Cần ba người. Đàn bà chắc chắn sẽ bị loại, nên còn lại sáu người nữa. Lỗ Nhất Khí lại loại tiếp một người nữa:
- Chú Hạ cũng không được, nói ra chú đừng giận, vì chú không thể nhìn ra
khe hở! – Khi nói những lời này, Lỗ Nhất Khí có phần áy náy, khơi ra
khuyết điểm của người khác là một việc không hề dễ chịu đối với bản thân và cả đối phương.
Song lão mù lại không hề bận tâm:
- May quá, ta đang sợ sự việc hệ trọng này sẽ khiến ta phải khó xử.
Những người khác đưa mắt nhìn nhau. Quỷ Nhãn Tam lên tiếng trước tiên:
- Để tôi!
Vẻ mặt thiếu tự nhiên của Phó Lợi Khai thoắt đổi sắc, không rõ là đang
gượng cười tỏ vẻ yêng hùng, hay đang khổ sở khi phải đưa ra quyết định
cuối cùng:
- Tôi nữa!
- Cả tôi nữa! – Tùng Đắc Kim bước dần lên mà nói.
Lỗ Nhất Khí cười mà nói:
- Hai người bọn họ và tôi nữa là đủ rồi, sức lực của anh quá mạnh, chẳng
may lực đạo không đồng đều, động chạm đến cột chống thì coi như hỏng
bét.
- Vậy thì để tôi! Ba người chúng tôi hành động có lẽ sẽ ổn
thoả hơn, hơn nữa cậu đứng bên cạnh có thể quan sát được rõ ràng, nếu có biến cố gì, còn có thể kịp thời nhắc nhở chúng tôi! – Nhậm Hoả Cuồng
vừa nói vừa quăng gánh rèn xuống, bước lên phía trước.
“Nếu có
biến cố gì, còn có thể kịp thời nhắc nhở”, Lỗ Nhất Khí biết, nếu như
phương pháp của cậu không thành công, hoặc trong quá trình thực hiện có
gì sơ suất, sẽ không còn cơ hội để nhắc nhở, ba người kia không chết
cũng phải trọng thương.
Tiếng gấu gầm, tiếng chim ưng rít lại dội lên phía sau lưng, đối thủ đang nhanh chóng áp sát.
- Lỗ môn trưởng, bắt đầu thôi! Cậu nói đi, phải làm gì?
Lời nói của Nhậm Hoả Cuồng mang vẻ hào sảng của một hán tử không màng sống chết.
Lỗ Nhất Khí chỉ vào một súc gỗ tròn đâm ngang vào đống gỗ, nói với Nhậm Hoả Cuồng:
- Chú hãy nắm lấy súc gỗ kia, khi nào tôi đếm đến “một” chú hãy rút nó ra, cầm ở trên tay!
Sau đó chỉ vào một súc gỗ xiên chéo, nói với Phó Lợi Khai:
- Anh Phó, sau khi chú Nhậm rút súc gỗ kia ra, tôi sẽ đếm đến “hai”, anh
hãy lập tức đẩy khúc gỗ này vào bên trong một thước hai.
Rồi quay sang Quỷ Nhãn Tam, nói:
- Anh Tam, anh hãy cầm sẵn súc gỗ này, khi anh Phó đẩy xong súc gỗ, tôi sẽ đếm đến “ba”, anh hãy rút súc gỗ này ra!
Quỷ Nhãn Tam chăm chú lắng nghe lời căn dặn của Lỗ Nhất Khí, hai tay lập tức nắm chặt lấy súc gỗ.
- Sau khi anh Tam rút súc gỗ này ra, ở đây sẽ xuất hiện một lỗ hổng xiên
chéo xuống phía dưới. Tôi đếm đến “bốn”, chú Nhậm lập tức cắm ngay súc
gỗ cầm trong tay xuống đó. Chú Nhậm cắm xong, tôi sẽ đếm đến “năm”, lúc
này anh Phó lại rút súc gỗ kia ra phía ngoài hai thước ba, như vậy chỗ
chịu áp lực phía bên trái sẽ xuất hiện một lỗ hổng. Tôi đếm đến “sáu”,
anh Tam lập tức cắm súc gỗ trong tay qua lỗ hổng từ dưới lên trên, cho
tới khi toàn bộ súc gỗ xuyên hẳn vào bên trong, như vậy sẽ đẩy dược súc
gỗ cắm thẳng từ trên xuống ra xa một thước sáu.
