Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 25: Ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai khác (5)




“Cậu ơi, khi nào cậu dẫn con ra ngoài chơi vậy ạ?” Nha Nha tức giận rồi, cô nhóc chu môi, trừng mắt nhìn Hành Tri Chỉ từ lúc về đến nhà thì giật lấy ipad của cô nhóc gõ cộc cộc: “Mẹ nói cậu sẽ dẫn con đến công viên Hải Dương, sở thú, còn cả nhà băng nữa.”

Hành Tri Chỉ chau mày nhìn thông tin của ngôi sao nổi tiếng nào đó trên Baidu, tâm trạng phức tạp. Hóa ra anh Hoa này là ngôi sao võ thuật có xuất thân từ ngành vũ đạo, chẳng trách lại trở thành thần tượng của cô. Anh càng nghĩ thì lòng càng khó chịu, ngẩng đầu nhìn cháu ngoại đang nổi giận, chỉ hận không thể chuyển phát nhanh cô nhóc đến cho chị gái, anh rể, sau đó trở về canh giữ ở phim trường.

Anh thật sự không yên tâm về Tần Tiểu Phỉ mà.

Nha Nha dường như cảm nhận được sự ghét bỏ của cậu mình, con ngươi cô nhóc đảo một vòng bèn nhìn vào màn hình ipad: “Đây là ai thế?”

“Tình địch của cậu.” Hành Tri Chỉ đưa ipad cho Nha Nha xem: “Nha Nha, con cảm thấy cậu đẹp hay ông bác này đẹp?”

“Đương nhiên là cậu đẹp rồi.” Nha Nha trả lời vô cùng chắc chắn, rất ghét bỏ đẩy ipad ra: “Ông bác này cả người toàn là máu, xấu chết đi được. Cậu đừng nhìn ông ấy nữa, chơi với Nha Nha đi.”

Câu nói “xấu chết đi được” này coi như làm Hành Tri Chỉ vui lòng, anh vứt ipad sang một bên, ôm lấy cháu ngoại: “Nha Nha ngoan, đi thôi, cậu dẫn con đi sở thú.”

“Cậu vạn tuế, cậu đẹp nhất.”

Hai cậu cháu hi hi ha ha đi ra ngoài, trên màn hình ipad là hình ảnh anh Hoa chết thảm trong bộ phim nào đó.

Cùng một tấm ảnh, không cùng địa điểm, người khác nhau, nhưng lại có đánh giá khác nhau.

Lạc Tiểu Tiểu nhìn đoạn phim trên màn hình, ôm ngực nói: “Bộ phim này ngược chết tôi rồi, tôi còn nhớ cảnh anh Hoa hy sinh này, trong rạp chiếu toàn tiếng khóc, quả thật là kỹ năng diễn xuất mang tính hủy diệt mà.”

“Quả thực anh ấy là diễn viên xứng với câu xưa nay chưa từng có, sau cũng không có ai.” Đạo diễn Trương nhớ lại: “Khi quay bộ phim này, tôi vẫn chỉ là phó đạo diễn phụ trách kịch bản. Nếu như hai người xem qua kịch bản của anh Hoa sẽ biết tôn trọng nghề nghiệp đến như thế nào.”

“Đạo diễn, tại sao cảnh anh Hoa làm khách mời lại không có tôi vậy? Ông xem, cho tôi vào có được hay không?” Nhắc đến kịch bản, mặt của Lạc Tiểu Tiểu lập tức buồn bã. Bởi vì sự gia nhập của anh Hoa, biên kịch đã tăng thêm một cảnh quay để lính cứu hỏa nhận thưởng, anh Hoa diễn vai sĩ quan nhận thưởng. Trong đoàn làm phim, tất cả diễn viên diễn lính cứu hỏa đều có thể xuất hiện chung toàn cảnh với anh ấy, chỉ mình nữ chính mắc bệnh tâm thần là không được. Vậy nên Lạc Tiểu Tiểu đã càm ràm với đạo diễn Trương suốt một ngày rồi.

Tần Phỉ đang hóng chuyện thì điện thoại vang lên tiếng “ting”. Tiếp sau đó, Wechat có hai tấm ảnh gửi vào. Một tấm là ảnh chụp chung của Hành Tri Chỉ và một cô nhóc, một tấm là ảnh chụp chung của Hành Tri Chỉ và bức tranh vẽ trên tường hình chó Corgi bị trúng đạn ngã xuống đất. Trên tấm ảnh còn ghép thêm dòng chữ, rõ ràng là anh đẹp trai hơn!

