Lời Nguyền Chung Tình

Chương 89: Làm hoàng đế vẫn đầy nỗi lo




Việc ở Tây Nam đã xong, trong triều cũng liên tục hối thúc Lý Thần về kinh chủ sự. Trước mắt xem như đã thu thập Phổ Nam, biên giới phía Nam cũng xem tạm ổn định nhưng công cuộc tái thiết, sắp xếp cũng phải tốn rất nhiều tâm tư. Tất nhiên, việc rắc rối ấy đành phải nhờ vào Lương Mẫn Doanh, một người vừa tận tâm với Tây – Nam, vừa giỏi giang lại bản lĩnh. Ấy nhưng đó là một công việc cực kì mệt nhọc, Lý Thần cũng cảm động, thật sự muốn ban thưởng trọng hậu để thể hiện cảm kích với Lương Mẫn Doanh. Nàng quyết định đặc cách sắc phong Lương Mẫn Doanh là nữ tước đầu tiên, phong hiệu là An Định Bá và sẽ cho nàng toàn quyền lĩnh trị cả Lĩnh Tây, Lĩnh Nam và Tang Châu, Phổ Nam, xem như là chia quyền cho nàng cùng hưởng phú quí. Nhưng Lương Mẫn Doanh khước từ chức vị. Nàng không cần danh vị, cũng không đòi hỏi đất phong. Trước đây, phụ thân nàng nổi dậy chiếm cứ Lĩnh Nam cũng vì muốn bình định giang sơn, an trị thiên hạ. Bây giờ thiên hạ đã định, Lý Thần trị vì cũng rất được lòng dân nếu bây giờ cắt đất chia phân, để các tướng có cơ hội nuôi dưỡng tư tâm chỉ sợ trước sau gì họa căn lại một lần nữa nổi dậy. Lý Thần thật sự ngưỡng mộ sự rộng lượng và tấm lòng ấy của Lương Mẫn Doanh. Nàng quyết định xóa bỏ phân biệt Lĩnh Tây, Lĩnh Nam đều sáp nhập thành một châu, đặt tên là An Định phủ. Thiên hạ bước vào thịnh trị, rất nhiều thủ lĩnh địa phương cũng tự nguyện dứt bỏ lòng riêng qui thuận hoàng đế.

Ngày trở về kinh, Lý Thần cùng Đinh Ngọc Phụng ngồi cùng nhau trên một cổ xe, nhìn hai bên dân chúng vui mừng tự tại trong cuộc sống thái lạc, Lý Thần cảm khái bật miệng hát một câu: "Thái bình như mơ ước, hạnh phúc trong nụ cười ấm áp...".

Đinh Ngọc Phụng ở cạnh nhìn nàng tâm trạng rất vui, tự nhiên nàng cũng lãnh hội vui theo, tự trong lòng cũng ngọt ngào, êm ái. Bất chợt nghĩ đến một chuyện, Lý Thần bây giờ là đế vương, về đến kinh thành thì nàng sẽ chính thức tiến cung làm nữ nhân của nàng ấy. Nhưng chính nàng nhiều bận bôn ba, dùng qua đủ các thân phận phức tạp. Như vậy trước mắt quần thần sẽ cảm thấy, sẽ nghĩ như thế nào đây?

- Á Tử! Khi đến hoàng cung, người muốn thiếp tiến cung sẽ dùng thân phận nào?

Ý của nàng là không biết nên dùng thân phận Tiết Tư Khiết, công chúa Phổ Nam quốc hay là sẽ dùng thân phận Đinh Ngọc Phụng, con gái của Đinh vương trước đây. Bởi vì nàng biết Lý Thần không thích nàng dùng thân phận Tiết Tư Khiết, nhưng nếu dùng tên Đinh Ngọc Phụng, lại phải nhắc qua nàng đã từng một lần gả cho Ngô Thế Minh, lại nhiều lần lang bạt khắp nơi, trải nghiệm đủ chuyện phức tạp bi ai khó lời nói hết. Lý Thần là một vua trẻ anh minh nhưng việc lập Trần hoàng hậu làm chính cung đã gây rất nhiều tranh cãi. Nếu nàng lại dùng thân phận Đinh Ngọc Phụng, một công chúa tiền triều Đinh thị, góa phụ của Ngô gia mà tiến cung lại khiến Lý Thần thêm một lần tai tiếng vì hậu cung nữa.