- Đây là kỹ pháp “trộm xà đổi trụ” phải không? Lỗ Nhất Khí vừa dứt lời, Phó Lợi Khai buột miệng hỏi
- Tôi cũng không rõ, tôi chỉ biết nguyên lý của phương pháp này xuất phát từ “thay số đổi hình”*, có lẽ giống với thuật “trộm xà đổi trụ” mà anh
vừa nói! – Lỗ Nhất Khí thuận miệng trả lời, nhưng ngay lập tức cậu cảm
thấy bất ổn, lập tức đưa mắt nhìn sững vào Phó Lợi Khai. Đúng vậy, “trộm xà đổi trụ” là một kỹ pháp chép trong “Ban kinh”, nhưng chẳng phải gã
lái gỗ kia đã nói gã không biết chữ, chưa từng đọc qua “Ban kinh“ hay
sao? Vậy tại sao gã lại biết được tên gọi của kỹ pháp này?
*
Phương pháp này xuất hiện sớm nhất vào đầu đời Đường, chính là một kỹ
thuật dùng để thay đổi kết cấu. Tương truyền kỹ thuật này có liên quan
tơi thuật số chiêm tinh của Viên Thiên Cương, nếu muốn thay đổi kết cấu
trong đó, cần phải tính toán vô cùng thấu đáo kín kẽ. Là kỹ nghệ trời
ban chép trong “Cơ xảo tập”.
Nhưng Phó Lợi Khai đã quay mặt đi,
chỉ cắm đầu nhìn chằm chằm vào sức gỗ trong tay, vẻ mặt thô thiển lúc
này có phần căng thẳng, hai con mắt to nhỏ càng lệch lạc đến dị dạng. Gã buộc phải tập trung hết sức, vì trong ba người, nhiệm vụ của gã là nặng nề nhất, không những cần thay đổi vị trí của súc gỗ, mà còn cần đảm bảo đúng yêu cầu về biên độ ra vào.
Sở dĩ Lỗ Nhất Khí quyết định để
Phó Lợi Khai đảm đương vị trí trọng yếu nhất, bởi vì không rõ từ khi
nào, trong tiềm thức cậu đã xuất hiện một nhận đinh: “Tay lái gỗ này
tuyệt đối không hề đơn giản”. Phó Lợi Khai dường như luôn cố ý che giấu
điều gì, mà những điều gã che giấu dường như đã lộ liễu ít nhiều kể từ
khi bọn họ thay đổi hướng đi. Con đường mà Lỗ Nhất Khí lựa chọn đã dồn
gã tới bước không thể tiếp tục né tránh, đẩy gã vào vị trí buộc phải bộc lộ bản lĩnh của mình.
Quá trình “thay số đổi hình” đòi hỏi phải
phối hợp hết sức nhịp nhàng, chỉ cần chậm một chút sẽ khiến cả khối gỗ
đá theo nhau đổ sập. Từ miệng Lỗ Nhất Khí, sáu con số đã bật ra một lèo, ba cao thủ lập tức răm rắp hành động theo đúng hiệu lệnh của Lỗ Nhất
Khí, kiểm soát rất khéo lực đạo và vị trí của các súc gỗ trong tay. Đăc
biệt là Phó Lợi Khai, vị trí một thước hai và hai thước ba của gã chính
xác tới từng ly từng lai, thật không hiểu tại sao gã có thể làm được như vậy.
Đá tảng vẫn ở phía trên đống gỗ, đống gỗ vẫn chồng chất
cheo leo ở đó, song ở giữa đống gỗ đã xuất hiện một chỗ khuyết, đủ cho
một người thoải mái vào ra.
