Lời Muốn Nói, Trói Chẳng Đặng

Chương 32: Chương 32





Sáng thứ bảy, những học sinh cấp S tham gia hoạt động tập trung tại cổng trường dự bị, ngồi xe buýt đến một thành phố khác.

Lần này Cố Quân Trì không đi, nghe nói người nhà muốn hắn tham dự yến tiệc.

Đối với nhiều người trong trường dự bị mà nói, tham gia hoạt động giao lưu học tập thuần túy do nhà trường tổ chức thoải mái và tự do hơn nhiều so với việc tham gia tiệc của gia đình hoặc vòng tròn xã giao, ít nhất là có thể dễ thở hơn một chút.
Hứa Tắc là từ trạm xe buýt cách trường dự bị không xa vội vàng chạy tới, lúc lên xe cơ bản không còn ghế trống, có không ít học sinh đã độc chiếm hai ghế, một trong đó dùng để đặt cặp sách.
Lục Hách Dương và Hạ Uý vẫn ngồi ở hàng cuối cùng, Hạ Uý vẫy tay với Hứa Tắc, Hứa Tắc do dự một lúc rồi đi tới.
Có năm chỗ ngồi ở hàng cuối cùng, trong đó có hai ghế đang đặt cặp sách của Lục Hách Dương và Hạ Uý, còn lại một ghế trống bên cửa sổ, ở bên cạnh Lục Hách Dương.
“Cậu ngồi bên cạnh Hách Dương đi.” Hạ Uý nói, “Vừa vặn còn một chỗ.”
Phản ứng đầu tiên của Hứa Tắc không phải là gật đầu hay lắc đầu mà là nhìn Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương vẫn luôn nhìn điện thoại, anh ngẩng đầu lên, dịch chân sang một bên.
Giáo viên đã nhắc nhở mọi người nhanh chóng ngồi vào chỗ, Hứa Tắc một tay giữ lưng ghế ở hàng trước, sượt qua đầu gối Lục Hách Dương rồi bước tới, ngồi xuống, đặt cặp sách lên đùi.
“Đưa cặp sách cho tôi.” Lục Hách Dương nói.
Hứa Tắc không hỏi tại sao, Lục Hách Dương muốn cậu đưa cậu liền đưa.

Sau khi Lục Hách Dương nhận lấy thì lấy chai nước của Hứa Tắc ra đưa cho cậu, sau đó đưa cặp sách cho Hạ Uý, bảo hắn bỏ vào chỗ trống.
Xe bắt đầu khởi hành, Hạ Uý mời Lục Hách Dương lên mạng chơi game, sau đó hỏi Hứa Tắc: “Cậu có chơi game không?”
“Không chơi.” Hứa Tắc lắc đầu.

Cậu không có hứng thú ở phương diện này, hơn nữa điện thoại di động đã rất cũ rồi, tính năng và bộ nhớ của nó chỉ đủ để nhận tài liệu của trường và tin nhắn văn bản, gọi điện hoặc trò chuyện trực tuyến.
“Đúng là thanh tâm quả dục, cậu là đạo sĩ hả?” Hạ Uý hỏi cậu.
Hứa Tắc trả lời: “Không phải.”
Hạ Uý đột nhiên phá lên cười ha ha.
Có vài người là như vậy, không có khiếu hài hước, ăn nói vụng về, nề nếp đâu ra đây, miễn nhiễm với mọi trò đùa và thú vui giải trí, sẽ nghiêm túc trả lời những câu vô nghĩa của người khác — nhưng ngược lại cũng thú vị theo một cách khác.
Lục Hách Dương duỗi tay lấy ra máy tính bảng từ trong cặp sách, mở khóa đưa cho Hứa Tắc: “Cậu xem phim đi, nếu không sẽ rất chán.”
Rèm cửa không kéo, Hứa Tắc quay đầu nhìn Lục Hách Dương, ánh nắng vừa vặn chiếu vào góc gần cửa sổ nhất, lông mi Hứa Tắc sáng lên thành từng cụm lông tơ, đôi mắt xám đậm xen chút ánh xanh kia hiện lên càng đậm, như một hồ nước trong veo, hàng mi là những đám mây nhẹ lướt trên mặt hồ.
“Cảm ơn.” Hứa Tắc nhận lấy máy tính bảng, sau đó không nhúc nhích nữa.

