Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 45




Bốn bề chỉ có tối tăm, ánh sáng bị chặn lại bên ngoài phòng bảo vệ, một chút khí lạnh cũng không lọt vào, thế nhưng từng ngọn từng hơi gió lạnh đang thổi vào sống lưng hắn, từ trong khe hở, từ trong cửa sổ, từ trong góc tối mắt thường không thể nào nhìn thấy được.

Khổng Thủy Khởi nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi của chính mình, sợ hãi khiến hắn toát ra một tầng mồ hôi mỏng trên trán, hắn cố tỏ ra trấn định, lấy khăn mặt từ trong túi áo:

"Không phải cảnh sát? Vậy cậu..."

"Tôi nói rồi, tôi tên Kỷ Tuân." Kỷ Tuân nói, "Bút ngòi vàng cài trên túi áo anh rất đẹp, bút ngòi vàng mà đẹp lại thích hợp dùng để viết chữ, tiện tay cải biến nó thành máy nghe lén, nó sẽ khóc đấy."

Khổng Thủy Khởi run lên, bút cài trên túi áo rơi xuống đất, lộc cộc lăn tới giữa hai người.


Kỷ Tuân tiếc rẻ thở dài một hơi: "Đừng căng thẳng, tay phải cũng đừng nghĩ đi mò điện thoại, lấy điện thoại còn ngu hơn lấy bút ghi âm nhiều."

Anh cười rộ lên.

Khổng Thủy Khởi cũng chỉ đành cười gượng theo.

Cười mãi, trong phòng bảo vệ chỉ còn lại tiếng của một mình hắn, gió lạnh xuyên tới xuyên lui trong tiếng cười kia, va vào nhau vang lên âm thanh bén nhọn, hắn càng cười càng gượng gạo, cuối cùng đành gian nan nuốt một ngụm nước bọt.

"Vì sao... ?"

Hắn thế mà lại muốn hỏi kẻ tình nghi có vẻ đang muốn nhốt mình lại là vì sao mà dùng di động lại ngu hơn dùng bút ghi âm.

Hắn nghĩ đến những bài báo mà mình đã từng viết, những kẻ xấu này đã hành hạ, đánh đập người bị hại như thế nào, bút pháp thần sầu giống như chính mình đắm chìm vào bên trong... Hiện tại hắn thật sự được cảm nhận cảnh đó rồi, tất cả nội dung đã viết trong quá khứ đang bắt đầu chiếu lại trong đầu hắn.


Hắn hận năng lực trí nhớ siêu việt của chính mình.

"Bởi vì thiết bị phá sóng chứ sao." Kỷ Tuân lười nhác nói, giọng điệu giống như tất cả mọi người đều biết, "Bây giờ trường học càng ngày càng phát triển, lắp đặt thiết bị phá sóng chặn tín hiệu điện thoại đề phòng gian lận trong thi cử, mặt nào cũng tốt, ngay cả 110 cũng không gọi được, anh nói xem có đúng không?"

Khổng Thủy Khởi đã đoán ra khả năng tương tự, nhưng nghe được đáp án vẫn cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.

Hắn chỉ là một phóng viên nho nhỏ mà thôi...

"Cậu rốt cuộc muốn làm gì? Cậu đang giam giữ phi pháp!"

"Giam giữ phi pháp? Sao lại thế được, chúng ta chẳng qua đều là người đáng thương, vì khóa cửa hỏng nên bị nhốt ở chỗ này thôi, lại trùng hợp quá, quanh khu nhà bỏ hoang tín hiệu kém. Chẹp, cái chỗ chết tiệt này, quả thật nên sửa sang lại cho tốt." Kỷ Tuân cười nhạt, "Anh Khổng, biết luật mới có thể tuân thủ luật, cũng mới có thể lách luật được, điểm này, bao nhiêu năm qua làm phóng viên lẽ nào anh không rõ sao?"


