Lời Nguyền Chung Tình

Chương 17: Tái sinh của Liễu lang




Kiều Vũ Phi tỉnh dậy vì nghe được một cổ mùi hương nồng nàn kì lạ quấn quanh chóp mũi. Nàng bật ngay ngồi dậy, hai tay ôm ngực cố chống chế cổ cảm giác nhộn nhạo dồn dép rối rắm của khí tức trong người. Thật là khó chịu! Từ sau khi bị nhát chưởng của Lâm Dĩ Thông, rồi lại thêm khi lão bóp cổ nàng, Lương Tùng Anh đưa tay gạt gỡ muốn cứu giúp lại đột nhiên từ đâu truyền đến một nguồn nội lực dồn dập ép vào thân thể nàng. Nàng toàn thân bị động, bị chân khí bên ngoài tiến nhập vào cơ thể đột ngột khiến nàng không thích ứng kịp cảm thấy nghẹn ngang. Rồi khi Lâm Dĩ Thông đánh một chưởng đẩy văng ba người ra, Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng có nội thương gì không thì nàng không biết, nhưng chính nàng ngay lúc ấy đã cảm thấy tâm mạch nhức nhối, toàn thân đông cứng đau đớn khó chịu vô cùng. Nàng cũng không biết hình dung tình trạng của mình như thế nào? Chỉ biết là từ ngay khoảnh khắc ấy, chân khí trong người nàng lúc thuận lúc nghịch, toàn thân lúc nóng lúc lạnh, lúc nhẹ lúc nặng, nàng hoàn toàn mất khả năng tự khống chế chính mình.

Lúc này, nàng vừa mở mắt tỉnh lại, còn chưa xác định được nơi mình ở là đâu thì đã nghe tiếng cười yêu mị của nữ nhân vang động cả gian phòng. Lam Hân Di thủng thẳng tiến đến gần bên Kiều Vũ Phi đang nằm soài trên mặt đất. Bộ lam y dài phủ đến đất, từng bước chân nàng uyển chuyển uốn lượn như linh xà rồi dừng lại bên người Kiều Vũ Phi, ngón tay nhẹ nhàng nâng cằm Kiều Vũ Phi nhìn vào. Dưới ánh nến lập lòe của gian nhà đá, Kiều Vũ Phi cũng nhìn lại được dung mạo của nàng. Chao ôi! Một mỹ nữ! Một mỹ nữ có vẻ đẹp câu hồn đến mức kinh ngẩn! So với Đinh Ngọc Phụng...

Èo! Ý nghĩ mới đến đây, Kiều Vũ Phi lập tức sực trấn tỉnh. Nàng giật thót bật ngay ngồi dậy. Phải rồi, nàng còn Đinh Ngọc Phụng, nàng phải đi tìm và cứu ra nàng ấy, sao có thể ở đây mà ngơ ngáo nhìn người đẹp được?

Lam Hân Di thấy Kiều Vũ Phi đột nhiên phản ứng kì lạ, nàng còn chưa lên tiếng, Kiều Vũ Phi đã đẩy tay nàng ra, đưa đôi mắt ngây ngô nhìn quanh quất gian phòng đá sau đó lại vẽ vẽ lên tay nàng mấy chữ.

- {Xin hỏi cô nương, nơi này là đâu? Ta sao lại ở đây?}

Lam Hân Di để yên cho Kiều Vũ Phi vẽ lên tay nàng. Đợi Kiều Vũ Phi vẽ xong, muốn rút tay lại thì nàng bất chợt níu lấy tay người ta giữ chặt.

- Ngươi thật sự không nhận ra ta là ai, nơi này là đâu hay sao?

- ...

Kiều Vũ Phi tròn mắt kinh ngạc. Nàng là lần đầu tiên đối diện nữ nhân này, thế nhưng ánh mắt, thái độ và khẩu khí của nữ nhân này như thể có ân oán ẩn tình. Ài! Ân oán ẩn tình chắc chắn không có phần của nàng. Mà nguyên thân của cổ thân xác Kiều Vũ Phi là ma ốm quanh năm bế môn bất xuất, cũng không thể liên quan đến mỹ nữ này được đâu. Lẽ nào nữ nhân này đã nhìn nhầm người không?

Ngay khi Kiều Vũ Phi còn chưa ngơ ngác chưa biết phản ứng gì, Lam Hân Di bất ngờ nhoài lên ôm lấy nàng. Kiều Vũ Phi kinh hãi, không kịp giãy giụa thì đã thấy Lam Hân Di lưu loát đưa tay lướt qua y phục nàng, động tác rất nhanh nhẹn đến mức Kiều Vũ Phi chưa kịp cảm giác gì thì Lam Hân Di đã thu tay, nhoẽn miệng cười rất duyên, nàng nói:

- Hả? Tái sinh của Liễu lang...giống đến như thế, không ngờ lại ra là...là...? Ha! Ha ha!

