Lời Nói Dối Ngọt Ngào (White Lies)

Chương 5




Khi nàng mở cửa phòng Steve vào sáng hôm sau, anh quay đầu lại trên chiếc gối và cất tiếng, "Jay". Giọng anh thật khàn, gần như phát ra từ yết hầu, và nàng tự hỏi có phải anh vừa thức dậy.

Rồi nàng khựng lại, đổ dồn sự chú ý khi nàng nhìn chăm chú vào đôi mắt bị băng của anh. "Làm sao anh biết ?" Những y tá vào ra khá nhiều, vậy thì sao anh có thể đoán ra đó là nàng.

"Anh cũng không biết", anh chậm rãi nói. "Có lẽ là do mùi hương của em, hoặc chỉ là cảm giác về em trong căn phòng. Có lẽ anh nhận ra bước chân của em."

"Mùi hương của em ?" nàng ngây ra. "Em không dùng nước hoa, vì vậy nếu anh ngửi thấy em từ khoảng cách đó thì chắc chắn có gì đó không ổn rồi !"

Môi anh cong lên thành một nụ cười. "Nó là một mùi hương tươi mát, phơn phớt ngọt ngào. Anh thích nó. Thế anh có được nhận một nụ hôn chào buổi sáng không ?"

Tim nàng lỡ một nhịp dài, giống hệt ngày hôm trước khi anh đòi nàng hôn anh. Nàng đã tặng anh một nụ hôn nhẹ nhàng, âu yếm, đôi môi nàng lướt nhẹ lên môi anh, trong khi Frank, đứng kín đáo ở phía sau, cố tỏ ra là mình vô hình ; nhưng nụ hôn đó đã khiến cho nhịp đập trong nàng mất gần mười phút để ổn định lại sau đó. Giờ đây, ngay cả trong khi tâm trí nàng đang hét lên cảnh báo nàng nên cẩn thận, nàng vẫn bước xuyên qua căn phòng, đến với anh và cúi xuống tặng cho anh một nụ hôn nhẹ khác, cho phép đôi môi nàng nấn ná chỉ trong một giây. Nhưng khi nàng bắt đầu rút ra, anh tăng thêm sức ép, miệng anh dán vào môi nàng, và tim nàng đập điên cuồng đòi được giải thoát khỏi chiếc lồng giam trong khi một cơn rùng mình thích thú chạy xuyên suốt cơ thể.

"Anh có vị cà phê", nàng cố xoay xở để nói nên lời khi cuối cùng cũng đã buộc được bản thân đứng thẳng dậy được, phá vỡ sự tiếp xúc.

Môi anh vốn đã tách ra, với một khoái lạc đầy rung động, nhưng với những lời của nàng chúng mang một vẻ tự mãn. "Họ muốn anh uống trà hay nước táo gì đó", anh làm những thứ nước ấy nghe như chất độc vậy, "nhưng anh bảo họ phải cho anh uống cà phê."

"Oh ?" nàng lạnh nhạt hỏi. "Bằng cách nào ? Từ chối không uống bất kỳ thứ gì cho đến khi anh có được cốc cà phê của mình ?"

"Nó có hiệu quả mà", anh nói, chẳng có vẻ gì là ăn năn cả. Nàng có thể tưởng tượng ra cảnh các y tá vô vọng đến thế nào khi chống lại cái ý chí sắt đá của anh.

Trái ngược với thực tế rằng nàng không còn cần giao tiếp với anh theo cách cũ của họ nữa, bàn tay nàng vẫn đến với cánh tay anh theo thói quen, và nàng đã quá quen với sự tiếp xúc đó đến nỗi nàng còn không chú ý đến điều đó. "Anh thấy thế nào ?" nàng hỏi, rồi nhăn nhó với sự sáo mòn của câu hỏi, nhưng nàng vẫn nói huyên thuyên vì ảnh hưởng của nụ hôn.

"Khó chịu chết lên được."

"Ồ."

"Anh đã ở đây bao lâu rồi ?"

Ngạc nhiên, nàng phải dừng lại và tính lại số ngày. Nàng đã dồn hết tâm trí vào anh đến nỗi thời gian dường như không còn có nghĩa lý gì với nàng cả, và nó thật khó để nhớ lại. "Ba tuần."

"Vậy thì anh đã sống với đống khuôn này nhiều hơn ba tuần ?"

"Em nghĩ vậy...vâng, đúng thế."

"Được rồi." Anh nói như thể đang cho phép vậy, và nàng cảm thấy rằng anh sẽ cho chúng thêm ba tuần và không hơn một ngày nào nữa cả, hoặc là anh sẽ tự mình tháo những khuôn thạch cao đó ra. Anh nâng cánh tay trái của mình lên. "Hôm nay anh mất đi một ít kim truyền. Họ lấy những mũi IV ra khoảng một giờ trước."

"Em thậm chí còn không chú ý !" nàng la lên, cười tủm tỉm trước vẻ tự hào trong chất giọng không còn như trước của anh. Nàng tự hỏi liệu nàng có bao giờ quen được với chất khàn khàn trong nó không, nhưng cùng lúc nàng có thể cảm nhận cơn rùng mình nhẹ trên xương sống mình mỗi khi nàng nghe thấy nó.

"Và anh đã từ chối dùng thuốc giảm đau. Anh muốn cái đầu mình được tỉnh táo. Có quá nhiều câu hỏi anh muốn đặt ra trước đây, nhưng nó tốn rất nhiều thời gian và công sức, và não anh thì quá mập mờ do tác dụng của thuốc, quá nhiều vấn đề. Bây giờ anh muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Đây là đâu ? Anh nghe em gọi bác sĩ là thiếu tá, vì vậy anh biết anh đang ở trong một bệnh viện quân sự. Câu hỏi là, tại sao ?"

"Anh đang ở Bethesda", nàng nói.

"Một bệnh viện hải quân ?" Sự ngạc nhiên làm giọng anh càng trở nên thô rám hơn nữa.

"Frank nói anh được đem đến đây vì lý do an ninh. Có những bảo vệ canh gác tại mọi lối vào đến khu vực này. Và đây là một khu vực trung tâm cho mọi bác sĩ phẫu thuật họ lôi về cho anh."

"Thiếu tá Lunning không thuộc hải quân", anh nói rõ ràng.