Cậu cảm thấy máy tính bảng cũng được xem như một vật dụng tương đối cá nhân nên có hơi không biết phải làm thế nào.
Một lúc sau, cậu liếc sang bên cạnh, Lục Hách Dương và Hạ Uý đã đeo tai nghe và đang chơi game.


Hứa Tắc nhớ lại lúc Lục Hách Dương bảo cậu xem phim —— vậy thì phải xem một bộ phim mới được.

Hứa Tắc mở một phần mềm video, cậu thậm chí không dám nhấp vào lịch sử xem của Lục Hách Dương, chỉ ngẫu nhiên chọn một bộ phim trên trang chủ.
Âm lượng đã bị Hứa Tắc vặn nhỏ lại vì sợ làm phiền người khác.

Ước chừng mười phút sau, Hứa Tắc cảm nhận được Lục Hách Dương đột nhiên tới gần, cậu quay đầu lại, trong tầm mắt là môi và cằm của Lục Hách Dương đang cách rất gần, một cỗ tin tức tố nhàn nhạt đồng thời toả ra.
Lục Hách Dương giơ tay đưa qua người Hứa Tắc kéo rèm cửa, hỏi cậu: “Không thấy nắng à.

Đang xem gì vậy?”
“Vẫn ổn.” Hứa Tắc vẫn theo thói quen cũ trả lời riêng từng câu hỏi, “Đang xem phim.”
Lục Hách Dương cúi đầu nhìn màn hình: “Phim hoạt hình hả?” Anh lại lấy ra một cặp tai nghe dự phòng đưa cho Hứa Tắc, “Âm thanh nhỏ vậy, cậu có nghe thấy không?”
“Nghe được một chút.”
“Buồn ngủ có thể nghe nhạc ngủ.” Lục Hách Dương nói.

Ở bên kia Hạ Uý lại thúc giục anh, Lục Hách Dương quay lại, dựa vào ghế tiếp tục chơi game.
Hứa Tắc vốn dĩ không buồn ngủ, nhưng khi Lục Hách Dương nhắc đến thì không hiểu sao cậu lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Hứa Tắc không nghe nhạc, cũng không dùng tai nghe, cậu tắt máy tính bảng, hơi quay đầu nhìn Lục Hách Dương, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sau khi lái xe trong nội thành hơn bốn mươi phút, chiếc xe chuẩn bị vào đường cao tốc, lúc vượt qua gờ giảm tốc, thân xe lắc lư dữ dội, Hứa Tắc không chuẩn bị cả người lảo đảo, đầu đột nhiên đập vào cửa kính xe.
Hứa Tắc mở mắt ra, đối với cậu mà nói đây cũng không tính là đau, nhưng đang ngủ mà bị đập đầu khiến cho cậu ít nhiều có chút không kịp phản ứng, ngơ ngác nhìn về phía trước.
Một bàn tay luồn qua sau đầu cậu, chạm vào chỗ mới bị đụng.

Lục Hách Dương chơi game bằng một tay, liếc nhìn Hứa Tắc hỏi: “Nhớ lại vừa rồi xảy ra chuyện gì chưa?”
Tay anh nhẹ nhàng xoa một bên đầu Hứa Tắc vài cái, Hứa Tắc mới đầu còn chưa tỉnh, bây giờ mới đỡ hơn, vài giây sau mới trả lời: “Đụng phải đầu.”
“Không mất trí nhớ là tốt rồi.” Lục Hách Dương cười cười, thu tay lại.
(toi còn tưởng là cảnh ngủ gật trên vai như những bộ truyện khác, nhưng toi đã đánh giá thấp tác giả quá rồi vì nó đáng iu vãi chưởng T.T)
Đến khách sạn đã là giữa trưa, mọi người lấy thẻ phòng rồi về phòng cất đồ, ăn trưa xong thì đến địa điểm tổ chức.

