- Lan Lan, đợi lâu chưa? - Huyền Diệp vừa thở hồng hộc vừa hỏi.
- Không lâu, mới có 40phút thôi cô nương.
- huhu, sorry bồ nha. Hôm nay lớp tan muộn quá, xong tui chạy tới luôn nè.
- Biết rồi, biết rồi. Gọi đồ uống đi đã. Nhìn mày mà tao tưởng đang mùa hè đó.
- Hì, tại nhớ mày qúa chứ sao. Mà hôm trước bận đột xuất nên không tới lễ đính hôn của mày, xin lỗi nha.
- Không chấp nhận xin lỗi suông đâu nha mày.
- Biết rồi, vậy tối mời mày đi ăn bò nướng nha. Ngon lắm đó nghen. Quán chú tao mới mở. Chú người bắc nên chắc chắn là hợp khẩu vị của mày đó.
- Ưm, cũng....tạm được. Vậy tao sẽ ăn cho mày sạt nghiệp luôn.
- Không lo đâu nha, mới lĩnh lương nè. Chỉ cần mày kể tao nghe xem chồng chưa cưới của mày như thế nào, nhớ là khai chi tiết đó.
- Ok con dê. Mà sao tháng này lĩnh lương sớm vậy?
- Hì, công ty gia đình mà. Tháng rồi tiêu quá tay hết tiền nên tui xin mẹ ứng lương sớm.
- Vậy hả, tao cũng đang eo đây. Trót dại một lần mà đói cả tháng đây.
- Trời,tiền tiêu vặt mày cao giữ tiêu sao đã hết rồi? Hay đợt này ông già giảm lương mày hả?
- Không, ổng lúc nào cũng cho đúng từng tháng.
- Ừ, mà mày tiêu gì nhanh vậy, 1000$ cơ mà. Mới lĩnh hai tuần chứ mấy. Trước giờ có thấy mày hoang phí đâu? Hay đi bar rơi hết rồi?
- Ờ thì...bao zai hết rồi
- Hả????- Huyền Diệp mắt chữ A mồm chữ O nhìn Lam Lan.
Lam Lan kể cho Huyền Diệp nghe mọi chuyện. Diệp là bạn thân nhất của cô trên thành phố này. Từ lúc mới đến đây nhờ có Huyền Diệp mà cô mới trụ vững cho tới ngày hôm nay. Mọi chuyện cô đều kể cho Huyền Diệp nghe, kể cả truyện trước khi cô đến thành phố này. Huyền Diệp là một cô gái nam gốc bắc. Tính tình vừa có chút phóng khoáng của người bắc lại vừa ngọt ngào của con gái miền nam. Luôn quan tâm chia sẻ mọi thứ với Lam Lan. Cô không gọi là Lam Lan mà tự đặt cho bạn mình một cái tên khác: "Lan Lan". Theo Huyền Diệp nói thì cái tên Lam Lan nghe cứ lạnh lạnh, khó gần sao đó,nghe Lan Lan nữ tính,nhí nhảnh hơn nhiều.
- Tên Lâm Duy này đúng là đồ ngốc, lấy tiền ra mua vị hôn thê của mình. Ha ha
- Tao còn ngốc hơn nè, mua một thứ đáng lẽ miễn phí với giá cao. - Lam Lan xị mặt.
- Ây da, vậy là phải nhờ vú nuôi ta đây chăm sóc cho tới ngày lĩnh luơng rồi.
Lam Lan mắt sáng như sao,ôm hôn cô bạn thắm thiết.
- Yêu "mày" quá đi à.
................................*********...................................
