Lốc Xoáy

Chương 1: Tai Họa Bất Ngờ






Tiết Đại Hàn* cuối cùng của 24 tiết khí , nghe nói là ngày lạnh nhất trong năm.

Trời bắt đầu có tuyết vào buổi sáng, lả tả rơi càng lúc càng nhiều, gió thổi cũng không nhẹ, thỉnh thoảng có người đi đường tiến đến tránh gió sưởi ấm ở trạm dừng xe buýt.* Đại hàn - chỉ khoảng thời gian lạnh nhất trong một năm.

Đây cũng là tiết khí cuối cùng trong chu kỳ 24 tiết khí.Tiết Đại hàn bắt đầu từ 20/1 hoặc 21/1 và kết thúc vào ngày 3/2 hoặc 4/2 theo Dương lịch, diễn ra ngay sau tiết Tiểu hàn và trước khi Lập xuân - bắt đầu một chu kì mới.

Vào tiết Đại hàn, mặt trời ở vị trí 300 độ, xa nhất so với cực Bắc và gần nhất với cực Nam.Thời tiết xấu nên không có nhiều khách, hai nhân viên ở quầy thu ngân lấy điện thoại ra chơi game giết thời gian, quản lý Tôn Yến Tử đang thu tiền và lo liệu công việc, vừa ngẩng đầu lên nhìn ra cửa thì thấy một người thân đầy tuyết tiến vào.

Cất giọng kêu Bạch Lộ đi cất hai cái thùng giấy trên mặt đất để khỏi bị dính nước, kêu vài lần cũng không thấy ai trả lời.Đứng dậy đi qua thì thấy người mình cần tìm đang đứng thất thần giữa hai kệ để hàng, Bạch Lộ nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu, ngẩn ngơ nói: "Chị Yến Tử, mí mắt của em nãy giờ cứ nhảy.""Mắt trái hay mắt phải?"Bạch Lộ quơ quơ đầu ngón tay trước mặt, phân biệt một chút nói:"Bên phải"Tôn Yến Tử bị cô làm cho nói không nên lời, không chút để ý nói: "Em xui xẻo, mắt trái giật là tài, mắt phải giật là tai.""Hả? Thật chứ?" Bạch Lộ nghe xong trợn tròn đôi mắt.Tôn Yến Tử bật cười: "Đùa em đấy, còn có người nói gì mà Mắt trái nhảy là tài, mắt phải nhảy là vui nữa kìa, nói như thế nào đều được, ai tin cái này chứ." Nói xong chỉ ra hướng cửa: "Đem miếng đệm lót để ra đó, tránh khỏi đợi lát nữa tiến đến cái lão đầu nhi thái thái cho người ta rớt bể"Bạch Lộ ngơ ngác gật đầu.Xử lý xong việc ngoài cửa Bạch Lộ quay trở lại tiếp tục kiểm tra và phân loại hàng hóa.


Công việc này cũng không hề dễ dàng, vốn dĩ là có 3 nhân viên kiểm đếm nhưng hai người còn lại một người là cháu gái của ông chủ, một người là cháu trai của vợ ông chủ, mỗi ngày đều vội vàng hoa tiền nguyệt hạ*, vì vậy mọi công việc đều rơi trên đầu cô.* Hoa tiền nguyệt hạ – 花前月下 – huā qián yuè xià (trước hoa dưới trăng, chỉ những nơi nam nữ tỏ tình, nói chuyện tình yêu.)Nhưng đối với cô mà nói, có được một công việc ổn định, không bị khất nợ tiền công đã là một điều không hề dễ dàng.

Mà so với mọi người, cô càng thích cùng khách hàng giao tiếp.

Bất cứ khi nào khách hỏi về một sản phẩm nào đó, cô đều có thể chuẩn xác báo ra vị trí, làm cho cô rất có cảm giác thành tựu.

Mỗi ngày đều bận rộn như con quay, nhưng cô thích nó.Hôm nay cô có chút hơi thất thần.Thỉnh thoảng lại lấy di động ra nhìn một cái, đúng là cô đang đợi một cuộc gọi rất quan trọng.

Mà từ sáng sớm mí mắt cứ nhảy làm cô có một dự cảm chẳng lành.Bạch Lộ cả ngày tâm thần không yên, có người đi tới cũng chưa phát giác, thẳng đến khi một bàn tay không nặng không nhẹ đập lên đầu vai, dọa cô hét lên một tiếng.

Mà người phía sau cũng bị cô làm cho giật mình hét theo, giọng nam thô bạo.

Cô kinh hãi quay đầu lại, là một chàng trai cao gầy, lông mày rậm rạp, đôi mắt to đang lè lưỡi nhìn cô.Cháu trai của vợ ông chủ quát lên, "Gặp quỷ? Dọa anh sợ nhảy dựng.”Thiếu niên ôm hai cánh tay dựa vào kệ để hàng, cười hì hì hỏi: "Hai ngày nay mệt muốn chết rồi đi?""Anh mời em đi ăn cơm.