Kiều Vũ Phi giật mình. Nhìn thái độ của Lam Hân Di, Kiều Vũ Phi vô tình nghĩ lại bộ dáng kinh ngạc cùng hoảng hốt của lão quỉ trong địa lao. Lão quỉ trong địa lao cũng nhầm nàng với một người nào đó. À, là Liễu Vân Thanh nào đó. Vậy Liễu lang nữ nhân này nói có khi nào chính là Liễu Vân Thanh không? Oái! Nhưng mà nàng ta nói là "tái sinh của Liễu lang"! Thế nào là tái sinh của Liễu lang?

- {Cô nương, ta họ Kiều, tên gọi Kiều Vũ Phi. Không phải họ Liễu, không thể là Liễu lang gì đó của nàng.}

Tuy rằng biết nữ nhân đó "sờ" được chắc cũng đã nhận ra nhầm lẫn rồi nhưng Kiều Vũ Phi vẫn xưng danh tính, giải thích cùng nàng. Dù sao thì cảm giác ở trong gian nhà đá này thật kì lạ đáng sợ. Mỹ nữ trước mắt này thật xinh đẹp nhưng cũng rất quỉ dị, rất kì quái âm hiểm làm sao, nàng không hi vọng mình là bị nhìn nhầm người nên mới bị đưa đến đây.

Lam Hân Di tỏ ra rất thưởng thức vẻ mặt căng thẳng của Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi càng thối lui muốn tránh nàng, nàng càng muốn mãnh liệt tiến đến gần hơn, áp đến mức Kiều Vũ Phi không còn đường rút, bị áp dính vào tường. Lam Hân Di mới nhẹ nhàng vòng tay choàng qua trên vai Kiều Vũ Phi, nhỏ nhẹ nói:

- Vậy ư? Thế nhưng dung mạo của ngươi cùng Liễu lang đồng dạng như thế! Ngươi nói xem, ta khổ tâm đi tìm Liễu lang suốt mười tám năm nay, bây giờ gặp được, ngươi nói một câu ngươi không phải thì thôi ư? Còn những gì Liễu lang nợ ta, ta biết đòi ở đâu đây?

Kiều Vũ Phi nhíu mày há hốc. Nữ nhân này bị làm sao thế? Mười mấy năm trước nàng chỉ mới sinh thôi, cùng Liễu lang của nàng ta tuyệt không dính dán, nàng ta muốn tính nợ với Liễu lang lại tìm nàng là cái lí gì? Kiều Vũ Phi cố gắng dằn xuống cổ uất ức đang trồi lên trong lòng, bày ra vẻ mặt bình tĩnh lại vẽ ra mấy chữ:

- {Cô nương, ta thực không phải họ Liễu. Hơn thế nữa, mười tám năm trước, ta hẳn là chưa sinh}.

Nàng vừa dứt câu, cũng không muốn dây dưa với Lam Hân Di làm chi nên muốn xoay gót bỏ đi. Chẳng ngờ Lam Hân Di vậy nhưng đánh lén. Từ phía sau, nàng ấy giơ trảo thủ chụp lấy cổ nàng. Kiều Vũ Phi kinh hoảng. Động tác của của Lam Hân Di tàn bạo dứt khoát, dường như là muốn giết nàng. Cảm giác được trên cổ mình nặng nề đau đớn, Kiều Vũ Phi thán thầm mình tại sao cứ bị kì nhân dị sĩ tóm cổ muốn lấy mạng là thế nào ấy nhỉ?

Lực đạo của Lam Hân Di càng lúc càng tăng. Nàng ấy thật quá đáng, đã nói là nhầm người rồi, lí nào vẫn muốn giết nàng cho kì được ư? Kiều Vũ Phi bị bóp cổ đến biến sắc. Xem ra lần này xong đời thật rồi, bị giết chết oan ức thật rồi!

Ý niệm đau thương này vừa nảy lên, Kiều Vũ Phi cắn răng muốn khóc. Thật là khổ! Từ khi xuyên không về đây, toàn là gặp cảnh oan ức thế này thôi. Ngẫm nghĩ, cũng đều tại nàng không nói được. Thật là chết không cam lòng mà!