"Không". Thật đáng ngạc nhiên rằng anh có thể mất đi hầu hết ký ức cơ bản, về bản thân mình, nhưng lại vẫn ghi nhớ kiến thức rằng Bethesda là một bệnh việc hải quân và thiếu tá không phải là một cấp bậc hải quân. Nàng quan sát sự tĩnh lặng của miệng anh khi anh nghiên cứu những gợi ý mà nàng vừa kể cho anh.

"Vậy thì ai đó với tầm ảnh hưởng mạnh đã muốn anh ở đây. Langley, có lẽ thế."

"Ai cơ ?"

"Chỉ huy sở tình báo, bé yêu. CIA". Nàng có thể cảm nhận được một cơn ớn lạnh kinh sợ khi anh tiếp tục, "Có lẽ là Nhà trắng, nhưng Langley là khớp nhất. Thế còn Frank Payne ?"

"Anh ấy là một FBI. Em tin anh ấy", nàng nói một cách chắc chắn.

"Chết tiệt, chuyện này càng ngày càng phức tạp", anh càu nhàu. "Tất cả những bộ và ngành quân sự khác nhau kết hợp lại như thế này thì không bình thường chút nào. Chuyện gì đang xảy ra ? Kể cho anh về vụ nổ đi."

"Frank không kể cho anh nghe ?"

"Anh không hỏi hay tự động đưa ra bất kỳ thông tin nào. Anh không biết rõ về hắn."

Đúng thế, đúng là Steve. Anh luôn luôn kìm lại, thận trọng quan sát mọi thứ, dù nàng đã kết hôn với anh trước khi nàng bắt đầu chú ý đến đặc điểm đó của anh. Anh sử dụng sự quyến rũ của mình như một cái khiên, bởi vậy hầu hết mọi người miêu tả anh như một người thoải mái và đầy ngẫu hứng, trong khi thực tế anh hoàn toàn ngược lại. Anh giữ người khác ra xa khỏi anh, không hề tin tưởng họ và không cho phép bất cứ ai tiến gần đến anh, nhưng họ chưa bao giờ chú ý, bởi vì anh là một diễn viên giỏi. Giờ đây nàng nhận thấy chiếc khiên đó đã biến mất. Người khác có thể chấp nhận anh như bản chất con người anh hoặc rời bỏ anh, anh không quan tâm. Đó là một quan điểm khó chịu, nhưng nàng thấy rằng mình lại thích thế hơn. Nó là thật, không giả dối hay lẩn tránh. Và lần đầu tiên, anh để nàng đến gần anh. Anh cần nàng, tin tưởng nàng. Có lẽ chỉ bởi vì hoàn cảnh, nhưng điều đó đã xảy ra, và nó làm nàng sửng sốt.

"Jay ?" anh thúc giục.

"Em không biết chắc chuyện gì đã xảy ra", nàng giải thích. "Em không biết tại sao anh lại ở đây. Họ cũng không biết."

"Họ là ai ?"

"Frank. FBI."

"Và bất kể ai gã đó làm việc cho", anh lạnh nhạt thêm vào. "Tiếp đi."

"Frank nói với em rằng anh không hề làm bất cứ thứ gì bất hợp pháp, đó là những gì họ biết. Có lẽ anh chỉ là một người ngoài cuộc vô tội, nhưng anh có tiếng tăm về việc đánh hơi thấy rắc rối, và họ nghĩ anh có lẽ biết điều gì đó về chuyện gì đã xảy ra với hoạt động của họ. Họ dựng lên một cái ngòi, hay bất kỳ cái gì mà anh gọi nó, nhưng ai đó đã gài một quả bom vào địa điểm cuộc họp diễn ra. Anh là người sống sót duy nhất."

"Loại ngòi gì ?"

"Em không biết. Tất cả những gì Frank nói là nó liên quan đến an ninh quốc gia."

"Và họ sợ rằng vỏ bọc của người của họ bị lộ ra, nhưng họ không biết chắc, bởi vì những người chơi ở phía kia cũng bị nghiền nát rồi", anh nói, gần như với chính mình. "Nó có thể là nước đôi trong trò chơi hai mặt, và quả bom được dành cho những kẻ kia. Chết tiệt thật ! Thảo nào họ muốn anh lấy lại được trí nhớ ! Nhưng tất cả những thứ này không hề giải thích cho một điều. Tại sao em lại bị liên đới ?"

"Họ đưa em tới đây để nhận dạng anh", nàng nói, thờ ơ vuốt ve cánh tay anh như nàng vẫn làm hàng giờ qua.

"Nhận dạng anh ? Họ không biết sao ?"

"Không chắc chắn lắm. Một phần bằng lái xe của anh được tìm thấy, nhưng họ vẫn không chắc chắn rằng anh là...anh, hay là điệp vụ của họ. Hiển nhiên rằng anh và người mật vụ đó có cùng chiều cao và cân nặng, và bàn tay anh thì bị bỏng, nên họ không có khả năng lấy dấu vân tay của anh để nhận dạng". Nàng dừng lại khi có gì đó lướt qua trong ký ức, nhưng nàng không thể đem những chi tiết khó nắm bắt đó tập trung lại. Trong một khoảnh khắc nó thật gần kề, rồi câu hỏi tiếp theo của Steve làm sự tập trung trong nàng vỡ tan.

"Tại sao họ lại đề nghị em ? Không có ai khác có thể nhận dạng anh à? Hay chúng ta vẫn thân thiết với nhau kể cả sau vụ ly hôn của chúng ta ?"

"Không đâu. Đây là lần đầu tiên em gặp lại anh sau năm năm. Anh luôn là một kẻ đơn độc. Anh không phải loại người có thể là bạn thân của ai đó. Và anh không có bất kỳ gia đình nào, chỉ còn lại em."

Anh bồn chồn di chuyển, miệng anh mím lại thành một đường khi anh thốt ra một câu rủa ngắn và rõ ràng. "Anh đang cố xử lý những chuyện này", anh nói ngắn gọn. "Và anh lại cứ đâm thẳng vào một bức tường rỗng chết tiệt. Một vài điều em kể cho anh có vẻ quen, và anh nghĩ, yeah, đó là mình. Rồi một phần của nó như thể em đang kể cho anh nghe về một thằng lạ hoắc nào đó, và anh băn khoăn liệu mình có thực sự biết. Khốn kiếp, làm sao anh có thể biết ?" anh kết thúc với sự thất vọng sống sượng.

