Lôi Động Cửu Thiên

Chương 26: Gặp chuyện bất bình




"Ngươi nói ta là phế vật? Ha ha ha, ngươi thật đúng là thằng ngu ah! Ta thật sự là hiếu kì là ai cho ngươi tự tin để kẻ ngu xuẩn như ngươi tiêu dao như thế! Ngươi chủ động tìm ta gây phiền phức, chẳng lẽ sẽ không tìm hiểu một chút thực lực của ta sao!" Hứa Phong lắc đầu, bên trong ánh mắt nhìn về phía thiếu niên nhiều thêm một tia thương hại cùng đồng tình.

Thật là một cái gia hỏa đáng thương!

Không quan hệ, đây chỉ là lão thiên không thích ngươi.

Chợt, khóe miệng Hứa Phong lộ ra một tia tiếu dung tà mị, ngón tay trên tay phải như thiểm điện nhô ra, trực tiếp bắt lấy cánh tay trái của thiếu niên, lôi đình Nguyên Lực trong nháy mắt từ năm ngón tay đâm vào cánh tay của thiếu niên. Lôi đình mang theo khí thế hủy diệt xé rách làn da, thẳng tới chỗ sâu bên trong gân cốt.

Oanh ken két!

Giờ khắc này, cánh tay thiếu niên có một loại cảm giác bị sét đánh trúng, đau đớn kịch liệt xâm nhập toàn thân, xương cốt của cánh tay trái trực tiếp bị lôi điện oanh thành bụi phấn, mềm oặt rủ xuống.

"Ô ngao ngao ngao!"

Thiếu niên đau đến phát ra một tiếng kêu thảm, sọ não run lên, toàn thân cũng bị mất đi khí lực té lăn trên đất, cánh tay trái xụi lơ như sợi mì kia hiển nhiên là bị phế đi!

"Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, về sau đừng để ta nhìn thấy ngươi, nhớ kỹ, ta là người ngươi không chọc nổi." Hứa Phong phun ra một câu, nhìn cũng không nhìn thiếu niên một chút, trực tiếp cất bước rời đi, từ lúc hai người đánh nhau đến kết thúc, thời gian vẻn vẹn mấy hơi thở, thậm chí ngay cả tên tuổi thiếu niên kia hắn cũng không hỏi.

Đã dám uy hiếp ta, liền phải tiếp nhận hậu quả!

Hứa Phong làm như vậy cũng là để cho những kẻ khác theo đuổi Tô Nhược Vũ nhìn, Tô Nhược Vũ là đại mỹ nữ số một số hai Càn Linh Thành, người theo đuổi vô số kể, về sau nếu như đều tìm đến gây phiền toái với mình, vậy còn không bị bọn hắn phiền chết!

Không lập uy, không đủ để phục chúng!

Lần này, liền lấy cái tiểu tử xui xẻo kia để cảnh cáo!

Lần tiếp theo, sẽ phải khai đao!
Sắc trời đã về đêm, vầng trăng tròn nấp sau tầng mây lộ ra vẻ yêu mị, huyền ảo. Hứa Phong lững thững hướng về phía nơi Hứa gia tọa lạc mà bước đi. Đường đi phải xuyên qua một vùng cỏ dại xen lẫn cây cối tương đối um tùm, trời cũng đã tối nên cũng không còn một bóng người qua lại, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá rụng cùng tiếng côn trùng kêu ngẫu nhiên vang lên...

"Phốc xuy!"

Lúc này, một đạo thanh âm đao kiếm đâm vào thân thể vang lên, thanh âm rất yếu ớt, lại bị Hứa Phong nghe rõ mồn một...

Cái này... có người khai đao?

Lông mày Hứa Phong nhướn lên, lập tức lắc đầu, tiếp tục đi trên con đường của mình, những chuyện này cùng hắn không quan hệ.

Nhưng mà sự tình vốn là không như ý muốn, có đôi khi ngươi rõ ràng không muốn quản, nhưng nó lại vẫn cứ tìm tới trên đầu của ngươi.

Hứa Phong mới vừa đi ra mấy bước, liền nghe thấy tiếng bước chân liên tiếp. Tiếng bước chân rất nhỏ nhưng dồn dập, hẳn là mấy người đang truy đuổi.

