Lời Cầu Hôn Đêm Giáng Sinh

Chương 1




“Donald, cứ để lại tách café lên bàn nhé, cám ơn.” Từ trong phòng tắm, Hawk nói vọng ra với vị quản gia người Anh của mình, sau khi nghe thấy có ai đó gõ cửa phòng ngủ của chàng rồi bước vào. “Tôi sẽ ra ngoài sau vài phút nữa,” chàng nói thêm, mà không trông đợi một câu trả lời, rồi tiếp tục lau khô mái tóc sau buổi tắm sáng; Donald Harrison là hiện thân của một người làm việc có năng lực, và Hawk phải chúc mừng cho chính bản thân mình một lần nữa, bởi đã thuê được người cần mẫn như ông ta trong suốt 10 năm qua.

Chàng tiếp tục hát ngâm nga trong khi vắt chiếc khăn tắm qua vai. Lặng yên vài giây ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ phòng tắm, chàng thưởng thức một màn tuyết trắng bao phủ hoàn toàn dưới những chân đồi, kéo dài tới tận dãy núi đá Canadian Rockies, nơi chàng có thể nhìn thấy nó hùng vĩ cao ngút trời từ đằng xa.

Quê nhà. Nơi đây hoàn toàn đối lập với cái ấm áp mà chàng đã bỏ lại ở Los Angesles ngày hôm qua; chàng có thể cảm nhận được cái lạnh cắt da cắt thịt ngay khi vừa bước chân xuống sân bay Calgary. Tuy vậy, nhờ hiểu rõ thời tiết ở Canada, Hawk đã mặc một chiếc áo khoác lông cừu, một chiếc quần jean bạc màu, và một đôi bốt. Những thứ đó tuy có lẽ sẽ khiến chàng trông hoàn toàn lạc lõng giữa Los Angeles vào mùa này, nhưng lại là lý tưởng trong cái rét tỉnh người mà chàng biết mình sẽ phải đương đầu nơi đây.

Ngay lúc đó, chàng cảm nhận được một phần không khí của mùa lễ sắp tới, mùa lễ mà chàng sẽ trải qua cùng với tiết trời này. Không cần suy nghĩ, thậm chí không cần dự tính, đối với chàng, Giáng sinh phải là ở nơi đây, chứ không phải ở bất kỳ nơi nào khác. Cho dù chàng đang ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, vào các kỳ nghỉ chàng sẽ luôn luôn bay về lại nơi đây, nơi một thời đã từng là quê hương, là tổ ấm gia đình của chàng.

Hiện tại cha mẹ chàng đang sống ở Florida (Vivi: chỗ Vivi đang sống nè =))), không khí ấm áp ở đó sẽ tốt hơn cho bệnh thấp khớp đã hành hạ cha chàng từ bao năm nay do phải làm việc đồng áng. Bọn họ sẽ đến ở tại ngôi nhà và mảnh đất rộng 5 mẫu trong vòng 3 ngày. Đó là tất cả những gì còn giữ được từ nông trại năm xưa. Em gái của Hawk và chồng nó – một tay lừa đảo ở thành phố – sẽ bay đến đây từ Vancouver vào cuối tuần cùng với hai đứa con của họ.

Chắc chắn lượng fan nữ đông đảo cuồng nhiệt dõi theo ngôi sao điện ảnh Joshua Hawkley sẽ thấy kỳ nghỉ Giáng sinh bên gia đình của chàng là một câu chuyện buồn tẻ vô vị, thay vào đó nhất định họ đang tưởng tượng ra chàng đang ở một hòn đảo Caribê nào đó, nằm phơi nắng trên những bãi cát vàng, và nhâm nhi Pina coladas với một phụ nữ bán khỏa thân nằm bên cạnh! (Vivi: pina coladas = một ly rượu được pha chế bởi một chút rượu rum, nước ép thơm, và một chút tinh chất dừa, sau đó trộn lẫn với đá, Vivi chỉ hiểu sơ sơ thế thôi chứ chưa bao giờ uống, ai uống rồi thì hướng dẫn dùm Vivi nhé)

Ý tưởng về người phụ nữ bán khỏa thân thì cũng không hẳn là tệ, nhưng phần còn lại thì chỉ là chuyện viễn tưởng.

