Lốc Xoáy Thời Gian

Chương 7: Dương Minh Ngọc




Cả người Hùng đau nhói, nửa tỉnh nửa mê, mơ màng cảm thấy cô nhóc đang nâng đầu cậu lên, một dòng nước mát lạnh chậm rãi được rót vào miệng. Cậu tham lam uống lấy uống để, rồi ho sặc sủa làm mặt cậu đỏ gay, thở hổn hển. Cô nhóc vội vàng bỏ túi đựng nước xuống, cẩn thẩn vỗ nhẹ lên ngực cậu, giúp cậu đỡ sặc.

“Từ từ.” Cô nhóc nói.

Thấy Hùng đã dần tỉnh lại, có ý muốn ngồi dậy nên cô nhóc đã giúp cậu dựa lưng vào một gốc cây gần đấy. Cậu sơ ý di chuyển cái chân gãy, làm một cơn đau buốt chạy lên trên cột sống, đau tím tái cả mặt, thấy mười ông trời.

Cô nhóc thấy vậy, bảo Hùng đừng nên nhúc nhích, rồi đảo mắt nhìn xung quanh, tìm tòi gì đó. Cô lượm lên hai cành cây thẳng chắc, tỏ vẻ hài lòng và trở về bên cậu.

Hùng chẳng nói gì, vừa đau vừ mệt muốn chết, nên cậu chỉ ngồi im lặng, quan sát cô nhóc. Cô quăng hai cành cây trên tay xuống đất rồi gỡ đồng hồ đeo tay cô ra. Đó là một chiếc đồng hồ với cấu kết đặt biệt, giúp người đeo sinh tồn trong thiên nhiên hoang dã; sợi dây đồng hồ được tết bằng một sợi dây thừng rắng chắc. Cô loay hoay dùng móng tay, cố tháo cái thắt gút dây thừng, làm sợi dây đang được cột chặt vào nhau mở bung, lộ ra một sợi dây thừng dài gấp đôi thân người lớn.

Cô nhóc dùng hai cành cây mới lượm được để hai bên cái chân gãy của Hùng, rồi dùng dây thừng buộc chặt cành cây vào chân Hùng để cố định nó lại. Ổn định cái chân xong, cô nhóc đến bên cái vai bị trật khớp của cậu, không cảnh báo cậu một tiếng, hung hăng đẩy cho đúng khớp, làm Hùng lại bị thêm một cú đau điếng.

“Ui da!” Hùng thót tim kêu lên. “Đệt mịa nó! Đau thấy mụ nụi luôn rồi!”

“Xong rồi,” Cô nhóc không để ý Hùng chửi rủa. “Coi cử động tay được chưa.”

Hùng chậm rãi thử quơ tay, vẫn còn hơi đau nhưng nói chung là tạm ổn.

“Cám ơn.” Hùng nở nụ cười mệt mỏi nhưng đầy cảm kích, nói.

Cô nhóc khẽ cong khóe môi, cười đáp lại, rồi nói: “Cởi áo ra đi!”

Hùng nghe vậy sợ xanh cả mặt, thầm nghĩ… con nhóc này, chẳng lẽ muốn mình lấy thân báo đáp!

“Vẫn còn mùi chồn dính trên áo.” Cô nhóc nói tiếp.

Nghe cô nhóc giải thích xong, Hùng thở phào nhẹ nhõm, nâng cánh tay lên, hít nhẹ vào tay áo ngửi thử. Một mùi hôi thối đặt trưng của bọn chồn xông thẳng lên mũi cậu, làm cậu le lưỡi muốn nôn mửa Nhưng rất tiếc vì bụng đang rỗng, nên cậu chỉ co thể ói ra những bãi nước bọt trắng xóa.

