Lời Nguyền Lâu Lan

Chương 63






Phương Tân đang nằm bò trên mặt bàn chợp mắt một lát.



Diệp Tiêu đẩy cửa bước vào. Phương Tân lập tức ngẩng đầu lên. Diệp Tiêu nhìn bộ mặt mệt mỏi của anh, hỏi:



- Phương Tân, hôm qua cậu lại thức suốt đêm ở đây à?



Phương Tân gật đầu:



- Không sao, Diệp Tiêu cậu đoán xem tớ đã phát hiện ra cái gì?




- Cái gì?



- Một loại vi rút hoàn toàn mới.



Diệp Tiêu giật mình:



- Một loại vi rút hoàn toàn mới à?



- Ừ, một loại vi rút chưa được phát hiện trong quá khứ đã được tìm thấy trong mô tế bào cậu mang đến. Hãy nói cho tớ biết, mô tế bào ấy cậu lấy ở người nào đấy?



- Ở một người con gái, một người con gái cổ, cô ta đã chết từ hơn 1000 năm trước.



Phương Tân há miệng:



- Cậu nói gì thế?



- Tế bào mô ấy được lấy từ một xác ướp cổ đại ở Viện Nghiên cứu Khảo cổ.




Phương Tân gật đầu, trông như đang suy ngẫm điều gì:



- Hoá ra là vi rút cổ đại, đã sớm theo người chết lẩn vào trong mộ cổ.



- Đúng, thôi không nói đến vấn đề này nữa, thế có tìm ra được đặc tính và phương thức lây truyền của loại vi rút này không?



- Những vi rút này đã chết cả rồi, tớ không có cách nào tìm thêm được thông tin về nó, có lẽ phải cầu cứu sự giúp đỡ của Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ.



Diệp Tiêu nghĩ ngợi một lúc, nói:



- Tớ nhớ ra rồi, Giáo sư Lý ở Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ là thầy giáo của Nhiếp Tiểu Thanh, ông ta là chuyên gia bậc thầy về vi sinh vật cổ, tớ có thể đề nghị ông ta giúp đỡ cậu.



- Giáo sư Lý ở Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ à, tớ có nghe nói về vị giáo sư này, nếu mời được ông ta thì không có vấn đề gì phải băn khoăn nữa.



Diệp Tiêu cầm điện thoại di động, bấm vào số máy của Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ:



- A lô, có phải Viện Nghiên cứu Vi sinh vật cổ đó không? Tôi muốn gặp Giáo sư Lý!




13



Giáo sư Lý ngồi trong phòng Thực nghiệm pháp y nhìn qua kính hiển vi, Diệp Tiêu và Phương Tân ngồi bên cạnh.



Bỗng Giáo sư Lý ngẩng đầu lên, biểu hiện rất lạ.



- Thưa giáo sư, sao rồi ạ?



Giáo sư Lý trầm xuống một lúc, như đang nghĩ đến một vấn đề gì đó rất quan trọng. Diệp Tiêu làm một động tác ra hiệu, để Phương Tân không quấy rầy suy nghĩ của ông.



Căn phòng yên lặng như tờ.



Giáo sư Lý bỗng nói:



- Cho tôi đến Viện Nghiên cứu Khảo cổ, tôi cần phải xem cái xác ướp.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.