Lời Nguyền Chung Tình

Chương 15: Lâm Dĩ Thông




Ánh mắt Đinh Ngọc Phụng nhìn đắm đuối Kiều Vũ Phi. Kiều Vũ Phi không phát hiện nhưng Lương Tùng Anh thì nhìn thấy rất rõ. Tiểu tử quỉ quái trộm quan sát thái độ hai người sau đó ra vẻ biết điều tự mình chạy qua một góc để lại không gian riêng tư cho Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, ý tứ sâu xa trong lòng không sao diễn đạt hết.

Đương lúc ấy lại nghe một loạt tiếng chân gấp gáp bước đến. Kiều Vũ Phi cảnh giác, vội ra hiệu cho Đinh Ngọc Phụng và Lương Tùng Anh lùi lại phía sau, nàng một mình bước lên một bước đón đợi xem kẻ đến là ai. Thế nhưng nàng còn chưa kịp chuẩn bị, thình lình một người từ bên ngoài tiến vào, phi song chưởng đánh thẳng vào ngực nàng một nhát áp đảo. Kiều Vũ Phi hoàn toàn không tránh kịp, lãnh trọn một đòn đến lăn xuống đất thổ huyết.

Đinh Ngọc Phụng và Lương Tùng Anh vội đến đỡ nàng. Cả ba cùng lúc nhìn lại kẻ vừa ra tay đánh người, thấy hắn là một lão nhân tầm năm mươi tuổi, tướng mạo đường đường, khí thế oai phong, ánh mắt uy nghiêm có thần nhưng lại đi cùng với hai tên lúc nãy bị Kiều Vũ Phi đánh đuổi. Nhìn thấy hai kẻ đấy, Kiều Vũ Phi biết ngay bọn người này đến để kiếm chuyện với mình. Nàng cắn răng, đứng dậy, ánh mắt thẳng thắn nhìn về nam nhân vừa xuống tay với mình. Biết rằng không phải đối thủ, nhưng cũng không thể lộ ra yếu nhược để kẻ địch khinh thường.

Nam nhân đó quắc mắt nhìn Kiều Vũ Phi. Một nhát kia thật ra lão cũng chưa xuất hẳn toàn lực, chẳng qua lão chỉ mới thăm dò nội lực của Kiều Vũ Phi mà thôi. Lão đánh thương Kiều Vũ Phi xong, tự nhiên cũng bị phản công đến cả bàn tay đều tê nhức. Lão nhìn lại Kiều Vũ Phi, người trước mặt tuy rằng bộ dạng suy nhược nhưng nội thể công phu quả nhiên không phải tầm thường. Kẻ này tuổi trẻ, sức cạn không thể nào luyện được nội lực thượng thừa thế này. Lão âm trầm đánh giá một lượt Kiều Vũ Phi, sau đó cất giọng trầm trầm hỏi:

- Quả nhiên là Hấp nguyệt tụ tinh công! Tiểu tử ngươi và Thạch Phong Thiên có quan hệ gì?

Thạch Phong Thiên? Cái tên này là lần đầu tiên Kiều Vũ Phi nàng nghe qua. Có nghĩ đến nát não nàng cũng không bao giờ nghĩ nổi lão quỉ trong chum mà nàng gặp phải trong địa lao Lương phủ kia hóa ra có tên gọi là Thạch Phong Thiên. Thạch Phong Thiên không chỉ là một cao thủ võ lâm một thời mà còn là một trong mười tám thủ lĩnh từng xưng hùng xưng bá của nước Vĩnh An vào hai mươi năm trước.

Với vốn kiến thức lịch sử ít ỏi, Kiều Vũ Phi cũng ngớ ngẩn trong lòng. Thạch Phong Thiên là ai thì nàng không rõ nhưng vị trước mặt đây tướng mạo đường hoàng, khí thế bất khuất, thân phận nhất định cũng không tầm thường. Có nên hay không nàng nói ra thân phận công tử của Kiều gia sẽ khiến lão ta nể mặt mà buông tha các nàng?

Kiều Vũ Phi vừa nghĩ xong, liền quay sang Đinh Ngọc Phụng và Lương Tùng Anh muốn hội ý. Đinh Ngọc Phụng nhanh chóng đoán biết ý định của Kiều Vũ Phi. Nàng khẽ lắc đầu, hí hoáy ngón tay viết mấy chữ "không nên xưng thực danh". Kiều Vũ Phi ngẩn người nhìn nàng, chưa biết phản ứng làm sao trảo thủ của lão nam nhân ấy lại đánh tới, túm lấy cổ nàng muốn tấn công.