“Kẻ ngốc xem náo nhiệt, cao thủ xem
tay nghề”, đây là một câu ngạn ngữ trong giới Khảm tử. Bởi vậy, chứng
kiến sự biến đổi sau khi thực hiện “thay số đổi hình”, có một kẻ đã kinh ngạc đến há hốc miệng mồm, mặt đờ cổ vẹo, là ai vậy? Chính là Phó Lợi
Khai! Gã hết tiến lại lùi, hết quỳ lại đứng, xem đi xem lại đống gỗ đến
mấy lần. Phương pháp mà Lỗ Nhất Khí vừa sử dụng quả thực cao siêu hơn kỹ pháp “trộm xà đổi trụ” không biết bao nhiêu lần mà kể. Với khảm diện
này, nếu dùng phương pháp “trộm xà đổi trụ” để hoá giải, không những
phải lợi dụng dịa hình xung quanh, mà còn cần thêm nhiều vật liệu khác,
và khó khăn nhất là những vật liệu đưa vào không được đụng chạm tới
những lỗ hổng được mở
- Đường đi có đúng không? – Lỗ Nhất Khí hỏi một cách thản nhiên như thể tiện miệng chuyện phiếm.
Phó Lợi Khai không ngờ Lỗ Nhất Khí chỉ hỏi một câu như thế. Gã bật cười,
điệu cười khiến bộ mặt của gã càng méo mó thảm hại – Cậu yên tâm, cái
này thì tôi chắc chắn! – Nói tới đây, gã liền dừng lại, xem ra gã đang
muốn khơi gợi sự tò mò của Lỗ Nhất Khí, sau đó tha hồ mà một tấc đến
trời.
Lỗ Nhất Khí không nói lời nào, vẫn nhìn gã chăm chú, đôi
mắt như mặt băng đang tan chảy, lấp lánh những tia sáng rất khó thăm dò.
Anh mắt của Lỗ Nhất Khí khiến gã hơi chợn rợn, mất hết cả ý định khoe
khoang khoác lác ban đầu, bất giác thành thực một cách không điều kiện:
- Tôi phán đoán dựa vào mùi vị. Mỗi loại gỗ đều có mùi vị đặc trưng, đặc
biệt khi chúng là cả một rừng cây thì mùi vị đó càng đậm đặc. Như gỗ
thông đen có vị chát; gỗ du có hương thơm của đại mạch; gỗ sồi lá rộng
có mùi vị giống như thịt bò luộc. Tôi vừa ngửi thấy mùi gỗ sam đỏ nên đã xác định được phương hướng. Cậu thử ngửi mà xem, có giống mùi rượu lên
men không? Từ đây tới đường mòn Sam Đỏ không còn bao xa nữa, băng qua
sườn núi này coi như sắp tới nơi.
Lỗ Nhất Khí phập phồng cánh
mũi, hít hít ngửi ngửi một hồi, song chẳng thấy có mùi gì. Cậu mỉm cười
tự chế giễu bản thân, nhủ thầm trong bụng, đây là công phu không thể
luyện trong một sớm một chiều.
- Nếu không phải là một rừng cây,
mà chỉ là một gốc cây, một cành cây, thậm chí là vài chiếc lá rụng dưới
đất, ngươi có ngửi ra không? – Nhậm Hỏa Cuồng đang đi sau Phó Lợi Khai
bỗng lên tiếng hỏi, thì ra ông ta đã nghe thấy lời của Phó Lợi Khai.
- Lão thợ rèn chết tiệt, lão nghĩ tôi là thú vật à? Kiểu đấy thì chỉ có loài thú mới ngửi ra được!
- Ai biết ngươi có phải là thú vật đầu thai hay không! Hôm trước trong
thị trấn, khi khói lửa bốc lên, ta dám chắc đến tám phần là do ngươi
đánh hơi tìm đường đưa bọn ta chạy thoát! – Nhậm Hỏa Cuồng không hề nói
đùa, bởi lẽ bản thân ông đặc biệt mẫn cảm với mùi khói lửa.
- Lão Nhậm, lão già quá đâm lú phỏng? Nhà cửa trong thị trấn đầu năm cuối năm đã thay đổi cả lượt, đường đi lối lại mỗi năm mỗi khác, năm nay tôi còn chưa kịp thông thuộc đường đi ở đấy. Hôm đó nếu không nhờ vào mấy đống
gỗ phỉ lá nhỏ mà thôi vừa thu mua, e rằng đã chết cháy cả nút rồi! – Gã
lái gỗ nói đến đây, vẻ mặt rõ là dương dương tự đắc, nước bọt bắn ra như mưa qua khóe miệng méo lệch:
- Bình thường mùi vi của gỗ phỉ lá
nhỏ rất nhạt, mấy đống gỗ nhỏ xếp lẫn lộn vào các loại củi gỗ khác khó
mà ngửi ra mùi. Nhưng nếu gỗ phỉ bắt lửa, sẽ tỏa ra mùi giống như hong
phân trâu. Hơn nữa loại gỗ này phơi nắng sẽ biến dạng, nên người ta
thường không dùng nó làm đồ gia dụng, lại càng không chọn nó làm củi để
sưởi ấm trong mùa đông. Chỉ có mình tôi dám mua chúng, dự tính năm sau
tìm mấy kẻ gà mờ từ phương nam tới, nói dối là gỗ phỉ loan văn rồi bán
với giá hời. Vị trí xếp gỗ đều do tôi chỉ định, từ cổng trấn tới chợ có
tới mấy đống, tôi đã ngửi mùi toả ra từ mấy đống gỗ đó mà thoát khỏi thị trấn.
