Lời Nguyền Chung Tình

Chương 30: Nửa đêm đi loạn




Đường hoàng chễm chệ ở phòng lớn đầy tiện nghi trong Tùy Quang cung, vậy mà Kiều Vũ Phi không làm sao ngủ được, còn liên tục bị hắt hơi, cứ cảm giác có gì đó nao nao, loắn quắn, xốn xang nhức nhối, rối loạn không yên mà lại không biết phải hình dung ra làm sao! Có lẽ bởi vì nàng quá cẳng thẳng? Trong một thời gian ngắn mà nàng lại trải qua quá nhiều chuyện phức tạp khôn lường. Bây giờ lại còn lưu lạc nơi cung cấm, tiếp xúc đều là những nhân vật hùng tài vĩ lược, quyền uy tột thế, chỉ một cái nhấc tay đều có thể muốn mạng nhỏ của nàng một cách dễ dàng cho nên không thể không lo? Ài! Nhưng mà lo thì lo, căng thẳng thì căng thẳng mà đến nỗi tâm trạng như này, thật khó chịu quá đi!

Kiều Vũ Phi như có lửa trong lòng, không nằm yên được. Cơ mà từ lúc vào cung liền là nàng được đưa đến đây, còn vị Lý quí phi danh nghĩa tỉ tỉ kia thì mất tăm mất tích. Ngay cả khi nàng muốn gặp một tên thủ hạ nào đó quen mặt một chút để hỏi han cũng không thấy đâu. Nàng lại mang thân phận "người bệnh", nếu tự ý ra khỏi cửa Tùy Quang cung này nhất định sẽ khiến người ta sinh nghi rồi lại thêm phiền phức chuốc họa vào mình. Khổ một chỗ nàng là theo Lý quí phi chỉ thị, mà Lý quí phi một chữ cũng không đưa. Thử hỏi như thế nàng làm sao mà không sốt ruột?

Càng nghĩ càng không yên, mãi cho đến nửa đêm cũng không ngủ được. Nhác nhìn ra bên ngoài, tất cả đều yên ắng, Kiều Vũ Phi sinh liều, khinh công phóng lên mái nhà ngồi hóng ngắm sao cho khuây khỏa.

Từ sau khi nàng được Lý Dung Uyển cứu, ở chỗ Lý Dung Uyển, nàng được các thủ hạ họ Lý như Thành Phong, Thành Vũ, Thành Kì dạy cho các thế võ và khinh công, sẵn với nội lực quái dị tích được trong người nàng, rất nhanh nàng đã được một thân võ công thuộc tầm cao thủ mà chính bản thân nàng cũng không ngờ, không dám tin nổi. Nhắc đến nội lực, quả thật nàng mới đúng là mờ mịt, không biết nội lực nàng có từ đâu mà ra? Chỉ biết là sau những lần gặp phải các kì nhân như lão quỉ trong chum ở địa lao Lương phủ, đến bá vương sơn tặc Lâm Dĩ Thông, cả vị nữ nhân lam y thần bí có con tằm độc đáng sợ suýt nữa làm Kiều Vũ Phi nàng tán mạng thân vong, vậy mà không chết tỉnh lại thì nội lực trong người nàng càng lúc càng tăng. Lúc bọn người Thành Phong mới thử chiêu với nàng, nàng không biết chiêu pháp, tùy tiện xuất lực một phát vậy mà cũng đánh Thành Phong trọng thương, nếu không phải hắn tránh kịp thì suýt nữa còn mất cả mạng. Nhóm người Thành Phong nghe nàng kể lại, đều cho rằng công lực của nàng có thể là do lão quỉ ở địa lao truyền cho. Kiều Vũ Phi cũng không dám chắc, nhưng sự thật nàng hoàn toàn không hề biết được nội lực của mình đến từ đâu bởi những lần long châu thực hiện hấp công, nàng đều ở trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cho đến tận khi long châu biến mất đi rồi, nàng cũng chưa từng một lần biết được sự tồn tại của long châu hóa ra là ẩn bên trong yết hầu của mình.