Trở về phòng, Lam Lan ngồi ngây người trước đống tài liệu tốt nghiệp. Đọc sơ qua một lượt, mắt díu lại.... đọc tài liệu cảm thấy khá nhàm chán,cô lấy điện thoại ra lướt facebook,đọc một vài status của mấy người bạn chuyên nói chuyện tào lao với cô dù không biết cô là ai,cô cũng chẳng buồn quan tam họ là ai. Kéo lên kéo xuống những thông tin trên màn hình vẫn không tìm ra có gì thú vị. Lại nhìn liếc qua dòng chữ to ngay ngắn " Đồ án tốt nghiệp" trên phần mềm word ở giữa màn hình máy tính, phía dưới là một mảng trắng tinh, Lam Lan bất lực thở dài ngao ngán,ngón tay di chuột bâng quơ kích đúp vào biểu tượng mặt cười màu xanh nho nhỏ ở dưới góc màn hình. Một cửa sổ yêu cầu đăng nhập Line hiện ra, con trỏ chuột đang di chuyển đến cái ô vuông nhỏ màu đỏ,lúc con trỏ vừa đến nơi cô lại thay đổi phương hướng của nó tới ô ID: xatanchantroi
Sau khi điền đầy đủ ID và pass word,cô nhấn phím enter. Danh sách Line hiện ra trước mắt cô,ánh mắt Lam Lam trầm xuống. Kể từ ngày ấy cô xóa hết bạn bè trong list friends chỉ để lại duy nhất một cái ID: ganngaytruocmat - đây là tên hiển thị Line của Hoàng Việt. Kể từ ngày quen anh cô bắt đầu dùng Line để nói chuyện với anh. Lúc ấy Line là phương tiện "hot" để kéo gần khoảng cách giữa hai người hoàn toàn xa lạ. Thi thoảng cô cũng tham gia chat room để tán gẫu với một số người "bạn xa lạ". Bình thường cô không có nhiều bạn, nên lúc muốn tâm sự cũng không biết phải tìm ai. Tốt nhất là nói chuyện với người không quen biết sẽ dễ dàng hơn, không phải lo lắng họ nghĩ gì về bạn,không cần nhìn sắc mặt của họ mà nói chuyện. Nhưng từ sau đêm ấy,sau cơn mưa như trút nước ấy,cô ngồi thẫn thờ trong quán net,sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu,đôi môi mím chặt. Cô đem tất cả bạn bè trong danh bạ cho vào blacklist, duy chỉ có "ganngaytruocmat" là không hề nhúc nhích. Trong lòng cô lúc đó chỉ có đau xót chứ không có hận,nếu hận cô chỉ hận chính mình chứ cô không hận anh, cô muốn giữ nơi này cho riêng anh...Nhìn avatar xám xịt,cô khẽ nở nụ cười chua xót. Rốt cục đến bây giờ cô mới hiểu tình yêu của anh ích kỉ đến nhường nào. Anh không thể chấp nhận việc cô không còn trong trắng, cũng không muốn thấu hiểu nỗi khổ tâm của cô. Tình yêu của anh cũng mỏng manh như cái "màng trinh" đó vậy, dễ dàng đổ vỡ vô cùng...
Cô đăng nhập vào một chat room, vừa khéo thấy mọi người đang thảo luận về tình yêu. Có người hỏi "con gái hiền lành, ngoan ngoãn, chung tình bây giờ còn không?!"
Có người đáp:" tuyệt chủng lâu rồi"
- " thật tàn nhẫn..."
- "sự thật thôi. Gái bây giờ không có iphone, không đồ hiệu, không cưng chiều....thì dù cho bạn có tốt đến đâu thì biểu hiện của cô ấy dành cho bạn sẽ là " hi vọng anh lăn ra xa tôi, càng xa càng tốt".
- “Không tiền thì cạp đất mà ăn à.”
-":(("
- "....."
Xatanchantroi:"Tôi là một cô gái tốt còn xót lại đây. Xin chào các bạn"
Tieulyphidiem:"Ồ, chào người đẹp"
Laocong_laoba_108:" heart*heart**-*"
Yeulamem:" xatanchantroi,chào em"
........
Xatanchantroi:" @@. Mình có tuổi rồi"
Tieulyphidiem:" ha ha....."
Laocong_laoba_108:" @.@"
Xatanchantroi:"Cả nhà tìm được người con gái tốt rồi, vậy đàn ông chung tình, bao dung,rộng lượng bây giờ có còn không? Tui đang muốn kiếm một chàng đây."
Tieulyphidiem:" Cô bạn này đang miêu tả tôi có phải không?? ^_^"
Yeulamem:" tieulyphidiem ông bị mắc bệnh tự kỉ quá trầm trọng"
Vinhvienbaoxa: " xatanchantroi theo cô thì người đàn ông như thế có còn không?"