Hai ngày nữa là sinh nhật của tiểu Tĩnh, chúng ta đi ăn lẩu, thế nào?" Tiểu Tĩnh là cháu gái của ông chủ, cháu trai của vợ ông chủ họ Hùng, Hùng Tiểu Bình, mọi người đều kêu hắn là Đại Hùng, Đại Hùng thích tiểu Tĩnh, lại nói tiếp hai người họ đúng là trời đất tác thành.Bạch Lộ a lên một tiếng, đem sữa chua bày lên kệ.Đại Hùng nhận lấy, hào phóng nói: "Để anh làm cho, hôm nay em tan làm sớm chút đi""Được".

Bạch Lộ vỗ vỗ tạp dề, xoay người rời đi."Này." Đại Hùng ở phía sau kêu cô, một tay cầm sữa chua gào to nói: "Một câu khách khí với anh cũng không nói được sao?"Bạch Lộ leo hai bước lên cầu thang liền nghĩ nghĩ nói: "Cái này không phải là việc anh nên làm sao?"Đại Hùng bất đắc dĩ xua xua tay rồi nói: "Đi nhanh đi"Hai cô gái ở quầy thu ngân nhìn bọn họ rồi cùng nhau cười ra tiếng.Bạch Lộ xác thực là rất sốt ruột trở về.

Điện thoại di động của cô sắp hết pin, vạn nhất vào lúc quan trọng mà điện thoại tắt nguồn thì sẽ làm chậm trễ đại sự.

Lúc này tuyết đã ngừng rơi, nhưng vì là thành phố biển nên gió đêm thổi đến khiến người ta không chịu đựng nổi, gió lạnh thổi thẳng vào chiếc áo khoác bông mỏng bên ngoài.Khi Bạch Lộ xuống khỏi xe buýt thì trời đã tối.


Từ trạm xe về đến nhà cần phải đi qua một con ngõ nhỏ, dài và hẹp.

Ở đầu ngõ có một sạp bán khoai lang nướng, hương thơm ngào ngạt tỏa ra bốn phía, lúc này Bạch Lộ mới cảm thấy bụng đói kêu vang.

Chạy qua mua một ít, cầm ở trong lòng bàn tay, độ ấm của khoai lang truyền đến, tức khắc trong lòng dâng lên cảm giác thỏa mãn.Hai ngọn đèn đường duy nhất trong dãy nhà trọ đều bị hỏng, tối om, Bạch Lộ toàn tâm toàn ý lao đầu về nhà, không chú ý tới phía sau có một chiếc xe như có như không đi theo mình.Một chiếc xe màu đen, vì không bật đèn nên gần như tan biến vào màn đêm, lặng lẽ di chuyển như một con thú rình rập.

Khi đến giữa hẻm, chiếc xe đột ngột tăng tốc, Bạch Lộ nghe được tiếng động cơ, theo bản năng đi sang một bên nhường đường.

Chiếc xe vượt qua cô, bẻ lái rồi dừng lại ngăn trước mặt, đèn pha phía trước đột ngột bật sáng làm cô chói mắt, vội đưa tay lên che lại, sau đó trước mặt tối sầm.------Bạch Lộ nhấc mí mắt lên, lọt vào tầm mắt là một mảng ánh sáng trắng, sau khi điều chỉnh mấy giây liền nhìn thấy một chiếc đèn chùm pha lê cực lớn, treo trên trần nhà cao, bên dưới được trang trí bằng những hạt châu rất đẹp, chiếu sáng cả căn phòng rộng rãi đến mức thiếu chân thực.Giây tiếp theo, cô ý thức được mình đang nằm trên sàn nhà, cuộn tròn sang một bên, hai tay bị trói ra sau lưng, chỗ cổ chân cũng bị trói từng vòng từng vòng dây thừng.

Nhìn tình cảnh trước mắt, cùng với ký ức ngắn ngủi trước khi hôn mê, trong lòng Bạch Lộ sợ hãi, mình đây là bị bắt cóc sao?"Tỉnh rồi?" Thanh âm của một người đàn ông vang lên sau lưng.Thân thể cô mềm nhũn, chóp mũi phảng phất một hương vị không rõ ràng đọng lại.

Bạch Lộ khó khăn quay lại phía sau, nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế sô pha.Hai người đồng thời đứng dậy, đi tới chỗ cô, xuyên qua lớp quần áo vẫn có thể nhìn thấy cơ bắp của bọn họ, toát ra hơi thở nguy hiểm làm người ta sợ hãi.

