Lời Hứa Cả Đời

Chương 19






Editor: Lệ Cung Chủ

Uống cạn một bầu rượu, Mộ Sắt đứng dậy, Âu Dương Huyền Ca đuổi theo hắn, hai người không ai nói gì, lại đi vào địa lao âm u. Âu Dương Huyền Ca đột nhiên dừng bước, hắn nói: “Ta ở đây chờ.”

Mộ Sắt nói: “Cũng được.”

Trữ Nhược đang ở trong một giấc mộng thiển đạm (mờ nhạt, hời hợt).

Hắn mơ thấy mình vẫn đang ở trên núi Kỳ Lân, sư phụ cũng còn sống, cả khuôn mặt bị bộ râu rối bời che khuất, hắn mơ thấy mình cười hì hì, cầm một đĩa thịt gà đặt lên bàn, khoái hoạt hỏi: “Sư phụ, ta ngồi cạnh ông hay ngồi cạnh Mộ Cẩm?”

Trong nháy mắt hắn lại mơ thấy Mộ Cẩm thâm tình nhìn hắn nói: “Ba năm mà thôi, ta chờ ngươi.”

Một cái hôn nhẹ tựa cánh điệp, một lòng bàn tay ướt mồ hôi, một ôm trọn chặt chẽ.

Hắn giống như nhìn thấy ngày xưa ấy, kia một chậu nước tắm, kia một tấm bình phong gỗ, kia người trong lòng.

Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỷ hồi hồn mộng dữ quân đồng.

(*tạm dịch: Xa từ ấy, nhớ khôn cùng, bao phen hồn mộng được tương phùng)

Sau đó Trữ Nhược tỉnh lại, hắn phát hiện vết thương trên cổ tay đã không còn chảy máu nữa, chỉ chảy ra một chút chất lỏng trong suốt. Hắn lạnh cóng đến cứng đờ, lại nhìn Mộ Cẩm, trên mặt y đã dần có chút hồng hào.

Rốt cục vẫn thành công.

Hắn giương mắt, thấy Mộ Sắt yên lặng đứng ở một bên. Mộ Sắt đến gần Mộ Cẩm vẫn còn chưa thức tỉnh, ngón tay run nhè nhẹ.

Hắn tựa hồ vẫn chưa thể hoàn toàn thừa nhận sự thật rằng thân thể Mộ Cẩm đã có hơi ấm. Mười năm qua, mỗi ngày đều chỉ có thể ôm đến một cơ thể lạnh như băng, cảm giác tánh mạng của người trong ***g ngực đang dần dần trôi qua, lo lắng, sợ hãi, phiền muộn, cơ hồ đều chỉ biết chờ rồi lại chờ. Hoàn hảo, cuối cùng đã có kết quả.

Dùng thời gian mười năm để sắp đặt một kết cục.

“Ca ca, ca ca của ta.” Mộ Sắt ở bên tai Mộ Cẩm nhẹ nhàng gọi, hắn lay động thân thể Mộ Cẩm, động tác ôn nhu như thường ngày. Hắn hưng phấn, hắn thỏa mãn, hắn vui mừng khôn xiết, nhưng hắn lại chẳng thể cười nổi.

Thật sự là tới mức độ vui vẻ quá nên chẳng cười nổi ư?

Hắn nhìn chằm chằm Trữ Nhược, Trữ Nhược cũng nhìn hắn, hai con “Hoa tam nguyệt” bay tới, đậu trên ngón tay Trữ Nhược. Trữ Nhược miễn cưỡng nhúc nhích, nhẹ giọng nói: “Đi đi, máu mà các ngươi muốn ở đó, không ở chỗ ta đâu.”

“Hoa tam nguyệt” vẫn không đi, chúng nó vỗ đôi cánh màu đỏ thắm bay vòng quanh ngón tay Trữ Nhược, chúng phát ra tiếng vo ve thật nhỏ, giống như đang rên rĩ. Chúng nó cắm vòi vào đầu ngón tay Trữ Nhược, sau khi hút no máu, toàn thân cũng chuyển thành màu trong suốt, rơi xuống trên đầu gối của Trữ Nhược rồi chết đi.

Đôi mắt Mộ Sắt không hề chớp, Mộ Cẩm trong ***g ngực đã ấm áp hơn, y đang chậm rãi sống lại.

Nhưng Trữ Nhược đang chậm rãi chết đi.

