Lời Nói Dối Chân Thành (201-291)

Chương 250




Khi cảm giác khiếp sợ vượt qua một ngưỡng nhất định thì ít nhất trong khoảng thời gian mười mấy giây, não bộ sẽ không có cách nào phản ứng, cơ thể cũng không có cách nào hành động, chỉ có cảnh tượng mà hai mắt nhìn thấy là cố chấp gắn chặt vào võng mạc.

Khi hình ảnh trong võng mạc cuối cùng được não bộ giải mã, cảm giác khiếp sợ cũng được khôi phục.

Sau đó mọi người cùng lúc mất đi khả năng khống chế biểu cảm, mất đi khả năng kiểm soát tay chân, la hét thật to, gào khóc thật lớn, vẻ mặt nào, phản ứng nào cũng có, trong số các phản ứng hỗn loạn trong phòng, phản ứng của hai người đã thu hút sự chú ý của Mạnh Phụ Sơn.

Đó là hai ông chủ khác cùng làm lãnh đạo trong tổ chức với ông chủ Lâm, bọn họ là người đầu tiên phản ứng lại trong đám người khiếp sợ này, lộ ra vẻ mặt dở khóc dở cười vô cùng quái dị. Ông chủ Tưởng có sắc mặt màu gan lợn liên tục lùi về phía sau, run rẩy nói:

"Trời trong xanh, đất hoang vắng... Người ấy trở lại rồi, người ấy trở lại rồi!"

Mạnh Phụ Sơn chắp tay lại.

Hắn nhạy bén nhận ra hai người này đã có suy đoán nhất định đối với hung thủ của vụ án này, "Trời trong xanh, đất hoang vắng" nghe giống như một câu thần chú quỷ quái, "người ấy" là nam, là nữ, hay là thần linh?

Đột nhiên, Mạnh Phụ Sơn chuyển sang nhìn ban công dẫn đến boong thuyền trong phòng, ông chủ đeo mặt nạ bạc đứng trước cánh cửa của thế giới trò chơi khi nãy hiện đang đứng trước cửa ban công.

Sau khi mọi người bước vào phòng, phát hiện thi thể của ông chủ Lâm, cảm giác sợ hãi đã khiến tất cả mọi người tránh xa thi thể của ông chủ Lâm theo bản năng —— cũng tránh xa ban công dẫn đến boong thuyền bên cạnh thi thể ông chủ Lâm.

Ngoại trừ người này.

Người này đứng đó làm gì? Là muốn xem cửa ban công đã khóa hay chưa, hay là muốn suy đoán con đường chạy trốn của hung thủ?

Mạnh Phụ Sơn suy nghĩ một lúc lâu, vừa cảm thấy người này thực sự khả nghi, lại vừa không khỏi cảm thấy bởi vì chính mình có suy đoán phiến diện mà lúc nào cũng nghi ngờ hành vi của người này —— Hành vi người này đứng ở cửa ban công cũng hoàn toàn có thể giải thích là do tạm thời không kịp phản hứng hoặc là trời sinh đã gan dạ.

Đối phương đột nhiên nhìn sang.

Đôi mắt dưới mặt nạ bạc kia lạnh lùng liếc hắn một cái.

Sau đó người này nói: "Người đã chết, ai giết?"

Giọng nói rất trẻ. Mạnh Phụ Sơn nghĩ.

"Không sai, ông chủ Liễu, ông nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời." Có người đi đầu, những ông chủ khác cũng coi như đã bình tĩnh lại từ trong sợ hãi, từng người từng người bắt đầu quay về bộ dáng lên mặt ra vẻ.

"Thuyền bị phá hỏng thì cũng thôi, bây giờ còn có người bị giết chết! Tiếp theo muốn thế nào, chẳng lẽ muốn mỗi một người chúng tôi đều phải chết oan chết uổng, chôn thây dưới đáy biển hay sao?" Câu nói này hoàn toàn do các ông chủ gào lên trong lúc tức giận, nhưng khi nó vang vọng trong phòng, người nói lại không kiềm chế được mà rùng mình lạnh lẽo. Loại oán trách vô cớ này dường như đã biến thành một tương lai đáng sợ mà chưa chắc sẽ không xảy ra trong tình cảnh hiện tại.

Thế là, sự phẫn nộ của bọn họ liền giống như một loại tiên đoán về số phận tương lai của chính mình, vang vọng khắp khoang thuyền.

"Đi lên xem xem." Ông Liễu đanh mặt, nói với vệ sĩ.