Nguy cấp trước mắt, Kiều Vũ Phi lập tức đưa tay dùng lực gạt gỡ cổ tay lão ấy. Thế nhưng vừa rồi do nàng vừa trúng một chưởng nặng nề của lão ta khiến nội lực bị thương tổn, chân khí nhất thời bị phong bế, không thể xuất công thành ra lúc này thân thể nàng trở nên vô lực, có cố gắng mấy cũng không gạt nổi cổ áp bách của lão nhân kia. Cảm thấy sức uy hiếp trên cổ tay lão nhân thật lớn, Kiều Vũ Phi bị bắt chặt, hô hấp một cách khó khăn, xem chừng không chịu đựng nổi. Đinh Ngọc Phụng đau lòng nóng ruột, mặc kệ tất cả liền bước đến giúp một tay gạt gỡ trảo thủ của lão kia giải nguy cho Á Tử. Lương Tùng Anh thấy vậy, dù sao trước mắt hắn cùng Kiều Vũ Phi cũng là một phe, dù biết là đánh không lại, nhưng đứng nhìn đồng minh của mình bị hại như thế cũng quá là không có khí phách đi. Nghĩ nghĩ, hắn cũng bước lên giúp một tay với Đinh Ngọc Phụng, tấn công lão nam nhân ấy cứu người.

Vốn là cả ba người đều chỉ là châu chấu đá xe so với công lực của lão nhân trước mắt, nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay Lương Tùng Anh chạm vào cổ tay của lão nhân, tự nhiên nội lực của lão bị hút ra một cách kì quái. Lão nhân trợn mắt nhìn Lương Tùng Anh với vẻ kinh sợ. Lương Tùng Anh cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chính bản thân hắn cũng cảm giác được trong người đột nhiên có một luồng khí nóng xuyên qua, thông đến từng tế bào ấy rồi lại bỗng nhiên biến mất. Tất cả đều không ngờ đến chân khí kia từ lão nhân này bị hấp đi xuyên qua thân thể Lương Tùng Anh nhưng rốt cuộc lại truyền sang cho Kiều Vũ Phi thụ hưởng.

Lão nhân cứng người nhìn từng chút từng chút chân khí cùng nội lực của mình bị mất đi, lão hoang mang hoảng hốt nhìn sang Lương Tùng Anh đầy kinh dị. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định lão sẽ bị hấp hết nội lực, tán công mà chết. Bất chợt lóe lên ý sáng, lão nhân dứt khoát đánh ra một chưởng đẩy văng cả ba người Kiều Vũ Phi, Đinh Ngọc Phụng và Lương Tùng Anh ra xa để tự giải cứu chính mình. Nhìn ba kẻ nhu nhược nằm oại trên đất, lại nhìn sang cánh tay của chính mình còn không ngừng tê nhức ê ẩm, lão nhân vẫn không dám tin. Lão nhìn sang Lương Tùng Anh. Là tiểu tử này đoạt đi nội lực của lão ư? Hắn tuổi nhỏ như vậy lại luyện được loại công phu thần quái như thế, có thể hấp thụ nội công của người khác về cho mình ư? Tiểu tử này so với thiếu niên đi cùng hắn quả nhiên đều không đơn giản. Lão nhân nghĩ nghĩ, bất chợt túm lấy Lương Tùng Anh nhấc bổng lên. Lương Tùng Anh hoảng hốt vừa giãy giụa vừa hét to:

- Thả ta ra! Lão già kia buông ta ra! Lão dám tổn hại ta phụ thân ta, huynh trưởng của ta sẽ không tha cho lão! Nhất định sẽ tru diệt toàn tộc của lão! A...a...a! Lão... khốn kiếp!

Lão nhân bắt lấy chân của tiểu tử, chúc ngược đầu của hắn xuống khiến hắn hết sức khó chịu vừa quơ quàu vừa kêu gào thảm thương. Kiều Vũ Phi và Đinh Ngọc Phụng ở bên này cũng vô lực ứng cứu. Kiều Vũ Phi trọng thương, còn bị đẩy mạnh một chưởng lúc này thì toàn thân bãi hoãi suy kiệt, không sao ngồi dậy nổi. Đinh Ngọc Phụng ở bên đỡ nàng, bất lực đau lòng nhìn Lương Tùng Anh, cũng không biết nên làm sao? Lương Tùng Anh bị chúc ngược đầu, vặn vẹo một hồi không được, liền cong mình lên muốn gỡ thoát cho chân khỏi áp bức của lão nhân khó ưa này, vô tình lúc giơ tay, lộ ra một dấu vết bẩm sinh hình móng rồng trên cánh tay ra trước mắt lão nhân ấy. Lão nhân bàng hoàng một lúc, bất chợt gọi lên một tiếng:

- Long tích?