Xatanchantroi:" Tôi đang hỏi các anh kia mà! @.@"
Vinhvienbaoxa:" Chắc cũng tuyệt chủng hết rồi"
Xatanchantroi:" vậy sao???? Vậy là chuẩn bị tinh thần F.A dài dài @@"
Tieulyphidiem:" đừng nghe cậu ta. Đàn ông tốt còn nhiều lắm. Ví dụ như tôi chẳng hạn."
Xatanchantroi:"....."
Vinhvienbaoxa:"......”
Chatroom được một lúc thì mọi người cũng out dần, Lam Lan add friend với vinhvienbaoxa. Hai người chuyển qua chat riêng, nói chuyện qua lại vài câu thấy hợp, họ bắt đầu tâm sự với nhau về một số chuyện trong quá khứ. Tuy nhiên họ không nói cụ thể với người đối diện rằng họ là ai. Vì ai cũng cần có bí mật riêng,tâm sự để giải tỏa nhưng cũng cần giữ bí mật danh tính bản thân.
--- ------ ------ ------ ---************--- ------ ------ ------ --------
Có một chàng trai vừa tròn 17 tuổi đam mê hội họa,cậu theo học lớp hội họa của một nữ họa sĩ trẻ. Cô gái ấy 25 tuổi,rất xinh đẹp. Ngày ngày gặp gỡ,ánh mắt cậu thanh niên 17 tuổi dần trở nên si mê. Cậu ta quyết định theo đuổi người con gái đó,mặc cho cô có hơn mình 8 tuổi, mặc cho cô đã có một đứa con. Hai tháng sau, họ là tình nhân, cậu ta cảm thấy cuộc sống của mình chỉ cần mãi mãi bên cô thì sẽ hạnh phúc vô cùng. Nhưng, cho đến một ngày khi cậu ta tới nhà tìm cô chỉ thấy đứa con gái 5 tuổi của cô ngồi khóc thút thít ở cửa. Nó nói mẹ nó chưa có về. Cậu ta dỗ dành đứa nhỏ rồi gọi điện thoại cho cô, điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Gọi liên tục 15 cuộc điện thoại, cậu lo cô có chuyện, một mạch lao tới phòng tranh. Khi cậu đến nơi, chỉ thấy cánh cửa hơi khép hờ,điện trong phòng đã tắt. Ngó qua một lượt không thấy cô, cậu tính rời đi thì lại có một tiếng động phát ra từ phía phòng nghỉ. Bước tới cửa,vừa cần tay nắm cửa định mở ra thì những âm thanh thở dốc truyền tới tai mình. Cùng với tiếng thở dốc đó là một giọng nói khàn khàn của đàn ông, giọng nói này vô cùng quen thuộc với cậu, vì người đàn ông đó không phải ai khác mà chính là người ba yêu quý của cậu ta. Từng lời truyền tới tai cậu,không xót một câu. Vì muốn tiếp cận với người đàn ông giàu có thành đạt nên người phụ nữ đó mới gần gũi với con trai ông ta..."
--- ------ ------ --------->>>>>>>>>><<<<<<<<<<<--- ------ ------ ---------
Cùng lúc đó, trong phòng làm việc sang trọng của mình, Lâm Duy đang nhìn màn hình máy tính mà lắc đầu bất đắc dĩ. Anh không hiểu tại sao tự nhiên hôm nay lại đem chuyện quá khứ mà anh vẫn luôn cất dấu ra mà kể lể với một người xa lạ như vậy, có lẽ vì hai người họ hoàn toàn xa lạ nên anh mới có thể thoái mái mà nói ra như vậy. Đã lâu không dùng Line, tự nhiên hôm nay sơ ý kích phải không ngờ anh lại gặp được một người nói chuyện hợp dơ.
Kể từ sau lần đó, hai người thường xuyên để nick Line trong trạng thái tự đăng nhập khi mở máy. Mỗi khi thấy ID đối phương lóe sáng thì họ dù có đang bận thì cũng sẽ gửi nhau một lời chào và vài biểu tượng cảm xúc. Có những khi họ ngồi thông đêm suốt sáng để tán gẫu hàng loạt những thứ trên trời dưới bể, thật chẳng ra đâu vào với đâu. Lâm Duy bất đắc dĩ cười khổ,anh không hiểu nổi một gã 33 tuổi như anh đang làm cái gì thế này, đây chẳng phải cái gọi là tình yêu online đó sao?