Hùng lập tức vứt bỏ cái áo, lộ ra bắp thịt rắng chắc của cậu, nhưng hình như có vẻ bộ dạng cậu giờ đây hơi bị thê thảm vì vừa mới ăn đập xong, nên mặc dù cậu khỏa nửa thân cũng không làm cho cô nhóc mảy may để ý dù chỉ một tí xíu.

Điều này làm Hùng hơi bị thất vọng… tổn thương lòng tự tin của cậu.

Sau khi cởi áo xong, Hùng ngạc nhiên nhìn thấy cô nhóc cẩn thận ãm trên tay một chú chồn hôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Quá bất ngờ, Hùng thắc mắc hỏi cô: “Không sợ nó xịt cho một phát hay sao?”

“Không,” Cô nhóc chỉ nói đúng một từ, có vẻ như không có ý muốn giải thích thêm.

Hùng cảm thấy cô nhóc là một người thật khó bắt chuyện, nhưng dù sao cô cũng đã giúp cậu, nên cậu cũng không oán trách vẻ lạnh nhạt của cô.

“Bộ cậu thả bọn chồn hôi này ra à?” Hùng tò mò hỏi tiếp.

“Chồn bạc má Bắc*.” Cô nhóc sửa lưng Hùng, lộ vẻ bất mãn khi Hùng gọi bọn chồn là chồn hôi, nhưng cô cũng không có ý nói thêm, không xác nhận cũng không phủ nhận việc cô đã thả chồn ra hay không.

* Chồn bạc má Bắc: một loại chồn sống ở rừng Bạch Mã, có đường lông bạc trắng đặc sắc trên đầu.

Nhưng nhìn biểu hiện của cô nhóc, lại thêm việc cô xuất hiện thật đúng lúc, băng bó vết thương cho Hùng, cậu đoán chắc không mười phần thì chín phần cô là người đã giựt dây sau lưng, thả bọn chồn ra xịt khói loạn xạ. Không ngờ cô nhóc dùng chiêu độc thiệt! Chỉ trong vài phút là có thể giả tán một đám đông, trong khi Hùng chật vật đánh mệt nghỉ cũng chưa hạ gục được một nửa số bọn chúng.

Hùng ngước nhìn cô nhóc với ánh mắt e dè đầy thán phục.

“Tại sao lại giúp tớ?” Hùng thắc mắc hỏi.

“Tiện tay.” Miệng ngọc của cô nhóc chỉ thốt ra đúng hai chữ, không hơn, không kém. Cô không có ý muốn nói thêm, chỉ chăm chú ve chú chồn trong tay một lúc, rồi đút cho nó ăn một miếng trái cây nhỏ và cẩn thẩn thả nó xuống đất, để nó đi về, quay quần bên bầy lũ của nó.

Thực lòng thì cô cũng không hiểu tại sao cô đã giúp Thiện Hùng. Lúc đó, cô nghe tiếng gậy đập, đánh nhau ồn ào đâu đây. Cô hiếu kì, tò mò leo lên một nhánh cây cao, im lặng quan sát.

Tính tình bà con, cô bác Việt Nam, thấy náo nhiệt, ai chẳng muốn bu lại xem. Cô nhóc cũng không phải ngoại lệ. Từ trên cây cao, cô chứng kiến được một trận đấu đầy khốc liệt và thật không cân bằng. Một đám đông người, đến gần ba chục đứa, cả bè đang đè cây nứa, hung hăng đánh đập Hùng.

Nhưng Hùng không phải dạng vừa đâu, cậu cũng cầm cự, tung trả lại những đòn cực kì hiểm ác. Hùng đã hạ gục được mười ba người, nhưng một chọi một đống, cậu không phải ba đầu, sáu tay, nên cuối cùng vẫn thua cuộc.

Tự nhiên, lúc đó, cô nhóc cảm thấy hứng lên, tiện tay thả một làng họ hàng chồn đang ở gần đấy ra, đến chỗ bọn côn đồ mà thả bom nguyên tử, mong rằng sức công phá của quả bom này có thể xua đuổi bọn côn đồ đi.