Lúc này, dựa vào bản lĩnh khinh công học được từ Thành Phong, nàng đã thuận lợi yên vị trên đỉnh mái của cung Tùy Quang phóng mắt nhìn đến những cung điện lân cận. Ôi chao! Cảnh đêm trên đỉnh hoàng cung...thú vị nhỉ! Kiều Vũ Phi tán thưởng trong lòng, sau đó cũng ngã lưng dựa vào một đỉnh mái gần đó, ngước nhìn lên bầu trời lặng gió im lìm, thả hồn phiêu lãng trong không gian yên ả. Thoáng nghe xa xa có tiếng chim kêu ríu rít trong đêm. Tự nhiên Kiều Vũ Phi nhớ đến đêm lạc ở trong rừng cùng Đinh Ngọc Phụng ngày ấy. Khi ấy, nàng kéo theo Đinh Ngọc Phụng bị thương còn hôn mê đi tầm y cầu cứu vậy mà cũng vô tình để bị lạc trong rừng. Đêm ấy lại còn có mưa to, cũng may Đinh Ngọc Phụng vậy nhưng tỉnh lại, cuối cùng còn được tai qua nạn khỏi. Bây giờ nhìn cảnh nhớ người, càng nhớ càng khốn quẫn thốn tâm, mà thật sự nàng cũng vô phương, vô hướng đi tìm.

Nhớ lúc nàng hồi tỉnh, biết Lý quí phi là người trong hoàng thất, còn có Thành Phong, Thành Kì đều là cao thủ, mật thám ẩn danh làm việc cho Lý quí phi, nàng đã nhiều lần nhờ cậy, hỏi thăm về tin tức của Đinh Ngọc Phụng. Cho đến tận khi nàng vào được thâm cung, lại lần nữa nhờ Thành Phong đi dò la, rốt cuộc cũng chỉ được câu trả lời là Lưu Hoành thật sự đã từng đưa Đinh Ngọc Phụng về nội cung thế nhưng rồi sau đó nàng ở trong thâm cung lại biến mất không dấu vết. Đến ngay cả ngày tang lễ của Đinh vương và thái tử nàng ấy cũng không xuất hiện. Càng nghĩ càng khó chịu thêm. Rốt cuộc nghi vấn vẫn là ở chỗ Lưu Hoành. Lẽ nào phải tầm đến chỗ Lưu Hoành, ép hắn nói ra tung tích của Đinh Ngọc Phụng?

Nghĩ, nghĩ, rồi lại nghĩ, Kiều Vũ Phi bức bối đến muốn phát điên lại không thể làm được gì! Thế rồi, nàng nổi hứng bột phát ở trên đỉnh mái khinh công đi khắp trên mái hoàng cung. Nàng chỉ là muốn đi, muốn nhìn, muốn làm gì đó cho xả nhẹ tâm tư chứ thật sự không nghĩ sẽ tìm được người ở chỗ này. Thế nhưng nàng khinh công, bay nhảy một hồi, rốt cuộc lại kinh động đến cấm vệ quân. Bọn họ đi tuần đêm phát hiện có người trên mái, liền huy động rất đông thị vệ cả cung tiễn thủ đến bao vây. Kiều Vũ Phi hoảng hốt, không nghĩ vô ý một tí lại gây họa nữa rồi. Nếu chẳng may để thị vệ bắt được nàng thì họa sẽ lây đến Lý quí phi tỉ tỉ mất!

