Trong ba năm tiếp
theo, Trương Yến dùng phương pháp này không ngừng từ những nơi hẻo lánh
của Hắc Sơn đột nhiên xuất hiện trong khu vực Viên Thiệu khống chế, đánh bất ngờ và phân phát toàn bộ lương nhu. Ban đầu, mỗi thành trì đều thần hồn nát thần tính tiến hành phòng bị, nhưng sau đó vẫn khó đề phòng
được. Nguyên nhân vì qua vài lần kinh nghiệm, những người nghèo khổ nhận ra chỉ cần lính của Trương Yến đến, chắc chắn sẽ có lương thực chia cho mọi người, cho nên, không cần Trương Yến phái người đột nhập vào thành
trong ứng ngoại hợp, những người nghèo kia chủ động hợp tác với hắn công thành. Thậm chí, có người giả mạo quân Trương Yến, công khai cướp bóc.
Kết quả, quân Trương Yến còn phải lên tiếng chứng minh mình trong sạch.
Viên Thiệu đối với chiến thuật du kích của Trương Yến, đau đầu nhức óc,
lại không cách nào giải quyết được. Không có biện pháp nào, những chiến
báo kiểu đó về sau này, hắn đều không để tâm nữa.
Bọn Trương Yến cũng rất nghe lời, chỉ tập kích thành trì của Viên Thiệu,
cũng toàn thành trì nhỏ. Chỉ cần chỗ đó có tài vật (người mật báo không
ít), bọn họ lập tức nghĩ biện pháp tập kích. Nhưng mà, bất kể đánh thế
nào, đều không giao chiến với quân đội của Viên Thiệu. Thủ hạ Trương Yến cũng có đề nghị phục kích đánh viện binh, bị Trương Yến mắng mà thôi.
Bởi vì, ta từng nói qua với Trương Yến, các ngươi chỉ tập kích tài vật,
lương thực khiến Viên Thiệu gặp phiền toái thôi (chỉ cho rằng thói cướp
bóc của Trương Yến không thay đổi), sẽ không làm lung lay căn bản của
hắn, bởi vì những thứ đã mất có thể tìm về, nhưng mà, tập kích quân đội
của hắn, chính là tuyên chiến, Viên Thiệu sẽ không tiếc mọi thứ tiêu
diệt bọn họ trước tiên. Trương Yến đương nhiên không ngu ngốc đi tìm
chết.
Ở những nơi Trương Yến tập kích, Viên Thiệu lại
không hiểu phương pháp vườn không nhà trống, Điền Phong đã từng nhắc nhở hắn, nhưng Viên Thiệu lại muốn biểu hiện nhân nghĩa trước mặt người
đời, đương nhiên không thèm nghe lời Điền Phong nói. Thế nhưng biểu hiện nhân nghĩa của hắn, cũng không bù lại được lợi ích thực tế Trương Yến
mang tới, cho nên, lòng dân quanh vùng Hắc Sơn dần dần hướng về Trương
Yến, sau này sẽ thần phục Tào Tháo. Tạo dựng được sự sùng bái với Tào
Tháo ở ngay sau lưng Viên Thiệu, đó chính là điều ta cần.
Đương nhiên, trong lúc này, ta còn đang đi nịnh bợ Viên Thiệu, cơ hồ đã trở
thành ngự y của hắn. Chuyện này cũng tiện cho ta làm việc, đem rất nhiều tin tức về Viên Thiệu gửi tới cho Tào Tháo. Tào Tháo cười tới nở hoa
trên mặt, lần đầu ông ta chính thức nhận được tin tình báo của ta (trước kia chẳng qua là phân tích tình thế thôi). Mà công sức nịnh bợ của ta
cũng được hồi đáp, thương đội của ta đã có thể thông thương trên địa bàn của Viên Thiệu. Ở chỗ Viên Thiệu không thể so với chỗ Tào Tháo, tiểu
nhân như ta ở chỗ Tào Tháo là mầm họa, ở chỗ Viên Thiệu lại là một trong số ít đối tượng được nịnh bợ. Viên Thiệu ở nơi này không có chí tiến
thủ, cũng không phải người dám nghĩ dám làm, nhưng ở triều đình kia, sĩ
tộc tranh giành cấu xé lẫn nhau, lợi dụng lẫn nhau, bợ đỡ lẫn nhau, mấy
thứ gió chiều nào xoay chiều ấy, nhiều vô kể. Nói thật, lãnh địa của
Viên Thiệu lúc này, thật sự có bóng dáng của triều đình nguyên sơ rồi.
