Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 32-2: Ai giúp đỡ (tiếp theo)




Lòng Giản Nặc bén nhọn đau, cảm giác được tay anh vẫn luôn nâng, cô xoay đầu, hơi mở miệng. Cốc Trì nở nụ cười, cả người dưới ngọn đèn vàng mờ mờ toát lên vẻ ôn hòa và dịu dàng, sau khi cô ăn được vài hớp, thì đúng lúc luôn có sẵn muỗng đưa đến. Người đàn ông chưa bao giờ săn sóc người khác, đối với cô gái mình yêu, tất cả đều rất tự nhiên, chu đáo cẩn thận, thận trọng.

Chờ Giản Nặc ăn xong, Cốc Trì ngồi vào bên giường nắm tay cô, đưa bàn tay mềm mại hơi lạnh lẽo áp lên mặt, nhắm mắt lại nhẹ nhàng vuốt nhẹ, miệng như có cùng ý thức, cúi đầu: “Tiểu Nặc, đừng rời xa anh.”

Một màn Lạc Nghệ Hằng nắm tay cô ở đáy lòng, Giản Nặc khác thường khiến Cốc Trì hoảng hốt sợ hãi. Anh biết mình rất ích kỷ, để cô chờ đợi bốn năm bây giờ trong tình huống đã có vị hôn thê lại cầu cô tiếp tục chờ, anh cũng biết cô gái mình yêu là người tình cảm trong sạch, trong tiềm thức cô bắt đầu kháng cự anh, thậm chí cố ý trốn tránh tiếp xúc với anh, người đàn ông chưa từng trải qua cảm giác bị cự tuyệt nay vì hành động của Giản Nặc mà luống cuống, anh bỗng nhiên rất sợ Giản Nặc có ý nghĩ đó trong đầu. Cô gái bướng bỉnh như vậy, lúc buông tay thì so với người khác càng thêm quyết liệt.

Tay Giản Nặc cứng lại sau đó chớp mắt, chậm rãi di động, ngón tay mềm nhỏ nhẹ nhàng mơn trớn lông mày, đôi mắt, vuốt ve từng điểm trên gương mặt anh tuấn, như dùng tay miêu tả tinh tế gương mặt anh, thật dịu dàng.

Vòa thời khắc này, Cốc Trì chưa bao giờ biết được cô gái mình yêu chuyên chú “nhìn” lại như thế mềm mại và ướt át, môi hôn nhẹ dừng trên bàn tay nhỏ, tiếng nói khàn khàn: “Tiểu Nặc, rất xin lỗi.” Nếu như nói Cốc Trì anh muốn xin lỗi ai, thì chỉ có cô trước mắt. 

Giản Nặc không khóc, trầm mặt chớp mắt một cái, sau đó nâng tay lên ôm cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Có chất lỏng ẩm ướt mặn chát rơi ra từ khóe mắt Cốc Trì, anh nghiêng người ôm chặt cô vào lòng, dịu dàng hôn trả. Đây là nụ hôn triền miên và thương cảm, bọn họ hôn đặc biệt thành kính, nhưng cũng khiến lẫn nhau sinh ra cảm giác bi thương.

Cuối cùng Cốc Trì cũng tác được môi Giản Nặc, đặc biệt hôn nhẹ lên đôi mắt sau băng gạc, nhẹ giọng hỏi: “Sợ hãi sao em?” Cô gái từng như ánh sáng mặt trời, sao lại ép mình thích ứng với bóng tối hắc ám? Cốc Trì đau lòng không chịu được.

Cách tầng băng mỏng, Giản Nặc cũng cảm nhận được môi anh run nhẹ, như sợ chạm vào băng gạc trên mắt của cô, cô không nói gì, nghiêng người, ôm lấy anh.

“Sợ.” Giản Nặc thành thực trả lời, lắng nghe được thanh âm mềm mỏng nghẹn ngào: “Sợ không nhìn thấy anh nữa, sợ anh lại…” lại rời đi. Nửa câu sau mắc ở cổ họng, cô gái không nói ra được.

Tựa như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô,Cốc Trì ôm cô thật nhanh, môi mỏng dán chặt lên trán cô, khàn khàn an ủi: “Có anh ở đây, đừng sợ, tất cả đều ổn, đều đã tốt.”

Xung quanh chóp mũi tràn ngập hơi thở nam tính của Cốc Trì, Giản Nặc trú trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên cổ anh. Một lát sau, Cốc Trì đặt cô nằm xuống, đầu gối lên chân anh: “Vừa rồi anh đã hỏi bác sĩ, bệnh đau đầu của em không nên dùng lượng lớn thuốc để chữa trị. Mát xa trợ giúp giấc ngủ, em gíup em xoa bóp, xem có hiệu quả không.” Vì Cốc Trì gác đêm, nên Giản Nặc cố gắng không trở mình, như sợ không cho anh biết mìn mất ngủ, nhưng vẫn bị anh phát hiện được.

Anh còn biết mát xa. Giản Nặc nghi ngờ: “Anh làm được không?”