Kì thật, không phải cô tốt bụng hay nổi lòng từ bi, cô chỉ cảm thấy tiếc nuối khi Hùng hạ gục được mười ba đứa, nhưng cuối cùng thua như vậy thì thật là phí công, không đáng.

Cô nhóc thở dài, trong lòng cô thật không ngờ cô lâu lâu lại thích đi lo việc bao đồng. Nhưng thôi kệ, lần này cô cũng không phải là làm việc công cốc. Từ trong cổ áo, cô gỡ ra một đống thẻ bài gỗ rồi ném chúng xuống đất, tất cả mười ba thẻ bài thu hoạch được từ bọn côn đồ lúc nãy bị Hùng đánh bất tỉnh nhân sự.

“Trời, ở đâu ra nhiều thẻ bài vậy?” Hùng hỏi, giọng không thể che dấu được sự hớn hở.

“Lượm được.” Cô nhóc lại không đầu không đuôi mà trả lời.

Nhìn nhiều thẻ bài như vậy, Hùng không cần cô nhóc giải thích cũng biết cô lấy được từ mấy đứa bị cậu đánh. Hùng săm soi cầm lên hai thẻ ngắm nhìn, miệng cười toe toét. Nhiều thẻ như vậy, tha hồ đổi lấy cơm ăn, không lo đói bụng nữa rồi.

Nghĩ đến đây, bụng Hùng lại tự động kêu ọt ọt lên, làm cậu hơi xấu hổ. Nãy giờ Hùng bị ăn đập nhiều quá nên no luôn, quên mất cơn đói của cậu.

“Đi đến Đông viện sẽ có đồ ăn.” cô nhóc nói sau khi nghe bụng Hùng kêu.

“Ừ, vậy mình chia đôi số thẻ này rồi đi ăn đi!” Hùng vui vẻ đề nghị, rồi bắt đầu cầm, đếm mấy cái thẻ, chia ra thành hai nhóm. Đang hăng say chia được một lúc, Hùng chợt phát hiện tổng cộng có mười ba cái thẻ, số lẻ… làm sao mà chia đôi bây giờ?

“Chít cha! Có mười ba cái à, làm sao mà chia?” Hùng buồn rầu than vãn.

Cô nhóc nhìn Hùng, thấy hứng thú với phản ứng của cậu, ranh ma đề nghị: “Bỏ thêm thẻ của cậu vô cho chẵn mười bốn, chia hai, mỗi người bảy thẻ.”

“Ờ, có lý.” Hùng không suy nghĩ nhiều, tháo thẻ bài từ trên cổ cậu xuống, quăng vô chung với đám thẻ trên mặt đất rồi đếm ra bảy thẻ cho cậu và bảy thẻ cho cô nhóc. Hùng thật ngây thơ, không mảy may nhận ra cậu vừa bị cô nhóc đó lừa.

Cô nhóc nhìn Hùng bị cô lừa nhưng không biết, lại còn vui vẻ cười toe toét với cô, làm cô cảm thấy có chút tội lỗi. Cô nghe đồn Vũ Thiện Hùng có chỉ số thông minh kiêm tốn, không ngờ lời đồn là sự thật. Nhưng bù lại, cậu có thể một mình kháng cự lại một đám đông, coi như là cũng rất có bãn lãnh, không phải là người vô dụng.

Chia thẻ bài xong, hai người sửa soạn đi đến Đông viện. Ngặt nỗi, chân Hùng bị gãy, đó là chưa nói đến mấy cái xương sườn của cậu cũng gần như muốn gãy theo, là sao có sức mà lết đến Đông viện, ở cách xa chỗ bọn họ tới mười kilômét.

Thấy Hùng chật vật muốn đứng lên, cô nhóc vội ấn vai cậu xuống, ngăn cản không cho cậu di chuyển, sợ sẽ động đến vết thương.

