Lời Nguyền Chung Tình

Chương 37: Lý quí phi cũng loạn nghĩ




Mấy canh giờ sau, quần thần hoang mang lo lắng quì ở bên ngoài cung Diệu Thúy rốt cuộc cũng nhận được hung tin từ thái y, hoàng hậu đã sảy thai!

Hàng trăm đại quan văn võ lúc này đều hoảng hốt đứng ngồi không yên. Hoàng triều đại hạn rồi! Đinh vương và thái tử vừa mất không lâu, hoàng thân Đinh Hải, Đinh Quý lại làm phản. Bây giờ cả hoàng hậu ở ngay đại điện Cần Chính cũng bị người thích sát lâm nguy, mất cả long chủng. Hoàn cảnh bây giờ, triều cuộc như thế, ai có thể nói trước ngày mai hoàng cung sẽ trở nên như thế nào đây?

Quần thần bắt đầu lo lắng, nao núng không yên. Tiểu hoàng tử Đinh Hạo là do Lý quí phi sinh. Lý quí phi ở trong triều không quyền không thế, không được ủng hộ của một phe thần tử nào, hiển nhiên nhi tử của nàng cũng không được quần thần nể trọng. Mà đúng lúc như thế này, cả hoàng triều chỉ còn lại mỗi Đinh Hạo là hoàng tử thừa kế. Trong lòng quần thần bắt đầu nảy ra những ý nghĩ bâng khuâng: Ai là người đã ra tay muốn thích sát hoàng hậu và long tử? Ai sẽ nhận lợi ích, đoạt được thế lớn nếu như thích sát lần này thành công?

Tất cả những nghi vấn đều rơi vào Lưu Hoành và các hoàng thân còn lại của Đinh thị. Huyết mạch của Đinh vương bây giờ chỉ còn lại tiểu hoàng tử Đinh Hạo này và tam hoàng tử Đinh Trọng bị mất tích. Nếu chẳng may Đinh Hạo và Đinh Trọng đều không còn, vậy thì rất rõ thế triều sẽ rơi vào lửa lớn. Thế lực của Lưu Hoành ai cũng nhìn thấy, dã tâm của hoàng thân Đinh gia cũng đã lộ ra. Các triều thần không thể tiếp tục ậm ờ không lo được nữa. Trước đây, bọn họ vẫn ôm vọng tưởng Lưu Hoành có thể bành trướng, có thể lộng quyền nhưng cũng sẽ không để hoàng thành loạn lạc. Bọn họ có thể lo hoàng thất Đinh gia tranh quyền nhưng cũng sẽ không bạo ngược đến gây nội chiến trong thâm cung. Thế nhưng bây giờ thì sao? Hoàng thân họ Đinh đánh tới tận thâm cung uy hiếp hoàng hậu, phản nghịch rành rành. Còn có kẻ nào đó ngay giữa thiên điện ám sát phụng nghi chi chủ, ý đồ gian độc cực kì đáng sợ. Nếu như bọn họ còn tiếp tục lặng im bình chân như vại trước sau gì cũng sẽ có thêm các nguy cơ từ các phe phái khác nổi lên tranh thế. Ai biết được cục diện sẽ không lại rơi vào tình cảnh loạn kinh thiêng như thời của hoàng triều Ngô thị mấy mươi năm về trước?

Nghĩ như thế, các đại thần bắt đầu thận trọng suy xét. Ủng hộ Đinh gia, Lưu gia, hay thậm chí Trần gia đều không phải quan trọng, nhưng quan trọng là không được để triều cuộc rơi vào thế rối loạn không thể chế ngự như trước đây. Mà trước mắt, hoàng hậu tuy là thân nữ lưu nhưng vẫn đường đường là chính cung tin sủng mà Đinh vương ưu ái nhất, có uy thế, có tiếng nói trong hoàng triều và cũng là người được lòng dân ủng hộ. Nếu để nàng đứng ra nắm quyền vẫn là thích hợp nhất, hơn là Lưu Hoành hay hoàng thất Đinh thị dùng loạn để tranh ngôi.

Ở bên trong tẩm cung, hoàng hậu sắc mặt tuy hơi nhạt tái, môi khô lạnh, thần khí không được tinh nhạy như ngày thường nhưng cũng không đến nổi khí sắc trì trệ suy yếu. Nàng nhón thân, tựa lưng bên thành giường, quay sang Quế Châu hỏi:

- Thế nào rồi? Bọn họ đã đi hết chưa?