Tình thế khẩn cấp, nàng đánh liều nhảy luôn vào một cung gần đó. Đám thị vệ không nhìn thấy người, bắt đầu tủa ra lục soát. Kiều Vũ Phi hoảng quá làm liều, cũng chẳng biết cung mình vừa đến là nơi nào, của ai, vào được rồi liền tìm đại một phòng chui vào ẩn nấp. Đến lúc nghe tiếng thị vệ đã xông vào sắp đến, còn căn phòng nàng đang đứng cũng không biết là phòng của vị quí nhân nương nương nào? Trước mắt nguy cấp, nàng đánh liều bay thẳng lên giường chui vào chăn. Khốn một nỗi, trong chăn có người. Lúc nàng vừa giở chăn ra, khuôn mặt người trong chăn lộ ra khiến cả hai cùng lúc chấn kinh. Khuôn mặt người này thế nhưng...trông quen quen!

Nhưng nguy đến trước mắt, Kiều Vũ Phi lanh trí một bên uy hiếp, một bên rỉ nhỏ vào tai người kia năn nỉ:

- Làm ơn! Tôi không có ý xấu! Để bọn họ rời đi, tôi lập tức rời khỏi đây ngay!

Người trong chăn nhìn thái độ thành khẩn của Kiều Vũ Phi tự nhiên cũng gật đầu nhẹ một cái. Sau đó, liền nghe tiếng thị vệ gõ cửa bên ngoài phòng nói vọng vào:

- Bẩm Thái Ninh công chúa, thuộc hạ là chỉ huy sứ thị vệ Trương Tùng. Vừa rồi có một kẻ lạ mặt đột nhập cấm cung bị chúng thuộc hạ truy đuổi đã lẽn vào Uyển Tú cung của công chúa. Vì an nguy của người, xin công chúa cho phép chúng thuộc hạ tuần soát tẩm cung, đề phòng kẻ gian ẩn nấp sẽ gây bất lợi cho người.

Thái Ninh công chúa? Kiều Vũ Phi khẽ nhìn sang vị cô nương toàn thân còn bao trong chăn bị mình đột nhập khống chế kia. Chẳng trách sao thấy khuôn mặt của nàng này hao hao quen thuộc, hóa ra người ta là tỉ muội với Đinh Ngọc Phụng đấy! Kiều Vũ Phi nhất thời vừa ngượng vừa bất đắc dĩ, trong lòng thầm cảm thấy mờ mịt chẳng biết làm sao? Cũng may, vị Thái Ninh công chúa vậy nhưng lại chừa cho nàng con đường sống. Nàng ấy hướng sang phía cửa, trả lời với các thị vệ:

- Bổn công chúa đã sắp ngủ. Trong phòng yên ổn, chẳng có gì khác thường. Các ngươi cứ đi nơi khác tầm soát đi!

Đám thị vệ bên ngoài nghe được, đáp lại một tiếng rồi cũng lũ lượt rút đi. Nghe tiếng bước chân bên ngoài rời đi hết rồi, Kiều Vũ Phi mới thở phào một hơi, sau đó nhìn sang Thái Ninh gượng cười nói:

- Xin lỗi vì đã làm phiền! Thật sự ta không phải người xấu, cũng không cố ý đến đây...à...ờ...

Càng nói, càng cảm thấy khó nói, rốt cuộc Kiều Vũ Phi bỏ lửng giữa câu, nhảy xuống giường định bỏ chạy cho dễ. Chẳng ngờ nàng còn chưa kịp nhích chân, Thái Ninh công chúa vẫn còn ngồi trong chăn lại nhu nhuyễn, dịu dàng cất lời hỏi nàng:

- Ngươi chính là Lý Thần công tử, tiểu đệ của Lý quí phi đây sao?

Kiều Vũ Phi muốn cắn lưỡi. Chết tổ! Bị người ta đoán được thân phận rồi, chạy đâu cho thoát bây giờ? Kiều Vũ Phi khóc không thành tiếng. Bây giờ làm sao đây? Chẳng lẽ giết người diệt khẩu?