Hai nam nhân đi cùng lão nhân nghe gọi từ này liền bước đến nhìn xem, xác nhận thật sự là hình móng rồng, cả hai đều kinh hỉ nhìn lão nhân vui mừng nói:

- Lâm đại ca, thật sự là long tích. Chúc mừng đại ca! Có được long tích sẽ có cơ may tầm được long châu. Có được long châu sẽ hiệu lệnh được thiên hạ. Mang tiểu tử này về sơn trại, sau này chúng ta dựng cờ nổi dậy, tin chắc mọi người sẽ hưởng ứng theo. Cùng năm họ Đinh, Ngô, Từ, Kiều, Lương tranh bá thiên hạ. Ngai vị quốc quân không phải chỉ có mỗi họ Đinh hay họ Ngô mới có quyền tranh đoạt. Lâm Dĩ Thông đại ca luận tài trí, luận công phu đều trên cả đám lão già gian trá kia. Chỉ cần đại ca hô một tiếng, chúng đệ nhất định sẽ tùy tùng ủng hộ đại ca!

- Phải đó Lâm đại ca! Gặp được long tích là cơ may, quả nhiên là ý trời! Đại ca phất cờ đi, chúng đệ nhất định dẫn theo các huynh đệ phò tá đại ca giành lấy bá nghiệp! Xin đại ca quyết định!

Nhìn hai tên tùy tùng cùng mình đồng lòng phát ngôn, lão nhân tên Lâm Dĩ Thông vẫn điềm nhiên trầm tĩnh nhìn chằm chằm tiểu tử Lương Tùng Anh. Trong khi đó, Kiều Vũ Phi mơ mơ màng màng cũng nhìn đăm đăm về phía Lâm Dĩ Thông đầy kinh hách. Nói về thời thế này nàng quả thật không biết nhiều, nhưng với cái tên Lâm Dĩ Thông, nàng có ấn tượng ngay. 

Quả nhiên là một nhân vật danh bất hư truyền! Trong thời cuộc chiến loạn tranh hùng, long hổ giao tranh, có năm cái tên nổi danh đến cả hai ngàn năm sau vẫn được lưu truyền đó là Đinh Dũng, Lưu Hoành, Lâm Dĩ Thông, Lương Tùng Anh và Thái Thiên Tích. Năm người này là những người đặt nền móng và có công lớn trong việc thống nhất thiên hạ, củng cố bá quyền và trợ thủ cho vị thiên tử về sau là người xưng đế đầu tiên của đất nước Vĩnh An, Uy Long hoàng đế Lý Thần.

Khoảnh khắc này đối diện với đại danh nhân Lâm Dĩ Thông, lại còn là vì Lâm Dĩ Thông đả thương mà ra nông nỗi này, Kiều Vũ Phi không biết nên hình dung tình huống của mình thế nào? Nguy hiểm nàng không sợ, chết nàng cũng không lo thế nhưng nếu không thể cứu được cho Đinh Ngọc Phụng cùng tiểu công tử họ Lương kia nàng không thể cam tâm, chết không nhắm mắt.

Đang lúc ấy, đột nhiên bên ngoài có tiếng ngựa phi đến gần hang động. Lo lắng người đến không biết sẽ là địch hay bạn, Lâm Dĩ Thông liền ra hiệu cho hai kẻ thủ hạ đi cùng bắt theo Lương Tùng Anh và Đinh Ngọc Phụng, bỏ lại một mình Kiều Vũ Phi thoi thóp nằm đấy đáy mắt vô lực uể oải nhìn theo.

Tiếng bước chân dồn dập hối hả tiến vào cửa hang. Lương Mẫn Doanh cùng các thủ hạ trên tay cầm đuốc tủa ra tìm kiếm. Đến lúc phát hiện ra Kiều Vũ Phi bất lực hôn mê trong hang, Lương Mẫn Doanh nâng đuốc soi đến sát bên khuôn mặt nhợt nhạt của Kiều Vũ Phi, thấy rõ vết máu trên khóe miệng của nàng. Lương Mẫn Doanh nhẹ đưa ngón tay sờ lên trước mũi của Kiều Vũ Phi một lúc. Còn hơi thở. Nàng liền quay sang đám thủ hạ ra lệnh:

- Mọi người chia ra tìm xung quanh đây xem! – Lại quay sang một thủ hạ đứng gần đó nói – Tìm cách cứu tỉnh hắn!