- Dạ bẩm nương nương, các đại thần đã rời đi rồi ạ!

Hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt dưỡng thần, giọng nhàn nhạt nói:

- Bảo với Trần Nhân Quý giữ mồm giữ miệng một chút. Bổn cung hạ màn sớm thế nhưng tuồng diễn thì vẫn còn phải tiếp tục chưa biết phải đến lúc nào.

Dừng một lúc, nàng lại hỏi:

- Phía người của Lưu Hoành có động tĩnh gì không? Còn cả bọn hoàng thân của Đinh thị chắc là cũng hoang mang lắm?

- Dạ bẩm, đúng như dự đoán của nương nương, phía đại thần ủng hộ Lưu tướng quân lại nghi kị cho phía hoàng thân Đinh thị. Các vị hoàng thân Đinh gia lại nghĩ ngược là người của phe Lưu gia gây ra. Đinh Thái và Đinh Phong hai vị trọng thần liên tục chỉ trích phe của Lưu thị. Nương nương, diệu kế của nương nương thật sự đã diễn tiến đúng như ý người. Thế nhưng nô tì không hiểu. Người khổ tâm dàn xếp như vậy, rốt cuộc lại tự mình tuyên bố long tử mất rồi. Như thế lợi là lợi cho Lý quí phi. Hoàng hậu nương nương, người nghĩ xem, nếu như ý tứ của quần thần xoay chuyển, đổi qua ủng hộ Lý quí phi, như vậy người chẳng phải là tự mình hại mình hay sao?

Hoàng hậu khẽ mỉm cười, nàng lắc đầu, vẻ mặt vẫn điềm nhiên an tĩnh nhưng trong khẩu khí chất chứa không ít nỗi lòng chua chát:

- Trước mắt, bổn cung bị đẩy đến bước này, ngươi còn nghĩ bọn họ sẽ để yên cho ta thuận lợi sinh hạ long nhi hay sao? Bè phái của Lưu Hoành, của hoàng thân Đinh thị, thậm chí cả những kẻ ngầm ủng hộ cho Lý quí phi đều muốn nhân hôm nay ở đại điện bức ép ta giao ra quyền thống lĩnh cấm quân cho bọn họ, trong khi đám triều thần thì lại chủ trương trung dung, mặc tình cho bọn họ dồn bức bổn cung. Nếu bổn cung không dùng khổ nhục kế, ngươi cho rằng bọn họ sẽ dễ dàng buông tha cho ta hay sao? Ài, ngươi cũng không cần phải lo cho ta. Long thai dù sao cũng không phải là long thai thật. Càng diễn trò lâu thì càng dễ lộ ra sơ hở. Bổn cung liều một bước này, hi vọng có thể kéo dài thời gian.

-------------------

Tại Huyền Tú cung, Kiều Vũ Phi đứng ngồi không yên, trong khi Lý quí phi ở một bên đang chăm nom tiểu hoàng tử Đinh Hạo. Từ sau khi trên đại điện xuất hiện mũi tên sát thủ khiến hoàng hậu động thai khí, thủ phạm vẫn chưa bắt được, tình trạng an toàn hậu cung trở nên vô cùng căng thẳng. Lý quí phi và tiểu hoàng tử được các thị vệ hộ tống lập tức trở về Huyền Tú cung. Qua một đêm, nghe được tin tức hoàng hậu sảy thai, Kiều Vũ Phi không an lòng về tình trạng của hoàng hậu, nàng mới đánh bạo muốn đến viếng thăm. Ấy mà nàng có lòng nhưng không qua được cửa cung Diệu Thúy. Hoàng hậu đang không ổn như thế, thân phận Lý Thần của nàng cùng hoàng hậu cách biệt rất xa, sao có thể qua được cửa của thị vệ canh gác? Thế là đành chịu, nàng lủi thủi bước lại cung Huyền Tú cùng Lý quí phi phân tỏ tâm tư.