Hắn muốn cười đắc ý nói cho Trữ Nhược biết, ngươi luôn yêu chính là ai? Ngươi luôn nhớ chính là ai? Là Mộ Cẩm sao? Kỳ thật không phải, chính là ta – Mộ Sắt.

Kể từ năm mười lăm tuổi, ta đã thay ca ca hẹn gặp cùng ngươi, dùng trăm phương nghìn kế đối tốt với ngươi, khiến cho ngươi không thể rời xa ta, khiến ngươi yêu thương ta, khiến trong lòng ngươi chỉ có một mình “Mộ Cẩm”.

Bởi vì ta muốn ngươi giải kịch độc “Có ích gì” trong người Mộ Cẩm. Bởi vì ta biết, thiên hạ chí độc “Có ích gì” không phải là không có thuốc nào chửa được.

Độc “Có ích gì” không phải do ta hạ. Sự thật là năm ấy, trong lúc Mộ Cẩm bị vây đánh ở Quang Hoa giáo thì bị trúng nửa bộ độc “Có ích gì”.

Mười năm qua, cho dù nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào trừ tận gốc độc tố mãnh liệt này, chỉ có thể tạm thời kéo dài. Ai ngờ ông trời đưa đẩy, Mộ Cẩm nhẫn chịu không nổi sự quản giáo hà khắc của Tả hộ pháp, trùng hợp chạy trốn tới trên núi Kỳ Lân, lại trùng hợp gặp ngươi, Trữ Nhược.

Các ngươi hẹn năm sau gặp lại, năm thứ hai tới cũng là ta, Mộ Sắt. Ta vốn định tới tìm giải dược của “Có ích gì”, tiếc là không làm gì được nên đành không công mà về. Nhưng bởi vì chiếc túi thơm “Mộ hương” mà ngươi cho ta lại dẫn dụ một con “Hoa tam nguyệt” bay theo. Con “Hoa tam nguyệt” đó từng hút máu của ngươi, nó bị Tả hộ pháp bắt được rồi đem cẩn thận nghiên cứu, vì thế ta mới biết được, nguyên lai giải dược chính là máu của ngươi.

Nhưng để tạo thành giải dược thì cần thời gian mười năm.

Thời gian mười năm, cũng đủ ngươi yêu thương ta; thời gian mười năm, cũng đủ tới ngày ngươi vì “Mộ Cẩm” mà hy sinh chính mình.

Nhưng mà mười năm này, hàng năm cứ đến thời gian năm ngày gặp mặt, với ta mà nói, cũng giống như diễn kịch. Đánh trống khua chiên, màn sân khấu mở ra, diễn viên lên sân khấu, một khúc lại một khúc du dương trầm bổng, tình thâm ý nặng, hát xong rồi thì lại từ từ lui xuống.

Hết thảy đều nằm trong dự kiến.

Trữ Nhược Trữ Nhược, ta cũng chưa từng yêu ngươi, trong lòng ta chỉ có một người, đó chính là ca ca của ta, Mộ Cẩm.

Mộ Sắt vẫn không mở miệng, Mộ Cẩm trong ***g ngực đã tỉnh lại. Mộ Cẩm từ năm mười bốn tuổi đã bị độc phát tác, được phụ thân của Âu Dương Huyền Ca là Âu Dương Trầm lấy độc môn Hàn Băng chưởng chế ngự tâm mạch, rồi lâm vào hôn mê, sau mười năm, đây là lần đầu tiên có ý thức.

Y cố sức mở to mắt, đầu tiên nhìn thấy đó là Trữ Nhược đang ngồi chồm hỗm ở trước mặt y, nghi hoặc nói: “Ngươi là ai?”

Hắn chỉ còn ký ức trước mười bốn tuổi, đương nhiên sẽ không nhận ra Trữ Nhược đã trưởng thành, chỉ cho là một người xa lạ chưa từng gặp qua.

Trữ Nhược không chút hoang mang, mỉm cười: “Mộ Cẩm, ngươi không nhớ ta sao? Ta là Trữ Nhược, người mà ngươi đã gặp năm mười bốn tuổi.” Sắc mặt của hắn đã tái nhợt gần như trong suốt, “Ngươi đã nói, cả đời sẽ đối tốt với ta.”

Mộ Cẩm bừng tỉnh đại ngộ, lại lắc đầu: “Bộ dáng của ngươi và hắn có điểm giống nhau, bất quá ngươi đẹp hơn hắn! Vả lại, ngươi đã là người lớn, Trữ Nhược vẫn là một đứa nhóc con!”