Ngồi trong bar nhâm nhi ly rượu, Lam Lan lấy điện thoại đăng nhập Line, ID vinhvienbaoxa cũng đang online, cô khẽ mỉm cười.
Xatanchantroi:" anh có đó không?"
Vinhvienbaoxa:" có. Em đang làm gì?"
Xa...: " Nhớ anh!"
Vinh....:" Ha ha.. "
Xa.....: ” Còn anh?"
Vinh....:" Anh đang uống một ly..."
Xa......:" À, một mình sao?"
Vinh....:" với mấy người bạn."
Xa.....: " Ừm..."
Vinh.....:"Em đang ở đâu? Trong phòng hay đang dạo phố?"
Xa.......:" Em đang ở ngoài....cũng giống anh.....đang uống một ly...nhưng là một mình. ^_^"
Vinh....:" Em đang buồn?"
Xa......: " Không, thói quen thôi mà. Hì hì"
Vinh...: " Ra ngoài uống rượu một mình rất nguy hiểm. Lần sau anh sẽ đi với em."
Xa.....: ".............."
Vinh....: " Sao vậy?"
Xa........:" Chúng ta thậm chí còn chưa gặp mặt."
Vinh.....:" ừm"
Xa.......:" Chúng ta liệu có đủ gần để gặp. Anh biết em đang ở thành phố nào không?"
Vinh.....:" Không "
Xa......: " ừ. Vì chúng ta đã nói là không muốn có ràng buộc thực tế kia mà. Anh lại quên rồi.”
Vinh....: "Ừm..."
Xa......: ".... "
Lam Lan cười yếu ớt, quen nhau gần hai tháng rồi, mỗi ngày nói chuyện ít nhất bốn tiếng nhưng lại không biết mặt nhau, không biết những thông tin cơ bản nhất về đối phương. Đây là cách mà họ lựa chọn, họ cần một người để sưởi ấm tinh thần nhưng cũng lại sợ sẽ bị tổn thương nên chỉ có cách trở thành ảo ảnh trong lòng đối phương mới là tốt nhất. Biết bao lần cô muốn gặp anh nhưng lại bị lí trí kéo trở về hiện tại. Không bắt đầu thì sẽ không có kết thúc......
Lam Lan đang ngồi thẫn thờ thì có âm báo tin nhắn,cô gạt ngón tay, màn hình điện thoại sáng trở lại. Thấy dòng chữ mà anh vừa gửi trong lòng cô không khỏi sinh ra cảm giác ấm áp, môi khẽ nở nụ cười.
Vinh....:" Anh đang nhớ em....."
Cô đang định trả lời anh thì tuột tay làm rơi điện thoại.
" cộp" chiếc điện thoại tiếp đất một cách không thương tiếc,lòng cô vô cùng đau xót, cả đống tiền chứ có ít đâu. Vị trí hiện tại của nó bây giờ đang cách cô khoảng hai bước chân về phía sau. Cô xoay người định bước đến đó nhặt thì ánh mắt lại không hẹn mà dừng trên khuôn mặt của người đang ngồi đối diện chiếc điện thoại của mình. Anh ta mặc một bộ véc đen,áo sơ mi màu hồng phấn, chiếc cà vạt cùng tông bị lới lỏng vài phần. Ngũ quan thanh tú, tay cầm ly rượu màu vàng nhạt lắc lắc, nhưng ánh mắt màu nâu lại không ngừng gián vào chiếc điện thoại đang để trên mặt bàn. Hai người bạn ngồi cùng bàn anh ta bắt gặp ánh mắt Lam Lan thì trong mắt lóe lên tia giảo hoạt, lấy cùi trỏ huých tay Lâm Duy.
- Này, "một xu" có người tìm cậu kìa.