Lịch trình buổi chiều được sắp xếp rất kín, triển lãm, diễn thuyết và hội nghị, khiến Hạ Uý mất hết hứng thú, đi cùng Lục Hách Dương như người chết.

Bất cứ khi nào Lục Hách Dương nhìn về phía rìa của đám đông đều có thể thấy Hứa Tắc đang nghiêm túc đọc tài liệu và văn kiện, vừa im lặng vừa thu mình lại, như thể có thế giới tập trung của riêng mình.

Gần đến giờ ăn tối, nhận được thông báo của giáo viên, mọi người đến nhà hàng tập hợp.

Hứa Tắc cầm một chồng tài liệu trong tay, ngẩng đầu lên nhìn vào trung tâm đám đông, hai người Lục Hách Dương và Hạ Uý đang đi về phía một hành lang khác với một vài alpha đang mặc tây trang.

Hứa Tắc có ấn tượng với vài bóng lưng trong số đó, là hiệu trưởng của một số trường đại học trọng điểm của liên minh, một trong những hiệu trưởng đó vỗ vai Lục Hách Dương, cười nói với anh gì đó.

Truyện Huyền Huyễn
Hứa Tắc cất tài liệu đi, quay người đi về phía nhà hàng.
Những người đến đây đều là cấp S, nhưng giữa cấp S và cấp S cũng có sự khác biệt long trời lở đất, giống như Lục Hách Dương và cậu vậy.
Ăn cơm xong, hầu hết các học sinh cấp S đều rời khỏi khách sạn để tự do hoạt động, Hứa Tắc trở về phòng một mình, ngồi trước bàn cẩn thận đọc tài liệu.

Hoạt động lần này phải tự chi trả, nhưng Hứa Tắc vẫn quyết định sẽ đi vì cậu có thể nhận được nội dung tuyển sinh sớm và các tài liệu thông tin khác từ các trường cao đẳng và đại học top đầu của liên minh.
Chín giờ rưỡi, Hứa Tắc tắm xong, định làm một nửa đề kiểm tra trước khi đi ngủ.

Cậu treo khăn tắm lên, đang định lau khô tóc thì điện thoại reo, Hứa Tắc cầm lên, nhìn thấy dòng chữ ‘Lục Hách Dương’ trên màn hình, cậu trước tiên nhìn lên cửa sổ, đợi vài giây rồi mới bấm nút bắt máy.
“Alo?”
“Wow.” Bên kia truyền đến giọng nói của Hạ Uý, “Nghe cậu nói chuyện điện thoại cảm thấy ôn nhu hơn rất nhiều nha.”
Bả vai Hứa Tắc thả lỏng một chút, hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Ơ, là ảo giác đấy, vẫn lạnh lùng quá.” Hạ Uý cười một tiếng, nói, “Cậu có đang ở trong phòng không, tôi và Hách Dương mua ít đồ tráng miệng, cùng ăn nhé?”
“Hai cậu ăn đi.” Hứa Tắc nói, “Tôi không sang nữa đâu.”
Cậu biết mình trầm mặc, vô vị và ít nói, xuất hiện chỉ làm phiền đến hứng thú của người khác nên cậu tự giác trốn tránh.
Đầu bên kia truyền đến một tiếng tạp âm, sau đó là một giọng nói vô cùng thấp và rõ ràng trên điện thoại: “Hứa Tắc.”
Hứa Tắc gần như vô thức chạm vào sau tai, chỗ đó có hơi ngứa, cậu “Ừm?” một tiếng.
“1205.” Lục Hách Dương nói ngắn gọn, “Có sang không?”
Rất gần, quả thực giống như anh đang hỏi sát bên tai, hầu kết Hứa Tắc khẽ động, không cách nào nói ra lời cự tuyệt.

