Lời Nói Dối Của Em Cũng Êm Tai

Chương 22: Ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai khác (2)




“Sao cậu lại quay lại?” Tần Phỉ mở mắt, nhìn thấy vết thương mới nơi khóe môi anh, ánh mắt lóe lên, trái tim bỗng đập nhanh.

“Cả ngày chị không ăn gì rồi, em mượn nhà bếp của khách sạn nấu cháo cho chị. Ăn chút đã đi, rồi ngủ một giấc.” Anh buông tay cô ra, đứng dậy đi tới cửa bưng nồi.

Tần Phỉ nhìn bóng lưng của anh, khoảnh khắc bàn tay bị buông ra, trái tim cô cũng trống rỗng. Cô không muốn thừa nhận nhưng lại không thể không thừa nhận, cô đã bắt đầu cảm thấy không nỡ buông người đàn ông này rồi.

“Ai đánh cậu?” Cô biết rõ còn hỏi.

Tay bưng nồi của Hành Tri Chỉ khựng lại, trên mắt lướt qua tia ngượng ngùng, ậm ừ nói: “Em cũng đánh cậu ta rồi.”

Tần Phỉ không kìm được mà bật cười, ngồi dậy, đợi anh đến gần thì duỗi tay giữ lấy cằm anh, quan sát vết thương của anh: “Bị đánh chính là bị đánh, nói nhiều lời như thế làm gì? Vừa nãy cậu chạy mất là vì đuổi theo đánh cậu ta một trận à?”

“Em…” Hành Tri Chỉ nghẹn lời, chỉ cảm thấy bản thân đầy bất lực.

Tần Phỉ thấy dáng vẻ ấm ức kia của anh, trái tim càng trở nên mềm nhũn, nhưng miệng vẫn như treo con dao, cô nói: “Cậu ta ngoại trừ đánh cậu ra, còn nói gì nữa? Nói chúng ta có gian díu, nói tôi có quan hệ mờ ám với rất nhiều đàn ông, nói tôi dâm…”

Đôi môi cô bị ngón tay anh đè lên, Hành Tri Chỉ cắn răng nói: “Cậu ta nói câu nào em cũng không tin.”

“Vậy tôi nói thì sao?” Tần Phỉ kéo tay anh xuống, nhìn vào đôi mắt trong suốt mà lo âu của anh, giọng nói bỗng nhiên lạnh lẽo: “Những lời cậu ta nói đều là thật. Ở trong cái giới này, có mấy ai sạch sẽ chứ? Biết đâu hôm nay cậu và Tăng Tư Doãn không xuất hiện thì ngày mai Vũ Sầm mới bước ra khỏi phòng của tôi.”

“Chị nói dối.”

“Tôi nói mà cậu cũng không tin?”

“Em chỉ tin âm thanh trong lòng chị.” Bỗng nhiên tay Hành Tri Chỉ đặt lên lồng ngực cô, bên dưới chính là trái tim đang đập của cô: “Nó nói cho em biết, chị sợ em tin những lời vu khống của người khác, chị sợ em bị lời nói dối của chị lừa. Chị muốn em ở lại, chị đã dùng sự dũng cảm lớn nhất để đáp lại niềm yêu thích của em, chị sợ đây lại là mừng hụt.”

Nhịp đập trái tim nhanh hơn, giống như một loại cổ vũ, khiến anh càng có thêm can đảm nói tiếp: “Tần Tiểu Phỉ, cất đi vẻ bất cần của chị đi, ở trước mặt em, chị không cần phải ngụy trang bản thân thành bộ dáng kiên cường nữa. Nỗi sợ của chị và nỗi sợ của em giống nhau, chỉ là em nhát gan hơn chị mà thôi. Bởi vì em sợ hơn chị, sợ rất nhiều, rất nhiều năm rồi.”

“Cậu sợ cái gì?” Giọng nói của Tần Phỉ hơi run lên.