Lúc này, ta không chỉ là thần y, còn được Viên đại nhân vô cùng tin tưởng,
những kẻ không có tài năng gì, muốn được hưởng lợi phải đi nịnh hót
người ta, đều rất coi trọng ta. Cho nên, tuy rằng lệnh bài của Viên
Thiệu là để thủ hạ của hắn không làm khó thương đội của ta, nhưng trên
thực tế, binh sĩ tại các cửa quan đều không dám đắc tội ta, chỉ cần là
người của Đức Dụ thương đội đem theo lệnh bài sáng ngời, toàn bộ cho đi
ngay, thật quá tiện cho ta làm việc sau này.
Khi quan hệ ở Nghiệp thành đã tương đối vững chắc, đã là tháng 5 năm 198. Ta cáo biệt Viên Thiệu, trở về Hứa Đô. Lúc ta về tới nơi, Tào Tháo cũng vừa từ Uyển thành ra oai trở về. Đương nhiên, ý định ban đầu của Tào Tháo không
phải là ra oai, là ta khiến lần xuất chinh này trở thành ra oai, cũng là khiến Tào Tháo vô cùng kinh hãi.
Lần đầu tiên Tào Tháo
đánh Uyển thành, chính là thất bại mà về, tuy rằng lúc ấy lấy được Nam
Dương, Chương Đằng, nhưng Tào quân vừa lui, những nơi đó lại thuộc về
Trương Tú. Sau đó, Tào Tháo lệnh cho Tào Hồng đi thu phục lại những vùng đã mất, đồng thời trấn thủ ở Diệp thành, đáng tiếc, bị quân Trương Tú,
Lưu Biểu thường xuyên tập kích, vô cùng khó khăn. Cho nên, Tào Tháo xử
lý xong vụ khiêu khích của ngụy hoàng đế Viên Thuật, tháng 10 năm 197
lần thứ hai phát binh tấn công Trương Tú, vì rét đậm, lương thảo khó
khăn, sau khi chiếm được năm thành, cuối năm liền thu quân về Hứa Đô.
Cũng không phải tình nguyện thu binh, hơn nữa vị trí của Uyển thành đúng là
rất trọng yếu, Tào Tháo không để ý tới phản đối của mọi người, sang
tháng ba lại xuất binh. Ta đương nhiên biết lần nam chinh thứ hai này,
Điền Phong nghĩ kế cho Viên Thiệu, bất ngờ tập kích Hứa Đô. Ta không
muốn Điền Phong giành được chuyện hay, cũng nói ra chuyện Viên Thiệu
phát binh tấn công Hứa Đô, có điều, là báo cho Tào Tháo. Tháng tư năm
đó, trước khi chủ ý của Điền Phong lộ ra, ta đã gửi tin tức quân tình
khẩn cấp cho Tào Tháo, nói cho ông ta biết ý nghĩ của Điền Phong. Đầu
tháng 5 Tào Tháo nhận được tin tức của ta, giật nảy mình, liền thu binh
trở về, đại quân của Lưu Biểu còn trên đường, cơ bản sẽ không thể cùng
quân Trương Tú bao vây Tào Tháo.