Trong tình huống thông thường, ấn tượng mà ông Liễu để lại cho người khác là dễ gần lại nho nhã, mặc dù làm loại buôn bán phạm tội này, nhưng trên người hắn giống như vẫn luôn khoác một tầng lụa mỏng dịu dàng, nhỏ nhẹ, khiến tất cả các vị khách lên thuyền đều có thể cảm thấy cách chiêu đãi của ông Liễu giống hệt như một làn gió xuân ấm áp.

Đến tận bây giờ, ấn tượng mà hắn để lại cho người khác cuối cùng cũng thay đổi, gió xuân phóng khoáng đã lắng đọng, biến thành bãi lầy trên mặt đất.

Vệ sĩ nghe lệnh mà bước tới quan sát, sau đó khó xử nói: "Người đã chết..."

Không phải bọn họ quá sợ người chết, mà là không hiểu ông Liễu muốn bọn họ nhìn cái gì.

"Tôi biết hắn đã chết," Ông Liễu nhẫn nhịn tức giận, "Hắn đã chết như thế nào?"

"Là bị âm hồn giết chết!" Ông chủ Tưởng mặt như gan lợn hét lên lần nữa, "40 năm đã trôi qua, người ấy vẫn cứ trở lại!"

Ông chủ Liễu đột ngột xoay người, vung tay cho ông chủ Tưởng một bạt tai.

Hắn tát mạnh như vậy, mặt nạ bạc trên mặt ông chủ Tưởng cũng bị hắn tát bay, Mạnh Phụ Sơn nhìn thấy khuôn mặt của ông chủ Tưởng, đó là một khuôn mặt chữ điền, tuy đã quen sống trong nhung lụa từ lâu, nhưng vẫn có thể nhìn ra khi còn trẻ, hắn từng làm thuê làm mướn, làm công việc tay chân nặng nhọc, trên trán của hắn còn có một vết thương cũ, vết thương đã lành từ lâu, chỉ để lại một vết sẹo màu nâu dài khoảng 5 cm, giống như nếp nhăn nhiều năm vậy, hằn sâu ngay giữa trán hắn.

"Âm hồn có thể cướp đi hồn phách của hắn, nhưng âm hồn có thể cắt mất đầu lưỡi của hắn sao? Cắt đầu lưỡi phải dùng đến dao!" Ông Liễu lạnh lùng nói.

"Nhưng, nhưng..." Ông chủ Tưởng bụm mặt, hắn vừa sợ sệt lại vừa tin tưởng ông Liễu, miệng cứ luôn lẩm bẩm, mà cuối cùng cũng không nói gì thêm.

Vẻ thất vọng thoáng hiện lên trong đôi mắt của người đeo mặt nạ bạc đang dựa vào cửa ban công.

Mạnh Phụ Sơn phát hiện người đứng trước cửa ban công không có ý định đi về phía thi thể.

Nếu là Hoắc Nhiễm Nhân, xuất phát từ bệnh nghề nghiệp, cậu ta hẳn phải nên khám nghiệm tử thi ngay lập tức chứ?

Hắn thoáng cân nhắc, sau đó lách qua mọi người, bước lên trước khám nghiệm tử thi: "Lần cuối cùng tôi nhìn thấy ông chủ Lâm là ở sảnh chính tầng một, khoảng 3 tiếng rưỡi trước. Lúc đó ba ông chủ dẫn theo vệ sĩ đi xuống từ thang máy, hội họp với ông Liễu."

Hiện trường nhốn nháo, sợ nhất là mọi người chạy loạn khắp nơi giống như ruồi không đầu.

Có người chịu đứng ra phân tích tình huống, dòng suy nghĩ rối ren của mọi người cũng có dây cương dẫn dắt.

Ông Liễu khẽ gật đầu.

"Sau lần đó còn có ai từng gặp ông chủ Lâm?" Mạnh Phụ Sơn hỏi.

"Sau khi rời khỏi sảnh chính, lão Lâm đã cùng chúng tôi đi lên." Ông chủ Ngô có vết đồi mồi ồm ồm nói, xoang mũi cùng cổ họng của hắn nhìn có vẻ đều không được tốt, vừa cất lời đã có tiếng kho khè như bị mắc đờm trong họng, "Tất cả chúng tôi đều về phòng riêng. Sau đó tôi vẫn luôn ở trong phòng, không đi ra ngoài."

"Tôi cũng vậy." Ông chủ Tưởng nói.

Mạnh Phụ Sơn lại nhìn về phía vệ sĩ tìm kiếm toàn bộ con thuyền.

Các vệ sĩ dồn dập nói: "Trong quá trình tìm kiếm, chúng tôi đều không nhìn thấy ông chủ Lâm."