Cậu cảm giác như có một sợi dây vô hình quấn quanh cổ mình, còn Lục Hách Dương thì nắm đầu bên kia của sợi dây, khẽ giật một cái, chính mình chỉ có thể đi theo về phía trước.
“Được.” Hứa Tắc nói.
Cậu đứng trong phòng một lúc, tóc còn chưa khô hẳn, Hứa Tắc dùng ngón tay chải đầu, cầm thẻ phòng mở cửa đi ra ngoài.


Bên ngoài phòng 1205, Hứa Tắc bấm chuông cửa, Hạ Uý rất nhanh đã mở cửa cho cậu.
“Tôi và Hách Dương cũng vừa mới tắm xong.” Hạ Uý nói, “Bọn tôi mua kem đấy.”
Hứa Tắc gật đầu bước vào.

Lục Hách Dương đang đặt khăn lau tóc trên ghế, mái tóc khô một nửa tùy ý xõa xuống trán, anh quay đầu nhìn Hứa Tắc một cái, sau đó cầm vòng tay lên đeo vào.

Hạ Uý ngồi xuống ghế sofa hỏi: “Ban đêm đeo vòng tay làm gì, phòng này không phải toàn alpha thôi à.”
“Là sợ uống rượu xong sẽ không khống chế được sao?” Hắn cười nham hiểm, “Có phải đang nghĩ đến omega vừa rồi ở trong quán bar không? Không có số điện thoại của cậu ta, hối hận rồi hả?”
“Gần đây Trì Gia Hàn có để ý đến cậu không?” Lục Hách Dương hỏi.
Hạ Uý lập tức không thể cười được nữa.
“Ăn kem đi.” Hạ Uý quay đầu về phía Hứa Tắc nói, “Vốn dĩ định rủ cậu đi bar chung, nhưng chắc là cậu không thích.”
Hứa Tắc hỏi: “Hai cậu uống rượu sao?”
“Đi quán bar không rượu chẳng lẽ uống sữa à?” Hạ Uý thản nhiên cười, “Sáng mai mười giờ mới tập hợp, dậy muộn chút cũng không sao.”
Hứa Tắc gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía sau, thấy bình nước nóng lạnh không bật, cậu liền đi tới nhấn nút nước nóng.
Sau đó cậu trở lại ghế sofa, ngồi xuống ghế trống bên cạnh Hạ Uý, nói: “Nếu uống rượu thì trước khi đi ngủ uống một cốc nước nóng sẽ thấy dễ chịu hơn.”
“Chu đáo quá đi.” Hạ Uý đẩy kem đến cho Hứa Tắc, hỏi: “Hứa Tắc, cậu thích kiểu omega như thế nào?”
Hứa Tắc theo bản năng muốn nhìn về phía Lục Hách Dương, nhưng vừa ngẩng đầu lên một nửa thì cậu đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bàn trà, trả lời: “Không có đặc biệt thích mẫu người nào cả.”
“Không thể nào, nhất định là có.” Hạ Uý không tin, vỗ vai Hứa Tắc, “Nói đi nói đi mà, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi chút đi.”
Hạ Uý là một alpha tương đối quấn người, sau khi uống rượu chỉ càng trở nên tệ hơn, Hứa Tắc không còn cách nào khác là đưa tay mở nắp hộp kem, nhưng Hạ Uý vẫn huých vai cậu, suýt nữa làm đổ kem trên tay Hứa Tắc.
“Dễ thương một chút.” Hứa Tắc đành phải nói.