Quả là cao thủ trong nghề, dù lĩnh vực nào, chỉ cần chịu
khó động não động lực, cần cù luyện tập, chắc chắn sẽ trở thành cao thủ. Có lẽ mọi đặc trưng, tính chất mùi vị của tất cả những loại gỗ quý hiếm trong cánh rừng già Quan Ngoại này, Phó Lợi Khai đều thông thuộc đến
nằm lòng.
- Anh Phó, anh võ thuật cao cường, kiến thức lại uyên
thâm. Trong nghề lái gỗ hẳn anh là số một! – Lỗ Nhất Khí tán dương Phó
Lợi Khai một cách thật lòng, song cậu cũng hy vọng gã có thể thuận đà
nói tiếp, để khai thác thêm những bí mật còn chưa biết.
Phó Lợi
Khai cười ngượng nghịu, bộ mặt càng méo vẹo đến mức có phần quái đản. Gã thừa thông minh để hiểu Lỗ Nhất Khí muốn gì, tuy nhiên…
Phó Lợi Khai kéo Lỗ Nhất Khí sang một bên, động tác có phần lộ liễu, rồi ghé sát vào tai cậu thì thầm:
- Tôi biết cậu muốn hỏi gì, song giờ chưa nói được. Nếu không, tôi sẽ giống như con mụ béo kia…
Khi Phó Lợi Khai kéo Lỗ Nhất Khí sang một bên, những người khác đều dừng cả lại, đổ dồn ánh mắt về phía hai con người đang thậm thà thậm thụt. Nhìn vào phản ứng của họ, Lỗ Nhất Khí hiểu ngay rằng tất cả mọi người đều
đang chăm chú theo dõi câu chuyện giữa cậu và tay lái gỗ. Hơn nữa, hành
động lộ liễu của Phó Lợi Khai rõ ràng có một dụng ý khác. Khi gã ghé
miệng thì thào với cậu, đôi mắt to nhỏ của gã loé lên những tia sắc nhọn và gian xảo, chớp mắt đã thâu tóm toàn bộ hành động và sắc mặt của
những người còn lại.
Lỗ Nhất Khí vốn dĩ định đi lên phía trước,
song khi ngang qua lão mù, liền bị lão lôi giật lại. Nhưng lão không nói gì, đợi đến khi tiếng bước chân của mọi người đã cách xa khoảng hơn
chục bước, lão mới nói nhỏ vào tai Lỗ Nhất Khí:
- Cậu cả, chú ý
cô ả kia! Bước chân của cô ả có tiếng vật cứng, có vẻ giống như chiêu
“đế sắt lưu dấu” trong giang hồ. Tức là giấu thiết bị cứng dưới đế giày, trực tiếp lưu lại vết hằn trên đất đá, dù tuyết đã bị cào bằng, người
đuổi theo phía sau chỉ cần gạt bỏ lớp tuyết, vẫn tìm ra dấu vết!
Lỗ Nhất Khí im lặng hồi lâu không nói gì, lão mù lại tiếp:
- Tay họ Phó kia rất kỳ quặc, có lẽ là cao thủ lão luyện, song dường như đang che giấu điều gì.
- Đúng vậy! – Lỗ Nhất Khí đã dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Lão mù đã nhắc
tới Phó Lợi Khai, cũng vừa lúc cậu đang muốn tìm một người giúp cậu phán đoán về con người đó. Cậu hạ giọng thật thấp mà nói – Gã Phó Lợi Khai
kia, quả thực tôi không thể hiểu nổi. Có lúc gã rất giống một cao thủ,
thận trọng và chu đáo; có lúc lại như một kẻ thô tục tham lam háo sắc.