“Chúng ta có thể cưỡi kỳ lân*.” Cô nhóc lại không đầu, không đuôi nói.

* Kỳ lân: một trong bốn linh thú theo tính ngưỡng dân gian Á Đông. Kỳ lân có đầu lai rồng, sừng nai, tai chó, trán lạc đà, mắt quỷ, mũi sư tử, miệng rộng, thân ngựa, chân hươu, đuôi bò.

Hùng nghe cưỡi kỳ lân, thắc mắc không hiểu cô nhóc có ý gì. Chẳng lẽ là cô muốn cho mình cưỡi kỳ lân đến Đông viện hay sao? Mà không phải kỳ lân là con thú chỉ có trong truyền thuyết, đâu có thật đâu thì đào đâu ra một con kỳ lân để cưỡi?

Hùng vẫn còn đang ngơ ngác suy nghĩ, cô nhóc đã huýt sáo một hơi thật dài. Hùng có thể nghe thấy tiếng lao xao, xột xoạt của những con thú nào đó, đạp lên trên những phiên lá khô trong rừng. Vài phút sau, hai con thú nâu sẫm lạ lẫm, đầu cao gần đến vai người, nhìn giống hai con dê với một cặp sừng song song mảnh dẻ, thong dong rải bước ra từ trong khu rừng xanh sâu thẳm.

Thấy vậy, Hùng há hốc miệng nói: “Con gì đây?”

“Kỳ lân sao la*.” Cô nhóc đáp lại, rồi dịu dàng vuốt ve, vỗ lưng chúng. Cô đút cho chúng ăn chút ít trái cây để lấy lòng chúng. Chúng tham ăn vui vẻ, xong rồi dường như hiểu ý cô muốn gì, một con bắt đầu đi đến bên Hùng, ngoan ngoãn nằm thấp xuống đất, mời Hùng leo lên lưng nó.

* Kỳ lân sao la: loài thú quý hiếm với nguy cơ tuyệt chủng rất cao, sinh sống trong rừng Bạch Mã, nhìn giống con dê nhưng thuộc họ hàng gần gũi hơn với trâu bò. Con lớn có thể cao gần hai mét và nặng một trăm kí.

Hùng e dè chần chừ, không biết có nên nhận lời mời này hay không. Từ nhỏ đến lớn, cậu chỉ cưỡi xe máy, còn cưỡi kỳ lân dê thì chưa có kinh nghiệm. Không khéo, loay hoay không cẩn thẩn thì té vỡ đầu như chơi.

“Lên đi.” Cô nhóc miệng nói, tay cẩn thẩn đỡ Hùng đứng dậy, cho Hùng mượn vai cô làm chỗ dựa, lấy thế trèo lên lưng con kỳ lân.

Sau khi giúp Hùng lên con kỳ lân xong, cô nhóc nhắc nhở Hùng bám chắc, còn cô thì trèo lên lưng con còn lại rồi ra lệnh cho hai con kỳ lân đứng lên, hướng về phía Đông viện.

Hai con kỳ lân ung dung đi rất chậm, dường như sợ rằng sẽ làm những con người trên lưng chúng té ngã. Trên lưng con kỳ lân, Hùng cảm thấy thật mới mẻ và ngộ nghĩnh. Người cậu lắc lư theo nhịp điệu bước chân của con vật dưới cậu, bập bồng giống như đang ở trên một con thuyền lênh đênh trên biển cả.

Hai người đi trong im lặng, chỉ nghe được tiếng chân kỳ lân dẫm lên cành khô, lá rớt trên mặt đất.

Hùng đột nhiên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, mở miệng hỏi cô nhóc: “Mà quên, nãy giờ được cậu giúp nhưng vẫn không biết tên. Tớ là Vũ Thiện Hùng. Cậu tên gì?”

“Dương Minh Ngọc.” Minh Ngọc cười đáp lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.