"Vì yêu sinh giận, vì yêu sinh hận, vì yêu sinh nhớ nhung.
Nhưng khi đối diện sinh tử thì tất cả chỉ là một chữ “yêu”.
Vì yêu mà hy sinh tất cả!!!!"
Lâm Duy giả vờ làm theo lời hắn nói, anh ném khẩu súng xuống vực, nhưng sau đó lại bất ngờ anh lao tới đánh bay khẩu súng trong tay tên Khang. Lam Lan thừa cơ hội thoát khỏi sự kìm hãm của tên bắt cóc.
Lâm Duy và tên Khang giằng co nhau một hồi, hắn như chó điên cắn sằng khiến anh khó lòng mà kháng cự. Thấy Lâm Duy yếu thế, Lam Lan tìm kiếm xung quanh xem có vật gì có thể trợ giúp anh một tay được không. Nhìn đi nhìn lại cô chỉ thấy có tảng đá to dưới gốc cây kia là hữu dụng. Vừa đúng lúc tên bắt cóc định cho Lâm Duy một đòn chí mạng thì Lam Lan dùng tảng đá đó đập vào đầu hắn từ phía sau, khiến hắn bất tỉnh. Cô vội vàng đỡ Lâm Duy dậy:
- Anh không sao chứ?
Nhìn bộ dạng lo lắng của Lam Lan, đôi mắt cô hồng hồng như sắp khóc, Lâm Duy lặng yên không trả lời. Anh chỉ nhìn cô vô cùng âu yếm. Anh biết trong lòng cô vẫn có anh, vậy là đủ rồi.
Thấy Lâm Duy chỉ nhìn cô mà không trả lời, Lam Lan vô cùng sốt ruột. Cô hỏi lại một lần nữa:
- Anh không sao chứ? Anh đau ở đâu? Tại sao không trả lời? Có phải bị hắn đánh nên não có vấn đề gì rồi hay không?
Lúc này Lâm Duy mới mỉm cười và ôm cô vào lòng, nhẹ nhành thủ thỉ:
- Anh không sao…
Nhưng mọi chuyện vốn không đẹp như Lâm Duy tưởng tượng, ngay khi nghe thấy anh nói không sao, Lam Lan liền đẩy anh ra đứng phắt dậy.
- Anh không sao thì nhanh cùng tôi xuống núi tìm các con, muộn rồi nếu chúng đi lạc sẽ rất nguy hiểm.
Lâm Duy cũng chỉ biết cười khổ, vì thực sự là các con anh vẫn còn đang gặp nguy hiểm nên không thể tận dụng cơ hội làm lành với cô vợ ngốc này của anh được.
Đúng lúc hai người định xuống núi tìm Huân Hy và Hy Nhu thì có điện thoại của Lam Phong gọi tới cho Lâm Duy báo tin bình an của hai đứa nhỏ, đội cứu viện trên đường tìm kiếm đã đón được hai anh em.
Nghe được tin này Lam Lan mới có thể hoàn toàn buông lỏng, cô cám ơn trời Phật đã phù hộ cho các con của mình được bình an.
Hai người chỉ lo lắng tin tức của các con mà quên mất không khống chế tên Khang đang bị đánh ngất. Hắn đã tỉnh lại từ lúc Lâm Duy nhận được điện thoại nhưng vẫn giả vờ bất tỉnh. Nhân lúc hai người không để ý, hắn đã lấy được khẩu súng vừa rồi bị Lâm Duy đánh văng ra.
Khi Lâm Duy nghe điện thoại xong quay sang phía Lam Lan thì vừa đúng lúc nhìn thấy tên Khanh bóp cò súng đang chĩa về Lam Lan. Anh lập tức xoay người, ôm cô vào lòng. Ngay lúc anh vừa xoay người thì viên đạn cũng đã phi thẳng vào ngực anh.
Lam Lan còn chưa biết có chuyện gì xảy ra thì lại nghe thấy tiếng súng thứ hai phát ra, là đội Lam Phong tới đón hai người, vừa kịp lúc thấy cảnh này nên đã bắn tên Khang. Nhìn thấy Lam Phong dẫn người tới, Lâm Duy mỉm cười, gục hẳn lên người Lam Lan. Trước khi bất tỉnh anh đã kịp nói một câu cuối cùng: “ Anh yêu em, hãy sống tốt”
Đỡ thân người to lớn của anh đổ gục trên người cô, Lam Lan đưa tay lay lay anh. Cô gọi anh mau tỉnh dậy, đừng đùa nữa. Nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, máu tươi dần thấm ướt đẫm áo anh, chảy thành một dòng xuống tận thắt lưng, thấm ướt tay cô. Lam Lan vô cùng hoảng loạn, chẳng lẽ cô sẽ cứ như vậy mà nhìn anh rời khỏi sao?
- Đừng mà, đừng mà… Em xin anh, em xin anh hãy tỉnh lại...
Lam Lan vừa khóc vừa kêu gào, cô ôm Lâm Duy hơi thở yếu tàn trong lòng. Cô sợ nếu buông ra anh sẽ đi mất, mà lần chia xa này sẽ không chỉ là 6 năm nữa mà sẽ là mãi mãi. Cô sợ, thật sự rất sợ.