Những ngón tay nàng lướt qua cánh tay anh, tặng cho anh sự an ủi mà nàng có thể. Nàng không phí hơi vào những lời an ủi vô vị vì nàng nhận thấy chúng chỉ làm anh giận thêm mà thôi. Và đúng thế, anh vốn đã sự dụng hết quĩ năng lượng của mình với những câu hỏi mà anh đặt ra với nàng, rồi anh nằm đó im lìm trong vài phút, ngực anh nâng lên rồi lại hạ xuống nhanh chóng. Cuối cùng khi nhịp thở của anh chậm lại, và anh càu nhàu, "Anh mệt."

"Anh đã đẩy bản thân quá xa. Nó mới chỉ khoảng ba tuần thôi, anh biết đấy."

"Jay."

"Sao ạ ?"

"Ở lại cạnh anh."

"Vâng. Anh biết là em sẽ ở lại mà."

"Nó thật...xa lạ. Anh thậm trí còn không hình dung được khuôn mặt em trong tâm trí anh, nhưng phần nào đó trong anh lại biết rõ em. Có lẽ ý Chúa còn mạnh hơn cả những ký ức thuần túy."

Chất giọng khản đặc của anh khiến cho những từ ngữ càng trở nên thô nhám sắc cạnh, nhưng Jay cảm thấy như thể một luồng điện đã đánh vào cơ thể nàng, khiến cho làn da nàng ngứa râm ran. Tâm trí nàng choán đầy với những hình ảnh tưởng tượng, nhưng không phải những ký ức đã qua ; trí tưởng tượng của nàng sản sinh ra những ký ức mới, của người đàn ông này với linh hồn thô cứng và chất giọng bị tàn phá, cúi xuống nàng, chiếm lấy nàng trong vòng tay anh, di chuyển giữa hai chân nàng trong vị trí còn trọn vẹn hơn cả những gì nàng từng biết.

Hơi thở nàng ngắn lại trong khi bầu ngực nàng trở nên săn và nhức nhối, và bên trong nàng bắt đầu ẩm ướt. Một cảm giác ngứa râm ran khác làm nàng nảy lên, khiến nàng cảm thấy như thể mình đang ở bên bờ đê mê, chỉ đơn thuần bởi những lời nói của anh, giọng nói của anh. Sự phản ứng dữ dội của nàng khiến nàng choáng váng, sợ hãi, và nàng vội giật ra xa khỏi giường anh trước khi nàng có thể kiềm soát hành động của mình.

"Jay ?" Anh lo lắng, thậm chí là một chút hoảng sợ khi anh thấy nàng dịch chuyển ra xa anh.

"Ngủ đi anh", nàng kiềm chế để nói, giọng nàng gần như dưới mức kiểm soát. "Anh cần nghỉ ngơi. Em sẽ ở đây khi anh thức giấc."

Anh giương bàn tay bị băng chặt của mình lên. "Nắm bàn tay anh thì thế nào ?"

"Em không thể làm thế. Nó sẽ làm đau anh."

"Nó sẽ chỉ trộn lẫn với tất cả những cơn đau khác thôi", anh chuyếnh choáng nói. Anh đang dần mất sức một cách nhanh chóng. "Chỉ cần chạm vào anh cho đến khi anh ngủ thôi mà, được không ?"

Jay cảm thấy yêu cầu của anh dường như xuyên thẳng vào tim nàng. Bởi dù anh yêu cầu bất kỳ thứ gì từ nàng cũng làm nàng vẫn bối rối, nhưng nhu cầu được đụng chạm của anh hầu như hơn cả những gì nàng có thể chịu đựng. Nàng bước lại về phía chiếc giường, cuộn tay mình vào tay anh. Ngay khi chạm vào anh nàng đã cảm thấy anh bắt đầu buông lỏng mình, và chỉ trong vòng hai phút anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Nàng bước ra ngoài, cần được trốn thoát, dù nàng không biết chính xác mình muốn trốn khỏi thứ gì. Nó là Steve, nhưng nó cũng là một thứ gì đó khác nữa, có gì đó bên trong nàng đang lớn dần và trở nên mạnh mẽ hơn. Nó làm nàng kinh hãi ; nàng không muốn nó, ấy vậy mà nàng không thể ngăn cản nó. Nàng chưa từng phản ứng với anh như thế này trước đây, thậm chí ngay cả trong những ngày đầu điên dại, dữ dội của cuộc hôn nhân của họ. Nó chỉ là do tình huống hiện tại mà thôi, nàng nói với bản thân mình, cố tìm cách dỗ dành mình trong suy nghĩ. Nó chỉ là do khuynh hướng ném bản thân hoàn toàn vào một cái gì đó của nàng, tập trung vào nó quá nhiều, chính điều đó đã khiến nàng cảm thấy như thế. Nhưng tự dỗ dành và trốn tránh bản thân đến đâu thì sự thất vọng vẫn tuôn ra khỏi tim nàng, bởi vì phân tích những tình cảm trong nàng không thay đổi được gì cả.

Chúa giúp nàng, nàng lại phải lòng anh lần nữa, thậm chí lần này còn có ít lý do để nàng yêu anh hơn lần đầu tiên. Trong suốt ba tuần qua anh chỉ hơn một cái xác ướp một tý thôi, không có khả năng di chuyển hay nói chuyện, vậy mà nàng vẫn bị cuốn vào anh, trói chặt với anh ; và việc yêu anh bây giờ còn nguy hiểm hơn cả trước đây rất nhiều. Anh đã khác nhiều, mạnh mẽ hơn, khắc nghiệt hơn. Thậm chí ngay cả khi anh không có ý thức, nàng đã cảm thấy sức mạnh tinh thần sôi sục của anh, và nàng cần biết điều gì đã xảy ra với anh để đến nỗi làm anh thay đổi quá nhiều đến gần như tổn thương như thế.

Một y tá, người đầu tiên chú ý đến phản ứng của Steve khi anh còn hôn mê với sự hiện diện của Jay, đã dừng lại bên cạnh nàng. "Anh ta thế nào rồi ? Anh ta từ chối dùng thuốc giảm đau sáng nay."

