Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)

Chương 35




Trong rạp chiếu phim có thứ khiến Kỷ Tuân để ý, thái độ từ chối cũng sẽ không kiên quyết như vậy, khách sáo khước từ hai câu lại thuận theo ý Viên Việt check vé vào trong, đồng thời trong lúc vào cửa cũng mua luôn hai gói bánh quy lam đỏ.

Sau khi vào rạp, Viên Việt dẫn Kỷ Tuân đi đến vị trí cố ý chừa lại cho anh—— ghế ngồi ở ngay giữa phòng, hơn nữa hai bên trái phải đều để trống, tương đương với một mình Kỷ Tuân chiếm ba vị trí.

Kỷ Tuân nhìn chung quanh, cuối cùng nhìn về phía Viên Việt.

"Ý gì đây?"

"Cậu xem phim hay thích nói chuyện, còn thích đoán tình tiết phía sau, hơn nữa còn đoán đúng gần hết." Biểu cảm cùng giọng nói của Viên Việt đều vô cùng bao dung, "Cho nên như vậy tương đối tốt, cậu có thể tự do nói chuyện, chúng tôi cũng sẽ không nghe thấy cậu spoil."


"Ha ha."

Kỷ Tuân lườm Viên Việt một cái, vứt cho đối phương túi bánh quy màu đỏ rồi rời đi.

Anh một mạch đi tới hàng ghế cuối cùng của rạp chiếu phim, dự định ngồi ở đây, mà hàng ghế cuối cùng của cả cái phòng này đều là ghế dài tình nhân, vị trí vốn không được yêu thích vẫn luôn được các cặp tình nhân ưu ái, từng người bạn trai mang theo bạn gái tới, ăn chung một phần bỏng cùng một ly đồ uống, ngọt ngọt ngào ngào dính chặt lấy nhau.

Khác biệt nhất trong nhóm người này, đại khái chính là cẩu độc thân Hoắc đại đội trưởng Hoắc Nhiễm Nhân, vẻ mặt lạnh nhạt, khuỷu tay gác trên tay vịn, lấy ngón tay đỡ trán, dùng tư thế ngồi của quốc vương rũ mắt nhìn mọi người trong rạp.

Ánh mắt của Kỷ Tuân dừng lại mấy giây ở chỗ trống bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân, đi đến hàng thứ hai từ trên xuống, anh đứng đây ước lượng độ cao của tầm mắt, phát hiện cũng không thể nhìn thấy toàn cảnh trong rạp.


Vì vậy ánh mắt của anh một lần nữa chuyển hướng sang vị trí để trống bên cạnh Hoắc Nhiễm Nhân.

Lần này anh không chút do dự, thản nhiên vào chỗ, ngồi chung ghế tình nhân với Hoắc Nhiễm Nhân.

"Không chê chật à?" Hoắc Nhiễm Nhân.

"Cũng khá chật." Kỷ Tuân ăn ngay nói thật, ngồi vào mới biết, ghế tình nhân dành cho hai người vốn dĩ đều khá rộng rãi đối với những cặp khác, đổi thành hai người ngồi chung với nhau lại không được rộng như vậy. Anh kề vai sát Hoắc Nhiễm Nhân, chân của hai người cũng xêm xêm nhau, tóm lại chỉ cần thoáng nhúc nhích, ắt sẽ dẫn đến một chuỗi âm thanh sột soạt do vải vóc ma sát, "Nếu không phải chỗ này có tầm nhìn tốt, còn lâu tôi mới ngồi với cậu."

"Ồ ——" Hoắc Nhiễm Nhân lười biếng, thấp giọng, ngân dài một câu, "Vinh hạnh cho tôi quá."


Ánh sáng trong phòng cũng không có kéo dài quá lâu, qua một lát, ánh đèn vụt tắt, quảng cáo bắt đầu.