Bạch Lộ chật vật ngồi dậy, cả người run rẩy nhìn chằm chằm bọn họ.Người đàn ông có nước da trắng, tóc xoăn cúi xuống, dùng hai ngón tay véo cằm cô, tà mị hỏi; "Nói đi, đồ vật ở đâu?"Bạch Lộ trong lòng chấn động, trên mặt lại làm như không hiểu gì, hỏi lại: "Thứ gì?"Người đàn ông hừ một tiếng, "Đừng giả ngu", rồi sau đó phun ra hai từ: "CD-ROM."Cảm giác thật kinh khủng khi biết mình bị theo dõi, Bạch Lộ quay đầu nhìn sang chỗ khác: "Tôi không biết đĩa CD nào cả.”Người đàn ông trừng mắt: "Ha, miệng cũng rất cứng nhỉ, không nói đúng không?" Lời vừa dứt, hắn liền giơ một con giao găm lên, lưỡi dao nhỏ loé sáng dưới ánh đèn lạnh lẽo, giây tiếp theo liền kề sát lên mặt Bạch Lộ.Người đàn ông âm ngoan cười nói: "Tôi thấy gương mặt cô cũng không tồi, có điều hơi nhạt nhẽo, nếu không để tôi thêm lên một chút hoa văn cho đa dạng nhỉ? Cô muốn ở đây? Hay ở đây?"Lưỡi dao cứ lởn vởn gần da cô, chỉ cần lơ đãng một chút sẽ cắt vào mặt, nhưng Bạch Lộ không để ý đến.

Trong lòng cô đang hồi tưởng đến sự việc năm ngày trước.

Khi đó người đồng hương đã lâu không liên lạc của cô - Từ Lệ đột nhiên tìm đến, kéo cô vào một chỗ không có người rồi đưa một phong thư, vẻ mặt thần bí nói rằng nếu một tuần nữa không nhận được cuộc gọi của cô ấy thì hãy gửi cái này đi nơi khác.

Nhìn bên ngoài dễ dàng nhận thấy bên trong phong bì là một vật cứng hình tròn.


Cô đoán đó là chiếc CD mà hắn nhắc tới.Thấy cô thờ ơ, người đàn ông da ngăm đen, đầu đinh liền cau mày nói: "Đừng lãng phí thời gian" Sau đó hung ác hướng Bạch Lộ gầm lên: "Nếu cô không chịu nói, tôi liền giết chết người bạn kia của cô.”Nghe đến đây, Bạch Lộ buột miệng hỏi: “Cô ấy sao rồi?"Ngay khi người đàn ông định nói, tóc xoăn liền ho một tiếng, lấy con dao ra đổi lại thành giọng điệu dỗ dành: " Em gái, đừng ngoan cố, ngoan ngoãn giao đĩa CD ra đây, tôi lập tức thả người, còn có thể cho cô một chút tiền."Nói xong trong tay hắn xuất hiện một xấp tiền, cố ý quơ quơ ở trước mặt cô, "Thấy không, chỉ cần giao ra thì tất cả số tiền này đều là của cô." Sau đó dương tay chỉ chỉ đồng bọn, "Bằng không, nhìn xem vị đại ca này hung tợn như thế nào, coi chừng anh ta lột sạch quần áo của cô.”Thấy cô nghe đến đây thì ánh mắt lộ ra tia sợ hãi, hắn ta liền đắc ý tiếp tục nói: "Anh ta đã mấy tháng nay không chạm vào phụ nữ, rối loạn nội tiết nghiêm trọng.

Hiện tại đang rất cáu kỉnh.”Trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, thấy Bạch Lộ vẫn không đáp lại, liền nắm lấy cổ áo cô kéo mạnh, lộ ra xương quai xanh cùng một mảnh da thịt trắng nõn, hắn ta nhịn không được tùy tiện dùng tay xoa nắn một phen, "Ha, xúc cảm thật không tồi.”Bạch Lộ kịch liệt chấn động, sau đó bắt đầu dãy dụa như điên, mắng; "Buông tôi ra, đồ khốn, tôi không biết gì hết."Sự phản kháng của cô đã kích thích đối phương, Tóc Xoăn một tay ấn thân thể của cô xuống, lại bị cô dùng đầu gối hung hăng đánh vào xương sườn, hắn cũng không quay đầu lại hướng về phía đồng bọn kêu: " Đừng thất thần nữa, lại đây giúp tao đè cô ta lại."Đầu Đinh chần chờ một chút, sau đó tiến lại ngồi xổm xuống dùng một đầu gối đè lên cẳng chân của cô.Khóa áo khoác của Bạch Lộ bị kéo ra, áo khoác bông bị vén lên lộ ra mép áo lót màu hồng nhạt, đường cong phập phồng quyến rũ làm cho hai gã đàn ông không khỏi sững sờ.

Không nghĩ tới thoạt nhìn bên ngoài cô gầy như vậy nhưng bên trong lại rất có da có thịt.