Nếu đổi thành người khác hỏi câu này, cậu nhất định sẽ im lặng bảo trì trầm mặc, nhưng Hứa Tắc biết Hạ Uý không có ác ý nên đã cố gắng hết sức để trả lời.
Cậu cảm thấy sẽ không có ai không thích những người dễ thương, vì vậy câu trả lời này sẽ không xảy ra sai sót, vừa bao quát và vừa vạn năng.
Lục Hách Dương ngồi trên ghế sofa một người, chống cằm nhìn điện thoại di động, nghe vậy thì ngước mắt lên nhìn Hứa Tắc.
“Có.” Hạ Uý nặng nề gật đầu, lấy điện thoại di động ra, “Giới thiệu cho cậu vài người, đảm bảo dễ thương tới nóc.”
Hắn quả thực còn tích cực hơn cả bà mối, Hứa Tắc lập tức nói “không cần đâu”, nhưng Hạ Uý đã giữ lấy vai cậu, giống như sợ cậu bỏ chạy, đồng thời cho Hứa Tắc xem ảnh: “Người này, đáng yêu không? Cậu ta chơi piano cực giỏi luôn.”
“Còn có người này nữa…”
“Hứa Tắc.”
Nghe được Lục Hách Dương gọi cậu, Hứa Tắc lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Hách Dương đang nhìn mình, nói: “Kem sắp chảy rồi kìa.”
Hứa Tắc nhìn viên kem tròn đầy trong tay, gật đầu, xúc một miếng cho vào miệng.
Hạ Uý vẫn đang lướt điện thoại, Lục Hách Dương nhắc nhở hắn: “Không phải dì bảo cậu tối nay gọi cho dì sao?”
“Hả? Tôi suýt nữa quên mất.” Hạ Uý bỏ cánh tay đang đặt trên vai Hứa Tắc xuống, nhìn đồng hồ, “Sắp mười giờ rồi, tôi gọi điện thoại cho mẹ trước đã.”
Vừa nói hắn vừa đứng dậy, nhưng lại cúi xuống bên tai Hứa Tắc, ngữ khí rất thần bí: “Ngày mai trên đường về tôi lại cho cậu xem tiếp.”
Không đợi Hứa Tắc có phản ứng gì, Hạ Uý vui vẻ chớp mắt với cậu rồi rời đi.
Cửa phòng đóng lại, không khí trở nên yên tĩnh trong giây lát, Hứa Tắc muộn màng nhận ra rằng mình nên ra ngoài cùng Hạ Uý, mỗi giây ở một mình với Lục Hách Dương đều khiến cậu vô cùng khẩn trương.
Một tiếng bíp vang lên, nước nóng đã chuẩn bị xong, Lục Hách Dương đứng dậy đi tới trước bình nước rót nước.


Hứa Tắc có chút lơ đãng ăn kem, mùi sữa của kem rất nồng, trộn lẫn với hương vani.
“Cậu thích omega dễ thương đúng không?” Lục Hách Dương vừa bưng nước vừa đột nhiên hỏi.
Hứa Tắc giật mình, không hiểu Lục Hách Dương có ý gì.

Một hai giây sau, cậu bắt đầu phản ứng lại, đoán rằng có lẽ Lục Hách Dương được lời của Hạ Uý khơi dậy, định giới thiệu omega cho một alpha có tâm tư không đơn thuần là mình, để thoát khỏi sự dây dưa không rõ ràng.
Đây là một biện pháp vừa khéo léo vừa hiệu quả, phù hợp nhất để đối phó với những người dây dưa không rõ ràng và âm hồn bất tán như mình.
Hứa Tắc cúi đầu, nhìn kem trong tay, không nói gì.

Cậu cảm giác được Lục Hách Dương đi tới bên cạnh mình, sau đó tay Lục Hách Dương từ trên buông xuống, vuốt qua má phải của Hứa Tắc, đầu ngón tay đặt trên quai hàm, để cậu ngẩng đầu lên.
Vừa mới cầm cốc nước nóng, lòng bàn tay Lục Hách Dương rất ấm, Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn anh, cho dù là ở góc độ này, khuôn mặt Lục Hách Dương vẫn hoàn mỹ như cũ.