Ánh sáng nửa mờ nửa rõ như thế này thật ra rất thích hợp trò chuyện, Hoắc Nhiễm Nhân cũng thật sự lên tiếng: "Anh rốt cuộc là muốn để Hạ Ấu Tình cùng Viên Việt quay về với nhau, hay là không muốn để Hạ Ấu Tình cùng Viên Việt quay về với nhau?"

"Cậu đoán xem?"

"Tôi không đoán được." Hoắc Nhiễm Nhân nói, mang theo trêu chọc cùng cười nhạo khe khẽ, "Hành vi của anh tràn đầy mâu thuẫn, mà có lẽ suy nghĩ của anh cũng tràn đầy mâu thuẫn, về mặt lý trí, anh cảm thấy bọn họ nên ở bên nhau, thế nhưng con tim lại cạch một tiếng, nhốt lý trí ngoài cửa..."

"Cậu đang viết thơ đấy à?" Kỷ Tuân cạn lời hỏi, "Còn tự viết tự khen hay nữa cơ."

Hoắc Nhiễm Nhân khẽ hừ, không vui nói: "Nếu Hạ Ấu Tình đã không muốn bỏ đứa bé, vậy thì bất kể như thế nào, Viên đội đều phải gánh vác trách nhiệm thuộc về hắn, chăm sóc vợ con."
"Người ta rõ ràng là quan hệ người yêu cũ với nhau, cậu làm ở cục dân chính đấy à, gấp gáp mở sổ hộ khẩu đóng dấu cho hai người họ đến thế luôn?" Kỷ Tuân cười nhạo, "Có phải là cứ rập khuôn đóng dấu kết hôn cho bao nhiêu cặp vợ chồng là được trích ngần ấy phần trăm đúng không?"

"Đứa trẻ cần có bố." Hoắc Nhiễm Nhân lại nói.

"Một người cha theo hình thức đội trưởng đội cảnh sát hình sự?" Kỷ Tuân chế nhạo.

Từ lúc Kỷ Tuân ngồi vào cho đến bây giờ, Hoắc Nhiễm Nhân đều chưa từng nhúc nhích, giống như dự định bảo trì tư thế ngồi quốc vương đến muôn thuở, chỉ có đôi mắt đại khái là thứ duy nhất còn có thể cảm giác được cậu là một người sống sờ sờ chứ không phải pho tượng.

Lông mi nhỏ dài tựa như nửa mành cửa dày đặc thoáng rủ xuống, che khuất mắt cậu, nhưng ánh mắt bén nhọn vô cùng lạnh lẽo kia, vẫn từ dưới đáy lông mi bắn ra như cũ, rơi vào trên cơ thể mỗi một người bị cậu nhìn kỹ.
Mãi cho đến lúc này, Hoắc Nhiễm Nhân cuối cùng cũng thoáng xoay chuyển con ngươi, nhìn về phía Kỷ Tuân: "Đội trưởng đội cảnh sát hình sự thì làm sao, anh có định kiến gì với nghề này à?"

Trên màn ảnh lớn vẫn đang chiếu quảng cáo, cũng trôi qua năm phút rồi. Chỉ nói chuyện không thật sự rất nhàm chán, người chung quanh đều đang ăn uống, anh cũng bóc gói bánh quy trong tay, chính mình ăn hai miếng trước, lại đặt một lát bánh vào lòng bàn tay của Hoắc Nhiễm Nhân.

Hoắc Nhiễm Nhân lười từ chối, im lặng tiếp nhận.

Thế là Kỷ Tuân lại nhét luôn cả túi bánh quy mình đang cầm vào lòng bàn tay của Hoắc Nhiễm Nhân, còn mình thì lấy đồ ăn từ lòng bàn tay của đối phương.

"Có gì khác biệt à?" Hoắc Nhiễm Nhân mở miệng vàng.

"Cái này thì cậu không biết rồi." Kỷ Tuân, "Lấy đồ ăn vặt mệt lắm."
Khóe miệng của Hoắc Nhiễm Nhân hơi nhếch lên, xác suất rất lớn là, cậu lập tức sẽ cười nhạo.