Khổng Thủy Khởi quá rõ rồi, thế nên hắn lập tức ý thức được hai điểm:

Thứ nhất, người đàn ông trước mặt đúng là đang giam giữ chính mình, nhưng mình báo cảnh sát cũng rất có thể không đưa ra được chứng cứ hữu hiệu khiến đối phương trả giá thật đắt; thứ hai, trước mắt đối phương vẫn sử dụng thủ đoạn bạo lực mềm, không có hành vi quá khích, mọi người vẫn có thể bình tĩnh lý trí mà nói chuyện.

Khổng Thủy Khởi là người biết nhìn thời thế.

Hắn nhanh chóng thu lại vẻ giận dữ trên mặt, chuyển sang tươi cười, tuy rằng mỉm cười có hơi giả tạo: "Kỷ... Cậu Kỷ đúng không, hân hạnh."

"Hân hạnh, anh Khổng." Kỷ Tuân cũng lịch sự đáp lại.

"Cậu tìm tôi, nhất định là tôi hữu dụng với cậu," Khổng Thủy Khởi suy xét từng câu từng chữ, "Nếu như vậy, hai ta không bằng nói trắng ra, cậu Kỷ muốn lấy được gì từ phía tôi, hoặc là muốn tôi làm gì?"
"Anh Khổng thực sự rất tinh tường, không hổ là người có thể viết ra bài báo khiến hàng vạn netizen thổn thức."

"Nếu như muốn tôi xóa bài, vậy tuyệt đối không thể, tôi không có quyền này, cũng căn bản không biết mật khẩu tài khoản chính thức của "Khoảnh Khắc Đầu Tiên"." Khổng Thủy Khởi nghiêm mặt nói, "Hơn nữa mọi người đều là người thông minh, hiện tại xóa hay không xóa, cũng không có ý nghĩa gì."

Kỷ Tuân vỗ tay, tỏ vẻ khen ngợi: "Anh Khổng kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm đầy mình, bội phục bội phục. Được rồi, tôi nói thẳng, tôi muốn biết ai là người cung cấp thông tin cho anh, tôi muốn lấy được vật chứng liên quan."

Khổng Thủy Khởi nghe Kỷ Tuân nói xong, cẳng thẳng lúc trước lại được ép xuống, tỉnh táo lại.

"Cậu Kỷ, tôi thật sự rất muốn giúp cậu." Hắn làm bộ như đang nghĩ cho Kỷ Tuân, tinh ranh khôn khéo, "Nhưng chuyện này, cậu tìm tôi cũng vô dụng, tôi chỉ có thể chỉ đường sáng cho cậu thôi, tổ trưởng dẫn dắt tôi, cũng chính là phó tổng biên tập của nhà xuất bản tạp chí, chị Hồng, chuyện lớn chuyện nhỏ trong tổ đều do chị ấy chủ trì, cậu phải bảo chị ấy nói ra trược mới được. Haiz, lúc trước cục trưởng Chu của các cậu gọi điện tới chỗ tổng biên tập..."
Hắn thở dài thở ngắn.

"Chị Hồng chỉ cần tiến lên một bậc, mà lão già tổng biên tập đáng ghét kia, chết cũng không chịu nhường vị trí, bọn họ đã sớm như nước với lửa, cậu nói xem, người của cục cảnh sát nhờ sai người, sao mà thu được kết quả tốt được..."

"Phóng viên Khổng, tôi không phải cảnh sát, sẽ không vòng vo cái gọi là quy trình với anh, tôi cũng không tò mò tranh chấp chức vị nội bộ không muốn để người khác biết được trong nhà xuất bản của anh. Tôi chỉ biết là, nếu như anh còn tiếp tục ở đây dây dưa với tôi, vậy thì tư liệu mắt thấy tai nghe trong series bài đăng tiếp theo, chỉ sợ tràn ngập nguy cơ rồi. Trước khi tôi tới đây thế nhưng đã nhìn thấy logo của mấy nhà truyền thông liền..."