Lần xuất chinh này, xuất sắc hơn cả đương nhiên là Giả Văn Hòa tiên sinh của chúng ta. Ông ta
diễn luyện một trận, khiến Trương Tú hiểu rõ thế nào là kỹ xảo đánh
trận, mùi vị trước bại sau thắng khiến Trương Tú đắc ý một hồi. Đương
nhiên, càng khiến Tào Tháo sau này coi trọng tài năng của Giả Hủ (Thái
tổ xuất chinh, một khi dẫn quân lui, Tú dĩ nhiên muốn đuổi theo. Hủ nói
với Tú: “Không thể đuổi theo. Đuổi theo sẽ bại.” Tú không nghe, tiến
binh giao chiến, gặp phải đại bại. Hủ lại nói với Tú: “Nhanh chóng đuổi
theo, đánh thêm sẽ thắng.” Tú nói: “Không nghe lời ông, mới thua thế
này. Nay đã thua, sao còn đuổi theo nữa?” Hủ nói: “Thế quân có thay đổi, đánh nhanh sẽ được lợi.” Tú tin lời, sai Toại tập hợp quân thất tán
đuổi theo, đại chiến một hồi dành được chiến thắng. Hỏi Hủ rằng: “Tú lấy tinh binh đuổi theo quân rút lui, mà ông nói sẽ bại; lấy bại binh đuổi
theo quân chiến thắng, mà ông nói sẽ được. Toàn bộ như ông nói, sao mà
ngược xuôi đều ứng nghiệm vậy?” Hủ nói: “Chuyện này dễ hiểu thôi. Tướng
quân tuy giỏi dùng binh, nhưng Tào công cũng vậy. Quân tuy mới rút lui,
Tào công sẽ có đoạn hậu; truy binh tuy toàn tinh anh, nhưng không địch
nổi, bên kia cũng tinh nhuệ, dĩ nhiên sẽ bại. Tào công tấn công không có sai lầm gì, chưa chi đã trở về, tất ở hậu phương có biến; đã phá được
tướng quân, chắc sẽ khinh xuất tăng tốc độ hành quân, mặc kệ chư tướng ở sau đoạn hậu, tướng tuy anh dũng, cũng không phải đối thủ, dĩ nhiên có
thể dùng bại binh mà thắng được.” Tú phục hoàn toàn.)
Người buồn bực là Lưu Biểu và Điền Phong. Lưu Biểu là lao tâm phí lực, lãng
phí lương thảo, không đánh mà lui; Điền Phong là vì đối diện với một chủ công vì con trai có bệnh mà không xuất binh, ngửa mặt lên trời thở dài, không biết phải làm gì. Kỳ thực, Viên tam công tử chẳng qua là cảm vặt
thôi, ta cho ít thuốc hạ sốt, mấy ngày nữa là khỏe rồi. (Mục đích thật
sự của ta là vì chiếu cố cho Trương Tú, thủ hạ của hắn là lính Lương
châu, chết một người cũng đau lòng. Thêm một năm nữa đã là người một
nhà, lúc này chết không thích hợp.)
Người xui xẻo là Tào
Tháo, câu truyện trông mơ giải khát* của ông ta không có không gian thể
hiện, đương nhiên, Tào Tháo không biết mình xui xẻo. Chỉ có ta tự biết,
đương nhiên sẽ không nói ra. Bẫy được Tào Tháo ta rất đắc ý. Tháng bảy,
lúc ta trở lại Hứa Đô, Tào Tháo đang ở trong phòng cảm thấy khó chịu,
Viên Thiệu lại vừa bày trò cũ, gửi thư đe dọa. Tào Tháo tức giận muốn
bắc thượng xử lý kẻ kia, nhưng lại sợ xử lý không được, tự mình chuốc
vạ. Lúc này, bốn sách lược của Tuân Úc, mười thắng mười bại của Quách
Gia lại khiến cho Tào Tháo có được lòng tin lớn lao, hai người đó đều
đưa ra phương án tiêu diệt Lữ Bố trước. Tào Tháo trong lòng cuối cùng
cũng thấy thoải mái, có điều, Tào Ngang bệnh nặng, khiến cho ông ta giận ta vô cùng.
Sau khi trở về Hứa Đô, ta cũng về nhà mình,
chính là nơi Trâu tỷ tỷ đang vô cùng thỏa mãn hưởng thụ cuộc sống ta an
bài cho, thật sự trở thành tỷ tỷ của ta. Ta vốn muốn tìm người nhà cho
tỷ ấy, nhưng mà, tỷ tỷ không đồng ý, khiến ta cũng chẳng có cách nào.