Bản lĩnh của gã rõ ràng là chiêu pháp của Lỗ gia, song lại không thừa
nhân mình là đệ tử của Ban môn.
- Không! Theo tôi, gã rõ ràng là
một cao thủ, tham lam chỉ là ngụy trang, còn háo sắc thì tôi không nhìn
ra, có lẽ tôi mù nên không nhận thấy chăng? Còn cậu cả cậu có nhìn thấy
không? – Lão mù nói thật khẽ, song không giấu vẻ sốt sắng.
- Tôi
ư? – Lỗ Nhất Khí ngẫm nghĩ kỹ lưỡng một hồi những chuyện đã xảy ra, quả
thực không có bằng chứng nào cho thấy Phó Lợi Khai là kẻ tham lam, mà đó chỉ là suy đoán thông qua lời lẽ của gã mà thôi. Cậu bèn nói – Chú Hạ,
hôm trước khi chạy khỏi Kim gia trại, gã đã kéo một người đàn bà chạy
cùng, nhất quyết không chịu bỏ lại! – Mỗi lần nhớ tới chuyện này, Lỗ
Nhất Khí lại cảm thấy tay lái gỗ này vừa đáng giận lại vừa nực cười.
- Vậy ả ta đâu? – Lão mù hỏi.
- Chết rồi! Bị bắn chết rồi!
- Hừm, là “khiên di động”. Chiêu pháp này được dùng sớm nhất trong phái
Bắt thú ở Quan Ngoại, về sau đám thổ phỉ Quan Ngoại thường sử dụng chiêu trò này để chạy trốn. Khi vây bắt thú hoang, phái Bắt thú đều mang theo một động vật nhỏ. Nếu phát hiện con thú quá lớn, bắt không bắt được,
chạy không chạy được, sẽ thả vật sống kia ra làm mồi nhử thú lớn chạy
đi. về sau mới phát triển thành trò bắt cóc con tin mang theo khi chạy
trốn kẻ địch, để đánh lạc hướng truy đuổi của địch thủ, cũng có thể dùng làm khiên chắn đòn.
Nghe lão mù nói vậy, Lỗ Nhất Khí chỉ biết
than thầm bản thân hiểu biết quá hẹp hòi, những kỹ xảo trong giang hồ
kiểu này thực không dễ tìm thấy trong sách vở.
- Chú Hạ, nhưng
hình như gã rất quan tâm tới tôi. Đêm đó mọi người đều biến mất, sau đó
lại đột nhiên xuất hiện, phản ứng đầu tiên của gã chính là giơ ngang
lưỡi cưa che chắn cho tôi, chẳng ngó ngàng gì đến bản thân! – Lỗ Nhất
Khí vẫn mặc định Phó Lợi Khai là đệ tử của Ban môn, nên lời lẽ cũng có ý bênh vực ít nhiều.
- Đúng là trò mèo! Gã làm như vậy không phải
để bảo vệ cậu. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, hành động đó của gã sẽ mách
bảo với sát thủ rằng, cậu mới thực sự là nhân vật trọng yếu, mực tiêu
tấn công nên nhắm vào cậu!
- Lão mù càng nói càng giận dữ, nước bọt bắn cả ra ngoài.
Lỗ Nhất Khí ngẩn ra, chẳng biết nói gì.
- Hai người còn rì rà rì rầm gì thế? Mau lên, sắp tới đỉnh rồi! – Thuỷ
Băng Hoa đi trước bỗng lên tiếng gọi, giọng nhí nhảnh hân hoan như thiếu nữ.
- Ôi! Không đi vòng qua đỉnh ư? – Lão mù khựng lại, không
hiểu tại sao vừa rồi lão không phát hiện ra sai lầm này. Không biết là
vì lớp tuyết dưới chân quá dày khiến lão không cảm thấy độ dốc của sườn
núi, hay do lão đã quá chú ý tới bước chân của Thuỷ Băng Hoa và mải
giảng giải cho Lỗ Nhất Khí mà không kịp nhận ra.
Xung quanh đỉnh
núi không có cây cối, độ dốc chỉ thoai thoải, là một bãi đất trống giống như chiếc bánh bao khổng lồ, có thể cảm nhận rất rõ ràng bên dưới lớp
tuyết dày là vạt cỏ héo. Nghe tiếng gọi của Thuỷ Băng Hoa, những người
phía sau vội vàng rảo bước vượt lên.