Tay của Hành Tri Chỉ đặt lên eo cô, anh ngồi xổm bên cạnh sofa, kê đầu trên đầu gối của cô, giống như sợ phải đối diện với đáp án của cô. Anh nói với giọng như bị chôn vùi trong sa mạc: “Sợ lúc em xuất hiện trước mặt chị, chị đã có người bầu bạn bên cạnh. Sợ từ lúc còn trẻ đến khi bạc đầu, em chỉ có thể đứng ở xa nhìn chị, mà không thể nào lại gần. Sợ trái tim chị đã có người khác, mà em…”

“Không có…”

“... Cái gì?” Hành Tri Chỉ hơi ngẩn người vì sự cắt ngang đột ngột của cô.

Tần Phỉ ôm mặt anh, khom người, hơi thở phả lên má anh, giọng nói gần như thì thầm: “Tôi nói, ngoại trừ cậu thì chẳng còn ai khác…” Mấy chữ cuối cùng bị kẹt ở giữa môi cô.

Mắt anh trợn to, không biết là ngạc nhiên vì câu nói “chẳng còn ai” này, hay vui mừng vì nụ hôn bất ngờ này. Đột nhiên trong sa mạc nở ra một đóa hoa rực rỡ, khiến người ta kích động đến nỗi không biết phải làm gì. Cho đến khi bên tai truyền đến tiếng cười đùa cợt quen thuộc kia: “Đồ ngốc, không ai nói cậu biết, lúc hôn phải nhắm mắt à?”

Hành Tri Chỉ mím môi theo bản năng, nhìn cô ngây ngốc. Cho đến khi nghe thấy tiếng thở nhẹ như cam chịu của cô, sau đó lại khóa kín đôi môi anh lần nữa dưới ánh nhìn chăm chú của anh.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Nếu như tình yêu là một cuộc chiến tranh, vậy thì bên nào yêu trước, định sẵn là bên thua. Nhưng trong cuộc chiến tranh này, chỉ có đối phương chịu hồi đáp, vậy thì dù là đánh thua, cũng cam tâm tình nguyện.

Khoảnh khắc này, ước muốn duy nhất của anh chính là cả đời này, anh đều thua cô.

*

Dưới sự giúp đỡ của bảo vệ, Cà Phê thành công chặn được đám paparazzi chụp lén. Cô ấy cầm máy ảnh muốn trở về phòng thương lượng với Tần Phỉ việc tiếp theo nên xử lý như thế nào, nhưng không ngờ đẩy cửa đi vào thì nghe thấy âm thanh mờ ám vang khắp phòng. Cô ấy giật mình, lập tức lui ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Cô ấy dựa lưng vào cửa, tim đập thình thịch, giống như người làm chuyện xấu là mình vậy. Đợi đến khi cô ấy bình tĩnh lại, mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng.

Tối nay bác sĩ Hành không thể ra ngoài, vậy cô ấy phải đi đâu ngủ đây?

Cà Phê mặt mày nhăn nhó, nhìn trái nhìn phải hành làng trống trải, cô ấy thật muốn khóc.

Đáng tiếc, hai người đang chìm đắm trong ngọt ngào ở phòng kia đã vứt cô ấy ra sau đầu. Hành Tri Chỉ nhìn Tần Phỉ cuộn người ngủ say trong lòng mình, ngoại trừ kích động ra, anh chỉ còn đầy cảm giác không chân thực.

“Tần Tiểu Phỉ.” Anh nhỏ nhẹ gọi tên cô, mang theo sự dây dưa.

Tần Phỉ bị hơi thở của anh phả vào, cảm giác ngứa ngáy, cô nhắm mắt, vùi mặt vào ngực anh, lẩm bẩm: “Mau ngủ đi.”

Hành Tri Chỉ không kìm được mà nhếch môi cười, cánh tay dài ôm lấy cô, nhắm mắt hài lòng một cách lạ thường.

Khi hai người tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau. Lúc Hành Tri Chỉ mở mắt, vẫn còn hơi mơ hồ, cho đến khi cảm nhận được cảm giác trơn mịn dưới tay, vành tai anh đã đỏ lên trước tiên.

Không ngờ anh lại ôm chặt cô suốt đêm.