Chàng xoay người nhìn kỹ hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc gương mờ hơi nước bên trên bồn rửa mặt. Chàng xoa xoa bộ râu mọc lởm chởm trên cằm mình trong khi cân nhắc xem có nên cạo đi hay không. Và chàng quyết định là không, trước khi cha mẹ đến, chàng có 3 ngày nữa để phiêu lãng bản thân và nghỉ ngơi thư giãn sau tất cả những màn phô trương ngông cuồng cho buổi ra mắt bộ phim mới nhất của chàng vào cuối tuần trước. Và không cạo râu là một phần của quá trình nghỉ ngơi đó.

Không nghi ngờ gì, mẹ chàng sẽ than phiền về mái tóc dài này, chàng rầu rĩ nhận ra điều đó khi nhìn thấy hình ảnh một mái tóc ẩm ướt và rối bời xõa trên bờ vai. Tháng tới chàng phải bắt đầu bấm máy cho phần tiếp theo đã được chờ đợi từ lâu của bộ phim Vua Cướp Biển (*The Pirate King), và vì thế mái tóc sẫm màu đã được nuôi dài để chuẩn bị cho vai diễn.

Nếu họ có thể tìm được người thay thế cho vai nữ chính, thì bộ phim sẽ bắt đầu quay. Một người phụ nữ đang mang thai 5 tháng thì không thể diễn vai nữ thuyền trưởng cướp biển và theo lịch làm việc của Hawk thì việc quay phim không thể trì hoãn được cho đến khi đứa trẻ đã ra đời.

Ồ, dù sao đó cũng là vấn đề của đạo diễn Nik Prince, không phải của chàng. Hawk khẽ tuỳ tiện nhún vai và tản bộ đi ra phòng ngủ của mình.

“Donald, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ – Chết tiệt, cô là ai thế hả?” Chàng rít lên. Đột ngột dừng lại ngay trước cửa phòng tắm, chàng nhìn chằm chằm qua gian phòng, một người phụ nữ trẻ đang đứng trước cửa sổ và đang kéo màn cửa ra.

Không có gì nhầm lẫn, cô ta chắc chắn là một người phụ nữ. Mái tóc dài ngang lưng đỏ rực, nhẹ nhàng gợn sóng buông xuống dọc theo những đường nét mảnh khảnh của cơ thể, đối lập với chiếc áo len dài tay màu đen ôm sát cơ thể.

Nhưng ngay cả nếu không có mái tóc đó thì cũng không thể không nhận ra những đặc điểm của thân hình cao ráo và đôi chân dài đó chỉ có thể thuộc về phụ nữ. Chiếc quần đen bó sát lấy thân hình của cô ta là tất cả những gì tốt nhất để chứng minh cho điều chàng nghĩ, Josh chau mày quan sát.

Nhưng cùng lúc đó, chàng biết rằng đáng nhẽ không nên có một người phụ nữ – cao ráo và chân dài hay thế nào khác – xuất hiện trong mấy dặm quanh đây!

Rosie khẽ xoay người lại khi nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy khiêu gợi và không thể nhầm lẫn với ai khác của chàng diễn viên Joshua Hawkley, nàng cảm thấy khó thở khi chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào thân hình khỏa thân của anh.

Joshua Hawkley, 35 tuổi, ngôi sao điện ảnh được săn đón nhất trên thế giới trong suốt vài thập kỉ qua, đang đứng ngay trước mặt nàng – với một thân hình tuyệt mĩ, và hoàn hảo.

Cổ họng nàng trở nên khô khốc, môi và lưỡi cứng đờ, trong khi vẫn tiếp tục mở to đôi mắt xanh nhìn chằm chằm vào chàng.