"Chúng tôi chính là phân tích chiều sâu!" Khổng Thủy Khởi lập tức cãi lại, "Không phải thi chạy Olympic, ai tới nơi trước thì người đó thắng."
Tiếng cười nhạo của Kỷ Tuân vang lên thật rõ ràng.

Cười nhạo giống như roi quất vào mặt Khổng Thủy Khởi, đánh cho hắn đỏ bừng cả mặt.

Cái câu truyền thông làm chiều sâu này không có gì sai, nhưng chiều sâu lại không xung đột với có hiệu quả trong thời gian nhất định, hơn nữa mọi người đều làm truyền thông, ai lại không biết chiều sâu, chỉ mình mình có chiều sâu chắc?

Thời khắc lời nói dối bị vạch trần luôn khiến người ta lúng túng.

"Được rồi anh Khổng, anh làm chiều sâu, vậy anh chắc chắn là không vội rồi, cứ ở đây chậm rãi chờ cứu viện với tôi đi." Kỷ Tuân không phản bác, rất biết nghe lời phải.

Lúc này Khổng Thủy Khởi lại bắt đầu nóng nảy.

Nếu như hắn bị trói ở đây, không thể liên lạc với bên ngoài, vậy thì nhà xuất bản sẽ không phái được phóng viên mới đến tiến hành phỏng vấn, vậy thì chuyên mục báo ngày hôm nay sẽ bị bỏ trống——
"Có 3 vạn không?"

Kỷ Tuân bất thình lình lên tiếng:

"Tiền thưởng đưa tin kẹo sữa."

Anh căn trúng thời điểm Khổng Thủy Khởi đầy đầu chỉ nghĩ đến đưa tin mà hỏi, thế nên anh, giống như một thanh kiếm xuyên thẳng vào đại não của Khổng Thủy Khởi. Đây đã là bức tường phòng bị sau cùng của Khổng Thủy Khởi, tay phóng viên hoàn toàn cười khẩy thành tiếng theo bản năng:

"A..."

Kỷ Tuân hiểu ra: "Là tôi coi thường phóng viên rồi, xem ra tin tức này giúp anh kiếm được số tiền nhiều hơn 3 vạn cả cây số. Hừm, mới thế này đã được hơn 3 vạn, vậy nếu như có thể đăng lên toàn bộ series, có khi sự nghiệp của phóng viên Khổng lại lên cao như diều gặp gió ý nhỉ? Đương nhiên, nếu như bởi vì anh khiến hạng mục này bị bỏ trống, khả năng..."

Khả năng sẽ có sơ suất lớn, phiền phức to rồi.
Không cần Kỷ Tuân nói trắng ra, Khổng Thủy Khởi đã hoàn toàn rõ ràng, hắn bị nắm lấy đốt sống, toàn bộ mánh lới trên người đều bị cạo sạch, thay vào đó chính là mười tầng nước sơn đen sì sì đổ xuống, đổ đến mức mặt hắn triệt để chuyển sang âm u.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Hắn lại hỏi, gấp gáp trong lòng lộ rõ trên mặt, "Tôi đã nói với cậu tôi không phải lãnh đạo rồi!"

Kỷ Tuân khẽ mỉm cười: "Vậy thì tìm cách để lãnh đạo nghe lời anh đi."

"Tôi không có cách nào —— "

Âm thanh "loảng xoảng" vang lên!

Một cái ghế đổ xuống, khiến tầng bụi bặm trên mặt đất rung lên.

Đối lập với đó, sắc mặt Kỷ Tuân vẫn điềm đạm như trước: "Phóng viên Khổng, suy nghĩ cho kỹ."

"Tôi..." Khổng Thủy Khởi bị giật mình, hắn lắp ba lắp bắp, "Người kia, người kia không phải chính mình tới, hắn viết một bức thư... Gửi thư đến. Lúc đầu tôi cũng không tin, nhưng trong thư có video gϊếŧ người... Tôi cũng không thèm để ý là ai gửi, chỉ cần tôi đưa tin chân thật tin cậy, không phải được rồi sao, cho nên..."
"Thư để ở đâu?" Kỷ Tuân hỏi tiếp.