Nhưng nàng là nghĩ như vậy, nói ra qua tai Lý Thần nghe được lại nghĩ thành nghĩa khác đi. Lý Thần nghe nàng nhắc đến thân mới phận giật mình, sực nhớ đến rồi lại bắt đầu cảm thấy áy náy, khó xử, không biết nên giải quyết làm sao. Lúc này nàng mới thấy hối hận trước đây vì một lúc nông nỗi muốn trút oán mà ngang ngược lập Trần Ý Đình làm hoàng hậu bất chấp phản đối của quần thần. Bây giờ thì hay rồi, Trần Ý Đình ở ngôi hoàng hậu chưa đến một năm, nàng tìm được Đinh Ngọc Phụng nhưng muốn phế đổi lập hậu chắc chắn sẽ còn gặp trở ngại gấp nhiều lần hơn.

Đang lúc nàng rối rắm, khổ tâm không biết phải trả lời làm sao thì bất ngờ có ngựa gấp, cấp báo từ hoàng cung truyền tin dữ đến, hoàng hậu ở trong cung nhiễm dịch bệnh rất nặng đã từ trần trong đêm trước. Bây giờ cả hoàng cung phong tỏa quanh khu vực tẩm cung của hoàng hậu vì lo sợ dịch bệnh lan rộng. Lý Thần nghe tin cũng sốc đến hoảng hốt. Nói ra, Trần hoàng hậu cũng là một nữ nhân đáng thương. Nàng cả đời đều đau khổ, yêu một người không có thật lại không thể tiếp nhận sự thật của người đó dù rất đổi tình thâm. Cảm ngộ phức tạp như thế này, thật lòng cũng không biết phải làm sao mới tốt. Cả đời nàng ấy đều như thế lầm lủi chốn hậu cung, rốt cuộc lúc ra đi cũng một mình cô quạnh.

Lý Thần vừa đau lòng vừa hối hận liền thúc ngựa thật nhanh đến hoàng cung. Lúc vào đến tẩm cung, đúng lúc gặp Trần Nhân Quý ở đó đang cùng các dược đồng thực hiện xông thuốc trừ uế, thanh tẩy dịch bệnh cho thâm cung. Trần Nhân Quý ý tứ nháy mắt, để lại cho Lý Thần một phong thư, Lý Thần mới biết ra là hoàng hậu sớm đã vì nàng sắp xếp, tự mình giả chết để nàng tiện bề loan phụng với người mình yêu. Lý Thần lại một lần nữa cảm động muốn khóc lên. Hoàng hậu vẫn luôn như thế, thật tâm tốt bụng và sâu sắc, vậy mà nàng còn từng oán hận muốn làm khổ người ta. Cũng may, mọi chuyện đã dừng lại đúng lúc, và nàng cũng an tâm hơn khi biết hoàng hậu thật ra vẫn ổn và đang ở cùng Quế Châu và mẫu tử Lý Dung Uyển.