"Anh ấy đang ngủ rồi. Anh ấy rất dễ mệt mỏi."

Cô y tá gật đầu, đôi mắt xanh sáng bắt gặp đôi mắt sậm màu hơn của Jay. "Anh ta có một thể chất mạnh đến không thể tin được, hơn bất cứ ai mà tôi từng gặp. Anh ta vẫn còn phải chịu đau nhiều, nhưng anh ta dường như lờ nó đi. Bình thường phải mất ít nhất một tuần nữa trước khi chúng tôi ngừng cho dùng thuốc giảm đau". Sự cảm phục choán hết giọng cô ta. "Thế cốc cà phê có làm bụng anh ta sôi lên không ?"

Jay phải phá lên cười. "Không. Anh ấy khá tự mãn về nó đấy."

"Anh ta vô cùng kiên quyết để đòi được cốc cà phê đó đấy. Có lẽ chúng tôi có thể bắt đầu cho anh ta ăn kiêng nhẹ từ ngày mai, để anh ta có thể bắt đầu phục hồi lại sức lực."

"Liệu chị có biết khi nào thì anh ấy sẽ được thuyên chuyển khỏi khu chăm sóc đặc biệt này không ?"

"Tôi thực sự không rõ. Thiếu tá Lunning là người ra quyết định". Người y tá mỉm cười trong khi cô ta rời đi, quay trở lại với khu trung tâm.

Jay bước đến phòng chờ dành cho khách để mua nước uống, rồi nàng lợi dụng sự trống trải của căn phòng để dành cho mình một chút riêng tư. Choán đầy trong nàng là cảm giác bứt rứt mơ hồ, và nàng lại không thể xác định một cách chính xác lý do. Hoặc những lý do, nàng nghĩ. Một phần của nó là do Steve, tất nhiên, và cả những phản ứng xúc cảm bất trị của chính nàng với anh nữa. Nàng không hề muốn yêu anh lần nữa, nhưng nàng không biết làm thế nào để chống lại nó, chỉ biết rằng nàng phải làm thế. Nàng không thể lại yêu anh lần nữa được. Nó quá mạo hiểm. Nàng biết thế, nhất quyết bảo bản thân hết lần này đến lần khác rằng nàng không cho phép điều đó xảy ra, thậm chí ngay cả khi nàng nhận biết được rằng có lẽ đã quá trễ rồi.

Một phần khác của cảm giác bứt dứt trong nàng cũng dính líu tới Steve, nhưng nàng không chắc chắn lý do. Cái cảm giác bực mình vì có thứ gì đó thiêu thiếu cứ quấy rầy nàng, có gì đó đáng lẽ nàng phải nhìn ra nhưng lại không thể. Có lẽ Steve cũng cảm thấy nó như nàng, dựa vào tất cả những câu hỏi mà anh đặt ra ; thì anh cũng không tin tưởng Frank cho lắm, dù nàng cho rằng điều đó cũng đúng thôi, theo như hoàn cảnh của Steve. Vậy thì tại sao nàng cứ có cảm giác rằng nàng nên biết nhiều hơn những gì nàng đã biết ?

Có phải Steve đang ở trong tình trạng nguy hiểm bởi vì những gì anh đã chứng kiến ? Liệu Steve có thực sự liên quan đến vụ giao dịch không ? Nàng sẽ là kẻ khờ nếu không nhận ra rằng họ giấu nàng nhiều việc, nhưng nàng không mong chờ Frank phun ra tất cả những gì anh ta biết. Không, không phải thế. Nó cái gì đó đáng lẽ ra nàng phải nhận thấy, cái gì đó vô cùng hiển nhiên, vậy mà nàng vẫn bỏ lỡ nó hoàn toàn. Nó là một ít chi tiết nào đó không khớp lắm, và cho đến khi nàng xác định được nó là gì, nàng sẽ không thể loại bỏ được cái cảm giác day dứt khó chịu này.

Steve được đưa ra khỏi khu chăm sóc đặc biệt hai ngày sau đó và được chuyển đến một phòng riêng, và cả những bảo vệ cũng thay đổi vị trí của họ. Căn phòng mới có một chiếc TV, thứ mà phòng ICU thiếu, và Steve cứ nhất định đòi nghe mọi chương trình tin tức mà anh có thể, như thể anh đang tìm kiếm đầu mối có thể buộc tất cả những mảnh bị mất lại cho anh. Vấn đề là anh dường như có hứng thú với tình hình trên toàn thế giới và có thể thảo luận chính trị của những quốc gia khác dễ dàng như với những vấn đề trong nước vậy.

Điều này làm Jay bối rối, Steve chưa bao giờ quan tâm đến chính trị, và mức độ hiểu biết sâu sắc của anh hiện tại để lộ ra rằng anh đã trở nên vô cùng phức tạp. Nhắc đến đây, điều này càng cho thấy anh đã liên đới vào cái tình huống đã gần như giết chết anh có lẽ còn hơn cả những gì Frank biết. Hoặc có lẽ Frank đã biết. Xét cho cùng thì, anh ta đã có vài cuộc trao đổi dài và riêng tư với Steve, dù Steve vẫn ở trạng thái cảnh giác. Chỉ với Jay anh mới bỏ đi tính thận trọng của mình.

Những vết thương khác nhau của anh giữ anh lại giường lâu hơn, và không có khả năng dàn xếp với mấy cây nạng thông qua bàn tay bị bỏng của anh được. Tình trạng thiếu hoạt động này ăn dần lấy anh, ăn mòn tính kiên nhẫn và tâm trạng vui vẻ của anh. Anh nhanh chóng quyết định kênh truyền hình nào anh thích, loại bỏ tất cả những kênh giải trí hay truyền hình nhiều tập, nhưng ngay cả những kênh anh thích cũng thiếu cái gì đó, khi mà rất nhiều pha hành động đều thuộc thị giác. Chỉ có thể nghe khiến anh thất vọng, rồi nhanh chóng anh chỉ bật những kênh tin tức. Jay làm mọi thứ nàng có thể nghĩ ra để giải trí cho anh, anh thích nàng đọc báo cho anh, nhưng hầu hết anh chỉ muốn ngồi chuyện trò.

"Kể cho anh nghe em trông thế nào", một buổi sáng anh nói.