Theo cái hất cằm của Lam Phong, Lâm Duy nhìn về phía Lam Lan đang đứng, cách anh chừng bốn bước chân ( chiếc điện thoại nằm giữa, cách mỗi người hai bước chân), anh khẽ nhíu mày. Cô gái này đứng đây làm gì? Chẳng lẽ đã nghĩ thông suốt rồi sao, muốn trực tiếp trèo lên giường của anh chứ không giở trò lạt mềm buộc chặt nữa? Đó là những suy nghĩ trong đầu Lâm Duy lúc này.
Bắt gặp cái nhìn khó chịu của anh, cô cũng không lấy làm vui vẻ, tiến lên hai bước cúi người nhặt điện thoại lên rồi lập tức xoay người bước đi, chẳng thèm liếc anh tới một cái.
Lâm Duy máu lại từ chân mà dồn hết lên não. Anh đứng bật dậy túm lấy cổ tay cô, giọng nói rít qua kẽ răng như sư tử gầm.
- Cô đứng lại đó cho tôi.
Lam Lan khẽ nhíu mày, không ngờ người đàn ông này lại cố chấp đến thế, nhất quyết muốn cô phải lên giường cùng anh ta sao? Thật là biến thái, không ngờ người này tương lai có thể sẽ là chồng cô. Cô bất đắc dĩ thở dài, xoay người lại đối diện với khuôn mặt đang tức tối đến vặn vẹo của anh.
- Có chuyện gì muốn nói sao? Đừng nói với tôi là anh chấp nhận cái giá một xu đó nhé.
- Cô...
Câu nói còn đang mắc nghẹn trong cổ họng thì Lâm Duy lại bị cô bồi thêm một câu mà giận tím tái cả mặt.
- Nếu đúng là như vậy thì thật xin lỗi. Nếu lúc đó anh gật đầu thì tôi còn có thể xem xét. Còn bây giờ thì đúng là một xu tôi cũng không muốn bỏ nữa rồi.
Nói xong câu này cô nở nụ cười đầy yêu nghiệt nhìn vẻ tức giận trên mặt anh. Lam Lan không hề biết rằng chính nụ cười ấy đã làm cho Lâm Duy giận đến mức mất hết kiểm soát. Kéo ngược cô vào trọn trong lòng anh, tay còn lại ra sức ghì lấy gáy cô, khiến cô không thể cựa quậy. Đôi môi nóng bỏng áp đến môi cô. Đôi môi đỏ căng mọng của cô bị anh cắn chảy máu. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi cô. Lam Lan cố nén đau và nỗi tức giận trong lòng không cho nước mắt chảy xuống lúc này. Khi đã hạ hỏa, Lâm Duy buông Lam Lan ra, nhưng đây cũng là lúc cơn tức giận của Lam Lan lên tới cực điểm.
" ba" một cái tát vang dội, Lam Lan dùng hết sức lực của mình mà cho vị hôn phu "biến thái" này một "chưởng" vô cùng tàn khốc. Trên mặt Lâm Duy là năm ngón tay đỏ hỏn. Bị tát một cái mà Lâm Duy lại đứng ngây người như phỗng, đây là lần đầu tiên anh nhận lấy cái tát từ một cô gái. Con người lạnh lùng của anh xưa nay chưa có cô gái nào dám đắc tội, vậy mà cô gái này chẳng thèm để ý đến anh, hết lần này tới lần khác làm cho anh cảm nhận những cái "lần đầu tiên" ( lần đầu nhìn chằm chằm một cô gái xa lạ trong bar, lần đầu qua đêm với phụ nữ mà phải tự kiền chế bản thân, lần đầu tiên có cảm giác làm " trai bao", rồi lại lần đầu tiên nhận lấy một cái tát trước mặt bao nhiêu người thế này). Bọn Lam Phong và Hà Vinh lúc này cũng chỉ biết trợn tròn mắt lên mà nhìn hai người.
Bỏ mặc những ánh mắt xem náo nhiệt xung quanh, Lam Lan xoay người xoải bước đi, bóng lưng thon thon thẳng tắp dần khuất ở phía cửa thì mọi người mới rời tầm mắt về phía Lâm Duy thì thầm to nhỏ với nhau. Đám người Lâm Duy đương nhiên cũng tính tiền rồi lập tức rời khỏi đó. Mặc dù anh chẳng ngại những ánh mắt soi mói xung quanh, nhưng vì không còn tâm trạng nên họ mới không tiếp tục ở lại.