Lời Hứa Của Giản Trì

Chương 2-2: Phá kén thành điệp (tiếp)




Lời vừa nói ra, cả tòa án trang nghiêm nhất thời nổi sóng. Vẻ mặt nghiêm nghị của nữ chánh án cũng kinh ngạc, còn bị cáo luật sư cũng có ý muốn đứng dậy phản bác, nhưng lại nghe Giản Nặc nói tiếp, “Đan tiểu thư, cô có biết cha cô đam mê thư pháp, trong quá trình nhiều năm luyện viết đến nay đã bồi đắp được một thói quen rất khác người hay không?”.

“Thói quen gì?” Đan Thục Nhu chưa ý thức được tình thế đột nhiên đảo ngược lại, giọng điệu có phần khiêu khích.

Giản Nặc không vội nói, cô đang trì hoãn cảm xúc, hơi cúi đầu, sau đó khóe môi cong lên nụ cười yếu ớt, “Ở đây chắc các vị đã xem xét và xác định chắc chắn hai bản di chúc đó không phải là giả. Nhưng thử nghĩ, một người thần trí tỉnh táo sao có thể khó hiểu lập hai bản di chúc có nội dung khác nhau đến vậy? Cho nên trong đó tất có một phần do ông ấy lập trong trường hợp không tình nguyện. Trải qua việc đối chiếu cẩn thận, tôi phát hiện bản di chúc của tiểu thư Đan Thục Như quả nhiên không giống bình thường”. Dừng một chút, ánh mắt thản nhiên đảo qua Đan Thục Nhu đang hiện lên vẻ mặt ngạc nhiên và kinh hoàng, cô nói tiếp, “Trong bản di chúc viết tay Đan tiểu thư cầm có cách viết rõ ràng khác so với thói quen viết nhiều năm nay của Đan lão tiên sinh”.

Mở tư liệu trong tay, vẻ mặt Giản Nặc bình tĩnh lạ thường, “Đây là bản di chúc Đan lão tiên sinh thành lập vào tháng 10 năm ngoái, ông ấy xác định cho toàn bộ tài sản công ty Đan thị cho người kế thừa là Đan Thục Khê, nhận chức vụ tổng giám đốc. Một đoạn có nội dung ngắn gọn đã có sáu chữ viết theo kiểu phồn thể, ví như chữ “vị” này, đại đa số những người trong số chúng ta đều có thói quen viết là “vị”, nhưng đang lão tiên sinh lại viết là “vi”.” Nhận một tập tài liệu khác mà Lâm San đưa, cô tiếp lời “Đây là bản di chúc tiểu thư Đan Thục Nhu cung cấp cho cho chúng tôi. Thật trùng hợp trong đó cũng có chữ này, nhưng toàn bộ văn bản chữ “vị” đều không viết theo kiểu phồn thể. Xin hỏi, vì sao thói quen đã bồi đắp được nhiều năm lại đột nhiên thay đổi vậy?”.

“Cái này không loại trừ khả năng thời điểm Đan lão tiên sinh sửa lập di chúc đã thay đổi thói quen. Dù sao nghiêm khắc mà nói trong số chúng ta khi viết đều không thông dụng chữ phồn thể.” Luật sư bị cáo để ý rất nhanh phản bác lại, có ý muốn giảm đi tình hình bất lợi về phía mình, “Hơn nữa nếu có thói quen viết chữ phồn thể, vì sao lại chỉ dùng chữ kiểu phồn thể vậy? Vì sao không phải là chữ phồn thể truyền thống?

“Nghi vấn của luật sư bị cáo tôi sẽ giái đáp cho các vị.” Giản Nặc cười nhạt, thong thả đối đáp, “Mỗi người đều không thể vượt qua được cửa ải khó khăn, Đan lão tiên sinh cũng không ngoại lệ. Mặc dù ông ấy đam mê thư pháp nhưng không phải là tinh túy. Ngoài việc dùng bút máy viết chữ có vẻ ngoài rất nghệ thuật, kỹ năng viết chữ phồn thể cũng không thành thạo. Nhưng Đan lão tiên sinh đã che giấu điểm yếu đó, biết rõ mình không nắm chắc cách viết truyền thống nên đã viết kiểu chữ phồn thể đã được lược bớt đi vài phần, để không lộ ra khuyết điểm cho người khác.”

“Từ ngữ luật sư nguyên cáo nói không khỏi quá gượng ép. Một câu che giấu điểm yếu, không muốn để lộ khuyết điểm cho người khác biết dường như đã lảng tránh điểm đáng ngờ mấu chốt.”

Tự nhiên luật sư bị cáo nói một câu mang đầy vẻ châm chọc, Giản Nặc mỉm cười, mở miệng tạo áp lực cho người, “Như vậy tôi lại nêu một ví dụ chứng minh một chút cái gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Dừng lại, ánh mắt đảo qua cổ tay vị luật sư kia, cô hỏi, “Tôi muốn hỏi luật sư bị cáo, có phải anh có thói quan đeo đồng hồ ở tay phải hay không?”.

Không phải không có ngoài ý muốn, ánh mắt mọi người ở đây đều đồng loạt nhìn sang cổ tay phải của luật sư bị cáo, nơi đó quả nhiên có đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền.

