Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 32: Đợi anh trở về theo đuổi em (2)




“Thật trùng hợp.” Tần Phỉ đỡ kính râm, nhìn người đang nổi giận ở trước mắt, khẽ cong khóe môi.

Người phụ nữ đứng đầu tiên đánh về phía bó hoa cô đang ôm trên tay, cánh hoa hồng trắng vương vãi trên đất, bó hoa được gói đẹp đẽ cũng trở nên hơi thảm hại. Tần Phỉ thở dài đáng tiếc: “Đây là hoa tặng cho anh của cô, cô đánh nát rồi, chỉ đành tặng hoa nát vậy.”

“Anh tôi sẽ không lấy đâu, cô cút đi cho tôi.” Người phụ nữ kích động đến mức cả người run rẩy, mấy người đi cùng cô ta lập tức lên trước đỡ cô ta: “Đừng tức giận nữa, không cần thiết phải tức giận với loại người này.” Sau khi khuyên răn xong thì quay sang trách mắng Tần Phỉ: “Mời cô rời khỏi chỗ này, ở đây không chào đón cô.”

“Nghĩa trang cũng đâu phải nhà anh mở.” Tần Phỉ phì cười, nụ cười này hoàn toàn chọc giận mấy người kia. Người đàn ông lúc trước khuyên răn người phụ nữ duỗi tay đẩy cô.

Tần Phỉ vừa định lách người thì vai nặng trĩu, cơ thể đã bị rơi vào cái ôm quen thuộc. Trái tim cô run lên, cả người cứng ngắc. Hành Tri Chỉ một tay ôm lấy Tần Phỉ, một tay đẩy cánh tay của người đàn ông ra, vẻ mặt lạnh lẽo mà Tần Phỉ chưa từng nhìn thấy.

Người phụ nữ nhìn thấy sự thân mật của hai người thì càng thở mạnh, hiển nhiên là rất tức giận. Cô ta cắn môi, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi lên tiếng: “Sớm muộn gì cô cũng gặp báo ứng.”

“Ừ. Tôi đợi ngày đó.” Tần Phỉ lạnh lùng nói.

Người phụ nữ run rẩy dữ dội hơn, quay người, lao vào lòng người đàn ông khóc nghẹn ngào. Người đàn ông đau lòng ôm lấy cô ra, vành mắt đỏ bừng nhìn hai người: “Hai người đừng có quá đáng, cô làm vậy xứng đáng…”

“Tôi xứng đáng với chính mình là được.” Tần Phỉ mỉa mai, nhẹ nhàng vứt bó hoa trong tay, hoa hồng trắng rơi trên đất, cánh hoa vương vãi: “Thật xui xẻo.”

Từng hành động lời nói của cô đều đang khiêu khích, người đối diện không thể nhẫn nhịn được nữa. Hành Tri Chỉ quay người chắn chính giữa, sợ cô chịu tổn thương. Nhưng cũng may không đợi đối phương đấm xuống, Hành Tri Túc đã đi tới. Hôm nay cô ấy mặc đồng phục quân đội, trên người có khí chất của một chiến sĩ. Cô ấy đứng ở đó hỏi một câu: “Làm gì thế?” Bỗng chốc khiến đám người yên tĩnh lại.

“Chỗ này là nghĩa trang, không phải nơi để mấy người cãi nhau. Nơi chôn cất yên nghỉ, người đã chết rồi, mấy người còn không để cho bọn họ được yên tĩnh sao?” Cô ấy không hề chống đối, không thiên vị bất cứ bên nào, khiến người ta câm nín.

“Chúng ta đi thôi.” Người phụ nữ dựa vào người đàn ông, yếu ớt lên tiếng. Người đàn ông không cam lòng trừng mắt nhìn Hành Tri Chỉ và Tần Phỉ một cái, rồi mới dẫn người rời đi.

Trông thấy bọn họ đã đi xa, Hành Tri Chỉ mới buông tay ra, lo lắng hỏi Tần Phỉ: “Em không sao chứ?”

Chưa đợi Tần Phỉ trả lời, Hành Tri Túc đã “hừ” một tiếng: “Cô ấy thì có chuyện gì chứ, không chọc người ta tức chết đã là may lắm rồi.”

“Chị.” Hành Tri Chỉ xin tha, sợ cô ấy lại dạy dỗ người ta.

Nhưng Tần Phỉ không hề để ý, còn vẫy tay với cô ấy: “Chào chị ạ.”

Hành Tri Túc thấy cô không có biểu cảm gượng gạo và khó xử, lại nghĩ đến những đánh giá trên mạng về cô, lại càng thêm tò mò: “Chào, không ngờ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt lại ở nghĩa trang.”

“Chỗ này cũng không tồi, em nhìn thấy bảng quảng cáo trước cửa, chỗ người chết ở còn mắc hơn người sống, tuyệt đối là nơi cao quý và xinh đẹp.” Tần Phỉ nói nhảm mà sắc mặt không đổi, khiến hai chị em nhà họ Hành nhìn nhau, khóe môi không kìm được là run run.