"Dùng từ định kiến nghề nghiệp thì nặng quá, nên nói là hiểu rõ." Kỷ Tuân kịp thời ngắt quãng, "Nào, Hoắc đội lựa chọn một cái đi: A, vợ tương lai của cậu ở phòng đẻ khó sinh sắp một xác hai mạng tới nơi rồi; B, tôi lại bị người ta chôn sống tiếp. Thời khắc lựa chọn mang tính quyết định của đời người đến rồi đây, hai nơi AB cậu chỉ có thể chọn chạy tới một chỗ, cậu sẽ chạy tới nơi nào?"

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

"100%... Sai rồi, Viên Việt là 100% chạy đi cứu người, nếu là cậu, có lẽ cũng đến 95% đi." Kỷ Tuân nói, "Tôi nói có sai không?"

Không có sai.

Hoắc Nhiễm Nhân im lặng một lúc lâu, trưng ra gương mặt lạnh lùng, tìm được lý do: "Tôi là cảnh sát, không phải bác sĩ. Chạy đến phòng sinh cứu không được vợ con, chạy đến hiện trường ít nhất có thể cứu thằng cha tự tìm đường chết bị người khác chôn sống. Hơn nữa lựa chọn hư cấu như vậy không thử thách được tôi, tương lai như này không thể xuất hiện."
Kỷ Tuân nhíu mày: "Hoắc đội luôn rất tự tin. Tự tin là chuyện tốt, hi vọng tương lai sẽ giống như cậu nghĩ. Thế nhưng câu chuyện phía trên cũng đã chứng minh được quan điểm của tôi, có một người chồng làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự, nhìn thì vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, mà thực ra cũng chẳng khác nào chết rồi. Nhà gái muốn gả thì gả, là giác ngộ cao thượng hi sinh cái tôi nho bẻ tạo phúc cho tập thể, không muốn gả ngược lại cũng không cần đến lượt người khác thúc giục họ gả."

"Ít nhiều cũng có chút khác nhau." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Khác ở chỗ có trở thành góa phụ của liệt sĩ hay không à?"

"Khác ở chỗ có thêm một cái thẻ lương."

"Lý do này ngược lại còn rất chân thực." Kỷ Tuân bật cười, "Hai cái thẻ lương dù sao cũng tốt hơn một cái. Không nghĩ tới Hoắc đội nhìn giống như thoát khỏi giai tầng quần chúng phổ thông, mà tư tưởng lại giản dị gần gũi với người dân như thế, thật hiếm thấy."
Hai người câu được câu không mà trò chuyện, Hoắc Nhiễm Nhân vừa nãy thương tình nhìn Kỷ Tuân một cái, hiện tại lại dời đi chỗ khác, tiếp tục nhìn chằm chằm mọi người trong sảnh.

Kỷ Tuân tin chắc người trong sảnh bây giờ vừa không đẹp bằng mình, lại vừa không thú vị bằng mình.

Vậy thì lý do Hoắc Nhiễm Nhân nhìn chằm chằm bọn họ không rời lập tức trở nên sống động như thật —— Hoắc Nhiễm Nhân là từ thái độ đột nhiên quyết định tiến vào xem phim của anh mà ý thức được không đúng, vì thế cậu ấy đang tìm kiếm khả năng tồn tại sự việc bất thường trong sảnh.

Chỉ là một phản ứng.

Viên Việt mặt đối mặt với anh không hề cảm nhận được gì, mà Hoắc Nhiễm Nhân đứng ở bên cạnh lại chú ý tới.

Không chỉ chú ý tới, còn khăng khăng "tin tưởng" sẽ có phát hiện.
Kỷ Tuân âm thầm nhún vai.

Lương tâm thức tỉnh, anh không quấy rầy Hoắc Nhiễm Nhân đang nỗ lực làm chính sự nữa, tự nhiên nhìn màn ảnh lớn, ánh đèn đột nhiên chuyển sang tối tăm, quảng cáo vừa chán vừa dài xem như là chiếu đến phần cuối, rốt cục cũng biến mất, bắt đầu chiếu phim.