Hứa Tắc động đậy, muốn nghiêng đầu đi tránh khỏi tay anh, nhưng lại do dự không nỡ, vì vậy cuối cùng lại giống như đang dụi mặt vào lòng bàn tay của Lục Hách Dương.
“Câu hỏi này làm cậu rất không vui à?” Lục Hách Dương cúi đầu nhìn cậu hỏi.
Hứa Tắc liếm một chút kem còn sót lại trên môi rồi trả lời: “Không có.”
“Sau này sẽ không hỏi nữa.” Lục Hách Dương dùng ngón tay cái lau khóe miệng Hứa Tắc rồi nói.
Anh thu tay lại, buông xuống bên người, tay còn lại cầm cốc, hớp một ngụm nước ấm.
Ánh mắt Hứa Tắc rơi vào trên tay Lục Hách Dương, cậu vẫn luôn cảm thấy tay Lục Hách Dương rất đẹp, cậu chỉ chạm vào tay Lục Hách Dương một lần lúc dạy anh đánh bida, thoáng qua mà thôi, chỉ tiếp xúc một phạm vi nhỏ trong vài giây.
Cậu chỉ vì như vậy mà lại ngẩn người, Lục Hách Dương không biết là cậu có hứng thú với tay mình, còn tưởng Hứa Tắc đang nhìn vòng tay, vì vậy giơ tay lên trước mặt cậu hỏi: “Đang nhìn cái này hả?”
Hứa Tắc đương nhiên sẽ không nói rằng thực ra tôi đang nhìn tay cậu, vì vậy cậu gật đầu.
Lục Hách Dương nói: “Vậy cậu nghiên cứu thử xem.”
Được sự chấp thuận của anh, Hứa Tắc chạm vào chiếc vòng tay, màn hình cảm ứng được nên sáng lên, sau đó ngón tay của Hứa Tắc không cẩn thận chạm vào một nút, vòng tay phát ra một tiếng bíp.

Hứa Tắc không biết mình nhấn phải cái gì, vừa định nói xin lỗi, nhưng rất nhanh, đại khái là trong khoảng một giây, cậu nhận ra rằng đó là nút giảm thông số.
Bởi vì Hứa Tắc ngửi thấy mùi tin tức tố của Lục Hách Dương, một loại tin tức tố của alpha cấp S vừa cường thế vừa đầy tính áp bức.
Tin tức tố là một thứ rất thành thật, giống như mỗi lần Hứa Tắc ở trước mặt Lục Hách Dương đều cảm thấy mừng vì vòng tay của Lục Hách Dương có chất lượng tốt, đủ để triệt để ngăn chặn tin tức tố của mình.
Hứa Tắc cau mày, vòng tay của cậu về mọi mặt đều ở mức trung bình, không thể ngăn lại tin tức tố của Lục Hách Dương — cảm giác đối chọi giữa tin tức tố của hai alpha cực kỳ không tốt.
Cậu định chỉnh thông số trở lại nhưng không tìm thấy nút bấm, Lục Hách Dương vẫn làm thinh.

Yên lặng một hồi, Hứa Tắc ngẩng đầu hỏi: “Cảm thấy khó chịu sao?”
Tin tức tố của AO sau khi uống rượu dù ít hay nhiều sẽ hơi mất kiểm soát, nếu Lục Hách Dương liên tục điều chỉnh thông số cao lên, thì bây giờ anh hẳn sẽ cảm thấy rất khó chịu.
Lục Hách Dương ngồi xuống bên cạnh Hứa Tắc, vừa bình tĩnh vừa lạnh lùng hỏi: “Cậu đang chỉ phương diện nào?”
Lời nói của anh nhắc nhở Hứa Tắc, bởi vì Hứa Tắc vốn dĩ không hề nghĩ tới phương diện kia.

Hứa Tắc quay đầu liếc nhìn Lục Hách Dương, Lục Hách Dương đang uống nước, Hứa Tắc cảm thấy kem sắp bị mình hâm nóng, tin tức tố của Lục Hách Dương giống như thực sự tác động đến lý trí và suy nghĩ của cậu, khiến cậu trở bồn chồn, bất an.
Còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, Hứa Tắc đã nghe được thanh âm của chính mình không bị đại não chi phối bật ra trước, cậu hỏi: “Có muốn tôi giúp cậu không?”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.