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Tần Phỉ nheo mắt, ngẩng đầu nhìn đoạn phim.

Anh Hoa? Chó Corgi!

Đồ ngốc này, đủ rồi đó.

Cô mím môi trả lời, chó con thật đáng yêu.

Hành Tri Chỉ nhận được tin nhắn lập tức khóc không ra nước mắt. Thói đời gì vậy, người còn không bằng chó!

Anh đang hờn dỗi thì Nha Nha ẵm một chú chó Corgi vừa tròn hai tháng tuổi đến: “Cậu ơi, con muốn chó con.”

“Không được.”

Nha Nha nhìn cậu mình nghiêm túc lạ thường, ẵm chó Corgi ngẩn người, sau đó khóc òa lên: “Con muốn mẹ… Mẹ ơi…”

Đầu óc Hành Tri Chỉ lập tức đứng máy, mắt đang đảo quanh chú chó Corgi vô tội và cháu gái đang há miệng gào khóc. Anh quyết đoán đầu hàng: “Mua, Nha Nha muốn mấy con, cậu mua hết.”

Tiếng khóc bỗng im bặt, Nha Nha lau đi nước mắt vốn không tồn tại, dốc sức che đậy sự đắc ý. Cô nhóc cúi đầu nhìn chú chó Corgi trong lòng mình rồi quay đầu nhìn ba chú chó khác trong lồng, thật ra cô nhóc muốn ôm hết tụi nó về nhà. Nhưng cô nhóc cũng biết thế nào gọi là “dừng lại đúng lúc”, cô nhóc khịt mũi nói: “Một con là được ạ.”

Từ cửa hàng thú cưng về đến nhà, đi được nửa đường thì Nha Nha đã nằm ngủ trên vai anh. Hành Tri Chỉ một tay ẵm cô nhóc, một tay dắt chó Corgi, thở dài. Đợi bà Hành về nhà, biết được trong nhà có thêm một miệng ăn, không biết bà có đuổi anh ra ngoài hay không.

Phải biết rằng lúc anh còn nhỏ cũng từng đưa ra lời đề nghị nuôi chó, câu trả lời của bà Hành là có chó thì không có anh, có anh thì không có chó. Chó và anh không tương hợp với nhau.

Hành Tri Chỉ lại thở dài, nhưng nào ngờ, chưa đợi bà Hành về nhà, trong nhà đã không thể tương hợp rồi.

Nha Nha rửa tay xong, không khóa vòi nước, cả ngôi nhà đều ngập hết rồi.

“Nha Nha!” Hành Tri Chỉ muốn sụp đổ rồi.

Nha Nha ôm chó Corgi đứng trên bậc thang, ấm ức xin lỗi: “Cậu ơi, không phải con cố ý đâu.”

Cả căn nhà ngập giống như một nhà tắm, không sửa lại hết thì không thể ở được. Hành Tri Chỉ liên lạc với công ty sửa chữa xong, dọn dẹp những món đồ đắt tiền, rồi dẫn cô nhóc đến khách sạn ở.

Nha Nha đang dạy chó Corgi của cô nhóc kêu “meo meo”, quyết chí phải nuôi ra một con chó chỉ biết kêu tiếng mèo, còn đặt tên cho chó con là “Meo Một Tiếng”. Chó Corgi bị giày vò đã quay mông với cô nhóc, trong đôi mắt ướt át là sự ghét bỏ.

Hành Tri Chỉ cũng rất ghét bỏ, nhưng khi nghe thấy cô nhóc ngọt ngào gọi cậu, tim anh lại mềm nhũn, không nỡ quở trách chút nào.

Đang lúc bất lực thì Cách Vụ gọi điện tới.

“Bác sĩ Hành, khi nào đến phòng khám thăm tôi chút vậy?” Giọng điệu của cô ấy kiểu nói bóng nói gió.

Hành Tri Chỉ thở dài: “Tạm thời không thể đi được, trong nhà ngập rồi, tôi còn phải canh chừng một Na Tra có thể quậy tưng cả biển, còn có một con chó chân ngắn hai tháng tuổi.”

“...” Đây đều là những ký hiệu lộn xộn gì vậy, Cách Vụ nghe anh nói đến ngơ ngác.

Hành Tri Chỉ sa sầm kể khổ.

“Bây giờ cậu và cô nhóc đang ở khách sạn à?”

“Chứ gì nữa?”