Mà lúc này kiên nhẫn vốn không có bao nhiều của Kỷ Tuân không sai biệt lắm đã dùng hết, thói xấu khi xem phim của anh lại không tự chủ mà lộ ra, vừa vặn ngày hôm nay bên cạnh có người, anh không nhịn được bắt đầu bung lụa.

Anh nhìn xem vài cảnh ở đầu phim, bắt đầu nói chuyện, nhưng tốt xấu còn nhớ là đang trong rạp chiếu phim, chỉ nghiêng về phía Hoắc Nhiễm Nhân, đồng thời hạ giọng: "Tôi thấy mặt người này có tướng làm hung thủ này, hơn nửa chính là —— "

"Kỷ Tuân."

"Hả?" Kỷ Tuân, "Tin tôi, tôi xem phim kịch tính đoán hung thủ rất chuẩn, Viên Việt chính là bị đôi mắt sắc như diều hâu của tôi đầu độc mà không thích ngồi xem phim với tôi nữa."
Hoắc Nhiễm Nhân xoay mặt nhìn sang, ánh sáng của màn ảnh trong con ngươi đen kịt của cậu phản chiếu ra một tầng xanh biếc, xanh biếc giống như làn sóng, mang theo sức sống cùng ý chí chiến đầu dâng trào, mãnh liệt xông tới.

"Tôi cũng đoán trúng một người."

Gần như trong chớp mắt hai người nhìn nhau, Kỷ Tuân đã đọc được ý tứ của Hoắc Nhiễm Nhân.

Đối phương nói không phải phim ảnh, phí lời, đương nhiên không phải.

Trong thời gian im lặng quan sát vừa nãy, Hoắc Nhiễm Nhân tìm được một người không đủ bình thường trong rạp chiếu phim.

Nhạc nền của bộ phim biến thành tiếng bước chân quỷ dị chấn động thần kinh, đại khái là nội dung tình tiết đã đến cảnh tất cả mọi người nên ngừng thở, trong rạp phim, khán giả đều không tự chủ mà thở nhẹ, ngoại trừ nhạc nền cùng tiếng nhân vật thở dốc ra thì không còn nghe thấy gì khác.
Hoắc Nhiễm Nhân cũng không tiếp tục nói nữa, cậu nắm lấy tay trái của Kỷ Tuân, lại vươn một cánh tay về phía Kỷ Tuân.

Đây là muốn đồng thời viết ra người mà bọn họ phát hiện, nhìn xem có nhất trí hay không.

Trò chơi này so với bộ phim nhàm chán còn vui hơn gấp mấy lần.

Kỷ Tuân quyết định tiếp thu, anh nghiêng người, gương mặt đang nhìn màn hình hướng sang Hoắc Nhiễm Nhân.

Tay phải của anh mở tay trái của Hoắc Nhiễm Nhân ra viết chữ, còn tay phải của Hoắc Nhiễm Nhân lại viết chữ lên tay trái của anh,

Khi đầu ngón tay lành lạnh của Hoắc Nhiễm Nhân rơi vào lòng bàn tay anh, anh cảm thấy có chút ngưa ngứa.

Sau đó anh ý thức được đối phương viết lên lòng bàn tay anh: 1202

Hàng 12, ghế số 2.

Mà anh viết lên lòng bàn tay viết của Hoắc Nhiễm Nhân cũng là: 1202, gϊếŧ

Hàng 12, ghế số 2, gϊếŧ người.
Bộ phim kết thúc, mục tiêu hai người lựa chọn cũng đồng nhất, nhưng Hoắc Nhiễm Nhân không có xác nhận người này rốt cuộc đã phạm tội gì.

Kỷ Tuân thu lại tay phải viết chữ, khi anh đồng thời nhấc lên tay trái làm bảng viết chữ về, lại bị Hoắc Nhiễm Nhân đột ngột bắt lấy.