"Hiển nhiên ông chủ Lâm đã chết trong 3 tiếng rưỡi này. Trong 3 tiếng rưỡi này, ông chủ Lâm ở trong phòng một mình, hung thủ lẻn vào phòng của ông chủ Lâm..."

Mạnh Phụ Sơn nói đến một nửa đã bị người khác ngắt lời, người ngắt lời chính là ông chủ đeo mặt nạ đang đứng cạnh ban công.

"Lẻn vào như thế nào?" Mặt nạ bạc nói, "Cửa ban công dẫn đến boong thuyền bị khóa từ bên trong, không thể mở ra từ bên ngoài; cửa từ phòng khách đi tới hành lang cũng bị khóa lại từ bên trong, cho dù có được thẻ phòng cũng không thể mở ra từ bên ngoài, chúng ta có thể đi vào là nhờ lấy rìu phá cửa."

"Mật thất!" Ông chủ Tưởng lại hét lên, nhìn vẻ mặt của hắn, hiển nhiên nỗi sợ hãi âm hồn trong lòng đã giống như cỏ dại tái sinh trong gió xuân, "Khi đó cũng là mật thất...!"

Lần này, khóe miệng của ông Liễu cùng ông chủ Ngô cũng giật giật.

Rõ ràng bọn họ đều cảm nhận được chút bóng ma đến từ quá khứ.

Mạnh Phụ Sơn thầm ghi nhớ những câu nói này, hắn thật sự rất tò mò, rốt cuộc chuyện gì đã khiến mấy người này sợ hãi đến thế, "40 năm trước", "âm hồn", "người ấy", là người đã bị bọn họ hại chết từ 40 năm trước sao? Nhưng qua nhiều năm như vậy, máu tươi nhuốm đầy tay những kẻ này đã có thể rót tràn một toà cung điện, người bị bọn họ hại chết, bị bọn họ làm cho tàn phế cũng nhiều vô số kể, chỉ là người chết báo thù, âm hồn giết người, đáng để bọn họ sợ hãi như vậy sao?

"Có rất nhiều cách để hình thành mật thất, có thể dùng máy móc, cũng có thể dùng tâm lý. Trên đời này không có ma quỷ, chỉ có thể do con người gây ra, nếu đã do con người, ắt hẳn sẽ có mục đích." Mạnh Phụ Sơn nói, "Hầu hết hung thủ tạo ra mật thất là để ngụy trang người hắn đã giết thành tự sát, còn lại không phải giả thần giả quỷ thì cũng là các kiểu khoe khoang kỹ năng. Hiện trường này rõ ràng là bị giết, vậy thì, mục đích hung thủ tạo ra mật thất..."

Ông Liễu thẳng thắn cắt ngang phân tích của Mạnh Phụ Sơn: "Nói rất hay, nhưng chẳng qua cũng chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Mỗi khi ra biển, người người đều bái Ma Tổ, tên tội phạm này hẳn là muốn dùng Ma Tổ để tạo bầu không khí, dùng thần thoại, truyền thuyết khiến mọi người hoảng sợ. Có phải mật thất hay không, chỉ cần bắt được hung thủ, sau đó tra hỏi hắn, vậy là mọi nghi vấn đều được giải quyết."

Thái độ rõ ràng là muốn lảng tránh chuyện 40 năm về trước. Cũng giống như người kén hàng mới là người mua hàng vậy, nếu đã không muốn nói, vậy thì có lẽ trong lòng bọn họ còn đang chôn giấu bí mật quý giá nhất. Mạnh Phụ Sơn nghĩ.

Nhưng không sao, kiểu gì cũng sẽ biết.

Mật thất thật sự cũng không phải căn phòng này, mà là con thuyền khổng lồ đã bị chặn mọi phương thức liên lạc.

Hòn đảo biệt lập bị giam lỏng trên biển, sân khấu động lòng người với vụ án giết người hàng loạt trong biệt thự bão tuyết —— Còn có thứ giống với "Giả thần giả quỷ" của hung thủ nhất, "đồng dao giết người".

Mấy ông chủ kia còn đọc cả khẩu hiệu của bài đồng dao ra rồi mà, trời trong xanh, đất hoang vắng gì gì đó...

Nếu đã như vậy, bắt được hung thủ cũng sẽ bắt được động cơ, động cơ đương nhiên có liên quan đến tất cả mọi chuyện của 40 năm về trước.