Mới vừa nghĩ đến đây, không ngờ Lam Hân Di đột nhiên thả tay, tha cho Kiều Vũ Phi ngay khi đã một bước rơi chân vào cửa tử. Nhìn Kiều Vũ Phi khổ sở nằm thở, Lam Hân Di oán ghét lườm lườm nàng. Còn chưa kịp mở miệng miệt thị vài câu thì Yến Oanh đã mang theo long tằm cùng với Lương Mẫn Doanh tiến vào. Lúc Lương Mẫn Doanh nhìn thấy bộ dạng suy yếu thoi thóp thở của Kiều Vũ Phi, tự nhiên nàng lấy làm lo lắng, liền không nhịn được chạy đến chỗ Kiều Vũ Phi xem thử. Lam Hân Di quan sát thật kĩ từng cử chỉ của Lương Mẫn Doanh sau đó lại nhìn Kiều Vũ Phi, không thể không cảm thán "Kẻ này thế nhưng lại có phúc phận lớn đến như thế! Tiền kiếp đến tái sinh đều là vận mệnh đào hoa được nữ nhân yêu mến!"

Kiều Vũ Phi không có lòng dạ nào biết đến suy nghĩ của Lam Hân Di. Thật ra nàng cũng không nghĩ đến Lương Mẫn Doanh lại đột nhiên quan tâm nàng. Nàng phục hồi khí lực, liền gượng ngồi dậy, quay sang gật đầu đáp tạ Lương Mẫn Doanh đã ân cần. Lương Mẫn Doanh nhìn thái độ xa lạ lạnh nhạt của Kiều Vũ Phi nhất thời cũng không phản ứng gì. Nàng để Kiều Vũ Phi đứng dậy. Dù thế nào cũng phải đối mặt với nữ nhân kì dị trước mặt kia, Kiều Vũ Phi cũng không thể né tránh, đành bước lên nhìn thẳng nàng ấy trực diện đối mặt. Thật không ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, long tằm từ trong hộp gỗ trên tay Yến Oanh bật ra khỏi hộp phóng đến chỗ Lương Mẫn Doanh ở cạnh bên Kiều Vũ Phi cắn xuống một nhát. Cả Lương Mẫn Doanh, Kiều Vũ Phi, Lam Hân Di và Yến Oanh đều cùng lúc kinh ngạc. Long tằm là kì độc chi vương nhưng bản thân nó vốn là một loại trùng hiền lành, thật hiếm khi chủ động cắn người. Thậm chí một độc y luyện độc cả đời như Lam Hân Di nàng chưa từng nhìn qua thấy long tằm đột nhiên tấn công, nay tận mắt nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên kinh sợ.

- Yến Oanh! Lúc nãy ngươi đã cho long tằm ăn những gì? – Lam Hân Di thấy kì quái hỏi.

- Dạ bẩm chủ nhân, nô tì theo lời dặn của người mang Phỉ Long Xà cho long tằm ăn rồi mới đưa nó đến đây ạ!

- Cái gì? – Lam Hân Di muốn nhảy dựng. – Ta bảo ngươi mang Phỉ Long Xà đến chỗ long tằm thôi. Ai bảo ngươi dùng Phỉ Long Xà làm thức ăn cho long tằm hả? Ngươi...Trời ơi! Long tằm đã là vạn độc chi độc, lại còn hấp thụ thêm tinh hoa kì độc của Phỉ Long xà, thiên hạ này ai có thể giải nổi đây?

Lam Hân Di muốn phát điên. Nữ tì Yến Oanh này theo nàng đã lâu, thế nhưng vẫn hồ đồ như thế? Ả nghĩ như thế nào lại mang Phỉ Long Xà bảo bối của nàng nâng niu hết mực đem cho Long tằm dùng làm bữa sáng cho đành đây? Lam Hân Di vừa giận vừa sợ đến mức không biết nên bột phát thế nào? Lúc ấy, nàng mới nhìn sang Lương Mẫn Doanh và Kiều Vũ Phi thì kinh hãi khi thấy Kiều Vũ Phi thế nhưng đang phủ phục bên cánh tay Lương Mẫn Doanh giúp nàng hút độc. Lam Hân Di muốn thét lên. Ông trời ạ! Nàng tuy là ghét cay ghét đắng tên Liễu lang đáng hận kia, thế nhưng nàng có một trăm lá gan cũng không dám động đến kẻ tái sinh Kiều Vũ Phi này đâu. Nàng là sợ người kia biết được nhất định sẽ oán hận không tha thứ cho nàng. Lần này bắt Kiều Vũ Phi đến đây, mục đích không phải hãm hại mà bởi vì nàng muốn giúp nàng ấy đả thông kinh mạch, nhuận khí dưỡng cốt nhưng cũng vì có chút uất ức, ghen tị không nuốt trôi nên muốn nhân đó trút giận, hành hạ nàng một lúc cho bõ ghét thôi. Ai dè đâu Yến Oanh sơ suất một chút, lại khiến long tằm bật ra cắn người. Còn đồ ngu ngốc kia chẳng hiểu là tái sinh kiểu gì mà ngu xuẫn đến là thế? Ở ngay trước mặt độc y tiên tử như nàng lại lao đầu vào hút độc cho nữ nhân họ Lương kia ư? Chẳng lẽ trời sinh cái người họ Liễu ấy đều như thế, với nữ nhân nào cũng đều xả thân để rồi bỏ mạng một cách hồ đồ thế này? Lam Hân Di giận đến tím mặt. Không thể nhìn nổi nữa, nàng giơ tay đánh một chưởng đẩy Kiều Vũ Phi lăn bổ ra đất. Miệng Kiều Vũ Phi còn ngậm một bụm máu độc, bị cái chưởng của Lam Hân Di liền phun hết ra, đồng thời cũng đau đớn đến ôm ngực nhăn nhó.