Vừa nghĩ, nàng vừa trộm liếc nhìn lại Thái Ninh. Thái Ninh từ từ trong chăn đứng lên. Kiều Vũ Phi còn đang phân vân không biết nên nhìn đi hay nhìn lại mới tốt đây? Chỉ thấy người ta đứng lên là để phủ màn xuống. À, sau đó là ở trong màn ngồi đó, nói vọng ra ngoài:

- Xin Lý công tử đừng trách! Thái Ninh không tiện bước ra gặp người. Biết người không phải người xấu, tự nhiên sẽ không làm khó công tử. – Lại nhìn một lượt thân thể Kiều Vũ Phi - Nghe nói công tử là bị trọng thương, hửm?

Kiều Vũ Phi cắn môi lần nữa. Ôi, lạy thần! Thái Ninh công chúa này sinh ra là để bắt tẩy của nàng hay sao? Thiệt tình, cái gì nàng ấy cũng biết, không lẽ thật sự phải diệt khẩu sao?

Trong khi Kiều Vũ Phi đen mặt, tím tim nghĩ đủ mọi ý nghĩ linh tinh, Thái Ninh công chúa lại thản nhiên như gió, nàng khẽ vén nhẹ cánh màn, hé mắt nhìn ra vẻ mặt lúc trắng lúc xanh đủ màu đủ sắc của Kiều Vũ Phi, rồi lại nhẹ nhàng buông một câu êm ngọt như suối, có tác dụng trấn an thật tốt với Kiều Vũ Phi:

- Nếu công tử có chỗ khó nói thì không nói cũng được. Người có thể rời đi. Chuyện tối hôm nay, đối với công tử và Thái Ninh đều là không thể tiết lộ. Công tử cứ yên tâm!

A! Thật để nàng đi, còn có thể tốt đến như vậy? Kiều Vũ Phi không dám tin, thầm trộm nhìn về phía người sau tấm màn. Ờ thì người ta đã rộng rãi như thế, nàng cũng không thể giả câm giả ngốc mà bơ đi lòng tốt của người ta. Kiều Vũ Phi khẽ quay lại, chắp tay hướng Thái Ninh cung kính nói:

- Lý Thần muôn tạ tấm lòng bao dung của công chúa! Thực là không phải ta có lòng giấu giếm. Quả thật ta có bị thương, nhưng không nghiêm trọng. Bởi vì lâu ngày không gặp được tỉ tỉ. Tỉ ấy ở mãi trong thâm cung, lại sắp sinh con. Nếu ngay lúc này, ta phải rời đi thật không biết đến khi nào mới được gặp tỉ tỉ và tiểu chất sắp sinh. Thế nên..thế nên ta mới...

Thái Ninh nhỏ nhẹ mỉm cười:

- Ta hiểu. Không trách gì công tử. Tấm lòng quí tỉ trân thân ấy đáng quí như thế, bổn công chúa sao lại bắt bẽ người?

- Đa tạ công chúa thấu hiểu!

Kiều Vũ Phi mừng rỡ thở ra, lại nghe Thái Ninh hỏi thêm một câu:

- Nhưng nửa đêm công tử không ngủ lại đi loạn nơi đâu? Còn xông vào chỗ của ta? Công tử người là muốn đến chỗ của Lý quí phi mà nhầm lối nên đến đây sao?

Giọng Thái Ninh nói nhỏ, lại rất ngọt êm, nghe trong câu nói còn có ý cười đầy thân thiết khiến Kiều Vũ Phi an tâm không ít. Dù sao thì cô nàng trước mắt cũng không giống một người tâm cơ nguy hiểm. Hơn nữa nàng là công chúa không phải phi tần, chắc cũng không có lí gì xích mích thù địch với Lý quí phi cho nên mới dễ dàng bỏ qua cho cái kẻ đang đêm đột nhập này nhỉ? Kiều Vũ Phi tự giải thích với lòng, rồi cũng bày ra vẻ mặt thành thật nói:

- Bẩm, thật đúng là như vậy! Từ lúc vào cung đến nay cũng hơn bốn ngày rồi. Cùng tỉ tỉ là chung trong một hoàng thành nhưng Lý Thần không nghe, không thấy, không biết chút tin tức gì của tỉ tỉ. Thật sự lấy làm bất an. Bởi vậy, ta mới nửa đêm nhảy tường, muốn đi tìm tỉ tỉ. Khổ một nỗi ta không biết đường lối trong cung cho nên kinh động các thị vệ ngoài kia, rốt cuộc lại làm phiền đến công chúa!