Mọi chuyện diễn biến êm đềm, sau khi Lý Thần tổ chức tang lễ trọng hậu cho hoàng hậu theo quốc lễ mẫu nghi. Sáu tháng sau nàng cũng hạ chiếu sắc phong Tiết Tư Khiết làm hoàng hậu. Công thành danh toại, lại còn được hạnh phúc viên mãn cùng người mình yêu. Thế nhưng êm đẹp chưa bao lâu, Lý Thần lại bị đám quần thần gây phiền não. Gần ba mươi viên ngự sử dâng sớ xin hoàng đế nạp phi. Bởi vì hoàng đế tuổi đã vào hai mươi mấy, có qua hai hoàng hậu nhưng không lần nào có tin mừng long chủng. Tuy rằng vận nước đang hưng nhưng thân là bậc minh quân càng là nên yên bề gia thất để làm gương cho bá tánh. Đám lão thần lại dẫn chứng, năm xưa vua Châu mười bốn tuổi đã sinh con, vua Thành đế năm mười sáu tuổi đã có tám hoàng tử...những vị vua nhiều con đều là minh quân thiên tử. Những luận điệu hết sức không thể chịu được của đám lão thần khiến Lý Thần muốn nổi điên. Lão già nào tuổi cũng đã thất tuần thâm niên vậy mà mở miệng ra là ca xướng tâng tụng chuyện nạp phi, cưới thiếp, muốn mở rộng thiên an thì phải sinh nhiều đinh tráng. Lý Thần giận đến tím mặt mà một miệng cũng không cãi lại hết một đoàn lão đại nhân. Phải nói tư tưởng ti nữ tôn nam, chủ nghĩa đa thê ở thời đại này là vô phương thương nghị. Các vị lão thần này hết người này đến người nọ nối nhau, nói đến lúc Lý Thần phải hoa mắt ù tai lập tức thoái triều tránh đi để khỏi bị bọn họ ép nạp phi đến muốn nhũn não. Thật sự, ai nói làm hoàng đế thì hay đâu? Làm hoàng đế cũng có rất nhiều khi bị bá quan chèn ép đến không biết làm sao mới phải.

Lúc nàng vào đến hậu cung, hoàng hậu Tiết thị lại không ở trong tẩm cung, nàng đã buồn lại không có ai an ủi nên mới một mình đi dạo ngự hoa viên một lúc. Vừa hay lại gặp thái y Trần Nhân Quý đang loay hoay không biết làm quái quỉ gì bên hốc cây cạnh hòn sơn giả. Nàng tò mò đến gần xem thử mới thấy ra là hắn đang trông hai con sóc. Nàng đến gần vô tình nghe được Trần Nhân Quý nói với hai con sóc:

- Hai đứa nữ quỉ các ngươi lén vào phòng thuốc trộm đan dược của ta, còn làm cho nhau thọ thai rồi kia? Các ngươi thật sự là sóc quỉ, sóc tinh mà! Để ta xem các ngươi sinh ra là loại quỉ sóc gì? Đáng ghét! Thuốc của bổn gia bôn ba khổ cực lắm mới có đấy!

Lý Thần bị những lời kia hấp dẫn, liền gọi lớn Trần Nhân Quý đến hỏi han. Trần Nhân Quý lão quỉ này thật sự xứng đáng là đệ tử của Dị y. Hắn mê dược và chuyên nghiên cứu những thứ kì y dị dược. Đáng tiếc cho hắn không may mắn như Dị y và Thánh y được học chân truyền thiên đức của Thần Y. Hắn học bậy học bạ, từ mớ sách ít ỏi của Thánh y ban cho mà cũng sáng tạo ra được rất nhiều kì đơn dị thảo. Nói chung, hắn thành tựu không lớn, không có bản lĩnh gì cải tử hoàn sinh nhưng hắn dở dở ươn ươn vẫn coi như danh y diệu thủ so với các lang y đương thời ấy. Lúc này hắn lại nói có thuốc làm cho nữ nữ sinh tử. Lý Thần hỏi kĩ một phen rồi kéo lão đến gần hỏi nhỏ:

- Trần thái y, tính ra trẫm với ông cũng là thâm giao chứ hả? Khanh biết trẫm có nỗi lo, có thể san sẻ cho trẫm hay không?