"Tôi sở dĩ cảm thấy hắn kỳ quái, là vì hắn vẫn luôn ôm túi xách của hắn."

Hoắc Nhiễm Nhân tóm chặt lấy tay của Kỷ Tuân, giống như giải thích, lại càng giống như là một lần khiêu khích không chịu thua trước đối thủ một mất một còn.

Cậu cần Kỷ Tuân khẳng định cậu —— khẳng định cậu nói một chút cũng không có sai.

"Hắn ngồi ở ngoài cùng, vị trí không tốt. Bởi vì hắn là nhất thời quyết định muốn tới xem phim, cho nên chỉ còn vé ngoài để mua. Hắn từ khi tiến vào xem phim đến giờ vẫn luôn ôm túi xách không nhỏ mang theo bên mình vào trong ngực, túi có quý giá đến đâu, đồ vật đựng trong đó có quý giá đến đâu, bình thường chỉ cần nhét sau lưng ghế mình ngồi lên là đã đủ kỹ rồi. Vì thế mà nhìn ra được một điểm mâu thuẫn, nếu bên mình đã mang theo thứ quý trọng đến mức ngay cả khi xem phim cũng phải một mực ôm lấy, hắn tại sao lại nhất thời quyết định đến xem phim?"
"Cũng không sai biệt lắm."

Kỷ Tuân xác thực khẳng định Hoắc Nhiễm Nhân.

Trong rạp chiếu phim nhiều người như vậy, Hoắc Nhiễm Nhân chuẩn xác mà bám lấy người đàn ông xách theo túi kia, quan sát đầy đủ, cẩn thận sắc bén.

"Nhưng không đủ để suy đoán hắn gϊếŧ người." Hoắc Nhiễm Nhân nói.

"Trừ những gì cậu đã nói, khi tôi đi vào đã ngửi được mùi máu tanh từ cái túi lớn kia, trên mặt túi còn có vết tích bị bắn tung tóe. Đương nhiên điểm này có thể là bởi vì hắn đi ngang qua quán bán thịt gà trùng hợp bị dính phải bọt máu."

"Thế nhưng tôi tin tưởng, đối với chúng ta... Đối với các cậu mà nói, đụng phải gϊếŧ người so với đụng phải gϊếŧ gà hẳn là nhiều hơn nhiều." Kỷ Tuân cười nói, "Nói tóm lại, to gan suy đoán một cái đi: Hắn ôm vật quan trọng như vậy vẫn muốn tới xem phim, có lẽ bởi vì, hắn biết lúc này mà không xem, hắn sẽ không còn cơ hội nào để mà xem nữa."
"Đương nhiên, tất cả đều là đoán mò không chịu trách nhiệm cùng trực giác mà thôi." Kỷ Tuân bỗng nhiên lại nhún vai, giọng nói nhẹ nhàng, "Có thể hắn chỉ là một người nhà quê bình thường hiếm khi vào thành phố một chuyến, vừa vặn đi ngang qua sạp hàng mổ gà, trong túi còn đựng sản vật trong thôn, cho nên đặc biệt để ý túi xách, nhưng lại muốn trước khi ra khỏi thành phố phải đi xem phim một lần."

Cảnh phim thay đổi, từ ban ngày biến thành đêm đen, màu xanh biếc giống như thủy triều từ trong mắt Hoắc Nhiễm Nhân rút đi, con ngươi một lần nữa biến thành màu đen, so với lúc trước càng thêm đen kịt.

"Kỷ Tuân, anh là thiên tài."

Thiên tài có quá nhiều tư tưởng kỳ diệu, quá nhiều suy đoán lớn gan—— cuối cùng, chúng đều được chứng minh, là đúng.

Hoắc Nhiễm Nhân nhẹ nhàng nói, giống như u linh của bóng đêm.
"Thiên tài luôn lãng phí thiên phú."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.