Lúc này ta vẫn không dám nói với tỷ ấy ta là nữ nhi, vì băn khoăn người
ngoài đàm tiếu, ta cũng không dám về nhà nhiều, đa số thời gian ở lại
hiệu thuốc. Thật bực mình!
Lúc này, ta đang ở nhà Đại ca
chơi đùa với Điển Mãn. Hơn nửa năm không gặp, tên tiểu tử này thật khỏe
mạnh kháu khỉnh, quả thực giống Điển Vi. Quách Diệc lớn hơn nó hai tuổi
tựa vào người ta, vẻ mặt ghen tị nhìn Điển Mãn trong ngực ta, một mực
đưa tay muốn lấy đôi đôi khuyên vàng (đương nhiên do ta tặng) trên cổ
Điển Mãn, nhỏ như vậy đã biết ghen tị rồi. Quách Gia ở một bên nhìn ta
dở khóc dở cười, ta vừa mới hỏi Quách Diệc, phụ thân ngươi có lấy thêm
tiểu di không?
Thấy Điển Vi và Thái Sử Từ trở về, Quách
Gia nhìn ta: “Tử Vân, ngươi nghĩ kỹ xem nên nói sao? Lần này, ngươi báo
cáo láo quân tình. Chủ công không giận mới lạ.”
Ta cười:
“Vì sao giận ta? Ta cũng chỉ ăn ngay nói thật. Huống chi chủ công cũng
có lợi, nếu không, quân Lưu Biểu tới nơi, ông ta gặp điều không may rồi. Được rồi, tam ca yên tâm đi, chúng ta cùng đi gặp chủ công là được.”
Điển Vi nhìn thấy ta cũng rất tức giận: “Tiểu tử, tình báo của ngươi tới
thật không đúng lúc, ta còn chưa kịp giết tên Hồ Xa Nhi kia!”
Ta đối với hắn không chút khách khí: “Huynh nói cái gì? Bản thân mê rượu
làm hỏng việc còn dám nói? Hồ Xa Nhi võ nghệ không tồi, đệ còn muốn để
chủ công thu dụng, không cho huynh làm bậy. Còn nữa, người ta lớn vậy
rồi, không được gọi là tiểu tử nữa, đặc biệt trước mặt người ngoài.” Ba
người đều lắc đầu.
Cùng Quách Gia tới Tào phủ, hắn đi tìm Tào Tháo tới, ta ở trong phòng động não, lần này kéo ông ấy trở về,
giải thích rất dễ, khó là chuyện của Tôn Sách, ta làm sao mới có thể nói rõ được? Còn chưa nói sau này, ta muốn cứu tính mạng Tôn Sách và Chu
Du, rất khó! Không nói chuyện ta đang động não ở đây, Tào Tháo trên đại
đường thấy Quách Gia bộ dáng lén lút chạy tới, đã biết ta vào phủ. Ông
ta đúng là đang giận, điều động binh lực tới đánh Trương Tú, bắt đầu
thuận lợi như vậy, lại thua bởi tin tình báo giả của ta, ông ta đang
muốn tìm ta tính sổ, liền dẫn theo Tuân Du, phái người đi gọi Tuân Úc,
đùng đùng nổi giận bước vào nội đường.
Ta nhìn thần sắc
ông ta, ồ, thật sự giận rồi! Để ta nói mấy câu cho ông cười cái nào. Ta
híp mắt nghênh ngang đi tới: “Triệu Như bái kiến chủ công.”
Tào Tháo tức giận hừ hừ: “Ngươi báo tin hay lắm, Viên Thiệu tập kích Hứa Đô, người đâu? Quân tới tập kích đâu?”
Ta nhún vai: “Không tới. Điền Phong nói ra đề nghị, Viên Thiệu không tiếp
nhận. Con thứ ba của hắn lại bị bệnh, Viên đại tướng quân vì con trai bị bệnh, tâm trạng không yên, không thể cất binh, cho nên mới không tới.”
Quách Gia ở bên cạnh nhíu mày.