Yêu cầu đó làm nàng bối rối. Thật là xấu hổ đến kỳ quặc khi bị yêu cầu mô tả chính mình. "Ừ thì, em có mái tóc màu nâu", nàng bắt đầu một cách lưỡng lự.

"Dạng nâu nào ? Đo đỏ ? Vàng ?"

"Vàng, em đoán thế, nhưng ở phía tối màu. Màu mật ong."

"Dạng nâu nào ? Đo đỏ ? Vàng ?"

"Vàng, em đoán thế, nhưng ở phía tối màu. Màu mật ong."

"Mắt em màu gì ?"

"Xanh"

"Tiếp đi mà", anh rầy la sau một phút khi nàng chẳng bổ xung thêm chi tiết nào. "Chiều cao của em ?"

"Trung bình thôi. 5 feet 6."

"Thế còn chiều cao của anh ? Chúng ta có vừa vặn với nhau không ?"

Ý nghĩ đó làm cổ họng nàng thắt lại. "Anh cao 6 feet, và có, chúng ta khiêu vũ cùng nhau khá hợp"

Anh quay đôi mắt bị băng của anh về phía nàng. "Anh không có nói đến chuyện khiêu vũ, nhưng vậy thì sao chứ ? Khi anh thoát khỏi cái đống này, hãy đi khiêu vũ lại. Có lẽ anh vẫn chưa quên cách nhảy đâu."

Nàng không biết liệu nàng có thể đứng trong vòng tay anh lần nữa được hay không, nhất là khi những phản ứng của nàng trở nên điên cuồng mỗi khi nàng nghe thấy chất giọng khàn khàn, giòn tan của anh. Nhưng anh đang chờ đợi câu trả lời của nàng, vì vậy nàng nhẹ nhàng nói, "Đó là một cái hẹn."

Anh nâng bàn tay mình lên. "Ngày mai sẽ tháo băng. Tuần sau anh có cuộc phẫu thuật mắt cuối cùng. Đống khuôn bột này sẽ được tháo trong hai tuần. Cho anh một tháng để phục hồi lại sức khỏe. Đến lúc đó những cái băng cũng sẽ được tháo khỏi mắt anh, và chúng ta sẽ vào thành phố."

"Anh chỉ cho bản thân một tháng để lấy lại sức khỏe ? Anh có tham vọng quá không đấy ?"

"Anh đã làm thế trước đây rồi", anh nói, rồi trở nên bất động. Jay nín thở trong khi nàng quan sát anh, nhưng sau một phút anh chửi thề nhẹ nhàng. "Chết tiệt, anh biết sự việc, nhưng lại không thể nhớ ra chúng. Anh biết anh thích món gì, anh biết tên những người đứng đầu mỗi quốc gia được nhắc đến trong bản tin thời sự, thậm chí anh có thể nhớ được họ trông như thế nào, nhưng anh lại không biết gương mặt của chính mình. Anh biết ai thắng trận chung kết của giải World Series (một giải bóng rổ ở Mỹ), nhưng không biết anh đã ở đâu khi nó diễn ra. Anh biết mùi của những kênh đào ở Venice, nhưng anh lại không thể nhớ mình thậm chí đã từng ở đó chưa". Anh ngưng lại trong một phút, rồi lặng lẽ nói, "Thỉnh thoảng anh muốn tay không xé nơi này thành từng mảnh."

"Thiếu tá Lunning đã nói với anh những gì có thể xảy đến", Jay nói, vẫn đang run rấy bởi những gì anh nói. Anh đã làm mình liên lụy sâu đến mức nào vào cái thế giới xám màu mà Frank đã bóng gió nói đến ? Nàng cực kỳ sợ hãi rằng Steve đã không còn chỉ là một nhà mạo hiểm mà đã trở thành một người chơi rồi. "Đừng có thương hại chính mình nữa. Ông ta nói ký ức có thể sẽ quay lại nhỏ giọt."

Một nụ cười nhăn nhở chậm chạp nở trên môi anh, làm sâu hơn những đường nét trên miệng anh và khiến nàng không thể ngưng nhìn chằm chằm như thôi miên vào anh. Môi anh dường như rắn chắc hơn, đầy đặn hơn, như thể chúng vẫn còn sưng nhẹ, hoặc có lẽ vì khuôn mặt anh đã trở nên gầy và già dặn hơn. "Xin lỗi", anh nói. "Anh sẽ phải xem xét điều đó."

Cái tính hài hước ương bướng của anh, đặc biệt khi anh có lý do tốt để mà đôi khi tự thương hại bản thân, chỉ làm nàng nhớ lại sức mạnh tinh thần cứng rắn của anh và một lần nữa thổi bay bức tường cảnh giác yếu ớt mà nàng đã dựng quanh trái tim mình. Nàng phải cùng cười với anh, như nàng đã từng làm nhiều năm trước, nhưng giờ đây đã có sự khác biệt. Trước đây, Steve sử dụng tính hài hước như một bức tường để náu mình, giờ đây bức tường đó đã biến mất, và nàng có thể nhìn thấy con người thực sự của anh.

Nàng ở cạnh anh vào buổi sáng hôm sau khi băng được hoàn toàn tháo khỏi hai bàn tay anh. Nàng đã ở đó trước khi thay băng, vì vậy nàng đã từng nhìn những chỗ giộp trên lòng bàn tay và những ngón tay anh khi chúng trông còn tồi tệ hơn lúc này. Những mảng da ửng đỏ vẫn nổi rõ đến tận khủy tay anh, nhưng hai bàn tay anh là tệ nhất. Giờ đây mối nguy hiểm của sự nhiễm trùng đã là quá khứ, phần da non sẽ lành nhanh hơn nếu không có băng, nhưng bàn tay anh sẽ vẫn rất đau nếu anh sử dụng chúng nhiều trong thời gian tới.

Khi nàng so sánh anh bây giờ với lần đầu tiên nàng nhìn thấy anh, bị móc với tất cả những thứ máy móc đó, với rất nhiều dây truyền cắm vào cơ thể anh, dường như chẳng có gì là một điều kỳ diệu cả. Vậy mà mới chỉ có bốn tuần, nhưng anh đã tiến bộ nhiều hơn là con người sống thực vật khi đó, và bây giờ hình ảnh của anh thực sự tác động mạnh với tất cả những ai bước vào phòng anh, thậm chí cả những bác sĩ. Trước đây mặt anh bị sưng và thâm tím, giờ đây những đường nét thô cứng trên quai hàm và những vết nứt của môi anh lại làm nàng bị mê hoặc.