Đám thủ hạ chia ra lớp đi tìm người, kẻ đi tìm nước mang về để cứu tỉnh Kiều Vũ Phi. Trong động chỉ còn lại Kiều Vũ Phi và Lương Mẫn Doanh. Dưới ánh sáng lập lòe của đống lửa trước cửa hang, Lương Mẫn Doanh thận trọng quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Kiều Vũ Phi. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thẳng kẻ họ Kiều này ở khoảng cách gần đến như vậy. "Quả nhiên...hắn không giống nam nhân!"

Vừa nghĩ đến đây, Lương Mẫn Doanh chợt nhớ đến cảm giác ngày hôm ấy ở vách núi khi mà ngực của Kiều Vũ Phi áp sát trên lưng của nàng. Sự va chạm ấy...thật là kì lạ đến mức khiến nàng chấn kinh, sau đó thì miên man rối loạn suốt mấy ngày liền. "Kiều gia nhị công tử này ấy nhưng nơi đó thật mềm, lẽ nào hắn...hắn lại không phải...nam nhân? Không! Nếu không phải nam nhân, vì cái gì hắn phải vì nữ nhân xấu xí kia mà liều mạng bảo hộ?" Nữ nhân với nữ nhân dù có là tỉ muội ruột đi nữa cũng sẽ không hành động giống như hắn ta? Nàng vừa nghĩ lại vừa tự phản bác lại suy nghĩ của mình. Ở khoảng cách như thế này, nàng nhìn rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt gần ngay trước mắt.

"Nhưng nếu hắn là nam nhân, cớ sao khuôn mặt này nhìn gần, nhìn kĩ hóa ra lại nhẵn nhụi trơn láng đến là thế? Hắn dù sao cũng là nam nhân thành niên thân cao thể trọng, nhưng cằm hắn láng mịn, da dẻ mềm mềm, mi cong mắt phụng, môi đỏ răng trắng so với Tùng Anh tiểu đệ còn có phần nhu nhuận hơn? Kẻ này rốt cuộc đây là nam hay nữ đây?". 

Càng nghĩ càng bâng khuâng, Lương Mẫn Doanh lần đầu tiên có cảm giác không thể tin tưởng vào đôi mắt mình. Rốt cuộc thì lòng tò mò cũng khiến nàng tăng thêm can đảm. Dù sao thì kẻ trước mắt cũng hôn mê, nàng động thủ một chút thì có thể biết được sự thật ngay thôi! Nghĩ thế, Lương Mẫn Doanh muốn đưa tay đến trước ngực Kiều Vũ Phi muốn xuyên qua lớp y phục chạm đến bên trong để xác nhận.

Thế nhưng nghĩ thì đơn giản thôi, nhưng nàng dù sao cũng là một nữ nhân khuê các, dù nghi vấn thân phận của người ta cũng không thể tùy ý đưa tay vào trong y phục người ta mà kiểm chứng? Nghĩ thì rất dễ nhưng để làm thì cũng phải ngượng chứ! Khoảnh khắc bàn tay đưa đến sắp chạm vào được trước ngực người nằm mê kia, Lương Mẫn Doanh cũng phải cắn môi, nhắm mắt trấn an với lòng "Không việc gì! Không có việc gì!". Ấy nhưng khi bàn tay nàng đặt xuống, nàng chạm phải không phải là cảm giác mềm mại như nàng đã tưởng!

Lương Mẫn Doanh kinh ngạc trố mắt nhìn lại, liền đó mới giật mình ngẩn ra. Kiều Vũ Phi tự lúc nào đã tỉnh, đang mở mắt nhìn thẳng nàng. Hơn nữa bàn tay của nàng ấy lại còn đang nắm chặt, bắt lấy tay nàng. À, là Kiều Vũ Phi bắt được bàn tay nàng giữ lấy chứ không phải là Lương Mẫn Doanh đã chạm xuống được đến nơi kia như nàng đã tưởng. Trong đầu đang có ý nghĩ bất minh với người ta, lại thình lình bị người ta phát hiện và bắt giữ lấy, Lương Mẫn Doanh có một chút ngượng liền là đỏ mặt, mím môi, không biết nên phản ứng thế nào? Bàn tay bị Kiều Vũ Phi cầm đến nóng hổi nàng cũng quên rút lại. Cho đến khi một thủ hạ bước vào, nhìn thấy tiểu thư nàng đây ngồi cạnh bên công tử nhà kẻ địch với một tư thế cực kì thân mật, ánh mắt của kẻ kia nhìn chằm chằm tiểu thư, tay của tiểu thư còn để cho người ta nắm lấy. Tên thủ hạ nhất thời không biết nên nghĩ làm sao? Hắn cố gắng đợi một lúc vậy mà tiểu thư và kẻ kia vẫn cứ...giữ nguyên tư thế này. Cuối cùng, hắn không nhịn nổi, đành phải hắng lên một tiếng đánh động sau đó mới tiến vào.

