Lời Chia Tay Ngày 1 Tháng 4

Chương 1: Gặp nhau




Ngày 01 tháng 04

Bên hồ cá trong trường đại học

“Anh muốn chia tay với em.”

“Tại sao?” Tôi thảng thốt hỏi một câu ngớ ngẩn.

“Không phải đã nói là có một nữ sinh đang theo đuổi anh sao? Anh thấy cô ấy tuyệt lắm!”

“Anh … cứ có người theo đuổi anh là anh đã thấy tuyệt sao?” Tôi đã giận đến mức hồ đồ, quên mất rằng mình cũng từng là một trong số đám nữ sinh chạy theo anh.

“Anh sắp tốt nghiệp rồi, sẽ không hẹn hò với cô ấy nữa. Em yên tâm, có điều nếu như em thấy anh và cô ấy đi với nhau thì cũng không nên hiểu nhầm, bọn anh chỉ là bạn.” Anh nói vu vơ như chẳng có chuyện gì.

Tôi rất thấp, chỉ cao có 1m58, đứng trước mặt một người cao 1m82 như anh chỉ còn nước cố mà ngẩng cổ nhìn.

Tôi nhìn chăm chăm khuôn mặt anh, cảm thấy thật nhục nhã, rất muốn tát một cái lên khuôn mặt tuấn tú ấy. Thật kì cục là khi ấy tôi lại nghĩ, anh ta giỏi thể thao như thế, phản ứng nhất định sẽ nhanh hơn tôi. Còn nữa, anh cao như thế, nói không chừng tôi đánh còn chẳng tới, thế chẳng phải rất mất mặt sao?

Nghĩ như vậy, tôi giận dữ bỏ đi!

Sau này tôi còn day dứt mãi vì đã không tát cho anh ta một phát!

Càng bực mình hơn nữa là anh ta thực sự đã cặp kè với một cô nàng xinh đẹp đến mức khiến tôi tự thẹn không bằng. Chưa từng thấy hai người họ nắm tay, nhưng thế cũng đủ khiến tôi đau lòng đến mức khó mà chịu được.

Học kì mà anh tốt nghiệp ra trường – một kẻ chưa từng nhận được học bổng như tôi không ngờ đã giành được học bổng hạng nhất.

Có đánh chết tôi cũng không tin rằng mình sẽ gặp lại anh – bạn trai cũ của tôi – trong một quán café ngoài trời trên đỉnh núi, kẻ mà mỗi khi tôi nghĩ đến lại vừa hận vừa yêu đến nghiến răng kèn kẹt.

Mặc dù đã bốn năm không gặp nhau, nhưng khi hai ánh mắt chạm phải nhau, chúng tôi vẫn nhận ra đối phương ngay tức khắc. May mà không chỉ có mình tôi sững người, phản ứng của anh cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy.

Tôi tỉnh táo lại, cố nặn ra nụ cười mà tôi tự cho là hoạt bát đáng yêu. Chỉ số IQ của tôi không cao, có điều cũng không ngu đến mức không học nổi một chút trò ngụy trang giả tạo.

“Trùng hợp vậy?!” Tôi kéo chiếc ghế cạnh anh ngồi phịch xuống – ngắm nhìn khuôn mặt vẫn anh tuấn rạng rỡ như ngày nào, cả đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh cười kia nữa. Trái tim tôi dường như tạm thời đình công.

Anh nghiêng đầu nhìn sang tôi với vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, kì lạ là trong vẻ kinh hỉ kia lại lẫn chút đau thương. Khóe mắt anh hơi nhếch lên, nhẹ giọng nói: “Thật là trùng hợp!”

Phản ứng của anh sao cứ kì kì thế nào ấy, tôi tự hỏi lòng mình. Tại sao tôi vẫn còn để ý đến phản ứng của anh về tôi đến vậy, ngày trước bị đá còn e chưa đủ mất mặt hay sao? Tự nhiên tôi thấy mình thật không biết tự trọng.