Cốc Trì cười đến bí hiểm, cúi đầu phủ lên môi cô, ngữ điệu mập mờ: “Anh được hay không không phải em đã biết hay sao?”die n da n le qu y do n

Dùng sức đánh anh một cái,die n da n le qu y do n Giản Nặc quay mình, thoáng chốc giấu gương mặt hồng hồng chôn chặt vào giữa hai chân anh,ngượng ngùng không nói được lời phản bác.

Cốc Trì thấy vậy cúi đầu cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc cô, đến lúc cô hết ngượng ngùng, anh mới thuận thế nằm xuống cùng cô, dùng ngón tay cái đè ở huyệt thái dương, cùng các huyệt sau đầu và tứ chi.

Xoa nhẹ thật lâu, Giản Nặc cảm thấy không còn đau đầu trầm trọng như trước, cô khẽ ừ, hướng người anh lười biếng dựa vào, miệng lầm bầm: “Tốt hơn nhiều, em chir hơi mệt.”

Cốc Trì nửa ôm chầm cô, kéo chăn phủ len hai người, giọng điệu an ủi giống trẻ sơ sinh nhe vỗ lưng cô: “Ngủ đi, anh ở đây.”đêm nay với các đêm trước không có gì khác nhau, Cốc Trì như cũ qua đêm với Giản Nặc, chỉ là cô so với những ngày trước ngủ an ổn hơn die n da n le qu y do n nhiều.

Nghe được tiếng chân bước hồi hộp ngoài cửa lại vang lên, Cốc Trì động tác nhẹ nhàng đặt đầu Giản Nặc lên gối, cẩn thận dịch góc chăn cho cô, chậm rãi di chuyển ra cửa.

Đi khá xa,Cốc Trì nhìn Giản Chính Minh muốn nói lại thôi trước mắt mở lời trước: “Tôi biết ông muốn nói gì. Chuyện năm đó tôi không muốn nhắc lại, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì khiến ông lựa chọn như vậy, tất cả kết cục đã định, không thể sửa được nữa.”die n da n le qu y do n

Thật không ngờ Cốc Trì nói như vậy, Giản Chính Minh giật mình, sâu trong mắt hiện lên tia xấu hổ. Đúng vậy, hiện tại nói gì cũng đã muộn, muộn cả đời. Bốn năm trước, lúc ông bước chân vào tòa án, sai lầm đã tạo thành, hiện tại tìm kiếm sự tha thứ quả thật đã quá muộn.die n da n le qu y do n

Thân là người cha, ông có thể thật con gái với Cốc Trì là chân tình, thân là tiền bối ông cũng biết Cốc Trì với con mình là thật tâm. Giản Chính Minh cuối cùng nói: “Lật lại bản án đi. Ta ra tòa làm chứng.” Ông thủy chung luôn nợ Cốc gia, nếu bị trừng phạt có thể dổi lấy hạnh phúc của con gái, ông can tâm tình nguyện.

Cốc Trì trầm mặc rất lâu,nhìn đến đầu Giản Chính Minh đã lấm tấm bạc, lại nghĩ đến Giản Nặc tràn đầy ỷ lại khi yêu, anh cúi đầu, giọng điệu bất đắc dĩ: “Thắng kiện thì thế nào. Người chết không thể sống lại.” Chậm rãi quay đầu, đem vẻ thê lương trong mắt giấu đi, anh buồn bã: “Muốn hận một người thật lâu dài cũng không dễ dàng, bỏ qua mọi chuyện thôi.”

Giản Chính Minh nắm chặt năm ngón tay, cảm xúc hối hận dâng lên ngực thật nhanh, suy sụp ngồi trên ghế dài, há miệng thở dốc, không nói nổi thành câu.

Xoay người lúc rời đi, Cốc Trì âm trầm thở dài: “Vì Tiểu Nặc, tôi tha thứ cho ông!”

Nếu thương tổn này trả giá cho  ngày ngày hạnh phúc,die n da n le qu y do n Cốc Trì cảm thấy có lẽ quên đi mới có thể cùng nhau vĩnh viễn sánh đôi cùng trời cuối đất. Anh bần cùng không còn gì để mất. Anh không thể tự tay phá hủy tình yêu với Giản Nặc. Anh không làm được. Vì người quan trọng nhất, hãy quên hết tất cả. Người cũng đã mất, tăng thêm phiền não cho người còn sống xũng không có ý nghĩa, huống hồ bọn họ thực sự mệt mỏi, không thể chịu thêm được sóng gió gì.

Bình tĩnh là cảm xúc thường xuyên của Giản Nặc sau khi tỉnh dậy, mỗi người đều áp lực mong muốn cô hồi phục. Cuối cùng, dưới sự chiếu cô của Cốc Trì, cuối cùng anh đã có thể mỉm cười, ròng rã hơn mười ngày, băng gạc cuối cũng cũng được tháo bỏ.

Ánh sáng ấm áp xuyên sáng phòng bệnh, chiếu vào cô gái tỏa sáng bên trong, nhìn thấy Cốc Trì đáy mắt đầy tơ máu và cằm lún phún râu, lòng Giản Nặc chua xót, nhẹ giọng oán trách:  “Như thế nào râu ria vẫn chưa cạo, học người khác ra vẻ tang thương à?

Hết chương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.