Lý quí phi nhìn bộ dạng nôn nóng lo âu của cái tên "tiểu đệ" ngang hông nhà mình mà không nhịn được cảm thấy kì quái. Người này bị làm sao nhỉ? Đã nói rất nhiều lần, hoàng hậu dù có sảy thai cũng chẳng có liên quan gì Kiều Vũ Phi nàng cả. Nàng bất an cái gì, áy náy điều chi? Thật sự là ôm chuyện vào mình, lo việc không đâu! Huống hồ chi hoàng hậu và nàng ta không thân không thích. Chính là Lý Dung Uyển nàng tìm được Kiều Vũ Phi nàng ta, đưa nàng ta vào cung mục đích là nhiễu loạn tâm tư của hoàng hậu, lợi dụng nàng ta để tầm ra sơ hở của hoàng hậu mà tấn công. Ấy thế nhưng bây giờ là sao? Nàng ta hết lần này đến lần khác để tâm đến hoàng hậu hơi nhiều rồi đấy! Lần trước ở trong nguy nan, nàng ta chậm trễ đến chỗ nàng hóa ra là đi liều mình cứu cho hoàng hậu. Lần này gặp phải nguy cơ, nàng cứu tiểu hoàng tử là được rồi, cớ gì còn liều mình ôm thêm hoàng hậu bảo hộ vào lòng? Thật không hiểu như thế nào, ấy nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Kiều Vũ Phi lao thân đến ôm lấy hoàng hậu xoay vòng sau đó kéo theo nàng ấy cùng tiểu hoàng tử giữ ở trước ngực che chở. Hình ảnh hoàng hậu toàn thân nhu nhược được Kiều Vũ Phi dang tay ôm ấp bao bọc tự nhiên Lý Dung Uyển cảm thấy chán ghét làm sao! Kiều Vũ Phi đấy bị làm sao thật ấy? Bắt nàng ta giả nam nhân lâu quá bị nhập tâm luôn rồi hay sao? Có cần thiết cứ mỗi khi gặp nguy đều hành động như nam nhân, cương mình bảo hộ, che chở cho nữ nhân khác như vậy?

Càng nghĩ càng cảm thấy tức tối với cái tên ngu ngốc hồ đồ này. Thật là một kẻ không có não mà! Nếu như lúc đấy, họ Kiều ngươi chỉ cứu long nhi thôi, mặc cho hoàng hậu trúng tên phải chăng đã giúp ta thanh trừ đi một cái hậu họa?

Lý quí phi hờn mác oán thầm Kiều Vũ Phi. Tuy nhiên đó chỉ là một lúc bâng quơ nàng chán ghét mà nghĩ thế thôi, nàng cũng thừa hiểu việc giữ hoàng hậu lại còn có lợi ích nhiều hơn so với để nàng ấy chết đi. Chỉ có một chuyện nàng không ngờ là thái độ của đám trọng thần sau khi nghe tin tức hoàng hậu sảy thai, bọn họ không những không nhân loạn làm loạn mà ngược lại còn thay đổi lập tức trở nên nghiêm túc, tự giác chẩn chỉnh triều sự, ổn định nội đình, sắp xếp đâu vào đấy các sự vụ phát sinh. Các triều thần đồng lòng đến mức ngay cả ở thời Đinh vương tại thế cũng chưa từng thấy được như vậy. Mặc kệ là thần tử phe hoàng thân Đinh thị, phe Lưu Hoành, hay phe hoàng hậu. Thậm chí cả những vị đại thần vừa rồi còn gân cổ cãi đến cùng với hoàng hậu khi muốn thúc ép nàng phê duyệt cho nhân tuyển mà các lão tiến cử lúc này cũng tuyệt nhiên tận tụy, cúc cung ra sức thuyết phục quần thần vì đại cuộc, vì hoàng hậu phải dốc lòng hiếu trung. Lý quí phi không thể tin nổi. Rốt cuộc thì đã có chuyện gì ở Diệu Thúy cung? Hoàng hậu đã mất long thai ngược lại càng được lòng tin và ủng hộ của bá quan văn võ. Rốt cuộc là hoàng hậu đã làm thế nào?

