Lời Muốn Nói, Trói Chẳng Đặng

Chương 13: Chương 13





Sau khi ăn trưa xong, giáo viên yêu cầu mọi người trở về phòng ngủ trưa, đúng hai giờ rưỡi chiều xuất phát đi nghe toạ đàm.

Hạ Uý và Cố Quân Trì đã ngủ đủ giấc trên xe, Lục Hách Dương cũng đã nghỉ ngơi trước bữa ăn nên ba người bọn họ định đi dạo.
Trước khi đi, Lục Hách Dương đi đến chỗ ngồi của Hứa Tắc, đưa thẻ phòng cho cậu: “Thẻ phòng đưa cho cậu, lát nữa tôi sẽ ra ngoài.”
Hứa Tắc nhận lấy thẻ phòng, ánh mắt dừng trên ngón tay Lục Hách Dương, trả lời: “Được.”
Trở lại phòng, Hứa Tắc rửa mặt, kéo rèm lại.

Lúc đi đến đầu giường, bước chân cậu dừng lại, sau một lúc do dự, Hứa Tắc cúi xuống kéo góc chăn bị nhàu trên giường Lục Hách Dương lên, cẩn thận vuốt phẳng chăn lại.
Giường của khách sạn rất mềm, Hứa Tắc có chút không quen, lật qua lật lại vài lần, cuối cùng cậu nằm nghiêng sang trái, nhìn chiếc gối của Lục Hách Dương ở bên kia lối đi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khoảng bốn mươi phút sau, Hứa Tắc tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại, khoảng một giờ rưỡi.

Cậu đang định ngồi dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tựa như không phải gõ thật mà chỉ là thăm dò vài tiếng.
Hứa Tắc xuống giường, đi đến cửa, không nhìn mắt mèo mà trực tiếp mở cửa.
Ngoài cửa, trên tay Lục Hách Dương ôm một túi đồ, trông có vẻ như đang định rời đi, nghe thấy tiếng cửa mở, anh xoay người lại, trên môi mang theo nụ cười, hiển nhiên là đã đi chơi rất vui vẻ.


Anh hỏi: “Làm ồn đến cậu ngủ sao?”
Hứa Tắc vẫn còn trong trạng thái uể oải thất thần khi vừa tỉnh dậy, vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống, đường viền cổ áo phông lệch sang một bên.

Sau khi phản ứng lại cậu đẩy cửa ra thêm một chút nói: “Không có, tôi vừa mới ngủ dậy.”
“Thế thì tốt.” Lục Hách Dương lại cười, đi qua trước mặt Hứa Tắc, đem cái túi đặt lên bàn, “Trước tiên khoan đóng cửa đã, đám Hạ Uý sắp qua.”
“Được.” Hứa Tắc khép hờ cửa lại, sau đó đi kéo rèm cửa.
Lục Hách Dương đang mở túi, bên cạnh đột nhiên đưa tới một hộp khăn giấy, anh nghiêng đầu nhìn theo, Hứa Tắc có lẽ đã bình thường trở lại, biểu tình bắt đầu trở nên mất tự nhiên, nói: “Lau mồ hôi đi.”
“Không sao, lát nữa tôi đi tắm.” Lục Hách Dương từ trong túi lấy ra một ly nước ép dưa hấu, đặt lên bàn rồi hỏi Hứa Tắc, “Uống không? Mới ép đấy.”
Hứa Tắc sửng sốt một chút, sau đó nghĩ đến việc chiếc cốc này hẳn là của một trong ba người trong đám của Lục Hách Dương, tóm lại sẽ không bao giờ là phần của mình nên cậu định từ chối.
Lục Hách Dương lại tiếp tục nói: “Tôi đem cho cậu đấy, nếu cậu không thích uống cũng không sao.”
Bên ngoài nắng rất gắt, trên mặt Lục Hách Dương có hơi đỏ lên, mái tóc hỗn loạn bị vuốt ra sau, mồ hôi trên trán chảy xuống, nhưng anh trông chẳng nhếch nhác chút nào, ngược lại còn bớt đi vài phần lạnh lùng, thể hiện một chút hoang dã trong bản tính của alpha, mạnh mẽ, kèm theo tin tức tố không bị ngăn chặn bởi thông số thấp của vòng đeo tay.
Đầu ngón tay Hứa Tắc giật giật, có thể cảm nhận được rõ ràng cảm giác bức bách từ đối phương là alpha cấp S mang tới, nhưng lại không khiến cho cậu khó chịu, ngược lại còn kích phát bản năng muốn đối kháng đọ sức.
“Cảm ơn.” Cổ họng Hứa Tắc khô khốc, thấp giọng nói.
Lục Hách Dương vào phòng tắm đi tắm, không lâu sau, Hạ Uý và Cố Quân Trì mở cửa bước vào.