"Tủ khóa trong phòng làm việc của tôi... Trong tủ khóa."

"Nói rõ ra, chỗ nào của tủ khóa."

"Tầng thứ hai của tủ khóa... Thấp nhất... Bên trong cặp bản, dùng túi zip cẩn thận bọc lấy." Khổng Thủy Khởi nói hết sạch, nói xong, hắn trộm nhìn sắc mặt của Kỷ Tuân, còn sợ hãi bổ sung một câu, "Tôi sợ trên đó sẽ dính phải vân tay của nghi phạm, sợ làm hỏng chứng cứ, cho mới đựng trong túi zip... Chỉ có vậy thôi, tôi đã nói hết rồi, lần này là thật đó, hoàn toàn là ăn ngay nói thật..."

Kỷ Tuân cùng lúc quan sát Khổng Thủy Khởi.

Khổng Thủy Khởi vẫn rất khẩn trương, có lẽ là do hắn đột nhiên bị tiếng ghế tựa rơi xuống đất dọa sợ.

Hắn ôm thật chặt túi xách trong tay —— vừa nãy khi nói chuyện hắn cũng ôm túi xách —— không cần biết hắn ôm túi xách với tư thế nào, một bàn tay của hắn, từ đầu đến cuối vẫn đặt ở chính giữa túi xách.
Kỷ Tuân đoán được, nói mát: "Hóa ra là đang để trong túi của anh, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, chiêu này cũng hay lắm."

Khổng Thủy Khởi sợ hãi đến biến sắc.

"Tôi —— sao cậu biết——" Hắn nói lỡ miệng, ảo não đến mức cắn lưỡi, "Chết tiệt!"

"Ờ." Kỷ Tuân nói, "Không phải kỹ xảo cao siêu gì, không lắm lời nữa. Rất cảm ơn sự phối hợp của anh, bên cảnh sát cũng sẽ cảm kích anh. Nếu như tin tức tình báo này có thể đến sớm hơn một chút —— có khi anh còn được trao bằng khen đấy."

Manh mối anh muốn đều đã lấy được, đến lúc nên ra ngoài rồi.

Mà không khỏi tình ngay lý gian, Kỷ Tuân quyết định không gọi điện thoại cho Hoắc Nhiễm Nhân, cứ chậm rãi đợi Hoắc Nhiễm Nhân tìm đến.

Kỷ Tuân móc điện thoại trong túi ra, bắt đầu chơi game.

Khổng Thủy Khởi vẫn còn chìm trong hối hận, thái độ không tốt lắm: "Tôi đã nói hết rồi còn gì, sao, vẫn không thể cho tôi ra ngoài?"
"Tôi đã bảo tôi không giam giữ anh mà, anh Khổng, anh hoàn toàn có thể tự do hành động, nếu muốn ra ngoài thì cứ gọi điện cho bên thợ khóa kêu hắn lại đây mở cửa cho anh không phải là được rồi sao?" Kỷ Tuân thờ ơ nói.

"Không tín hiệu sao mà tôi gọi được?!"

"Ô hay, không tín hiệu à?" Kỷ Tuân tỏ vẻ kinh ngạc, "Chẳng lẽ tôi đang chơi trên kênh máy chủ của u linh hả?"

Khổng Thủy Khởi ngây người, hắn bình tĩnh nhìn lại, phát hiện Kỷ Tuân đang chơi game online.

Nói cách khác ——

Hắn lập tức móc ra điện thoại trong túi.

Tín hiệu căng đét!