Nàng chưa bao giờ là cái kiểu thiếu niên xì tin đó, và cũng chưa bao giờ cho phép bản thân mình như thế, theo kiểu những người treo đầy poster của ngôi sao nhạc pop và ngôi sao điện ảnh trên tường phòng ngủ. Nhưng nếu nàng trở thành một người như thế, thì người đàn ông này chắc chắn là ứng cử viên cho vị trí danh dự đó.

Joshua Hawkley – hoặc đơn giản là Josh đối với bạn bè – có chiều cao khoảng 6 feet (Vivi: anh này cao gần 1m83 ), và sở hữu một cơ thể tuyệt mĩ mà ngay cả Adonis cũng phải ghen tị: (Vivi: Adonis là vị nam thần trong thần thoại Hy Lạp, nổi tiếng về vẻ đẹp của mình, mọi người muốn biết thêm chi tiết xin mời dịch chuyển đến thăm google caca) đôi vai rộng với những cơ bắp rắn chắc, vài đám lông sẫm màu phủ lên vòm ngực mạnh mẽ và kéo dài lan xuống tận vùng bụng bằng phẳng.

Wow

Nàng thở hổn hển.

Whoa!

Dịch: Vivian

Beta: T.B.Van charon

Nước bọt bỗng dưng dâng đầy trong miệng và cổ họng, nàng nhận ra mình không thể dời mắt được khỏi thân hình hoàn mỹ đầy nam tính đó.

Dường như nhận ra được sự thèm khát từ trong ánh mắt đó, một tay Hawk bất chợt di chuyển, kéo chiếc khăn tắm từ trên vai mình xuống quấn lại và thắt chặt quanh thắt lưng.

Rosie chớp chớp mắt, như thể đang dần thức tỉnh khỏi bùa mê, rồi chuyển cái nhìn của mình lên gương mặt chàng. Hai má nàng ửng hồng khi đôi môi như tạc khắc của chàng nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Khuôn mặt anh ta có lẽ – chắc hẳn đã được Micheangelo (1) chạm khắc nên. Đôi mắt xanh côban (*xanh thẫm) bên trên chiếc mũi diều hâu tạo nên điểm nhấn cho gương mặt, thêm vào đó là cái miệng mỉm cười uể oải và quai hàm to bạnh vuông vức. Mái tóc dài sẫm màu, rối bời và ẩm ướt sau khi tắm cũng hoàn toàn không thể xóa đi cái vẻ hoàn hảo đầy nam tính của anh ta, mà chỉ làm tăng thêm dáng vẻ vạm vỡ khỏe mạnh.

“Tôi hoàn toàn không biết làm sao cô có thể vào đây,” Hawk sốt ruột thốt lên khi thấy cô gái vẫn đang chăm chú nhìn mình không chớp mắt. “Nhưng tôi thật sự khuyên cô rằng cô nên nhanh chóng rời khỏi nơi này!” chàng nói tiếp với giọng điệu không chút kiên nhẫn mà chàng thường đối xử với nhiều fan nữ hâm mộ cuồng nhiệt của mình.

Đây là hang ổ ẩn náu của chàng, chết tiệt thật, nó không nên được tiết lộ với công chúng, cần phải tránh xa những phụ nữ liều lĩnh muốn đến nơi này vì muốn chia sẻ chiếc giường với chàng hoặc muốn lợi dụng mối quan hệ với chàng để nhận được một vai diễn!

Làm quái nào mà cô ta có thể qua mặt được Donald kia chứ? Cô ta chỉ là một cô gái, không hơn không kém, Hawk chắc chắn thế, cho dù cô ta cao ráo, bộ ngực tròn đầy, cặp mông đẫy đà và cả cặp môi trề gợi tình mềm mại ẩm ướt.