Nhìn thấy Hứa Tắc đứng bên cạnh bàn, bộ dạng có chút thất thần, đầu tóc và cổ áo cũng lộn xộn, Hạ Uý lập tức nghĩ gì nói đó: “Wow, người không biết còn tưởng rằng Lục Hách Dương vừa mới làm gì cậu đấy.”

Cửa phòng tắm mở ra, Lục Hách Dương đang lau tóc đi ra, hỏi: “Cái gì?”
“Cậu có chắc là muốn nghe cậu ta lặp lại những lời nhảm nhí đó không?” Cố Quân Trì nói.
Lục Hách Dương gật đầu tán thành: “Vậy thì khỏi đi vậy.”
“Tôi cũng lười chuyện với các cậu.” Hạ Uý đi tới, đem cái túi trên bàn đặt lên trên bàn trà, lấy ra một túi dương mai (*) từ trong đó, “Vừa rồi chỉ vì bắt cá mà tôi ngã xuống sông á.”
(*) dương mai: hay thanh mai, là một loại quả rừng quen thuộc ở một số tỉnh miền núi phía Bắc như Quảng Ninh, Lào Cai, thường được gọi là dâu rừng.

Loại quả này có vị thanh, ngọt và phảng phất vị chua chát nhẹ, nên nhiều người yêu thích.

Ở Trung Quốc, quả có tên là dương mai (do có màu hồng đỏ).
Cố Quân Trì ngồi xuống sofa: “Nếu không phải cậu ngã xuống sông thì bọn mình cũng sẽ không về sớm như vậy.”
Đây là sự thật, Hạ Uý lầm bầm không phục, cắm ống hút uống nước ép dưa hấu, uống được hai ngụm thì hắn ngẩng đầu lên hỏi Hứa Tắc: “Cậu uống chưa vậy, nước ép dưa hấu này là do Hách Dương ép đó, ngọt quá đi.”
Không đợi Hứa Tắc trả lời, Lục Hách Dương từ trong túi lấy ra một cái ống hút, cắm vào ly nước ép dưa hấu trên bàn, đưa cho Hứa Tắc, đồng thời cũng mở một ly khác cho Cố Quân Trì.
“Còn có dương mai đông lạnh nữa.” Hạ Uý đơn thuần là một đại thiếu gia đến núi thì sẽ đi tìm đủ thứ mới lạ, hắn lựa quả dương mai lớn nhất cho mình, cắn một miếng rồi nói: “Ông chủ nói là được đóng băng từ nước suối trên núi, ăn vào sẽ cảm thấy rất sảng khoái.”
Vào một buổi chiều nhàn nhã giữa mùa hè, Lục Hách Dương và Cố Quân Trì dựa vào ghế sofa, Hạ Uý ngồi ở cuối bàn trà, mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ, gió điều hòa thổi tung tấm rèm mỏng.