Khổng Thủy Khởi suýt nữa nôn ra máu: "Cậu lừa tôi —— "

"Xem anh nói này." Kỷ Tuân cười nói, "Tôi chỉ là phổ cập khoa học cho anh về tác dụng kỳ diệu của thiết bị phá sóng trong trường học mà thôi, hơn nữa, dùng thiết bị phá sóng thế nhưng là trái pháp luật đó, tôi chẳng lẽ lại là loại người sẽ vi phạm pháp luật kỷ cương sao?"
Khổng Thủy Khởi uất ức không thôi, lại không thể làm gì, chỉ có thể nói: "Lẽ nào cậu không sợ trong lúc chúng ta nói chuyện sẽ có thông báo gửi tới, khiến lời nói dối của cậu trở thành công cốc?"

"Phóng viên Khổng mới vừa viết xong một bài báo vô cùng chấn động, ngay lập tức trở thành cơn sốt. Nếu mà mở thông báo điện thoại thì chắc cả ngày cũng không làm việc nổi đâu, cho nên tôi đoán, ít nhất hai ngày nay, phóng viên Khổng sẽ để điện thoại ở chế độ im lặng." Kỷ Tuân nói, cuối cùng còn nhíu mày, "Tôi đoán đúng chưa?"

"..."

Thằng cha này thế mà nó đoán đúng hết!

Khổng Thủy Khởi cắn răng, nhăn mặt, vẫn còn cố muốn lên tiếng, thế nhưng —— "Ầm"!

Cửa bị đạp mạnh ra, một bóng người đứng ở cửa, ánh sáng ồ ạt tiến vào, quét qua căn phòng ảm đạm, khiến người đứng giữa vầng sáng, trở thành tâm điểm của sự chú ý.
"Cậu là... ?" Khổng Thủy Khởi đột nhiên quay đầu lại, đầy mặt kinh ngạc, "Đội trưởng Hoắc? Là cậu?"

Không cần Hoắc Nhiễm Nhân trả lời, hắn đã nghĩ thông suốt tất cả.

Hắn đầy mặt đều là sống không còn gì luyến tiếc.

"Có cư dân phản ánh tòa nhà bỏ hoang truyền đến tiếng ầm ĩ, trùng hợp tôi đang ở ngay cạnh, tới xem một chút." Hoắc Nhiễm Nhân nói chuyện với Khổng Thủy Khởi, mà ánh mắt lại nhìn thẳng Kỷ Tuân.

Kỷ Tuân huýt sáo, từ trên bàn nhảy xuống: "Đến thật đúng lúc."

Anh lướt qua Khổng Thủy Khởi, bước chân không hề dừng lại, mà bức thư đặt trong túi zip đã ở trong tay anh.

Anh hướng sang Hoắc Nhiễm Nhân, hai người giao nhau, đệ trình vật chứng, truyền lại trách nhiệm, hai câu nói khe khẽ đồng thời vang lên, giống như đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào nhau khi chuyền thư:
"Cảm ơn."

"Không có gì."

*

Bìa thư là giấy kraft rất bình thường, mặt ngoài viết "Người nhận: Khổng Thủy Khởi - ban biên tập của Khoảnh Khắc Đầu Tiên", chữ được in lại, cùng loại nước mực đen với tờ A4 bên trong.

Thương hiệu của mực nước, sau khi bên khám nghiệm vết tích làm hóa nghiệm là có thể tra ra được.

Nội dung trên tờ A4 không dài, đi thẳng vào vấn đề nói người đầu độc chính là Tân Vĩnh Sơ, động cơ gây án liên quan đến chuyện Thang Chí Học.

Bên trong còn kèm theo một cái USB, hẳn là video Tân Vĩnh Sơ gϊếŧ người, cái video này chính là chứng cứ khiến Khổng Thủy Khởi tin tưởng tất cả những thứ này không phải là tin đồn vô căn cứ.

USB rất mới, bên trên không có vết xước, thuộc hãng Kingston thường thấy, khả năng là Tân Vĩnh Sơ hoặc đồng bọn của hắn nhất thời mua về.
Hoắc Nhiễm Nhân đeo gang tay giơ bức thư lên nhìn một lúc, hơi để sát vào.