Không ngờ Giản Nặc có nghi vấn này, luật sư bị cáo bị nghẹn lời, bỗng nhiên nghĩ gì đó, nghiêng đầu về phía Lạc Nghệ Hằng, thấy anh không để ý day lông mày đậm, nhất thời hiểu được thói quen đặc biệt của người đàn ông ôn thuận như ngọc bên cạnh kia đã cung cấp tình tiết cho luật sư nguyên cáo. Vì thế anh bất đắc dĩ nói, “Đúng vậy”.

“Vì đại đa số người đều viết tay phải và có thói quen đeo đồng hồ tay trái, nhưng luật sư bị cáo lại đeo đồng hồ tay phải, chẳng sợ vô tình va chạm làm mặt đồng hồ bị xước mà vẫn chưa từng thay đổi thói quen đó, thử hỏi một người có thói quen khác biệt dùng kiểu chữ phồn thể để viết trong suốt hơn ba mươi năm qua làm sao có thể thay đổi trong một hôm như vậy?” Dừng lại vài giây, dường như để cho luật sư bị cáo cơ hội phản biện, thấy anh ta im lặng không lên tiếng cô mới trấn định tiếp nhận tập tài liệu Lâm San đưa, “Nơi này có toàn bộ văn bản hợp đồng trong suốt mười năm qua Đan lão tiên sinh đã ký viết, mỗi một tờ đều phù hợp với phong cách viết phồn thể của ông ấy, tất cả đều được viết tay không đánh máy, những từ “vị” được viết thành theo kiểu phồn thể. Nói cách khác, đây được viết trong lúc ông ấy ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, tuyệt đối không có khả năng mơ hồ mà thay chữ phồn thể thường dùng bằng chữ giản thể. Cho nên, tôi có lý do tin tưởng bản di chúc mà Đan tiểu thư cung cấp kia được lập trong trường hợp không tình nguyện. Nếu không căn bản không thể giải thích được vì sao ông ấy lại viết chữ “vị” thành giản thể. Lớn mật mà đoán một chút, có lẽ ông ấy đã bị Đan tiểu thư cưỡng ép để sao chép một bản di chúc mà cô ta muốn”. Câu nói khẳng định dứt khoát nháy mắt đã làm mọi người ngồi đây kinh sợ, trong phòng bắt đầu huyên náo.

Phát hiện hai bản di chúc có một chỗ rất nhỏ khác nhau, đầu tiên Giản Nặc đã gọi điện gọi cho Lạc Nghệ Hằng, cùng anh nghiên cứu thật kỹ sau đó liên hệ với Đan Thục Khê, biết được thói quen viết đặc biệt của Đan lão tiên sinh, tiếp đó bảo anh ta chuẩn bị thật tốt một số tài liệu hồ sơ lúc sinh thời của Đan lão tiên sinh để làm bằng chứng cho buổi thẩm vấn ngày hôm nay.

“Cô nói bậy.” Đan Thục Nhu hét to, ánh mắt mơ hồ hướng về phía luật sư của mình xin giúp đỡ, “Không phải như thế, tôi không làm vậy.”

“Tôi có nói bậy hay không chỉ cần nhờ quan tòa xem xét tập tài liệu có những văn bản suốt mười năm qua Đan lão tiên sinh đã kí viết đóng dấu là có thể định luận. Nếu cần thiết, người ủy thác của tôi còn có thể cung cấp tài liệu về bất động sản thuộc sở hữu của Đan thị từ lúc thành lập đến nay để kiểm tra.” Giọng nói lạnh lùng dứt khoát, Giản Nặc trình tập tài liệu cầm trong tay cho quan toàn, “Đây là toàn bộ tư liệu tôi đã sắp xếp cho thấy thói quen viết hơn sáu mươi sáu chữ phồn thể của Đan lão tiên sinh.”

Có lẽ hoàn toàn không dự đoán được vụ án lại có thể nghịch chuyển như vậy, mọi người trong tòa đều lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt. Nhìn vị luật sư có khuôn mặt như búp bê này với cặp mắt khác xưa.

Giản Nặc nghiêng người quay đầu, đón nhận ánh mắt nhìn chăm chú của Lạc Nghệ Hằng, nở một nụ cười tự tin. Khóe môi Lạc Nghệ Hằng cũng mỉm cười, ánh mắt dừng lại khuôn mặt mang vẻ hồn nhiên của cô, đáy lòng dâng lên thứ tình cảm kỳ lạ, cảm thấy cô gái trước mặt, sắc xảo tinh tế, xinh đẹp động lòng người.

Buổi xét xử vụ án ở đây, không phải trong thời gian ngắn đã có kết quả, các bằng chứng mới nhất phải trải qua thời gian xem xét xác minh để bao đảm tính chân thật mới có hữu hiệu, cho nên, lần này tòa thẩm vấn tạm thời hoãn lại công bố vào lần khác. Về phần Đan Thục Nhu rốt cuộc dùng cách gì để cưỡng ép phụ thân sửa lập di chúc, tin rằng nhất định sẽ có người điều tra đến cuối cùng.

Khi mọi người bắt đầu giải tán ra về, Giản Nặc cũng đứng dậy cùng với Lạc Nghệ Hằng, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía cửa lớn từ từ khép lại, chợt có một bóng dáng cao lớn xâm nhập vào tầm mắt, cô thoáng chốc giật mình, cả người hóa thạch đứng ở một chỗ. Lúc này cô tựa hồ mới ý thức được, thời tiết hôm nay thay đổi rất bất bình thường, có gì đó đang mách bảo số phận như chiếc bánh xe quay vòng cấp tốc, dường như sắp phá vỡ tất cả những gì được cho là định trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.