Lam Hân Di dùng ngân châm phong tỏa các huyệt vị trên người của Kiều Vũ Phi, sau đó lập tức chúc ngược nàng xuống, treo chân lên cao. Nàng dùng nội lực muốn ép ra độc tố trong người Kiều Vũ Phi nhưng vô ích. Bởi vì Kiều Vũ Phi vốn đã trọng thương, lúc nàng hút độc cho Lương Mẫn Doanh, chất độc đã theo máu truyền khắp cơ thể cho nên dù là Độc Y nàng ở đó cũng đành vô phương. Nhác thấy thân thể Kiều Vũ Phi bắt đầu tím tái, mà nội lực Lam Hân Di nàng cũng hao tổn quá nhiều rồi. Độc tố của long tằm thuộc dạng cực độc kinh hồn, đã vậy còn thấm vào tạng phủ, làm sao mà cứu nổi đây?

Kiều Vũ Phi biểu hiện càng lúc càng suy, Lam Hân Di nóng ruột muốn hoảng. Người này là tái sinh của Liễu lang Liễu Vân Thanh, là người mà sư tỉ nàng Mộc Liên Hoa xem trọng nhất, nếu như để sư tỉ biết được cái tên tái sinh này chết ở chỗ nàng thì hẳn là sư tỉ sẽ hận chết nàng mất. Lam Hân Di muốn phát điên. "Họ Kiều kia, ngươi không thể chết được! Sư tỉ đã đợi ngươi lâu lắm rồi! Ngươi không thể nào chỉ như thế mà chết được đâu!"

Lam Hân Di dùng hết chân khí trong người, cố gắng ép ra cực độc cho Kiều Vũ Phi nhưng vô dụng. Nhìn Kiều Vũ Phi hơi thở yếu dần, đôi mắt vô thần từ từ khép lại sau đó bất động toàn thân, chìm vào trạng thái bất tri bất giác thì đột nhiên ở trên cổ Kiều Vũ Phi phát ra một tia sáng. Lam Hân Di chấn kinh. Kia là gì đây? Ở trong thân thể mà có thể phát sáng, ánh sáng lại chói lòa rực rỡ như thế không chỉ là một bảo vật bình thường. Chẳng lẽ lại là...

Lam Hân Di còn chưa dám xác định thì vật thể phát sáng kia đột nhiên từ trong cổ Kiều Vũ Phi vọt chui ra khỏi miệng bay thẳng đến chỗ của long tằm từ trên cao chiếu xuống hút lên sinh khí của long tằm đến khi long tằm teo tóp lại chỉ còn một cái xác khô sau đó lại bay trở lại chui vào miệng của Kiều Vũ Phi rồi lặng tăm ở cổ. Suốt quá trình xuất hiện của vật thể phát sáng kia, Kiều Vũ Phi đều trong trạng thái mê man không biết. Cả Lương Mẫn Doanh cũng vì trúng độc long tằm mà hôn mê, duy chỉ có Lam Hân Di nàng và nô tì Yến Oanh nhìn thấy. Chuyện thần kì hiếm gặp này Lam Hân Di cũng mới lần đầu tiên tận mục chứng kiến. Yến Oanh thì càng là sợ đến không dám tin. Thế nhưng chuyện mà cả hai nàng đều không ngờ nữa là Kiều Vũ Phi tưởng như đã chết lại đột nhiên hồi sinh tỉnh lại. Không biết viên linh châu phát sáng kia là vật gì mà thần thông đến như thế? Lẽ nào chính là long châu trong truyền thuyết đây ư? Nhưng long châu thế nào lại ẩn sinh trong người một kẻ nữ phẫn nam trang, tật nguyền lại còn nhu nhược này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.