"3 tiếng rưỡi cũng rất dài, có thể phán đoán thời gian tử vong cụ thể hơn không?" Mặt nạ bạc lại mở miệng, miễn cưỡng dùng giọng mũi hỏi, "Tôi nhớ trong phim không phải đều hỏi chứng cứ chứng minh không có mặt ở hiện trường trước hay sao."

Hiện tại, mặc dù không phải tất cả các ông chủ đều tập trung ở đây, nhưng trong quá trình thuyền viên cùng vệ sĩ phá cửa, mọi người cũng lục tục đi đến, trong đó có một nhà vật lý trị liệu có kiến thức y học nhất định, ông Liễu đương nhiên sẽ nhìn sang hắn.

"..."

Bác sĩ vật lý trị liệu chưa bao giờ gặp phải chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, ánh mắt kia chắc chắn không khác gì ép bác sĩ Đông y lên bàn phẫu thuật. Nhưng ông Liễu quá có uy thế, hắn chỉ đành kiên trì đi về phía trước, càng đi càng chậm, càng đi càng chột dạ, đến khi thật vất vả đi qua thi thể, vòng từ mặt sau của thi thể đến trước mặt thi thể, khi nhìn thấy đầu lưỡi được ông chủ Lâm nâng lên trong tay, nhìn thấy phần cằm loang lổ máu tươi cùng mặt nạ bạc lạnh lẽo nhô lên trên hai má, tựa như đang mỉm cười thì hai chân miễn cưỡng đứng thẳng thoáng chốc mềm nhũn, toàn thân bác sĩ vật lý trị liệu cũng nghiêng hẳn đi giống như thi thể của ông chủ Lâm, vì thế mà trong mắt hắn, đầu lưỡi mềm oặt đẫm máu kia đang càng lúc càng tới gần hắn, càng lúc càng gần ——

"A a a —— "

Tiếng hét thê thảm tựa như có thể giết người vang lên, tiếng thét này thê thảm đến mức đừng nói những người đang ở trong phòng như bọn họ, sợ là ngay cả người bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ ràng, có khi lúc ông chủ Lâm bị giết cũng không kêu thảm thiết như tay bác sĩ này đâu.

"Được rồi, chưa chạm vào." Nhân lúc bác sĩ vật lý trị liệu ngừng gào, Mạnh Phụ Sơn mất kiên nhẫn nói, "Làm ơn mở mắt ra, ngậm miệng lại."

Hắn dùng một tay giữ chặt vai bác sĩ vật lý trị liệu, khống chế cơ thể của gã bác sĩ không để hắn hoàn toàn ngã vào lòng thi thể.

"Đúng vậy, ngã thì cứ ngã đi, nhưng nếu phá hỏng thi thể, nhẹ thì là không tôn trọng người chết, nặng thì là dập tắt hy vọng bắt người của chúng tôi, vậy phải làm sao bây giờ? Chuyên nghiệp lên, anh làm được thì nhanh chóng bắt đầu, không làm được thì đừng miễn cưỡng." Mặt nạ bạc lại mở miệng nói. Lời lẽ không có vấn đề gì, nhưng nghe giọng người này sao cứ có cảm giác châm ngòi thổi gió thế nhỉ.

Nếu như không phải đã biết Kỷ Tuân hiện đang ở dưới boong thuyền, bản thân mình lại quá quen Kỷ Tuân, Mạnh Phụ Sơn còn tưởng đây là Kỷ Tuân đổi thân phận khác chạy lên phối hợp với hắn —— Nước càng đục càng dễ bắt được cá.

"Tôi kiểm tra cùng anh." Mạnh Phụ Sơn nói với bác sĩ vật lý trị liệu, hắn làm giảm tính chuyên nghiệp của bác sĩ vật lý trị liệu, tăng mạnh tính chuyên nghiệp của bản thân, "Sau khi tử vong, nhiệt độ của cơ thể sẽ xảy ra thay đổi, mỗi giờ sẽ giảm từ 0. 5° - 1°, bề mặt của thi thể đã co cứng, giai đoạn co cứng xảy ra sau khi chết khoảng 30 phút - 2 tiếng, cho nên ông chủ Lâm đã chết ít nhất nửa tiếng. Còn nguyên nhân cái chết —— "

Trong phòng không có găng tay, Mạnh Phụ Sơn cẩn thận cầm khăn ăn kéo cổ áo của ông chủ Lâm xuống dưới, để lộ vết siết màu tím đậm trên cổ người chết.

"Là bị siết cổ dẫn đến nghẹt thở mà chết."

Sau khi hoảng hồn, trái tim như bay ra khỏi trời cao của bác sĩ vật lý trị liệu cuối cùng cũng coi như tiếp nối gót chân, đứng vững trở lại.