"Tiểu nha đầu, hộ vệ của ngươi đã chết, để ta xem ngươi có thể chạy chỗ nào!" Một thanh âm vang lên, bên trong thanh âm lộ ra vẻ hèn mọn, hiển nhiên có mưu đồ bất chính.

Sạt sạt sạt...!

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hứa Phong có thể nghe được, người chạy trước tiên bước chân phù phiếm, cũng nhanh sắp không còn khí lực, mấy người đằng sau đuổi theo lại là bước chân vững vàng, tựa hồ là đang cố ý để người trước chạy trốn, để chơi một trận trò chơi đi săn.

Bạch!

Đột nhiên, bụi cỏ cách hắn không xa khẽ động, một thiếu nữ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy ra, thiếu nữ trong lúc bối rối liếc mắt liền thấy Hứa Phong, liền trực tiếp hướng về phía hắn chạy tới.

"Thiếu gia, mau cứu ta..."

Thiếu nữ giống như là dùng chút sức lực cuối cùng, trực tiếp ngã ngồi trước người Hứa Phong, thở hồng hộc, ánh mắt sợ hãi nhìn hướng phía sau, sợ mấy người xấu kia đuổi theo.

Hứa Phong tò mò quan sát thiếu nữ này một chút, niên kỷ khoảng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt trái xoan thanh tú, ngũ quan tinh xảo đến cơ hồ không có tì vết, bên trong khóe mắt có chút run run ngấn nước mắt óng ánh, dung mạo so với Tô Nhược Vũ không hề chênh lệch! Quả nhiên là một cái tiểu mỹ nhân!

Tuyệt sắc dung nhan kèm theo biểu lộ kinh hoảng, khó trách mấy người kia có ý đồ với nàng!

"Cạc cạc cạc..."

Tiếng cười quái dị từ phía đường thiếu nữ chạy tới vang lên, sau đó ba nam tử đi ra, một người cầm đầu dáng người mập mạp, mặc áo gấm, hẳn là thiếu gia của gia tộc nào đó.

Sau lưng tên thiếu gia này là hai nam tử mặc quần áo gia đinh, hai người bọn họ khí tức trầm ổn, vẻn vẹn vừa đối mặt, Hứa Phong liền đánh giá ra hai người kia đúng là võ giả Hóa Khí Cảnh. Hai nam tử này hẳn là đi theo bảo tiêu thiếu niên kia.

Hứa Phong trong nháy mắt đã đoán được quan hệ ba người này.

"Thiếu gia, van cầu ngươi mau cứu ta, nếu như ta bị bọn hắn mang đi, chỉ sợ..." Trong mắt thiếu nữ lộ ra hoảng sợ, nước mắt lã chã rớt xuống.

"Ha ha ha! Thiếu gia? Hiện tại tùy tiện tìm được người thì gọi thiếu gia sao! Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá ngây thơ, tại bên trong Càn Linh Thành, ai dám cùng Lâm thiếu gia của chúng ta đối nghịch?" Một tên gia bộc đắc ý nói.

"Lâm thiếu gia? Các ngươi là người của Lâm gia? Lâm Vân không biết những chuyện này sao?" Hứa Phong cau mày hỏi.

"Ngươi tưởng mình là ai! Danh tự của đại ca ta ngươi dám tùy tiện gọi sao! Ngươi đã biết chúng ta là người của Lâm gia, như vậy chớ xen vào việc của người khác, xéo đi nhanh lên! Nếu làm hỏng nhã hứng của lão tử, lão tử thiến ngươi!" Thiếu gia mập mạp vênh váo tự đắc quát.

Thiếu nữ nghe được tên thiếu gia mập mạp quát, lập tức sắc mặt trắng bệch như tuyết, xem ra ngay cả cọng rơm cứu mạng cuối cùng này cũng không thể cứu mình, bên trong ánh mắt tuyệt vọng dâng lên một vẻ kiên quyết, không biết lúc nào trong tay nàng nhiều thêm một vật gì đó sắc nhọn lóe sáng.

Rẹt!

Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, thiếu nữ đem cây trâm trong tay đâm về phía yết hầu của mình!

Thà chết chứ không chịu khuất nhục! Đây là một chuyện cuối cùng nàng có thể làm được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.