Trần Nhân Quý mới phì cười, nịnh nọt nói ra:

- Thật ra từ lúc lão thần lần đầu tiên gặp được hoàng thượng và hoàng hậu đã sớm nghĩ đến ngày này. Cho nên cũng đã dốc sức nghiên cứu thật lâu rốt cuộc cũng thành công bào chế được một loại diệu dược. Ai! Nhưng mà nói ra vẫn là có chút trở ngại. Bởi vì không tìm được người thử thuốc thành công. Hoàng thượng, người cũng biết chuyện nữ nữ giao hợp không phải nữ nhân nào cũng làm được. Lão thần cũng chẳng dám để lộ ra. Nếu chẳng may chuyện này đến tai các vị ngự sử đại nhân lại nói lão thần nghiên cứu tà y dị thuật. Thế cho nên chỉ có thể dùng thú vật thử thuốc. Đã thử trên các loại thú đều có thể sinh con nhưng đứa trẻ sinh ra lại dị hình dị dạng. Ài! Bởi vậy cho nên thần không dám dâng lên cho hoàng thượng. Thật sự...chuyện này rất khó! Thần không dám cam đoan!

Lý Thần nghe xong càng trở nên trầm mặc. Còn nghĩ nghe được tin vui sẽ có cách giải quyết tình huống phiền phức kia, dè đâu rốt cuộc cũng chỉ là mừng vội. Nàng chán nản, lại lủi thủi trở về tẩm cung.

Trong khi đó trùng hợp Tiết Tư Khiết đang cùng cung nữ chăm hoa ở phía Tây ngự hoa viên. Bởi vì biết Lý Thần thích hoa quỳnh nên Tiết Tư Khiết mới cố ý muốn tự tay mình trồng lấy một vườn riêng, dành để mỗi khi quốc sự nặng nề xong, Lý Thần có thể đến để thư giản. Cung nữ thấy hoàng hậu tự mình vất vã, mới mang đến cho nàng bát trà sâm. Nàng mải bận không ngơi tay nên bát trà tạm để dưới gốc cây gần đó. Không nghĩ đến ở trên cây con sóc lại làm rơi xuống một vật vào đúng bát trà sâm. Hoàng hậu Tiết thị uống xong liền cảm thấy trong lòng khó chịu. Lúc trở về tẩm cung, đúng lúc Lý Thần đang tắm. Nhìn thân ảnh người mình yêu nhất đang lập lờ, ẩn ẩn hiện hiện dưới làn nước ấm thơm tho. Tự nhiên Tiết Tư Khiết nhộn nhạo thân tâm, hoàn toàn khác biệt với ngày thường đoan trang e lệ. Nàng tiến thẳng vào dục phòng muốn được cùng hoàng thượng song tê, uyên ương cùng tắm. Lý Thần hiển nhiên ngạc nhiên nhưng cũng vô cùng khoan khoái mê say hân hoan đón nhận. Nhìn ái hậu của mình ngày thường đều khép mình nín nhịn, chẳng bao giờ có chuyện để lộ cảm xúc khi giao hoan. Vậy mà lúc này đây nàng ấy kịch liệt ham mê, thậm chí đã nhiều lần rồi vẫn không chịu thôi, còn muốn đổi lên tự mình chủ động. Lý Thần cảm giác được nàng ấy dường như có gì đó kì lạ nhưng nàng hiếm khi có được khoảnh khắc tốt đẹp đến như thế, nàng nhất thời chìm đắm vào đê mê nên hời hợt cho qua, không nghi vấn nữa.

Một tháng sau, hoàng hậu thấy trong người không yên, thân thể dường như có chút khác đi, thậm chí còn buồn nôn liên tục. Thái y đến xem mạch, lập tức mừng rỡ quì báo tin vui. Hoàng thượng, hoàng hậu nghe xong đều hoảng hồn mặt tái xanh. Ôi trời đất ơi! Làm sao...làm sao lại như vậy?

Tất nhiên, Lý Thần sẽ tin tưởng ái hậu, người duy nhất mình yêu thương. Nhưng hiện thực thế rõ ràng này đây, nói xem làm sao mà giải thích?