Một mùi nước hoa dành cho phái nữ còn vương lại rất nhạt, ngửi ra được, là Byredo Rose Of No Man's Land.

Kỷ Tuân chú ý tới hành động của cậu, lập tức lục tìm trí nhớ, rất nhanh đã tìm được cảnh tượng mà mình muốn tìm: "Mũi của tôi không nhạy bằng cậu, nhưng Luyện Phán Phán có xịt nước hoa cao cấp."

Khổng Thủy Khởi ngồi ở ghế sau đã nhận mệnh chuẩn bị chịu thẩm vấn nhanh trí dựng thẳng lỗ tai.

Kỷ Tuân dựa vào gương chiếu hậu bất cứ lúc nào cũng quan sát hành vi của hắn không nhịn được cười: "Phóng viên Khổng bây giờ vẫn còn đang nghĩ đến việc đưa tin cơ đấy, thật chuyên nghiệp. Muốn trải nghiệm tội cản trở công vụ, bị cảnh sát tạm giam ở lại đồn thêm mấy ngày à? Khi ra ngoài vừa hay viết luôn chiều sâu của chuyện xưa."
Khổng Thủy Khởi lúng túng: "Làm gì có, tôi không phải đang chuẩn bị cảm ơn cảnh sát nhân dân tiện đường đưa tôi đi một đoạn sao, sao còn có thể có ý đồ không an phận như vậy được, tôi cũng hiểu luật mà, một vài manh mối không thể nói, không thể suy đoán, sẽ không viết lên đâu."

Kỷ Tuân: "Phối hợp vậy luôn? Thế có khi anh phối hợp với cảnh sát một chút, làm một mẻ câu cá chấp pháp*, đăng bài tung ra mấy cái tin mang tính định hướng dư luận ấy, lừa kẻ đồng mưu gϊếŧ chết kế toán Thang lúc trước, tranh thủ câu lấy kẻ tình nghi phạm tội?"

*Câu cá chấp pháp: 钓鱼执法 : về mặt pháp lý, đương sự vốn dĩ không có ý định phạm pháp, nhưng dưới sự dụ dỗ của nhân viên chấp pháp mà tham gia vào hoạt động phạm pháp, về mặt thực thi pháp luật hành chính, sẽ liên quan đến "Lừa gạt điều tra" hoặc "Lừa gạt thu thập chứng cứ" trong điều tra hình sự. Tiếng Anh là entrapment (Nguồn baike.baidu)
Hoắc Nhiễm Nhân liếc anh một cái, chỉ nhàn nhạt nói "Đừng nghịch", nhưng lại không làm gì cả.

Mà Khổng Thủy Khởi nghe vào, quả thực là phiên bản những gì vừa nãy chính mình đã trải qua, câu cá chấp pháp 2.0.

Hắn không ngừng lau mồ hôi vã ra đầy trán giữa mùa đông, còn điên cuồng cân nhắc câu từ muốn thoát khỏi chuyện vừa nhìn đã biết vô cùng phiền phức kia. Mà vào lúc này, thông báo mới vừa mở ra liên tục vang lên như quỷ đòi mạng.

Hắn cúi đầu lướt thông báo, chỉ một lát sau, sắc mặt đại biến.

"Hai vị cảnh sát, e là không được. Có người đã làm phân tích toàn bộ vụ án của Thang Chí Học."

Hắn mở sáng màn hình điện thoại cho Hoắc Nhiễm Nhân cùng Kỷ Tuân, bên trên bất thình lình là video do một blogger có tên "Nửa Cây Cải Thảo" đăng trên TUCAO, thời gian đăng video là 15 phút trước.
Vẻn vẹn 15 phút, bình luận trực tiếp đã che kín màn hình video.

Kỷ Tuân liếc nhìn tiêu đề bài đăng:

"Thực địa tra xét hiện trường vụ án của án treo 22 năm, vạch trần toàn bộ quá trình hung thủ gây án"

----------------------------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.