Lời Nguyền Chung Tình

Chương 87: Yêu quá hóa hận, hận đến phát cuồng




Lý Thần nói xong liền bất chấp bật dậy ghì lấy nữ nhân trên người còn mặc giá y của người Phổ Nam ghì áp dưới thân. Mặc kệ nàng ấy vùng vẫy bao nhiêu nàng vẫn mạnh mẽ cường thế xé nát y phục của nàng ấy:

- Đinh Ngọc Phụng! Những gì nàng đã thề nguyền với ta, ta không cho phép nàng quên. Nàng là nữ nhân của ta. Ta không cho phép nàng chối bỏ.

Dứt lời nàng vũ bão hôn xuống, thô bạo cưỡng ép người dưới thân. Đinh Ngọc Phụng tất nhiên không thể chấp nhận chuyện thế này xảy ra. Nàng cố hết sức vùng thoát ra, không thể để Á Tử cuồng yêu sinh hận lại tiếp tục phạm sai. Thế nhưng sức của nàng khi mất hết nội công so với Á Tử thật sự không thể đối kháng được. Á Tử lại đang lúc cuồng nộ, bức bách không chút nương tay. Thật sự nàng không dám tin Á Tử của ngày hôm nay vậy nhưng đối với nàng là đang cường bạo. Khoảnh khắc y phục đều đã bị Á Tử xé nát hết, Á Tử cường ép hôn, còn cố ý trừng phạt cắn lên môi nàng, ở bên dưới ngón tay đã lâm le muốn xâm chiếm, tiến nhập sâu vào thân thể nàng. Đinh Ngọc Phụng hốt hoảng trợn mắt to, dùng hết sức bình sinh tránh thoát khỏi miệng Á Tử để hét lên:

- Á Tử! Dừng tay! Không thể! Chúng ta là... thân tỉ muội. Đừng...ưm...

- Vậy thì đã sao? Ta không bao giờ thừa nhận kẻ đó là phụ thân. Ta không bao giờ cùng họ Đinh là quyến thuộc.

Cùng lúc với những lời khẩu khí hằn hộc, ngón tay của Lý Thần đã xâm nhập thành công. Nàng thô bạo cường ép, nặng nề động tay, thật sự không có yêu thương, mười phần đều là oán giận.

Đinh Ngọc Phụng cắn răng chịu đựng. Đã như vậy rồi, nàng cũng không cản được hành động của người ta. Á Tử đang oán giận đến thế kia thật sự không chịu nghe nàng nói. Ấy nhưng...Á Tử vừa nói "Vậy thì đã sao?" Á Tử cũng biết chuyện kia? Nói như vậy lẽ nào...

- Dừng...dừng tay! Không được đâu. Ưm...Á Tử, xin tỉ...Hmm...

- Ta nói lại. Chúng ta không phải tỉ muội. Nàng nghe rõ chưa?

Đinh Ngọc Phụng càng muốn xin tha, Lý Thần càng cố ý đòi hỏi nhiều hơn khiến cho nàng vừa sợ vừa đau, vừa nhận khoái cảm nhưng cũng vừa cảm thấy ê chề, tủi hổ. Nàng không muốn như vậy đâu. Tại sao trời cao lại an bày tàn nhẫn vậy? Người duy nhất khiến nàng được yêu thương và hạnh phúc lại là trở thành mối quan hệ loạn luân khinh hãi nhân thiên không thể nào tha thứ?

Đinh Ngọc Phụng càng muốn giãy thoát, Lý Thần càng cố cưỡng ép chiếm lấy nàng nhiều hơn. Đến lúc cảm nhận được nàng ấy run rẩy từng cơn, ở nơi đó cũng co thắt thật chặt, nàng ôm xiết nàng ấy, ở khoảnh khắc rung cảm trào dâng, cả hai cùng lúc bật khóc lên. Cảm giác vừa yêu vừa hận dằn vặt xâu xé nhau thật đáng sợ làm sao! Thật sự đã quá mệt mỏi. Cả hai đều quá mệt mỏi.

