịp cắt.”

Lương Vận ngoan ngoãn đứng sang một bên quan sát, học hỏi cách thức, tỉ mỉ lắng nghe từng bước.

Lúc La Thành đi ra, liếc mắt nhìn thấy cửa phòng Lương Vận đang mở, bên trong chăn màn xếp gọn gàng, anh vừa định móc điện thoại thì nghe thấy trong phòng đối diện có tiếng nói chuyện lơ lửng.

Hình bóng quen thuộc đứng bên bếp lửa, hai tay đút trong túi áo khoác len, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ trông rất ngốc nghếch.

Anh đợi một lúc, im lặng đứng bên ngoài căn phòng nhỏ.

Mãi cho đến khi gần đến giờ, anh mới lên tiếng: “Lương Vận, đi nhé?”

Lương Vận quay đầu nhìn La Thành khoanh tay dựa người vào cửa, khóe miệng cong cong.

“Cô ơi, chúng cháu đi trước đây.”

Bà chủ vội vàng ngừng công việc trong tay: “Sao đi gấp thế, hai cháu ở lại ăn sáng rồi đi cũng không muộn.”

La Thành khéo léo từ chối, anh không muốn phiền phức, vẫy tay ra hiệu cho Lương Vận đến gần.

Lương Vận hiểu ý anh, nở nụ cười hiền hậu với bà chủ nhà, khéo léo từ chối: “Cô ơi, chúng cháu không muốn làm phiền cô lâu, chúng cháu phải đi vào sa mạc, còn một quãng đường nữa cơ.”

Hai người lại trao đổi vài câu, cuối cùng bà chủ nhà cũng hạ bớt nhiệt tình, để hai người họ rời đi.

Về khoản ăn nói, La Thành cho rằng, phụ nữ vẫn giỏi hơn nhiều.

Chiếc xe dừng lại trước một quán ăn sáng, La Thành không cho Lương Vận xuống xe, lát sau, anh lại mang về một chiếc túi lớn đầy đồ.

Người đàn ông ăn uống nhanh gọn, chỉ vài ba miếng đã nuốt xuống.

Lương Vận vẫn ở bên cạnh nhai kỹ nuốt chậm, cô chu chu môi.

La Thành nói: “Cô cứ tiếp tục đi.”

Nói xong, anh khởi động lại xe.

Đến khi dừng lại ở lối vào sa mạc, Lương Vận cũng đã ăn xong.

Trời còn khá sớm, nhiệt độ sa mạc không cao lắm.

Vừa đặt chân xuống đất, Lương Vận suýt bị gió thổi bay, cô vén lại chiếc khăn quàng cổ không thắt chặt trên cổ, lấy kính râm ra khỏi ba lô.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.

Lương Vận cầm lên, là La Thành gọi đến, cô có chút khó hiểu, khoảng cách gần như vậy còn gọi điện thoại làm gì…

Tuy nhiên, cô vẫn nghe máy.

Đầu dây bên kia hỏi thẳng: “Có vào sâu trong sa mạc không?”

Cô không biết rõ tình hình bên trong nên hỏi: “Sao vậy?”

La Thành đứng bên quầy bán vé, truyền đạt lại lời của nhân viên bán vé: “Xe của chúng ta không thể đi vào bên trong, chỉ có thể đi vòng quanh lối vào phía trước. Nếu muốn vào sâu bên trong phải thuê xe và hướng dẫn viên chuyên nghiệp, cũng có thể đi chung xe với người khác.”

Lương Vận suy nghĩ một chút, thấy cũng không sao cả: “Đã đến đây rồi thì vào xem thử đi.”

Chưa kịp cúp máy, Lương Vận lại nghe anh nói: “Cô cứ ở trên xe đợi tôi, tôi liên hệ người đến đón.”

Tiếng gió rít qua tai, những suy nghĩ cũng bay theo.

Lương Vận khẽ cười: “Làm sao bây giờ, tôi đã xuống xe rồi, anh nhanh lên nhé?”

La Thành lấy điện thoại ra khỏi tai, nhìn ra xa, người phụ nữ trong tầm mắt anh đang dựa vào cửa xe, chiếc khăn quàng cổ được quàng theo kiểu khác.

Nếu không dựa vào ký ức về vị trí chiếc xe, có lẽ anh sẽ không thể nhận ra cô.

Chiếc khăn quàng cổ quấn quanh đỉnh đầu che kín khuôn mặt, bao gồm cả miệng và mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ có chiếc kính râm che đi đôi mắt, chỉ có vầng trán là lộ ra ngoài không khí.

Lương Vận nhìn xung quanh, những du khách đi theo nhóm cũng có một số nhà thám hiểm đi bộ, tất cả đều đổ xô vào lối vào sa mạc.

Không lâu sau, La Thành cầm vé nhanh bước quay lại.

“Tài xế sẽ đến đón cô trong vòng năm phút.”

La Thành mở cốp xe, cúi người vào lục lọi một hồi.

Anh không nghe thấy tiếng của Lương Vận, lại nói: “Tối nay ngủ trong đó, ở lại một đêm mai mới ra được.”

Lương Vận đến gần hơn: “Vậy ngủ thế nào, cắm trại à?”

La Thành bỏ một số chai nước vào balo, quay sang nhìn cô: “Cái gì?”

“Sa mạc không có gì cả, ngủ thế nào, chúng ta phải cắm trại sao?”

La Thành đeo balo lên vai, giơ tay nhấc chiếc vali của cô lên giữa, bàn tay to vỗ vỗ bụi bặm, cười nói: “Ai nói cho cô biết bên trong chẳng có gì.”

Lương Vận không muốn nói chuyện, liếc anh một cái.

La Thành không trêu chọc cô nữa, nói: “Có chỗ ở của dân du mục, tài xế sẽ sắp xếp ổn thỏa, sẽ không để cô ngủ trên đống cát đâu.”

Lương Vận nói khe khẽ: “Ừm.”

“Cô muốn cắm trại à?”

“Tôi có nói muốn đâu.” Lương Vận khều khều cát dưới chân.

“Muốn cũng không được, không có trang bị gì hết.” La Thành nhướng mày, vỗ vỗ vali: “Lấy vài vật dụng cần thiết, vali không mang vào trong đâu.”

Lương Vận đứng trước anh mở vali ra, balo của cô nhỏ, không đựng được nhiều đồ, chỉ chọn những thứ cần thiết mang vào.

Mở khóa kéo bên kia, tay cô dừng lại trên các lọ chai, mặc dù đã bôi kem chống nắng trước khi ra đi vào sáng sớm nhưng Lương Vận vẫn do dự vài giây rồi lại bỏ vào một chai kem chống nắng.

La Thành hút điếu thuốc cuối cùng, một chiếc xe to lớn màu đen dừng lại trước mặt họ.

“Chàng trai, xe cậu gọi nè!” Người lái thò đầu ra, vẫy tay chào La Thành.

La Thành dập tắt tàn thuốc, ném vào hốc đựng. Anh khóa cửa xe, đi ra phía sau gọi Lương Vận.

Tài xế là một người đàn ông Mông Cổ, da ngăm đen, vóc dáng to lớn, rất hay cười. Khi nói chuyện, hàm răng trắng sáng.

Phía trước ghế phụ có thêm một người nữa, Lương Vận và La Thành ngồi phía sau, bốn người cùng nhau tiến vào sa mạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.