Quỷ Nhãn Tam là người đầu
tiên băng qua đỉnh núi và hắn đã nhìn thấy một mảnh trăng lưỡi liềm lơ
lửng bên trên khu rừng đen thẫm, toả ánh sáng lung linh trong trẻo khác
thường.
Những người phía sau cũng lục tục kéo lên. Vừa vượt qua
đỉnh núi, Phó Lợi Khai đã chỉ tay vào một khu rừng cách đó không xa, cất giọng đầy đắc ý:
- Nhìn kìa! Rừng sam đỏ!
Gió trên đỉnh
núi thổi rất mạnh. Trong một đêm thế này, chẳng ai muốn đứng trên đỉnh
cao trơ trụi mà hứng gió. Ở đây ngay cả một bụi cây nhỏ để chắn gió cũng không có. Bởi vậy, mọi người đều rụt cổ khoanh tay vội vã bước xuống
sườn dốc.
Bắt đầu xuống dốc, bước chân của họ có phần xiêu vẹo,
có lẽ là xuống dốc khó đi hơn leo dốc, cũng có lẽ là mỗi người dều có
nỗi niềm riêng chất chứa trong lòng. Đặc biệt là lão mù, bước chân của
lão không còn nhanh nhẹn như trước, tròng mắt trắng dã đảo chớp liên
hồi, cơ thịt trên mặt cũng không ngớt rung giật, miệng liên tục làu bàu:
- Sao lại không di vòng qua sườn nhỉ? Sao lại không đi vòng qua sườn nhỉ?
Đi vòng qua sườn sẽ không phải giáp mặt với đối thủ, cho dù có đụng đầu,
thì vẫn có thể lên xuống mà tránh né. Song giờ đây họ đã leo thẳng lên
đỉnh, qua đỉnh núi lại là một bãi đất trống trải, nếu ở đây có mai phục, tất cả bọn họ đều sẽ lao đầu vào khảm diện.
Mới đi qua một nửa
bãi đất trống, nỗi lo sợ của lão mù đã trở thành hiện thực. Tiếng chim
ưng rít chói tai vút đến từ đỉnh núi sau lưng, nhanh chóng lao nhanh
xuống theo đường dốc của sườn núi. Dư âm tiếng rít còn chưa dứt, lại có
thêm hai tiếng rít tương tự vụt đến từ hai bên trái phải sườn dốc, rồi
đan chéo vào nhau trên đỉnh đầu bọn họ, giống như là vẽ một chữ thập
giữa không trung.
Trong rừng cây ngay phía dưới bãi đất trống đột ngột bùng lên ba đống lửa.
- Mau lùi lại! – Nhậm Hoả Cuồng vốn đặc biệt nhạy cảm với khói lửa, nên
lửa vừa mới bén, ông ta đã trầm giọng kêu lên một tiếng, rồi vội vã quay người lại chạy lên đỉnh núi.
Những người khác còn chưa kịp quay
người, Nhậm Hoả Cuồng đã lập tức khựng ngay lại, vì ông ta đã phát hiện
ra trên đỉnh núi cũng đã xuất hiện những thứ vô cùng quen mắt, song
không phải là lửa.
Những thứ quen thuộc nhất với người thợ rèn
nức tiếng vùng Quan Ngoại còn có thể là gì ngoài lửa, với những vật liệu và dụng cụ khác nhau cũng cần độ lửa khác nhau; sắt thép, căn cứ vào
từng loại sắt thép để chế ra những vật dụng khác nhau; và một thứ nữa,
đó chính là những thành phẩm tuyệt hảo được dụng công chế tạo từ thứ
thép thượng đẳng với độ lửa thích hợp.
Thứ đang hiện diện trên
đỉnh núi chính là những thành phẩm tuyệt hảo, những món đồ thượng phẩm
chế từ thép cực tốt với lưỡi mỏng tang, hình sắc nhọn. Chúng đang ngạo
mạn hiển lộ một cách thách thức trên nền tuyết, giống như là hàm răng
sắc nhọn của ma quỷ khát máu, song những kẻ đang cầm giữ chúng trông lại mơ hồ không rõ hình thù.