Trữ Nhược bĩu môi: “Ngươi thử nhìn lại chính ngươi mà xem.”

Mộ Cẩm cúi đầu vừa thấy, thần sắc lo sợ bất ổn: “Ta… Ta…”

Trữ Nhược thản nhiên nói: “Mộ Cẩm, ngươi đáp ứng năm thứ hai sẽ đến gặp ta, tại sao người tới luôn là đệ đệ của ngươi?”

Sắc mặt của Mộ Sắt chợt biến đổi, kinh hãi nói: “Ngươi đã biết? Ngươi biết từ khi nào?”

“Cách đây không lâu, cũng chính là mấy ngày trước.”

Ban đầu chỉ là hoài nghi, nhưng theo bản năng vẫn luôn trốn tránh không suy nghĩ đến, sau đó lại không thể không nghĩ.

Nhưng khi tìm được Mộ Cẩm, tất cả đều giống như thuận lý thành chương, như là trò khôi hài huynh đệ tranh quyền, nhưng bản thân lại hiểu được tất cả đều không phải như thế.

Cái ôm giống nhau như đúc, cảm giác tiếp xúc da thịt quá mức quen thuộc, thần thái nói chuyện giống nhau, còn có rất nhiều chi tiết nữa.

Nguyên nhân chính là thời gian gặp nhau hàng năm đều rất ngắn ngủi, cho nên bản thân sẽ thường xuyên hồi tưởng từng chút từng chút lặp đi lặp lại nhiều lần, khắc ghi ở trong lòng, trở thành dấu vết giày vò chẳng thể xóa nhòa.

Trữ Nhược nhìn Mộ Sắt gằn từng tiếng nói: “Ngươi thật sự nghĩ rằng, ta chỉ có thể dựa vào ‘Mộ hương’ để phân biệt hai người các ngươi ai là ai sao?” Hắn phủi đi thi thể nho nhỏ của “Hoa tam nguyệt” trên đầu gối, “Vậy thì ta đây còn chẳng bằng cả con côn trùng này.”

Bây giờ nghĩ lại, mùi hương nồng nặc trên người Mộ Sắt nhất định là vì che đậy mùi “mộ hương” kéo dài không phai, để cho “Hoa tam nguyệt” dẫn Trữ Nhược tìm được Mộ Cẩm.

Thật sự là nhọc lòng.

Nhưng Mộ Sắt, ngươi cũng biết, cho dù mấy ngày hàng năm đối với ngươi mà nói chỉ là một vở kịch, nhưng với ta, đó chính là một sự thật đẹp đẽ nhất.

Ta sao lại quên ngươi.

Ta sao lại không nhận ra được ngươi.

Ta đem tất cả tình yêu của ta, đều cho ngươi.

Cho nên, nếu ngươi thật sự muốn Mộ Cẩm sống đến như vậy, ngươi muốn muốn giải dược của “Có ích gì” đến như vậy, thì ta liền cho ngươi.

Thứ cuối cùng ta có thể cho ngươi, đó chính là hạnh phúc sau này.

Âu Dương Huyền Ca cũng đi vào phòng, nhà tù nhỏ hẹp bởi vì có bốn người đột nhiên trở nên càng chật chội.

Mộ Sắt đỡ bả vai Mộ Cẩm, hắn liền đỡ bả vai của Trữ Nhược.

Mộ Sắt nhìn hắn, hơi hơi cau mày, Mộ Cẩm nheo mắt lại cẩn thận đánh giá, kinh ngạc nói: “Huyền Ca! Ngươi cũng lớn như vậy rồi à!”

Âu Dương Huyền Ca cười đáp: “Mộ Cẩm, đã lâu không gặp.” Hắn nhìn về phía Mộ Sắt, “Ta xin hỏi ngươi, hiện tại ta có thể mang Trữ Nhược đi được không?”

“Không được.” Mộ Sắt trả lời rõ ràng, chính hắn cũng không hiểu được vì sao lại vội vàng thốt ra hai chữ này như thế, “Ngươi muốn dẫn hắn đi đâu? Nếu như là muốn cầu danh y giải độc, ta đây khuyên ngươi vẫn nên từ bỏ ý niệm đó đi.”

Âu Dương Huyền Ca mỉm cười: ” Danh y Đệ nhất thiên hạ đã ở đây, ta còn có thể cầu ai chứ? Ta chỉ muốn thực hiện lời hứa của ta, dẫn hắn đi xem tuyết trắng sông băng ở cực bắc, còn có thảo nguyên biển hoa cực nam.” Hắn cúi đầu, ôn nhu hỏi, “Trữ Nhược, ngươi có nguyện ý đi cùng ta hay không?”