Quả thực nghĩa trang không phải chỗ tốt để gặp mặt, cộng thêm việc trạng thái hôm nay của Tần Phỉ có hơi bất thường, Hành Tri Chỉ quyết đoán dẫn cô đi, mẹ Hành giao cho Hành Tri Túc vỗ về.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Hai người về đến chung cư, sức chiến đấu của Tần Phỉ bỗng chốc giảm đến mức thấp nhất, áo khoác chưa cởi đã nằm xuống giường. Hành Tri Chỉ cũng ngồi bên giường, đôi mắt u ám, im lặng nhìn cô. Tần Phỉ thở dài nói: “Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi.”

Hành Tri Chỉ cũng nằm nghiêng lên giường, trán vừa hay chạm vào trán cô, anh vẫn im lặng.

Tần Phỉ khó hiểu nhìn anh, trái tim trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng, hoàn toàn là giải thích theo bản năng: “Người phụ nữ lúc nãy…” Cô còn chưa nói xong một câu, nửa câu sau đã bị nụ hôn của anh chặn lại.

Trái tim trống rỗng như được thắp lửa, xua đi cái lạnh của mùa động. Cô mở mắt, va phải con ngươi đen thui của anh, đầy sự đau lòng và dịu dàng khiến sự lúng túng không biết làm sao của cô biến mất trong nháy mắt. Cô bỗng nhiên hiểu ra nơi từ trước đến nay Hành Tri Chỉ luôn thu hút cô là gì.

Bị anh nhìn chăm chú, ôm lấy, bầu bạn, khiến cô vô cùng an tâm.

Mà sự an tâm này đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng trải nghiệm.

Nụ hôn của anh cũng dịu dàng giống như anh, nhẹ nhàng rơi trên môi cô, làm trái tim cô rung động, khiến cô mất đi sự ngang ngạnh, cũng muốn đáp lại bằng dịu dàng, không ai lại không muốn được người khác trân trọng.

“Em không cần giải thích với anh, anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em.” Giọng nói hơi khàn của anh vang lên bên tai, mũi Tần Phỉ hơi cay, nhìn dáng vẻ dịu dàng của anh, cô trở người đè lên người anh, giống hệt như một con sư tử há miệng cắn lấy cổ anh.

Hành Tri Chỉ đau đớn rên một tiếng, bỗng chốc trên má có một giọt nước lạnh khiến cả người anh run lên. Anh ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, yên lặng gánh chịu cũng yên lặng vỗ về.

Cho dù là sư tử cũng sẽ có lúc yếu đuối.

*

Hành Tri Chỉ về đến nhà, mẹ Hành không hề hỏi đến chuyện ở nghĩa trang. Đến tối, Hành Tri Túc gọi anh đến phòng sách, một mình tra hỏi.

“Chuyện gì vậy?”

Hành Tri Chỉ lắc đầu.

Cô ấy nhướng mày: “Lẽ nào em chưa hỏi được?”

“Không có gì đáng để hỏi cả, khi nào cô ấy chịu nói, đương nhiên sẽ nói cho em biết.” Không phải anh không tò mò, cũng không phải không muốn quan tâm, chỉ là anh quá hiểu Tần Tiểu Phỉ rồi, miệng còn cứng hơn tim.

“Chị phục em thật đó.” Hành Tri Túc bị em trai ngốc nghếch này chọc tức đến bật cười: “Kiểu bạn trai thế nào cũng được như em, nếu là chị thì một ngày đánh em tám lần rồi.” Trong lúc nói chuyện, cô ấy đã ngứa tay vỗ lên đầu anh một cái, tức giận giảng đạo: “Cũng may em tìm người bạn gái là người nổi tiếng, muốn tiền có tiền, muốn sắc có sắc, bằng không chị đây sẽ cho rằng em bị lừa tiền lừa sắc, tuy rằng em cũng không có bao nhiêu tiền và sắc để lừa cả.”

“Chị, em còn là em ruột chị không?” Hành Tri Chỉ ôm đầu hét lớn, nhưng trong lòng lại thấy hơi vui mừng. Nếu đổi là nhà khác, chỉ sợ sẽ hỏi rõ ngọn nguồn chuyện của Tần Phỉ rồi. Cũng chỉ có nhà anh nhất định phải nói con cái nhà mình trước.

“Chị cũng nghi ngờ không biết em có phải em ruột chị không, chẳng biết là giống ai nữa, dáng vẻ nhát gan kia nào giống người xuất thân từ gia đình quân đội chứ? Chị thấy cô Tần giống người nhà chúng ta đó.” Theo lý mà nói, dựa vào biểu hiện kia của Tần Phỉ, rất ít gia đình có thể nhìn trúng, nhưng lại rất hợp khẩu vị của Hành Tri Túc. Kiểu người có tính cách chân thật, không làm màu này so với kiểu người ăn nói ngọt ngào nhưng trong bụng đầy dao kia mạnh hơn nhiều. Giống như cô ấy ở trong bộ đội chuyên thích những binh sĩ gai góc.