Trên gương mặt hình trái tim của cô ta là đôi mắt xanh thẳm mê hoặc, (*xanh lục) chìm trong hàng mi rậm rạp sẫm mầu, cùng chiếc mũi nhỏ nhắn hênh hếch, được rây phủ một lớp tàn nhang mỏng, và chiếc cằm nhọn bướng bỉnh. Và tất cả vẻ đẹp yêu mị của cô ta được viền quanh bởi một mái tóc dài rực lửa mang phong cách thời kì tiền Raphael (2).

Hawk biết rằng, nếu tại một thời điểm khác thì chàng sẽ thấy vẻ đẹp hoang dại của cô ta đầy quyến rũ. Nhưng không phải khi cô ta đã xâm nhập vào nhà riêng của chàng. Không chỉ là vào nhà, mà còn vào tận phòng ngủ của chàng nữa, trời đất ơi!

“Nếu cô không rời khỏi đây trong vòng 2 phút, thì tôi không còn cách nào khác là phải dùng biện pháp mạnh để đưa cô ra khỏi,” chàng cảnh cáo nàng với vẻ khắc nghiệt, rồi thọc tay vào mái tóc rối bù của mình một cách thiếu kiên nhẫn, tính hài hước vốn có của chàng giờ đã hoàn toàn bốc hơi, thay vào đó là cơn giận dữ nóng nảy đối với sự xâm nhập bất hợp pháp của cô gái kia.

Đôi mắt xanh to tròn đến ám ảnh, nàng khẽ liếm môi lần nữa trước khi lên tiếng, “Ông Hawkley, nếu ông cho phép tôi được giải thích…” Giọng nàng hơi khàn khàn, trọng âm rõ ràng kiểu Anh.

“Cứ giữ lấy lời giải thích đó và cút ngay khỏi đây!” chàng cáu kỉnh cắt ngang, rồi đột nhiên nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào chiếc khay đang đựng một bình cà phê cùng với một cái tách đặt trên mặt bàn cạnh giường. Cô ta nhất định đã đem nó vào đây. “Donald đâu rồi?” Chàng càu nhàu ngờ vực.

“Đó là điều mà tôi đang cố giải thích.” Rosie trả lời, cảm thấy chút nhẹ nhõm.

“Cô là?” Thái độ thách thức, chàng khoanh tay lại trước ngực, cánh tay khẽ hằn lên cơ bắp.

Anh ta thật sự đẹp tuyệt như khi ở trên màn ảnh, Rosie khẽ nín thở công nhận, và tình trạng bán khỏa thân ở trong căn phòng riêng tư và cá nhân của mình còn khiến anh ta đẹp hơn nhiều nữa.

Nhưng qua những lời chỉ trích của Joshua Hawkley, rõ ràng là anh ta hoàn toàn không biết nàng là ai hay nàng đang làm gì ở đây. Có lẽ Donald chưa nói với ông chủ rằng nàng đang ở đây.

Bây giờ nàng đã có thể hiểu được những lời công kích của Joshua Hawkley, sau khi nhận ra anh ta đã nghĩ nàng là một kẻ xâm phạm – một fan nữ hâm mộ quá khích? – trong nhà của anh ta.

Nàng nhún vai, “Tôi không biết là ông có để ý không, nhưng Donald của – ờ –đã không khoẻ chút nào từ hôm qua, khi ông ấy đón ông ở sân bay…” Nàng cau mặt khi thấy Hawk lúng túng lắc đầu, “Không ư? À, sáng nay ông ấy tỉnh dậy trong tình trạng run lẩy bẩy và sốt cao. Tôi nghĩ ông ấy chắc đã bị cúm,” nàng đã nói xong.

Sau khi nghe lời biện bạch này, có ba điều trở nên rõ ràng hơn với Hawk.

Thứ nhất, cô gái này biết rõ Donald là ai, và cô ta không hề là một kẻ xâm nhập không mời mà tới.