Trữ Nhược nằm trong vòng tay hắn, Âu Dương Huyền Ca chỉ cảm thấy đầu ngón tay của hắn tái nhợt trong suốt, giống như cả người cũng sắp biến mất vào hư không, bất giác gắt gao ôm hắn vào trong ngực.

“Âu Dương, ta không đi được xa như vậy.” Hắn bình tĩnh nói, “Vả lại, thời điểm ngươi lần trước nói ‘hỏi ta một lần cuối cùng’, ta cũng đã trả lời ngươi.”

Nghĩ đến chính mình vẫn luôn cự tuyệt Âu Dương, chưa từng có đáp lại tấm lòng của hắn.

Âu Dương Huyền Ca trước sau như một, ngón tay thoáng co lại một chút, sau đó cười tao nhã, nói một tiếng: “Ta hiểu rồi.”

Âu Dương Huyền Ca đột nhiên ôm lấy Trữ Nhược. Trữ Nhược không còn sức lực để giãy dụa, cánh tay không chỗ đặt, chỉ phải vòng qua vai hắn. Mộ Sắt đứng dậy, tiến lên từng bước: “Ngươi muốn đi đâu?”

“Ta không đi đâu cả.” Âu Dương Huyền Ca nhìn thẳng hắn, “Ta chỉ muốn mang hắn trở về phòng, tắm nước ấm, thay đổi quần áo.” Hắn cũng không quan tâm Mộ Sắt có đồng ý hay không, chỉ nhanh chóng rời khỏi nhà tù.

Trữ Nhược đột nhiên quay đầu hỏi Mộ Sắt: “Sư phụ của ta có phải đã sớm biết hay không?”

Mộ Sắt sửng sốt, chậm rãi gật đầu.

Mộ Sắt nghĩ đến năm đó khi mới gặp Hoắc thần y, trong ánh mắt Hoắc thần y đánh giá mình tràn ngập nghi ngờ, đúng vậy, một người nhất định sẽ chết, sao lại có thể khỏe mạnh hoạt bát trở lại núi Kỳ Lân để gặp đồ nhi của mình chứ?

Hắn hành lễ, Hoắc thần y giả ý tương phù (*), kì thực là thăm dò mạch. Hắn hiểu chuyện, chỉ đành đưa tay ra để ông bắt mạch.

(*biết trước sự thật nhưng vẫn giả vờ không biết)

Vì thế, tấy thảy đều hiểu rõ.

Hoắc thần y biết hắn không phải Mộ Cẩm năm xưa, mà là một người khác.

Hoắc thần y bảo Trữ Nhược ra nhà bếp, Trữ Nhược vội vàng chạy đi.

Hoắc thần y nhìn chằm chằm vào Mộ Sắt: “Xin hỏi Mộ thiếu hiệp, trong năm nay có thân nhân qua đời không?”

Hắn gầm mặt xuống, biểu tình bình tĩnh: “Có.”

Hoắc thần y ngồi xuống bên cạnh bàn, quay lưng về phía hắn nói: “Xin hỏi là vị nào?”

Hắn ngồi xuống đối diện ông: “Là gia huynh.”

Đầu ngón tay Hoắc thần y nhẹ nhàng run lên: “Xin hỏi Mộ thiếu hiệp vì sao đến đây?”

Hắn cười nhạt nói: “Vì một ước định mà đến.” Hắn lại đứng dậy hướng Hoắc thần y hành lễ, “Xin tiền bối đừng nói cho Trữ Nhược biết ta là Mộ Sắt, mà không phải là Mộ Cẩm mà hắn quen biết.”

Hoắc thần y cười lạnh nói: “Hắn sau này sẽ phải trải qua không biết bao nhiêu sinh lão bệnh tử sinh ly tử biệt, sao có thể ngay cả một chút việc nhỏ như vậy cũng chịu đựng không nổi?” Vừa mới dứt lời, Trữ Nhược đã bưng chén đĩa tiến vào, trên mặt tươi cười vui mừng.

Là sư phụ của hắn, rốt cuộc vẫn không thể nói ra tất cả sự thật.

Nếu biết kết cục như thế này, Hoắc thần y có phải hối tiếc không kịp hay không, chỉ hận chính mình lúc ấy không vạch trần, khiến đồ đệ duy nhất đánh mất không chỉ hạnh phúc cả đời mà còn cả tánh mạng?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.