“Vẫn ổn chứ?” Giọng nói dịu dàng y hệt như hồi chia tay tôi, thế nhưng nụ cười của anh có thể khiến tôi chết chìm trong đó.

“Rất ổn!” Tôi đáp nhanh, hối hận vì hôm nay đã không mặc bộ đồ yêu thích nhất của mình, đã thế lại còn để đầu tóc bù xù ra khỏi cửa! Trước mặt người như anh, tôi mãi mãi chỉ là vịt con xấu xí.

Nụ cười đáng chết, chính cái nụ cười đó đã lừa gạt trái tim tôi, tôi thầm mắng bản thân mình.

“Em vẫn đáng yêu như ngày nào. Bạn trai đối xử với em có tốt không?” Anh mỉm cười nhìn tôi.

Lời anh nói khiến tôi giật nảy mình, bạn trai ư? Chả lẽ lại nói với anh rằng tôi chỉ yêu một mình anh? Thật mất mặt, đầu óc tôi cố gắng nghĩ ngợi.

“Ừm, anh ấy chiều em như công chúa ấy.” Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng mình có thể nói dối gọn ghẽ đến vậy.

“Thế thì tốt! Thấy em hạnh phúc là anh yên tâm rồi. Ngày trước là anh có lỗi với em.” Giọng nói thản nhiên đem theo một chút u sầu mất mát, anh cúi mắt nhìn xuống.

Tôi bỗng dưng thấy thật ngượng ngập, đã bao lần tôi mơ tưởng về cảnh gặp lại anh, cầu nguyện rằng anh ta sẽ hối hận vô cùng vì đã bỏ tôi … thế nhưng bây giờ hình như có chút gì không được đúng cho lắm.

Vì bối rối mà tôi cứ nhấp nhổm không yên, dù gì tôi cũng là một đứa thật thà, bịa đặt ra câu chuyện tày đình như thế khiến tôi luống cuống, sợ anh hỏi tiếp mà không thể đáp cho tròn. Tôi vươn vai một cái để giấu đi nội tâm thấp thỏm. Tôi không cẩn thận đá phải chân anh, le lưỡi liếc nhìn anh một cái – không ngờ anh lại chẳng có phản ứng gì!

“Còn chơi bóng rổ không?” Tôi rất sợ khung cảnh im lìm này.

“Bóng rổ ư?” Vẻ mặt anh có phần kỳ lạ, “Sau khi tốt nghiệp thì không chơi nữa, ha”

“Gì cơ? Ngay cả bóng rổ anh cũng từ bỏ sao?!” Tôi nhảy bật lên, giọng nói cao ngất. “Hồi đại học, bóng rổ đã đem lại cho anh biết bao niềm vui, biết bao bè bạn, bao nhiêu vinh dự … Thế mà tốt nghiệp xong, bóng rổ lại không còn chút xíu vị trí nào trong cuộc sống của anh ư?”

Thật khó hình dung nỗi mất mát và giận dữ trong lòng tôi. Chúng tôi quen nhau nhờ bóng rổ, bởi vì anh mà tôi đã từ một kẻ mù bóng rổ biến thành một fan cuồng nhiệt. Tôi không nhớ chúng tôi đã trải qua bao nhiêu quãng thời gian vui vẻ trên sân bóng, cũng không biết bóng rổ đã cho tôi biết bao nhiêu hồi ức và mộng tưởng! Thế mà giờ đây … Tôi cười bất lực, rốt cuộc chúng tôi cũng chẳng có duyên, ngay sau khi chia tay, tất cả mọi thứ có liên quan đều biến mất.

Tôi chậm rãi ngồi xuống ghế, sớm đã quên bẵng đi rằng phải làm ra vẻ thoải mái dễ thương.

“Phiên Nhiên! Anh xin lỗi!”