Thứ hai, cô ta đã dừng lại đột ngột sau khi bắt đầu lời biện bạch bằng từ “của.” (*của tôi)

Thứ ba, có lẽ cô ta không cần phải nói đầy đủ. Rõ ràng cô ta đã ở loanh quanh bên cạnh thì mới nhìn thấy được tình trạng của Donald như thế nào khi ông ấy thức dậy sáng nay…!

(1) Michelangelo là một họa sĩ, nhà điêu khắc,kiến trúc sư, một nhà thơ và ông còn là một kĩ sư nổi tiếng vào thời kì Phục Hưng hiện đại. Bản thân ông được biết đến nhiều nhất là tượng khỏa thân David, hoàn thành vào năm 1504, tượng được làm từ đá thạch cao và được nhào nặn duy nhất bằng đôi tay nghệ sĩ của ông, đây là một tác phẩm tiêu biểu, trở thành mốc đánh giá cho kĩ thuật và trí tưởng tượng trong lĩnh vực điêu khắc thời Phục Hưng bấy giờ).

(2) Thời kì tiền Raphael : Đây là một thời kì trong hội họa phương tây ở Anh vào năm 1848, thời kì này sử dụng và phát huy mọi phong cách và tinh túy của hội họa Ý, sau đó Raphael xuất hiện và thay đổi cách thức cái nhìn về hội họa của Anh, muốn biết thêm chi tiết, mời đi thăm google caca).

Dưới ánh sáng của những sự thật này, Hawk đánh giá ước lượng lại cô gái trẻ đang đứng bên cạnh chiếc giường ngủ bề bộn của chàng.

Cô ta nhìn có vẻ khá thân quen với chàng – như thể chàng có lẽ đã biết cô ta rồi… Trước đây chàng đã nhìn thấy cô ta ở đâu nhỉ? Chàng biết mình chưa từng gặp cô ta.

Và rõ ràng cô ta ở đây là để chăm sóc Donald…

Cô ta hẳn mới chỉ ngoài hai mươi – mà Donald thì đã ở cuối ngưỡng tuổi 40 rồi. Nhưng chênh lệch 20 tuổi không phải là một chướng ngại không thể vượt qua được.

Hawk chưa bao giờ thấy cần phải trao đổi về cuộc sống cá nhân của Donald với ông ta, nhưng chàng cho là người trợ lý của mình hẳn phải có một cuộc sống cá nhân nào đó. Chàng biết rằng người đàn ông già đó thích nghe nhạc cổ điển, và khi lịch làm việc cho phép, Donald sẽ biến đi đến các buổi hoà nhạc sống ở một nơi nào đó trên thế giới.

Tuy nhiên, ngoài những sở thích về văn hoá của ông ta, thì không nghi ngờ gì là Donald – cho dù với mái tóc bạc sớm- vẫn là một gã quyến rũ, và có đủ mọi nhu cầu bình thường của nam giới.

Cho dù vậy, Donald đã cảnh cáo Hawk không được mời một vị khách nữ ở lại khi chàng quay lại nhà tối qua. Donald đã tới đây hai ngày trước, để có thể chuẩn bị và làm ấm căn nhà nông trại chờ chàng tới.

Hawk cau có, cảm thấy sau những kết tội của mình về người phụ nữ này, giờ chàng rơi vào thế bất lợi. “Liệu Donald có cần gặp bác sĩ không?”

“Tôi không nghĩ vậy.” Rosie lắc đầu, thấy bớt chút căng thẳng vì Hawk đã không tra hỏi những tình tiết riêng tư về mối quan hệ của nàng với người nhân viên lâu năm của chàng. “Tôi đã cho ông ấy uống thuốc để hạ nhiệt độ của ông xuống, nên chắc ông ấy chỉ cần ngủ lại một lúc. Việc mà ông ấy miễn cưỡng phải làm mà không báo trước được với anh,” nàng nói thêm. Lý do cần kíp của Donald giờ đã trở nên sáng tỏ, nàng biết người đàn ông này hoàn toàn không biết thông tin gì về nhân thân thân của nàng.