Tất nhiên Lý quí phi không làm sao nghĩ nổi mũi tên kia của thích khách nhằm vào hoàng hậu và tiểu hoàng tử trên tay hóa ra chính là kế nhất tiễn tam điêu của hoàng hậu. Nàng tự mình đặt mình vào khổ nhục kế, một mũi tên kia bắn ra, khiến quần thần lâm vào hoang mang, hoảng hốt và nghi ngờ lẫn nhau. Là Lưu Hoành, là hoàng thân Đinh thị, hay là Lý quí phi nàng ra tay với hoàng hậu? Sau đó thì tin tức hoàng hậu sảy thai, quần thần càng không thể ngồi im. Bây giờ Đinh vương chỉ còn lại Đinh Hạo là hoàng tử kế thừa, nếu như bây giờ Đinh Hạo có chuyện vậy thì ngai vàng của Đinh thị khó giữ được nữa rồi. Mà để Đinh Hạo có thể ở ngôi, cần phải có hoàng hậu người đức cao vọng trọng, đủ uy đủ thế ở phía sau nâng đỡ mới ổn định được thế cuộc. Vì thế các trọng thần không dám lơ mơ qua loa để cho các quyền thần dưới trướng của Lưu Hoành trấn áp, cũng không để cho đám vương thân Đinh gia lôi kéo quy về. Các ngài rốt cuộc cũng nhìn ra muốn triều cuộc ổn định thì chỉ có hoàng hậu. Ngày nào còn có hoàng hậu thì chiến loạn ở hoàng thành mới không nổ ra. Nhờ đó mà mặc dù hoàng hậu vẫn còn dưỡng bệnh trong Diệu Thúy cung nhưng bên ngoài triều đình không còn náo loạn nữa. Lý quí phi nếu biết bản thân lao tâm khổ tứ, khích động Đinh Hải, Đinh Quý gây loạn trong cung, rốt cuộc lại bị một chiêu này của hoàng hậu đánh gục. Đến cùng, cũng là do nàng không hiểu được tâm tư của các đại thần cặn kẽ bằng hoàng hậu. Và nhất nữa là nàng cũng không ngờ đến vị thế của hoàng hậu trong lòng của các đại thần không ngờ vẫn được tín trọng đến thế này!

Lúc này, kể cả Kiều Vũ Phi là con cờ chiến, lá bùa trong cẩm nang của mình rốt cuộc cũng xoay tâm theo hoàng hậu, Lý quí phi tự nhiên không nuốt được cơn ghen tị. Nàng giao lại tiểu hoàng tử cho bảo mẫu ôm đi rồi quay sang Kiều Vũ Phi, kéo nàng đến thật gần nhẹ nhàng ở bên tai nàng hỏi nhỏ:

- Thần đệ! Đệ nói xem, đệ ban đầu còn sợ hãi, thái độ chán ghét hoàng hậu lộ rõ ra mặt. Bẵng một lúc, lại chuyển sang lo lắng cho hoàng hậu đến như này, thật sự khiến ta cảm thấy khó hiểu?

- Lý tỉ tỉ! Hoàng hậu sảy thai nghiêm trọng đến như vậy, sao có thể không lo? Tỉ cũng thấy lúc đó...lúc đó là Vũ Phi mạnh bạo lôi kéo hoàng hậu. Hoàng hậu bị như thế, ta...ta thật sự không yên bụng được.

- Vậy sao? Thật sự là chỉ như vậy? - Lý quí phi khiêu mi hỏi.

- Tỉ lại nghĩ đi đâu vậy?

- Ta nghĩ ngươi có ý gì đó với hoàng hậu.

Kiều Vũ Phi muốn nhảy dựng lên:

- Tỉ...tỉ nói bậy gì đây? Ý gì là ý gì?

Lý quí phi chớp mi:

- Hửm? Thế nào là nói bậy? Ý của ta chính là...

Nàng nhác nhìn lại vẻ mặt ửng đỏ của Kiều Vũ Phi. Ôi cái tên này, rốt cuộc thì là ta nói bậy hay là ngươi mới loạn nghĩ rồi! Nàng nén lại ý câu mình muốn nói, lại chuyển sang ý tứ khác, thử thăm dò lòng dạ của Kiều Vũ Phi:

- Ta nghe nói đêm đó ngươi được hoàng hậu triệu đến Diệu Thúy cung, còn ở bên trong đó rất lâu. Ngươi nói xem, các người như thế trong đó, có phải đã khiến ngươi...- Nàng áp đến thật sát, môi áp vào bên tai, bàn tay ma quái lại mơn trớn sờ chạm trên hông của Kiều Vũ Phi đầy khiêu khích- ...dao động với nàng ấy rồi phải không?

- Không. Không có. A! Tỉ...

Bởi vì Lý quí phi gắt áp, Kiều Vũ Phi nhất thời nao núng khó yên nên buộc lòng phải lùi lại. Nàng càng lùi, nàng kia càng tiến công. Rốt cuộc nàng sảy chân một bước, toàn thân ngả ngửa. Lý quí phi không kịp thối lui, cũng cả người trờ tới, áp sấp trên người nàng. Khoảnh khắc bộ ngực căng sữa của Lý quí phi chèn ép trên ngực mình, Kiều Vũ Phi còn cảm nhận được chính mình cũng bị nóng ướt. Nàng không dám động đậy, mất một lúc mới lên tiếng:

- Tỉ tỉ, không sao chứ?