Nhìn người ngủ say trong lòng, anh không nỡ chớp mắt, lúc này thật giống như đang nằm mơ vậy.

Người trong lòng nhắm mắt ngân nga, ngón tay thon dài hồng hào nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Khi cảm nhận được sự căng cứng ngay lập tức của anh, Tần Phỉ nhắm mắt cười, nhỏ giọng hỏi: “Còn đau không?”

Nhưng câu hỏi này khiến Hành Tri Chỉ dở khóc dở cười, anh nắm lấy tay cô nghịch ngợm, lên tiếng: “Là anh hỏi em có đau hay không mới đúng?”

Tần Phỉ mở mắt, đầy vẻ gian xảo, nở nụ cười rất xấu xa: “Em đang hỏi lòng tự tôn của anh còn đau không? Thực ra anh cũng không cần quá để ý, lần đầu tiên phát huy không tốt, không thành thục cũng rất bình thường… Ưm ưm…”

Hành Tri Chỉ trực tiếp bịt miệng nhỏ ác độc này này lại, quyết tâm phải rửa sạch nỗi nhục tối qua. Tần Phỉ cười khà khà, đôi mắt đào hoa xinh đẹp đầy niềm vui.

“Được không?” Giọng nói của anh tỏa ra sự khàn đặc nhẫn nhịn.

Tần Phỉ thầm mắng anh “đồ ngốc” không chỉ một lần nhưng càng mắng thì lòng càng ngọt ngào, ngọt đến tràn lan khắp nơi.

Mặt trời đã mọc cao trên đỉnh đầu, hai người mới bò dậy. Tắm rửa xong, Tần Phỉ không chút hình tượng nằm nghiêng trên sofa, Hành Tri Chỉ đứng sau người cô kiên nhẫn sấy tóc cho cô. Tóc sấy được một nửa, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên.

Tần Phỉ khẽ thở dài, quay đầu nhìn Hành Tri Chỉ hơi ngơ ngác, bỗng nhiên cô kéo cổ anh xuống, hôn một cái lên môi anh.

Điều nên đến cuối cùng cũng đến rồi.

Cô đứng dậy đi mở cửa, Cà Phê và phó đạo diễn của đoàn làm phim đầy nóng vội xông vào.

“Chị, chị lại lên hot search rồi.” Cà Phê khổ sở lên tiếng, đưa điện thoại đến trước mặt Tần Phỉ.

Hình ảnh không hề rõ nét, chỉ có thể mờ mờ nhìn ra hai người đang hôn nhau, người bóc phốt không hề chỉ mặt gọi tên nhưng lại viết ra tên của đoàn làm phim. Cư dân mạng lấy đồ dùng trong phòng làm so sánh, trực tiếp chỉ ra diễn viên nữ có chiều cao này còn không nghi ngờ gì nữa chính là Tần Phỉ. Nhưng dựa vào tỷ lệ chiều cao của hai người, nam chính trong ảnh lại không phải Tăng Tư Doãn luôn có tin đồn với Tần Phỉ. Diễn viên nam trong đoàn làm phim bị lấy ra hết một lượt, chưa tới một tiếng, cái tên của Vũ Sầm và tên của Tần Phỉ cùng lên hot search. Có người nói Tần Phỉ sử dụng quy tắc ngầm với “tiểu thịt tươi” của đoàn làm phim, còn có người nói cuộc sống riêng tư của Tần Phỉ hỗn loạn. Không cần ai khác, người hâm mộ của Tăng Tư Doãn đã gắn nhãn “phụ nữ lẳng lơ” cho cô rồi.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Chúng ta có cần thanh minh phủ nhận không? Dù sao hình ảnh không rõ nét, nhất quyết không nhận, bọn họ cũng không làm gì được chúng ta.” Tối qua phó đạo diễn đã hiểu được sự tình bên trong ở chỗ Cà Phê, ông ấy cau mày muốn nghĩ cách giúp. Đây không phải chuyện của mình Tần Phỉ, mà là chuyện của cả đoàn làm phim.