Nàng biết rằng những ca phẫu thuật chỉnh hình đã dựng lại khuôn mặt đã từng vỡ vụn của anh, và nàng tự hỏi những thay đổi nào nàng sẽ thấy được khi những sợi băng được tháo ra hoàn toàn và nàng sẽ có thể thực sự nhìn rõ khuôn mặt anh lần đầu tiên. Quai hàm của anh có chút ít khác biệt, vuông hơn, ít mỡ hơn, nhưng những điều đó đều được dự đoán trước, khi mà anh đã mất quá nhiều cân nặng sau khi bị thương. Râu anh dường như sẫm hơn, bởi anh trông quá nhợt nhạt. Nàng đã cực kỳ quen với hàm và râu của anh, bởi nàng đã luôn phải cạo râu cho anh vào mỗi buổi sáng. Những y tá đã làm việc này cho đến khi anh có lại ý thức và khăng khăng đòi Jay cạo râu cho anh, không ai khác.

Anh không còn những vệt cắt dày của băng gạc bao phủ xung quanh đầu anh. Đã có một vết sẹo trắng to, lởm chởm chạy chéo từ đỉnh đầu anh, và hướng thẳng đến phía trên tai trái, ra phía sau và bên trái đầu anh, nhưng tóc anh đã dài hơn độ dài trung bình cho phép của lính mới trong trại huấn luyện lính thủy quân lục chiến, và nó bắt đầu che phủ vết sẹo. Mái tóc mới tối màu và bóng láng, chưa từng được phơi ra dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt anh vẫn được che phủ bởi những lớp băng, nhưng dù lớp gạc độn thêm và bao phủ đã trở nên nhỏ hơn trước đây, phần sống mũi và đường cong trên gò má của anh vẫn bị che phủ. Những lớp băng như trêu ngươi nàng, nàng muốn được ngắm khuôn mặt mới của anh, để tự mình đánh giá xem những nhà phẫu thuật chỉnh hình đã làm tốt đến đâu. Nàng muốn được nhìn vào đôi mắt sẫm màu của anh và nhìn thấy tất cả những gì nàng mong đợi trong cuộc hôn nhân của họ và vẫn chưa thể tìm thấy.

"Bàn tay anh vẫn còn nhạy cảm lắm", vị bác sĩ đã chăm sóc cho những vết bỏng của Steve đã nói khi ông ta cắt đi lớp băng cuối và ra dấu cho một y tá làm sạch chúng. "Cẩn thận với bàn tay mình cho đến khi lớp da mới trở nên dai hơn. Ngay thời điểm này hai bàn tay vẫn còn cứng lắm, nhưng hãy sử dụng chúng, tập luyện cho chúng. Anh không bị tổn thương nào ở gân tay hay dây chằng cả, vì vậy khi đến lúc anh sẽ có thể hoàn toàn sử dụng lại bàn tay mình."

Chậm chạp, đau đớn, Steve gập cong những ngón tay lại, nhăn nhó mặt khi anh làm thế. Anh chờ cho đến khi vị bác sĩ và những y tá rời khỏi phòng, rồi gọi, "Jay ?"

"Em ở đây."

"Chúng trông thế nào ?"

"Đỏ", nàng thật thà trả lời.

Anh lại gập những ngón tay lần nữa, rồi thận trọng cọ xát những ngón tay của bàn tay phải vào tay trái, rồi đảo ngược quá trình. "Nó hơi kỳ kỳ", anh nói, hơi mỉm cười. "Chúng quá nhạy cảm, như ông ta nói, nhưng lớp da trơn nhẵn như đầu trẻ con ấy. Giờ đây anh chẳng có cái chai tay nào cả". Rồi nụ cười đột nhiên nhạt đi, thay vào đó là một vẻ khó chịu. "Anh đã từng có hai bàn tay bị chai". Một lần nữa anh khảo sát tỉ mỉ hai bàn tay mình, như thể đang cố thử tìm những gì quen thuộc trong cái chạm, chậm chạp xoa xoa những đầu ngón tay lại với nhau.

Nàng cười dịu dàng. "Có một mùa hè, anh chơi bóng chuyền bãi biển quá nhiều đến nỗi tay anh trở nên thô như bị làm bằng da thuộc vậy. Anh có những vết chai tay ở trên những vết chai sẵn có của anh."

Anh vẫn có vẻ trầm ngâm, rồi đột nhiên tâm trạng anh thay đổi và anh gọi, "Đến ngồi cạnh anh đi, trên giường ấy."

Tò mò, nàng làm đúng những gì được bảo, ngồi đối mắt với anh. Đầu giường của anh được dựng thẳng đứng lên, vì vậy anh ngồi thẳng và họ ngồi ngang hàng. Đột nhiên nàng chú ý đến việc nàng phải ngước nhìn lên anh đến chừng nào. Bờ vai và bộ ngực trần của anh, trái ngược với số cân nặng anh đã mất, vẫn làm nàng trông có vẻ càng nhỏ bé hơn, và lại lần nữa nàng lại băn khoăn tự hỏi anh đã làm loại công việc gì để mà phát triển phần thân trên đến mức độ này.

Ngập ngừng anh vươn tay, và bàn tay anh chạm đến tóc nàng. Nhận ra lý do anh muốn nàng ngồi đây, nàng ngồi yên trong khi những ngón tay anh tháo bím tóc của nàng ra. Anh không hề nói gì. Anh đưa bàn tay khác lên, và bàn tay ấy chạm vào mặt nàng, những ngón tay lướt nhẹ qua trán và lông mày, xuống sống mũi, rồi qua môi, quai hàm và cằm của nàng trước khi trượt xuống họng nàng.

Hơi thở nàng dường như ngưng lại, nhưng nàng không hề chú ý. Chậm rãi anh đưa những ngón tay đặt quanh cổ nàng như thể anh đang đo lường nó, rồi vạch một đường theo phần hõm của phần xương đòn trên cầu vai của nàng. "Em gầy quá", anh thì thào, nắm lấy bả vai nàng vào trong lòng bàn tay anh. "Em có ăn uống đầy đủ không đấy ?"