Thái Ninh nghe xong, chỉ nhu hòa mỉm cười. Nàng cứ dịu dàng, hiền thục như thế, Kiều Vũ Phi làm sao mà có thể nảy ác tâm với nàng được đây? Rốt cuộc hai người nói nói một lúc, Kiều Vũ Phi cũng theo đường cũ rời đi. Đợi cho người đi khuất rồi, Thái Ninh mới vén màn hướng ra ngoài gọi lớn. Một cung nữ ở phòng cạnh đó vội vã tiến vào, quì rạp xuống chờ lệnh. Thái Ninh nói:

- Ngươi mau cho người dò la về vị Lý Thần công tử, tiểu đệ của Lý quí phi kia cho bổn cung! Nhớ, điều tra cho thật kĩ hắn!

Một đêm sóng gió, rốt cuộc vừa bình minh, Kiều Vũ Phi mới định chợp mắt thì bỗng từ đâu đi đến một bàn tay mạnh mẽ giật lấy tấm chăn, còn muốn xốc nàng ngồi dậy. Kiều Vũ Phi mơ mơ hồ hồ, bị người kia dọa sợ. Lí nào vụ đêm qua nàng chạy loạn rồi đột nhập giở chăn người ta bị lộ rồi? Sợ quá sinh gan, nàng còn đang thủ thế, định tung chưởng rồi xuất chiêu tẩu vi thượng sách, cùng lắm thì thoát được rồi tính sau. Rất may, nàng chưa kịp xuống tay, liền nghe tiếng Lý quí phi kêu lên. Kiều Vũ Phi thu chưởng, thở phào một tiếng rồi ngồi dậy, nhăn mặt nói:

- Lý đại tỉ à, tỉ đưa người ta vào cung rồi bỏ mặc người ta ở đây suốt mấy ngày liền. Bây giờ vừa đến là hù ta sợ suýt chết. Tỉ thật ra muốn làm gì đây?

- Muốn làm gì sao? Ta hỏi đệ mới đúng. Đệ nói xem, đêm qua thế nào lại chạy loạn trong cung? Có biết nếu để thị vệ bắt được hậu quả nghiêm trọng thế nào không?

Kiều Vũ Phi cắn cắn môi, gãi đầu, lại xoa xoa trán rồi nói:

- Thật sự cứ ở hoài trong này, cái gì cũng không biết, không được hỏi, không được làm khó chịu lắm! Ta thật không hiểu tỉ, tại sao nhất định bắt ta giả làm Lý Thần? Nếu ngay ban đầu tỉ cho ta mặc lại nữ trang cải trang thành cung nữ theo tỉ vào tẩm cung thì có phải êm chuyện hơn không? Bây giờ ta ở đây thế này, tỉ ở nơi kia xảy ra chuyện gì ta làm sao tiếp ứng kịp?

Lý quí phi khinh thường lườm nàng một cái rồi nói:

- Ta sớm đã có sắp xếp rồi. Chỉ cần đệ kiên nhẫn một thời gian nữa thôi. Hừm! Đệ nóng lòng cái gì chứ? Đợi lát nữa hoàng hậu triệu đến, đệ phải khéo léo tỉnh táo một chút. Nói chung đệ đã hứa giúp ta, chúng ta sẽ cùng trên một con thuyền. Đệ nhất định phải nghe theo ta, không được làm càn, nếu không hậu quả nghiêm trọng thế nào đệ hiểu rõ rồi đó?