“Sớm muộn gì cũng trở thành người nhà của chúng ta.” Hành Tri Chỉ nhe răng cười, dáng vẻ muốn ngốc bao nhiêu có bấy nhiêu, khiến người nhìn thấy không kìm được mà thở dài.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Không nói mấy chuyện vô ích này với em nữa. Chuyện của cô Tần, chị và mẹ sẽ không hỏi nhiều, cũng không can thiệp quá nhiều, chỉ cần tụi em tốt thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì.”

“Cảm ơn chị.”

“Khỏi cảm ơn, tiếp theo chúng ta nói đến chuyện em đi Xu-đan.” Hành Tri Túc nghiêm mặt: “Cô Tần biết không?” Cô ấy nói đúng chỗ ngứa, nhìn dáng vẻ nhát gan kia của em trai, không cần anh nói thì cô ấy cũng biết đáp án rồi. Cơn giận xộc thẳng lên não, tức đến mức bật cười: “Được lắm, chị thấy em và cô Tần cũng chẳng tốt được mấy ngày nữa rồi. Còn dám nói sớm muộn gì cũng thành người nhà chúng ta. Nếu chị là cô ấy, biết em giấu giếm chuyện lớn như vậy, trực tiếp đá em lên máy bay. Giây tiếp theo tìm người khác đẹp trai hơn, chậm trễ một giây cũng là lãng phí sinh mạng.”

“Chị…”

“Đừng gọi chị.” Hành Tri Túc đứng dậy, đi tới trước cửa, cô ấy lại cảm thấy lửa giận trong lồng ngực kìm nén đến khó chịu, quay người hét với Hành Tri Chỉ đang ngồi ngốc ở đó: “Đi ra nhà sau quỳ, kiểm điểm lại bản thân đi.” Rồi cửa phòng sách “đùng” một tiếng đóng lại, chấn động đến nỗi Hành Tri Chỉ run lên.

Anh che mặt nghẹn ngào, bĩu môi, ngoan ngoãn đi ra nhà sau. Nhà sau là phòng sách của ba Hành lúc sinh thời, khi còn nhỏ hai chị em bọn họ bị phạt ở đây không ít lần. Viết chữ, đứng tấn, nghiêm trọng nhất là phạt quỳ. Lúc đó, mỗi lần phạt quỳ bọn họ đều kêu la quay trở về xã hội cũ, có ý định muốn phản kháng. Nhưng đến khi không ai phạt bọn họ nữa mới phát hiện ngày tháng bị phạt khiến người ta nhớ nhung như thế nào. Sau khi bố qua đời, những thứ ông để lại đều được dọn hết đến căn phòng này, coi như để lại đồ lưu niệm cho người sống. Mỗi lần hai chị em có chuyện khó khăn cũng đều quen với việc ngồi suy nghĩ trong căn phòng này, giống như bố đang nghĩ cách cùng với bọn họ.

Hành Tri Chỉ đi vào phòng, ngồi trên chiếc ghế bố thường ngồi lúc còn sống, cầm lấy ngọc Thái Sơn trên bàn nghịch. Trước đây, bố luôn chơi đùa ngọc Thái Sơn này, cười nói: “Con trai và con gái nhà chúng ta sinh nhầm giới tính rồi, con trai thì nhát gan hơn ai hết, con gái thì có thể lật tung mái nhà.”

“Tri Túc giống tôi, thích hợp làm lính. Tri Chỉ ham học, thích hợp làm nghiên cứu khoa học.”

“Đừng nói gì nữa, tôi cảm thấy chuyện con trai đi làm bác sĩ ở tổ chức từ thiện MSF rất tốt, tôi ủng hộ thằng bé.”

“Con là đàn ông, đàn ông thì phải chịu trách nhiệm. Con có năng lực giảm bớt sự đau khổ của người khác, vậy thì đó chính là trách nhiệm của con, một trách nhiệm không được phép trốn tránh.”

“Tri Chỉ, chị con có kiên cường hơn nữa cũng chỉ là phụ nữ. Sau khi bố mất, gia đình này còn phải nhờ vả con chăm sóc. Con phải khiến bản thân trở thành một người đàn ông, khói súng pháo lửa gì cũng dám xông pha, như vậy mới có thể bảo vệ tốt người nhà.”

“...”

Hành Tri Chỉ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống, bầu trời đầy sao. Có một số lúc chia ly là để khi gặp lại sẽ tốt hơn, anh nhất định phải đi Xu-đan, bởi vì chỉ khi quay lại đó lần nữa, anh mới thật sự là dũng cảm, thật sự đối diện với chính mình.

Lần này, anh muốn xông pha vào khói súng pháo lửa chân chính.

Trong màn đêm tịch mịch, có một giọng nói đang hỏi: “Anh thật sự quyết định xong rồi?”

Hành Tri Chỉ gật đầu: “Nếu như đến cả dũng cảm đối diện với chính mình mà anh cũng không có, làm gì có tư cách nói bảo vệ cô ấy, bảo vệ người nhà.”

“Lần này chúng ta thật sự phải nói tạm biệt rồi.” Anh duỗi tay vỗ không khí, giống như đang vuốt ve đỉnh đầu đứa trẻ: “Tát Bốc Nhĩ, anh sẽ đưa em về nhà.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.