Nhìn thấy ta một bộ dáng
không sao cả, Tào Tháo càng bực: “Không có chuyện gì, sao ngươi không
đem tin tức chính xác cho ta? Ngươi có biết hay không, chúng ta đang
tiến triển thuận lợi…”
Ta nhìn Tào Tháo: “Chủ công, ngài sẽ không vì chuyện này giận chứ! Thần còn tưởng ngài sẽ khen ngợi thần nữa!”
Tào Tháo càng tức giận: “Ngươi khiến ta sắp thành lại bại, còn muốn ta khen ngợi ngươi, ngươi…”
Ta cố ý há to miệng: “Sắp thành lại bại? Chủ công, chẳng lẽ ngài vẫn chưa
rõ tình cảnh của ngài nguy hiểm tới mức nào? Lưu Biểu phát binh năm vạn, đang tiến tới phía sau đại quân của ngài, nếu chủ công về muộn mấy
ngày, chắc chắn sẽ bị vây ở An Khánh, bị hai đạo quân giáp công, e rằng
khó nói sắp thành lại bại! Địa hình An Khánh ngài không phải không biết, đường lui bị chặn, khó mà hồi đô. Chẳng lẽ không phải Như đã lập công?”
Tào Tháo miệng cũng há hốc, ông ta cũng biết Lưu Biểu phát binh, nhưng mà,
chưa gặp tổn thất, ông ta không nghĩ nhiều như vậy, ta vừa nói xong, ông ta nghĩ lại mới thấy sợ. Ta sẽ không nói cho ông ta biết, ông ta lâm
nguy không sợ, đào địa đạo thoát ra khỏi vòng vây (từ xưa tới nay, lần
trốn thoát này là một kế hay), ta chiếm mất công lao của ông ta.
Còn lúc này: “Tử Vân, ngươi nói như vậy cũng có chút đạo lý.”
Ta lòng tham không đáy nói: “Có chút đạo lý thôi sao? Chủ công, thần đã
nhờ Văn Nhược nói với chủ công, đánh Trương Tú chẳng qua là dạy dỗ trẻ
con. Đứa trẻ không nghe lời, đánh đít vài cái, cho nó biết đau là được.
Đánh mạnh quá, đứa trẻ muốn bỏ nhà ra đi, sẽ hận đại nhân, không thể vãn hồi tình cảm. Trương Tú chính là một đứa trẻ không nghe lời, ngài dạy
bảo hắn, đánh đòn hắn, khiến hắn sợ ngài là đủ rồi. Chờ lúc hắn hiểu
chuyện, sẽ tới quy thuận. Đánh nặng quá hắn chạy theo người khác. Đến
lúc đó chủ công sẽ hối hận.”
Tào Tháo nhìn ta cười:
“Ngươi đó, chuyện như vậy cũng giỡn được. Có điều, theo ý ngươi, Trương
Tú kia còn có thể quy thuận hay sao?”
Ta cười: “Đương
nhiên, người đó lần đầu tiên cũng là thật lòng muốn tới, nhưng mà có một số việc khiến Trương Tú không thoải mái, nên mới… Kỳ thực hắn vẫn rất
sợ chủ công, thần liệu chừng hắn lúc này cũng không muốn đánh nhau với
ngài. Chuyện hắn quy thuận chỉ là sớm muộn. Cho nên, ngài đừng đánh hắn, người của hắn chết càng nhiều, tổn thất của chúng ta càng lớn, đội quân Lương châu mất, sẽ rất đáng tiếc.” Tào Tháo bọn họ dở khóc dở cười. Đem địch nhân thành người một nhà mà đau lòng, chúng chỉ có ta nói vậy.
Chú thích:
* Trông mơ giải khát: Tào quân trên đường đi không có nước uống, binh sĩ
khát khô cổ họng, Tào Tháo nghĩ ra một kế, cầm roi ngựa chỉ bừa về phía
trước nói đằng trước có một khu rừng mơ, khiến binh sĩ vì cảm giác thèm
ăn mà tiết ra nước bọt đỡ cơn khát.