“Lỡ như trong tay đối phương còn có ảnh rõ nét hơn thì sao? Phủ nhận chỉ bị vả mặt nặng hơn thôi.” Tần Phỉ bình tĩnh hệt như người ngoài cuộc, cô mím môi cười, nghiêng đầu nhìn Hành Tri Chỉ còn đang cầm máy sấy đứng ngây ngốc: “Đứng ngốc ở đó làm gì? Qua đây ngồi.” Cô vỗ vị trí bên cạnh, không kiêng dè mà kéo tay anh.

Vừa nhìn liền thấy quan hệ của hai người không bình thường, phó đạo diễn chần chừ một lúc mới hỏi: “Người này là?”

“Người yêu của tôi.” Tần Phỉ nói xong bèn quay đầu nhìn Hành Tri Chỉ, trông thấy vành tai của anh hơi ửng đỏ thì nhịn cười. Cô lớn chừng này tuổi rồi, đồ ngốc này tuyệt đối là người hay xấu hổ nhất trong đám đàn ông mà cô quen biết.

Dù là phó đạo diễn đã trải qua nhiều sóng gió thì lúc này cũng hơi bất ngờ về sự thẳng thắn của Tần Phỉ. Trong giới giải trí này, cho dù là nam hay nữ, mười người yêu nhau thì có đến tám người đều phải giấu giấu diếm diếm. Với tính cách này của Tần Phỉ có thể nói là kỳ lạ rồi.

Hành Tri Chỉ cũng rất bất lực với Tần Phỉ nhưng trong lòng thấy vui mừng vì bốn chữ “người yêu của tôi” hơn.

“Vậy chúng ta nên làm gì đây?” Cà Phê nôn nóng: “Đâu thể nào cứ im lặng mãi được?”

“Máy ảnh hôm qua em lấy về đâu?” Tần Phỉ lên tiếng.

“Ở đây.” Cà Phê vội vàng đưa máy ảnh qua.

Ảnh bên trong máy rõ nét hơn trên mạng rất nhiều, Tần Phỉ lựa tấm ảnh có chất lượng tốt nhất, trực tiếp đưa cho phó đạo diễn: “Ông thấy lấy tấm ảnh này để tuyên bố thế nào?”

“Ảnh đóng phim?” Mắt phó đạo diễn sáng bừng, vỗ đùi cái bốp: “Sao tôi không nghĩ đến nhỉ! Ảnh đóng phim… Hay cho một tấm ảnh đóng phim! Tôi lập tức đi xử lý chuyện này. Không đúng, tôi lập tức đi liên lạc nhân viên tuyên truyền, bây giờ bắt đầu làm dự đoán nhiệt độ phim!”

Phó đạo diễn hưng phấn rời khỏi phòng của Tần Phỉ, nhưng Cà Phê vẫn hơi tức giận: “Chúng ta cứ thế tha cho Vũ Sầm à?”

“Chứ sao nữa?”

Cà Phê tức giận giậm chân: “Bất lực chết mất… ahhh, càng nghĩ càng tức!”

“Chuyện này có gì đáng để tức giận chứ. Thời gian thay đổi, chị của em cũng không phải lần đầu tiên bị vu oan ở trong giới này, không phải không trả thù, mà là thời cơ chưa tới.” Tần Phỉ nói sâu xa, nghiêng đầu nhìn Hành Tri Chỉ, ánh mắt có hơi căng thẳng. Cô duỗi tay sờ vết thương trên khóe miệng của anh, khẽ nói: “Em sẽ không để anh bị đánh công cốc đâu.”

Hành Tri Chỉ nắm lấy tay cô, trong lòng thấy hơi thất bại. Anh hy vọng bản thân có thể trở thành người che mưa chắn gió trước mặt cô biết bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc… “Anh không sao đâu.”

“Không sao cái gì, người đàn ông của Tần Phỉ đây, ai cũng có thể đụng vào được sao?” Tần Phỉ nheo mắt, quyến rũ và nghiêm túc. Mặc dù khóe môi cô đang cong lên, nhưng giọng nói lại tỏa ra sự hung dữ: “Cà Phê, chia sẻ Weibo bóc phốt, nói cho bọn họ biết - Chị không mù.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.