"Thực ra, em có lên cân chút ít đấy", nàng thầm thì, bắt đầu run rẩy trước sự đụng chạm ấm áp của anh.

Điềm nhiên, thong thả, anh di chuyển bàn tay xuống ngực nàng và để những ngón tay mình khum khum chạm vào hai bầu ngực. Nàng đột ngột nuốt vào, và anh nói, "Từ từ, từ từ nào", trong khi anh vuốt ve vùng đồi mềm mại ấy.

"Steve, không." Nhưng đôi mắt nàng lại nhắm lại khi khoái lạc tươi mới dần hình thành trong nàng, dòng máu nóng trong nàng chảy chậm nhưng đầy uy lực trong huyết quản. Ngón tay cái của anh xát mạnh lên hai nụ hoa của nàng làm nàng run rẩy, và hai bầu ngực của nàng thì bắt đầu săn lại.

"Em thật mềm mại". Giọng anh trở nên khàn đục còn hơn trước nữa. "Chúa mới biết anh đã muốn chạm vào em đến thế nào. Đến đây, cưng."

Anh lờ đi mọi cơn đau trên bàn tay mình khi anh kéo nàng dựa sát vào anh, rồi anh vòng tay ôm lấy nàng như anh đã từng mơ rất nhiều lần trước đây từ khi giọng nói của nàng mê hoặc anh, kéo anh ra khỏi bóng tối. Anh cảm nhận được vóc người mảnh khảnh của nàng, sự mềm mại của nàng, hơi ấm của nàng, và niềm khoái lạc khi cặp vú mềm mại của nàng dựa vào bề mặt căng cứng của ngực anh. Anh khám phá mùi hương ngọt ngào trên da nàng, cảm nhận được mái tóc dày như lụa của nàng, và với một âm thanh khản đặc, nghẹn ngào của ham muốn, của khao khát, anh tìm kiếm miệng nàng.

Anh vốn đã biết môi nàng. Anh sẽ cầu xin, phỉnh phờ, nài nỉ cho đến khi nàng cho anh một nụ hôn buổi sáng và lần nữa vào buổi tối trước khi nàng rời đi. Anh biết nó rộng, đầy đặn và mềm mại, và đôi môi nàng run lên mỗi khi nàng hôn anh. Giờ đây anh đặt nghiêng miệng mình để phủ kín miệng nàng, thúc ép cho đến khi môi nàng tách ra và cho anh cổng vào mà anh kiếm tìm. Anh có thể cảm nhận được nàng run rẩy trong vòng tay anh khi đưa lưỡi mình vào miệng nàng và nếm hương vị ngọt ngào của nàng. Chết tiệt, làm thế nào anh lại có thể ngu xuẩn đến thế khi để nàng rời xa khỏi anh năm năm trước ?

Việc không thể nhớ ra những cuộc làm tình giữa họ làm anh như điên lên bởi anh muốn biết nàng trông thế nào, muốn biết cảm giác được ở trong nàng, liệu họ có thỏa mãn lẫn nhau như mọi bản năng trong anh gào thét mách bảo. Nàng thuộc về anh, anh biết điều đó, cảm nhận được nó, như thể họ bị trói buộc với nhau. Anh hôn nàng dữ dội hơn, buộc nàng hưởng ứng lại với anh theo cách mà anh biết nàng có thể, theo cách mà anh biết nàng mong muốn. Cuối cùng nàng rùng mình dữ dội, và lưỡi nàng quyện vào lưỡi anh trong khi đôi tay nàng vòng qua cổ anh.

Anh đúng ra không thể khỏe đến mức này, Jay lơ mơ nghĩ, nhất là sau tất cả những gì anh đã trải qua. Nhưng đôi tay anh thật cứng, thật chặt xung quanh nàng đến nỗi xương sườn nàng như bị nghiền nát. Trước đây Steve chưa bao giờ hung hăng đến thế này, anh cũng chắc chắn chưa từng là một người đàn ông bị động, nhưng giờ đây anh đang hôn nàng với nhu cầu trần trụi, ép buộc mối quan hệ giữa họ bước vào một sự mật thiết khiến nàng phải sợ hãi. Anh muốn nàng nhiều hơn cả hồi anh vẫn còn kết hôn với nàng, nhưng giờ đây sự chú ý của anh chỉ tập trung mãnh liệt vào nàng do tác động của hoàn cảnh.

"Chúng ta không nên làm thế này", nàng cố nói, quay đầu sang một bên để giải thoát miệng mình hỏi áp lực đói khát của miệng anh. Nàng trượt tay xuống và đẩy nhẹ vào vai anh.

"Tại sao ?" anh thì thầm, lợi dụng yếu điểm của họng nàng với những cái hôn chậm rãi. Lưỡi anh liếm nhẹ vào khu vực nhạy cảm dưới dái tai nàng, và bàn tay nàng siết chặt vào vai anh khi những đợt sóng lăn tăn phi thường thỏa mãn lan tỏa trên khắp làn da nàng. Dù anh không nhìn thấy nhưng điều đó cũng không hề gây trở ngại gì cho anh cả, anh biết mọi đường đi xung quanh cơ thể phụ nữ. Bản năng còn mạnh mẽ hơn cả ký ức.

Cả lương tâm và ý thức về sự tự bảo vệ của Jay đã đánh thức nàng, khiến nàng đẩy bờ vai của anh ra lần nữa, và lần này anh chậm chạp thả nàng ra. "Chúng ta không thể dính dáng đến nhau lần nữa", nàng khẽ nói.

"Cả hai chúng ta đều tự do", anh chỉ ra.

"Theo như những gì chúng ta biết. Steve, anh có thể đã gặp một ai đó trong năm năm qua, người mà anh thực sự quan tâm đến. Một ai đó có thể đang chờ anh trở về. Cho đến khi anh lấy lại ký ức của mình, anh không thể chắc chắn rằng mình tự do được. Và...em nghĩ chúng ta nên cẩn thận trước khi nhảy vào một mối quan hệ mà không biết nhiều hơn những gì đã biết."

"Không ai chờ đợi anh cả", anh gay gắt nói một cách chắc chắn.