Joshua Hawkley gật đầu ngắn gọn. “Tôi sẽ mặc quần áo và tới thẳng đó.”

“Tôi… vâng. Liệu tôi có thể hâm lại cà phê chăng?” nàng nhăn mặt hỏi khi cầm cái khay vẫn chưa hề được động đến mà nàng vừa mang tới lúc nãy.

Hawl cảm thấy một ly rượu brandy có lẽ sẽ tốt hơn sau cú sốc đột ngột khi chàng nhìn thấy người phụ nữ này trong phòng mình, nhưng bây giờ mới chỉ là mười giờ sáng, nên cần phải uống cà phê. “Vậy sẽ rất tuyệt,” chàng đồng ý, quay đi khỏi, vội vã mặc quần áo vào để có thể đi nói chuyện với Donald.

Chàng cân nhắc phải xử trí thế nào nếu Donald có những mối quan hệ tình ái, ông ta chưa bao giờ mang bất kỳ một người đàn bà nào của mình về nhà với ông ta trước đây. Nhưng ngay lập tức, Hawk nhận ra đây là mùa nghỉ lễ – một thời điểm để mọi người đều muốn ở gần bên ai đó.

Điều đó có nghĩa là chàng chắc sẽ phải chấp nhận người bạn tóc đỏ với sắc đẹp hoang dại của Donald ở lại đây một thời gian.

Đó là một suy nghĩ khiến chàng thấy mình bị xáo trộn một cách kỳ lạ.

* * *

Khi Joshua Hawkley bước vào căn phòng bếp ấm cúng, lát gạch xanh – trắng với hàng tủ gỗ sồi, cà phê đã đun gần xong.

“Thuốc uống có vẻ có hiệu quả,” chàng nói dài giọng, Rosie quay lại thận trọng nhìn chàng. “Donald đã ngủ rồi,” chàng nói thêm. “Điều đó có nghĩa là mọi lời giải thích đều sẽ tới từ phía cô,” chàng nói dứt lời một cách lạnh nhạt, và đi ngồi xuống một cái ghế đẩu ở quầy bar điểm tâm, nhìn tới nàng với vẻ dò hỏi.

Rosie phải công nhận giờ chàng phần nào hơi bớt vẻ uy hiếp hơn khi mặc một chiếc áo chui đầu xanh navy, quần jeans bạc mầu và đôi bốt cao bồi trầy xước. Nhưng chỉ một chút xíu thôi; cái vẻ đen tối điển trai ấy đã làm say lòng khán giả điện ảnh, đã khiến hàng triệu phụ nữ trong vòng nô lệ của chàng, và trong đời thực, ảnh hưởng của nó không hề ít xáo trộn hơn chút nào, và mái tóc dài của chàng khiến chàng có diện mạo của một tên cướp biển.

Ý nghĩ đó chắc hẳn là do nàng biết sang năm mới, chàng sẽ bắt đầu đóng phần hai của bộ phim triệu đô Vua hải tặc ăn khách trên bảng xếp hạng box office, nàng phải thừa nhận như vậy.

Nàng chủ tâm quay đi khỏi cái nhìn xoi mói từ đôi mắt xanh của chàng, để rót cà phê vào một cái cốc đang chờ, mục đích để câu giờ. Nàng không thật sự chắc chắn Donald sẽ muốn nàng kể với ông chủ của ông đến bao nhiêu. Việc Donald thực tế đã không hề nói với Hawk bất cứ điều gì về nàng chỉ khiến nàng thêm phần miễn cưỡng!

“Hãy rót cho mình một cốc và tới uống cùng tôi,” Hawk mời nàng với chẩt giọng khàn khàn, ngay khi nàng đặt chiếc cốc cà phê đen ngút hơi lên trên quầy bar điểm tâm trước mặt chàng, cùng với đường và sữa.

Rốt cục thì, chỉ bởi vì việc nàng là bạn của Donald cũng không có nghĩa là nàng phải hầu hạ chàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.