Ba alpha đang trò chuyện, từ con ngựa thuần huyết mà Hạ Uý nuôi trong trường đua ngựa, đến bức tranh nổi tiếng mà Cố Quân Trì đã cùng ông nội mua được trong buổi đấu giá tuần trước, rồi lại nói đến các hoạt động bay lượn và nhảy dù mà Lục Hách Dương thường xuyên tham gia … Hứa Tắc lặng lẽ ngồi ở cuối giường nhìn bọn họ, cảm thấy khoảnh khắc này thật tuyệt, mặc dù cậu không thuộc về ai trong số đó.
(huhu đọc mà thấy thương em quá: dễ đoán quá chứ còn gì =)))))
“Có thể đi đâu được chứ?” Hạ Uý ở bên cạnh suy đoán lung tung, “Sẽ không bị omega trường khác bắt đi đấy chứ?”
“Thế này đi, tôi sẽ liên hệ với Hứa Tắc, đến lúc đó bảo em ấy đến quầy lễ tân lấy một tấm thẻ phòng khác.” Giáo viên nói: “Các em ra ngoài chơi nhớ chú ý an toàn, đêm nay trời sẽ mưa, nên về sớm chút.”
“Vâng vâng.” Hạ Uý mở miệng ra là nói dối, “Bọn em chỉ đi ngắm phong cảnh và đi dạo thôi.”
Cá trên núi rất hoạt bát, sau hơn một giờ đánh bắt cũng chỉ thu hoạch được vài con cá con nhỏ, ba người thả bọn chúng lại xuống sông, lên bờ rồi về khách sạn tắm rửa ăn tối.
Trong mười phút đi bộ trở lại, trời mưa rất to, về đến khách sạn thì đầu tóc và quần áo của bọn họ đã ướt sũng.

Lục Hách Dương mở cửa phòng, một mảnh tối đen như mực — Hứa Tắc vẫn chưa quay lại.
Thậm chí cho đến khi kết thúc bữa tối, hơn tám giờ, Hứa Tắc vẫn chưa xuất hiện.

Bên ngoài trời vẫn đang mưa to, giáo viên nói với Lục Hách Dương lúc anh rời khỏi nhà hàng: “Hứa Tắc nói với tôi em ấy đang trên đường về, em nhớ để cửa cho em ấy nhé.”
“Vâng.” Lục Hách Dương đáp.
Trở lại phòng, Lục Hách Dương mở TV, đài truyền hình đang phát lại bản tin buổi sáng.

Lục Hách Dương nhìn alpha được các quan chức cấp cao vây quanh trong màn hình, trên mặt không có biểu cảm gì, nhấn điều khiển từ xa để chuyển kênh.
Khoảng mười phút sau, anh nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lục Hách Dương từ trên sofa đứng dậy, đi ra mở cửa.
Đứng ngoài cửa là Hứa Tắc toàn thân đã ướt sũng như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, những giọt nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống đuôi tóc, chiếc áo thun mỏng màu trắng bó sát vào người lộ rõ ​​từng đường nét cơ thể.

Đôi môi và khuôn mặt cậu tái nhợt, nhưng ngay lúc bốn mắt của hai người chạm nhau, đôi đồng tử màu xám đậm dường như đột nhiên trở nên có chút thần sắc, hàng mi khẽ rung lên.
Trên tay cậu đang cầm một túi đồ, bên trong lẫn bên ngoài đều được bọc ba lớp, không biết bên trong đựng thứ gì.
“Vào đi.” Thấy Hứa Tắc đứng còn không vững, Lục Hách Dương nhắc nhở cậu.
Hứa Tắc nhón chân đi vào trong phòng.

Cạnh cửa có một cái công tắc, Lục Hách Dương điều chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao hơn, anh không hỏi Hứa Tắc đi đâu, cũng không hỏi đi làm gì, bởi vì đó là chuyện riêng tư của đối phương.

Lục Hách Dương chỉ nói: “Cậu đi tắm trước đi.”
“Ừm.” Hứa Tắc thấp giọng đáp.

Cậu đặt cái túi lên bàn, đi lấy quần áo trong cặp, cậu trông có vẻ hơi do dự, như thể đã biết đáp án nhưng vẫn muốn hỏi gì đó.
Do dự một hồi, cuối cùng Hứa Tắc hỏi: “Các cậu đã ăn cơm tối chưa?”
“Rồi.”
Hứa Tắc yên lặng gật đầu, cầm quần áo đi vào phòng tắm..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.