- Tiểu thư! Có phát hiện! Xung quanh đây có rất nhiều dấu chân hướng về phía Đông Nam...

Lương Mẫn Doanh và Kiều Vũ Phi bị sự xuất hiện của tên thủ hạ làm trấn tỉnh. Lương Mẫn Doanh một lúc ngẩn ngơ, liền là thần trí mơ hồ không kịp phản ứng lại để cho thủ hạ nhìn thấy tình huống này, nàng thật sự rất mất mặt. Còn Kiều Vũ Phi, bản thân vừa bị trọng thương tỉnh dậy lại phát hiện nữ nhân kia muốn tập kích ngực mình, hiển nhiên nàng dùng hết sức phòng thủ, bắt lấy tay Lương Mẫn Doanh chế trụ, lại phát hiện ánh mắt của Lương Mẫn Doanh nhìn mình hết sức lạ kì. Nàng cũng không biết làm gì tiếp theo nên cứ như thế mà nhìn đáp trả, thành ra hai người bốn mắt nhìn nhau đến xuất thần, tay nắm tay, tư thế mập mờ đến như vậy cũng không phát hiện. Bây giờ nhận ra, cả hai cùng lúc liền lập tức lùi ngay ra xa.

Kiều Vũ Phi gượng ngồi dậy, đưa tay ôm trước ngực. Không biết có phải do phát chưởng kia của Lâm Dĩ Thông đã đem chân khí trong người nàng đánh loạn cả lên hay là bởi do luồng nội lực mới hấp thụ được trong lúc hỗn đấu với Lâm Dĩ Thông và Lương Tùng Anh truyền sang gây loạn? Kiều Vũ Phi tức ngực khó thở, cố gắng hít xuống nhưng vẫn không thể thông nhuận như thường. Thật là phiền toái! Công phu nội gia nhưng nếu không biết điều tiết thì nội công càng cao nguy hiểm càng nhiều. Kiều Vũ Phi lại không rõ tình hình của mình, thật sự nàng cũng không biết làm sao mà trong người đột nhiên lại có nội công của lão quỉ kì quái ngày đó? Đừng nói nàng mọi chuyện đều mù mờ, thực chất việc điều tiết và phát tiết nội công không đơn giản như trong các phim kiếm hiệp mà kiếp trước nàng đã từng xem qua, cứ đưa tay đánh chưởng là sẽ xuất công được. Nàng đã thử rất nhiều lần đều không xuất tiết được. Nội công này với nàng ngoài việc giúp nàng có thêm sức mạnh, nàng hoàn toàn chưa biết cách dùng được nó như thế nào.

Lương Mẫn Doanh nhìn Kiều Vũ Phi cứ ôm ngực, hít thở một cách khó nhọc liền đoán hẳn là nàng bị thương rất nghiêm trọng nhưng nghĩ đến nàng chính là kẻ bắt đi tiểu đệ của mình, Lương Mẫn Doanh sau khi lấy lại tinh thần liền nghiêm mặt, cao giọng chất vấn Kiều Vũ Phi :

- Họ Kiều kia! Ngươi mang tiểu đệ ta đi đâu? Các ngươi ở đây đã xảy ra chuyện gì?

- ...

Kiều Vũ Phi một tay ôm ngực ho lên mấy tiếng, tay kia lại đưa lên một lần nữa bắt lấy tay của Lương Mẫn Doanh. Lương Mẫn Doanh theo bản năng liền muốn rút lại. Kiều Vũ Phi khổ sở ra dấu, nàng mới hiểu ý đưa tay ra để Kiều Vũ Phi vẽ lên.

- {Lâm Dĩ Thông đã bắt đi tiểu công tử. }

Lương Mẫn Doanh nhíu mày:

- Lâm Dĩ Thông? Lâm Dĩ Thông là ai? 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.