Kiều Vũ Phi gượng thân chống dậy, đỡ Lý quí phi ngồi lên. Lý Dung Uyển là bị ngã bất ngờ, thật sự thấm đau. Nhất là ở chỗ đó, nơi mà bầu sữa căng cứng đã khó chịu muốn chết người, lại còn bị úp sấp, va đập như này, nàng còn tưởng chính mình là đau đến ngất đi. Bây giờ đã không sao rồi, lại không thể tha cho cái tên đầu sỏ làm hại này được. Nàng cắn môi, cung tay đánh đến trước ngực Kiều Vũ Phi trả đũa. Không nghĩ đến lúc nàng vừa đánh lên, Kiều Vũ Phi bất chợt bắt lấy tay nàng. Bàn tay Kiều Vũ Phi nắm lấy tay nàng đặt ở trước ngực nàng ấy...

Tự nhiên, nội tâm Lý Dung Uyển dậy lên một hồi sóng. Trái tim kín kẽ của nàng lúc này hốt nhiên đập mạnh bất ngờ. Nàng nhìn trân trân vào vẻ mặt ngây ngốc của Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi hoàn toàn không có thái độ gì hết. Thế nhưng nàng...Rốt cuộc thì chính là nàng bị làm sao?

Kiều Vũ Phi cũng không biết Lý Dung Uyển là nghĩ điều chi? Nàng bị ngã cũng không phải là cố ý bởi vậy lúc Lý quí phi đánh lên, nàng mới thuận tay bắt được tay nàng ấy muốn giải thích. Thế nhưng khoảnh khắc nhìn thấy nét mặt thất thần của nàng ấy, nàng cũng hết sức bâng khuâng. Chắc là không phải Lý tỉ tỉ cũng bị thương nghiêm trọng nữa chứ?

Kiều Vũ Phi căng thẳng trong lòng, mặt nhăn như mếu. Đang đúng lúc khó xử như thế, lại nghe bên ngoài có tiếng thái giám đến truyền tin hoàng hậu triệu kiến Lý Thần công tử. Lý Dung Uyển lập tức trấn tỉnh tâm tư, nàng đứng dậy, quay lại tư thế uy nghiêm của một quí phi từng bước đi lại ghế lớn tĩnh tọa. Kiếu Vũ Phi mới vừa còn lo muốn chết sợ Lý quí phi chấn thương, bây giờ thấy tỉ ấy không sao rồi, nàng cũng hề hề mỉm cười rồi bước ra cửa tiếp chỉ.

Lý Dung Uyển nhìn theo bóng lưng của Kiều Vũ Phi, tự nhiên trong lòng gợn lên một hồi cổ quái khó hiểu. Rõ ràng người này là nữ nhân, cớ gì sơ ý đụng chạm vừa rồi lại khiến nội tâm nàng hốt nhiên loạn tâm kì quái như thế? Nàng nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Kiều Vũ Phi, khi nàng ấy vừa hồi tỉnh, vẻ mặt chân thành nhìn nàng cảm kích mà liên tục bái tạ ơn cứu mạng. Rồi những lúc ở trên đường hồi kinh, nàng ấy vẻ mặt thành tâm, quyết chí luyện võ với ý định sẽ liều mình bảo hộ cho mẫu tử nàng bình an. Những lúc thảnh thơi ngồi lại, nàng ấy đều không chút ngần ngại rất thân thiện ngồi đến thật sát bên nàng. Mỗi khi như thế nàng dường như đều có cổ cảm xúc khó hiểu này và đều lấy cớ thân phận cách biệt bảo nàng ấy lùi ra xa. Lúc này nghĩ lại, tự nhiên nàng cảm thấy hoang mang. Rốt cuộc là vì sao? Là Kiều Vũ Phi này là kì quái hay là bởi chính nàng đối với nàng ta mới có cảm xúc kì quái?

Càng nghĩ càng cảm thấy hốt hoảng với chính ý nghĩ của mình. Lý Dung Uyển ngao ngán đưa tay xoa trán, cố gạt đi những tạp niệm mông lung, lại không ngừng oán niệm, ám thị với chính nội tâm mình:

- Lý Dung Uyển! Đến cả ngươi cũng loạn nghĩ hay sao? Thật hồ đồ! Thật là quá hồ đồ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.