Kiều Vũ Phi cũng không trả lời, ngoan ngoãn nghe theo Lý quí phi, thay đổi xiêm y sau đó cùng nàng ấy nói chuyện một lúc quả nhiên có người đến thông truyền có hoàng hậu đến triệu kiến Lý Thần. Bởi vì thái giám truyền tin đã nói hoàng hậu chỉ triệu kiến một mình Lý Thần nên Lý quí phi không thể đi theo, đành lên kiệu trở về tẩm cung trước.

Gã thái giám phụng lệnh hoàng hậu đem kiệu đến cung kính đưa Kiều Vũ Phi đến tận Diệu Thúy cung. Kiều Vũ Phi còn phải cố gắng giả vờ thương thế chưa tốt, từ cửa lớn cung vào đến nội sãnh mà phải vừa đi vừa ôm ngực thở nặng, bộ dạng thật sự nhìn thấy mà thương. Thế nhưng khi nàng vừa đặt chân sắp qua bậc ngưỡng cửa của nội sãnh, nhìn thấy cạnh bên hoàng hậu là vị Thái Ninh công chúa mà đêm qua bị nàng nhảy lên giường xốc chăn khống chế, suýt tí nữa thì Kiều Vũ Phi đâm đầu vào cột nhà tự sát cho xong. Ôi trời ơi! Sáng sớm thôi mà mây đen bao phủ kín quanh nàng thế này? Thái Ninh công chúa, nàng được lắm! Đêm qua ngon ngọt tốt bụng, cái gì cũng không chấp, không để tâm, bao dung rộng rãi thả nàng đi, hóa ra là chỉ là chiêu kế hoãn binh để rồi sau đó đi tìm hoàng hậu mật tấu. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà! Nàng thật ngốc còn tin rằng nàng ấy hiền từ tốt bụng cho nên bây giờ mới lâm vào cảnh nguy nan hiểm ác, cái chết đến trước mặt rồi!

Cố hết sức kiềm xuống phẫn uất, bước qua ngạch cửa để tiến vào bên trong đối diện hoàng hậu. Dù gì cũng đã ở trong thâm cung này rồi, chạy cũng không thoát, thôi thì đương đầu vậy! Chết thì chết, dù sao cũng phải chết như một anh hùng! Ngẫm nghĩ xong, nàng ngẩng đầu cao nhìn thẳng vào hoàng hậu và Thái Ninh công chúa ở bên trong. Lúc bước qua ngạch cửa, lại sơ ý vấp phải một cú, thế là nàng toàn thân rơi vào tư thế chụp ếch ập đến quì sụp xuống ôm lấy chân hoàng hậu đang ngồi bên trong. Hoàng hậu nhất thời kinh động, lập tức đỡ lấy Kiều Vũ Phi, lo lắng gọi lên:

- Cẩn thận Liễu...Lý công tử!

--------------------

Triệu Kit: Mọi người thấy bộ truyện này Kit dùng từ Hán Việt hơi nhiều, có khó hiểu lắm không? Nếu có thì có thể note giùm Kit để Kit ghi lại nghĩa Việt nha! Bởi vì bộ này không lấy bối cảnh Việt, nên Kit cố ý viết từ Hán Việt nhiều chút vậy. Dùng từ Hán Việt câu văn nó sang hơn. Ví như "tinh anh nhất thế" = giỏi nhất trên đời. Nhưng dùng câu thuần Việt đọc nghe trần trụi quá, câu Hán Việt nghe mượt tai hơn đúng hông các bạn?

Bộ truyện này xem được không mọi người? Kit có cảm giác không được như lúc viết Tương vọng đào hoa. Có lẽ chưa nhập được vào cảm xúc nhân vật. Mà cũng sợ bộ này lớ quớ lại nhiễm giống bộ kia. Tại vì nhân vật trong truyện trừ Lam Hân Di tất cả đều thích nữ chính. Bởi vậy sợ mọi người hiểu lầm là np nên cố ý tả rất nhạt các cảnh của Kiều Vũ Phi với nữ phụ, không dám tả kĩ luôn. Vậy mà rốt cuộc vẫn chìm nữ chính. Kit cũng ko biết Kit bị làm sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.