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Vào lúc này đương nhiên là tìm bạn bè rồi. Đồ ngốc, chẳng trách Tần Phỉ nói cậu là đồ ngốc. Có cần tôi cho cậu mượn căn nhà tốt không?”

“Bọn tôi đã vào khách sạn ở rồi…”

“Đừng vội từ chối, cậu không hỏi xem căn nhà ở đâu à.” Cách Vụ nói xong thì cười xấu xa.

*

Tần Phỉ hết cảnh quay thì nhận được thông báo của bác sĩ Cách, trong vòng ba ngày bắt buộc phải tái khám, bằng không sẽ bảo ông chủ Nhậm hủy bỏ mọi lịch trình của cô.

“Cậu làm vậy gọi là lấy việc công làm việc tư.” Tần Phỉ phàn nàn, nhưng đáp lại cô chỉ có âm thanh cúp máy: “Không hổ là bà chủ, quả nhiên thô bạo.” Cô hừ một tiếng với điện thoại, cô nhận lệnh rồi đi tìm đạo diễn để xin nghỉ phép, xách hành lý về nhà.

Cà Phê đưa cô đến dưới lầu chung cư thì bị Uất Triết Thành cuỗm đi mất. Tần Phỉ chỉ đành một mình xách hành lý đi lên lầu. Cửa thang máy mở ra, Tần Phỉ giật mình vì hai cục trước cửa. Cô vừa định hét lên “có ma”, nhưng khi nhìn kỹ thì chính là một cô nhóc tầm ba bốn tuổi và một chú chó chân ngắn.

Tòa chung cư này được công ty thuê toàn bộ, chuyên cho nghệ sĩ ở. Theo cô được biết, phòng bên cạnh vẫn luôn để trống, cô nhóc này ở đâu ra vậy?

Cô nhóc phồng má, lại cau mày, tự lẩm bẩm một mình: “Chị gái xinh đẹp này nhìn quen mắt ghê.”

Cô nhóc trắng trẻo, mềm mại, gọi chị gái xinh đẹp bằng giọng nói non nớt, trái tim Tần Phỉ bỗng chốc tan chảy: “Nhóc con, sao em lại ở đây một mình thế?” Cô đi ra khỏi thang máy, ngồi xổm trước mặt cô nhóc.

“Em không phải một mình, còn có Meo Một Tiếng ở chung với em, em không sợ.” Cô nhóc kéo chú chó chân ngắn vào trong lòng, nói lớn. Chú chó chân ngắn bị cô nhóc ôm vào vô cùng khó chịu, xông thẳng đến chân Tần Phỉ, kêu ư ư như đang kêu cứu vậy.

Không ngờ chú chó này tên là “Meo Một Tiếng”. Tần Phỉ bật cười, cảm thấy hai nhóc con này thật thú vị, cô lại hỏi: “Người nhà của em đâu?”

“Cậu của em đi mua sữa rồi, Nha Nha phải uống sữa mới ngủ được. Còn nữa, Meo Một Tiếng cũng phải uống sữa, nó mới hai tháng tuổi thôi.”

“Em tên Nha Nha?”

“Dạ.” Mắt cô nhóc sáng bừng nhìn Tần Phỉ.

Nhưng lông mày của Tần Phỉ cau lại, cô nhớ hình như cháu ngoại của Hành Tri Chỉ cũng tên này, không trùng hợp như vậy chứ? Cô lấy điện thoại ra, tìm tấm ảnh lúc trước đồ ngốc kia gửi cho cô. Chưa đợi cô phản ứng lại, Nha Nha đã ngạc nhiên hét lên: “Chị ơi, sao chị có ảnh của em và cậu thế?”

Tần Phỉ cười híp mắt: “Vậy thì phải hỏi cậu em rồi.”

Nha Nha không hiểu, cô nhóc nhăn mày suy ngẫm. Một lát sau, cô nhóc hét lên một tiếng, nói như đã bừng tỉnh: “Em biết rồi, chị là mợ!”

“Mợ?” Tần Phỉ ngẩn người.

Cùng lúc đó, cửa thang máy lại mở ra, Nha Nha đi qua người Tần Phỉ, lao tới: “Cậu, cậu ơi, con bắt được mợ rồi.”

Tần Phỉ tối sầm mặt, cái gì gọi là bắt được mợ?

Hành Tri Chỉ cũng sầm mặt, cộng thêm vài phần vui mừng: “Em về rồi à?”

Tần Phỉ cười mỉm, cô không trả lời mà hỏi ngược lại: “Sao anh lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.