“Anh nói xin lỗi gì chứ?” Tôi bắt đầu giận hờn: “Anh có quyền lựa chọn cuộc sống của mình, liên quan gì tới em.”

“Em giận rồi!” Anh nói với giọng chắc chắn.

“Anh bớt giả vờ rộng lượng đi, năm xưa là ai đã đá tôi đi chỉ với một câu nói. Anh tưởng rằng mình đẹp trai thì con gái trên toàn thế giới này đều thích anh hết sao?” Tôi bắt đầu nói không kiêng nể. Thật kì lạ là ngần ấy năm rồi tôi mới mở miệng mắng mỏ tên bội bạc này, ngày xưa giả vờ thành thật đáng thương thật không cần thiết.

“Em vẫn còn oán giận anh sao?! Phiên Nhiên, anh phải làm gì thì em mới có thể nhẹ lòng đây.” Anh chống tay lên bàn, tôi cứ tưởng anh định đứng lên, thế là tôi liền bật dậy.

“Anh đừng có đạo đức giả nữa, ai không nhẹ lòng?” Tôi phát hiện ra mình đã “lạy ông tôi ở bụi này”, thấy hơi xấu hổ, cũng hơi chua xót. Tâm trạng của tôi vẫn bị anh chi phối, bốn năm rồi, gặp lại anh mà tôi vẫn còn không tự kìm chế được.

“Em đi đây, chúng ta mỗi người có con đường riêng.” Tôi quyết định dùng chính sách con đà điểu (đà điểu khi gặp nguy hiểm thì giấu đầu vào trong cát, cho rằng sẽ bình yên vô sự), nói không lại, chẳng lẽ trốn không xong?

“Phiên Nhiên!” Giọng nói đầy lo lắng của anh vang lên từ phía sau. “Năm giờ rồi, bây giờ xuống núi không an toàn, để anh bảo lái xe đưa em về.”

“Đồ thái tử gia! Hừ” Tôi rít lên từng tiếng qua kẽ răng “Tôi không có phúc phúc hưởng thụ.” Đeo ba lô lên, tôi cắm đầu chạy ra con đường xuống núi.

Gió núi mát lạnh thổi tung bay mái tóc ngắn của tôi, cũng thổi khô đi giọt lệ. Anh ấy không đuổi theo, gặp gỡ thế này, tôi đã định sẵn là thất bại.

“Két –” Sau lưng tôi vang lên tiếng thắng xe ô tô, tôi tránh sang một bên định nhường đường cho xe của kẻ lắm tiền, không ngờ đợi mãi mà chiếc xe phía sau vẫn không có vẻ gì là định vượt lên cả.

“Cô Lâm, đợi một lát.” Một người đàn ông dáng vóc trung bình đuổi lên. “Cậu chủ nhà tôi bảo tôi chở cô về.”

“Cậu chủ nhà ông? Liên quan gì đến tôi?” Tôi tiếp tục đi, nói thật nếu tôi thực sự đi đường núi, tuy không đến nỗi vắng vẻ lắm nhưng cũng vẫn hơi lo. Thế nhưng làm người cũng cần một chút khí phách, tôi thử thuyết phục bản thân mình.

“Cô Lâm, đừng làm khó tôi được không? Cô xem, trời sắp tối rồi, cô lên xe đi, tôi chở cô về trước rồi còn quay lại đón cậu chủ nữa.”

“Cái gì?” Thì ra tên đó không ở trên xe? Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô Lâm?” Người đàn ông trung niên thử kéo tôi khỏi trạng thái thất thần.

“Tôi – Được rồi!” Tôi quay đầu mở cửa xe chui vào.

Trong chiếc xe rộng rãi, tôi có thể cảm giác được người tài xế đang không ngừng đánh giá tôi với ánh mắt tò mò. Tôi giả vờ tỏ ra không thèm để ý quay đầu nhìn cửa sổ, suốt dọc đường chúng tôi chỉ nói với nhau mấy lời đại loại như đi đường nào đến nhà tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.