Nhìn nữ nhân mình yêu dấu đã êm dịu nằm rũ trong vòng tay, Lý Thần nghẹn nấc một hơi mới rưng rưng cất giọng mũi nghèn nghẹt nói:

- Ta thật sự không cam tâm đâu Ngọc Phụng! Nàng đã nói yêu ta nhưng khi xảy ra chuyện nàng đều vứt bỏ ta. Ta trăm phương ngàn kế tìm nàng, nàng lại hết lần này đến lần khác rời khỏi ta. Nàng nói yêu ta nhưng lại nhất nhất không chịu nhìn nhận ta. Nàng vì người này, vì người khác lại không hề nghĩ đến sẽ tổn thương ta. Nàng không hề nghĩ đến cảm nhận của ta cho nên chỉ vì một câu nói của người ta, nói chúng ta là huyết thống thì nàng lập tức vứt bỏ ta, một cơ hội cũng không cho ta cùng nàng đối chất giải thích. Đinh Ngọc Phụng, nàng tàn nhẫn với ta đến như thế! Ta đối với người trong thiên hạ đều chưa bao giờ biết hận nhưng người duy nhất ta hận chính là nàng!

Phẫn uất đều trút hết ra xong, Lý Thần cũng không tiếp tục nhìn nổi người trong tay đã đứng dậy bỏ đi. Tiết Tư Khiết khóc xong, từ thân thể đến tâm can đều giống như đã trống trơn, không còn tư vị gì cả. Những lời của Á Tử không có nói sai. Nàng đối với Á Tử thật sự quá phũ phàng, quá vô tâm. Á Tử lúc nào cũng muốn nắm chặt nàng không buông, dù bất cứ giá nào cũng thay nàng che chắn bảo hộ, còn nàng năm lần bảy lượt tổn thương nàng ấy. Dù vô tình, dù cố ý nhưng Á Tử vì nàng khổ cả thân tâm, khốn hại cả đời. Rốt cuộc nàng vẫn kiên định không thôi vẫn tìm ra nàng bằng được để đổi lại là sự phũ phàng chối bỏ chỉ vì nàng mặc cảm thân phận, nàng áy náy vì mối quan hệ bất luân trái đạo mà phủ nhận người ta, lại còn thẳng thừng dứt khoát ở trước mặt người ta công khai gả cho người khác. Nghĩ đến những gì Á Tử đã chịu, những gì Á Tử đã hi sinh, nàng ấy đã khốn khổ đến như thế kia lẽ nào còn chưa đủ? Nếu như ông trời đã an bày oan nghiệt, vậy thì cứ oan nghiệt cho đến cùng đi. Nàng nợ Á Tử nhiều đến không biết phải mất bao nhiêu kiếp mới trả cho xong. Đã như vậy thì nàng trả đi, chỉ cần Á Tử vui, Á Tử hạnh phúc thì dù trên trời dưới đất, thậm chí vào địa ngục vạn năm nàng cũng cam tâm tình nguyện. Oan duyên là ông trời sắp đặt, các nàng nào biết trước, nào có tội lỗi gì đâu? Nàng cố chấp rứt bỏ người ta, khiến một người vì quá yêu mình mà sinh hận, rốt cuộc vẫn không thể phủ nhận một sự thật, các nàng thật sự đã bên nhau. Á Tử nói không sai, nàng không thể tránh né mãi.

Nghĩ vậy, nàng quyết định buông tâm, thả hết tất cả những oan trái giằng xé hãm hại mình khốn khổ bấy nay đều vứt bỏ hết. Á Tử bỏ hết thiên hạ cũng chỉ muốn có nàng. Vậy thì nàng cũng sẽ không ngại bất cứ điều gì trên đời, chỉ cần có Á Tử thôi. Nàng quyết định xong, tự nhiên cảm thấy thoải mái làm sao, liền đứng dậy mặc lại y muốn đi tìm Á Tử. Lúc nàng rời giường mới phát hiện trên đất có một túi vải nhỏ màu xanh. Có lẽ là của Á Tử lúc nãy vội vã rời đi đã làm rơi. Nghĩ vậy, nàng cầm lên định mang đi trả nhưng đúng lúc lại phát hiện miệng túi hé mở, bên trong lại có một vật đối với nàng lại rất thân quen...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.