Tóc xoăn duỗi tay giả vờ cởi thắt lưng, trong miệng nói ra thông báo cuối cùng: "Không nói phải không, vậy thì đừng trách chúng tôi bất lịch sự.”"Cứu mạng, buông tôi ra." Bạch Lộ hai tay hai chân bị trói đè nặng, giống như cá nằm trên thớt, chạy trời không khỏi nắng, lại như cũ hấp hối giãy dụa, nước mắt thê lương chảy ra mà kêu gọi cầu cứu."Tại sao lại thế này?" Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên.Bạch Lộ chỉ kêu cứu theo bản năng, vì vậy khi cô thật sự nghe thất tiếng phản ứng, liền ngây người một lúc không thể phân biệt được đâu là sự thật.Hai người kia phản ứng rất nhanh, buông cô ra đứng dậy, cung kính mà hướng ra cửa hô một tiếng: "Lão đại".

Tóc xoăn hỏi lại, "Anh không đi viện dưỡng lão sao? Về sớm như vậy?"Bạch Lộ cũng quay đầu lại, liền nhìn thấy một người cao lớn đứng ở cửa, mặc bộ quần áo màu đen nhìn vô cùng lạnh lùng.Tóc xoăn giải thích: "Cô gái này cứng miệng lắm, chúng em chỉ định hù dọa cô ấy...""Vậy thì cởi quần áo làm gì?" Người đàn ông giễu cợt nói, "Tôi trở về hơi sớm, có phải hay không làm gián đoạn việc tốt của các cậu?"Hai người đều bị hắn làm cho nghẹn họng, muốn giải thích nhưng thấy sắc mặt hắn không tốt nên đành ngậm miệng.Người đàn ông xải bước tới, từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá cô: Quần áo lộn xộn nhăn nhúm, áo bị kéo xuống hở một bên vai, tóc tai rối bù che nửa khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.Hắn cau mày mắng người của mình: "Sao lại đối đãi thô lỗ với vị tiểu thư này như vậy." không đợi hai người kia trả lời hắn liền ra lệnh: "Đi lấy một chậu nước tới đây."Hai người nhìn nhau, không rõ nội tình, chẳng lẽ lão đại muốn rửa mặt cho cô ta? Họ không nhịn được liền hỏi: "Trời đang lạnh, có cần lấy nước ấm không ạ?" Đổi lại là ánh mắt lạnh lùng, hai người liền im lặng đi lấy nước trong tuyệt vọng.Người đàn ông cởi bỏ găng tay da màu đen ra, đi tới sau lưng Bạch Lộ, ngồi xổm xuống, kéo hai tay bị trói của cô, Bạch Lộ giống như chim sợ cành cong, một cử động nhỏ cũng không dám, cô nghe thấy hắn ta hỏi: "Cô tên gì?"Cách buộc dây rất chuyên nghiệp, hắn rất có kiên nhẫn mà cởi trói từng vòng dây cho cô.

Vừa rồi cô giãy giụa quá kịch liệt, làm cho cổ tay mảnh khảnh bị trầy xước chảy ra chút máu.

Đôi mắt người đàn ông dừng lại một lúc trước khi anh ta đi tới cởi trói chân cô.

Hồi lâu không nghe được hồi âm, hắn ta dùng hai ngón tay véo cằm cô nâng lên, "Cô không nghe thấy tôi hỏi sao?"Bạch Lộ bắt gặp ánh mắt sắc bén của hắn ta, trong lòng chấn động, cô hoảng sợ nói: "Bạch, Bạch lộ."Ánh mắt người đàn ông có chút hòa hoãn, đem dây thừng trong tay ném trên mặt đất, nói: "Bạch Lộ, là như thế này, người bạn kia của cô đã đánh cắp từ tôi một số thông tin quan trọng, muốn đòi tôi một khoản tiền." Hắn ta nói tới đây khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng, " Mà cuộc đời tôi, ghét nhất là bị đe dọa.""Tôi hỏi lại lần cuối, CD để ở đâu?""Nước đến rồi." Hai người đàn ông bưng một chậu nước lớn đặt đến trước mặt cô.

Cả ba người ở đây ngoại trừ hắn ra đều băn khoăn không biết chậu nước này dùng để làm gì.Đầu óc Bạch Lộ vẫn dừng ở câu nói kia, như đã hiểu ra điều gì đó, sau đó lại nhớ tới Từ Lệ trước khi đi đã giao phó nói: "Nhất định phải dấu phong bì kia đi, ai cũng không được nói." Vì vậy cô theo bản năng mím chặt miệng không nói, có lẽ bởi vì hành động này khiến đối phương tức giận, cô đột nhiên cảm thấy đầu mình bị siết chặt, sau đó dùng sức ấn cả khuôn mặt xuống chậu nước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.