Hắn cảm kích nhìn Mạnh Phụ Sơn vài lần, sau đó chạy đến phòng vật lý trị liệu lấy nhiệt kế cùng găng tay.

Đến lúc này, cảm giác sợ hãi ban đầu gần như đã tan biến, trong lúc bác sĩ vật lý trị liệu chạy đi lấy đồ, một ông chủ mở lời khen ngợi: "Ông Liễu có nhiều nhân tài dưới trướng thật đấy, ngay cả lúc này cũng có thể tìm được hai người có kiến thức pháp y."

"Đề phòng trước mà thôi." Ông Liễu ngoài miệng thì khiêm tốn, mà trong lòng cũng đang suy nghĩ vì sao người này lại biết kiến thức pháp y, nhưng nghĩ tới chuyện của Trần Gia Thụ, hắn lập tức bình thường trở lại, nếu không phải là nhân tài có năng lực, có kiến thức lại có can đảm, bản thân mình cũng sẽ không cho hắn lên thuyền.

Sau khi bọn họ nói chuyện xong, bác sĩ vật lý trị liệu cũng vội vã quay lại, chia găng tay cho Mạnh Phụ Sơn, còn mình thì dùng nhiệt kế đo nhiệt độ của thi thể.

"Nhiệt độ cơ thể của người bình thường khoảng 36. 5° - 37. 2°, từ nhiệt độ bề mặt cơ thể hiện giờ, ông chủ Lâm đã chết khoảng 2 - 3 tiếng." Bác sĩ vật lý trị liệu nói.

"Bây giờ là 11 giờ 50 phút." Ông Liễu cúi đầu nhìn điện thoại di động, "2 - 3 tiếng trước, cũng là 8 giờ 50 phút đến 9 giờ 50 phút sáng. Trong khoảng thời gian này, có ai có chứng cứ ngoại phạm không? Chứng cứ ngoại phạm này phải có người khác làm chứng cho mình."

Nhưng cả hiện trường đều im lặng.

Sau đó các ông chủ tỏ vẻ không thích: "Chúng tôi nghe lời ông, trở về phòng riêng của mình, lấy đâu ra người khác làm chứng cho chúng tôi vẫn luôn ở trong phòng chứ!"

Kể cả những ông chủ không có mặt ở đây, bọn họ đều nghe theo lời ông Liễu, lần lượt rời khỏi sảnh chính sau 8 giờ 20 phút.

Vệ sĩ riêng của ông Liễu cũng lên tiếng thay cho toàn bộ vệ sĩ trên thuyền: "Trong lúc tìm kiếm thiết bị gây nhiễu tín hiệu, chúng tôi đã chia thành nhóm hai người, quá trình tìm kiếm sẽ không thể thiếu các tình huống không có cách nào giám sát người còn lại như nằm sấp dưới gầm giường, leo lên ống thông gió, vào nhà vệ sinh,... "

"Trong khoảng thời gian này tôi đi lại trên boong thuyền, hút thuốc tầm 20 phút." Mạnh Phụ Sơn chủ động nói, "Một mình tôi."

"Tôi vẫn luôn ở trong phòng vật lý trị liệu, cho đến lúc được gọi đi tìm kiếm cùng mọi người." Bác sĩ vật lý trị liệu nói.

Trong số các nhân viên trên thuyền, thuyền trưởng cùng thuyền phó nhất cũng giống như bác sĩ vật lý trị liệu, đều ở trong phòng của mình trước, sau đó mới ra ngoài tìm kiếm, đầu bếp trưởng dẫn theo phụ bếp chuẩn bị đồ ăn trong nhà bếp, trong lúc đó, phụ bếp có đến kho lạnh để sắp xếp thực phẩm dự trữ trong kho, huấn luyện viên thể hình cùng thủy thủ trưởng vẫn luôn trò chuyện trong phòng thể hình, lại tính cả bác sĩ vật lý trị liệu cùng Mạnh Phụ Sơn, tám thuyền viên đều ở đây rồi.

Trong tám thuyền viên, chỉ có huấn luyện viên thể hình cùng thủy thủ trưởng ở chung một chỗ là miễn cưỡng xem như có thể chứng minh mình vô tội. Mà những người còn lại...

"Đều có thời gian giết người." Mặt nạ bạc đầy hứng thú, "Xem ra hung thủ đang ở ngay trong số chúng ta."

Ánh mắt vốn đang nhìn thi thể lập tức quay sang nhìn nhau.

Ma không biết giết người, chỉ có người mới biết giết người.

- -------------------------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.