Nàng giật ra khỏi anh trong sự kích động bối rối, trượt ra khỏi giường và bước về phía cửa sổ. Bầu trời sáng nay có màu xám xịt, và những cơn mưa tuyết đang buông trôi trong gió nhẹ. "Anh không thể biết được điều đó", nàng nhấn mạnh, và quay lưng lại để nhìn anh.

Anh quay mặt về phía nàng dù anh không thể nhìn thấy nàng, và những đường nét cứng nhắc trên môi anh nói với nàng rằng anh đang giận dữ. Tấm chăn trắng được đắp đến ngang hông anh, bờ vai và bờ ngực rộng của anh để trần, bởi anh ghét cả pyjama lẫn áo choàng bệnh viện, dù rằng cuối cùng anh cũng phải đồng ý mặc một cái quần ngủ với ống quần được cắt và khâu lại sao cho chúng vừa với phần bó bột ở chân anh. Anh thật gầy, nhợt nhạt và yếu sau những gì anh vừa trải qua, nhưng bằng cách nào đó ấn tượng anh để lại cho người khác lại là một trong những sức mạnh của anh. Không phải anh hoàn toàn yếu ớt đến mức đó, sức mạnh mà nàng cảm nhận được trong anh không cần phải có bất cứ tiêu chuẩn đo lường nào. Anh chắc chắn phải cực kỳ mạnh mẽ trước khi vụ tai nạn xảy ra. Trong khoảng thời gian năm năm không gặp anh đã trở nên hơn cả một bí ẩn.

"Vậy thì em ở lại bên cạnh anh suốt thời gian qua chỉ vì em có một nỗi ám ảnh Florence Nightingale ?" anh gay gắt hỏi. Đây là lần đầu tiên nàng từ chối anh điều gì đó, và anh chẳng thích điều đó tý nào. Nếu anh có thể bước đi, anh sẽ theo sau nàng, mù hay không, yếu hay không, ngay cả khi anh vẫn luôn đau đớn suốt. Không một điều gì có thể ngăn anh, và lần đầu tiên nàng mừng biết ơn đôi chân gãy của anh.

(Florence Nightingale (1820-1910) : người sáng lập ngành y tá hiện đại, là người phụ nữ đã cống hiến hết đời mình vì người bệnh - wivy phải công nhận đọc tiểu sử của bà này thấy bà ý đáng nể thật !!)

"Em chưa bao giờ ghét anh cả", nàng cố giải thích, biết rằng ít nhất nàng cũng nợ anh một sự cố gắng. "Em không nghĩ rằng chúng ta đang yêu nhau sâu đậm đến thế, và chắc chắn là không đủ để làm cho cuộc hôn nhân của chúng ta có kết quả. Frank đề nghị em ở lại bởi vì anh ấy cho rằng anh sẽ cần đến em, tạo điều kiện cho anh. Ngay cả Thiếu tá Lunning cũng cho rằng anh sẽ ổn định hơn nếu anh có ai đó thân quen ở bên cạnh, ai đó anh biết trước khi xảy ra tai nạn. Vì vậy...em ở lại."

"Đừng lý do lý trấu". Sự cố gắng giải thích của nàng lại khiến anh càng giận dữ hơn, và đó là loại tức giận mà nàng chưa từng thấy trước đây. Anh ngồi im và vô cùng kiềm chế. Nàng thấy lạnh sống lưng bởi nàng có thể cảm nhận sự tức giận của anh giống như là cả lửa và nước, tạt thẳng vào nàng dù cho anh không hề động đậy. "Có phải em cho rằng vì anh không thể nhìn thấy, có nghĩa là anh không thể nhận biết rằng vừa rồi em bị kích thích bởi anh ? Thử lại đi, cưng à."

Jay trở nên tức giận với cái giọng ra lệnh chát chúa của anh. "Được rồi, nếu anh muốn biết sự thật, vậy thì nó đây. Em không tin anh. Không bao giờ anh ở yên một chỗ để mà cùng em xây dựng một cuộc sống ổn định. Anh luôn luôn bỏ đi đến những "cuộc phiêu lưu", tìm kiếm một điều gì đó mà em không thể trao cho anh. Em không muốn trải qua chuyện như vậy một lần nữa. Em không hề muốn dính líu với anh lần nữa. Lúc này anh muốn em, và có lẽ anh cần em, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi anh khỏe lại ? Một lần nữa xoa đầu và một nụ hôn trên má trong khi em nhìn anh phóng ngựa hướng về phía mặt trời lặn? Cảm ơn, nhưng không cần thiết. Em hiểu biết nhiều hơn trước đây rồi."

"Đó là lý do em cứ bắt đầu run rẩy mỗi lần anh chạm vào em ? Em muốn dính dáng lần nữa, được thôi, nhưng em sợ hãi."

"Em nói em không tin anh. Em không nói em sợ anh. Tại sao em phải tin anh ? Anh vẫn tìm kiếm rắc rối khi cái vụ nổ đó gần như giết chết anh !"

Đột nhiên nàng nhận ra nàng đang hét vào anh, trong khi anh không hề lên giọng chút nào. Nàng xoay người và bước ra, rồi sau đó dựa vào bức tường bên ngoài cửa phòng anh cho đến khi cơn giận và những cơn run rẩy trong nàng giảm xuống. Nàng thấy ốm, không phải vì trận cãi vã giữa họ, mà bởi vì anh đã đúng. Nàng sợ. Nàng kinh hãi. Và đã là quá muộn để làm gì đó, bởi nàng đã lại phải lòng anh lần nữa, bất chấp mọi lời cảnh báo và những lời thuyết giảng của nàng với bản thân mình. Nàng không còn hiểu anh. Anh đã thay đổi, anh cứng rắn hơn, hung dữ hơn, và chắc chắn là nguy hiểm hơn. Anh vẫn là một kẻ ra đi, có lẽ còn dính dáng sâu vào cái đống rắc rối kia hơn cả những gì Frank muốn nàng biết.

Nhưng tất cả những điều đó cũng chẳng tạo nên điều gì khác biệt. Nàng đã từng yêu anh trước đây khi nó chống lại ý kiến của chính nàng, và bây giờ nàng vẫn yêu anh khi điều đó thậm chí còn ít khôn ngoan hơn. Chúa cứu nàng, nàng đã để bản thân mở rộng cửa để chào đón rất nhiều nối đau có thể ùa tới, và nàng lại chẳng thể làm gì ngăn được điều đó lại xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.