Thái y đi rồi, hoàng thượng và hoàng hậu lâm vào trầm mặc. Hoàng hậu vừa sợ vừa kinh, quì xuống ôm chân phu quân, cũng không biết bản thân vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lý Thần lúc này mới nhớ lại sự kì lạ của hoàng hậu vào lần kia, liền gặng hỏi xem hôm ấy nàng thế nào lại như vậy? Hoàng hậu thật tình kể lại sự việc. Lý Thần đến chỗ vườn hoa quỳnh xem xét, đúng lúc phát hiện có một tổ sóc trên cây. Sực nghĩ ngay đến chuyện kì quái kia, liền gọi lão Trần Nhân Quý đến hỏi. Trần Nhân Quý xem mạch của hoàng hậu xong liền hoảng hốt quì xuống xin tội với long nhan. Hắn biết hoàng hậu thọ thai thật sự là do uống phải thuốc của hắn. Thuốc này dược tính và tác dụng tác hại chưa biết sẽ ra làm sao. Bây giờ hoàng hậu chẳng may đã mang thai, chỉ sợ lỡ sinh ra quái thai thì ôi thôi, nhất định sẽ khiến hoàng thượng, hoàng triều nảy sinh rắc rối. Nhưng bây giờ thai đã thọ, Lý Thần cũng không nỡ bỏ đi. Nàng cùng Tiết Tư Khiết bàn lại với nhau sau đó quyết định dù sao cũng sẽ sinh ra đứa nhỏ.

Trần Nhân Quý cũng vì sợ tội cho nên ngày ngày đều đến thăm, chăm sóc tận tâm cho hoàng hậu. Hoàng hậu thai kì vô cùng khổ sở, bụng lại lớn một cách kì quái, so với những người mang thai đều khác biệt rất xa. Trần Nhân Quý tự phụ bản thân y thuật không kém tay nhưng lão bắt mạch bao lâu cũng không ra được bên trong bụng là bao nhiêu hài nhi cả, chỉ biết thai rất khỏe và đứa trẻ thật sự mạnh bạo ghê, khiến hoàng hậu mang thai đến tháng thứ năm đều không thể nào đi đứng nổi. Lý Thần bắt đầu lo lắng đã nghĩ đến chuyện bỏ thai. Quả thật nàng rất cần con nhưng quan trọng hơn cả phải là hoàng hậu tốt nữa. Nhìn hoàng hậu ngày càng tiều tụy, bụng lớn đến như thế kia, mỗi một chuyện nàng ấy ngồi lên, nằm xuống đều rất gian nan, huống hồ chi còn chịu đựng thêm mấy tháng nữa mới sinh, bụng đã lớn cứ lớn thêm, liệu có ổn không, có nguy hiểm gì không làm sao biết được? Nghĩ nghĩ, nàng quyết định bỏ đi đứa nhỏ. Dù thật sự không đành lòng nhưng cũng rất sợ sinh phải yêu nghiệt quái thai lại thêm hại đến mẫu thân đứa trẻ thì quá là tai hại.

Trần Nhân Quý đã chuẩn bị tất cả, Lý Thần mới bước đến ôm bụng ái hậu, dịu dàng nâng niu vuốt ve đứa trẻ lần cuối. Nghĩ đến đứa nhỏ chỉ còn mấy tháng nữa thôi sẽ chào đời vậy mà...không thể giữ lại, Lý Thần cùng Tiết Tư Khiết đều áy náy và khó chịu lắm thay. Lúc Lý Thần sờ nắn một lúc rồi rút tay, đứa nhỏ bất chợt động lên như quyến luyến muốn nàng chạm thêm, khiến nàng phải kinh ngạc nhìn lại. Sau đó nàng bảo Trần Nhân Quý xem mạch lại, lần này thì đến cả Trần Nhân Quý cũng ngạc nhiên, vừa hỉ vừa kinh nói trong niềm hân hoan khó tưởng:

- Bẩm hoàng thượng, thần xem được mạch rồi! Là bốn vị long nhi!

- Hả?

- ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.